Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Bạn nối khố

Tên chương: 我有一个发小
Chapter 4: Tôi có một thằng bạn nối khố

-═══════-

[Góc nhìn của Tiểu Vũ]

“Cậu có cảm thấy Trương Triết Hạn đang yêu không?”

Lần thứ năm trong một tuần Trương Tô bị tôi hỏi như vậy, vẫn tốt tính đáp, “Tớ cảm thấy, đối tượng tên Cung Tuấn.” nói tới đây hắn dừng lại một lát, cách điện thoại tôi cũng có thể hiểu những lời hắn chưa kịp nói, “Thôi đi Dư Tường, cậu cứ tùy ý Triết Hạn đi.”

Tôi không nghe, theo bản năng phản bác, "...Cũng đâu có gì chắc chắn? Lấy cái gì mà thôi, không phải Triết Hạn nói để tìm cảm giác sao."

Trương Tô, “Tớ cảm thấy bọn họ rất xứng đôi.”

Tôi nhướng mày chuẩn bị bật lại tên phản bội này, radio lại bắt đầu thông báo máy bay sắp cất cánh, tiếp viên hàng không cách đó không xa nhìn chằm chằm tôi mỉm cười, tôi chỉ có thể cúp điện thoại nuốt xuống câu muốn nói kia.

…Sao lại xứng đôi, mới quen biết vài ngày thôi mà?

Tôi đang ngồi trên chuyến bay tới Hoành Điếm, phiền muộn vạn phần mà thở dài.

Lần đầu Trương Triết Hạn gửi ảnh Cung Tuấn trong group chat của chúng tôi, là lúc hai người họ vừa gặp nhau, đang huấn luyện võ thuật. Kỹ thuật chụp ảnh của Trương Triết Hạn lúc cao lúc thấp, ngược lại Cung Tuấn vẫn giống hệt như trước, vừa cao vừa mỏng như tờ giấy, đến mức trong một thời gian dài tôi rất hiểu tại sao Trương Triết Hạn cứ yêu cầu diễn Ôn Khách Hành — cho đến khi tôi gặp Cung Tuấn ngoài đời thực, mới kinh ngạc phát hiện chênh lệch hình thể của hai người bọn họ.

Trương Tô: Là cộng sự mới sao? Rất đẹp trai.

Trương Tô: Có phải cậu ta cùng tay cùng chân không?

Trương Triết Hạn: Ha ha ha đúng vậy.

Trương Triết Hạn: Cười chớt tui, còn rất đáng yêu.

Dư Tường: @Trương Triết Hạn có lẽ tháng 7 tớ mới tới được.

Trương Triết Hạn: Chuyện nhỏ.

Trương Triết Hạn: [Hình ảnh]

Trương Triết Hạn: Cung Tuấn mặc bộ quần áo này cũng rất đẹp.

Trương Tô: Ha ha ha Trương Triết Hạn sao mặt cậu lại đen như vậy?

Dư Tường: Chắc là kịch bản yêu cầu, dù sao thì tuyệt đối không thể là nó tự bôi.

Trương Triết Hạn: Hoành Điếm quá nóng, tớ chết mất.

Dư Tường: Không phải có điều hòa sao?

Trương Triết Hạn: Hôm nay quay tập 18, cảnh ngoài trời.

Trương Triết Hạn: Cung Tuấn còn thảm hơn tớ, quần áo tím tím hồng hồng tận mấy tầng.

Trương Triết Hạn: [Hình ảnh]

Trương Tô: Đây không phải màu hồng sao ha ha ha.

Trương Triết Hạn: Cung Tuấn nói là tím.

Trương Triết Hạn: Vai Chu Tử Thư này rất hay, tớ có thể hiểu được cảm nhận của y, người này trải qua những kỳ ngộ rất thảm, may mắn gặp được Ôn Khách Hành. Hai người bọn họ là cứu rỗi lẫn nhau thành tựu lẫn nhau, kịch bản này rất hay.

Dư Tường: @Trương Triết Hạn các cậu quay tới tập nào?

Trương Triết Hạn: 19, 20

Trương Triết Hạn: [Hình ảnh]

Trương Triết Hãn: @Trương Tô thật sự là màu tím.

Trương Tô: Đổi ánh đèn một cái là thành tím.

Trương Triết Hạn: Tớ bảo rồi, Cung Tuấn chắc chắn không nói sai.

Dư Tường: ?

Trương Triết Hạn: Tớ và Cung Tuấn lên giường.

Dư Tường: ????

Trương Tô: ... Triết Hạn cậu đang đùa hả?

Trương Triết Hạn: Không hề.

Trương Triết Hạn: Tớ chủ động, các cậu đừng quản.

Dư Tường: Đệt, sao có thể mặc kệ? Chết tiệt, vì sao hả?

Trương Triết Hạn: ...

Trương Triết Hạn: Ngày mai phải quay 27 tập, cậu cứ coi như tớ nhập vai trước được không?

