Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Ảnh chụp

Tướng quân Trình chỉ dặn dò Trình Việt vài câu, đại ý là bảo cậu nghe lời Ninh Thừa Hữu và Nghiêm Giản, tự bảo vệ mình thật tốt, ông và mẹ của Trình Việt đều đang ở nhà chờ cậu.

Trước mặt cha, Trình Việt không dám làm càn, liên tục gật đầu đáp lại. Sau khi trò chuyện một lúc, cậu lại gọi điện thoại cho mẹ, đơn giản báo cáo tình hình. Tướng quân Trình cũng biết ý rút lui, vẫy tay về phía cậu: "Chú ý an toàn, đi đi."

Trình Việt cũng giơ tay vẫy lại, nói với mẹ ở đầu dây bên kia và cha ở trước mặt: "Con sẽ nhanh chóng trở về."

"Ừ."

Cửa xe chậm rãi nâng lên, người bên ngoài bị cửa kính xe chắn tầm mắt, không nhìn thấy người bên trong. Trình Việt nhìn một lát rồi trở về chỗ ngồi, cúi đầu im lặng. Nghiêm Giản ngồi cạnh cậu, đưa tay vỗ về, để cậu dựa vào vai mình, nhỏ giọng an ủi. Một lúc lâu sau, Trình Việt mới dần lấy lại bình tĩnh.

Trình Việt vừa đi, chỗ ngồi liền trống ra, nhưng Ninh Thừa Hữu không có ý định để cậu bé ngồi lại chỗ cũ. Anh chỉ hơi dịch sang trái một chút, duỗi dài chân ra, để cậu bé thoải mái tựa vào lòng mình. Anh đang định cúi đầu nói nhỏ nhẹ với cậu bé thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói: "Đội trưởng Ninh sao lại mang theo cả cậu bé này ra ngoài? Không sợ nguy hiểm sao?"

Ninh Thừa Hữu nhìn sang, là Nguyên Tây Lâm, người từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa hề mở miệng. Lúc này, hắn ta lại mang một biểu cảm như thường lệ, cứ như cái vẻ lạnh nhạt, xa cách mà họ vừa chứng kiến chỉ là ảo giác. Cùng với đó là ánh mắt dò hỏi đầy ẩn ý, như thể thật sự rất muốn biết đáp án.

"Chẳng phải đã nói rồi sao?" Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé, không hiểu sao hắn ta lại đột nhiên hỏi như vậy. Cơ thể anh theo bản năng che chắn, ngăn cản ánh mắt dò xét của Nguyên Tây Lâm, làm ra vẻ bất đắc dĩ cười thở dài, lấy ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn: "Bé con này quá bám tôi, một phút cũng không rời được, nếu không sẽ khóc. Mà một khi đã khóc thì chỉ có tôi mới dỗ được. Không còn cách nào khác, đành phải mang theo em ấy, nếu không ở nhà không biết em ấy sẽ khóc nháo đến mức nào."

Nói rồi, anh cong ngón trỏ lên, rất nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cậu bé. Cậu bé theo bản năng rụt lại, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, trông như đang làm nũng.

Biểu cảm của anh tuy ra vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu cũng như đang bất lực với cậu bé, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thấy ẩn chứa chút ý khoe khoang, giống như đang nói với mọi người: Nhìn xem, em ấy đáng yêu này bám tôi như vậy đấy, các người có ghen tị không?

Nguyên Tây Lâm nhận ra ý tứ này, nụ cười trên mặt hắn ta cứng lại một cách khó phát hiện.

Ninh Thừa Hữu nhẹ nhàng vỗ về cậu bé. Nhờ sự ăn ý đã được tôi luyện trong khoảng thời gian này, cậu bé nhanh chóng hiểu ý anh, hơi nghiêng người về phía anh, vùi đầu vào lòng anh, chỉ để lộ ra nửa bên mặt như đang làm nũng. Cùng lúc đó, anh dùng giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người trong xe nghe thấy, nói với cậu bé: "Ngoan nào, anh ở đây, anh không đi đâu cả." - cứ như thật sự đang dỗ dành một cậu bé bám người.

Chứng kiến màn tương tác thân mật của hai người họ, Nguyên Tây Lâm ho nhẹ một tiếng: "Vậy nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?" Hắn ta nhấn mạnh hai chữ "nguy hiểm", muốn nhắc nhở Ninh Thừa Hữu rằng thế giới bên ngoài không an toàn như thành Trung Ương.

Không ngờ Ninh Thừa Hữu hoàn toàn không để tâm, còn giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng với hắn ta, dùng khẩu hình nói: "Chờ một chút rồi nói."

Nguyên Tây Lâm đành phải chờ, vừa chờ vừa nhìn anh dỗ dành cậu bé trong lòng.

Đợi đến khi Ninh Thừa Hữu cuối cùng cũng "dỗ dành xong" cậu bé thì đã năm phút sau. Nguyên Tây Lâm liếc nhìn đồng hồ, trong lòng nghi ngờ về đứa trẻ này giảm đi một chút - trẻ con thường rất khó dỗ, điều này chứng tỏ cậu bé này rất bình thường.

