Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ốc đảo

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Quá trình trưởng thành của Đới Lam không khác gì một đứa trẻ bình thường.

Hắn vẫn cho rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ yêu thương hòa hợp lại có tư tưởng văn minh, thậm chí năm mười tám tuổi hắn comeout cũng rất thuận lợi, không phải nghe một câu quở trách nào.

Mãi đến khi Đới Lam tốt nghiệp thạc sĩ, trong lúc vô tình nghe được cuộc tranh cãi giữa Đới Minh An và Trần Thanh Giác, hắn mới phát hiện ra sự thật, cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn không giống mối quan hệ một vợ một chồng truyền thống, dùng ngôn ngữ hiện đại để miêu tả, nó là một kiểu "hôn nhân mở".

Theo những gì Đới Lam hiểu biết, tất cả những đôi vợ chồng sống mở như vậy đều không có kết cục tốt đẹp. Cha mẹ hắn cũng không thể thoát khỏi quy luật này.

Đới Minh An coi những mối quan hệ ngoài luồng ấy là một điều tự nhiên như cách lão hít thở. Nhưng khi Trần Thanh Giác tìm được người tình mới, lão lại tỏ ra mình là một người chồng hèn mọn, dùng mọi cách quan tâm chăm sóc để níu chân vợ, khiến Trần Thanh Giác mềm lòng trở về bên lão. Mà khi đã nắm được trái tim người vợ, Đới Minh An sẽ tiếp tục quay đầu đi tìm nhân tình.

Trần Thanh Giác bị hãm sâu vào vòng lặp tình cảm độc hại này. Bà bị ép buộc phải trở nên cởi mở, khi phát hiện chồng mình ngoại tình, thứ bà nhận lại chỉ là một câu "Vậy chúng ta chuyển thành mối quan hệ mở đi". Nhưng khi bà đã thực sự tiếp nhận và dần trở nên thích ứng, Đới Minh An lại năn nỉ bà hãy chỉ yêu mình lão.

Đới Lam hiểu "lối thoát" mà Trần Thanh Giác nhắc đến, năm đó sau khi hắn biết hết mọi chuyện, hắn không làm gì cả, vẫn từng bước tìm cách xuất ngoại, sau đó đi biền biệt ba năm không về.

Ngày hôm ấy, vốn dĩ Đới Lam vẫn đang trong chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, vì nhận được bưu kiện của giáo sư hướng dẫn mà hắn quyết định về nhà sớm ba ngày, hắn dự định sửa lại luận văn mới viết xong cách đó không lâu rồi gửi cho một tạp chí cấp A xét duyệt. Sau đó hắn đứng ngay tại cửa nhà nghe được toàn bộ cuộc cãi vã của cha mẹ mình. Tiếng nhục mạ, la hét, khóc lóc cùng âm thanh ném vỡ đồ đạc liên tục vang lên, hình ảnh gia đình êm ấm hòa hợp đã hoàn toàn sụp đổ.

Vì sao bình hoa trong nhà luôn được thay mẫu mã mới, vì sao sàn nhà vốn được lát gạch men lại chuyển thành lót gỗ, vì sao Trần Thanh Giác luôn u sầu ảo não, vì sao ánh mắt Đới Minh An nhìn vợ luôn tràn ngập áy náy... Tất cả những điều Đới Lam thắc mắc từ bé tới lớn, ngày hôm ấy đều được giải đáp.

Có đôi khi Đới Lam cảm thấy, "duyên phận" là một từ đầy châm biếm. Đề tài nghiên cứu <Mô hình gia đình ngẫu hợp trong xã hội hiện đại> từng được chọn đăng tạp chí vốn là một bài luận mà Đới Lam viết trong ngẫu hứng, thật không ngờ nó lại vận vào người hắn.

Đới Lam không làm gì bởi hắn không biết phải làm gì.

Mùa hè năm ấy hẳn thử thăm dò Trần Thanh Giác vô số lần, thế nhưng mẹ hắn luôn giả vờ hạnh phúc mà trả lời cho qua, tránh nặng tìm nhẹ.

Hắn không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, cũng không có tư cách dùng hai cái tát buộc bà tỉnh táo trở lại.

Sự nghiệp của Đới Minh An đang phất lên, lão không cho phép cuộc hôn nhân "viên mãn" của mình ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức.

Đới Lam sẽ không lấy trứng chọi đá, hắn chờ sóng yên biển lặng rồi mới chớp lấy thời cơ, ném cho Đới Minh An hai lựa chọn: ly hôn trong hòa bình hoặc làm đơn khởi tố, chính thức trở mặt thành thù.

