🍭Chương 23: Ta ở đây
Không muốn bị gọi là đại lưu manh, Minh Dữu đành ấm ức gật đầu đồng ý sẽ mang kẹo mạch nha cho Triệu Minh Thăng.
Ở Hạ phủ, Hạ Viễn có một hũ kẹo, giấu trên ngăn tủ cao nhất trong phòng. Với Hạ Viễn thì dễ lấy, nhưng với Minh Dữu thì chẳng khác nào một ngọn núi.
Sau khi nhờ vả nha hoàn Nhụy Châu mà không được, Minh Dữu bắt đầu tự nghĩ cách. Bé giả vờ nói mình buồn ngủ, nhưng thật ra lại thở hổn hển kéo ghế nhỏ đến cạnh tủ.
Run run leo lên ghế, cố nhón chân với lên nhưng vẫn còn cách rất xa.
Làm sao bây giờ?
Minh Dữu nhìn thấy chồng sách cổ của Hạ Viễn được xếp ngay ngắn trên bàn đọc. Bàn này vừa vặn cao, nếu chồng thêm sách thì có thể leo lên vừa đủ. Trong lòng bé sáng rỡ, giống như con ong nhỏ chăm chỉ, bê từng quyển sách xếp chồng lên.
Nhưng bé còn vụng về, mỗi lần lấy sách thì làm rơi lả tả đầy đất, có mấy quyển còn rơi trúng đầu, khiến cái trán trắng nõn đỏ ửng một mảng.
Thế nhưng trong lòng cứ nghĩ đến chuyện phải lấy được kẹo, bé chẳng thấy đau, chỉ vội vàng nhặt lên rồi tiếp tục.
Xếp xong, Minh Dữu lại run rẩy leo lên. Vẫn chưa đủ cao. Nhón chân thế nào cũng không chạm tới.
Nhưng bé không nản, lại càng thêm cố gắng.
Bên cạnh tủ có một cái bàn. Minh Dữu đẩy ghế lại gần, leo lên ghế rồi bò lên bàn. Từ bàn, bé đặt chân lên chậu hoa, cầm cây gậy Hạ Viễn để trên bàn rồi vừa nhảy vừa chống, cuối cùng cũng chạm được mép hũ kẹo.
Nhưng vì dùng lực quá mạnh, hũ kẹo lăn ục ục xuống, rơi trúng chồng sách vốn đã không vững, làm sách văng khắp nơi.
"Loảng xoảng" một tiếng, hũ kẹo vỡ tung. Âm thanh lớn đến mức bình thường chắc chắn người ngoài cũng nghe được.
Nhưng hôm nay lại khác — chẳng biết từ đâu kéo đến mấy con mèo hoang, kêu gào inh ỏi. Các nha hoàn sợ chúng làm ồn ảnh hưởng giấc nghỉ của Minh Dữu nên đều chạy đi bắt mèo.
Ai ngờ chỉ rời đi chốc lát, trong căn phòng vốn yên tĩnh lại xảy ra sự cố.
Minh Dữu bị kẹt trên bàn, thử đặt chân xuống thì sợ quá lại rụt lên. Cao quá.
Lúc leo lên thì không thấy gì, giờ cúi xuống mới thấy choáng váng, chẳng dám tới gần mép bàn nữa.
Ngồi trên bàn, nhìn chiếc ghế đã ngã, hũ kẹo cũng vỡ, trên đất toàn mảnh vỡ lấp lánh. Đáng thương là mấy viên kẹo vốn thuộc về Minh Dữu, giờ lại chẳng còn gì.
Bé buồn bã, ấm ức muốn khóc.
Chưa kịp rơi nước mắt thì bên ngoài đã đổ mưa rào ào ào.
Mùa hè mưa nhiều, ào ạt như gió cuốn.
Mắt Minh Dữu hoe đỏ, bị tiếng mưa thu hút, quên cả khóc. Bé đi về phía bên kia bàn, với tay mở cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài.
Mọi phản ứng của thiên nhiên đều mạnh mẽ và thật đến choáng ngợp. Với đứa nhỏ như Minh Dữu, nhiều thứ đều là lần đầu thấy nên chỗ nào cũng đầy sự ngạc nhiên.
Đây là cơn mưa lớn nhất trong trí nhớ của bé.
Hạt mưa to như hạt đậu nện xuống mặt đất, bắn tung tóe bọt nước.
Minh Dữu đưa tay ra ngoài, cảm nhận từng giọt rơi xuống ngón tay rồi chậm rãi lăn xuống.
Bé nhìn hoa dại dưới gốc cây vẫn dẻo dai không ngã, lắng nghe tiếng ve râm ran không ngớt.
Bé chơi rất vui, bàn tay ướt sũng vì mưa.
Bỗng "ầm" một tiếng sấm nổ vang, gió mạnh gào thét, thổi rung cả cây to.
Ánh chớp trắng lạnh lóe sáng, hắt lên gương mặt non nớt của Minh Dữu, lúc sáng lúc tối.
Ngẩng đầu nhìn, bé thấy một vệt sáng tím xẹt ngang bầu trời, chưa kịp phản ứng thì tiếng sấm rung trời dội xuống, liên tiếp không dứt.
