Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Kiểm tra

Tiếng chuông cửa vang lên không lâu sau đó. Ninh Thừa Hữu nhìn qua mắt mèo, thấy rõ những người bên ngoài là đồng đội của mình mới mở cửa.

Vừa mở cửa còn chưa kịp lên tiếng, một tiếng "Đội trưởng!" vang dội từ ngoài cửa vọng vào. Dù Ninh Thừa Hữu tự nhận đã trải qua không ít sóng gió, vẫn bị tiếng chào bất ngờ này làm giật mình. Chỉ một giây sau, những người ngoài cửa đã nôn nóng bước vào nhà.

Trình Việt chạy lên trước, vừa nhìn đã thấy cậu bé ngồi trên ghế sô pha. Cậu vừa đi vừa nhiệt tình chào hỏi: "Thần Thần! Anh đến rồi này! Lại đây cho anh ôm cái nào!"

Cậu vừa nói vừa dang rộng hai tay định ôm lấy cậu bé.

Ninh Thừa Hữu nhanh tay lẹ mắt, chặn Trình Việt lại trước khi cậu đến gần Thần Thần, túm lấy cổ áo cậu kéo về phía Nghiêm Giản rồi nói: "Canh chừng cậu ta."

Nghiêm Giản gật đầu đỡ lấy Trình Việt, giữ cậu đứng yên.

Trình Việt rất bất mãn: "Đội trưởng, anh làm gì thế?"

Ninh Thừa Hữu đáp với vẻ mặt đương nhiên: "Bảo vệ em bé nhà tôi chứ sao."

Trình Việt trợn tròn mắt: "Nhà anh?"

"Phải," Ninh Thừa Hữu nói, "Bây giờ em ấy đang ở nhà tôi, dĩ nhiên là của nhà tôi."

Trình Việt bĩu môi: "Nếu theo cách nói của đội trưởng, tôi mà mời Thần Thần về nhà, chẳng phải tôi cũng có thể nói em ấy là của nhà tôi sao?"

Ninh Thừa Hữu cong khóe môi: "Cậu cứ thử xem."

Anh ngồi xuống cạnh cậu bé, dang rộng tay ra hiệu cho Trình Việt cứ tự nhiên.

Trình Việt tưởng thật, sấn bước tới, nhưng khi chỉ còn cách cậu bé chưa đến nửa mét thì đột ngột dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Mùi gì đây?"

Ninh Thừa Hữu nhướng mày, giả vờ không biết: "Cái gì? Có mùi gì đâu?"

"Có chứ, tôi ngửi thấy mà," Trình Việt rướn người lại gần, khẳng định nói, "Hơn nữa mùi trên người hai người giống hệt nhau."

Ninh Thừa Hữu ngồi rất gần cậu bé, trong khóe mắt anh thấy rõ sau khi Trình Việt nói xong câu đó, cái mũi nhỏ của cậu bé cũng khẽ nhúc nhích như đang xác nhận điều gì. Nụ cười trên mặt anh càng thêm rạng rỡ, chờ đợi Trình Việt đoán ra đáp án chính xác. Kết quả, anh lại nghe thấy Trình Việt bừng tỉnh ngộ nói:

"À, tôi biết rồi, chắc chắn là đội trưởng xịt nước hoa trong nhà."

Ninh Thừa Hữu: "..."

Ninh Thừa Hữu có chút nghi ngờ: "Cậu có ngủ gật trong giờ sinh học không đấy?"

"Sao có thể chứ?" Trình Việt hơi chột dạ, giơ hai ngón tay lên, do dự một chút rồi lại thêm một ngón, "Tôi... cũng chỉ ngủ hai ba tiết thôi mà."

Hóa ra là vậy, thảo nào cậu không phân biệt được mùi nước hoa và mùi pheromone, thì ra là do lúc đi học không chịu học hành đàng hoàng.