Lịch sử trò chuyện trong group dừng lại ở đây, ngày 26 tháng 6, một ngày gây chấn động lớn cho cuộc đời tôi. Mặc dù bạn nối khố của tôi dáng dấp rất đẹp, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ tới nó sẽ lên giường với một người đàn ông.

Pop-up Wechat hiện lên, một vị tiền bối “Hoành phiêu” nào đó thậm chí còn lười nói tên khách sạn, trực tiếp gửi cho tôi số phòng gồm bốn chữ số. Tôi thầm than sự bất cẩn của anh ta, loại tin tức này nếu như bị ngắt đầu cắt đuôi đăng lên Weibo, không biết sẽ bị người ta truyền thành cái dạng gì. Mặc dù không tính là hot, nhưng nam diễn viên hẹn chịch vẫn có thể kích khởi một trận sóng gió trong làng giải trí.
(Hoành phiêu: trong fic này chỉ những người thường xuyên đóng phim ở Hoành Điếm. Ông nào đó gửi nhầm tin nhắn cho Mưa Nhỏ) 😂

Nghĩ đến đây tôi lại càng đau đầu, rất muốn biết lúc Trương Triết Hạn hẹn Cung Tuấn có phải cũng bất cẩn như thế này không, nó rốt cuộc có biết cái gì gọi là đúng mực không.

Tuy rằng không nói chuyện trong group, nhưng cửa sổ trò chuyện riêng của tôi và nó vẫn có nội dung. Hôm qua tôi hỏi nó có muốn tôi mang tương ớt dì Trương tự làm cho không, đến rạng sáng nó mới trả lời tôi, "Mang ít thôi, Cung Tuấn không ăn cay."

…Một người yêu cay như mạng lại có ngày có thể nói ra từ "không ăn cay" này, tôi lại còn trông cậy nó sẽ có chừng mực.

Lúc tôi đến khách sạn, Trương Triết Hạn vẫn còn đang quay phim, thế là tôi về phòng thu dọn đồ đạc trước, không lâu sau nó hất mái tóc dài phong trần mệt mỏi tới, vẫn là kiểu phóng khoáng quen thuộc, “Đến nhanh thế, tớ còn định đi đón cậu.”

“Cậu cứ định đi.” tôi cười, chỉ vào đồ ăn trên bàn, “Bún thập cẩm, nhiều cay. Vừa mua lúc đến đây, sợ cậu không có thời gian ăn cơm tối.”

“Tớ ăn rồi.” Trương Triết Hạn chắp tay sau lưng đi tới, nhăn mũi ngửi ngửi như con mèo, “Với lại tớ không thể ăn cái này, phải giảm cân… Mợ nó thơm quá, Dư Tường cậu cố ý phải không?”

Tớ làm sao biết được cậu phải giảm cân? Tôi trừng mắt, cảm giác lòng tốt đều bị coi thành lòng lang dạ thú, chỉ có thể đổi đề tài, "Ăn ở đoàn làm phim à, đồ ăn có được không?"

Trương Triết Hạn sững sờ giây lát, nhìn tôi một lúc mới chậm rãi nói, “À thì, tớ không ăn ở đoàn làm phim.”

Vậy có thể ăn ở đâu, chắc chắn nó không thể tự làm? Tổ tông này chỉ có thể ăn cơm nhà khác. Trương Triết Hạn nhìn tôi kiểu muốn nói lại thôi, nửa ngày sau hiểu ý mà nghẹn ra ba chữ, “Cậu biết mà.”

...Tôi biết cái rắm!

Nó không nói còn đỡ, vừa nói tôi liền biết là ai, ném quần áo sang một bên đứng bật dậy, đứng tại chỗ im lặng nhìn chằm chằm nó khiển trách.

“Cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì?” Trương Triết Hạn mặt không biểu tình, nói như chuyện đương nhiên, “Ngủ cũng ngủ rồi, còn không chỉ một lần, bây giờ cậu sốt ruột thì làm được gì?”

Đúng là có lý, nhưng rất khó để người ta chấp nhận. Trong lòng tôi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh, giọng điệu kỳ quái hỏi, “Vậy… cậu ta làm gì cho cậu ăn?”

Trương Triết Hạn: "Canh gà."

Tôi: "…Cậu đang giảm cân mà? Sao cậu dám?"

“Ôi chao, cái này hả?” Trương Triết Hạn nhíu mày, "Cung Tuấn người ta vớt hết dầu, đâu có như cậu ở đấy mà mua bún thập cẩm cay."

Buổi tối lúc tôi và Trương Tô gọi điện thoại nói chuyện này, hắn bật cười, “Tớ đã nói rất xứng mà, còn nữa lời này của cậu là đang cáo trạng sao? Giọng điệu hơi khó hiểu.”

