Chương 7: Nhiệm vụ này nhận hay là không nhận?
Người phụ nữ có móng tay bôi đỏ vẫn chưa rời khỏi sân bay, cô ta trốn trong phòng vệ sinh lắc mình biến hóa, thay đổi trang phục và kiểu tóc liền biến thành một người khác.
Nửa giờ sau, cô ta gặp mặt người trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai lúc trước.
"Người đâu?" Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đưa cho cô gái một cái áo khoác.
"Quỷ nhỏ kia quá khôn khéo, tìm được người bảo vệ, tôi phải tạm thời thu tay lại." Người phụ nữ mặc thêm áo khoác, biểu tình không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi.
"Nhìn thấy 'Dạ Hành' không?" Người đàn ông quan tâm nhất là vấn đề này.
Người phụ nữ thất vọng thở dài: "Không có. Sau đó tôi liền theo dõi từ khoảng cách xa, bên cạnh quỷ nhỏ kia không có 'Dạ Hành', chỉ có một người chúng ta không động vào được."
"Ai vậy?" Người đàn ông nhíu mày, tựa hồ không biết người nào khiến bọn họ không động vào được!
"Thẩm Đường Cửu." Sau khi người phụ nữ nói ra tên của người này, người đàn ông cũng trầm mặc một hồi.
Danh tiếng của Thẩm Đường Cửu mặc dù nổi tiếng nhất ở nước B, thế nhưng nước A, nước C, nước D, to như vậy chỉ cần tiếp xúc đến vệ sĩ, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều biết đến danh tiếng của hắn.
Trầm mặc một hồi, người phụ nữ lại hỏi: "Biết bọn họ đi chỗ nào không?"
"Biết. Thành phố B nước B" Người phụ nữ hỏi hắn, "Chúng ta trở lại nghe lệnh hay là đi theo đến nước B?"
"... Trước tiên đi nước B."
Chỗ ngồi của Thẩm Đường Cửu và Đường Thu Diệp là ở khoang hạng nhất, Đàm Tiểu Duệ tự mua vé cho mình cũng ở khoang hạng nhất. Chuyện này cũng bớt đi việc Thẩm Đường Cửu đổi chỗ ngồi cho bé.
Hơn nữa Đàm Tiểu Duệ tổng cộng mua hai cái vé máy bay, dùng chứng minh thư ba ba bé có thể mua vé cho trẻ em, tuy rằng Đàm Minh Triết ngồi ở bên trong túi áo là được, thế nhưng nhất định phải mua một vé người lớn.
Đứa trẻ đơn độc một mình không thể ngồi máy bay.
Cho nên, vị trí của Đàm Minh Triết đương nhiên là trống không, Thẩm Đường Cửu liền ngồi ở nơi đó.
Sau khi máy bay cất cánh, Thẩm Đường Cửu yên lặng nhìn Đàm Tiểu Duệ: "Tên cháu là Đàm Tiểu Duệ đúng không? Bây giờ cháu có thể nói thật với chú chưa?"
Đàm Tiểu Duệ nháy mắt mấy cái: "Nói thật cái gì ạ?"
"Nếu như cháu có nhiệm vụ muốn ủy thác cứ việc nói thẳng với chú, đừng quanh co lòng vòng nhận người thân."
Quả thực sức quan sát của Thẩm Đường Cửu cũng không tầm thường.
Đàm Tiểu Duệ suy nghĩ chốc lát, vẫn là không nói thật: "Con nói rồi cha nếu không tin có thể làm giám định ADN."
Đường Thu Diệp vừa vặn cởi dây an toàn đi tới đây, bà đuổi Thẩm Đường Cửu về chỗ ngồi nguyên bản của hắn, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh Đàm Tiểu Duệ.
Đàm Tiểu Duệ cũng không sợ người lạ, mở ba lô, lấy ra một cái bánh sô cô la bóc ra giấy bạc, cắn hai miếng.
Đường Thu Diệp quan tâm đứa nhỏ, nhìn ra thằng bé đói bụng, bà rất nhanh gọi tiếp viên hàng không mang đồ ăn đến cho Đàm Tiểu Duệ.
Đàm Tiểu Duệ rất có lễ phép nói cảm ơn, sau đó bắt đầu ăn, bộ dạng giống như hổ con bị bỏ đói lâu năm.
Đường Thu Diệp nhìn bé ăn cũng cảm thấy đau lòng.
