Chương 14 - Chương 15
Editor: Lãnh Phi Tuyết
Nhà chính: Thiên Di Ngọc Trúc
CHƯƠNG 14: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ
Hòa Cảnh Hoan có phần khó ở chỗ là nên lấy hay bỏ. Thời điểm mình vội vàng muốn cùng Lan Lăng vương tạo ra cơ tình, hắn không gấp gáp; hiện tại mình nghĩ từ từ mà đến, hắn ngược lại muốn thời thời khắc khắc đem mình đặt ở bên cạnh.
Vấn đề này rất phiền phức a, chiếu theo ý tứ của Lan Lăng vương, vậy khẳng định sẽ cùng mình lên giường. Nhưng bây giờ y căn bản là không có cái tình thú này! Thứ nhất y không phải cái loại người có thể tùy tiện cùng nam nhân xa lạ lên giường; thứ hai thật sự mà nói y mới thất tình một vài ngày, tâm lý còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.
Nếu như không phải lúc ngủm, ở địa phủ biết được kiếp trước kiếp này của mình, bản thân nhất định phải cùng Lan Lăng vương có gì đó, sau đó toàn bộ tâm tư đều dùng để mưu tính Lan Lăng vương. Lúc này mới khiến cho y phân tâm, không rảnh cảm nhận quá trình lòng dạ thống khổ khi người yêu gian dối. Nếu không thì lúc này y hơn phân nửa không biết đang vùi đầu ở cái nơi quỷ quái nào đó gió đông tiêu điều thương xuân bi thu a!
Bây giờ y còn chưa có chuẩn bị xong để đi tiếp nhận một người đàn ông khác.
Thế nhưng, đây là cơ hội hiếm có! Ngẫm lại mình ở góc nhà hắn đợi nhiều ngày như vậy, cũng không thể đợi được hắn xuất hiện; suy nghĩ một chút, mình nhận lời mời thì cửu tử nhất sinh, lại nghĩ kỹ thì tối hôm qua mình đã hy sinh rồi. Những nỗ lực này cộng lại, không phải là muốn một câu hiện tại của hắn hay sao?
Chỉ cần mình theo bên cạnh hắn, luôn có cơ hội phá rối tình hình, 007 Tôn Qúy Đồng muốn mê hoặc Lan Lăng vương đã khó càng thêm khó. Đây chẳng phải là ước nguyện tiếp cận Lan Lăng vương ban đầu mà mình vắt óc nghĩ hết biện pháp sao? Tại sao ta lại cự tuyệt cơ hội này?!
Vả lại, nghĩ tới đây, Hòa Cảnh Hoan liếc liếc dung nhan ngọc chất kim tương* của nam nhân trước mặt. Vả lại, cùng nam nhân như vậy lên giường. Không nói đến cái khác, chỉ riêng nhìn thôi cũng tốt cho mắt, mình cũng không tính là chịu thiệt!
(*ngọc chất kim tương: tính chất như ngọc vẻ ngoài như vàng, túm quần lại là khen vương gia đẹp giai~~~)
Dù sao sớm muộn mình cũng muốn cùng nam nhân này lăn lộn chung với nhau, lăn sớm lăn muộn không phải đều là lăn sao!
Lan Lăng vương thấy y nửa ngày không trả lời, nụ cười trên mặt phai nhạt, nhãn thần cũng thay đổi, trở nên thâm thúy hơn, thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt Hòa Cảnh Hoan, sáng tỏ hỏi một câu: "Là không muốn hay còn chuyện gì khó xử?"
". . . . . .Không phải là không muốn, chỉ là . . . Chỉ là tin tốt tới quá đột ngột, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào!" Hòa Cảnh Hoan trong giây phút tự hỏi ngắn ngủi xuất ra lựa chọn sáng suốt.
"Phải vậy không? Nếu là như vậy, vậy thì cứ như thế!" Nụ cười trên mặt Lan Lăng vương lại sâu hơn.
"Bất quá, chỉ là có thể hay không ~. . ." Hòa Cảnh Hoan nhìn biểu tình vui vẻ của Lan Lăng vương, lại chần chờ hỏi một câu.
"Có thể hay không cái gì? Ân ~?" Lan Lăng vương được y đáp ứng, tâm tình tốt, tiếng "Ân" còn mang theo cái đuôi móc câu nho nhỏ, nghe vào tai Hòa Cảnh Hoan liền ý vị thâm trường.
Hòa Cảnh Hoan cúi đầu, bị Lan Lăng vương "Ân" một tiếng nổi lên cảm giác rung động. Lúc này mới ngẩng đầu ngênh đón ánh mắt mang ý cười của Lan Lăng vương, nói ra điều kiện của mình: "Có thể đừng lan truyền ra ngoài, giúp ta giữ bí mật hay không?"
