Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vẫn chưa có bạn trai

---

"Tôi không uố..."

"Không cái rắm!"

Đới Lam vừa định giải thích đã bị Chử Tri Bạch cướp lời.

Vừa rồi Chử Tri Bạch đứng ngay phía trước Đới Lam, y liếc mắt nhìn bốn người mới đến liền đoán được bảy, tám phần quan hệ giữa bọn họ. Rốt cuộc đã có cơ hội trả thù Đới Lam, không thể bỏ phí được.

"Mọi người đều là bạn bè của anh Lam hả? Nào nào nào, mình đứng đây chắn hết lối đi của quán rồi, vào đây nói chuyện cho dễ. Mọi người giúp tôi khuyên bảo anh ta đi, tôi đã ngăn anh ta uống rượu rồi, tận tình khuyên nhủ như mẹ khuyên con. Thế mà mọi người nhìn kia kìa..." Chử Tri Bạch vươn tay chỉ nơi mà bọn họ vừa ngồi: "Nhìn xem, trên cái bàn kia có bao nhiêu ly Whiskey Sour, đều do anh ta uống cạn đấy. Tôi có ngăn cản nổi không? Ngăn thế nào được."

Đới Lam: "..."

Thế nào gọi là nghiệp báo, hôm nay Đới Lam xem như đã hiểu rồi. Không trao danh hiệu Ảnh đế cho Chử Tri Bạch thật sự là phí phạm.

"Ôi vãi thật." Văn Việt lập tức tin những gì Chử Tri Bạch vừa nói, cậu ta nhìn theo hướng chỉ tay của Chử Tri Bạch, lẩm nhẩm đếm ly rỗng trên bàn: "Một, hai, ba, bốn, năm, má nó... Võ Tòng lên núi đánh hổ cũng không uống nhiều bằng anh! Tửu lượng khỏe như vậy sao, trông vẫn tỉnh táo thế này cơ mà?"

Lúc này Chử Tri Bạch lập tức có thiện cảm với Văn Việt, y như gặp được người có tiếng nói chung, tiếp tục kể lể than vãn: "Tỉnh chứ, đâu chỉ là tỉnh bình thường, vừa rồi tôi mà không cưỡng ép lôi anh ta đứng lên, có khi anh ta phải uống được hai tuần rượu nữa."

Đới Lam thấy vẻ mặt Văn Việt dần trở nên kích động thì nhanh chóng ngăn Chử Tri Bạch lại: "Thôi, chém thế đủ rồi đấy, nói nữa người ta tưởng thật bây giờ."

Đầu tiên hắn chỉ cổ họng mình, quay sang nói với Tống Ý: "Tôi dính cảm, uống cephalosporins rồi, không hề uống rượu. Cậu đừng nghe cậu ta nói luyên thuyên, từ nãy đến giờ toàn là bịa đấy."

Sau đó hắn đứng giữa nhóm người, bắt đầu giới thiệu đôi bên: "Chử Tri Bạch, phó giáo sư Học viện Thương mại, Đại học Hoa Dương, là bạn cùng phòng của tôi khi học tiến sĩ. Đây là Tống Ý, Văn Việt, là hai bác sĩ Khoa Tâm thần của Bệnh viện Nhân dân Nguyệt Cảng số 3. Còn đây là Tưởng Tân Minh, nghiên cứu sinh tiến sĩ do tôi hướng dẫn."

Vừa nghe giới thiệu là bác sĩ Khoa Tâm thần, Chử Tri Bạch liền sử dụng năng lực ngoại giao được tôi luyện từ bé, bày ra vẻ mặt cực kì chân thành gật đầu với hai vị bác sĩ: "Hân hạnh được làm quen. Ầy, xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi bất lịch sự quá, chỉ nói đùa một chút thôi, mong mọi người không chê trách, bình thường tôi quen ăn nói kiểu như vậy với Đới Lam. Hay là chúng ta vào uống mấy ly đi? Đới Lam kiêng rượu thì để tôi uống đỡ anh ta nhé."

Đới Lam buồn nôn với phong cách đàm phán kinh doanh của Chử Tri Bạch, thấy lại phải ngồi xuống uống thêm một chầu nữa, trong lòng hắn thầm mắng Chử Tri Bạch một vạn lần.

Hắn quay đầu liếc nhìn Tống Ý một cái, có chút chột dạ mà đặt tay lên ngực tự kiểm điểm bản thân, động tác quét mắt cũng không dám lề mề, phải giả bộ mình chỉ lơ đãng nhìn sang mà thôi.

