Chương 13
Orpheus
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Lịch thi kết thúc môn Phương pháp nghiên cứu xã hội rơi vào ngày mùng 4 tháng 1.
Tiết học cuối cùng thường là sinh viên đặt câu hỏi, giảng viên giải đáp, nhưng tuần trước Đới Lam giao bài tập nhóm cho toàn khóa, cho nên giờ học hôm nay bọn họ đổi sang báo cáo hoạt động nhóm.
Đã gần tới Tết Nguyên đán, nhóm sinh viên còn đang tâm tư bay bổng, khi các nhóm khác lên báo cáo, bọn họ ngồi dưới không tập trung lắng nghe mà cứ xôn xao chuyện trò, Đới Lam cảm thấy mình quá dễ tính rồi.
Nhóm cuối cùng đã thuyết trình xong, Đới Lam ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía dưới, hắn không quay đầu lại cũng không ngẩng đầu lên, yên lặng đọc nốt trang sách trước mặt, xong xuôi mới chậm rãi buông một câu: "Có vẻ các trò đã nắm chắc toàn bộ kiến thức rồi nhỉ? Vậy chúc các trò tuần sau thi tốt nhé."
Phòng học lập tức rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật sách của Đới Lam, đám sinh viên thậm chí còn không dám thở mạnh.
"Tôi thực sự không hiểu. Kỳ nghỉ đông dài như vậy có thể ăn chơi thoải mái, nghỉ Tết chỉ có hai, ba ngày mà sao phấn khích vậy? Các trò đã ôn tập nhuần nhuyễn chưa mà cứ mải ăn chơi?"
"Bài thi kết thúc môn này không dễ đâu, năm nào cũng có sinh viên trượt. Tôi muốn tốt cho các trò nên giao thêm bài tập nhóm để các trò kiếm điểm. Nhưng các trò xem buổi thuyết trình hôm nay đi, rời rạc và lủng củng đến mức không thể chắp vá hoàn chỉnh. Sắp hết kì một rồi, không có thời gian làm bài tập nhóm nhưng lại có thời gian đi chơi."
Đới Lam gấp sách lại, bước lên bục giảng cất sách vào balo, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng từ nãy tới giờ bỗng nở nụ cười: "Thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Về nhà nhớ ôn tập lại toàn bộ kiến thức, ai dám nộp giấy trắng tôi sẽ đánh trượt luôn."
Lời này vừa nói ra, cả phòng học lập tức vỡ òa.
Mấy cô cậu sinh viên táo bạo và phản ứng nhanh còn dám hô to "thầy Đới đỉnh vãi~".
Kì thực Đới Lam rất xấu tính, hắn muốn giảm bớt lượng công việc nhưng lại không muốn soạn đề cương các câu hỏi trọng tâm, hắn muốn cho các sinh viên thoải mái một chút nhưng lại không muốn để bọn họ quá thỏa mãn: "Hai mã đề, tôi không biết sẽ bốc trúng đề nào, đến lúc đó thi trượt đừng trách tôi, trách cũng vô dụng."
Nói xong hắn cho tan lớp, trực tiếp bỏ qua phần giải đáp thắc mắc của sinh viên, tránh để bọn họ hỏi thăm về nội dung ôn thi trọng tâm.
Sắp tới kì nghỉ đông, các sinh viên đều háo hức, Đới Lam thì rơi vào sợ hãi.
Kì nghỉ đông bao gồm kì nghỉ Tết, nghỉ Tết đồng nghĩa với việc phải về quê, về quê đồng nghĩa với việc phải đối mặt thêm nhiều muộn phiền.
Đới Lam càng nghĩ càng cảm thấy mệt.
Mùa đông, thực sự rất đáng ghét.
Cuối tuần trước đi uống rượu, Đới Lam thuê người lái hộ, trên đường về Chử Tri Bạch hỏi hắn: "Tết này anh có về Hoa Dương không?"
Khi ấy Đới Lam tựa đầu lên cửa kính xe nhìn phong cảnh bên ngoài, ngẩn người đáp: "Không về, không cần thiết."
"Về thăm một chuyến cũng được mà. Nếu thực sự không ổn thì gọi em đón đi chơi, em đưa vị hôn phu đến ra mắt anh."
"Tính sau đi."
"Anh nên về một chuyến, dù sao cũng là năm đầu tiên, đừng để người ta nói này nói nọ."
Trong lòng Đới Lam nảy sinh sự kháng cự, hắn vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, lạnh lùng đáp: "Chử Tri Bạch, nói nhiều quá."
