Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Ký ức

Em ấy ôm mình!

Ninh Thừa Hữu thầm lặp lại câu này trong đầu. Vùng lưng vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cái chạm của cậu bé, khiến anh muốn đưa tay ra sau chạm vào để cảm nhận lại, nhưng vì ngại mọi người trong xe nên đành phải cố kìm nén xúc động này.

Ban ngày, cậu bé chỉ có thể duy trì hình dạng trẻ con, ngồi cạnh anh một cách ngoan ngoãn, mặt cúi xuống, diễn một bạn nhỏ đáng yêu nhưng thích bám người.

Ninh Thừa Hữu cảm thấy độ bám người của em vẫn chưa đủ. Anh ước gì cậu bé cứ như món đồ trang trí di động, lúc nào cũng đeo bám trên người mình, không rời nửa bước, như thế mới đáng khen.

Tiếc là tính cách của cậu bé không cho phép làm những hành động như vậy.

Hầy, một đứa trẻ quá độc lập cũng là một nỗi buồn. Ninh Thừa Hữu đặt một tay ra sau lưng cậu bé, tạo thành tư thế bảo vệ, đồng thời ngăn cách lưng em với thành xe, đề phòng em bị va vào thành xe khi xe đột ngột tăng tốc hoặc phanh gấp.

Anh không thể nào nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào với cậu bé khi em đang ở hình dạng trẻ con. Mặc dù biết đó vẫn là Thần Thần, nhưng ý thức đạo đức ăn sâu bén rễ trong anh không cho phép anh nảy sinh bất kỳ ý nghĩ hay hành động nào khác thường với cậu bé ở hình dạng này. Anh đối xử với cậu bé như với hầu hết những đứa trẻ bình thường khác. Không ai biết rằng tối qua anh vừa mới tỏ tình với cậu bé khi em ở hình dạng ban đầu.

Thời gian trên xe thật nhàm chán, không ai nói chuyện, mọi người đều mơ màng sắp ngủ. Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé, dựa vào thành xe, mắt lim dim hỏi: "Thần Thần, em có buồn ngủ không?"

Nếu là một thời gian trước đây, sau khi thức gần hết đêm hôm qua, cậu bé chắc chắn sẽ buồn ngủ, thậm chí không cần anh hỏi, có khi vừa lên xe đã ngủ say rồi.

Nhưng gần đây, cả thể chất lẫn tinh thần lực của cậu bé đều đang dần hồi phục, so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, là một lính gác, thể chất của em luôn rất tốt, vậy nên dù chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng mà tinh thần vẫn rất tốt.

"Không ạ." Cậu bé nói.

"Thật không?" Ninh Thừa Hữu hơi cao giọng, nghi ngờ hỏi, "Tối qua em thức cùng anh đến tận sáng, ngủ chưa được bốn tiếng, bây giờ thật sự không cần nghỉ ngơi thêm chút nữa sao?"

Anh thấy Nguyên Tây Lâm đối diện khẽ mở mắt khi anh nhắc đến "thức đêm".

Ninh Thừa Hữu lặng lẽ bóp nhẹ ngón út của cậu bé. Cậu bé hiểu ý, nói: "Thật sự không cần..."

Chưa nói hết câu, em đã che miệng ngáp một cái.

Cậu bé: "..."

Ninh Thừa Hữu nháy mắt phải, cười nói: "Thế này mà gọi là không buồn ngủ sao? Thần Thần, nói dối không phải là một thói quen tốt đâu."

Cậu bé nhận được ám thị trong ánh mắt của anh, hơi mất tự nhiên mím môi, lặng lẽ cúi đầu, ngón cái và ngón trỏ so ra một khoảng cách chưa đến một centimet, nhỏ giọng nói: "... Chỉ buồn ngủ một chút xíu thôi."

Ninh Thừa Hữu: "Vậy tức là em vẫn hơi buồn ngủ đúng không?"

Giọng cậu bé nghe có chút chán nản, khẽ "dạ" một tiếng, sau đó không quên nhấn mạnh: "Chỉ hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy thì ngủ đi."

Ninh Thừa Hữu bế cậu bé lên đặt trên đùi mình, dùng áo khoác của mình bọc lại, sờ sờ trán em: "Được rồi, em ngủ đi."