Chỉ một cái đảo mắt nhanh như vậy, Đới Lam khó mà phân tích được thái độ của Tống Ý, nhưng ít nhất hắn không nhận thấy bác sĩ Tống có ý trách móc gì.

Lúc này tảng đá trong lòng Đới Lam mới được hạ xuống, âm thầm tìm về phong thái chủ động của mình: "Vậy chúng ta quay lại bàn cũ ngồi một lát đi? Chỗ đó hơi khuất, không náo nhiệt lắm, chủ quán bar này là bạn của hai bọn tôi, hôm nay tôi mời mọi người nhé, đừng khách sáo."

Nghe vậy Chử Tri Bạch lập tức phụ họa: "Đương nhiên là anh trả tiền rượu rồi, đấy, được bổ nhiệm làm cố vấn tiến sĩ mà chẳng nói gì với anh em, bữa nhậu này chẳng bõ."

Y vừa nói xong, Tưởng Tân Minh vẫn luôn yên lặng đứng một bên đột nhiên trở nên phấn khích: "Thầy, thầy vừa nói gì cơ ạ? Thầy là bạn với chủ quán bar này á? Quán này là của Lê Sầu mà?"

Tuy Đới Lam và Chử Tri Bạch không quan tâm đến showbiz, nhưng Đới Lam là một nhà khoa học nghiên cứu xã hội, hắn vẫn nhận biết được một số ca sĩ và nhóm nhạc đang nổi vân vân, còn Chử Tri Bạch đang trong mối quan hệ với một nghệ thuật gia, các quy tắc trong giới giải trí y cũng hiểu biết đôi chút.

Năm đó khi còn ở Mỹ, Lê Sầu nói mình sẽ gia nhập showbiz, Đới Lam và Chử Tri Bạch đều không quá để tâm. Cậu ta chưa có độ nổi tiếng, còn tưởng rằng cậu ta sẽ lui xuống hậu trường.

Nhưng hiện tại, nhìn lượng khách đổ về quán bar này cùng với vẻ mặt hưng phấn của Tưởng Tân Minh, Đới Lam bỗng nhận ra mình quá lạc hậu rồi, có vô danh đến đâu cũng là ngôi sao, Lê Sầu nổi tiếng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Thấy Tưởng Tân Minh rất hào hứng, Đới Lam biết chầu rượu đêm nay không trốn được rồi, hắn đành thuận theo hoàn cảnh, cười trêu học trò: "Muốn xin chữ kí à? Mỗi luận văn được công bố tôi sẽ xin một bức chữ kí cho trò, thế nào?"

Không ngờ Tưởng Tân Minh đáp rất sảng khoái: "Được được thầy ơi, tổng cộng em có ba bài luận được công bố rồi, tính gộp vào tối nay luôn đi thầy."

Chử Tri Bạch nghe vậy thì bật cười: "Không hổ danh là học trò của giáo sư Đới, thông minh nhanh nhẹn y như thầy."

Y vừa nói vừa dẫn mọi người vào chỗ ngồi: "Không sao đâu em gái, nếu thầy Đới của em không giúp được thì để tôi. Xin chữ kí làm gì, xin chụp ảnh chung luôn đi."

Lời này vừa nói ra, Tưởng Tân Minh như biến thành con khỉ nhìn thấy chuối trên núi Nga Mi, kích động lôi kéo Chử Tri Bạch bắt đầu tán gẫu về Lê Sầu.

Bọn họ vui vẻ làm quen với nhau, Chử Tri Bạch trực tiếp ngồi xuống cạnh Tưởng Tân Minh và Văn Việt, vậy là cả hai phe cánh đều vừa vặn thừa ra một người, Đới Lam và Tống Ý lần lượt ngồi xuống chiếc sofa ở phía đối diện.

Chử Tri Bạch mở miệng là "em gái em gái", Đới Lam nghe xưng hô có chút loạn, cố ý không ngắt lời y, rốt cuộc thấy hai chú cháu nhà kia không nhịn được mà phì cười.

Mà khi mối quan hệ thân thích này được công khai, Chử Tri Bạch bất ngờ thở phào một hơi nhẹ nhõm, y nảy sinh một loại tâm lý thoải mái như vừa thoát khỏi một chuyện khó xử gì đó.

Sự khôn khéo này, người khác không nhận ra nhưng Đới Lam hiểu rất rõ. Hắn thuận thế đẩy khay ly shot sang phía đối diện: "Giờ cậu là hậu bối rồi, mời rượu đi cháu trai."

