Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Giờ này khắc này, Lâm Thanh Ngân nhìn trời mỗi lúc một tối, trong lòng cũng có phần bất đắc dĩ.

Tới giờ vẫn chẳng có ai tới, thật sự buồn quá, hắn liền tùy tiện hát vài câu, mong vận may tới, kết quả không như ý. Thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, nhiều nhất hắn chỉ có thể bày thêm khoảng mười lăm phút nữa rồi phải chạy đến hội hợp với xe rác.

Đưa không cũng chẳng ai lấy, chủ yếu là chỗ này quá hẻo lánh, hơn nữa hắn cũng không dám ở địa phận này làm quá phô trương để thu hút người. Không nói đám bán rong khác như hổ rình mồi, vốn đã chẳng ưa gì hắn, cái tên mới đến này, chỉ riêng người Lâm gia đã khiến hắn phải e dè. Động Thiên Phủ này người Lâm gia thật sự quá nhiều, dù sao cũng là gia tộc hàng đầu Linh giới, dưới trướng có mấy chục vạn Linh Sư, không phải chuyện đùa. Hắn chỉ mới ngồi một lát mà đã thấy vài người đeo thẻ bài Lâm gia đi ngang, cho dù không bán được thuốc, hắn cũng tuyệt đối không muốn bị nhận ra.

Hắn còn lâu mới tới lúc có thể tùy tiện bại lộ bản thân, đặc biệt là trước mặt người nhà cũ.

Trong mười lăm phút cuối cùng, Lâm Thanh Ngân đói bụng lại nghèo rớt, sờ soạng một hồi mới lấy ra được một túi thịt khô. Đây là đồ hắn chuẩn bị từ nửa tháng trước, sáng nay đi vội nên tiện tay mang theo, vốn còn có mấy cái bánh nhân thịt, nhưng lúc ra cửa cao hứng quá lỡ cho con hắc giáp tượng ăn gần hết, giờ chỉ còn vài miếng thịt khô để đỡ đói.

Hắn ngồi xổm xuống vừa nhai vừa ngẫm, trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý hôm nay không bán nổi lọ nào, à không đúng, là không cho nổi lọ nào. Nhưng rồi đột nhiên hắn có cảm giác có gì đó đang nhìn chằm chằm mình.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy ai, chỉ là cảm giác ấy vẫn không biến mất, thậm chí càng lúc càng rõ ràng.

Đêm buông xuống, ánh sáng ở khu quầy hàng cũng tối sầm, Lâm Thanh Ngân nương chút sáng hắt ra từ khách điếm bên cạnh thì phát hiện... dưới chân mình có một cục gì đó, hình như là... một con chó con?

Nhỏ như nắm tay, lông đen xù như cục bông, đôi mắt tròn xoe long lanh như hạt châu thủy tinh, lẫn trong bóng tối quả thực rất khó phát hiện. Trên cổ nó còn đeo vòng, xem ra là chó nhà ai nuôi, có lẽ không cẩn thận chạy lạc.

Không thấy có dao động linh lực, Lâm Thanh Ngân cũng không sợ, đưa tay ra sờ nhẹ đầu nó, quả nhiên mềm như bông gòn.

"Chủ ngươi đâu rồi?"

Chó con bị sờ cũng không chạy, còn nhìn hắn chằm chằm mà kêu uông ô uông ô, giống như không phải nhìn người mà là nhìn vào miếng thịt khô trong tay hắn.

Thì ra là đói.

Chẳng trách nhìn chằm chằm mãi không rời.

Thịt khô hắn làm tuy đơn giản nhưng mùi vị lại đặc biệt, là học được từ người làng kiếp trước, ở Linh giới này có thể xem là duy nhất, thơm đến mức có thể dụ cả chó tới.

Cả buổi không có người, giờ có một con chó, cho nó ít cũng được.

"Thôi được, coi như ngươi là khách hàng đầu tiên của ta đi," hắn lẩm bẩm, rồi đưa chó con vài miếng thịt.

Không ngờ con chó nhỏ ăn nhanh đến vậy, năm sáu miếng mà chớp mắt đã hết sạch, còn hăng hái quay quanh chân hắn chạy vòng vòng, uông ô uông ô đòi thêm.

"Chủ nhân ngươi sẽ không vì ngươi ăn nhiều quá mà vứt bỏ ngươi chứ?" Lâm Thanh Ngân chọt chọt vào mũi nó, "Bấy nhiêu thịt khô cộng lại cũng gần bằng thân thể ngươi rồi đó, thật sự không no à?"

Cục lông đen nhỏ: "Uông ô uông ô!"