Cậu bé vùi đầu vào vai anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ninh Thừa Hữu đưa tay vào trong áo khoác, vỗ vỗ cánh tay cậu bé như đang dỗ dành, sau đó nhanh chóng rút tay ra ôm cậu bé, ngại ngùng cười với những người khác.

Nghe thấy cậu bé đã "ngủ", Trình Việt mới dám lên tiếng, cậu nhỏ giọng hỏi Ninh Thừa Hữu: "Đội trưởng, anh vừa nói Thần Thần tối qua thức đêm cùng anh?"

Ninh Thừa Hữu: "Ừ, tôi với Nghiêm Giản đổi ca xong về thì em ấy mới ngủ."

"Vậy cũng muộn quá rồi," Trình Việt nói, "Sao anh không cho em ấy ngủ trước?"

"Đúng vậy đội trưởng," Trương Bắc cũng nói, "Trẻ con không thể thức khuya, không tốt cho sức khỏe."

Ninh Thừa Hữu gật đầu: "Tôi biết, nhưng em ấy không muốn ngủ, tôi cũng đâu thể ép được?"

Trình Việt: "Sao lại không muốn ngủ? Vì không quen ở bên ngoài sao?"

Ninh Thừa Hữu dựa vào việc cậu bé hiện tại không thể nói chuyện, bắt đầu bịa chuyện: "Chắc là vì tôi chưa ngủ nên em ấy muốn đợi tôi. Mọi người cũng biết đấy, Thần Thần khá bám người, không có tôi thì em ấy ngủ không được."

Biểu cảm của Trình Việt có chút khó tả: "Thật sao?"

Ninh Thừa Hữu giả vờ như không thấy, đưa ngón trỏ lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng: "Được rồi, nhỏ tiếng thôi, em ấy ngủ rồi."

Nói xong, anh mỉm cười xin lỗi với Nguyên Tây Lâm: "Xin lỗi nhé Tây Lâm, hôm qua em ấy ngủ muộn, hôm nay phải nghỉ ngơi thêm một chút, phiền anh lo liệu giúp nhé."

"Không sao," Nguyên Tây Lâm dễ dàng gật đầu, "Trẻ con cần nghỉ ngơi nhiều mới lớn được, mọi người đều có thể hiểu."

"Hiểu là tốt rồi," Ninh Thừa Hữu giả vờ thở dài, dùng giọng điệu nghe như buồn rầu nói, "Em ấy cứ thích ở bên tôi, tối qua, dù không ngủ được cũng muốn đi theo tôi, dỗ thế nào cũng không chịu đi."

Tuy rằng anh nói nghe như kể lại sự việc, nhưng nếu tinh tế phân tích thì có thể nhận ra ẩn ý khoe khoang trong đó. Trình Việt ngồi bên cạnh khinh thường đảo mắt, không nhịn được nắm chặt tay.

Nguyên Tây Lâm mỉm cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên người cậu bé trong lòng anh: "Trẻ con thường thích ở bên cạnh người thân thiết và quen thuộc nhất, đặc biệt là trong một môi trường xa lạ, cảm giác an toàn vốn đã không nhiều, ban đêm khi ngủ lại càng ít hơn. Lúc này, chúng sẽ vô thức tìm kiếm người thân thiết nhất với mình, chỉ khi ở bên cạnh người đó mới có thể an tâm, sau đó mới thả lỏng được."

Khóe miệng Ninh Thừa Hữu không kiềm được mà nhếch lên một nụ cười: "Điều này tôi biết, dĩ nhiên tôi là người thân thiết nhất bên cạnh Thần Thần."

"Nhìn ra được," Nguyên Tây Lâm nói, "Đội trưởng Ninh rất được trẻ con yêu thích."

Ninh Thừa Hữu lắc đầu: "Không hẳn, thật ra tôi cũng không đặc biệt thích trẻ con, tôi chỉ thích Thần Thần thôi."

Chủ đề này chỉ để gợi chuyện với Nguyên Tây Lâm, tạo điều kiện cho họ nói chuyện xã giao. Sau khi nói xong, Ninh Thừa Hữu rất tự nhiên chuyển sang chuyện khác, mọi người trong xe tiếp tục trò chuyện với Nguyên Tây Lâm.