Câu này là đang hỏi tôi. Để tay lên ngực tự hỏi, lúc tôi nghe được Cung Tuấn sẽ ở trên xe nấu canh gà cho nó còn thấm hết dầu cũng không có cảm giác tức giận hay cái gì, phần nhiều là im lặng và xấu hổ, hơn phân nửa là bởi vì cảm thấy mắc nợ Trương Triết Hạn quá nhiều. Thật ra tôi còn rất cao hứng, lúc nói chuyện với Trương Tô giọng điệu cũng không giấu được vui mừng, giống như mẹ già rốt cuộc đã tìm được con rể cho khuê nữ nhà mình ấy.

Tôi bị ví von buồn nôn của mình làm cho nổi da gà khắp người, Trương Tô ở bên kia cười ha ha, cuối cùng cảm khái nói, "Rất tốt, ít nhất cậu cũng không cần lo lắng nó ở trong đoàn phim không ăn uống đàng hoàng, còn có người giúp cậu chia sẻ công việc."

Đây là sự thật… Lời của tôi đại khái nó nghe như gió thoảng bên tai, nhưng lời của Cung Tuấn sẽ không tới mức không nghe đúng không? Mà dường như cậu ta đối với Trương Triết Hạn còn có thể, sự cố hẹn chịch mà tôi lo lắng hẳn là cũng sẽ không phát sinh.

Giới giải trí đối với đồng tính luyến ái rất khoan dung, chỉ cần không quá phận trước mặt công chúng, sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với sự nghiệp, hơn nữa không phải Triết Hạn nói bọn họ như vậy còn có thể hỗ trợ nhập diễn sao? Cái cớ này kỳ thật nghe cũng được.

...Chờ một chút, bọn họ hiện tại rốt cuộc là đang yêu đương nghiêm túc, hay là đang cặp kè trong đoàn phim?

Ngày hôm sau tôi nhìn thấy Cung Tuấn ở cửa phòng Trương Triết Hạn, thằng nhóc đẹp trai đã nối tóc giả xong, cầm trong tay một quả táo đang chuẩn bị gõ cửa, nghiêng đầu nhìn thấy tôi liền sửng sốt, lập tức lộ ra một nụ cười có thể nói là đơn thuần, “Anh Tiểu Vũ phải không ạ? Em là Cung Tuấn, Tiểu Triết hẳn là có nhắc với anh về em.”

Năng lực xã giao của tôi cũng tạm được, nhưng trong khoảnh khắc này lại đồng cảm sâu sắc với những người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Tôi xấu hổ đến mức bấm ngón chân xuống đất, thiếu chút nữa đã đi lên bắt tay khách sáo nói thầy Cung à, xin chào, nghe đại danh của cậu đã lâu.

Trương Triết Hạn đã cứu tôi, sau khi mở cửa nó tự nhiên nhận lấy quả táo trong tay Cung Tuấn bắt đầu ăn. Cứu mạng, trước giờ tôi chưa từng thấy Trương Triết Hạn ăn uống như vậy, dùng chính lời của nó nói thì “Cứ như đang ăn vàng ăn bạc gì ấy”, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Cung Tuấn, “Em làm gì đó, buổi sáng anh không có cảnh.”

Cung Tuấn a một tiếng, lắc đầu nói, "Em quên mất."

Trương Triết Hạn không coi ai ra gì đối mắt với cậu ta ba mươi giây, tôi nhìn thấy trên mặt nó lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, "Vậy em có muốn anh đi không?"

Nó đang phát động công kích, trong nháy mắt tôi có thể xác định — vẻ mặt này giống hệt kẻ hồi trước cạo trọc đầu tôi, cất giấu rất nhiều tâm tư nhỏ nhặt, nhưng hiển nhiên bên đối thủ không hề sơ hở, "Thôi, nóng lắm, thầy Trương nghỉ ngơi đi."

Vẻ mặt Trương Triết Hạn không thay đổi, "Được, hẹn gặp lại thầy Cung."

Cung Tuấn vừa đi, mặt nó ngay lập tức sụp xuống, hai ba miếng gặm nham nhở quả táo, tránh nửa người cho tôi đi vào.

Tôi vẫn còn chấn động vì diễn xuất của nó, chưa bao giờ tôi trực quan cảm nhận nó là một diễn viên như vậy.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không yêu đương — sự thật này đã vô cùng sống động, hoặc là nói, Trương Triết Hạn đơn phương yêu đương với Cung Tuấn, mà đối phương hơn phân nửa chỉ coi nó là vợ chồng trong đoàn phim. Tôi lại nhớ tới câu "tớ chủ động" mà Trương Triết Hạn nói trong group, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Triết Hạn nhìn nghiêm phòng tử thủ không dễ tiếp cận, trên thực tế cả người toàn là sơ hở, mười phần đặc tính của kẻ điên. Mà Cung Tuấn không thể nghi ngờ là loại hình Trương Triết Hạn thích nhất — đẹp trai dịu dàng tri kỷ, hoạt bát sáng sủa gọi cái là đến, có thể thỏa mãn ảo tưởng tự nhiên của một thanh niên văn nghệ đối với sự lãng mạn. Nếu như trùng hợp công phu trên giường của cậu ta cũng không tệ lắm là có thể thành công bắt được cả người lẫn tâm của Trương Triết Hạn.

