Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đại nạn không chết

C1. Ma Vương sao chết nổi?

Cuối tháng ba, trong một căn hộ nào đó ở phố Đông, thành Ninh.

“Ưm…”

Vệ Khâm bị cơn đau ngứa ở cổ đánh thức. Cậu rên một tiếng ngắn, đưa tay sờ lên cổ rồi chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt cậu không còn là vầng trăng đỏ thẫm nhuốm máu trên chiến trường nữa, mà là một chiếc đèn vuông ánh trắng, thứ ánh sáng lạnh lẽo chọc vào mắt khiến Vệ Khâm phải nheo mắt lại.

Cậu theo thói quen chậc một tiếng, tính mắng thuộc hạ sao lại tự tiện bật đèn khi cậu đang ngủ, nhưng lời đột nhiên nghẹn lại khi vừa lên đến cổ họng.

Không đúng, đâu còn thuộc hạ nào nữa.

Quân đoàn Ma Vương của cậu hẳn đã bị tiêu diệt toàn bộ trong cuộc chiến rồi.

Không chỉ là quân đoàn Ma Vương, ngay cả bản thân cậu cũng đã bị thánh kiếm chém ngang cổ. Theo lẽ thì chết là cái chắc, sao giờ lại tỉnh lại ở đây?

Vệ Khâm giơ tay che mắt, sờ soạng dưới sàn ngồi dậy. Trước mặt cậu vừa vặn là một tấm gương soi toàn thân sáng bóng.

Trong gương phản chiếu rõ ràng diện mạo của cậu: tóc đỏ, mắt đỏ, làn da trắng lạnh mơ hồ hiện ra những đường gân xanh nhạt, cấu trúc xương tinh xảo như một mô hình được dựng nên.

Trên eo và cổ tay đều đeo xích bạc, bên tai trái còn xỏ ba chiếc khuyên sẫm màu, cả người trông tự phụ đến lố bịch.

Đây là cậu. Giọng nói là cậu, thân thể là cậu, gương mặt cũng là cậu. Duy chỉ có một điểm khác biệt…

Vệ Khâm nhìn vào gương, hơi ngẩng cằm lên, chạm vào vị trí ngay dưới yết hầu.

Ở đó xuất hiện thêm một hình xăm tinh xảo: hình dạng là một nụ hoa e ấp chưa nở, nằm ngay giữa hõm xương quai xanh, bên ngoài bị hai nhánh gai từ dưới vươn lên bao quanh.

Hình xăm ấy dường như cùng Vệ Khâm chia sẻ sinh mệnh. Mỗi lần cậu hít thở, những đường vân sẽ le lói ánh sáng đỏ sẫm, sau đó tự động lan ra xung quanh những mạch nhỏ li ti, như những dây leo đang sinh trưởng.

Đó là một ấn ký huyết khế, cũng là mệnh môn của mỗi ác ma.

Một khi pháp lực của ác ma bị tiêu hao quá mức, cơ thể sẽ lộ ra vị trí của huyết khế. Đây là điểm yếu trí mạng nhất, cho dù là thuật pháp cấp thấp, chỉ cần phá hủy nơi này, cũng đủ khiến bất kỳ ác ma nào hồn phi phách tán.

Vệ Khâm rất hiếm khi bị thương, nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy huyết khế của chính mình.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh hai lần, cảm nhận được những đường vân hơi nóng lên. Một cơn phấn khích khó kìm nén từ trong lồng ngực từng chút một lan tỏa.

Pháp lực mất sạch, nhưng huyết khế vẫn còn…

Đối với một Ma Vương bại trận mà nói, không có gì đáng ăn mừng hơn việc đại nạn không chết.

Cậu còn sống. Tuy không biết đã sống sót như thế nào, nhưng chỉ cần còn sống, cậu vẫn có cơ hội Đông Sơn tái khởi.