Chử Tri Bạch không bao giờ từ chối rượu, y tùy tiện nhấc một ly shot xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, sảng khoái nói: "Ly này tôi xin phép uống trước. Vừa nghe bác sĩ Văn giới thiệu mình chuyên khám tâm lý cho thanh thiếu niên, nói ra thực xấu hổ, bạn kia nhà tôi còn khá trẻ, tâm lý cũng không ổn định lắm, về sau có cơ hội tôi sẽ đưa bạn ấy tới Nguyệt Cảng, đến lúc đó mong bác sĩ Văn nể tình, ưu tiên khám cho bạn ấy. Tri Bạch kính bác sĩ ly này nhé."

Nói xong Chử Tri Bạch dốc cạn ly tequila.

Văn Việt không quen nói vòng vo như Chử Tri Bạch, cậu ta nói nhiều nhưng rất thẳng thắn, nhắc tới lĩnh vực chuyên môn của mình thì không vội uống rượu, chỉ nâng ly lên rồi hỏi: "Không dám, không dám, bạn nhỏ nhà anh Bạch bao nhiêu tuổi rồi? Là nam hay nữ thế?"

Nghe tới đây Đới Lam phì cười: "Ý cậu ta là bạn trai ấy."

Vừa rồi bên đối diện trò chuyện hăng say, Đới Lam ngồi bên này đang rót nước chanh vào cốc của Tống Ý và của mình. Hắn định giữ thể diện cho Chử Tri Bạch nên nhịn cười, nhịn đến mức nước rót ra cũng run rẩy theo tay hắn.

Thế nhưng tối nay Chử Tri Bạch đã bị quê quá nhiều lần, tổng cộng từ đầu đến giờ, hình ảnh của y đã bị bôi bác đến mức không còn gì để mất, lúc này Đới Lam rốt cuộc không nín nổi nữa.

Thời điểm Đới Lam đang nhịn cười, Tống Ý vẫn luôn nhìn hắn. Vài lần tiếp xúc trước đây, Tống Ý cảm thấy người này khá nhã nhặn, cho dù suýt bị xe tông cũng có thể bình tĩnh đứng lên, bình tĩnh phủi bụi trên người.

Bệnh viện là sân nhà của Tống Ý, tất cả những chi tiết anh muốn biết, chỉ cần quan sát kĩ sẽ nắm bắt được chúng.

Nhưng tối nay, quán bar là sân nhà của Đới Lam.

Tống Ý có thể nhận thấy rõ ràng, Đới Lam không chỉ có tửu lượng tốt mà còn rất giỏi làm chủ những cuộc chơi như thế này. Cho dù lúc này trong cốc của hắn chỉ là nước, cho dù dáng ngồi tựa trên sofa của hắn uể oải như đang ở nhà, cho dù phong thái của hắn tùy ý đến mức có chút lỗ mãng,... vẫn đủ để khiến người khác phải nhìn hắn lâu hơn một chút.

Lần này đổi khách thành chủ, Đới Lam còn chưa nhận ra bầu không khí giữa hắn và Tống Ý đã có sự biến hóa, Tống Ý đã bị khí thế của hắn áp đảo.

Đới Lam đưa cốc nước chanh đã thêm đá cho Tống Ý, nhẹ nhàng cụng một cái rồi chủ động mở đầu câu chuyện: "Tưởng Tân Minh kéo hai người tới đây à?"

"Ừm, con bé là fan của Yên Thủy Ly, hâm mộ từ nhiều năm trước rồi." Tống Ý nhận lấy cốc nước chanh rồi đưa lên miệng uống một ngụm theo bản năng, không ngờ loại nước này lại ngon đến vậy, vì thế anh uống thêm một ngụm nữa, ngậm lâu một chút trong miệng để tận hưởng hương vị của nó.

Khi Đới Lam quay sang nhìn Tống Ý vừa vặn thấy anh đang hơi phồng miệng ngậm nước.

Thoạt nhìn như một chú cá vàng.

"Ngon đúng không, tối nay tôi phải uống đến ba, bốn cốc rồi."

"Tối nay anh chỉ uống nước chanh à?"

Đới Lam bật cười, hắn cười đến mức hai mắt híp lại, cổ ngửa ra sau, vùi sâu hơn vào sofa, bộ dạng như một tay ăn chơi trác táng.

"Bác sĩ tốt bụng của tôi ơi, cậu nghe giọng của tôi này, có giống giọng của người có thể uống rượu không? Từ hôm ấy tôi đã kiêng rượu rồi mà."

