Chương 71: Dạy em
Ninh Thừa Hữu nếm được chút ngọt ngào, theo bản năng muốn nhiều hơn, vì vậy bắt đầu thử xâm nhập, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu bé không thích ứng đẩy ra.
Lưng va vào vách xe hơi đau khiến anh tỉnh táo lại, vừa lúc nhìn thấy cậu bé đang xoa xoa miệng với vẻ mặt vô cảm.
Cảm giác mềm mại và vị ngọt còn lưu lại trên môi đều đang nhắc nhở anh vừa rồi mình đã làm gì, Ninh Thừa Hữu nín thở, đầu óc trống rỗng.
Anh hơi rối, một phút bốc đồng đã tạo nên tình cảnh hiện tại, nhất thời cả hai đều không nói gì, một người không nói nên lời, người kia thì không biết nói gì.
Không nên như vậy, Ninh Thừa Hữu nghĩ, sao mình có thể làm chuyện như vậy với Thần Thần được? Là do bị ảnh hưởng bởi pheromone sao?
Không đúng, anh lắng nghe cẩn thận, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng kia dường như đã biến mất từ lâu, thậm chí có thể chưa từng tồn tại, chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của anh. Vì vậy hành vi của anh không thể giải thích là do bị ảnh hưởng, anh hoàn toàn tự chủ, tự mình làm chuyện này.
Anh cảm thấy mình nên xin lỗi Thần Thần, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng lại có một cảm xúc khác nảy sinh trong lòng, rất kỳ lạ, mặc dù anh cảm thấy có lỗi với hành vi của mình, nhưng lại không hề hối hận, thậm chí còn có một chút vui sướng xen lẫn với sự áy náy.
Có chút vui vẻ.
Ninh Thừa Hữu áp tay lên ngực, cảm giác trái tim vốn luôn yên lặng lúc này đập nhanh bất thường như có vô số chú nai con đang nhảy clacket trên đó, nhảy đến mức anh sắp không chịu nổi.
"Cái kia......" Đầu óc Ninh Thừa Hữu rối như tơ vò, tim đập nhanh khiến anh luống cuống tay chân, mở lời rồi lại không biết nên nói gì. Ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt cậu bé, nhìn thấy đôi môi đỏ ửng do mình mới hôn, trong lòng lại nóng lên cơ thể rục rịch, sau đó bị anh mạnh mẽ đè xuống.
Mình bị sao vậy?
Ninh Thừa Hữu véo mũi, đầu óc rối như cuộn len.
Cuối cùng anh chọn cách xin lỗi trước: "Thần Thần, anh xin lỗi, vừa rồi anh......"
Nên nói thế nào đây? Nói rằng anh không nên mạo phạm em, hay nói rằng không nên hôn em mà chưa được em cho phép...... Hai câu này hình như cùng một ý nghĩa, nên dùng câu nào thì thích hợp hơn?
Nhưng chưa kịp nghĩ ra, cậu bé đã nói: "Không sao đâu ạ."
Ninh Thừa Hữu che nửa khuôn mặt: "Anh cũng không biết mình bị sao nữa, cứ như bị ma nhập ấy, không nhịn được liền......"
Anh thầm chửi thề một câu, đương nhiên là tự mắng mình.
Cậu bé bình tĩnh hơn anh nhiều, có vẻ hoàn toàn không coi chuyện này có gì lớn, thậm chí còn chủ động giúp anh phân tích: "Vừa rồi anh nói trước khi làm mẫu, nụ hôn này là dành cho người mình thích đúng không ạ?"
Ninh Thừa Hữu vẫn đang cố gắng khởi động lại bộ não, theo bản năng gật đầu.
Cậu bé nói: "Vậy anh hôn em nghĩa là ----"
Ninh Thừa Hữu: "Ừ."
Cậu bé: "Anh thích em."
Đầu Ninh Thừa Hữu gật được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Anh thích em.