"Vì sao?" Lan Lăng vương nghe vậy, hơi nhăn cặp mày đen sẫm hẹp dài.
"Nhà của ta cũng là gia đình danh giá, biết được ta theo ngươi, sợ rằng. . ." Hòa Cảnh Hoanđỏ mặt, cúi đầu nhìn chân mình trên đế giày mỏng.
"Lan Lăng vương phủ ta cũng không làm bôi nhọ gia đình của ngươi đi?"
"Không phải, không phải là ý này!" Hòa Cảnh Hoan nóng nảy, vội vã giải thích, "Không phải vấn đề bôi nhọ hay không bôi nhọ, mẹ ta chỉ có một đứa con trai là ta, ta sợ người thương tâm!"
Hòa Cảnh Hoan sợ mẹ y sau khi biết được thương tâm là thật. Nhưng cũng sợ Lan Lăng vương biết được thân phận thật của mình, đối với mình phòng ngừa tránh xa. Phải biết rằng khi y đến ứng thí đã đưa ra giấy tờ giả, tự xưng là con trai của thương nhân ở huyện lân cận Nghiệp thành, dù sao ở Nghiệp thành cũng không có mấy người nhận thức Hòa tam công tử y; đồng thời cũng sợ Hòa Sĩ Khai cha y thuận tiện biết được con trai của mình cư nhiên làm nam sủng người ta, có thể nháo đến xảy ra chuyện.
Căn cứ vào những điều này, y không hy vọng quan hệ giữa mình và Lan Lăng vương bị công khai, có thể giấu được bao nhiêu thì giấu bấy nhiêu!
". . .Là như vậy sao, nếu không thì ngươi suy nghĩ kỹ thêm chút nữa!" Lan Lăng vương nghe xong lý do của y, liễm mi đưa cho cái đề nghị vô cùng sáng suốt.
Hòa Cảnh Hoan nhìn biểu tình của Lan Lăng vương, trong lòng biết nếu lại nói thêm nữa, việc này có thể sẽ thất bại. Không dấu vết đặt tay lên giữa hông Lan Lăng vương, nhìn hắn ôn nhu cười: "Không cần suy nghĩ nữa, chỉ cần ngươi lên tiếng nói với bên ngoài ta là phụ tá của ngươi là được! Ai kêu ta thích ngươi chứ!"
Lan Lăng vương cầm tay Hòa Cảnh Hoan, kéo đến trước người mình, Hòa Cảnh Hoan thuận thế dính trên người hắn. Lan Lăng vương lại vươn tay vòng qua eo Hòa Cảnh Hoan, cúi đầu nhìn mỹ thiếu niên trong lòng, ôn nhu hỏi: "Như vậy là được? Vậy cũng không thành vấn đề! Người nhà ngươi nếu như biết chuyện làm khó dễ ngươi, ta sẽ nói chuyện với bọn họ!"
"Ừ!" Hòa Cảnh Hoan không dám đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Lan Lăng vương! Toại nguyện vùi đầu vào ngực hắn, vui sướng trả lời, lại cọ cọ trước ngực hắn. Tâm thần rung động, cơ ngực thật rắn chắc, cảm giác khi sờ lên rất tốt. . .
Lan Lăng vương được y cọ đến mức mặt mày nhu hòa, siết chặt tay đem y ôm vào lòng, ngửi hương thơm ngát trên tóc thiếu niên, ý cười bên khóe miệng càng đậm hơn.
Một loại cảm giác quen thuộc đã lâu đến khắc trong xương cốt chậm rãi từ sâu trong tâm hồn hắn trào lên, quen thuộc đến tưởng chừng như muốn rơi nước mắt. . . Thật kỳ quái, tại sao mình lại có cảm giác này?! Lan Lăng vương có chút kinh ngạc.
Hai người lẳng lặng dựa vào nhau, bên ngoài có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lan Lăng vương nhẹ nhàng đẩy Hòa Cảnh Hoan ra, nói cho y biết mình phải đi xử lý công sự, lát nữa sẽ có người tự đưa bữa sáng đến, ăn xong thì mang theo Văn Giản quay về vương phủ, buổi chiều lại tiện thể mang công văn đến.
Hòa Cảnh Hoan rũ mắt, gật đầu biểu thị mình biết rồi, nói hắn có việc thì cứ đi. Lan Lăng vương nhéo hai cái lên mặt y, vén rèm cửa đi ra. Bên ngoài lập tức truyền tới giọng nói oang oang như sấm: "Tướng quân, ta vừa muốn đi vào tìm ngài, ngài liền đi ra! Đi, người trong cung tới, mau đi xem một chút!"
Lan Lăng vương cũng lớn tiếng đáp ứng, cùng đi theo hắn. Hòa Cảnh Hoan nghe tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng xa, biết bọn họ nhất thời nửa khắc sẽ không trở về. Lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, phải nói rằng đóng kịch kỳ thực cũng là hoạt động thể lực hạng nhất, cực kỳ khiến người ta mệt mỏi.
