Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Chương 22: Đại lưu manh

Nếu sau này Minh Dữu mà giận, không chơi với mình nữa thì phải làm sao?

Tạ Dữ tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó xảy ra. 

Thấy Triệu Minh Thăng định kéo tay Minh Dữu rời đi, Tạ Dữ lập tức bước tới, ngang ngược gạt tay ra: "Dữu Dữu, chúng ta đi thôi."

Rồi kéo Minh Dữu đi mất. Nhưng vì Minh Dữu bước chậm, Tạ Dữ cũng không dám đi nhanh.

Trên đường, Tạ Dữ muốn tìm lời để giải thích cho mình, nhưng càng nói thì càng giống như biện hộ, càng khiến mọi chuyện rối hơn.

Minh Dữu vốn chẳng thông minh lắm, nghe rồi cũng không hiểu, chỉ cảm thấy mặt mày mấy người bạn tốt ai nấy đều buồn bã, không biết vì sao.

Cuối cùng, Minh Dữu leo lên một tảng đá, ưỡn ngực, giọng vang dõng: "Tạ Dữ, ngươi đừng sợ. Chúng ta là bạn tốt, ta sẽ bảo vệ các ngươi."

Tạ Dữ bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực: "Thật sao? Ta làm sai chuyện, ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta à?"

Cái đầu tóc rối bù chồm tới gần, suýt nữa đụng ngã Minh Dữu.

Minh Dữu đưa bàn tay bé nhỏ đẩy ra, vỗ vỗ cho lùi xa: "Bạn tốt thì không được làm chuyện xấu. Dữu Dữu chưa bao giờ làm chuyện xấu."

Nói xong, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Nếu ngươi làm chuyện xấu, ta sẽ không làm bạn tốt với ngươi nữa."

"Không đâu, không đâu. Sau này ta sẽ giống như Dữu Dữu vậy. Ta sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa."

Tạ Dữ giơ tay hứa chắc nịch, mấy người khác cũng rối rít làm theo.

"Thế thì được. Tạ Dữ, ta tha thứ cho ngươi."

Biết sai mà sửa chính là đứa trẻ ngoan.

Minh Dữu vỗ vỗ đầu Tạ Dữ, tỏ ý khẳng định.

Ngọc quan trên đầu Tạ Dữ suýt bị vỗ lệch, vậy mà cậu ta lại còn cúi xuống, tiến sát lại gần, để Minh Dữu không nhìn rõ được ánh sáng trong mắt mình.

"Dữu Dữu, ngươi lại sờ đầu ta đi."

"Sờ cái gì?"

Minh Dữu đứng trên tảng đá, gãi gãi tay mình, không hiểu có gì kỳ lạ.

Rồi nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của Tạ Dữ.

Đối diện là đôi mắt nóng rực.

Minh Dữu ngơ ngác hỏi: "Tạ Dữ, ngươi bị hỏng đầu rồi à? Sao lại nói mấy lời kỳ quặc như thế."

Đôi tay nhỏ giấu ra sau lưng, Minh Dữu chẳng hiểu Tạ Dữ muốn mình đánh cậu ta để làm gì.

Đánh không đau sao?

Kết quả là thật sự không đau. Tạ Dữ còn nói: "Ta thích như vậy."

Nói rồi đặt vào túi nhỏ của Minh Dữu một viên kẹo đậu phộng.

Đây là món vặt mà Minh Dữu thích ăn nhất.

Bé sờ cái túi, ba phần làm bộ không vui, bảy phần hài lòng: "Được rồi."

Nếu Tạ Dữ thích làm mấy chuyện kỳ quặc này, lại còn cho kẹo thì Minh Dữu cũng chịu để cậu ta muốn làm gì thì làm.

Bầu không khí giữa hai đứa trở nên kỳ lạ nhưng Tạ Dữ lại rất nghe lời Minh Dữu.