Tối hôm đó Trương Triết Hạn cũng không trở về ăn cơm, nghe nói là muốn đi giúp Cung Tuấn quay cái vlog gì đó, cho nên tôi chỉ có thể cọ cơm hộp của đoàn làm phim, may mà một mặn hai chay cũng không tệ lắm. Lúc tôi sắp ăn xong, một cô bé mặt tròn đột nhiên chạy đến trước mặt tôi, “Anh là trợ lý của thầy Trương anh Tiểu Vũ ạ?”

Tôi gật gật đầu, vẻ mặt cô ấy kiểu "cuối cùng cũng tìm được", tự giới thiệu mình là trợ lý Tiểu Hiểu của Cung Tuấn, thầy Trương còn ở trong xe chưa đi, cô ấy không dám đi tìm sếp của mình báo cáo công việc.

Tôi không còn gì để nói, cảm thấy Trương Triết Hạn hẳn là có hai cái tai hồ ly, đổi tên thành Đát Kỷ luôn đi.

"Cái đó, thật ra sếp của em đối với thầy Trương rất tốt." Tiểu Hiểu gãi đầu, nheo mắt nhìn sắc mặt tôi giải thích, "Chính là lúc trước anh ấy… Ôi, tóm lại thầy Trương cho anh ấy thêm chút thời gian đi."

Đây là lời gì, nghe như sếp của cô đang chờ Trương Triết Hạn tiếp nhận cậu ta, tình huống thực tế không phải ngược lại sao?

...Trương Triết Hạn người này thật sự là, lông gà đầy đất dây dưa không rõ ràng.

Mấy ngày sau Cung Tuấn không đến gõ cửa phòng Trương Triết Hạn vào buổi sáng khiến ngày nào nó nhìn thấy tôi cũng xụ mặt, cũng may Cung Tuấn vẫn mang táo mặt thối của nó không đến mức bày ra quá lâu.

Cung Tuấn rốt cuộc có thích Trương Triết Hạn hay không? Ngày đó sau khi Tiểu Hiểu tìm tôi, tôi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này nhưng dù sao thời gian tôi quen biết cậu ta có hạn, không nhìn ra cái gì. Chuyện duy nhất có thể khẳng định chính là ánh mắt cậu ta nhìn Trương Triết Hạn rất dọa người, giống như giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng Trương Triết Hạn đã nói với tôi ánh mắt không tính, bởi vì "Diễn bằng mắt là kỹ năng cơ bản của diễn viên", huống chi có một số người mắt đào hoa, mắt cún con "Nhìn cột điện cũng tình."

Tôi nghĩ, cho dù có ưu thế bẩm sinh Cung Tuấn cũng đúng là một diễn viên giỏi, có thể duy trì trong thời gian dài như vậy từ lúc bắt đầu làm việc cho đến khi kết thúc trở về khách sạn.

Hôm đó trên đường về tôi không che giấu nữa, nói thẳng tớ không ngờ cậu sẽ tìm Cung Tuấn. Trương Triết Hạn không phản bác, có lẽ tự biết mình đuối lý, chỉ là khi tôi tiên đoán Cung Tuấn sẽ là sai lầm tiếp theo của nó thì nó bật lại tôi nói Cung Tuấn không phải Sahara, mà là hồ Nguyệt Nha.

Trên mặt tôi viết đầy không hiểu, “Cậu có biết mấy năm này hồ Nguyệt Nha bị khai phá đến mẹ cũng chẳng nhận ra không, xấu đếch chịu nổi.”

Vẻ mặt nó trống rỗng. Xem ra là không biết, dù sao tốc độ lướt mạng của nó thật sự rất chậm, nếu không đã chẳng lấy cái này ra so sánh với Cung Tuấn.

Trung tuần tháng 7 có fan meeting ở Hoành Điếm, tôi vừa nhìn thấy kế hoạch đã phỉ nhổ với Trương Triết Hạn: Tại sao phải mở trong bể bơi? Diễn viên ở trên sân khấu khán giả ở trong nước, nói là fan meeting không bằng nói là nhà tắm ngoài trời đi.

Trương Triết Hạn rất bình tĩnh, "Dù sao cũng không có ai đến, cậu lo lắng cái gì?"

Tôi và nó đều không lo lắng, ra mắt mười năm loại uất ức lạnh nhạt nào chưa từng trải qua, một fan meeting ở bể bơi tính là gì. Nhưng Cung Tuấn có vẻ rất lo lắng, bởi vì tôi nhiều lần trông thấy cậu ta hỏi Trương Triết Hạn nếu như không có ai tới thì phải làm thế nào.

Trương Triết Hạn nhấc tay xoa đầu đứa nhỏ, “Không sao, anh sẽ ở cạnh em.”

Ngày đó hiếm khi nó cùng tôi ăn đồ bên ngoài, nâng cằm suy nghĩ thật lâu sau đó hỏi tôi có cần tiêu ít tiền gọi người đến giả làm fan không.