Trong quá trình nói chuyện, Ninh Thừa Hữu một lần nữa cảm nhận được sự thâm sâu khó lường của Nguyên Tây Lâm.

Đối phương có vẻ luôn trong trạng thái đề phòng, biểu cảm và lời nói khi trò chuyện đều kín kẽ, không để lộ ra một chút sơ hở nào, khả năng che giấu thực sự rất lợi hại.

Tuy nhiên, hắn ta rốt cuộc cũng chỉ là người thường, dù có che giấu kỹ đến đâu cũng vẫn còn sơ hở. Khi Ninh Thừa Hữu nhắc đến gia đình và cha mẹ, Nguyên Tây Lâm đã hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục nói.

Hành động này rất nhỏ nhưng không thể qua mắt được Ninh Thừa Hữu. Là một dẫn đường, anh rất tinh tế trong việc quan sát biểu cảm của người khác, vậy nên dễ dàng nắm bắt được sự do dự thoáng qua của Nguyên Tây Lâm.

Xem ra đây là điểm đột phá.

Ninh Thừa Hữu nắm bắt được điểm này, thừa thắng xông lên.

Cậu bé đúng lúc cựa quậy, trông như là động tác vô thức khi ngủ. Ninh Thừa Hữu cười xin lỗi Nguyên Tây Lâm, tạm dừng câu chuyện, kéo áo khoác lên cao hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé đang "say ngủ", đợi cậu bé yên tĩnh lại mới buông tay xuống.

"Tôi không có gia đình theo nghĩa huyết thống," Ninh Thừa Hữu bắt đầu câu chuyện, "Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Nghe viện trưởng trại trẻ mồ côi trực thuộc quân đội nói, tôi bị bỏ rơi ở đó lúc tám tháng tuổi, sau đó được nhà nước nuôi dưỡng. Mười hai tuổi, tôi thức tỉnh thành dẫn đường rồi vào thẳng quân đội. Với tôi, viện trưởng, thầy cô, và các bậc trưởng bối trong quân đội chính là gia đình của tôi. Họ đối xử với tôi rất tốt, rất quan tâm, yêu thương và nuôi dưỡng tôi như con ruột. Chính nhờ có họ mới có tôi ngày hôm nay."

"Ra là đội trưởng lớn lên trong quân đội à?" Trình Việt nói, "Chả trách cha tôi cứ bảo trong quân đội có một người anh rất xuất sắc, còn bảo tôi học tập anh ấy. Thì ra người đó chính là anh sao?"

Ninh Thừa Hữu suy nghĩ một chút: "Theo tôi nhớ thì hồi đó trong quân đội chỉ có mình tôi được miêu tả như vậy."

Trình Việt: "Thì ra chúng ta có thể quen biết nhau từ sớm như vậy."

"Không chỉ riêng cậu," Trương Bắc chỉ vào Nguyên Tây Lâm, như vô tình nói, "Tây Lâm lúc đó cũng trạc tuổi các cậu."

Nguyên Tây Lâm gật đầu: "Phải, tôi hơn đội trưởng Ninh sáu tháng."

Trình Việt lập tức nói: "Vậy ba mẹ anh có từng nhắc đến đội trưởng không? Có nói anh ấy rất thông minh, rất xuất sắc, nghe mà thấy tức không?"

Ninh Thừa Hữu chú ý thấy khi Trình Việt nhắc đến hai chữ "cha mẹ", ánh mắt Nguyên Tây Lâm dừng lại một chút rồi mới nói: "Có nhắc đến, họ còn nói muốn giới thiệu chúng tôi quen nhau, nhưng sau đó vì bận quá nên không thực hiện được."

Ninh Thừa Hữu cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn ta, cười nói: "Xem ra chúng ta ba người có duyên mà không phận."

Nụ cười trên mặt Nguyên Tây Lâm có chút gượng gạo, nhưng rất nhanh đã được hắn ta che giấu.

Hóa ra hắn ta vẫn rất quan tâm đến cha mẹ mình? Ninh Thừa Hữu phỏng đoán, nếu không sao khi nhắc đến cha mẹ lại suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm?