Đoạn đối thoại vừa rồi khiến Đới Lam mất hứng, Chử Tri Bạch cũng không khuyên nhủ nữa. Đới Lam là người nặng lòng, thế nhưng hắn lại rất ngang bướng, nếu hắn đã hạ quyết tâm, tám con ngựa cũng không thể kéo đổ hắn, Chử Tri Bạch biết càng khuyên càng vô dụng.
Bởi vậy y đổi chủ đề: "Vị bác sĩ ngồi cạnh anh hôm nay ấy, anh thích người ta à?"
Đới Lam còn chưa thoát khỏi sự bực bội trong câu chuyện vừa rồi, nghe vậy lập tức cứng ngắc toàn thân, giọng nói toát lên sự lạnh lùng: "Sao cậu nhận ra?"
"Chậc, sao em nhận ra ấy hả? Ánh mắt anh nhìn người ta rất khác, trước kia anh bảo em cái gì mà bác sĩ bắt kiêng rượu, em còn hoang mang không biết từ khi nào Đới Lam nhà anh nghe lời bác sĩ thế. Nhưng em cũng khá bất ngờ đấy, người ta cũng uống say rồi, vậy mà anh lại gọi người lái hộ đưa về. Ý gì vậy? Giả bộ làm Liễu Hạ Huệ à? Hay là anh thật lòng với người ta?"
"Chử Tri Bạch." Trong xe mở máy sưởi có chút ngột ngạt, Đới Lam cảm thấy lòng mình nặng trĩu: "Tôi không muốn nhắc đến Tống Ý lúc này."
Chử Tri Bạch ngồi ở ghế phó lại. Y ngẩng đầu nhìn gương mặt Đới Lam thông qua gương chiếu hậu, thấy bộ dạng hắn vật vờ thiếu tinh thần, y cũng không hăng hái trò chuyện nữa.
Trước khi xuống xe, Chử Tri Bạch buông một câu: "Lam ca, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé."
Đới Lam gật đầu: "Ừm, tôi sẽ cố gắng."
Nhìn theo bóng dáng Chử Tri Bạch, Đới Lam cảm thấy căn bệnh này của mình quá mức khôi hài.
Uống rượu cùng một bác sĩ khoa Tâm thần, uống đến mức tái phát cơn trầm cảm, ai không biết còn tưởng Tống Ý làm gì có lỗi với hắn.
Lúc này, Đới Lam vẫn nhớ cảm giác Tống Ý dùng ngón cái vuốt ve những vết sẹo trên cổ tay trái của hắn.
Có lẽ cầm cốc rượu quá lâu nên bàn tay Tống Ý vừa ướt vừa lạnh, khác xa với tưởng tượng của Đới Lam về một bàn tay ấm áp khô ráo.
Xúc cảm ướt lạnh ấy như hóa thành một con rắn nhỏ trườn một vòng quanh cổ tay Đới Lam.
Con rắn này bò đến nhanh mà bò đi cũng rất nhanh, nếu không phải vẫn còn độ ẩm trên da, Đới Lam có thể hoảng hốt cho rằng mình vừa gặp ảo giác.
Khoảnh khắc ấy trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ kích động.
Hắn muốn kéo cổ áo Tống Ý sang rồi hôn anh, hắn muốn gương mẫu nói với anh rằng uống rượu là một chuyện rất nguy hiểm, hắn muốn anh biết rằng trừ căn bệnh trầm cảm, hắn còn rất điên loạn...
Nhưng sự xúc động ấy đã bị một suy nghĩ nghiền nát— những vết sẹo trên cổ tay hắn đang nhắc nhở Đới Lam rằng: hắn là một kẻ mắc bệnh.
Ngay khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ "bệnh nhân tâm thần và một người bình thường sao có thể ở bên nhau", Đới Lam chợt ý thức được rằng, hóa ra chính hắn vẫn luôn bị thế giới đầy phê phán này gò ép vào một khuôn phép khắc nghiệt.
Đới Lam nhớ đến câu chuyện về Orpheus.
Để cứu người vợ yêu dấu của mình là Eurydice, Orpheus đã mang theo cây đàn lia xông vào địa ngục, dùng tiếng hát của mình làm cảm động con chó ba đầu gác cổng địa ngục Cerberus, ngay cả Hades và Persephone cũng mủi lòng vì tiếng hát của hắn.
Persephone đích thân giao linh hồn của Eurydice cho Orpheus, dặn dò: "Không được ngoái đầu ra sau, không được trò chuyện cùng nàng, nếu không ngươi sẽ mất nàng vĩnh viễn."