Tôi: "Cậu đừng dạy hư cậu ta."

Trương Triết Hạn trầm mặc nửa ngày: "Vậy… tớ mua hai bó hoa được không?"

Đây là một biện pháp lưỡng toàn rất khó cự tuyệt, tôi lấy điện thoại ra tìm cửa hàng hoa gần nhất, hỏi nó muốn mua hoa gì. Theo lệ cũ hẳn là mua hoa hướng dương, hướng về mặt trời hồng hồng hỏa hỏa, ngụ ý rất tốt. Nhưng Trương Triết Hạn không muốn, "Mua hoa hồng."

Hoa hồng nhung đỏ rực. Rất diễm tục, nhưng tục đến tận cùng thì có chút lãng mạn.

Mua hoa xong nó lập tức vui vẻ, trước khi đi còn dặn tôi nhất định phải đưa đến đúng giờ, tốt nhất để cho Cung Tuấn cho rằng đây là khâu đã định. Yêu cầu không phải nhiều bình thường. Tôi chịu mệt nhọc đáp ứng, sau đó vừa lướt Weibo vừa rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, thấy một tài khoản marketing đăng tấm ảnh chụp hồ Nguyệt Nha với chú thích "Hồ Nguyệt Nha sắp biến mất."

Trong lòng tôi lộp bộp một chút, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ, sau khi xem kỹ nội dung mới phát hiện hiểu lầm, là bởi vì ốc đảo trên sa mạc xây dựng phát triển không ngừng — không phải hồ nước sắp không còn, mà là sa mạc sắp biến mất.

...Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

"...Cậu thật sự không có cái quần dài nào hả?"

"Hoành Điếm nóng muốn chết, ai mặc quần dài?" Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân trên giường gặm táo, "Toàn quần cộc, cậu đừng bới nữa."

Tôi: "Vậy lát nữa tới fan meeting cậu mặc cái gì? Quần cộc bãi biển à?"

Trương Triết Hạn có vẻ cáu kỉnh, thoạt nhìn thật sự có ý định mặc quần cộc đến hiện trường, đúng lúc này cửa phòng có tiếng gõ, Cung Tuấn ở ngoài cửa gọi, "Triết Hạn anh có trong đó không?"

Nhờ phúc của Cung Tuấn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi được nhìn thấy Trương Triết Hạn trở mặt, nó lạch bạch chạy ra, nửa ngày sau mang về một cái quần dài và áo phông màu trắng.

Tôi: "Cung Tuấn?"

"Ừa." Trương Triết Hạn tinh thần phấn chấn lại vô cùng làm bộ làm tịch nhăn mũi ướm quần áo lên người so, "Hình như dài hơn một tí… hầy, có khi mông cũng bị chật."

Tôi thầm nghĩ đây không phải nói nhảm sao, hình thể tụi bay chênh lệch làm như hay lắm ấy còn khoe. Buổi tối quả nhiên Trương Triết Hạn lui vào trong góc phòng hóa trang xắn ống quần rất lâu, tôi muốn hỗ trợ còn sống chết không chịu. Tôi méo hiểu, cho dù là quần của Cung Tuấn tôi xắn thì có thể thế nào, Trương Triết Hạn vẫn nhất định không cho tôi đụng, cho đến khi Cung Tuấn một thân đồ đen bước vào, trên tay ôm một bó hoa được gói tỉ mỉ.

Tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt Trương Triết Hạn vỡ vụn, ánh mắt ghim chặt vào bó hoa màu trắng kia, tôi không biết trong nháy mắt đó nó có định gọi tôi tới đòi trả lại hoa hồng hay không, tóm lại tên điên mở miệng hỏi thẳng, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe không quá kỳ quái, "Hoa ở đâu ra vậy?"

"Dưới lầu có người đưa cho em." Cung Tuấn đi tới, đem bó hoa đặt ngay ngắn lên bàn, "Tặng cho anh, thầy Trương."

Trương Triết Hạn: "...Tại sao, đây không phải fan tặng em sao?"

Cung Tuấn không để ý, cúi người xuống giúp nó xử lý ống quần bị xoắn đến lung tung lộn xộn, "Áo đen hoa trắng nhìn kỳ lắm, dù sao cũng phải hoa đỏ chứ."

...Tuyệt, tục cũng có thể tục đến giống nhau.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, "Em thật mê tín."

"Đúng vậy," Cung Tuấn nói, ngửa đầu nhìn Trương Triết Hạn cười, "Không phải em đã nói với anh rồi sao, trước lúc khai máy em còn đặc biệt đi bái Phật."

Hai người bọn họ một người ngồi một người quỳ, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, tôi chú ý tới Trương Triết Hạn đang dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp cúi người xuống. Nếu như thời gian dư dả bốn phía lại không có người, cuối cùng nó sẽ tự nhiên hôn Cung Tuấn, giống như mỗi một đôi bạn đời ân ái bình thường.