Lại từ hồi ức chải tóc ở trong đầu nhớ lại chút chuyện vừa rồi, từ các phương diện tổng hợp lại suy xét, cảm giác lựa chọn của mình không có sai, lúc này mới bình tâm lại. Thật tốt, cuối cùng cũng không uổng công khổ cực một hồi: Hôm nay y cũng là người cùng Lan Lăng vương có gian tình!
Mới vừa sắp xếp rõ ràng, tiểu Văn Giản cũng tỉnh dậy. Chùi chùi nước miếng, mở to đôi mắt long lanh ngập nước, hướng về phía mặt Hòa Cảnh Hoan ghé vào trước mắt mình, nhìn hồi lâu, mới toét cái miệng nhỏ nhắn cười: "Tiêu thúc thúc!"
Hòa Cảnh Hoan xoa xoa gương mặt ngủ đến hồng nhuận nhuận của nó, khen nó một câu: "Thật ngoan, đến, Tiêu thúc thúc giúp con mặc quần áo!"
Y cho rằng tiểu Văn Giản mới tới ngủ tại một nơi cảm giác xa lạ, sáng sớm tỉnh dậy không thấy cha nó nhất định sẽ khóc. Kết quả năng lực thích ứng của tiểu P hài cực kỳ mạnh, ngược lại là y lo lắng vớ vẩn. Sau đó tiểu P hài càng làm cho y rớt tròng mắt, bởi vì nó vểnh cái mông nhỏ tròn vo cố sức bò dậy, hướng Hòa Cảnh Hoan vươn móng nhỏ mập mạp: "Tự con sẽ mặc!"
". . .Tốt, tiểu Văn Giản rất lợi hại!" Hòa Cảnh Hoan nghẹn họng trân trối đem tiểu y phục đưa cho nó. Sau đó nhìn nó chậm chạp lại rành mạch gọn gàng đem khố nhỏ của mình mặc lên. Xem ra, Lan Lăng vương này giáo dục hài tử cũng không phải là một mực cưng chìu! Một câu thôi, dạy con có cách. Hòa Cảnh Hoan chờ nó sau khi tự chỉnh lý xong, lại giúp nó tắm chải.
Sau đó, bữa sáng cũng được đưa tới. Y và tiểu P hài mỗi người cầm một cái chén uống cháo loãng gặm màn thầu cùng dưa muối, ăn rất là vui vẻ.
Ăn ăn, Hòa Cảnh Hoan nhìn đứa nhỏ đối diện đang nhét màn thầu vào miệng, trong đầu đột nhiên liền nhảy ra một cái thông tin: Mình cùng Lan Lăng vương ở chung một chỗ, chẳng phải là thành người cha thứ hai của đứa nhỏ này! A ha ~ trách không được mình nhìn nó thuận mắt như vậy.
Cơm nước xong, Hòa Cảnh Hoan liền mang theo tiểu Văn Giản trở về Vương phủ.
Lan Lăng vương gặp sứ giả trong cung xong, sau khi trở về, đứng trong đại trướng trống rỗng, có một cảm giác cảm giác mất mác nhàn nhạt. Hắn tưởng ít nhất có thể thấy bọn họ một cái, ai ngờ mình vội vội vàng vàng gấp trở về, nhi tử và mỹ thiếu niên cả hai đều không thấy.
Mình còn có chuyện đột xuất, không thể tới kịp để nói cho y biết rồi!
Tiêu Cảnh này rốt cuộc là dùng biện pháp gì, dụ được con hắn trở về Vương phủ cùng y. Rõ ràng ngày hôm qua mình bảo nó trở về, nó còn dẩu cái miệng nho nhỏ, khóc lóc liều mạng ôm cổ mình nói không muốn.
Thật ra Hòa Cảnh Hoan cũng không dùng biện pháp gì, chỉ là nói với nó: "Chúng ta nên về xem con cún Đại Hoàng, nó không có mẹ, không ai ở bên nó, nó sẽ khóc."
Tiểu Văn Giản vừa nghe liền không kịp chờ đợi, lôi kéo Hòa Cảnh Hoan ra ngoài quân doanh lên xe ngựa, ngay cả nói tạm biệt một tiếng với cha nó cũng quên. Có thể thấy được Lan Lăng vương ở trong lòng con hắn ngay cả con cún sủng vật cũng không đạt đến, địa vị đáng để lo lắng a!
Dọc đường đi, Hòa Cảnh Hoan và tiểu Văn Giản nói chuyện câu được câu không, tư duy tiểu hài từ đúng là nhảy vọt. Nó mới vừa nói với y lần sau nhất định phải đem Đại Hoàng đến quân doanh, lập tức kéo đến chuyện tối hôm qua nó thấy Tiêu thúc thúc và cha nó hôn nhẹ.
