Chương 20 - Chương 21
Editor: Lãnh Phi Tuyết
Nhà chính: Thiên Di Ngọc Trúc
CHƯƠNG 20: BIỂN GIẤM NỔI SÓNG
Hòa Cảnh Hoan cả người tràn đầy dư âm ngây ngất sau khi được tình nhân ôm hôn, lười biếng dựa vào trong ngực hắn, ánh mắt mê ly, đầu ngòn tay lướt qua gò má Lan Lăng vương, nhếch miệng giễu cợt hắn: "Già còn không nên nết!"
Lan Lăng vương mất hứng, kéo ngón tay Hòa Cảnh Hoan đang gãi trên mặt mình, đưa lên miệng trừng phạt cắn xuống. Hòa Cảnh Hoan "Ai da" một tiếng, rụt ngón tay về, đôi mắt hàm tình liếc hắn, khẽ mắng: "Ngươi còn không phục, ta nói có sai sao?"
"Ta cho dù là già không nên nết, vậy thì ngươi là một tiểu yêu tinh quyến rũ không biết thẹn thùng!" Lan Lăng vương nhìn khuôn mặt có chút giận dỗi, nhịn không được hôn lên mặt y. Hòa Cảnh Hoan cong mi mắt, nhìn hắn khóe miệng cong lên, cười với mình đầy thỏa mãn, trong lòng dần mềm mại hẳn.
Tựa bả vai Lan Lăng vương, ngửi mùi hương của hắn, Hòa Cảnh Hoan không khỏi sung sướng nghĩ: Thật ra thì, chọn người đàn ông làm tinh nhân cũng không tệ, body ngon, tính tình tốt, lại ôn nhu dịu dàng cẩn thận tỉ mỉ. . .
Suy nghĩ một hồi, mắt y từ từ khép lại.
Tháng năm như nước, người đẹp tựa hoa, dựa vào nhau, tơ tình dắt, gió mắt trăng thanh thẹn thùng nhìn trộm, ôm nhau nhập mộng. . .*
(*Tháng năm như nước, người đẹp tựa hoa, dựa vào nhau, tơ tình dắt, gió mắt trăng thanh thẹn thùng nhìn trộm, ôm nhau nhập mộng: nguyên văn "似水流年, 如花美眷, 紧相偎, 情丝牵, 清风明月羞窥看, 交颈好入眠" – Một câu hát trong vở hí kịch "Mẫu Đơn Đình", editor chỉ cố gắng chém hết khả năng.)
Đêm đã khuya, nóng bức ngày hè đã tản đi hết, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động. Gió đêm mang theo mùi hoa chậm rãi thổi tới, hờ hững mà lại sâu thẳm thấm vào lòng người, khiến người ta bất tri bất giác say mê trong đó, quên mất đêm nay là năm nào. . .
Lan Lăng vương ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Hòa Cảnh Hoan, nghe y hô hấp càng lúc càng vững vàng, trong lòng biết y đã ngủ. Nhỏ giọng kêu hai tiếng cũng không thấy y phản ứng, liền ôm y trở về phòng đặt lên giường, tay chân nhẹ nhàng giúp y cởi quần áo, kéo một tấm chăn mỏng đắp cho y.
Ngồi bên mép giường nhìn người đang nằm, dáng ngủ điềm tĩnh lại bình yên, miệng còn mang theo tia tiếu ý. Lan Lăng vương cũng cười, nhịn không được đưa tay, lại sợ đánh thức người ta nên nhanh chóng rụt trở về.
Lan Lăng vương ngồi một hồi, lúc này mới trở về giường mình, cởi quần áo ngủ.
. . .
Đêm lương thần mỹ cảnh, chính là lúc đang chìm vào giấc ngủ.
Hòa Cảnh Hoan ngủ một giấc thẳng đến ngày thứ hai mới tỉnh, phát hiện mình đang ở trên giường cũng không ngạc nhiên, không cần nói cũng biết là Lan Lăng vương ôm mình trở về. Người kia luôn luôn đối xử với mình rất cưng chiều.
Hòa Cảnh Hoan cười xong lại ngẩn người một hồi, mới mặc quần áo tử tế xuống giường. Dưới sự hỗ trợ của tiểu nha đầu, rửa mặt chải đầu, uống thuốc dùng điểm tâm xong, mặt trời đã lên ba cây sào. Kêu hạ nhân dời ghế ra ngồi ngoài hiên, chờ người của vương phủ đưa văn kiện của y tới. Góc nhìn của y vừa vặn có thể thấy sân huấn luyện xa xa.