Thẩm Đường Cửu thì ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ cầm một quyển sách du lịch nước A máy bay cung cấp tiện tay lật lên, thực tế đang yên lặng quan sát Đàm Tiểu Duệ.
Lần này đi ra ngoài vốn là cùng mẹ đi du lịch, cho nên hắn không cầm theo latop, cũng không thể tra được lai lịch của thằng bé kia
Đợi về nhà... Nhất định có thể tra được đứa nhỏ này rốt cuộc tại sao lại làm như vậy.
Đàm Tiểu Duệ sau khi ăn uống no đủ, lau miệng, nghĩ đến ba ba trong túi áo còn chưa ăn, bé liền đem bánh sô cô la còn dư lại yên lặng nhét vào túi áo.
Đàm Minh Triết cũng không ngại, gỡ bỏ nửa giấy bạc, giống như con chuột nhỏ răng rắc răng rắc gặm sô cô la.
Cũng tốt, cậu biến nhỏ sức ăn cũng ít lại, tùy tiện cắn mấy cái, thực tế chưa bằng một cái của Đàm Tiểu Duệ đã thấy nó rồi, ngồi ở bên trong túi áo chuẩn bị đi ngủ một chút.
Tâm tình hiện tại chính là rất tốt.
Đàm Tiểu Duệ ăn uống no đủ cũng ngủ trưa, đợi đến khi bé bị đánh thức, máy bay cũng đã đến nước B.
Đàm Tiểu Duệ xoa xoa mắt, ngáp một cái, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện thân ảnh cao lớn của Thẩm Đường Cửu trong lòng bé khẽ run lên, sau đó bình tĩnh lại đeo ba lô lên lưng, tay nhỏ luồn vào túi áo xác nhận Đàm Minh Triết còn ở đó hay không, mới cùng Thẩm Đường Cửu bọn họ ra khỏi cabin.
Đường Thu Diệp cúi người hỏi bé: "Cháu đi cùng bà nội hay đi cùng cha?"
Đường Thu Diệp không ở cùng một chỗ với Thẩm Đường Cửu, nhà Thẩm Đường Cửu ở trung tâm thành phố, còn nhà Đường Thu Diệp ở ngoại ô thành phố.
Đàm Tiểu Duệ nhìn Thẩm Đường Cửu: "Cháu đi cùng cha ạ."
"... Vậy nếu như cha bắt nạt cháu, cháu nhất định phải tìm bà nội. Đây là số điện thoại của bà nội, cất cho kĩ." Đường Thu Diệp lấy tờ giấy viết số điện thoại di động để vào bên trong túi áo của Đàm Tiểu Duệ.
Đàm Tiểu Duệ sững sờ, theo bản năng muốn tránh, mà sợ bị phát hiện bí mật lại khó khăn nhịn xuống. Đàm Minh Triết ở bên trong túi áo cũng sửng sốt một chút, lập tức bày ra tư thế hình chữ đại 大 không nhúc nhích.
Đường Thu Diệp quả nhiên đem cậu móc ra: "Đây là cái gì?"
Đàm Tiểu Duệ lập tức giơ tay lấy lại: "Đây là búp bê làm theo diện mạo của cậu cháu, cậu nói thời điểm nhớ tới cậu thì có thể lấy búp bê ra nhìn một chút."
Đường Thu Diệp không coi là chuyện to tát, sau khi liếc một cái chỉ nói: "Cảm giác rất chân thực, giống như người thật vậy, chỉ là có chút nhỏ."
Đàm Tiểu Duệ hé miệng nở nụ cười, không hề nói gì.
Đàm Minh Triết: "..."
Thẩm Đường Cửu lấy xe ở bãi đậu xe lái tới đây, Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ đều lên xe.
Dọc theo đường đi Đàm Tiểu Duệ đều rất trầm mặc, đến nhà của Đường Thu Diệp ở vùng ngoại ô thành phố thì xuống xe, Đàm Tiểu Duệ từ trong ba lô lấy ra Ultraman mà bé coi như bảo bối đưa cho Đường Thu Diệp: "Bà nội, cái này tặng bà, cám ơn bà ạ."
Đường Thu Diệp vui mừng giống như nhặt được báu vật mà nhận lấy, trẻ con biểu đạt sự yêu thích rất đơn giản, quả thực rất đáng yêu: "Được, rảnh rỗi bảo cha đưa cháu đến nhà bà nội chơi nhé."