Ninh Thừa Hữu thở dài thườn thượt. Anh không ngờ mình không chỉ phải kiêm luôn việc dạy dỗ học sinh ở trường, mà giờ ở nhà còn phải kèm thêm cho người ta học, lại còn là những kiến thức sinh học cơ bản nhất nữa chứ. Cả lũ học trò nhỏ mà anh đang dẫn dắt còn chẳng mắc phải lỗi ngớ ngẩn thế này.

Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Vì khi ra ngoài, Ninh Thừa Hữu luôn dùng thuốc ức chế pheromone liều lượng cao, đảm bảo pheromone của mình không bị rò rỉ ra ngoài. Mà anh lại là dẫn đường cấp SS, cao hơn Trình Việt hai cấp bậc. Chỉ cần anh không chủ động phóng thích pheromone thì cơ bản không ai có thể ngửi thấy được. Trình Việt chưa từng ngửi thấy pheromone của anh bao giờ, vậy nên không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Tự an ủi bản thân xong, Ninh Thừa Hữu nhắc nhở cậu: "Ngoài nước hoa ra, còn có nguyên nhân nào khác khiến mùi hương trên người chúng ta giống nhau không?"

Trình Việt suy nghĩ một lúc: "Sữa tắm?"

Ninh Thừa Hữu: "..."

Anh theo bản năng tìm tay cậu bé nắm lấy, muốn tìm một chút an ủi tinh thần. Cậu bé nhìn anh, tuy không biết anh muốn làm gì nhưng cũng không rút tay ra.

Ninh Thừa Hữu thầm cảm khái trong lòng, vẫn là bé nhỏ nhà mình đáng yêu. Lại còn thông minh nữa.

Trình Việt còn định hỏi anh mua nước hoa hay sữa tắm hiệu gì, mùi hương gì thì bị Nghiêm Giản giữ lại, nói nhỏ vào tai cậu một câu. Trình Việt lập tức kinh ngạc thốt lên: "Pheromone?"

"Mùi hương trên người Thần Thần, là pheromone của đội trưởng sao?" Vẻ mặt Trình Việt khó tin, vừa dứt lời thì vành tai cậu còn bất giác đỏ lên.

Cũng không trách cậu có phản ứng như vậy, dù sao một lính gác lại đầy mùi pheromone của dẫn đường là chuyện rất bất thường trong mắt mọi người. Nói trắng ra là hai người này chắc chắn đã đánh dấu nhau rồi, nếu không thân mật đến mức nào thì mới có thể lưu lại mùi hương nồng nàn như vậy chứ?

Những người khác nghe xong cũng có phản ứng tương tự như Trình Việt, ngoại trừ Nghiêm Giản, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Tần Yển là người đầu tiên hoàn hồn: "Đội trưởng, hai người... đã đánh dấu rồi sao?"

Minh Hiểu nắm lấy cánh tay Tần Yển, mắt tròn xoe: "Đánh dấu?"

Ninh Thừa Hữu gật đầu.

"Đánh dấu?" Trình Việt nhìn Ninh Thừa Hữu như đang nhìn một tên khốn tồi tệ, "Đội trưởng, Thần Thần mới bao nhiêu tuổi? Sao anh có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"

Ngay cả người hiền lành như Trương Bắc cũng thấy hơi quá đáng: "Đội trưởng, tôi thấy chuyện này cậu làm thật sự không đúng lắm."

"Đánh dấu tạm thời thôi, mấy hôm trước," Ninh Thừa Hữu cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của bọn họ, "Lúc đó em ấy đột nhiên biến trở lại, tinh thần lực có dấu hiệu bạo động. Để giúp em ấy ổn định và thu hồi tinh thần lực, tôi đã đánh dấu tạm thời."

Anh nhấn mạnh: "Chỉ là đánh dấu tạm thời, cắn nhẹ vào tuyến thể thôi."

"Không phải như các cậu nghĩ đâu, tôi đâu có cầm thú như vậy."

Trình Việt nhỏ giọng nói: "Chưa chắc..."