Hà Gian vương trong đại doanh cũng ở đây chuẩn bị cho chuyến tới thăm của Đột Quyết. Giống như doanh trại của Lan Lăng vương, chọn ra những quân sĩ tướng mạo cao lớn để huấn luyện, bây giờ chính là bọn họ tranh thủ thời gian buổi sáng tăng cường huấn luyện.
Bọn họ nghe theo khẩu lệnh, tay cầm vũ khí, động tác chỉnh tề, tiến về phía trước, lui về phía sau, di chuyển hai bên, trong miệng cũng phát ra tiếng hô "hê! hê!" theo tiết tấu động tác. Thanh âm xa xa truyền tới, cũng có chút chấn động. Hòa Cảnh Hoan đỡ cái chân bị thương, đổi một tư thế thoải mái, tay gối sau đầu thưởng thức màn tập luyện của bọn họ.
Bởi vì đây là đội ngũ đặc thù biểu diễn cho sứ thần, cho nên những thứ khôi giáp vũ khí của bọn họ đều là mới nhất gọn gàng nhất, ngựa của đội kị binh cũng là chủng ngựa to lớn da lông bóng loáng, nhìn từ phía xa thật là anh tư hiên ngang, uy vũ hùng tráng.
Trong lúc ngồi ở đó vừa nhìn vừa khen ngợi, y đột nhiên nghĩ đến việc đây là biểu diễn cho người Đột Quyết xem, liền nghĩ đến Tử Huy tinh quân có thể lịch kiếp thành Khả Hãn Tha Bát của Đột Quyết!
Nếu như gã thật sự ẩn trong đoàn sứ giả đến Bắc Tề, vậy cũng là một phiền toái lớn. Không nói đến gã là Đế tinh, còn có cả tiên thuật, mình chỉ là một tên người phàm mà thôi, khả năng có hạn, thế đơn lực bạc, đến lúc gặp được nên ứng đối như thế nào! Huống chi bên cạnh còn có cường địch chuyển hồn 007!
Nghĩ tới đây, tâm tình vui vẻ sáng sớm của Hòa Cảnh Hoan lập tức triệt để hỏng bét.
Thật không thể nói tới Tào Thào! Bởi vì vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!
007 Tôn Qúy Đồng đã mấy ngày không đánh trực diện với Hòa Cảnh Hoan, tay cầm một cuốn sổ sách thong thả chậm rãi tiến vào viện. Hòa Cảnh Hoan vừa nhìn thấy hắn, tuy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nhưng toàn thân đều căng thẳng, người này vốn rất muốn làm thịt mình.
007 đi tới bên cạnh Hòa Cảnh Hoan, quét mắt nhìn hai tiểu nha đầu ngồi ở hành lang cách đó không xa, cầm đồ thêu vừa làm vừa ríu rít. Trên mặt lại lộ ra cái kiểu cười nhàn nhạt đó, cười không có độ ấm: "Tiêu chủ bộ, vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe vẫn khỏe, đa tạ Tôn tiên sinh quan tâm!" Nếu đối phương muốn cùng y diễn cảnh thái bình giả tạo, Hòa Cảnh Hoan cũng vui lòng thuận theo.
"Tiêu chủ bộ trong họa có phúc được Vương gia che chở, há có thể không khỏe sao, Tôn mỗ đây thật sự rất hâm mộ!"
007 vừa nói vừa lại gần cúi người nhìn kỹ Hòa Cảnh Hoan, trong mắt lập tức hiện tia âm ngoan, "Chính là không biết cái phúc này của Tiêu chủ bộ có thể kéo dài bao lâu? Ta thấy ấn đường Tiêu huynh đệ biến thành màu đen, gần đây có thể gặp tai ương đổ máu! Tiêu huynh đệ ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới đúng!"
"A a, Tôn tiên sinh không cần vì Tiêu Cảnh mà gánh lấy phiền não, ngày trước gia mẫu từng mời thầy tướng số tính giúp tiểu đệ, thật ra ta đây là kẻ nhiều phúc nhiều thọ!" Hòa Cảnh Hoan cũng muốn không yếu thế, dũng cảm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vốn dĩ khiến người yêu thích kia, đột nhiên cảm thấy mặt mũi người này quả thực khó ưa, rất muốn tát sml.