Nghĩ mà xem, tuy quân đoàn Ma Vương đã bị diệt toàn bộ, nhưng may mắn là tả hộ pháp của cậu đã thoát được ra ngoài. Chỉ cần tìm được người, để hắn tái tổ chức lại quân đoàn Ma Vương, cậu có thể nhân cơ hội đánh về Ma Vương thành, đoạt lại quyền lực.

Đây không phải là một khởi đầu tuyệt vời sao?

Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, Vệ Khâm đã thoát khỏi bóng ma thất bại, bước đầu vạch ra kế hoạch báo thù.

Có điều cậu cần tĩnh dưỡng một thời gian, khôi phục lại sức mạnh thời kỳ toàn thịnh, chỉ như vậy mới có thể phục chúng, củng cố quyền thế, ngăn chặn đám ác ma dưới quyền mưu đồ tiếm vị.

Không sao, từ từ rồi cũng sẽ làm được.

Vệ Khâm tự khích lệ mình trong lòng.

“Nhưng mà… đây là đâu nhỉ?”

Xác nhận xong chuyện sống chết của mình, lúc này Vệ Khâm mới nhớ ra cậu đã không còn ở Ma Vương thành từ lâu, đảo mắt nhìn lướt một vòng xung quanh, đây là một căn phòng không lớn, có giường tủ bàn ghế, nhưng kiểu dáng kỳ lạ, phong cách kiến trúc cũng rất xa lạ.

Trên sàn rơi vãi mấy tờ giấy photocopy.

Vệ Khâm nhặt một tờ lên xem, trên đó vẽ đầy những hình người không rõ ý nghĩa, có cao có thấp, có nam có nữ, thậm chí có mấy kẻ còn mọc đầu động vật khác, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều trần truồng.

Ở góc còn ký nguệch ngoạc hai chữ, Vệ Khâm tinh thông ngôn ngữ Đông Tây, miễn cưỡng nhận ra được.

“… Thu Giang?” Cậu thì thầm.

Nghe qua giống như tên của con người.

Vệ Khâm cũng không nghĩ nhiều, vứt tờ giấy xuống rồi đứng dậy, tùy ý dạo quanh phòng hai bước.

Nơi này giống như phòng ngủ của một con người nào đó, đối diện giường là một bàn làm việc hình chữ L, ghép với một chiếc bàn gỗ thấp hơn.

Trên bàn làm việc đặt mấy tấm màn hình phát ra ánh sáng trắng, trên đó cũng hiển thị những hình ảnh trần truồng giống tờ giấy Vệ Khâm cầm khi nãy, chỉ khác là được tô màu, cơ quan cơ thể người nhìn rõ ràng và tinh tế hơn.

Trên chiếc bàn khác lại bày ba bốn hàng dụng cụ thủy tinh, trong những chai lọ ấy hoặc là thứ chất lỏng vẩn đục màu sắc kỳ dị, hoặc cắm những vật nhọn dài ngắn không đều.

Vệ Khâm vuốt cằm quan sát một lúc, sau đó cầm lấy một ly dung dịch, đưa lên môi uống một ngụm.

Không có mùi vị gì.

“Không giống ma dược…” Hai hàng lông mày Vệ Khâm hơi nhíu lại, nhìn dung dịch mà phân tích: “Vậy sao màu sắc lại kỳ lạ thế?”

Nói đoạn, cậu lại uống thêm hai ngụm, vẫn không nếm ra vị gì, cũng không cảm nhận được chút hơi thở ma lực nào từ dung dịch này.

Vệ Khâm lắc lắc ly thủy tinh, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây là chỗ ở của một vu sư loài người nào đó? Hay là… bổn tọa được vu sư cứu một mạng?”

Nếm tới nếm lui, cái ly nước quái lạ kia đã bị cậu uống sạch.