Nhưng trên thực tế, Ninh Thừa Hữu ghé sát tai cậu bé, dựa vào việc Nguyên Tây Lâm chỉ là người thường, không nghe được cuộc đối thoại của họ, nhỏ giọng hỏi: "Ăn kẹo xong rồi à?"

Cậu bé cũng nhỏ giọng đáp: "Xong rồi ạ."

Ninh Thừa Hữu: "Còn muốn ăn nữa không?"

Cậu bé: "Dạ muốn."

Ninh Thừa Hữu trêu chọc: "Nhưng hôm nay chỉ được ăn một viên thôi, mà em đã ăn rồi, giờ phải làm sao đây?"

Cậu bé: "Vậy không ăn nữa, mai ăn tiếp."

Ninh Thừa Hữu nghe ra sự tiếc nuối trong giọng nói của cậu bé, nén cười hỏi: "Thật sự không ăn nữa sao?"

Cậu bé gật đầu: "Dạ, không ăn nữa."

Ninh Thừa Hữu có chút tiếc nuối, anh còn tưởng rằng lần này có thể lừa được cậu bé chủ động làm nũng đòi kẹo, kết quả là cậu bé nói không ăn thì không ăn, dứt khoát như vậy, chỉ còn lại mình anh với tâm trạng phức tạp.

Anh lặng lẽ đưa cho cậu bé một viên kẹo, dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của cậu bé, nhẹ giọng nói: "Đây là phần thưởng thêm, không tính vào phần của mỗi ngày."

"Nhưng bây giờ chưa được ăn đâu, chờ một lát nữa nhé."

Cậu bé: "Thưởng cho em? Vì sao ạ?"

Ninh Thừa Hữu dùng giọng điệu đương nhiên nói: "Vì em đáng yêu chứ sao."

"Chỉ đùa thôi," Ninh Thừa Hữu cười nói, "Tuy cũng có phần vì em đáng yêu, nhưng chủ yếu là thưởng cho em vì vừa rồi đã hợp tác với anh rất tốt. Thần Thần thật thông minh, anh chỉ cần ra hiệu một cái là em đã hiểu phải làm gì rồi."

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là thứ mình xứng đáng được nhận, nghe anh giải thích như vậy, cậu bé đã hiểu ra, vì thế yên tâm nhận lấy viên kẹo phần thưởng này.

—— Hình ảnh này lọt vào mắt Nguyên Tây Lâm, trở thành bằng chứng cho việc Ninh Thừa Hữu đang dỗ dành một cậu bé khó chiều.

"Vất vả lắm" mới dỗ được cậu bé, Ninh Thừa Hữu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, bé con vì dậy sớm quá nên hơi mệt, cho nên có chút không vui."

Cậu bé "không vui" ngẩng đầu nhìn anh một cái, không phản bác, lặng lẽ cất viên kẹo vào túi.

Nguyên Tây Lâm: "Không sao đâu."

Hắn ta cười xua tay, ý bảo Ninh Thừa Hữu không cần để tâm: "Trẻ con mà, cảm xúc rất dễ thay đổi, dỗ dành một chút là được. Bây giờ ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi," Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé, cười nói, "Đã hứa với em ấy là khi về sẽ dẫn đi công viên trò chơi, lát nữa ngủ thêm một giấc là sẽ không sao nữa."

Nguyên Tây Lâm làm ra vẻ một người lắng nghe đầy thiện chí: "Vậy à? Tốt quá rồi."

"À đúng rồi, về vấn đề anh vừa hỏi," Ninh Thừa Hữu như vừa mới nhớ ra, tự tin trả lời hắn, "Yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, em ấy sẽ không gặp nguy hiểm."

"Tôi sẽ không để em ấy xảy ra chuyện gì đâu."

Nguyên Tây Lâm hơi nhướn mày: "Cũng đúng, là tôi lo lắng quá rồi. Đội trưởng Ninh dù sao cũng là dẫn đường cấp SS, sao có thể không bảo vệ được một đứa trẻ chứ? Xin lỗi nhé."

Ninh Thừa Hữu không mấy để tâm: "Không sao."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại dừng lại. Ninh Thừa Hữu cảm giác ánh mắt dò xét của Nguyên Tây Lâm vẫn luôn dừng lại trên người mình và cậu bé, bèn thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục màn kịch vừa rồi, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói gì đó với cậu bé, biểu cảm trìu mến, cực kỳ giống một người cha không có nguyên tắc.

Màn kịch này hiển nhiên đã đánh lừa Nguyên Tây Lâm, bởi vì ánh mắt đó dừng lại trên người anh một lúc rồi lại rời đi.

Nhận thấy ánh mắt kia đã biến mất, Ninh Thừa Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cậu bé muốn rời khỏi lòng anh, nhưng anh lại ngăn lại: "Đừng động đậy, hắn ta vẫn đang nhìn chúng ta đấy."