Ninh Thừa Hữu bất đắc dĩ: "Không tin thì các cậu cứ hỏi Thần Thần."

Anh vòng tay qua vai cậu bé – trước kia, khi Thần Thần còn là trẻ con, anh sẽ trực tiếp ôm cậu bé vào lòng, nhưng bây giờ cậu bé đã biến trở lại, vóc dáng chỉ nhỏ hơn anh một chút, ôm vào lòng thì có vẻ hơi không thích hợp nên mới đổi thành tư thế như bây giờ – rồi nhướng mày: "Thần Thần, nói cho mọi người nghe xem, anh có bắt nạt em không?"

Từ góc độ của anh, chỉ nhìn thấy mặt nghiêng của cậu bé. Vừa nhìn, người sững sờ lại chính là anh. Lông mi của cậu bé từ nhỏ đến lớn vẫn rất dài và dày như lông vũ khẽ chớp chớp, ánh sáng lọt vào đôi đồng tử xanh thẳm, long lanh trong vắt, hút chặt ánh nhìn của người đối diện, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm vào đó. Nghe anh nói xong, cậu bé còn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Ninh Thừa Hữu khiến anh bất giác thẳng lưng: "Sao vậy ạ?"

"Anh không bắt nạt em," cậu bé nói, "Chúng ta rất tốt."

Tuy biết lời cậu bé nói chỉ nên hiểu theo nghĩa đen, không có ý nghĩa sâu xa nào khác, nhưng Ninh Thừa Hữu vẫn cảm thấy rất vui vì câu "Chúng ta rất tốt" này, nụ cười của anh lộ rõ vẻ tự hào: "Đấy, Thần Thần tự nói rồi đấy, các cậu đừng suy diễn lung tung nữa."

Trương Bắc và Minh Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trình Việt vẫn muốn hỏi cho ra lẽ: "Nhưng nếu chỉ là đánh dấu tạm thời thôi thì đã qua mấy ngày rồi, sao mùi của anh trên người Thần Thần vẫn còn nồng như vậy?"

Ninh Thừa Hữu đáp với thái độ rất bình thản: "Vì hôm qua chúng tôi lại đánh dấu một lần nữa."

Trình Việt cứng người: "Lại đánh dấu một lần nữa?"

"Ừ."

"Hôm qua em ấy lại thấy không khỏe, nên tôi và em ấy lại đánh dấu tạm thời một lần nữa."

Thực ra là cậu bé cắn anh trước, nhưng nói cho cùng, phương pháp này là do Ninh Thừa Hữu dạy. Cậu bé trong trạng thái ý thức hỗn loạn, theo bản năng tìm kiếm cách giảm đau là hành vi rất bình thường. Ninh Thừa Hữu tự nguyện để cậu bé cắn, hơn nữa còn rất vui vì cậu bé đã học được cách chủ động tìm đến anh khi bị đau, cũng như việc em muốn đánh dấu với anh.

Điều này chứng tỏ cậu bé theo bản năng đã coi anh là chỗ dựa của mình.

"Đánh dấu tạm thời hiệu quả hơn so với việc chỉ dùng tinh thần lực, lại thấy hiệu quả nhanh hơn, vậy nên tôi đã chọn cách này." Ninh Thừa Hữu giải thích.

Điều này cũng đúng, không còn cách nào khác có thể ổn định lính gác tốt hơn việc đánh dấu. Mọi người gật đầu đồng tình.

"Nói đến chuyện này," Cuối cùng Ninh Thừa Hữu cũng lấy lại tinh thần từ cuộc trò chuyện, nhớ ra lý do mình gọi bọn họ đến, "Hôm nay tôi gọi mọi người đến là muốn nhờ Tần Yển kiểm tra cho Thần Thần một chút, xem tình hình sức khỏe của em ấy thế nào."