Nhưng trên đường trở về dương gian, Orpheus vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía sau, hắn đã quên lời hứa dưới địa ngục, khiến linh hồn người vợ tan biến vĩnh viễn.
Sau khi Orpheus chết, đầu lâu của hắn tiếp tục hát, tiếng ca vẫn lay động lòng người như trước.
Một giọng hát đẫm máu, mang theo cái chết, tình yêu và sự cuồng loạn.
https://youtu.be/RhaepLsP5eg
Trong mắt Đới Lam, Orpheus là một nghệ sĩ quá kiêu ngạo, hắn rất giỏi bi thương hóa các tác phẩm của mình, sau đó đắm chìm trong sự bi thương ấy và hưởng thụ nó.
Hắn không phải một người chồng toàn tâm toàn ý với vợ, tình yêu của hắn đều là dối trá, tất cả chỉ gói gọn trong những ham muốn ích kỷ.
Nhưng điều khiến Đới Lam khó chịu đó là, hắn không cảm thấy mình cao quý hơn Orpheus chút nào.
Tình cảm mà hắn dành cho Tống Ý cũng giống như vậy, nó trộn lẫn máu, cái chết, ái dục và sự điên cuồng mà căn bệnh trầm cảm mang đến.
Sẽ rất khó để yêu một bệnh nhân tâm thần.
Đới Lam không có dũng khí xông vào địa ngục, hắn chỉ có thể khống chế bản thân, dập tắt hết những suy nghĩ muốn kéo người khác cùng sa vào vũng lầy như mình.
Bữa rượu tối nay thực nhạt nhẽo, bệnh trầm cảm cuồn cuộn trỗi dậy vào thời khắc tăm tối nhất, không hẳn là mất hứng, Đới Lam cảm thấy nó giống một loại bất lực và chán nản hơn.
Sau khi về đến nhà, trong đầu hắn tràn ngập suy nghĩ: nếu trong tương lai có một ngày mình mất kiểm soát, vậy tình cảnh khi ấy sẽ ra sao?
Rất đáng sợ, hắn còn không dám tưởng tượng.
Trong hai năm cuối đời của Trần Thanh Giác, những ngày bà hoàn toàn tỉnh táo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bà mắc chứng rối loạn lưỡng cực loại II, hay còn gọi là rối loạn trầm cảm – hưng cảm nhẹ.
Mỗi tháng Đới Lam sẽ ngồi tàu điện cao tốc về Hoa Dương thăm mẹ, nếu không phải nhìn thấy mẹ mình đang trong giai đoạn hưng cảm thì chính là mẹ mình trong giai đoạn trầm cảm.
Khi rơi vào trạng thái hưng cảm, Trần Thanh Giác thường kéo tay Đới Lam, khóc lóc cầu xin hắn đừng đi; ngược lại trong cơn trầm cảm nặng, bà thường nằm quay mặt vào tường, nửa câu cũng không nói.
Lần duy nhất Đới Lam thấy bà đang ở trạng thái bình thường cũng là lần cuối cùng hắn gặp được mẹ.
Ngày đó Trần Thanh Giác dặn dò chuyện hậu sự với Đới Lam: "Hãy hỏa táng cho mẹ, cả ông bà ngoại nữa, rắc tro của chúng ta cùng một chỗ nhé. Sông Trường Giang hoặc sông Hoàng Hà, tùy con chọn, rắc ở đâu cũng được. Về sau không cần cúng bái mẹ, chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Đới Lam vâng lời mẹ, cũng vào mùa hè năm ấy hắn rắc tro của ông bà ngoại và mẹ mình ra bờ biển gần thành phố Nguyệt Cảng nhất.
Trần Thanh Giác kéo tay Đới Lam, cười trong đau khổ, nói: "Sau này mẹ chết rồi, chắc con sẽ không bao giờ quay lại Hoa Dương nhỉ? Con nói thật cho mẹ nghe, con còn trách mẹ không?"
Đới Lam lắc đầu, dùng tay còn lại phủ lên mu bàn tay mẹ: "Con chưa bao giờ trách mẹ."
Trần Thanh Giác như hiểu rõ tâm tư con trai, bà thả lỏng toàn thân, chậm rãi dặn dò từng chuyện cỏn con: "Mấy năm gần đây, mỗi lần nhìn thấy con mẹ đều rất vui. Chẳng qua phần lớn thời gian mẹ đều không tỉnh táo, cho dù cảm thấy vui cũng không cách nào thể hiện ra ngoài. Mẹ biết con không trách mẹ, nhưng mẹ cũng biết con không thực sự muốn gặp mẹ."