Xét thấy bản thân là một nhân sĩ bị thương tàn phế, cùng với kỹ năng giết người cường đại của đối phương, Hòa Cảnh Hoan yên lặng khắc chế xung động của mình. Dùng lý trí an ủi: Ngươi chỉ cần ngoan goãn ở cạnh Lan Lăng vương, ngươi cũng đã thắng tên 007! Không cần suy nghĩ nhiều chuyện khác.
"Vậy sao? Hy vọng là thế!" 007 thẳng người dậy, phất phất ống tay áo, lại khôi phục ổn định ung dung trước sau như một. " Ta có công việc tìm Vương gia, ngài ấy có ở đây không?"
"Không có ở đây, hẳn là ở chỗ Hà Gian vương." Hòa Cảnh Hoan nói thật, tư là tư công là công! Y luôn luôn phân rõ. Bây giờ 007 này là mưu sĩ bên cạnh Lan Lăng vương, có chút tài hoa, rất được Lan Lăng vương tán thưởng.
Trong thời gian ngắn Hòa Cảnh Hoan cũng không thể đem hắn đuổi khỏi người Lan Lăng vương, đồng thời cũng tin 007 trong thời gian ngắn sẽ không làm chuyện bất lợi đối với Lan Lăng vương. Bởi vì hắn còn chưa có lôi kéo được Lan Lăng vương, trước hết phải lấy được tín nhiệm của Lan Lăng vương.
Căn cứ vào những điều này, Hòa Cảnh Hoan chỉ có thể tạm thời dễ dàng tha thứ cho 007 lắc lư trước mặt Lan Lăng vương. Trong lòng lại hung hăng nghĩ, chờ đến khi Lan Lăng vương chịu nghe mình thổi gió bên gối, nhất định phải diệt trừ hắn thật sớm! Đến lúc đó mình lại hảo hảo mần nhục hắn!
Hừ, dám uy hiếp Hòa đại gia hết lần này đến lần khác! Hổ không phát uy, ngươi lại tưởng ta là Hello Kitty. Được rồi, coi như ta bây giờ chỉ là Kitty. Hòa Cảnh Hoan ta có thủ đoạn thông thiên, biết cái gốc gác không tầm thường của ngươi! Một mình ngươi nằm vùng mà lai lịch bị kẻ địch biết hết, ngươi còn mù quáng đi gây chuyện, sớm muộn cũng phải chết trên tay ta!
Hiện giờ đại gia đối với ngươi còn chút rộng lượng, nói không chừng đến lúc đó lương tâm trỗi dậy, còn có thể thưởng cho ngươi toàn thây!
007 được Hòa Cảnh Hoan chỉ hướng, quay đầu đi ra ngoài. Hòa Cảnh Hoan nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cổng, lúc này mới thả lỏng người, phát hiện cả người mình đều là mồ hôi lạnh. Nói một câu tự diệt uy phong, vừa rồi thật ra Hòa Cảnh Hoan rất sợ người này vung tay một cái, bẻ ngang cổ mình.
Cuộc sống cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, những ngày qua Hòa Cảnh Hoan vẫn liên tục quanh quẩn giữa thiên đường và địa ngục. Thiên đường đương nhiên là lúc ở bên Lan Lăng vương, địa ngục không cần nói, chính là khi thỉnh thoảng gặp phải Tôn Qúy Đồng.
Cũng may Tôn Qúy Đồng không có động thủ với y, nguyên nhân đại khái bởi vì mình luôn một mực kề cận Lan Lăng vương, nên hắn không có cơ hội ra tay. Thật ra Hòa Cảnh Hoan rất không hiểu, ngươi nói xem, một kẻ dám đi làm gián điệp, tại sao cứ mãi do dự không giết một tình địch cơ chứ?
Suy nghĩ hồi lâu, đại khái đoán được nguyên nhân trong đó. Hắn hẳn là giống như mình, vẫn chưa thích ứng được với thân thể đang sở hữu! Dù sao xương cốt thân thể hắn cũng không hơn mình là bao, đồng dạng là một tay trói gà không chặt, rất nhiều kỹ năng đều bị hạn chế. Cho nên hắn muốn trì hoãn, sợ một lần không thành công sẽ khiến Lan Lăng vương cảnh giác! Dù gì thì bây giờ trên danh nghĩa cũng là người trong lòng của Lan Lăng vương, nếu xảy ra chuyện Lan Lăng vương nhất định sẽ điều tra kỹ càng.