Bộ não của Ninh Thừa Hữu vừa mới khởi động lại thành công, nghe thấy ba chữ này, tâm trạng hỗn loạn đột nhiên như tìm được nguồn gốc, có cảm giác bế tắc được khai thông. Mọi điều bất thường và nghi hoặc bấy lâu nay đều được giải đáp trong nháy mắt, sự do dự, rối rắm, tâm trạng phức tạp vừa rồi cũng tìm được nguyên nhân. Ninh Thừa Hữu đẩy đám mây mù trong lòng, nắm được đáp án cho câu hỏi vẫn luôn khiến anh bối rối ----
Thì ra mình thích em ấy.
Tinh thần lực vượt trội của dẫn đường cấp SS so với những người khác có nghĩa là họ sẽ không xuất hiện tình trạng bị pheromone mê hoặc mà có hành vi thân mật với người khác, từ trước đến nay chỉ có họ lợi dụng tinh thần lực để khống chế người khác, những tình huống bộc phát mang tính ngẫu nhiên lớn như vậy không thể xảy ra với họ.
Vì vậy khi chuyện này xảy ra, khả năng duy nhất chính là anh cam tâm tình nguyện, nóng lòng muốn thử, thậm chí đã lên kế hoạch từ lâu.
Ninh Thừa Hữu thậm chí còn cảm thấy một sự quen thuộc khó tả khi chạm vào môi cậu bé, cứ như anh đã làm điều này vô số lần, có lẽ là trong giấc mơ mà chính anh cũng không nhớ rõ, có lẽ là do bộ não quá sống động của anh tự tạo ra những ký ức giả dối. Nhưng dù tưởng tượng ngàn lần, cuối cùng cũng không bằng một lần thực hiện, chỉ khi thực sự chạm vào, nếm trải, anh mới cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này một cách chân thực.
Và chỉ sau khi thực sự phá vỡ tầng xiềng xích đó, anh mới nhận ra rằng, thì ra loại tình huống này gọi là thích.
Vừa rồi anh đã quan sát Trình Việt và Nghiêm Giản rất lâu, còn cười thầm hai người bọn họ ngốc, một người thể hiện rõ ràng đến mức chỉ kém thổ lộ, người kia lại hoàn toàn không nhận ra, hai người như đang cầm kịch bản hoàn toàn khác nhau trong cùng một bộ phim, nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng lại có thể tiếp tục diễn, khiến những người xem như bọn họ được thêm không ít niềm vui.
Nhưng bây giờ đến lượt mình, anh chẳng phải cũng không nhận ra sao? Cuối cùng vẫn là bị cậu bé nói toạc ra.
Ninh Thừa Hữu vỗ mạnh vào trán mình: Còn nói Trình Việt với Nghiêm Giản ngốc, mình mới là kẻ ngốc nhất từ trước đến nay, sao lại không phát hiện ra chuyện này chứ? Chẳng lẽ đúng là "Đèn nhà ai nấy sáng"?
Nhưng dù sao đi nữa, nếu anh đã hiểu rõ lòng mình, anh sẽ không che giấu hay trốn tránh.
Là một quân nhân ưu tú, đối mặt với bất cứ chuyện gì, Ninh Thừa Hữu đều sẽ lựa chọn đối mặt trực tiếp.
Anh hắng giọng, ánh mắt nhanh chóng đảo vài cái, nhìn cậu bé không có ý né tránh: "Em đoán không sai, Thần Thần, anh thật sự thích em."
Cậu bé: "Giống như anh nói, Nghiêm Giản thích Trình Việt sao?"
Đây có thể coi là một lời tỏ tình, mặc dù địa điểm và thời gian không thực sự thích hợp, thậm chí còn chẳng có bản nháp, nhưng kệ nó, Ninh Thừa Hữu quyết định bất chấp tất cả, dù sao lời cũng đã nói ra rồi, cứ tiếp tục thôi, cùng lắm thì đợi sau khi nhiệm vụ này kết thúc, anh sẽ gửi cho cậu bé một lời tỏ tình chính thức.