"Khổ vậy sao? Tôi cũng có đến kiểm tra nhà anh đâu, nếu đã không uống thuốc thỉnh thoảng có thể uống chút rượu, không vấn đề gì đâu."

Đới Lam nâng cánh tay khoác lên thành sofa phía sau, vận động gân cốt nhẹ nhàng một chút: "Kể cả như vậy, đã kiêng là kiêng luôn, tôi cũng không thèm khát gì."

Nói xong hắn mới ý thức được mình vừa lỡ lời, vị bác sĩ này lại gài bẫy hắn. Đới Lam có chút cáu kỉnh vì mắc bẫy, rõ ràng hắn không uống rượu nhưng đầu óc vẫn chậm hơn Tống Ý một nhịp.

"... Cậu lại gài tôi rồi. Sao cậu biết tôi không uống thuốc?"

"Lần trước tôi kê cho anh uống hai tuần mà, hiện tại đã trôi qua bao lâu rồi."

Nói đến đây Tống Ý dừng lại hai giây, cho Đới Lam thời gian để nghĩ ra một cái cớ ngụy biện, nhìn thấy Đới Lam mím mím môi, tay phải đang cầm cốc nước của Tống Ý bất giác áp sát vào tay trái, sau đó anh nói tiếp: "Anh định nói dối tôi là sau khi hết thuốc, anh tự ra hiệu thuốc mua thêm đấy à?"

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Đới Lam, Tống Ý có chút bất đắc dĩ: "Đã nói rồi, đừng nói dối tôi. Đới Lam à, anh có biết mỗi khi anh chuẩn bị nói dối, ngôn ngữ cơ thể của anh đều phản bội anh, chúng như hét lên bên tai tôi rằng "nhìn này, cái tên này đang lừa cậu đấy"..."

Đới Lam bị vạch trần nên không giả bộ nữa, hắn ngả bài luôn: "Thật không vậy? Không thể nào có chuyện ấy? Sao cậu có thể đoán được cả ý nghĩ mà tôi vừa nảy ra chứ?"

Tống Ý vừa cười vừa thở dài: "Bởi vì chỉ có bác sĩ Tâm thần mới có quyền kê đơn các loại thuốc hướng thần, ngay cả cố vấn tâm lý cũng không được kê. Không thể nào có chuyện anh tự ra hiệu thuốc mua được các loại thuốc ấy."

"Cậu thật là..." Đới Lam chép miệng một tiếng: "Thật sự là rất thích gài bẫy tôi."

"Nếu có thể ngủ ngon thì dừng thuốc cũng được. Nếu không thể chống đỡ thì đừng cố tự mình xoay sở, nhớ liên hệ với tôi."

Đới Lam ậm ừ một tiếng, mạch suy nghĩ bay xa một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần nói: "Tôi nhớ rồi."

Sofa bên đối diện, Văn Việt và Chử Tri Bạch đã uống kha khá, Đới Lam và Tống Ý cứ như vậy tán gẫu câu được câu không, thậm chí không buồn trao đổi ánh mắt với nhau.

Trò chuyện với Tống Ý một lát Đới Lam mới biết, hóa ra Lê Sầu chơi cho một ban nhạc tên là Yên Thủy Ly, bọn họ không chỉ thành lập từ rất nhiều năm trước mà còn từng phát hành album; hóa ra Văn Việt là một bác sĩ khoa ngoại rất giỏi, vì bị tổn thương tinh thần nên mới chuyển sang khoa nội, chỉ đảm nhận khám chữa bệnh tâm lý cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bình thường nói chuyện phiếm với người khác, Đới Lam rất ghét phải nghe những chuyện vụn vặt không liên quan đến mình. Nhưng khi Tống Ý kể chuyện, những câu chuyện nhỏ ấy quấn quýt với dòng thời gian, sự buồn chán bỗng trở nên dịu dàng, Đới Lam cảm thấy thư thái vô cùng.

"Bạn anh là người rất nhiệt tình."

"Ừm." Đới Lam gật đầu: "Chuyện tôi mắc bệnh cũng chỉ nói với một mình cậu ta."

"Không chia sẻ với bạn gái sao?"

"Gì cơ?"

Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Đới Lam cho rằng mình nghe nhầm.

"Là tôi mạo phạm rồi à? Vậy là bạn trai sao?"

"Không đâu." Đới Lam mặt không biến sắc sau đó nói thêm một câu: "Tôi vẫn chưa có bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com