Ngay lập tức khuôn mặt Hòa Cảnh Hoancũng xanh mét, sau khi chuyển đề tài không thành, không thể làm gì khác hơn là từ ngữ cứng rắn một mực chắc chắn nó là đang nằm mơ. Tiểu P hài cứ để ý, tranh luận nói nó nhìn rất lâu! Cũng nói rằng nó cũng muốn hôn nhẹ, bằng không thì nó đi cáo trạng với cha nó ngay, nói Hòa Cảnh Hoan khi dễ nó.
Cuối cùng Hòa Cảnh Hoan không có biện pháp đành phải đồng ý để nó hôn lên mặt mình hai cái, tiểu Văn Giản lúc này mới mang vẻ mặt thỏa mãn bỏ qua cho Hòa Cảnh Hoan.
Cho nên nói thân mật sau lưng tiểu hài tử là chuyện trọng yếu biết bao, đặc biệt là tiểu hài tử nửa lớn nửa không!
Hòa Cảnh Hoan mang theo tiểu Văn Giản trở về Vương phủ, đem nó giao cho Triệu quản sự đưa đến Tây Tịch lên lớp. Triệu quản sự lại nói cho Hòa Cảnh Hoan, tiểu tư của y —– tiểu Cường đã đến đây, nghỉ ngơi tại sảnh bên.
Hòa Cảnh Hoan đi đến Bạc Mặc trai, sau khi lên tiếng chào hỏi với Trương Tuyên thì bắt đầu vội vàng làm chuyện của mình. Chỉ chốc lát sau tiểu Cường nghe tin liền chạy đến ngoài viện tử, hạ nhân của phụ tá không thể vào trong. Gia đinh trông coi viện tử đi vào thông báo, Hòa Cảnh Hoan đi ra liền thấy hắn. Trước tiên tiểu Cường thành thật trả lời vấn đề của Hòa Cảnh Hoan. Nói rằng ngày hôm qua mình trở về báo cáo là công tử tự mình theo tướng quân đến quân doanh giải quyết công việc, mà Hòa lão thái gia và mẹ Hòa Cảnh Hoan y cũng không hỏi gì.
Hòa Cảnh Hoan gật đầu một cái nói đã biết, đang muốn cho hắn lui xuống. Kết quả tên gia hỏa tiểu quỷ kia thấy chính sự đã nói xong, liền hướng y nháy mắt cười thô bỉ: "Công tử, thành quả chiến đấu thế nào?"
Hòa Cảnh Hoan sửng sốt, mới hiểu ra hắn hỏi chuyện mình đuổi theo người ta, Lan Lăng vương đến quân doanh. Trừng hắn một cái, mới ngoài cười trong không cười nhìn hắn: "Xem ra tiểu Cường ca hai ngày nay thắng cược không ít! Ai nha~ Công tử nhà ngươi hai ngày này đang lo không có tiền, tặng ta vài cái hoa hoa* được không?"
(*hoa hoa: năm đồng tiền gọi là một hoa – theo Thiều Chửu)
Tiểu Cường nghe vậy lập tức giả bộ quạt một cái vào miệng, lại cười đùa tí tửng xin khoan dung: "Công tử a, trách ta lắm miệng, ngài cũng đừng nhớ thương chút tiền lẻ của ta đây!"
Hắn vừa nói vừa lùi đến hướng cửa quay người bỏ trốn.
Hòa Cảnh Hoan nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mắt của hắn cười cười, trở về chỗ làm việc của mình tiếp tục xử lý công văn chồng chất ngày hôm qua, nhất thời bận rộn quên cả thời gian, nửa đường Trương Tuyên có gọi y đi ăn cơm, Hòa Cảnh Hoan nói làm xong sẽ đi.
Chờ y sao chép xong công văn cần sao chép, cất xong cái cần cất, phân loại xong cái cần đưa cấp trên cần truyền cấp dưới, toàn bộ chuẩn bị xong hết. Nhìn đồng hồ nước cũng đã mau đến giờ Thân. Y dãn gân cốt một cái, từ chỗ ngồi đi ra, lúc này mới phát hiện mình đã đói bụng đến mức da bụng dán da lưng.
Cái chữ "Đói" này, ngươi không màng đến thời giờ, nó không dằn vặt được ngươi, thế nhưng một khi ngươi nghĩ đến, nó sẽ mài cho ngươi tâm hoảng hoảng mắt hoa hoa toàn thân vô lực. Hòa Cảnh Hoan đói bụng đến mức mắt đều nhanh biến thành màu xanh lục, đang ra cửa suy nghĩ xem đi đâu ăn cái gì thì lại thấy thư phòng Lan Lăng vương mở, 007 Tôn Qúy Đồng đi ra cầm mấy quyển thư tịch buộc chỉ.