Nhưng trong phòng hóa trang rất ồn ào cho nên bọn họ trò chuyện xong một câu này liền không nói tiếp. Cung Tuấn dùng đôi mắt chó con bình tĩnh nhìn nó, chậm rãi đứng lên xoay người qua chỗ khác trang điểm. Hình như tôi nghe thấy tiếng thở dài của ai đó.

Tôi hơi không có cách nào ở lại trong cái không gian này nữa, viện cớ đi lấy hoa rồi chuồn đi.

Sau khi fan meeting kết thúc Trương Triết Hạn gửi cho tôi một bộ ảnh: Gửi cho phòng làm việc. Trong thời gian chờ điện thoại tải ảnh gốc, nó lại gửi tới một tin nhắn: caption ghi cái này. Cái này rất hiếm lạ, dù sao nó cũng rất ít khi hỏi đến hoạt động của phòng làm việc.

Trương Triết Hạn: Ngủ ngon, Hoành Điếm. Là anh ấy, thiếu niên cài hoa.

Phong cách tổng thể rất Trương Triết Hạn, chính là câu thứ hai tôi nhìn không hiểu lắm, vì thế tôi đi tìm Baidu cầu giúp đỡ, sau khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm cả người lập tức nổi da gà.

Tôi không để ý hiện tại là mấy giờ lập tức chạy tới phòng Trương Triết Hạn điên cuồng gõ cửa, nó đang sửa sang lại bó hoa hồng kia, lúc ra mở cửa bộ dáng có vẻ không kiên nhẫn, "Dư Tường cậu làm cái gì vậy..."

“Cmn cậu định come out hả?!” tôi rống xong phát hiện giọng mình quá lớn, phải hít sâu vài cái rồi mới dám nói tiếp, “Thiếu niên cài hoa, tùy tiện Baidu một chút là biết cậu đang nói cái gì, cậu thật sự muốn…”

“Tớ muốn.” dáng vẻ Trương Triết Hạn vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu, “Cậu không đăng thì Weibo của tớ đăng, như nhau cả thôi.”

Cmn… Cậu có nghĩ tới không, cậu còn chưa nhận được câu trả lời hoàn toàn chắc chắn từ Cung Tuấn, tình cảm của hai người còn chưa tới một bước kia, sao cậu có thể giao phó tất cả tín nhiệm cùng hứa hẹn ra trước, cậu đã bao giờ nghĩ tới cậu ta sẽ không cảm kích không?

Tôi quá hiểu nó. Trương Triết Hạn không ngốc, chắc chắn nó đã nghĩ đến điều đó không chỉ một lần nhưng vẫn bướng bỉnh mà bất chấp tất cả muốn làm như vậy.

Tên điên thấy tôi im lặng liền đoạt lấy điện thoại tự mình chỉnh sửa Weibo. Nó gõ rất chậm, nếu tôi thật lòng muốn ngăn thì không biết có bao nhiêu cơ hội nhưng tôi lại cứng đờ như khúc gỗ, mặc kệ nó gõ xong mười ba chữ này.

“…Gõ xong rồi?”

“Xong.” Trương Triết Hạn ném điện thoại vào ngực tôi, chống khung cửa đuổi tôi nói lát nữa Cung Tuấn sẽ qua đây.

Tôi thực sự không biết nên nói gì cho phải. Từ sau khi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở bên nhau trung tâm ngôn ngữ của tôi thường xuyên đứng máy, sao tôi lại ở chỗ này tranh luận với một người điên? Làm sao tôi có thể cãi thắng một Trương Triết Hạn đang hãm sâu trong bể tình?

Đáng lẽ tôi nên sớm nghe lời Trương Tô, tùy nó là được.

Trương Triết Hạn từng nói với tôi, tôi chính là một "bà mẹ già bảo vệ nghé con", nó cũng không trông chờ rằng Cung Tuấn có thể cho nó hồi đáp tương xứng, tôi còn sốt ruột hơn cả nó, trong lúc nhất thời rất khó nói là giúp đỡ hay là gậy đánh uyên ương.

“Cái này gọi là Hoàng thượng không vội, thái giám vội.” nó cắn quả táo, chân thành vỗ vai tôi.

Dùng loại ví von này lên bạn nối khố, Trương Triết Hạn thật sự thiếu đức.

Thật ra Cung Tuấn là người rất tốt, giống như một động cơ vĩnh cửu mỗi giờ mỗi khắc đều tản hệ số vui vẻ ra xung quanh, đã rất lâu tôi không thấy Trương Triết Hạn thoải mái cười to như vậy. Người có khả năng đồng cảm mạnh mẽ luôn nhạy cảm quá mức, đêm khuya xem một bộ phim văn nghệ sẽ nước mắt lưng tròng, tôi và Trương Tô thường méo thể hiểu được nó, vài câu an ủi lặp đi lặp lại cũng dần dần không có hiệu lực. Nhưng tôi đã từng thấy Cung Tuấn an ủi Trương Triết Hạn lúc vừa quay xong một cảnh khóc, kéo dài âm điệu “A Nhứ, ta ở đây!” cùng với đôi mắt cún chăm chú hàm tình, làm cho người ta tin tưởng mình thực sự được yêu. Mà Trương Triết Hạn cần được người yêu thương chuyên chú như vậy.