Lâm Thanh Ngân bất đắc dĩ, nghĩ bụng cũng sắp phải dọn hàng rồi, không rảnh đi tìm chủ cho nó, thôi thì dứt khoát cho hết túi thịt khô còn lại, coi như ăn no một bữa.

Đúng lúc này, hắn nghe một giọng nói từ xa vang tới.

"Tiểu Bảo! Ngươi ở đây à, cuối cùng cũng tìm được!"

Bên kia phố có một thiếu nữ chạy lộc cộc tới, chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặc váy hồng trắng, tóc buộc đuôi ngựa, cài mấy món trang sức nhỏ leng keng, vừa nhìn đã thấy hoạt bát đáng yêu.

Chó con lập tức được nàng bế lên, cọ cọ vào lòng nàng trông rất thân mật.

Xem ra đã tìm được chủ rồi.

Lâm Thanh Ngân đang định dọn hàng, kết thúc một ngày buôn bán trắng tay, ai ngờ chó con thấy hắn sắp đi thì không chịu, nhảy nhót trong tay thiếu nữ, còn định cắn vào vạt áo hắn.

"Ơ?" Thiếu nữ lấy làm lạ, ấn con chó lại rồi ngăn hắn lại, "Sao nó dính ngươi thế? Ta nuôi Tiểu Bảo nửa năm rồi cũng chưa thấy nó thân ai đến vậy."

"Lúc nãy ta thấy nó đói bụng nên cho chút thịt khô," Lâm Thanh Ngân móc ra một miếng đưa nàng, "Ta làm để ăn mà, không ngờ nó lại thích đến vậy."

Quả nhiên, vừa thấy miếng thịt khô, chó con lập tức chồm tới, cắn lấy nhai rộp rộp rồi nuốt sạch.

"Oa!" Thiếu nữ ngạc nhiên, "Ta ngày thường toàn cho nó ăn linh vật ngon nhất cũng không thấy nó hăng như vậy. Này người bán rong kia, hay là... Không được không được, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, bán cho ta mấy bao thịt khô đi."

Lâm Thanh Ngân vội nói: "Cô nương, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không bán thịt khô, ta là bán thuốc."

Hắn nghiêm túc chỉ vào thẻ bài trên quầy.

"Cầm máu tán?" Thiếu nữ bĩu môi, "Thứ này đâu đâu cũng có, còn bán làm gì? Dù sao cũng là kiếm tiền, bán cái gì chẳng được, ngươi cứng đầu thật." (truyện up đầy đủ và duy nhất tại wattpad thuyu_lian, không tin qua mà xem!)

Lâm Thanh Ngân theo bản năng sửa lại: "Cầm máu tán của ta không giống người khác..."

"Ai nha!" Thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn, "Nói đi, ngươi còn bao nhiêu thịt khô?"

Hắn móc ra túi nhỏ, còn lại chừng năm sáu miếng.

Thiếu nữ thấy vậy thì cầm luôn cái túi, tiện tay nhặt một lọ thuốc từ quầy, rồi đưa cho hắn một mảnh tinh phiến mỏng như cánh ve.

Tinh phiến này sờ vào ấm, được nén từ khoáng linh thạch, có khắc linh ấn, không thể làm giả, tương đương tiền giấy, một mảnh là một ngàn linh thù.

"Ta mua thuốc của ngươi, thịt khô là tặng kèm, thế được chưa?"

Lâm Thanh Ngân sững một chút: "...Cũng đúng."

"Nhưng thuốc của ta không đắt vậy đâu," hắn nghĩ nghĩ, lại nói nghiêm túc, "Hiện tại ta còn đang khuyến mãi miễn phí."

"Ta có tiền, không muốn tùy tiện lấy đồ người khác. Coi như tiền đặt cọc lần sau đi, hoặc cảm ơn ngươi trông Tiểu Bảo giúp ta một lát. Nếu Tiểu Bảo chưa ăn ngán, ngày mai ta lại đến. Ngươi mai có bày hàng nữa không?"

Lâm Thanh Ngân dừng lại một chút, như có chút do dự, rồi vẫn gật đầu.

Thiếu nữ nhận được câu trả lời thì ôm chó nhảy nhót bỏ đi.

Lâm Thanh Ngân nhìn đồng hồ nước, biết mình cũng nên nhanh chóng dọn hàng trở về Lâm gia. Không ngờ hôm nay bán được lại là thịt khô, thuốc chỉ là đi kèm, hắn vừa thu dọn vừa cảm thấy thú vị.

Hắn không biết, y – Ân Cửu Tiêu, người vẫn ngồi trong phòng trên lầu khách điếm suốt buổi chiều, nghe hết mọi chuyện, cũng đang không biết nên cười hay nên thở dài.