Đây rõ ràng là lời nói dối. Nhưng cậu bé không biết, lưng em quay về phía Nguyên Tây Lâm nên không nhìn thấy biểu tình của hắn ta. Vì hiện đang ở trạng thái trẻ con, em không thể sử dụng tinh thần lực, đương nhiên không thể phán đoán chính xác xem ánh mắt của Nguyên Tây Lâm có còn đang dừng lại trên người họ hay không. Vì vậy, nghe Ninh Thừa Hữu nói như vậy, cậu bé tin ngay, lập tức dừng lại mọi động tác.

Đứa nhỏ này thật dễ lừa. Ninh Thừa Hữu kìm nén nụ cười, nói với cậu bé: "Để hắn ta không nghi ngờ, em cứ ngồi như vậy đi, chờ khi nào hắn ta không nhìn nữa thì em hãy xuống."

Cậu bé không chút nghi ngờ: "Dạ."

Ninh Thừa Hữu: "Nếu mệt thì có thể dựa vào người anh ngủ một lát, anh sẽ để ý hắn ta, nếu hắn ta không nhìn nữa thì anh sẽ cho em xuống."

Khi nói câu này, anh cố tình không nhắc đến việc nếu mọi người đều ngủ rồi thì sẽ làm thế nào. Cậu bé cũng bị anh đánh lạc hướng, suy nghĩ một chút thấy không có vấn đề gì liền đáp: "Được ạ."

Vừa hay cũng hơi mệt, cậu bé tựa trán vào ngực anh, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Ninh Thừa Hữu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, nghe thấy tiếng em ngủ say, đáy mắt hiện lên ý cười.

Tuy Nguyên Tây Lâm chỉ là người thường, không nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, nhưng những người khác trong xe thì không phải.

Nghe lén toàn bộ quá trình anh "lừa gạt" cậu bé, trừ Nghiêm Giản ra, biểu tình của ba người còn lại đều có chút khó tả. Nhưng vừa định mở miệng, Ninh Thừa Hữu đã chỉ vào cậu bé trong lòng, làm động tác ra hiệu ngủ, dùng khẩu hình nói: "Ngủ rồi, đừng làm ồn."

Trình Việt đành phải ngậm miệng không cam lòng, dùng cử chỉ ra hiệu với anh: Chờ Thần Thần tỉnh dậy rồi hãy nói.

Ninh Thừa Hữu gật đầu không sao cả, dù sao thì Trình Việt cũng không đánh lại anh.

Anh quay đầu lại vừa lúc chạm mắt với Nguyên Tây Lâm, rất tự nhiên gật đầu với hắn ta, nói: "Tôi cũng ngủ một lát."

Sau đó, không đợi đối phương trả lời, anh dựa vào thành xe, nhắm mắt lại.

Thực ra anh chỉ đang chợp mắt thôi. Thứ nhất là vì Nguyên Tây Lâm vẫn còn đó, một nhân tố bất ổn lớn như vậy ở đây, anh phải luôn cảnh giác, không thể ngủ được. Thứ hai là trong lòng còn ôm một đứa trẻ, lỡ ngủ quên rồi buông tay làm cậu bé ngã thì không tốt, ngã rồi thì anh biết đi đâu mà khóc.

Giả vờ ngủ cũng là một phần của chiến thuật. Làm như vậy tương đương với việc chủ động để lộ điểm yếu của mình cho đối phương, có thể hạ thấp mức độ đề phòng của Nguyên Tây Lâm, khiến hắn ta lơ là cảnh giác. Một khi đã lơ là thì sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở, rất có lợi cho hành động của họ.

Ninh Thừa Hữu âm thầm tính toán, khống chế nhịp thở dần chậm lại, đồng thời lặng lẽ thả Phúc Phúc ra khỏi tinh thần vực. Dựa vào việc Nguyên Tây Lâm không nhìn thấy tinh thần thể, anh để nó ngồi vào chỗ cũ của cậu bé bên tay phải, làm "mắt" cho mình, giúp mình giám sát Nguyên Tây Lâm.

Biểu hiện của Nguyên Tây Lâm có thể nói là bình thường. Hắn ta ngồi thẳng lưng, dựa vào thành xe, ánh mắt dừng lại trên người mỗi người một chút rồi lại rời đi, thời gian không dài đến mức khiến người khác khó chịu, cứ như chỉ là nhìn lướt qua, hoặc là ánh mắt vô định nhìn về nơi xa, không khiến người ta liên tưởng đến điều gì khác. Sau khi nhìn qua tất cả mọi người một lượt, hắn ta dường như mất hứng thú với việc quan sát người khác, lấy từ trong túi áo ngực ra một bức ảnh, dùng khăn giấy lau lau, rồi lại cất vào, áp vào vị trí trái tim, nhẹ nhàng vỗ về. Sau đó, hắn ta không còn động tác nào khác, cũng học theo Ninh Thừa Hữu nhắm mắt lại chợp mắt.

Vừa lúc hắn ta nhắm mắt lại, Ninh Thừa Hữu "đang ngủ" cũng "thức" dậy, nhìn về phía túi áo của hắn ta.

Là ảnh của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com