Mắt Minh Dữu nhìn đâu cũng thấy ánh chớp dữ dội, cảnh vật trở nên đáng sợ, nguy hiểm khắp nơi.
Âm thanh lạ lùng kia là gì, Minh Dữu không biết.
Chỉ cảm giác nó rất nguy hiểm, như thể sẽ phá hỏng mọi thứ, kể cả chính bản thân mình.
Theo bản năng, bé muốn trốn. Nhưng bàn thì cao quá, bé không xuống được.
Lúc ngủ Nhụy Châu đã đắp chăn cho nên đêm nay chắc nàng cũng không lo lắng bé bị lạnh. Không ai biết, không ai để ý.
Minh Dữu sợ hãi bởi tiếng sấm, chỉ có thể co người ngồi trên bàn, tựa vào tường, cuộn tròn lại như một quả cầu nhỏ.
Tiếng khóc nhỏ xíu, nước mắt rơi mãi không dừng, lau thế nào cũng không hết.
Hàng mi cũng ướt nhẹp, treo nặng giọt nước, mí mắt trắng mịn sưng đỏ. Khóc một lúc thì thở dồn dập, nghẹn ngào không thở nổi.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút xuống ào ạt.
Hạ Viễn còn đang ở ngoài thành.
Tối nay mưa đến bất ngờ.
Thái sử lệnh tâu lên thái tử rằng trận mưa này dữ dội, cần gấp rút sơ tán dân ở vùng hạ lưu, nếu không sẽ thành đại họa.
Thái tử không dám coi thường, lập tức phái Hạ Viễn đi lo liệu.
Dưới hạ lưu có mười mấy thôn làng, cộng lại khoảng hai ngàn hộ, mấy vạn con người.
Nhiều người như vậy, việc sơ tán vốn chẳng dễ dàng gì.
Người thì bất mãn, kẻ thì cứng đầu, không chịu bỏ nhà cửa.
Rất khó đối phó.
Nhưng bọn họ đều là dân tay không tấc sắt, chỉ có thể khuyên giải bằng tình, bằng lý.
Lần này Hạ Viễn giữ chức Đô Thủy Giám sát, phải bận rộn đến tận nửa đêm mới có thể về nhà.
Hắn vẫn luôn như thế, công việc lúc nào cũng chất chồng. Gần đây Minh Dữu mới vào Thái Học, hắn sợ bé không quen, lo lắng bé sẽ sợ hãi nên mới cố gắng mỗi ngày tranh thủ chút thời gian để ở bên.
Bầu bạn được vài hôm, công vụ lại dồn như núi.
Bây giờ thường là Minh Dữu đã ngủ say thì Hạ Viễn mới về tới.
Hôm nay cũng như thế, vốn chẳng nên có gì khác biệt.
Trước khi đẩy cửa, Hạ Viễn còn nghĩ hẳn là sẽ thấy Minh Dữu ngoan ngoãn nằm trên giường, ngủ say, khuôn mặt nhỏ đỏ hây hây.
Nhưng khi cửa mở ra, hắn lại thấy Minh Dữu co ro ngủ ở góc bàn, hai bàn chân trần, không biết dính bùn ở đâu.
Cửa sổ không đóng.
Dưới đất là chiếc hũ lưu ly vỡ tan, mảnh vỡ văng tung tóe, cả đống sách quý cũng rơi đầy đất.
Nếu không phải tin chắc thủ vệ trong phủ làm việc nghiêm cẩn, Hạ Viễn đã tưởng nhà mình bị trộm.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội đóng cửa sổ, cởi áo ngoài ướt mưa.
Rồi bế Minh Dữu lên, vừa chạm vào thì giật mình vì tay chân bé lạnh ngắt.
Minh Dữu ngủ không yên, vừa bị đụng đã tỉnh, òa khóc nức nở.
"A Viễn ca ca, sao giờ anh mới về?"
Nhìn thấy người quen thuộc, nước mắt như vỡ đê.
Minh Dữu ôm chặt lấy Hạ Viễn, rúc vào ngực hắn: "Ôm một cái, muốn A Viễn ca ca ôm một cái."
Rốt cuộc cũng rời khỏi cái bàn nguy hiểm kia.
Thực ra nãy giờ Minh Dữu sợ hãi, không dám xuống, ngủ cũng chẳng yên, lại cứ bị tiếng sấm chớp dọa giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt lưng.
Khóc mệt, không ai dỗ, lại buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cứ thế lặp lại.
Hạ Viễn gọi người mang nước đến lau sạch mồ hôi, thay y phục khô ráo cho Minh Dữu rồi dỗ bé uống một bát canh gừng xua đi cái lạnh.
Sau đó hắn quay ra thu dọn căn phòng gọn gàng.
Minh Dữu nằm trong ngực hắn, đôi mí mắt nặng trĩu, không mở nổi nữa.
Đôi mắt khóc đến đỏ ửng, sưng húp, chẳng biết đã khóc bao lâu, trông đáng thương vô cùng.
Hạ Viễn nào nỡ hỏi han gì, chỉ ôm chặt lấy, sợ bé ngủ lại chập chờn.
Hắn xót xa xoa chỗ trán bị va đỏ, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi, ta ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com