Tình địch gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt! Hòa Cảnh Hoan nghĩ tới người này về sau sẽ làm ra đủ loại chuyện bất lợi cho Lan Lăng vương, phi đao trong mắt liền một thanh tiếp một thanh nhắm bắn trên người hắn. Tôn Qúy Đồng cũng thấy y, ung ung dung dung hướng y đi tới.
Hòa Cảnh Hoan đưa tay ở trên mặt lau một cái, khi buông lần nữa, đã cười đến vô cùng khéo léo. Tôn Qúy Đồng đối diện mỉm cười hướng y chào hỏi: "Tiêu chủ bộ, vẫn còn vội vàng sao?! Vương gia bảo ta truyền lời cho ngươi, buổi chiều ngươi không cần đến quân doanh!"
". . ." Hòa Cảnh Hoan bối rối, lẽ nào đây là leo cây trong truyền thuyết?!
HOÀN CHƯƠNG 14.
CHƯƠNG 15: NGẦM GIAO PHONG
Hòa Cảnh Hoan nhìn như đứng tại đó, kỳ thực ngực đang chạy xe lửa: Trước khi quay về không phải đã nói tốt rồi sao! Muốn y buổi chiều đi đến. Kết quả vừa mới chuyển mắt một cái mà hắn đã bảo người đến nói với mình không cần đi. Hơn nữa người đến thông báo còn là tình địch số một!
Lan Lăng vương, người nha đang đùa giỡn trêu chọc ta đúng không!
007 Tôn Qúy Đồng thấy Hòa Cảnh Hoan phiêu đến nơi nào không lên tiếng, ý cười trên mặt cũng có chút ý tứ hàm súc không rõ. Hòa Cảnh Hoancoi bộ dạng quỷ quái kia của hắn, trong lòng biết hắn đang nhìn mình chê cười đây mà! Dù sao hai người cũng là tình địch! Rất dễ từ đuôi mày khóe mắt của đối phương nhìn ra những tâm tư không tầm thường.
Kỳ thực mói vừa rồi Hòa Cảnh Hoan nhìn 007 vẫn rất có cảm giác ưu việt. Bởi vì đối phương vẫn không thể kịp thời gian cùng Lan Lăng vương gì gì đó, chính mình đã từng cùng Lan Lăng vương đồng sàng cộng chẩm qua.
Tuy rằng là dùng thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng, tốt xấu gì thì Lan Lăng vương người ta đã cho thấy thái độ vừa mắt y. Nhưng 007 đây, còn đang chuyển động vớ vẩn bên cạnh Lan Lăng vương tìm cơ hội đây.
Nhưng y phần này cảm giác về sự ưu việt, lập tức liền bị lời nói Tôn Qúy Đồng mang về phá tan. Tình huống bây giờ vừa vặn tương phản, là người ta đang thông cảm với mình! Hòa Cảnh Hoan trong bụng vừa mắng Lan Lăng vương một bên tự nói với mình phải bình tĩnh, không thể tự loạn trận cước.
Nghĩ tới đây, y chỉnh lý biểu tình một chút, một lần nữa mang theo nụ cười đúng mực, cùng hắn lên tiếng chào hỏi rất thân thiết: "Tôn tiên sinh, trở về giải quyết công việc sao? Không phải Vương gia nói ngài muốn xem công văn hôm nay sao, làm sao mà hiện tại lại không muốn nữa!"
Nụ cười trên mặt Tôn Qúy Đồng không đổi, chỉ là phần ý vị bất minh nơi khóe mắt hơi thu liễm, nhìn Hòa Cảnh Hoan, rất tự nhiên đáp lời: "Vương gia bảo ta trở về cầm mấy cuốn sách qua đó. Vương gia ngày hôm nay được cấp lệnh phải đi đến quân doanh thành Bắc của Hà Gian vương tam ca ngài vài ngày, không có thời gian xử lý những công văn này, cho nên. . ."
Hắn không nói hết câu sau, dừng ở chỗ này đồng thời nhìn Hòa Cảnh Hoan cười. Bất quá ý tứ của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng, đương nhiên Hòa Cảnh Hoan cũng lĩnh ngộ.
"Như vậy sao!" Hòa Cảnh Hoan cấp tốc tiêu hóa một chút: Thì ra là có chuyện xảy ra! Ngực lúc này mới có chút dễ chịu. Theo sát mà nói bóng gió hỏi một câu: "Nói vậy Vương gia hẳn là bề bộn nhiều việc lắm, sợ rằng phải mang nhiều người theo, cần Tiêu Cảnh đi hỗ trợ không?"