Vệ Khâm liếm môi, còn thấy hơi chưa đã thèm, nhưng Ma Vương cũng không tham ăn, cậu nhanh chóng đặt chiếc ly thủy tinh trống sang một bên, tiếp tục ra vẻ không để ý mà hất mở tập giấy trên bàn, tiện tay lật mấy trang.

Chữ trong cuốn sổ này xấu xí y như cái chữ ký kia, Vệ Khâm thầm ghét bỏ, nhưng vẫn cố gắng nhận ra được một ít nội dung:

[Nhìn thấy mặt tổng biên tập là muốn ói…]

[Bảy ngày phải vẽ năm mươi khung…đồ ác quỷ!]

[Điên rồi à, tự mà vẽ đi! (biểu cảm nôn)]

“Ác ma?”

Vệ Khâm tách riêng ra hai chữ quen thuộc này.

Cậu đảo mắt, liên tưởng đến những bức ảnh trần truồng vừa rồi và thứ dung dịch vô vị kia, trong đầu bỗng dưng lóe lên một tia sáng.

Thì ra là vậy, Vệ Khâm đã hiểu ra mọi chuyện!

Cậu không phải được sống lại, mà là được người ta cứu về.

Quốc gia Vệ Khâm sinh sống từ lâu đã bị thế lực của quân đoàn Ma Vương thâm nhập đến từng chân tơ kẽ tóc, chuyện thế gian không gì là không biết, bởi vậy cậu chắc chắn nơi này tuyệt đối không phải lục địa mà mình quen thuộc.

Có lẽ là nền văn minh mới bên kia đại dương, hoặc có thể là dị giới, cả hai đều có khả năng.

Nhưng cậu có thể xác nhận một điều là chủ nhân của căn phòng này, hiển nhiên, đang bị một đám “ác ma” nô dịch.

Ác ma tính bổn dâm, Vệ Khâm làm Ma Vương bao nhiêu năm, chứng kiến không ít thủ đoạn tra tấn nhân loại của bọn chúng, một trong số đó chính là bắt loài người vẽ những bức tranh giao hợp của của các loài động vật để mua vui cho chúng.

Một số nhân loại có lòng tự tôn cao, không chịu nổi sự nhục nhã này, người này hẳn cũng là loại tính cách đó.

Nhưng bọn ác ma không ngừng ép người này vẽ, vẽ đến nỗi nôn mửa, nhân loại tuy giận nhưng không dám nói gì, chỉ biết trút hết tức giận lên tờ giấy kia.

Vệ Khâm cười mỉa, nói: “Cho nên ngươi mới dùng vu thuật cứu mạng bổn tọa, muốn mượn ân tình này, để bổn tọa giải quyết lũ dâm ma đó ư?”

Ma Vương từng chinh chiến sa trường, chỉ từ mấy manh mối ít ỏi đã suy luận ra tiền căn hậu quả của việc mình được sống lại.

“Loài người quá ngây thơ.”

Vệ Khâm tiện tay hất cuốn sổ kia lên, châm chọc nói: “Muốn thoát khỏi nanh vuốt ác ma nên đi giao dịch với một ác ma khác… lấy ác trị ác, tưởng vậy là có thể giữ mình trong sạch sao? Thật nực cười.”

Nói thì nói vậy, nhưng sau khi biết có người cần nhờ mình, sắc mặt Vệ Khâm giãn ra không ít, giữa hàng mày thậm chí  có vài phần đắc ý.

Cậu lầm bà lầm bầm: “Nhưng thôi cũng được, bổn tọa hiện giờ chưa khôi phục lại sức mạnh thời kỳ toàn thịnh, không tiện xuất đầu lộ diện, vậy tạm thời ở lại trong cái ổ ốc sên của con người này, giả bộ được ngươi chăm sóc một thời gian, cho ngươi đỡ ghiền vậy.”

Nói xong những lời này với không khí, Vệ Khâm liền đi một vòng quanh nhà như đang tuần tra lãnh địa, từ phòng ngủ, đến nhà tắm, rồi sang phòng vẽ, liên tiếp đi qua mấy gian phòng liền.

