Chương 66: Xuất phát
Tám giờ sáng hôm sau, mọi người tập hợp tại quân bộ.
Khác với nhiệm vụ bí mật lần trước, lần này họ có lý do chính đáng là bảo vệ Nguyên Tây Lâm, đi công khai nên không cần che giấu, trực tiếp xuất phát từ cổng chính.
Tướng quân đích thân tiễn bọn họ, chuẩn bị cho họ một chiếc xe và một số vật tư, bản thân họ cũng đã chuẩn bị sẵn một số thứ, nhìn chung khá đầy đủ.
Ninh Thừa Hữu chào tạm biệt tướng quân trước, sau khi mọi người lần lượt chào xong mới đến lượt Nguyên Tây Lâm.
Dù sao cũng là người đi theo tướng quân nhiều năm, cho dù trong lòng không muốn đi cùng nhiều người như vậy, nhưng Nguyên Tây Lâm không tỏ ra bất kỳ thái độ miễn cưỡng nào. Ngược lại, hắn ta luôn mỉm cười, ánh mắt cũng dịu dàng đúng mực. Buổi sáng gặp mặt chào hỏi mọi người rất bình thường, giờ phút này khi mặt đối mặt chào tạm biệt tướng quân, trong ánh mắt kính trọng lại ẩn chứa vẻ lưu luyến, diễn trọn vẹn vai một người cấp dưới, một hậu bối ngoan ngoãn.
Ninh Thừa Hữu nắm tay Thần Thần, lúc này đã biến thành hình dạng trẻ con. May mắn là đối diện với anh là sườn mặt của hắn ta, ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa tướng quân và hắn ta, hơi nghi ngờ biểu cảm của người này là do luyện tập trước gương, kiểm soát tốt đến mức không thể nào tốt hơn, có thể điều động từng khối cơ mặt để tạo ra biểu cảm hoàn toàn không có sơ hở. Nếu như trước khi virus bùng phát, cứ thế này mà đóng gói hắn ta đi đóng phim, không quá ba năm, chắc chắn có thể giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất.
Nhưng thật đáng tiếc, trong thời điểm virus bùng phát, cả thế giới sụp đổ như hiện nay, hắn ta đã bỏ lỡ cơ hội trở thành diễn viên, ngược lại dấn thân vào con đường không lối thoát.
Điều này thật khiến người ta thở dài.
Ninh Thừa Hữu lắc đầu.
Ninh Thừa Hữu nắm chặt tay cậu bé, vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Thần Thần, thấy cậu bé nhìn Nguyên Tây Lâm không có phản ứng mạnh như lần đầu, anh mới yên tâm hơn một chút.
Nhân lúc bên kia còn đang chào tạm biệt, Nguyên Tây Lâm lại chỉ là người thường, thính lực không tốt lắm, tướng quân cũng không cố ý chú ý đến bên này, anh cúi người, nhỏ giọng hỏi cậu bé: "Thần Thần, em thấy ổn chứ?"
Cậu bé gật đầu: "Cũng ổn ạ."
Ninh Thừa Hữu: "Nếu thấy không thoải mái thì phải nói với anh ngay nhé."
Cậu bé "dạ" một tiếng, lại được Ninh Thừa Hữu bế lên, anh cảm thán: "Vẫn là thế này quen hơn."
Từ khi ở bên cạnh Ninh Thừa Hữu, cậu bé quả thật đã học được rất nhiều điều chưa từng hiểu trước đây, bao gồm kiến thức sinh hoạt thông thường và những thay đổi cảm xúc. Ví dụ như bây giờ, cậu bé lại được bế lên, nghe thấy Ninh Thừa Hữu nói vậy, cảm thấy mình hình như hiểu đối phương đang nói gì, nhưng nghĩ lại thì lại không rõ lắm, vậy nên hỏi: "Nghĩa là sao ạ?"
Khóe môi Ninh Thừa Hữu cong lên, trán cọ nhẹ vào cậu bé: "Nghĩa là anh thích ôm Thần Thần, như vậy anh thấy thoải mái hơn."
"Còn Thần Thần thì sao? Em có thích được anh ôm không?"
Chữ "thích" ở đây khác với chữ "thích" mà cậu bé hỏi hôm qua. Cậu bé lần đầu tiên tự mình phân biệt được điều này, dựa theo sự hiểu biết của mình, tự động chuyển câu hỏi của Ninh Thừa Hữu thành "Em có thấy thoải mái trong lòng không".
Cậu bé vẫn chưa hiểu rõ cách sống của người bình thường, chưa học được cách nói dối và che giấu, mỗi lời nói ra đều là cảm nhận chân thật từ tận đáy lòng, nên thành thật trả lời Ninh Thừa Hữu: "Thích ạ."
Ninh Thừa Hữu lập tức ôm chặt hơn: "Thích là tốt rồi."