"Dạ cháu nhớ rồi."
Thẩm Đường Cửu xuống xe mở cốp lấy va li của mẹ mình để xuống: "Mẹ, còn chưa xác định thằng bé là con trai của con, mẹ đừng sốt sắng như vậy "
"... Không quan tâm có phải con con hay không, mẹ đã con Duệ Duệ là cháu mẹ rồi!" Đường Thu Diệp hừ một tiếng, đương nhiên trong lòng bà cũng không phải là không có nghi hoặc, chẳng qua là bà rất muốn có cháu.
Nếu như không phải, để cho Thẩm Đường Cửu điều tra đi.
Thẩm Đường Cửu vốn muốn đem ultraman trong tay mẹ mình lấy đi, thế nhưng thất bại.
"Đây là lễ vật cháu trai tặng mẹ, không cho phép con lấy đi." Đường Thu Diệp trợn mắt lườm con trai mình một cái, kéo theo va li đi vào nhà.
Thẩm Đường Cửu có chút đau đầu liếc mắt nhìn Đàm Tiểu Duệ bên cạnh: "Lên xe!"
Trước hết không thể để cho cha biết đến việc này, ông lão kia tính khí nóng nảy, càng nan giải càng khó nói.
Sau khi Đàm Tiểu Duệ bò lên trên xe ngồi xuống, Thẩm Đường Cửu đóng kín cửa, trở lại chỗ điều khiển, khởi động xe. Bô xe bốc lên một tia khói, rời đi vội vã.
Dọc theo đường đi Đàm Tiểu Duệ cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm túi đeo lưng nhìn Thẩm Đường Cửu, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn tới nhìn lui, vô cùng có linh khí.
Thẩm Đường Cửu cũng qua gương chiếu hậu không ngừng nhìn Đàm Tiểu Duệ vài lần.
Dù cho đứa trẻ này có thân phận gì, có dũng khí can đảm như vậy, cũng đủ làm cho hắn bội phục.
Còn nhỏ tuổi như vậy ở hoàn cảnh xa lạ, trước mặt người xa lạ không sợ hãi lo lắng, nhạy cảm thông minh, dáng vẻ lại bình tĩnh nhàn nhã. Quả thực khiến người khác không thể coi thường.
Thẩm Đường Cửu trong tình huống bình thường tiếp nhận nhiệm vụ gì đều là ở công ty giao cho nhân viên bàn bạc xem xét, thế nhưng gặp phải đứa trẻ đặc biệt như vậy, hắn trực tiếp mang nó về nhà.
Đàm Tiểu Duệ cũng không sợ, kéo theo va li rập khuôn từng bước theo sát Thẩm Đường Cửu.
Vào đến cửa, liền ngoan ngoãn theo quy củ đổi giày.
Nhà Thẩm Đường Cửu không có dép lê cho đứa nhỏ, Đàm Tiểu Duệ liền đi dép lê lớn, thoạt nhìn rất là buồn cười.
Thẩm Đường Cửu cất xong chìa khóa và hành lý, liếc mắt nhìn bé, trực tiếp nở nụ cười: "Cháu đi giày của cháu cũng không sao, hoặc là đi tất trực tiếp cũng được, sàn nhà rất sạch sẽ."
Chủ nhân căn nhà đã nói như vậy, Đàm Tiểu Duệ cũng không khách khí, đem dép lê lớn trả về, đi tất in hình nhân vật hoạt hình trực tiếp dẫm trên sàn nhà.
"Uống gì?"
"Sữa bò ạ." Đàm Tiểu Duệ theo bản năng mà trả lời, bé ở nhà mỗi ngày phải uống sữa bò hai lần.
Thẩm Đường Cửu: "..."
"Uống nước cũng được ạ." Đàm Tiểu Duệ hiểu ý thay đổi.
Không phải người nào trong nhà đều có sẵn sữa bò.
Nhà Thẩm Đường Cửu quả nhiên cũng không có, hắn rót chén nước ấm đặt trên khay trà, Đàm Tiểu Duệ ở trên ghế sa lon ngồi xuống, cầm cốc lên trước tiên uống hai ngụm.