Những người còn lại thì chẳng rõ nghĩ gì, chỉ lặng lẽ bỏ đầy kẹo vào túi nhỏ của Minh Dữu rồi cúi đầu im lặng.

Đến khi cả nhóm rời khỏi ngọn núi giả với vẻ mặt mãn nguyện, thì Triệu Minh Thăng và đám người đã đứng đợi sẵn ở chỗ viện trưởng từ lâu.

Hơn chục đứa trẻ tụ tập một chỗ, đứa nào cũng có gia thế không tầm thường mà cũng giỏi gây rắc rối.

Chính vì bọn chúng mà tường của viện đã phải gia cố không biết bao nhiêu lần.

Giờ đây kéo cả bầy ong đến, viện trưởng suýt nữa không giữ nổi nụ cười, đặt chén trà xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ đám nhóc gây họa này lại báo cáo mình làm sai chuyện gì rồi ông xem phải xử lý ra sao.

"Lần này lại có chuyện gì nữa đây?"

Triệu Minh Thăng lập tức lên tiếng trước, tố cáo Tạ Dữ và nhóm người đã vu oan cho hắn ta, mong viện trưởng phân xử.

Tạ Dữ cũng không chịu kém, hai bên lập tức có dấu hiệu sắp đánh nhau.

Viện trưởng phải đứng ra hòa giải, còn Minh Dữu thì nắm chặt tay Tạ Dữ, dịu giọng: "Không được đánh nhau, bạn tốt."

Giọng nói nho nhỏ, mềm mại như bông. Tạ Dữ nghe thấy, Triệu Minh Thăng cũng nghe thấy.

Cơn giận như bị dập tắt ngay tức khắc.

Tạ Dữ lén siết lấy bàn tay mũm mĩm của Minh Dữu, màu đỏ từ cổ lan dần lên tận gò má.

Mọi tức giận đều tan biến.

Triệu Minh Thăng ngồi đối diện, nhìn một lúc lâu mà chưa nói gì.

Một lát sau, ánh mắt Tạ Dữ sáng lên. Cậu ta đã hứa với Minh Dữu rằng từ nay về sau sẽ không làm chuyện xấu nữa thì chắc chắn sẽ giữ lời, quá khứ ân oán cũng bỏ hết. Tạ Dữ bỗng chắp tay thi lễ với Triệu Minh Thăng: "Từ trước tới nay có nhiều điều thất lễ, mong Triệu huynh rộng lòng bỏ qua."

Tạ Dữ nhận sai, thừa nhận bản thân trước kia làm nhiều việc không đúng, đồng thời cam đoan sẽ không tái phạm.

Viện trưởng tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng lúc này cũng mỉm cười hòa giải: "Đều là đồng môn, huynh đệ cùng học, cần gì phải gây chuyện trong nhà. Chi bằng hôm nay bỏ qua hết, lấy hòa làm trọng."

Khóe môi Triệu Minh Thăng cong lên một nụ cười lạnh, nhưng ngẩng đầu lại làm ra vẻ khoan dung rộng lượng: "Tất nhiên, Tạ huynh đã nhận sai, Triệu mỗ tuy ngu dốt, nhưng vẫn có lòng bao dung."

Nghe thì tao nhã đàng hoàng, chẳng giống kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng ở kinh thành, mà giống hệt công tử nhà quyền quý biết lễ nghĩa.

Chỉ tiếc là giả bộ chẳng được bao lâu. Vừa bắt tay làm hòa xong, ra khỏi cửa sau lưng, Triệu Minh Thăng lập tức lấy danh nghĩa phu tử mà kéo Minh Dữu đi mất.

Chuyện giữa hai người vốn không phải ai bắt nạt ai, chỉ là Minh Dữu bị hắn ta dỗ rồi lừa đi thôi.