"Lam Lam, ai cũng phải sống vì mình mà, mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ thực sự bất đắc dĩ. Mẹ hy vọng sau này con sẽ sống vì bản thân con, như vậy ít nhất con sẽ vui vẻ."
Đới Lam dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Thanh Giác, hắn vẫn không hiểu cuộc đời mẹ mình vì đâu nên nông nỗi này, thế nhưng hôm nay hắn lại nhận về một đáp án vô cùng hoang đường, Trần Thanh Giác nói rằng bà sống vì chính bản thân bà.
Đới Lam tràn đầy nghi ngờ hỏi lại mẹ: "Mẹ có thực sự cảm thấy vui vẻ không?"
"Vui chứ. Sao có thể không vui?"
Trần Thanh Giác nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc lộ ra một nụ cười.
Cho dù ốm thành bộ dạng này, năm tháng trôi qua và căn bệnh trong người lại mang đến cho bà một sự tao nhã. Bà vẫn rất đẹp, chẳng qua đó là một nét đẹp mong manh dễ vỡ, người ta sẽ cảm thấy bà như một chiếc bình thủy tinh tinh xảo được đặt ở nơi cao chót vót, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
"Con nghĩ mẹ mắc bệnh thì sẽ không vui sao? Cố chấp thì sẽ không vui sao? Điên loạn thì sẽ không vui sao? Con đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác."
Đới Lam không muốn bàn luận vấn đề mang tính triết học này với mẹ, đã nhiều năm như vậy, thứ logic giả tạo của Trần Thanh Giác khiến Đới Lam mệt mỏi đến tột cùng.
"Con vẫn muốn hỏi mẹ một vấn đề ấu trĩ. Mẹ thực lòng yêu ông ta sao?"
Nhắc tới Đới Minh An, ánh mắt Trần Thanh Giác vốn đang mang theo ý cười lúc này bỗng trở nên trống rỗng: "Mẹ cần có người yêu mình. Lam Lam, con có hiểu không? Mẹ cần tình yêu để giúp mẹ thoát khỏi những chuyện đau khổ này. Ai cũng cần một lối thoát, giống như việc chúng ta cần ăn cần ngủ vậy*."
"Con không hiểu. Con thực sự không hiểu trong cuộc đời mẹ có chuyện gì đau khổ hơn nữa? Điều gì có thể tra tấn mẹ hơn cả Đới Minh An?"
Vẻ mặt Trần Thanh Giác tràn đầy tuyệt vọng: "Rất nhiều, thật đấy. Cội nguồn của khổ đau chính là sự bất lực."
Đới Lam vẫn không thể lý giải Trần Thanh Giác, bà dũng cảm đối mặt với sự phản bội và gian khổ, thế nhưng lại không đủ dũng khí để thay đổi cuộc hôn nhân của mình, thậm chí khi Đới Lam kéo bà lên khỏi vực sâu, bà vẫn luôn tâm niệm rằng mình phải quay về bể khổ ấy.
Đới Lam luôn cho rằng Trần Thanh Giác yêu Đới Minh An đến chết đi sống lại, kết quả lúc này bà lại nói với hắn rằng, mẹ chỉ cần có người yêu mình, Đới Minh An chẳng qua chỉ là một vật dẫn nói chung mà thôi.
Bà giống như hiện thân của Orpheus, liều lĩnh xông vào địa ngục, chẳng qua trên đường trở về dương gian, bà sẽ liên tục ngoái nhìn về phía sau một cách tàn nhẫn.
—
Lời tác giả: Ai cũng cần một lối thoát, giống như việc chúng ta cần ăn cần ngủ vậy — Graham Greene.
Lời editor: Đây là một câu trích dẫn trong cuốn tự truyện Ways of Escape của nhà văn người Anh – Graham Greene: "Man needs escape as he needs food and deep sleep."
Vẫn như cũ, tôi không biết có NXB nào ở Việt Nam phát hành những cuốn sách được trích dẫn trong truyện hay không, nên tôi mạn phép dịch ra tiếng Việt một cách sát nghĩa nhất. Trường hợp có NXB phát hành sách thì tôi sẽ cố gắng tìm đọc để dịch cho đúng.
Nếu tìm được câu trích dẫn gốc thì tôi sẽ quote cả vào phần note, không tìm được bản gốc thì tôi sẽ dịch từ raw truyện, nếu ai biết những câu quote ấy thì comment chia sẻ kiến thức nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com