Lần duy nhất Đới Lam nhờ cậy tới Chử Tri Bạch, chính là vì án ly hôn của cha mẹ mình.

Thế lực Chử gia ở Hoa Dương rất lớn, Đới Minh An chỉ là con kiến trong mắt bọn họ.

Đới Lam ép Đới Minh An chọn cách thứ nhất.

Nhờ hắn gây sức ép, cuộc hôn nhân giữa Đới Minh An và Trần Thanh Giác rốt cuộc tan vỡ thật dễ dàng và đơn giản.

Nhưng Đới Lam phát hiện, mãi về sau này Trần Thanh Giác vẫn một lòng hướng về Đới Minh An, đáng sợ hơn chính là, Đới Minh An vẫn yêu Trần Thanh Giác một cách điên cuồng.

Khi ấy hắn mới biết, sự nhún nhường và thỏa hiệp mà Đới Minh An dành cho Trần Thanh Giác hoàn toàn không phải giả dối, mà là lão thực sự áy náy.

Đới Lam cho rằng, tình yêu và sự áy náy của Đới Minh An thật nực cười, người chiều chuộng Trần Thanh Giác hết mực là lão, người sẵn sàng vứt bỏ bà như một tấm giẻ rách cũng là lão.

Lần đầu tiên Đới Lam ý thức được rằng, hóa ra người ta có thể nhân danh tình yêu mà làm những chuyện dơ bẩn đến vậy.

Ly hôn đối với Đới Minh An mà nói là một sự sụp đổ, vì vậy, lão và Đới Lam hoàn toàn cắt đứt quan hệ cha con.

Nhưng ly hôn đối với Trần Thanh Giác mà nói còn là một chuyện suy sụp hơn cả. Sợi dây luôn kéo căng bấy lâu nay rốt cuộc đã bị cắt đứt, chưa đầy một tháng sau, Trần Thanh Giác phải chuyển vào sống tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần thành phố Hoa Dương.

Kỳ thực căn bệnh trầm cảm đã hành hạ bà một thời gian dài, vụ ly hôn chỉ là ngòi nổ kích thích cơn hưng cảm của bà mà thôi.

Ban đầu mỗi khi phát bệnh, Trần Thanh Giác sẽ trách móc Đới Lam, đánh hắn, mắng hắn, khóc lóc van xin hắn cho mình được gặp Đới Minh An.

Đới Lam không thể nói thẳng với bà rằng, sau khi ly hôn, Đới Minh An chỉ mất nửa năm để tái hôn, chỉ có Trần Thanh Giác cứ mãi mắc kẹt trong cái hố giày vò này.

Thế nhưng có một lần, khi Trần Thanh Giác phát bệnh nghiêm trọng nhất, Đới Lam đã đi tìm Đới Minh An.

Giống như trước kia khi bị vợ cũ phát hiện mình ngoại tình, Đới Minh An vẫn dùng giọng điệu bình thản mà buông một câu: "Mày nghĩ tao sẽ bỏ rơi vợ mới để quay về thăm mụ đàn bà điên kia sao?"

Trong nháy mắt, Đới Lam cực kì buồn nôn.

Nhưng hắn nhịn lại, bởi vì sau đó Đới Minh An còn nói những thứ ghê tởm hơn: "Tốt xấu gì mày cũng là học giả nghiên cứu xã hội, chẳng lẽ mày không biết rằng, mọi quy tắc của thế giới này đều xoay quanh đàn ông và tình yêu khác phái sao? À, tao quên mất, mày là thứ đồng tính luyến ái, cho nên mày không chịu thừa nhận sự thật này nhỉ?"

"Tao vốn cho rằng mày là đứa hiểu chuyện, kết quả thì sao, đầu tiên là biến thành gay, sau đó là ép tao phải ly hôn. Khi ấy tao rất hối hận, đứa trẻ tao nuôi đến khi đủ lông đủ cánh, bây giờ quay lại cắn ngược tao, biết vậy tao đã chẳng sinh ra mày. Ai mà ngờ bây giờ mày lại tới đây van xin tao. Đúng là nực cười, xem ra mày cũng chẳng có bản lĩnh gì, toàn là chuyện do mày tự gây nên mà thôi."

"Mày nghĩ ai là người khiến Trần Thanh Giác mắc bệnh điên? Chẳng lẽ là tao ư? Là mày đấy Đới Lam ạ."

Cả đời này Đới Lam cũng không muốn nhìn thấy Đới Minh An thêm một lần nào nữa.