Triệu Minh Thăng chặn đám Tạ Dữ ở góc khác, sau đó nhìn gương mặt nhỏ trắng trẻo xinh xắn kia, bao nhiêu châm chọc và thiếu kiên nhẫn ban nãy đều tan biến hết, chỉ còn lại sự kinh diễm. Sao lại có người đẹp như vậy, Triệu Minh Thăng chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Hơn nữa còn thoang thoảng mùi hương.

"Ngươi thoa son phấn gì mà thơm vậy?"

Ngón tay hắn ta chạm vào má trắng nõn, còn ngang nhiên bóp nhẹ.

Minh Dữu khó chịu, hất tay hắn ta ra, tức giận nhưng cũng chẳng biết tức cái gì, chỉ có thể bực bội nói: "Son phấn là cái gì?"

Minh Dữu thật sự không hiểu.

"Không có gì."

Vừa rồi chạm vào má nhỏ mềm mịn, rõ ràng đâu có phấn son gì.

Minh Dữu cũng chẳng để tâm, mà chỉ đưa ra yêu cầu: "Ngươi không được tùy tiện bóp ta, ta không thoải mái, lại còn đau."

Làn da non mềm, chỉ cần bóp nhẹ đã ửng đỏ như bị bắt nạt dữ dội.

Triệu Minh Thăng mềm lòng, khóe mắt mang ý cười: "Ta biết rồi, lần sau ta sẽ hỏi trước Dữu Dữu, được không?"

"Được rồi."

Người này dễ bị lừa ghê. Rõ ràng bị ấm ức, nhưng lại dễ dàng tha thứ. Chẳng hề so đo gì cả.

"Chúng ta cùng nhau về đi."

Minh Dữu vừa bước chân thì bị Triệu Minh Thăng nắm chặt, nhìn thẳng không rời: "Dữu Dữu, ta không hề bắt nạt bọn họ, vừa rồi ngươi đã nghĩ oan cho ta."

"Ngươi quên rồi sao?"

"Chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta?"

Chữ "oan" nghe nặng nề, cứ như thể Minh Dữu phạm tội lớn vậy. Không còn cách nào chối, chỉ có thể lí nhí nhận sai: "Ta không cố ý. Xin lỗi."

Minh Dữu vốn chưa từng làm gì sai, đây là lần đầu tiên, lại bị người ta bắt được, khổ chủ còn đứng đây đòi lời giải thích.

Cơ thể nhỏ bé luống cuống, cúi đầu, mắt đỏ hoe.

"Ngươi khóc cái gì, chẳng phải chính ngươi oan uổng ta sao."

"Ngươi còn gọi ta là đại lưu manh."

"Vậy bây giờ đại lưu manh là Dữu Dữu sao?"

Một câu "Dữu Dữu là đại lưu manh" thôi đã đủ khiến Minh Dữu sụp đổ, nước mắt lăn dài, mũi đỏ bừng.

Triệu Minh Thăng nói gì bé cũng chẳng nghe lọt, cho đến khi hắn ta thò tay vào túi nhỏ trước ngực cậu: "Dữu Dữu vừa ăn gì mà ngọt thế, cho ta nếm thử rồi ta sẽ tha lỗi."

"Không được. Dữu Dữu ăn hết rồi, không còn nữa."

"Nói dối."

Túi nhỏ còn phồng lên thế kia, sao có thể không có gì.

"Thật sự không còn."

Thứ Minh Dữu ăn là kẹo mạch nha vị dâu, mà ở đây thì không bán loại này. Hạ Viễn cho bé một viên, nhưng bé đã ăn hết từ lâu rồi.

Minh Dữu nghĩ nói "không còn" thì Triệu Minh Thăng sẽ không đòi nữa. Nhưng người này mặt dày: "Ngày mai Dữu Dữu mang cho ta một cái, được chứ?"

Minh Dữu định từ chối, thì hắn ta lại nói: "Dữu Dữu không phải muốn làm đại lưu manh chứ?"

Ôi trời, nước mắt vừa nín được lại trào ra.

Dữu Dữu nhất định không phải đại lưu manh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com