Trương Tô nói, người yêu thật sự có thể cho thứ huynh đệ không cho được, cho dù là cùng một giới tính. “Triết Hạn không thiếu huynh đệ, nhưng có lẽ nó thật sự thiếu một người yêu.”

Tôi: "Vậy cũng méo có ai giương cờ hiệu hẹn chịch để nói chuyện yêu đương như vậy, Trương Triết Hạn có thể làm chút chuyện bình thường được không?"

Nói đạo lý này là vô dụng, bởi vì Trương Triết Hạn luôn luôn tin tưởng vững chắc "Diễn không khổ ai muốn xem", cũng tương tự như vậy yêu đương mà không già mồm thì ai muốn nói? Không có một chút Quách Kính Minh xé rách kéo đẩy, Trương Triết Hạn có thể sẽ cảm thấy nó căn bản không có yêu đương.

Muốn kéo đẩy có kéo đẩy, khi tôi nghe xong toàn bộ câu chuyện về việc Cung Tuấn không đến buổi concert đầu tiên của nó từ miệng Trương Triết Hạn, không khỏi cảm thán nói Cung Tuấn bị đồng hóa thật nhanh. Ai hiểu được, một tuần trước cậu ta còn đề cử "Fuck Your World" cho tôi, bây giờ lại tặng cho tên điên một cục emo, đây không phải chân ái thì là cái gì.

Trên nguyên tắc Cung Tuấn không khiêu vũ, nhưng cậu ta thật sự rất khó cự tuyệt Trương Triết Hạn.

“Cậu phản ứng chút coi.” Trương Triết Hạn không thương tiếc đá tôi một cước, "Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười."

"Tớ éo cười tí nào, ok?" tôi nghiêm mặt nói, "Cung Tuấn thật sự như vậy sao? Vậy cũng quá đáng rồi."

Tôi đã thôi miên Trương Triết Hạn bằng vài lon bia và mấy câu danh ngôn ngu ngốc, sáng hôm sau quả nhiên nhìn thấy Cung Tuấn lại cầm táo đến điểm danh, chỉ là lần này cậu ta đứng ngoài cửa do dự không gõ, lúc nhìn thấy tôi phản ứng đầu tiên thậm chí là quay đầu bỏ chạy.

Tôi bắt lấy khoảnh khắc cậu ta không quả quyết đó, hắng giọng hô, "Trương Triết Hạn, cậu cmn có ăn táo không?"

Cung Tuấn giật nảy mình, hóa thân thành cây cột thu lôi 1m86 ngay tại chỗ, chờ đợi tia sét Trương Triết Hạn dám yêu dám hận cho cậu ta thống khoái. Tia sét chầm chậm đi ra - giống như chắc chắn cột thu lôi nhất định chạy không thoát - nó nhận lấy quả táo từ trong tay Cung Tuấn, xem nhẹ ánh mắt đáng thương của đối phương dính trên người nó, quân tử chi giao đạm như nước cười đến mờ ảo, “Cảm ơn thầy Cung.”

Trương Triết Hạn điềm nhiên như không có việc gì, Cung Tuấn nơm nớp lo sợ, tôi nhìn mà than thở.

Tôi và Trương Tô từng đánh cược: Tôi nói Cung Tuấn là trai đẹp cung Nhân Mã không thể nào chưa từng yêu đương. Trương Tô nói chắc chắn chưa từng, bởi vì cậu ta là 1 Thành Đô, trong gene đã viết sẵn ba chữ “lỗ tai mềm”. Trương Tô nói đúng, một trăm đồng này tôi thua tâm phục khẩu phục.

Trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, Cung Tuấn bắt đầu khách khí hỏi thăm kiểu tình cờ và đầy bất ngờ. Trước cửa phòng khách sạn của Trương Triết Hạn, trước cửa xe của Trương Triết Hạn, trước ống điều hòa mà Trương Triết Hạn yêu thích… Đều là điểm quẹt thẻ của Cung Tuấn, nội dung quẹt thẻ đều là chuyện lông gà vỏ tỏi: Thầy Trương muốn ăn táo không? Thầy Trương muốn uống coca không? Kịch bản hơi lộn xộn rồi, em xếp lại cho thầy Trương nhé? Mà Trương Triết Hạn vĩnh viễn có thể cười sánh ngang với Chu Tử Thư, ngữ khí cũng vĩnh viễn đủ bao dung, “Được, cảm ơn Tuấn Tuấn.”

Tôi và Trương Tô gọi điện thoại: "Tớ đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ cưng chiều của nó sau khi có con rồi."

Trương Tô: "Trời ạ, Triết Hạn muốn tự đẻ sao?"

Tôi: "...Xin lỗi, làm phiền rồi."