Trình Việt vừa mới hoàn hồn sau chuyện "đội trưởng lại đi đánh dấu tạm thời với một đứa trẻ", nghe thấy câu cuối cùng liền vội vàng hỏi: "Sao vậy? Thần Thần bị làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

"Cũng không hẳn là khó chịu," Ninh Thừa Hữu thay cậu bé trả lời, "Nhưng đúng là có chút vấn đề."

Tần Yển bước lên: "Có thể miêu tả cụ thể hơn được không?"

"Nói ra thì hơi phức tạp," Ninh Thừa Hữu nói, "Tôi sẽ để Thần Thần biểu hiện cho anh xem."

Tần Yển lấy dụng cụ mang theo ra, đặt lên bàn trà: "Được."

Ninh Thừa Hữu nhìn cậu bé: "Thần Thần."

Hình như giữa họ đã hình thành một sự ăn ý nào đó sau khi đánh dấu. Anh vừa nhìn, cậu bé đã hiểu ý, nhắm mắt lại. Chỉ trong nháy mắt, tâm niệm vừa động, cậu bé đã từ thiếu niên biến thành trẻ con, rồi lại nháy mắt biến trở lại thành thiếu niên.

"Chính là như vậy," Ninh Thừa Hữu nói với mọi người, "Thần Thần dường như có thể tự do thay đổi hình dạng. Tôi không biết đây là tốt hay xấu, nên muốn nhờ anh xem giúp có vấn đề gì không."

Sau khi xem xong "triệu chứng" của cậu bé, Tần Yển đang định lấy ống nghe thì khựng lại giữa chừng, ngây ra khoảng năm giây mới rút tay về, đẩy gọng kính: "Trường hợp này... thật sự rất hiếm thấy."

Không chỉ là hiếm thấy, Tần Yển học hành nhiều năm, gặp qua vô số ca bệnh mà cũng chưa thấy trường hợp nào như thế này.

Ninh Thừa Hữu cũng biết, nhưng trọng điểm không phải ở đó: "Hiếm thấy hay không thì chưa nói đến, chỉ cần kiểm tra xem có vấn đề gì về sức khỏe không là được."

"Được."

Tần Yển dùng dụng cụ mang theo để kiểm tra toàn diện cho cậu bé, cuối cùng là lấy một ống máu.

"Hiện tại xem ra thì cơ thể của Thần Thần không có vấn đề gì," Tần Yển nói, "Còn những thứ khác thì phải đợi tôi mang mẫu máu về kiểm tra thêm mới biết được."

Ninh Thừa Hữu ấn vào cánh tay cậu bé để cầm máu: "Nói cách khác là cơ thể em ấy không có vấn đề gì rõ ràng?"

Tần Yển gật đầu: "Có thể nói như vậy."

"Hiện tại em ấy đã có thể cảm nhận được tinh thần vực của mình, nhưng vẫn chưa thể tự do đi vào," Ninh Thừa Hữu nói, "Vậy thì việc Thần Thần có thể thay đổi hình dạng như thế này có khả năng là dấu hiệu tốt không?"

Tần Yển: "Có khả năng. Nhưng vẫn là câu nói đó, chúng ta không có trường hợp tương tự để làm bằng chứng nên không thể khẳng định hoàn toàn, chỉ có thể theo dõi từng bước."

"Vậy nếu tìm được nguyên nhân thì sao?" Ninh Thừa Hữu nói.

Tần Yển: "Nguyên nhân gì?"

Ninh Thừa Hữu liếc nhìn cậu bé: "Chuyện của Thần Thần chắc chắn có liên quan đến tên bác sĩ kia và căn cứ mà em ấy từng ở. Nếu tôi tìm được họ, hẳn là sẽ tìm ra được nguyên nhân."

Tần Yển: "Vậy thì có thể."

Minh Hiểu ngồi bên cạnh Tần Yển, chen vào hỏi: "Nhưng đội trưởng, làm sao anh tìm được họ?"

Ninh Thừa Hữu: "Về chuyện này tôi đã có chút manh mối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com