Tên gián điệp này nếu không nhịn việc nhỏ sẽ bị hỏng mưu lớn, một khi bứt dây động rừng, sẽ làm trễ nãi đại sự của hắn.
Qua ít ngày như vậy, đầu gối Hòa Cảnh Hoan cũng đã tiêu sưng, bất quá vẫn còn bầm xanh. Đại phu nói muốn tan máu bầm phải mất vài ngày, nói Vương gia không cần lo lắng. Thời điểm Hòa Cảnh Hoan nghe được lão nói với Lan Lăng vương những lời này, rất muốn gào lên một câu: "Ta mới là người bị thương, ông có thể nói vấn đề bệnh tình trước với kẻ bị thương ta đây hay không!"
Được rồi, thật ra y chỉ làm kiêu như vậy thôi! Người khác cho rằng y thuộc về Lan Lăng vương, y cực kỳ vui vẻ. Dĩ nhiên, nếu 007 có thể ở bên cạnh nghe được những lời này, lúc hắn trầm gương mặt nhìn mình, trong lòng sẽ càng sảng khoái hơn.
Đúng là một thú vui ác ôn không sợ chết! Khi đó rất high, không lâu sau, y liền phải trả giá cho thú vui của mình.
Hai ngày sau, vì có công việc nên Lan Lăng vương cùng 007 trở về Nghiệp thành, ở vương phủ một đêm.
Bởi vì Hòa Cảnh Hoan đi đứng bất tiện nên bị Lan Lăng vương để lại chỗ Tam ca hắn
Khi trở về, 007 thần thái phấn chấn tinh thần hăng hái, nhìn Hòa Cảnh Hoan rất đắc ý. Cả người từ trên xuống dưới tỏa ra cái thông tin —- hắn lợi dụng cơ hội một minhg ở cùng Lan Lăng vương để abc xyz. Hòa Cảnh Hoan không thèm tin cái thứ yêu nghiệt này, ngay trước mặt hắn nói chân mình đau, đòi Lan Lăng vương ôm y.
Lan Lăng vương dĩ nhiên biết y làm vậy là vì cái gì, cũng vui vẻ thỏa mãn y, trực tiếp ôm y từ sân vào phòng. Hòa Cảnh Hoan từ trong ngực Lan Lăng vương ló đầu ra, nhìn tên tiểu bạch kiểm 007 ở sau lưng Lan Lăng vương tức đến đen mặt, y cười đến mặt đầy gió xuân, đúng chất chơi ngu có thưởng.
Sáng ngày thứ hai, Hòa Cảnh Hoan theo lệ ở trên hành lang đợi văn kiện, 007 đến hỏi chuyện. Sau khi hỏi xong lúc rời đi, giống như vấp phải cái gì đó không đứng vững, lão đảo một cái, tay mạnh mẽ ấn lên cái chân bị thương của Hòa Cảnh Hoan.
Khiến Hòa Cảnh Hoan đau đến cả người run lẩy bẩy, ngay cả tiếng cũng không phát ra được.
CHƯƠNG 21: HIỂU LẦM 囧 囧
007 Tôn Qúy Đồng luống cuống tay chân chống người dậy, tay hắn một lần nữa "vô tình" đè lên vết thương trên đùi Hòa Cảnh Hoan. Hòa Cảnh Hoan đau đến dựng thẳng sống lưng, chân mày nhíu chặt, gắt gao cắn chặt hàm răng rên lên một tiếng, gắng gượng chịu thêm một đòn nặng của 007.
Hai nha đầu ngồi tán dóc cách đó không xa, thấy tình hình không ổn, vội vàng đi tới. Tôn Qúy Đồng lập tức cúi người xuống kiểm tra vết thương của Hòa Cảnh Hoan, cũng xin lỗi y: "Xin lỗi, xin lỗi! Ta vấp phải cái ghế nên đứng không vững. Có phải làm đau ngươi không?"
". . .Không có!" Hòa Cảnh Hoan đau đớn cả mặt đều biến sắc, vẫn có thể kiên trì bật ra một câu "chết cũng cần mặt mũi" như vậy —– y không muốn để cho 007 hả hê. Tôn Qúy Đồng nhìn bộ dạng liều chết nhịn đau, trong mắt lướt qua một tia đắc ý.