Thẩm Đường Cửu cũng tự mình rót một chén nước uống, đi đến đối diện Đàm Tiểu Duệ, từ dưới bàn trà lôi ra cái ghế đôn thấp ngồi xuống, nỗ lực để cho mình và đứa trẻ ngang hàng, không ngang hàng được cũng không thể quá cao cao tại thượng, nếu không sẽ cho người khác cảm giác ngột ngạt.
"Nói một chút đi, rốt cuộc cháu có chuyện gì? Bây giờ là ở nhà chú không có người xấu tới tìm cháu gây phiền toái."
Đàm Tiểu Duệ cầm cốc nước uống xong, sau đó đặt lại chén nước để lên bàn, lúc này mới từ bên trong túi quần của mình móc ra một tờ chi phiếu, đặt ở trên khay trà.
Thẩm Đường Cửu nhíu mày, lẳng lặng chờ đoạn sau.
"Chú Thẩm, xin lỗi, ở sân bay cháu bất đắc dĩ lắm mới gọi chú là cha." Đàm Tiểu Duệ cúi thấp đầu, tràn ngập thành ý muốn xin lỗi.
"Chú biết." Thẩm Đường Cửu hỏi thẳng vấn đề trung tâm, "Người phụ nữ kia là ai?"
"Cháu không biết." Đàm Tiểu Duệ ngẩng đầu, "Hẳn là kẻ thù của ba ba cháu."
"Ba ba cháu là ai?" Thẩm Đường Cửu hỏi xong, lại bổ sung thêm: "Đàm Minh Triết sao? Chính là người cậu mà cháu nói?"
Đàm Tiểu Duệ gật đầu: "Dạ. Ba ba... Ba ba cầm của bọn họ món đồ gì đó, thế nhưng vật kia đã bị phá huỷ, ba ba sợ... Đối phương sẽ tìm cháu gây phiền phức, cho nên... Cháu ở trên mạng tra được chú Thẩm là vệ sĩ rất lợi hại, muốn nhờ chú bảo vệ cháu."
"..." Thẩm Đường Cửu tuy rằng không nghe toàn bộ vấn đề đứa nhỏ nói, nhưng vấn đề mấu chốt hắn vẫn nghe rõ, đây quả nhiên là nhiệm vụ."
"Món đồ gì?" Thẩm Đường Cửu tiếp tục hỏi.
"Cháu không biết..." Đàm Tiểu Duệ lắc đầu.
"Vậy đối phương cụ thể là người thế nào?"
"Cháu không biết." Đàm Tiểu Duệ tiếp tục lắc đầu.
"Ba ba cháu... Đã chết hay là chạy trốn?" Thẩm Đường Cửu hỏi câu này rất sắc bén.
Đàm Minh Triết ở bên trong túi áo Đàm Tiểu Duệ lườm một cái, thầm mắng —— anh chết thì có, còn dám đi nguyền rủa người khác!"
Đàm Tiểu Duệ rơi nước mắt xuống: "Cháu không biết..."
Ba tuy rằng không chết, thế nhưng ba ba đã biến nhỏ, biến không trở lại được, quả thực cũng giống như.... chết rồi đi.
Thẩm Đường Cửu: "... Đừng khóc."
Đàm Tiểu Duệ hít hít cái mũi, lau nước mắt đi, vốn là giả bộ khóc một chút, buông lỏng tính cảnh giác của Thẩm Đường Cửu, cũng thuận tiện yếu thế làm cho đối phương cảm thấy bé đáng thương, sẽ đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ.
"Lấy búp bê làm theo diện mạo của ba ba cháu ra đây, để chú nhìn một chút." Thẩm Đường Cửu đột nhiên đề nghị.
Bàn tay Đàm Tiểu Duệ tiến vào túi áo, chần chờ.
Đàm Minh Triết vội vã bày ra hình chữ đại không dám nhúc nhích.
"Không thể nhìn sao? Chú cũng phải biết ba ba cháu hình dạng ra sao chứ? Như vậy mới có thể điều tra được tung tích của ba ba cháu." Thẩm Đường Cửu giải thích cho bé.
Đàm Tiểu Duệ nghe vậy cho tay vào túi áo đem Đàm Minh Triết lấy ra đặt ở trên khay trà.
Tác giả có lời muốn nói: thích thân thỉnh cầu động thủ chỉ thu gom một chút đi, vô cùng cảm tạ!
Hết chương 7.
Edit có lời muốn nói: "Khổ thân bạn Triết, đã biến nhỏ rồi lại còn phải giả bộ làm búp bê, chắc cực lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com