"Cũng không quá bề bộn nhiều việc, Vương gia đã bảo Qúy Đồng một người theo hầu!" 007 Tôn Qúy Đồng trả lời rất nhanh. Nụ cười trên mặt hắn lại là cái loại ý tứ hàm súc không rõ, trong mắt một tia sắc thoáng qua rất nhanh! Hòa Cảnh Hoan thấy rất rõ ràng, trái tim lập tức run rẩy: Giỏi cho ngươi một Lan Lăng vương, mới vừa cùng Hòa Cảnh Hoan ta thông đồng, lại muốn cùng 007 ám độ trần thương*!
(*ám độ trần thương: cái này quen thuộc nè, đại khái là làm chuyện bí mật mờ ám)
Tôn Qúy Đồng nhìn vẻ mặt ngầm cau mày của Hòa Cảnh Hoan, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn, thậm chí còn hơi nhếch đuôi lông mày. Tâm tình rất tốt!
Dựa vào sự nhạy cảm của nghề nghiệp bản thân, mới vừa thấy mặt, hắn cũng đã nhìn ra Tiêu Cảnh này có tình ý với Cao Trường Cung, là chướng ngại vật đối với thành sự của bản thân. Tối hôm qua người này còn mượn cơ hội ngủ lại trong đại trướng của Cao Trường Cung, khiến hắn vô cùng bất an. Sáng sớm hôm nay lại thấy bọn họ ra khỏi quân doanh, lúc này mới thoáng buông tâm.
Vừa được phái đi truyền lời việc này, thì càng yên tâm hơn —– bởi vì Lan Lăng vương chỉ gọi chính mình một ngươi đảm nhiệm phụ giúp. Nếu như Cao Trường Cung thật sự cùng tên Tiêu Cảnh này có chút gì đó, vừa mới giành tới tay đang lúc để tâm, nên dẫn theo đi bồi bên cạnh mình. Nhưng Cao Trường Cung lại không có! Hiện tại xem ra, thủ đoạn của người này cũng không hơn gì cái này, cơ hội tốt như vậy cũng không thể đem Lan Lăng vương câu tới tay. Tự mình ngược lại là đánh giá cao tên Tiêu Cảnh này.
Chính mình mấy ngày nay có cơ hội liền một mực theo bên cạnh Cao Trường Cung. Hắn cũng không tin dựa vào thông minh tài trí của mình, giải quyết không được Lan Lăng vương tâm cao khí ngạo này. Đến lúc đó để tiểu tử này trơ mắt nhìn mình và Cao Trường Cung ngươi nông ta nông, cút qua một bên gào khóc đi thôi!
Tôn Qúy Đồng thấy đem Hòa Cảnh Hoan đả kích không sai biệt lắm, lúc này mới khoái trá tạm biệt cùng Hòa Cảnh Hoan, đi về phía cửa.
". . .Này ~~. . ." Hòa Cảnh Hoan mở miệng muốn gọi hắn dừng lại. Nhưng lại phát hiện ra mình gọi hắn lại cũng không thể nói gì được. Buộc lòng phải mở mắt trừng trừng nhìn 007 không nhanh không chậm ra khỏi Bạc Mặc trai, lúc này mới chà xát hai tay đi đi lại lại trong viện tử: Y rất sốt ruột!
Lan Lăng vương muốn cùng 007 đơn độc ở mấy ngày! Lan Lăng vương kiếp này nhất định thích 007, mà 007 lại tuyệt đối có ý đồ dụ dỗ Lan Lăng vương. Hai người là ngươi hữu tình đến ta có ý, củi đốt gặp lửa bừng, kỹ – nữ gặp khách – chơi, rất dễ xát ra tia lửa cơ tình ngay trong mấy ngày này a!
Vừa rồi 007 mang bộ dạng nhất định phải đạt được, cũng cho thấy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này!
Hòa Cảnh Hoan lần này thật sự sốt ruột. Không được, vô luận như thế nào nhất định phải ngăn cản bọn họ! Đánh hạ quyết tâm, việc này không nên chậm trễ, Hòa Cảnh Hoan cuốn một chồng công văn, liền gọi xe ngựa vương phủ đi đến quân doanh.
(lời tác giả tự kỷ: nói ngoài lề, xe ngựa vương phủ thật nhiều —! P/S: Vương gia người ta có tiền, chuẩn bị nhiều thêm mấy chiếc xe ngựa dự bị. Tác giả ngươi quản được sao?!)
Hòa Cảnh Hoan dưới tình thế cấp bách, đã quên phải ăn gì đó, nhịn đói nhịn khát nghiêng ngả đến quân doanh. Khom lưng vén màn xuống xe ngựa, nhìn nhìn quần áo dài rộng lại có chút lộn xộn trên người mình, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu sửa sang lại: Không phải y phục của mình đúng là không vừa người, xem ra sau này phải đem mấy bộ quần áo đến vương phủ dự trữ.