Hai tiểu nha đầu kia chạy qua nhìn thấy Hòa Cảnh Hoan thống khổ bất kham, tay run run nâng đầu gối, thấy y lần này bị thương không nhẹ, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Các nàng do Lan Lăng vương đặc biệt phân tới phục vụ Hòa Cảnh Hoan, y xảy ra chuyện các nàng phải chịu trách nhiệm. Một nàng cơ trí chạy đi gọi đại phu.
Nàng còn lại muốn giúp nhưng lại không biết bắt tay từ đâu, chỉ có thể khẩn trương đứng bên cạnh y, thanh âm run rẩy hỏi: "Tiêu tiên sinh vẫn ổn chứ?"
Hòa Cảnh Hoan cứng rắn chống đỡ như thường, đau đến muốn chử thề, còn ráng nói:". . . . .Không. . . Không sao!"
Nói đùa, ở trước mặt nữ sinh đóng giả nam nhi yếu ớt, sẽ bị các cô em khinh bỉ. Mặc dù y bây giờ không thích cô em, nhưng cũng từng thích qua không phải sao, nói thế nào cũng không thể để cho các nàng coi thường.
007 bên cạnh thành khẩn tự trách, thật xin lỗi Tiêu chủ bộ... gì gì đó. Hòa Cảnh Hoan nhìn bộ dạng ảnh đế diễn xuất của hắn, nói không tức giận là nói dối. Nhưng y có thể làm gì, nói thắng là hắn cố ý chơi mình? Ai tin?
Tôn tiên sinh người ta trước ắt người khác là một vị tiên sinh tốt, đối với ai cũng hòa hòa khí khí. Chưa bao giờ tranh chấp với ai, cũng không tức giận với người khác. Còn thường xuyên giúp đỡ hạ nhân thuộc hạ của Lan Lăng vương khi gặp khó khăn, cho nên danh tiếng của hắn rất tốt. Ai nhắc tới hắn đều phải giơ ngón cái khen một câu: "Tôn tiên sinh, người tốt a!"
Tôn Qúy Đồng này còn có chuyện xấu hổ là hắn cứu một con heo rừng bị thương, nhưng ngược lại bị heo rừng chọt bị thương cái mông. Cái này cũng có thể thể hiện một mặt thiện lương của hắn, ngay cả Lan Lăng vương cũng là thông qua chuyện này mà nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa.
Cho nên nói, nếu Hòa Cảnh Hoan muốn khiến người ta tin tưởng 007 cố ý ném đá giấu tay, không dễ dàng như vậy, ngược lại sẽ nói y cố ý vu hãm người tốt. Hòa Cảnh Hoan dứt khoát không vạch trần hắn, chỉ bưng đầu gối ngồi đó gắng chịu đựng chờ đại phu.
Lát sau, không chỉ đại phu, ngay cả Lan Lăng vương cũng tới!
Thì ra tiểu nha đầu kia chân trước kêu đại phu, chân sau liền đi báo Lan Lăng vương. Lúc đó Lan Lăng vương đang viết một đoạn tấu chương, nghe tiểu nha đầu nói chân Tiêu chủ bộ bị Tôn tiên sinh vô tình đè bị thương, lông mày lập tức giật một cái, ném bút trở về viện tử.
Lan Lăng vương thấy Hòa Cảnh Hoan đang cắn chặt răng cố nhịn đau, lúc này sắc mặt liền khó coi —– đây là biểu hiện y đau đến cực độ. Bằng hiểu biết trong nửa tháng này của hắn đối với Hòa Cảnh Hoan, nếu như y kêu la nói đau, thật ra là y muốn mình chú ý quan tâm mà thôi. Ngược lại chịu đựng không nói một lời, nghĩa là y đau cực kỳ. Y nhẫn nhịn như vậy, càng khiến Lan Lăng vương đau lòng.
Lan Lăng vương nghĩ tới đây, đụng phải ánh mắt Tôn Qúy Đồng, có chút tức giận, cũng không biết hắn khiến Hòa Cảnh Hoan bị thương như thế nào rồi. Mình đã đến được một lúc, mà Hòa Cảnh Hoan chỉ nói tình trạng cho đại phu, không thèm nhìn mình một cái. Lan Lăng vương càng nặng lòng hơn, sợ y bị thương không nhẹ.
007 thấy Lan Lăng vương tới, liền vội vàng đi đến vén vạt áo, "Rầm" một tiếng quỳ một chân trên đất, nhận tội: "Thuộc hạ vô tình làm Tiêu chủ bộ bị thương, thỉnh Vương gia trách phạt."