Không biết có phải do cảm ứng tâm linh vì ràng buộc huyết thống hay không, sau hôm ấy bệnh tình Trần Thanh Giác dần chuyển biến tốt lên, trong vòng tuần hoàn trầm cảm – hưng cảm đã xuất hiện những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi.

Đới Lam cảm thấy đây không phải kì tích y học, mà là vì Trần Thanh Giác là một người rất mẫn cảm, bà chắc chắn đã nhận ra thái độ khác lạ của Đới Lam dành cho Đới Minh An. Vì đã cảm nhận được, cho nên bà biết Đới Lam rất chật vật, bởi vậy cho dù bị bệnh tật hành hạ đến điên loạn, Trần Thanh Giác vẫn muốn chia sẻ một phần gánh nặng với con trai— bà ép bản thân mình phải kiên cường.

Sau khi về nước, Đới Lam GAP một năm, toàn tâm toàn ý chăm sóc Trần Thanh Giác.

Mà năm nghỉ ngơi ấy lại là năm Đới Lam thu được nhiều thành quả học tập nhất. Hắn dùng phương pháp nghiên cứu "tham gia và quan sát", viết ba bài luận liên quan đến sự kết giao giữa những người mắc bệnh tâm thần. Quan trọng nhất chính là hắn đã mạnh dạn đưa ra hai quan điểm: "Bản chất của sharenting* là căn bệnh ái kỷ**" và "Bản chất của bất hiếu là sự chán ghét bản thân."

*Sharenting là từ kết hợp giữa chia sẻ (sharing)nuôi dạy con cái (parenting), nó mô tả hoạt động của các bậc cha mẹ công khai một lượng lớn nội dung có khả năng nhạy cảm về con cái họ trên nền tảng internet.

**Bệnh ái kỷ: bệnh nhân mắc chứng Rối loạn nhân cách ái kỷ thường đánh giá quá cao khả năng của mình và phóng đại thành quả của họ. Họ nghĩ rằng họ là tuyệt vời, độc đáo, hoặc đặc biệt.

Nghiên cứu học thuật là một vòng tròn, vòng tròn này của Đới Lam vẫn luôn xoay quanh cuộc đời không tính là bi thảm nhưng đổ vỡ đến nát vụn của hắn.

Sau khi bệnh tình Trần Thanh Giác chuyển biến tốt lên, thỉnh thoảng bà sẽ trò chuyện hòa nhã một hai câu với con trai.

"Con biết vì sao mẹ không muốn ly hôn không? Bời vì mẹ đã biết trước, ly hôn chỉ khiến mẹ chuyển từ nỗi đau này sang nỗi đau khác mà thôi."

Đới Lam nghe vậy thì có chút khó chịu: "Là con khiến mẹ đau khổ sao?"

Trần Thanh Giác cười buồn, lắc đầu nói: "Con là niềm vui của mẹ, nhưng mẹ không muốn ỷ lại vào con, càng không muốn làm liên lụy đến con. Nhưng cho dù không muốn, mẹ cũng đã làm con phiền lòng rồi, đối với mẹ mà nói, đây còn là nỗi đau lớn hơn."

Trần Thanh Giác bảo Đới Lam rời đi, Đới Lam liền nghe lời mẹ.

Không đi bà sẽ khóc, sẽ làm loạn. Làm loạn cũng thôi đi, bà còn nổi cơn ngang bướng, khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, bà như biến thành trẻ con, chỉ một xíu bất mãn sẽ quấy khóc.

Nguyệt Cảng cách Hoa Dương không xa cũng không gần, mỗi tháng Đới Lam sẽ về thăm mẹ một lần, dù mưa dù nắng: mỗi tháng một lần, mỗi lần hai ngày.

Cách này chỉ có hiệu quả trong năm năm. Cơ thể Trần Thanh Giác yếu dần nhưng không liên quan đến trạng thái tinh thần, khúc mắc tình cảm với Đới Minh An đã khiến bà sống trong mệt mỏi suốt nhiều năm.

Mùa hè năm nay, Trần Thanh Giác qua đời, Đới Lam xử lý hậu sự xong xuôi liền rời khỏi Hoa Dương, từ đó không quay trở về.

Hắn không tổ chức lễ tang cho mẹ, hắn không muốn nhìn thấy Đới Minh An ở tang lễ, lại sợ lão sẽ thật sự không đến viếng, nếu vậy Trần Thanh Giác ở thế giới bên kia sẽ càng thêm đau lòng. Chẳng bằng không làm gì hết, cứ như vậy để mọi việc trôi qua.