Ninh Thừa Hữu bước đi rất vững vàng, cánh tay cũng rất khỏe, vòng tay ấm áp và mềm mại hơn bất kỳ vật nào mà cậu bé từng dựa vào trong các nhiệm vụ ở căn cứ. Nếu cậu bé thực sự là một đứa trẻ, có lẽ sẽ rất ỷ lại vào vòng tay này.
Thần Thần, người tự cho mình là một người trưởng thành, thầm nghĩ, bây giờ mình đã lớn rồi, không cần phải lúc nào cũng được bế, người lớn phải tự đi, không thể dựa dẫm vào người khác, đây là đạo lý cậu bé học được từ nhỏ.
Nhưng mà... bây giờ mình đang ở hình dạng trẻ con, như vậy nằm gọn trong lòng Ninh Thừa Hữu chắc cũng được nhỉ?
Cậu bé cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, suy nghĩ đầy băn khoăn.
Chú ý đến hành động của cậu bé, Ninh Thừa Hữu hỏi: "Sao thế?"
Có vấn đề thì phải hỏi —— đây cũng là điều Ninh Thừa Hữu luôn cố gắng dạy cậu bé trong khoảng thời gian này. Cậu bé nghe lời, thành thật nói ra vấn đề của mình.
"Đương nhiên là được," Ninh Thừa Hữu dừng lại một chút, nói với cậu bé, "Thực ra, dù Thần Thần là hình dạng người lớn hay hình dạng trẻ con, chỉ cần muốn được ôm, cứ đến tìm anh. Vòng tay của anh luôn rộng mở chào đón em."
Cậu bé có logic của riêng mình: "Người lớn phải tự lực cánh sinh..."
Ninh Thừa Hữu: "Đúng, không sai, lớn lên thì phải tự lực cánh sinh. Nhưng mà—"
Anh điểm nhẹ lên chóp mũi cậu bé: "—cũng không có nghĩa là hoàn toàn không thể dựa vào người khác. Người lớn thì sao? Người lớn cũng sẽ mệt mỏi, sẽ đau khổ, sẽ buồn phiền, lúc này người lớn cũng cần được an ủi, cần một cái ôm, chẳng có gì phải xấu hổ cả."
"Hơn nữa anh hơn em vài tuổi, em gọi anh một tiếng anh trai, muốn anh ôm là chuyện rất bình thường."
"Hồi nhỏ em không có cơ hội này, bây giờ lớn lên anh mới bù đắp cho em," Ninh Thừa Hữu xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, "Trước đây không có ai ôm em, bây giờ em mới gặp anh, anh sẽ ôm em."
Cậu bé được anh ôm vào lòng, tầm mắt hơi thấp hơn anh, khi nhìn anh, đôi mắt phải hơi nhìn lên. Từ góc độ của Ninh Thừa Hữu, người trong lòng mở to đôi mắt xanh biếc, đuôi mắt hơi xếch lên, rõ ràng là một khuôn mặt trẻ con nhưng biểu cảm lại mang theo vẻ nghiêm túc đến lạ.
"Cảm ơn anh." Cậu bé trịnh trọng nói với anh.
Không khí bỗng trở nên nghiêm túc, Ninh Thừa Hữu sững người một chút, cũng nghiêm túc đáp lại: "Không có gì."
Anh nói xong mới phản ứng lại, cảm thấy mình hơi ngốc, không nhịn được cười thành tiếng.
Nụ cười bất chợt của anh dường như cũng lây sang cậu bé, cậu bé nhìn biểu cảm của anh, ghi nhớ độ cong khóe miệng của anh trong đầu, thử nhếch miệng lên, nhưng lại không tạo ra được hiệu ứng như anh, chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình thường.
Hình ảnh thoáng qua nhanh đến mức Ninh Thừa Hữu không kịp nắm bắt, anh cứ ngỡ mình vừa thấy cậu bé cười, nhưng giây tiếp theo nhìn kỹ lại thì thấy biểu cảm của cậu bé không hề thay đổi.
Ảo giác sao?
Ninh Thừa Hữu nghi hoặc nghĩ.
Chưa kịp hỏi cậu bé chuyện gì vừa xảy ra thì tướng quân bên kia đã nói chuyện xong, lại gọi anh tới.
Để tránh cho Nguyên Tây Lâm tiếp xúc với cậu bé, Ninh Thừa Hữu đặt cậu bé xuống, để những người khác trông nom, còn mình thì đi tới: "Tướng quân Trình."
Tướng quân Trình có vẻ rất vui, có lẽ là vừa nói chuyện rất hợp ý, cũng có thể là do lớn tuổi luôn rất yêu quý lớp trẻ, lúc này ánh mắt ông nhìn Ninh Thừa Hữu cũng hiền từ như khi nhìn Nguyên Tây Lâm.