Lan Lăng vương không nhìn hắn, cũng không kêu hắn đứng dậy, quay đầu đi xem thương tích của Hòa Cảnh Hoan. Đại phu thuần thục gỡ côn gỗ cố định xuống, cởi vải quấn quanh kiểm tra, cái đầu gối vốn tiêu sưng giờ lại sưng vù lên.
Đại phu "lòng dạ độc ác" lại dùng thủ pháp kiểm tra như lần trước, không để ý tiếng kêu đau đớn của Hòa Cảnh Hoan, ấn chân y mấy cái. Lại hồi bầm Lan Lăng vương: "Cũng may có côn gỗ cố định, không ảnh hưởng nặng đến xương. Chẳng qua là bị thương da thịt, đau thì có đau một chút, nhưng cũng không đáng ngại! Cố gắng chăm sóc là được!"
Đại phu vừa nói như vậy, Hòa Cảnh Hoan cùng Lan Lăng vương đều thở phảo nhẹ nhõm. Mà 007 một mực quỳ trên đất nhận tội, thấy Lan Lăng vương không để ý gì đến mình, chỉ đi quan tâm thương thế của Hòa Cảnh Hoan, sắc mặt khó nhìn, lại nghe chẩn đoán của đại phu, trong mắt thoáng một tia tàn độc.
Ánh mắt kia không thoát khỏi cái nhìn của Hòa Cảnh Hoan, Hòa Cảnh Hoan đảo mắt trong lòng cười nhạt: Ngươi ra tay cũng tốt, ngươi không ra tay ta còn phải một mực suy nghĩ. Cảm giác lo lắng đề phòng nửa lên nửa xuống, đúng là không dễ chịu. Bất quá Tôn Qúy Đồng ngươi phải nhớ kỹ, tiểu gia ta không cho ngươi ăn chùa lần chịu thiệt này đâu, ngươi sớm muốn cũng phải trả lại cho ta!
Lan Lăng vương nghe đại phu bẩm báo, lúc này mới quay đầu kêu Tôn Qúy Đồng đứng lên. Thấy biểu cảm của hắn đúng là áy này không chịu nổi, lại nhẹ nhàng an ủi: "Ai cũng có lúc vô ý, Tôn tiên sinh không cần quá mức tự trách."
Hắn luôn công tư phân minh, chấp pháp công bằng, không thể nào vì đối phương lỡ vô tâm mà trừng phạt nặng. Nhưng lời này Hòa Cảnh Hoan nghe vào tai, liền cảm thấy khó chịu: Ngươi không hỏi ta một câu, liền kết luận là hắn không cẩn thận, có thể thấy ấn tượng trong lòng ngươi đối vời người này tốt biết bao nhiêu! Nếu như ta nói với ngươi, hắn cố ý, ngươi có thể nói ta vu khống hắn hay không?!
Tôn Qúy Đồng quỳ lâu như vậy, cũng nhét đầy một bụng hỏa khí, nhưng trên mặt không lộ nửa điểm sơ hở. Hắn lộ vẻ hổ thẹn đứng lên, lần nữa nói chân thành xin lỗi vời Hòa Cảnh Hoan, công phu diễn xuất không thể nói là không giỏi. Hòa Cảnh Hoan nhìn trong mắt, nghĩ trong đầu: Tên này không làm diễn viên cũng thật đáng tiếc.
Hòa Cảnh Hoan dĩ nhiên sẽ không làm khó dễ Tôn Qúy Đồng trước mặt Lan Lăng vương, ngược lại không phải là y không muốn mượn tay Lan Lăng vương chơi hắn, chỉ là sẽ khiến mọi người cùng Lan Lăng vương không tin tưởng. Bởi vì Hòa Cảnh Hoan luôn nói y không thích Tôn Qúy Đồng với Lan Lăng vương, nếu như Hòa Cảnh Hoan làm như vậy nữa, rõ ràng sẽ có hiềm nghi gài tang vật giá họa.
Hòa Cảnh Hoan chỉ nhịn đau cười: "Không sao, Tôn tiên sinh cũng do không cẩn thận mà thôi. Nói thế nào thì ta cũng không bị nặng lắm, ngược lại đã làm Tôn tiên sinh lo lắng sợ hãi rồi!"