Cuối cùng, bước chân cậu dừng lại ở phòng khách, sắc mặt có chút không vui.

Tân Ma Vương thành, có hơi đơn sơ.

Căn hộ này, đối với Vệ Khâm đã quen sống trong cung điện mà nói, chật hẹp đến mức không có chỗ đặt chân. Giường để ngủ chỉ có hai chiếc, không có phòng luyện dược cũng chẳng có tàng thư thất, ngay cả một cái vương toạ cũng không thấy.

Hơn nữa không hiểu sao, toàn bộ cửa sổ trong căn hộ đều bị bịt kín, bên trong phòng tối om, ngột ngạt khiến cậu không thoải mái.

Bắt bẻ suốt nửa ngày, cuối cùng Vệ Khâm chậc một tiếng, nghĩ bụng “Thôi vậy”, cậu không phải loại Ma Vương kiêu ngạo đến thế, vì để Đông Sơn tái khởi, chút khó chịu tạm thời này cậu vẫn chịu đựng được!

Nghĩ đến đó, Vệ Khâm tùy tiện kéo một chiếc ghế ra thay cho vương tọa, chân dài vắt ngang, mái tóc đỏ nhẹ nhàng xoã xuống nơi cánh tay, bàn tay thon dài xoắn lấy đuôi tóc, chậm rãi xoay vòng.

Cậu chống cằm, trong lòng bắt đầu tính toán bước tiếp theo.

Đợi con người kia về, cậu sẽ đích thân bàn với người này về đại nghiệp phục thù, đồng thời cũng báo cho một tiếng, nơi này dùng làm trung tâm của Ma Vương thành thì mất mặt quá, bảo người này sớm tìm cho cậu một cung điện lớn hơn.

Vệ Khâm vừa nói vừa gật đầu: “Ừm, phải tìm tin tức về tả hộ pháp nữa, nói không chừng hắn cũng chạy đến đây rồi… hơ…”

Nói đến đây, một cơn buồn ngủ mềm mại dần đè nặng lên mí mắt Vệ Khâm, cậu khép hờ mắt, cảm thấy cơ thể mình lạ lạ nhưng không nói rõ được.

Rõ ràng trước kia cậu không ngủ mấy năm liền cũng được, sao hôm nay lại đột nhiên… ừm… buồn ngủ quá…

Đầu Vệ Khâm gật gù hai cái, ý thức càng lúc càng mơ hồ, ngay cả khả năng suy nghĩ cũng giống như bánh răng han gỉ lâu ngày, dần dần quay không nổi nữa.

Một chốc sau, đầu Vệ Khâm nghiêng sang một bên, ngủ say như chết ngay trên ghế.

Mà giấc ngủ này như món nợ mười mấy năm trước, cuốn sạch toàn bộ cảnh giác trên người Vệ Khâm.

Thời gian trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, cậu ngủ li bì trong bóng tối cho đến khi cửa lớn vang lên tiếng máy móc “chào mừng trở về”, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ổ khóa “cách” một tiếng bật mở, ánh sáng từ đèn cảm ứng trong hành lang len vào căn phòng, tiếp đó là luồng gió lạnh ùa vào, một thanh niên khoác áo gió mở cửa, chậm rãi bước vào huyền quan.

Gió đêm thổi bay tóc mái trước trán người thanh niên, lộ ra ánh mắt dịu dàng, đôi mày thanh tú. Đôi mắt ấy màu hổ phách, thấp thoáng loé lên những tia sáng nhỏ vụn, bị che khuất dưới cặp kính nửa gọng.

Anh trở tay đóng cửa lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, hết sức tập trung, ánh sáng lạnh đổi màu liên tục phản chiếu trên tròng kính.

Ở bên cạnh, Vệ Khâm hoàn toàn không hay biết gì, đánh giấc ngon lành hệt như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com