Sửa sang xong, ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt là Tôn Qúy Đồng mới vừa tạm biệt không lâu. Hắn đang mang theo nụ cười nhìn mình, nhưng nụ cười kia không chạm tới đáy mắt, nhãn thần lạnh vô cùng. Tôn Qúy Đồng cũng mới vừa đến, mới từ trong xe ngựa xuống tới, bọn họ vốn là chân sau chân trước, không kém mấy bước. Chỉnh đốn xong, liền đụng thẳng ngay cửa quân doanh.
Hòa Cảnh Hoan không nhìn lãnh ý trong mắt hắn, kéo khuôn mặt tươi cười, đang muốn chào hỏi với hắn, người ta đã mở miệng trước: "Tiêu chủ bộ thật đúng là câu nệ! Không cần phải đem công văn lấy tới đây."
Thanh âm của hắn rất nhạt, không chứa bao nhiêu cảm tình, mơ hồ mang theo chút ý tứ ám chỉ cảnh cáo. Hắn hiểu rõ Tiêu Cảnh này lấy cớ đưa công văn đến quân doanh, hơn phân nửa là muốn phá hư cơ hội mình và Lan Lăng vương ở một chỗ.
Hòa Cảnh Hoan vào tai phải ra tai trái, căn bản không để ở trong lòng. Y đã sớm biết đối phương là ai, coi như phải sợ cũng đã sợ rồi. Y hôm nay, đã sớm biết rõ là núi có hổ vẫn cứ đi hướng hổ sơn rồi. Đâu còn quan tâm cảnh cáo ngoài miệng nho nhỏ này của hắn!
Y không hề gì, cười cười hướng về Tôn Qúy Đồng, mở miệng pha trò: "Thật là đúng dịp, Tôn tiên sinh, chúng ta lại đụng phải. Ta mới vừa nhận được một công văn khẩn cấp, phải để Vương gia tự mình xét duyệt, cho nên chỉ có thể vội vàng mang đến đưa cho ngài! Không có biện pháp a, trời sinh chính là mệnh chạy vặt!"
". . .Phải không? Thật là đúng dịp! Sao không gọi Tôn mỗ mang tới là được rồi? Một cái nhấc tay mà thôi! Còn làm phiền để Tiêu huynh đệ thân mềm thịt quý tự mình đi chuyến này!" Tôn Qúy Đồng mở miệng lưỡi mỏng mỏng, trào phúng Hòa Cảnh Hoan.
"Ha hả ~! Hết cách rồi, ta cũng muốn lén lười biếng, thế nhưng xe ngựa Tôn đại ca chạy đi quá nhanh, Tiêu Cảnh đi ra đã đuổi không kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến, cũng may đây không phải chuyện khó khăn gì! Cùng nhau vào?" Hòa Cảnh Hoan coi nhẹ chế giễu của hắn, thuận miệng phụ họa lời hắn, đồng thời mời hắn đi cùng mình.
Y biết trong lòng Tôn Qúy Đồng khẳng định rất nén giận! Đương nhiên, bất kỳ ai cũng không ưa thích người đến quấy rối chuyện tốt của mình.
Kỳ thực trong lòng Hòa Cảnh Hoan có rất nhiều câu oán hận, y cũng rất muốn chửi má nó: Đương nhiên là đúng dịp, bây giờ kỳ thực nên là ta chứ không phải ngươi. Ta cũng không cần như vậy, còn phải nghĩ hết biện pháp đến chia rẽ đôi dã uyên ương các ngươi đây.
Tôn Qúy Đồng không trả lời y, chỉ là thu dáng tươi cười liếc y một cái, nhấc chân đi hướng quân doanh. Hòa Cảnh Hoan sau lưng hắn làm cái mặt quỷ, cũng đi theo.
Hai người sóng vai cùng nhau nhắm hướng trướng chủ soái mà đi. Hiện tại chắc là lúc tập luyện xong, dọc theo đường đi râm mát, chật ních binh sĩ ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Bọn họ cởi áo giáp, lộ ra cánh tay tinh tráng, hoặc chồm hổm hoặc ngồi hoặc đứng, ở chung một chỗ bắt đầu kể truyện cười. Thỉnh thoảng phá lên một trận cười vang.
Hòa Cảnh Hoan và Tôn Qúy Đồng dọc theo đường đi gặp phải một ít tướng sĩ. Những người đó đều rất nhiệt tình cùng Tôn Qúy Đồng chào hỏi, dừng lại nói mấy câu vân vân. Mà Tôn Qúy Đồng cũng sẽ dừng lại cùng bọn họ trò chuyện vỗ vai, nhìn rất hòa khí, tuyệt không giống vẻ âm dương quái khí trước mặt Hòa Cảnh Hoan.
Hòa Cảnh Hoan trầm tĩnh nhìn hết thảy, trong lòng cười lạnh: Một chiêu thu mua nhân tâm này dùng không tệ!
Hai người đi đi dừng dừng, dừng dừng đi đi, thật vất vả đến được trướng chủ soái, sau khi được cho phép liền cùng đi vào.