Tôn Qúy Đồng thấy y bỏ qua như vậy, ngược lại có chút ngạc nhiên. Cẩn thận suy đoán biểu cảm của Hòa Cảnh Hoan, chắc chắn rằng y không muốn làm lớn chuyện, vậy mới yên lòng, giả vờ cáo lỗi lui xuống.
Chờ đại phu buộc chặt chân Hòa Cảnh Hoan lần nữa, cũng dặn dò y không được xảy ra chuyện như vậy nữa, nếu không là y thành người què thật luôn, sau đó cúi chào Lan Lăng vương, mang hòm thuốc rời đi.
Lan Lăng vương đưa thuốc cho nha đầu đen đi sắc, lúc này mới đi đến xem Hòa Cảnh Hoan. Hắn ngồi xuống cạnh Hòa Cảnh Hoan, đưa tay nhẹ nhàng sờ xung quanh đầu gối bị thương, vuốt ve hai cái, ngưng trọng nhìn Hòa Cảnh Hoan, trong mắt đầy đau lòng: "Sao lại vô ý như vậy?"
". . ." Hòa Cảnh Hoan dứt khoát nhắm mắt lại, lười để ý hắn: Ý ngươi là trách ta? Là ta vô ý đưa tới cửa mới để cho hắn đè trúng?! Ngươi đúng là biết nói chuyện!
Hòa Cảnh Hoan lại nghĩ đến mình rơi vào thảm trạng này cũng là vì hắn, nhưng cái gì cũng không thể nói, trong lòng tự dưng cảm thấy ủy khuất.
Rồi lại nghĩ tới hắn vẫn luôn đối xử với Tôn Qúy Đồng kính lễ có thừa, biết rõ mình không thích tên đó, nhưng đi đâu làm gì cũng mang hắn theo. Còn cả ngày lẫn đêm ra vẻ thân thiết cùng Tôn Qúy Đồng, căn bản không quan tâm đến cảm nhận của mình.
Đầu gối mình bị Tôn Qúy Đồng ác ý tổn thương, hắn hỏi cũng không hỏi, tự nhận định Tôn Qúy Đồng là vô tâm. Có thể thấy hắn tín nhiệm tên 007 đó bao nhiêu. Lan Lăng vương căn bản không phải một lòng với mình! Kết luận như vậy xong, ủy khuất trong lòng Hòa Cảnh Hoan trực tiếp thăng cấp thành oán giận. Dứt khoát xoay mặt giả vờ ngủ.
Lan Lăng vương vốn muốn nói vài câu an ủi, nhìn bộ dạng không muốn để ý mình của Hòa Cảnh Hoan, những lời kia nghẹn ngang cổ họng không nói ra được. Hắn ban đầu cho là Hòa Cảnh Hoan sẽ kể khổ với mình! Nên biết Hòa Cảnh Hoan bình thường chỉ chịu đau một chút, thì sẽ nửa thật nửa giả oán trách với hắn, có bao giờ ẩn nhẫn giống như vậy sao.
Lan Lăng vương lẳng lặng ngồi một hồi, Hòa Cảnh Hoan một chút cũng không có ý quan tâm, bầu không khí có chút cứng ngắc. Lúc này có lính liên lạc đến mời Lan Lăng vương, hắn đứng dậy nhìn Hòa Cảnh Hoan. Người ta nhắm chặt mắt, tựa như không có nghe bọn họ nói chuyện. Trong lòng Lan Lăng vương có chút giận, nghĩ rằng đợi lát nữa quay về lại nói chuyện đàng hoàng với y, hỏi rõ làm sao như vậy.
Tiểu Cường đi theo người đưa công văn của vương phủ, thấy Hòa Cảnh Hoan, liền đưa bánh đậu xanh mẹ y làm cho. Hàn huyên mấy chuyện lý thú ví dụ như chuyện tranh sủng của mấy vị phu nhân trong phủ, nói một hồi nói đến Tứ phu nhân. Nói mẹ Hòa Cảnh Hoan y đã lâu không gặp con, lại lo lắng chân y bị thương, lúc nào cũng buồn bực không vui ăn ngủ không yên.
Hòa Cảnh Hoan bốc hai miếng bánh đậu xanh ăn, bấm ngón tay tính toán, mình cũng gần nửa tháng không về nhà, trong lòng lập tức có chút bất an. Suy nghĩ một hồi, dù sao đoàn người bọn họ cũng phải trở về Nghiệp thành vào ngày mốt, mình trở về sớm trước hai ngày cũng sẽ không có chuyện gì.