Ninh Thừa Hữu: "Gần giống vậy, nhưng cũng không hoàn toàn giống."
"Tại sao vậy?" Cậu bé hỏi tiếp, "Em không hiểu, tại sao anh lại thích em?"
Ninh Thừa Hữu không ngờ cậu bé lại hỏi vấn đề này, theo anh, việc thích cậu bé là một chuyện rất đơn giản, anh có vô số lý do để nói, nhưng em lại không hiểu.
Vì vậy, anh bắt đầu thử giải thích.
"Lúc đầu anh thật sự coi em như một đứa trẻ, bởi vì lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt anh, em chỉ nhỏ xíu như vậy, đứng còn chưa tới eo anh, lúc đó anh cứ nghĩ em là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi thật, vậy nên khoảng thời gian đó anh đối với em chỉ là sự yêu mến dành cho một đứa trẻ," Ninh Thừa Hữu nói, "Suy cho cùng anh cũng không phải biến thái, không thể nào có ý đồ gì với một đứa trẻ."
"Sau đó phát hiện ra em thực sự là người lớn, để em không cảm thấy khó chịu, anh đã cố gắng thay đổi thái độ của mình, không còn đối xử với em như một bạn nhỏ nữa, mà dùng cách của người lớn để kết bạn với em, chỉ là đôi khi vẫn không nhịn được mà dùng cách cũ, bởi vì em thật sự rất đáng yêu."
Ninh Thừa Hữu không nhịn được đưa tay muốn xoa đầu cậu bé, nhưng khi đưa tay ra giữa không trung lại đột nhiên nhớ ra tình huống hiện tại, bèn xấu hổ ho một tiếng, rồi lúng túng rụt tay về.
"Em hỏi anh tại sao lại thích em..."
"Thật ra anh cũng... không biết tâm trạng của mình thay đổi từ khi nào," Ninh Thừa Hữu hơi nhíu mày nói, "Có thể là lần đầu tiên đánh dấu tạm thời với em, cũng có thể là những lần sau đó, thế nên anh cũng không thể nói rõ ràng với em được là vì sao."
"Có thể là vì em quá đáng yêu, có thể là vì pheromone của anh nhiễm lên người em quá thơm, cũng có thể là vì em có vị ngọt," Dù sao phần khó nhất cũng đã nói ra rồi, Ninh Thừa Hữu đơn giản là buông xuôi, nói thẳng, "Có rất nhiều khả năng, mỗi một loại đều đủ để khiến anh rung động vì em."
"Thích, thật phức tạp." Nghe anh nói xong, cậu bé đưa ra kết luận.
"Thích giống như một loại cảm giác cá nhân, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào, tất cả đều chỉ có thể dựa vào cảm nhận chủ quan của bản thân, quả thật rất khó."
Cậu bé tán thành gật đầu: "Rất khó."
Ninh Thừa Hữu cong môi, không phản bác, đối với Thần Thần mà nói, loại tình cảm này muốn hiểu được xác thực tương đối phức tạp, nhưng mục đích Ninh Thừa Hữu nói những lời này không phải để em hiểu, mà là để cho em biết tâm ý của anh. Chỉ cần Thần Thần nghe được, vậy mục đích coi như đạt thành.
Cậu bé quả thật đã nghe được, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, nhìn chằm chằm vào mặt anh rất lâu, lâu đến mức Ninh Thừa Hữu cảm thấy không khí sắp ngưng đọng, mặc dù bề ngoài anh cố gắng tỏ ra không căng thẳng, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tỏ tình với ai đó, trong lòng cũng khá hồi hộp, khoảng thời gian chờ đợi này đối với anh mà nói càng thêm dài đằng đẵng, trong đầu anh nhất thời trở nên rối bời, ngay cả những gì mình còn muốn nói cũng quên mất, chỉ biết nhìn vào đôi mắt xanh long lanh của cậu bé, nóng lòng chờ đợi.
Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cậu bé cũng mở miệng: "Em vẫn không biết thích là gì ---"
Cậu bé cụp mắt xuống, đôi mắt xanh bị che khuất một nửa, ánh sáng xuyên qua hàng mi chiếu vào rồi khúc xạ ra tạo thành những điểm sáng nhỏ li ti, từng điểm từng điểm rơi xuống, theo gió bay vào lòng Ninh Thừa Hữu, kỳ diệu xoa dịu con nai đang hoảng loạn nhảy nhót trong lồng ngực anh.
"--- nên em không thể đáp lại anh," cậu bé sau khi suy nghĩ nghiêm túc, nói với Ninh Thừa Hữu, "Thật sự xin lỗi, em chưa từng có cảm xúc giống như thích, cũng không có cách nào cảm nhận được loại cảm giác này."
"Không sao," Ninh Thừa Hữu vỗ vỗ vai cậu bé, nói với em, "Hơn nữa Thần Thần, thích em bảo vệ em, đó là điều anh muốn nỗ lực làm, em không cần phải xin lỗi vì không thể đáp lại, đây đều là do anh tự nguyện lựa chọn, không liên quan đến em."
Kết quả tồi tệ nhất mà Ninh Thừa Hữu tưởng tượng là cậu bé sẽ chán ghét và rời xa anh vì anh thích em, như vậy mới thực sự khiến anh đau lòng, còn bây giờ, cậu bé chỉ là không hiểu chứ không hề bài xích anh, kết quả như vậy đã đủ may mắn rồi, anh đã cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng anh không ngờ cậu bé còn có thể mang đến cho anh thêm một niềm vui bất ngờ.
Bàn tay buông thõng bên cạnh người khẽ động đậy, cơ thể Ninh Thừa Hữu hành động trước cả ý thức, nhanh chóng nắm lấy, mãi đến khi cảm nhận được xúc cảm hơi lạnh trong lòng bàn tay mới hoàn hồn, nhìn lại thì thấy mình đang nắm chặt tay cậu bé.
Ninh Thừa Hữu muốn buông ra, nhưng lại không nỡ, trong lúc cấp bách bèn hỏi Thần Thần khi em cũng đang cúi đầu nhìn xuống: "Hình như đêm nay hơi lạnh, em có lạnh không?"
Hỏi xong không đợi cậu bé trả lời, anh lại tự hỏi tự đáp: "Nhìn tay em lạnh như vậy, chắc chắn là lạnh rồi, để anh giúp em làm ấm tay nhé."
Sau đó, anh cứ thế công khai nắm tay cậu bé không buông.
Tay anh quả thật rất ấm, hơi ấm từ lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng truyền sang cho cậu bé, em lặng lẽ nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt, một lúc lâu sau, rồi ngẩng đầu hỏi Ninh Thừa Hữu: "Cái này cũng có thể dạy sao ạ?"
Ninh Thừa Hữu không biết cậu hỏi là cái gì: "Hả?"
"Em muốn biết," cậu bé hỏi, "Thích, cũng có thể dạy sao? Em có thể học không?"
"Đương nhiên có thể..." Nói được một nửa thì Ninh Thừa Hữu đột nhiên hiểu ra, "Em muốn học?"
Cậu bé: "Dạ, muốn học."
Thần Thần nâng bàn tay còn lại không bị Ninh Thừa Hữu nắm lấy, nhẹ nhàng kéo góc áo Ninh Thừa Hữu, ánh mắt hơi hướng về phía trước nhìn anh, vô tình để lộ vẻ ngây thơ vô tội, hỏi tiếp:
"Anh trai, anh có thể dạy em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com