"Thừa Hữu, lần này ra ngoài, tôi giao Tây Lâm và Trình Việt cho các cậu," tướng quân Trình nói với Ninh Thừa Hữu, "Mong cậu nhất định phải bảo vệ bọn họ thật tốt."
"Đây không phải là mệnh lệnh của cấp trên đối với cấp dưới, mà là thỉnh cầu của một người cha, một trưởng bối bình thường đối với cậu."
Cuối cùng, tướng quân đưa tay phải lên thái dương, chào Ninh Thừa Hữu: "Mong cậu hãy bảo vệ tốt bản thân mình trước, sau đó mới chăm sóc họ."
Ninh Thừa Hữu nghiêm túc đáp lễ: "Rõ, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ."
Chào tạm biệt xong, bọn họ bắt đầu xuất phát.
Trước khi lên xe, họ phân công nhiệm vụ, Trương Bắc vẫn phụ trách lái xe, đương nhiên không thể chỉ có một mình anh ta, những người còn lại cũng thay phiên nhau, mệt thì đổi người, trung bình mỗi người lái bốn tiếng.
"Như vậy được không?" Ninh Thừa Hữu hỏi ý kiến mọi người.
Các đội viên đều không có ý kiến, đồng loạt tỏ vẻ đồng ý. Cậu bé vì ngoại hình nên bị loại trừ, toàn bộ hành trình chỉ cần làm một linh vật đáng yêu, không cần phải làm gì khác, vậy nên chỉ còn lại Nguyên Tây Lâm.
Mọi người đều nhìn về phía Nguyên Tây Lâm, người này dừng lại một chút, nhìn tướng quân rồi mỉm cười nhẹ: "Tôi không vấn đề gì."
Ninh Thừa Hữu vỗ tay: "Được, vậy cứ quyết định như thế, lên xe thôi."
Trương Bắc lên ghế lái, những người còn lại lần lượt lên xe. Ninh Thừa Hữu lên cuối cùng, anh đặt cậu bé lên trước rồi mới lên theo, thuận tay đóng cửa lại, liếc mắt thấy Nguyên Tây Lâm, nụ cười nhạt nhòa trên mặt đối phương lúc này đã biến mất không còn tăm hơi.
Ninh Thừa Hữu nhướng mày ngồi vào chỗ mà đồng đội đã giữ cho mình, đặt cậu bé ngồi bên cạnh.
Sau khi lên xe, trong khoảng thời gian cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Nguyên Tây Lâm liền biến mất, cứ như nụ cười đó được vẽ bằng màu nước, trong nháy mắt đã bị lau sạch sẽ, không còn một chút dấu vết.
Không chỉ không có biểu cảm, hắn ta cũng không nói gì, từ sau câu đồng ý với phương án phân công thì không hề lên tiếng, một mình ngồi ở góc trong cùng, ngoài việc thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ và cúi đầu thì không có động tác nào khác, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cũng giống như chỉ đang thả lỏng đầu óc, thực chất chẳng nghĩ gì cả.
Ninh Thừa Hữu đoán hắn ta có thể đang nghĩ cách thoát khỏi nhóm người bọn họ, nhưng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, đâu dễ dàng để hắn ta bỏ rơi? Anh không phải mấy tên ngốc mà tướng quân phái đến trước đây.
Mọi người trong xe đều có tâm sự riêng, nhất thời không ai lên tiếng, mãi đến khi Trương Bắc khởi động xe, tiếng động cơ vang lên mới phá vỡ sự yên tĩnh.
Cửa sổ xe bị gõ nhẹ, Ninh Thừa Hữu nhìn theo tiếng động, là tướng quân vẫn chưa rời đi.
Anh mở cửa sổ xe: "Có chuyện gì vậy tướng quân?"
Tướng quân Trình chỉ vào Trình Việt bên cạnh anh, Ninh Thừa Hữu hiểu ý, dịch sang bên cạnh, để hai cha con họ nói vài câu cuối cùng.
Bên trái anh là Trình Việt, bên phải là Thần Thần, dịch sang như vậy không thể tránh khỏi đụng vào cậu bé, Ninh Thừa Hữu bèn bế cậu bé đặt lên đùi mình.
Cậu bé định từ chối: "Em có thể đứng."
Ninh Thừa Hữu ôm chặt cậu bé, nhỏ giọng nói: "Nhưng anh muốn ôm em, được không Thần Thần?"
Cậu bé chưa thành thạo việc từ chối người khác, nghe Ninh Thừa Hữu nói vậy, em do dự một chút không nói tiếp lời từ chối: "... Được ạ."
"Thần Thần ngoan quá," Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé vào lòng, thuận tay lấy một viên kẹo từ trong túi ra, "Nè, thưởng cho em."
"Cảm ơn anh."
Thần Thần không cần anh giúp bóc kẹo nữa, tự mình bóc vỏ rồi ăn, hơi thở cũng mang theo vị ngọt.
Ninh Thừa Hữu say mê hít một hơi pheromone vị ngọt: "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com