Quyết định xong, kêu tiểu Cường chờ ở phòng của hạ nhân, mình phê xong đống công văn sẽ cùng hắn trở về. Tiểu Cường nghe xong liền vui vẻ, tới trước mặt Hòa Cảnh Hoan cười đùa hí hửng nói: "Công tử câu Lan Lăng vương xong rồi sao, biết trở về nhà thăm phu nhân?"
Hắn không đề cập tới Lan Lăng vương còn đỡ, nhắc tới Hòa Cảnh Hoan thấy khó ở liền, lập tức lạnh mặt liếc hắn một cái: "Ngươi nói nhảm nhiều thật đấy, tự mình vả miệng!"
Lúc này tiểu Cường mới biết chủ nhân của hắn mất hứng thật, vội vàng tát mạnh "Bốp bốp", âm thanh lớn đến mức Hòa Cảnh Hoan cũng giật mình.
Vội vàng kéo tiểu Cường lại gần nhìn xem, mỗi bên một cái dấu tay đỏ bừng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khổ: "Ngươi làm gì vậy? Bình thường cũng không thấy ngươi nghe lời như thế. Hôm nay kêu ngươi vả, người còn coi là thật tự tát mình!"
"Công tử người không phải là không cao hứng sao! Tiểu Cường chính là muốn chọc người vui vui vẻ vẻ. Công tử người không cần lo tiểu Cường đau! He he, tiểu Cường không đau đâu!" Tiểu Cường nghiêm tức cười lấy lòng.
"Mặt mũi sáng láng lanh lợi như quỷ, sao mà ngu như vậy chứ?!" Hòa Cảnh Hoan nhìn khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên một cục, liền đưa tay xoa xoa. Tiểu Cường để yên cho y xoa, mặt mày hớn hở, vui vẻ nói với công tử nhà hắn: "Thiếu gia hôm nay về nhà thật đúng lúc, lão gia ngày mai cũng trở về phủ! Ngày mai trong phủ lại có nào nhiệt."
". . .Ngươi nói là lão gia cũng về nhà, tại sao?" Đột Quyết muốn đến Bắc Tề, lão là tâm phúc bên người Thái thượng hoàng, Tể tướng một nước hẳn nên bận rộn chân không chạm đất mới phải, sao lão lại về nhà vô công như vậy.
"Công tử đúng là quý nhân hay quên! Ngày mốt là sinh nhật đại công tử!"
". . ." Chuyện này không phải là y quên, mà là căn bản không biết, hơn nữa căn bản y không muốn biết, y quan tâm chuyện tên kia làm gì. Đang muốn mở miệng nói, đột nhiên từ cửa truyền đến một câu hỏi lạnh lùng: "Hai ngươi đang làm gì?"
Hòa Cảnh Hoan quay đầu nhìn, cư nhiên là Lan Lăng vương sắc mặt khó coi.
Hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm tay mình! Trên tay mình có cái gì đâu? Hòa Cảnh Hoan nhìn theo ánh mắt hắn, mới phát hiện tay mình đang xoa trên gò má bị đánh đỏ ửng của tiểu Cường. Mà tiểu Cường đứng trước mặt, cười ngọt ngào tiếp nhận an ửi. Hai bên cách nhau rất gần, khoảng cách kiểu như chuẩn bị hôn nhau đến nơi.
Tư thế này của hai người, nhìn thế nào cũng thấy giống mình sắp hôn lên. . .
Tức giận trên mặt Lan Lăng vương hết sức rõ ràng, không còn bộ dạng trầm tĩnh trước sau như một nữa, lạnh lùng trừng Hòa Cảnh Hoan.
Hòa Cảnh Hoan giống như người vợ bị chồng bắt gian tại trận vậy, trong lòng rén bome. Lập tức rụt tay về, hoạt động mấy cái ngón tay, nhìn Lan Lăng vương cười giải thích: " Mặt tiểu Cường bị ta làm đau, ta xoa giúp hắn thôi!"
Y không giải thích thì thôi, vừa giải thích sắc mặt Lan Lăng vương xanh mét liền. Hắn nhìn Hòa Cảnh Hoan một cái, khóe miệng hiện lên nét cười nhàn nhạt, giọng không cảm xúc: "À ~ chẳng qua là ta tò mò, ngươi làm đau hắn ra sao!"
". . ." Ta mới nói gì đó ngu lắm đúng không?!
HOÀN CHƯƠNG 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com