Hòa Cảnh Hoan đi vào liền đối mắt với Lan Lăng vương —– hắn đang ngồi sau án thư, cầm bút lông trong tay, đầu bút cọ cằm mình. Hắn trong mắt quan sát của Hòa Cảnh Hoan, như có chút hiểu rõ có chút chế nhạo! Hòa Cảnh Hoan hướng hắn nhướng nhướng mi thật nhanh, hé miệng cười cười. Lan Lăng vương hơi nhíu mi trừng hắn một cái.
Tôn Qúy Đồng vào trướng chủ soái, đem thư tịch mang tới để ở trước mặt hắn, ôn nhu nhìn Lan Lăng vương, đồng thời nhẹ giọng hỏi hắn còn gì phân phó. Sau khi Lan Lăng vương kiểm tra mấy thư mục cuốn sách hắn mang tới, liền nói không có việc gì, ngươi cực khổ rồi lui xuống nghỉ ngơi đi.
"Đúng rồi, Vương gia, ngươi bảo ta truyền lời cho Tiêu chủ bộ ta đã đưa. Nhưng y nói có một phần công văn khẩn cấp cần ngài tự mình xét duyệt, cho nên. . ." Hắn còn chưa nói dứt câu, Lan Lăng vương đã phất tay một cái cắt ngang hắn, tỏ vẻ đã biết, bảo hắn lui xuống đi nghỉ. Tôn Qúy Đồng kính cẩn tuân theo, trên mặt lóe một tia kinh ngạc, lại bí hắn che giấu lập tức, hướng Lan Lăng vương chắp tay một cái, xoay người đi ra ngoài. Khi đi sát qua vai Hòa Cảnh Hoan, hắn liếc Hòa Cảnh Hoan một cái. Hòa Cảnh Hoan lập tức hướng hắn cười đến vẻ tựa hoa xuân, lúc này sắc mặt Tôn Qúy Đồng cứng lại, hung ác nhìn y một cái, mới khai mở bước chân xốc rèm cửa đi ra.
Sau khi Hòa Cảnh Hoan đưa mắt tiễn bóng lưng Tôn Qúy Đồng ra khỏi trướng chủ soái, mới vừa quay đầu lại, liền thấy Lan Lăng vương đang ngậm cười nhìn y. Hòa Cảnh Hoan đi tới trước mặt hắn, đem công văn trong tay mình để ở trước mặt hắn. Cúi xuống đặt tay lên bàn, chống cằm cười hì hì đối diện với hắn: "Ngươi không cho ta đến, ta vẫn cứ đến đấy!"
Lan Lăng vương dùng ngón tay chọt chọt trán y, mang theo ý cười trách cứ y một câu: "Nghịch ngợm!"
"Ta nghịch ngợm thế nào? Ta không đến, ngươi với hắn liền cùng nhau đến nhà tam ca của ngươi lêu lổng đi!" Hòa Cảnh Hoan cợt nhả nhìn hắn.
Lan Lăng vương lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ giải thích: "Tâm tư của ngươi ta còn không rõ sao! Ta không phải nói với ngươi ta với với Qúy Đồng thật sự không có gì sao? Ta muốn đi đến chỗ tam ca bàn bạc chút chuyện, ở phương diện này Qúy Đồng rất quen thuộc, cho nên mới phải dẫn y đi cùng."
". . .Ngươi cho rằng ta đến là vì ăn dấm (aka ghen)? Không, bây giờ ta căn bản không có tinh thần ăn dấm." Hòa Cảnh Hoan đưa ngón trỏ ra, ở trước mắt Lan Lăng vương lung lay vài cái, nhìn hắn đáng thương nói, "Ngươi có thể làm chút đồ ăn cho ta không, ta sắp đói đến bẹp dí rồi. Chờ ta ăn no rồi ta lại ăn dấm được không! Ta hết chịu nổi rồi."
Nói xong người liền mềm oặt nằm ở trên bàn. Y thật sự là đói bụng đến mức cực lực. Buổi trưa không ăn không nói, còn liên tục cả ngày. Thân thể y vốn yếu, ăn lại ít, căn bản là không cảm thấy đói. Lại thêm hai ngày nay đảm nhiệm siêu vận chuyển, thể lực y đã tiêu hao nghiêm trọng. Đói một lần, liền đói đến mức choáng đầu hoa mắt toàn thân bủn rủn.
". . .Ngươi đến chỗ này của ta chính là muốn đến ăn?" Lan Lăng vương dở khóc dở cười nhìn Hòa Cảnh Hoannằm úp sấp trên thư án của mình.
"Trước muốn ăn, ăn no mới có tinh thần muốn cái khác!" Hòa Cảnh Hoan từ từ nhắm hai mắt, hữu khí vô lực lẩm bẩm.
HOÀN CHƯƠNG 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com