Tuy nhiên, sự mất bình tĩnh của Nguyên Tây Lâm chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc, chưa đến một hai giây đã biến mất, nếu không phải Ninh Thừa Hữu tinh mắt thì căn bản không phát hiện ra. Từ góc độ này mà nói, hắn ta vẫn rất lợi hại.

Sau khi trò chuyện thêm một lúc thì đến giờ đổi lái, Nguyên Tây Lâm xung phong lái xe. Ninh Thừa Hữu ra hiệu cho Trương Bắc, người kia hiểu ý anh, chủ động bàn bạc với Nguyên Tây Lâm, ngồi vào ghế phụ để tiện theo dõi hắn ta.

Nguyên Tây Lâm vừa đi, không khí trong xe cũng thoải mái hơn nhiều.

Trình Việt hỏi Ninh Thừa Hữu: "Đội trưởng, những gì anh vừa nói là thật sao?"

"Tôi cần gì phải lừa các cậu chuyện này?" Ninh Thừa Hữu hỏi ngược lại.

Trình Việt: "Không phải... ý tôi là, nếu thật sự là vậy thì đội trưởng... cũng quá đáng thương."

"Tám tháng đã bỏ anh, ba mẹ ruột của anh cũng quá nhẫn tâm." Trình Việt phẫn nộ nói.

Ninh Thừa Hữu: "Chuyện cũng qua rồi, không sao, tôi cũng không nhớ họ."

Anh cũng không cảm thấy mình đáng thương, ngược lại, so với phần lớn trẻ mồ côi khác, anh đã rất may mắn. Người đáng thương hơn đang nằm gọn trong lòng anh kia kìa.

Vừa rồi khi nói những lời này, hiện lên trong đầu anh không phải là quá khứ của mình mà là của cậu bé. Anh không khỏi nhớ đến việc cậu bé cũng giống anh, từ nhỏ không cha không mẹ, được người khác nuôi nấng, nhưng lại có một cuộc sống hoàn toàn khác. Những người xung quanh anh đều rất tốt bụng, ôn hòa và hào phóng, nên mới nuôi dưỡng nên một người như anh, còn cậu bé thì sao?

Cậu bé còn nhỏ hơn anh, nhưng những gì trải qua chắc chắn không ít hơn anh. Cùng một khoảng thời gian, khi anh vui vẻ đi học thì cậu bé có lẽ đã bắt đầu lăn lộn trong căn cứ. Anh học kỹ năng, kiến thức mới để nâng cao bản thân, làm giàu cho mình, còn cậu bé thì hoàn toàn là để sinh tồn.

Trong những khoảng thời gian anh chưa từng biết đến, cậu bé đã trải qua biết bao khó khăn, e rằng ngay cả bản thân cậu bé cũng không nhớ hết.

Vừa xã giao vừa đau lòng, Ninh Thừa Hữu dùng tinh thần lực chạm vào đầu cậu bé, nhân lúc Nguyên Tây Lâm không nhìn thấy, dùng liên kết tinh thần nói với cậu bé: "Muốn ôm em quá."

Cậu bé cũng dùng cách này để trả lời, nhưng có phần chưa thành thạo: "Không phải đang ôm rồi sao?"

Ninh Thừa Hữu bật cười, ôm cậu bé vào lòng, không nói gì kiểu "không giống nhau", chỉ nói: "À, đúng rồi, anh suýt quên mất."

Cậu bé có vẻ hơi cạn lời, một lúc sau, khi Ninh Thừa Hữu nghĩ rằng em sẽ không nói gì nữa, em mới nói: "Trí nhớ kém có thể là một loại bệnh, cần phải điều trị kịp thời."

Đến lượt Ninh Thừa Hữu cạn lời, nhịn rồi lại nhịn, mới miễn cưỡng cười nói: "Không cần đâu, thật đấy Thần Thần, trí nhớ của anh vẫn rất tốt."

Lời nói thật vô lực, chỉ giải thích như vậy rõ ràng là chưa đủ. Ninh Thừa Hữu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Ví dụ như anh vẫn còn nhớ tối qua anh đã nói thích em."

Cậu bé: "..."

Ninh Thừa Hữu: "Anh có thể lặp lại từng chữ một để chứng minh."

Cậu bé: "Không cần, em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com