Cùng lúc đó Trương Triết Hạn bắt đầu trở về phòng lập tức khóa cửa, lôi kéo tôi đến những quán ăn vặt Hoành Điếm tôi đã ăn không biết bao nhiêu lần — nhưng không phải lần nào cũng vậy, đôi khi trên đường sẽ gặp phải Cung Tuấn giả vờ đi ngang qua, ngôn ngữ cơ thể đều co quắp nói, “Ở trên xe em nấu hơi nhiều canh đậu xanh.”

Vẻ mặt Trương Triết Hạn không thay đổi: "Vậy anh với Tiểu Vũ cùng đi uống hai chén."

Cung Tuấn luống cuống: "Không phải, cái kia cũng không có nhiều như vậy..."

Ai muốn uống canh đậu xanh, có đánh chết tôi cũng không uống canh đậu xanh cùng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trong một không gian, cho nên không chút nghĩ ngợi ném nó lại rồi tự mình chạy. Sau này tôi từ Tiểu Hiểu biết được, đêm đó Cung Tuấn ăn mì xào Giang Tây do Trương Triết Hạn làm, còn dùng chai tương ớt tôi mang đến, mấy nguyên tố này chồng lên nhau thật sự là làm khó Cung Tuấn ăn đến rất vui vẻ, buổi tối lúc quay phim còn có thể thông thuận nói lời thoại.

Đầu sỏ Trương Triết Hạn thờ ơ lạnh nhạt, buổi tối còn đưa vải tươi cho Cung Tuấn, xem ra là ủ mưu ác độc muốn Cung Tuấn bốc hỏa đến chết, trả thù cái tội không tới concert đầu tiên của nó.

Thật lâu sau tôi và Cung Tuấn nhắc tới chuyện này, cậu ta ngoại trừ cười đến bất đắc dĩ thì không có biểu hiện gì khác, cậu ta biết tôi không nói đỡ cho cậu ta: Bởi vì không cần thiết, nguyên nhân trong lòng mọi người đều biết rõ, cho nên cuối cùng Trương Triết Hạn tha thứ dễ dàng như vậy.

Ngày đó Cung Tuấn vừa tự mình đem gậy golf phiên bản giới hạn có khắc chữ đưa đến trong tay Trương Triết Hạn, sáng sớm hôm sau đã cùng người nhận được quà ngứa tay rời giường đi đánh golf. Bạn trai chính thức thay thế hơn phân nửa công việc của tôi, vừa chơi nhẫn lục giác trên đầu ngón tay vừa cách điện thoại nói chuyện phiếm với tôi, "Vẫn phải cảm ơn anh, ở tiệc đóng máy đã đưa thẻ phòng của anh ấy cho em."

Tôi: "Cậu không cần cảm ơn, tại tôi sợ không cho cậu sẽ đánh tôi."

“Ấy — làm sao có thể, em cùng lắm là ôm anh ấy về phòng mình.”

Tôi: …

Tôi: "Rốt cuộc cậu gọi tới là muốn nói gì với tôi?"

"Muốn mạng, chỉ lo tán gẫu về Triết Hạn." cậu ta cười hì hì, vô sỉ y hệt Trương Triết Hạn, “Không phải sắp mở concert kia rồi sao, bác gái có thích gì không? Em muốn chuẩn bị sớm một chút…”

“Em chuẩn bị những cái kia làm gì?” Trương Triết Hạn ở bên kia lớn tiếng nói, “Không quan trọng! Mẹ anh chỉ cần xem anh có thích hay không thôi.”

“Ôi trời Hạn Hạn, không được đâu, bên Thành Đô lần đầu gặp mặt nhất định phải chuẩn bị rất nhiều thứ.”

Trương Triết Hạn lầm bầm lầu bầu không biết đang nói cái gì, sau đó tôi nghe thấy Cung Tuấn cười rộ lên, “Vậy cục cưng anh nói cho em biết được không?”

“Thật sự không cần làm mấy thứ kia, rất phiền phức, chỉ cần anh đồng ý là được rồi.”

Thầy Cung hỏi: "Vậy anh có đồng ý không?"

Phát hiện mình không biết lần thứ bao nhiêu bị cẩu nam nam trêu đùa tôi không thể nhịn được nữa cúp điện thoại, lúc đi toilet rửa mặt mới phát hiện mình thế mà cũng cười.

Nói thật, tôi vẫn rất mừng cho Trương Triết Hạn, dù sao trong một đoạn thời gian dài Cung Tuấn đã từng đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho tôi chỉ muốn biết Trương Triết Hạn có nguyện ý hay không, cậu ta vẫn luôn không tự tin cho nên muốn lặp đi lặp lại tìm bên thứ ba chứng minh.

Thế giới thay đổi trong nháy mắt, có rất nhiều thứ không thể xác định nhưng tôi có thể tin chắc, mặc kệ Cung Tuấn hỏi bao nhiêu lần hỏi như thế nào, thằng bạn nối khố Trương Triết Hạn của tôi nhất định sẽ nói — “Anh đồng ý.”

 
_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com