Điều duy nhất mang tính nghi thức để chứng tử cho Trần Thanh Giác đó là lễ hải táng. Đới Lam gom tro cốt của Trần Thanh Giác và ông bà ngoại mình, trộn cùng cánh hoa tươi, rắc chung xuống biển. Hắn bỗng nhớ tới bài thơ <Táng Hoa Từ> của Lâm Đại Ngọc.

Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ*. (đọc thơ tại )

Nếu có kiếp sau, hắn hy vọng Trần Thanh Giác không phải trải qua một cuộc đời đau buồn như vậy.

Trần Thanh Giác nói không cần Đới Lam cúng giỗ bà, nhưng mỗi lần nhìn thấy những thứ liên quan đến nước, Đới Lam đều nhớ tới bà.

Sau khi Chử Tri Bạch biết tin Trần Thanh Giác qua đời, y mới biết rằng hóa ra từ trước tới nay Đới Lam luôn quay về Hoa Dương định kì để thăm mẹ, y mắng Đới Lam không coi mình là bạn, việc gì cũng giấu giấu giếm giếm.

Lúc ấy Đới Lam còn nói: "Mẹ tôi ốm chứ không phải tôi ốm, nói với cậu thì có tác dụng gì?"

Kết quả hắn như bị nghiệp quật, Trần Thanh Giác qua đời chưa đến một tuần, Đới Lam bắt đầu mất kiểm soát tinh thần.

Đầu tiên hắn tự làm bài test SCL, sau khi nhìn tờ kết quả, Đới Lam cảm thấy bất lực với số phận.

Hắn có thể kéo mẹ mình thoát ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại đầy đau khổ, nhưng không hàn gắn được trái tim tan vỡ của bà, cũng không thay đổi được sự thật rằng trái tim hắn cũng đang dần trở nên rã rời.

Kỳ thực khi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, trong nháy mắt Đới Lam cảm thấy mình vẫn may mắn.

Hắn rất hiểu căn bệnh rối loạn lưỡng cực, hắn biết nó sẽ hành hạ và tra tấn người bệnh đến mức nào. Cắt đi giai đoạn hưng cảm, tự bản thân Đới Lam có thể cảm nhận được, chứng trầm cảm đơn cực vẫn dễ chịu hơn so với giai đoạn trầm cảm của bệnh rối loạn lưỡng cực.

Ít nhất hắn chỉ cảm thấy hư vô, chưa cảm thấy tuyệt vọng.

Nhưng hắn vẫn đang ôm niềm tin sai lầm đối với căn bệnh tâm lý này.

Những năm chăm sóc Trần Thanh Giác điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực, Đới Lam thậm chí từng nghe chính miệng bác sĩ chủ trị nói: "Những gì chúng tôi có thể làm chỉ là duy trì không để bệnh tình của bà chuyển biến xấu, còn lại phải xem bệnh nhân có tự vượt qua được không."

Cho nên khi nghe Văn Việt nói "Những bệnh nhân từng được cậu ấy chữa khỏi nhiều đến mức đếm không xuể, có cả những ca rất khó", Đới Lam đương nhiên không tin là thật.

Nhưng hắn thực sự thích câu nói kia của Tống Ý "Anh không điên, thế giới này mới điên". Câu nói này đã khiến Đới Lam lần đầu tiên ngủ ngon kể từ khi bị Đới Minh An mắng vào mặt "...mọi quy tắc của thế giới này đều xoay quanh đàn ông và tình yêu khác phái...".

Cho dù không tin nhưng có đôi khi Đới Lam vẫn ảo tưởng, nếu bác sĩ chủ trị của Trần Thanh Giác là Tống Ý, liệu bà có khả năng khỏi bệnh không? Liệu bà sẽ bình an vượt qua sự tra tấn tinh thần chứ? Liệu cơ thể bà sẽ khỏe mạnh trở lại sau khi chữa khỏi căn bệnh tâm lý quái ác kia?

Tống Ý là một niềm hy vọng, nhưng đối với Đới Lam mà nói, niềm hy vọng này xuất hiện quá muộn, giống như người đã chết vì khát ngoài sa mạc, trước phút lâm chung mới nhìn thấy ốc đảo.

Nghĩ đến đây Đới Lam chợt nở nụ cười.

Hắn tự giễu lỗi logic của chính mình, người đã chết khát sao có thể nhìn thấy ốc đảo?

Hoặc chết khát là ảo giác, hoặc ốc đảo mới là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com