Y vốn nghĩ tên ngốc nhỏ dưới chân tường hôm nay coi như vận may, khó khăn lắm mới có khách, mà lúc bán lại vừa ngốc vừa thật thà. Người ta rõ ràng thích thịt khô, hắn vẫn cố nhét cho một lọ cầm máu tán không ai thèm, còn nhất quyết nhấn mạnh một câu: miễn phí.

Chút hứng thú đó của y, lẽ ra phải dừng lại sau khi hắn dọn hàng. Nhưng sau đó, y lại nghe thấy điều bất ngờ, mà điểm bất ngờ ấy lại không dừng lại.

"Cái vòng cổ con chó kia có hoa văn ta lúc đầu không để ý, sau mới nhờ có chút ánh sáng mới thấy rõ... Trên áo cũng có hoa văn ẩn, hóa ra là người của Phất Tâm Đường." Giọng thiếu niên phía dưới nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối, mang theo chút trầm ngâm, "Từ dấu vết trên tay và mùi trên người con chó mà đoán, hẳn cũng là Luyện Dược Sư. Đan dược của ta rơi vào tay nàng ta, không biết có bị vứt đi không... Nhưng, nhỡ đâu thì sao?"

Lâm Thanh Ngân nói, như đang tự nhắc chính mình, cũng như trút một tiếng thở dài khe khẽ: "Không biết đây có tính là chuyện tốt không nữa... Thôi, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi."

Ngồi trong phòng tối, y hơi khựng lại.

Chỉ vài lần gặp mặt mà có thể từ dấu hiệu vụn vặt suy đoán ra thân phận một người, còn nhạy đến mức phân biệt được cả hương khí của một luyện dược sư — kẻ như vậy, sao có thể xem là ngốc?

Tên ngốc nhỏ này, hóa ra chẳng hề ngốc.

Giờ này, Lâm Thanh Ngân đã dọn hàng xong, đang chuẩn bị rời đi. Từ xa, y nghe thấy tiếng móng sắt của con hắc giáp tượng gõ cộp cộp xuống nền đá.

Nhưng hắn còn chưa kịp bước lên xe, lại bị người gọi lại. Là một gã sai vặt, xem ra là tiểu công của khách điếm bên kia.

Người nọ nhìn hắn từ trên xuống dưới, xác nhận một lúc mới hỏi: "Là ngươi vừa nãy ngồi chỗ đó rao bán cầm máu tán đúng không?"

Lâm Thanh Ngân do dự một chút, gật đầu.

"Khách của nhà ta nghe tiếng ngươi, hỏi một câu, cầm máu tán của ngươi... còn miễn phí không?"

Hắn ngẩn ra rồi đáp: "Ta đã nói miễn phí, tất nhiên là miễn phí, hắn muốn sao?"

Tiểu công gật đầu, nhận lấy một lọ thuốc trong tay hắn rồi xoay người rời đi, lúc đi còn lầm bầm: "Thật là, đồ miễn phí thì có gì tốt chứ, uống vào lỡ sinh bệnh thì sao..."

Lâm Thanh Ngân ngẩng đầu nhìn lên lầu khách điếm mấy lần, thầm nghĩ không biết là ai đã nghe được tiếng rao của mình. Cũng coi như là có duyên.

Ừm... hôm nay bán được hai lọ, thu về một ngàn, có cho cũng có lấy, cũng không quá tệ.

Vì vậy hắn vui vẻ mà rời đi.

Xe rác vừa vặn tới đầu phố, đón hắn lên, đoàn người liền cùng nhau đi về cửa sau Lâm gia, chuẩn bị hồi phủ.

Mà trên lầu, Ân Cửu Tiêu lúc này đang nhìn lọ thuốc nhỏ trên tay, là "Cầm máu tán tốt nhất Linh giới" mà tên ngốc nhỏ kia đã rao suốt chiều.

Y mở nắp bình ra, cúi đầu ngửi, sau đó ngưng mắt nhìn kỹ một viên thuốc bên trong.

Y trầm mặc hồi lâu.

Rồi y nhẹ giọng thì thầm: "...Không nói sai."

"Thật sự là cầm máu tán tốt nhất."

Tên ngốc nhỏ kia hẳn là chưa từng tìm người cẩn thận kiểm tra phẩm chất đan dược này, hắn hẳn là cũng không có kinh nghiệm kiểm tra tương tự, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đem thứ này ra ngoài bán. Bởi vì Ân Cửu Tiêu trên tay cầm, là một viên cầm máu tán bốn sao độc nhất vô nhị, đột phá lẽ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com