Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ánh trăng trên bầu trời

---

edit bihyuner. beta bihyuner

[Bạn học Tiểu Minh: Chúc thầy ăn Tết vui vẻ ạ!]

Mỗi ngày lễ Tưởng Tân Minh đều sẽ chúc mừng Đới Lam qua wechat, thế nhưng Đới Lam chưa bao giờ trả lời.

Năm đầu tiên trở thành giáo sư hướng dẫn của Tưởng Tân Minh, Đới Lam từng dặn cô: "Đừng tặng hoa, đừng tặng quà, ngày lễ các thứ không cần nhắn tin chúc mừng, thầy còn trẻ, không phù hợp với những nghi thức ấy."

Nhưng Tưởng Tân Minh không để trong lòng, dịp lễ tết nào cô cũng nhắn tin, Đới Lam lười nhắc đi nhắc lại, học trò cứ việc chúc mừng, thầy giáo cứ việc seen.

Đới Lam mặc kệ học trò.

Không phải kiểu mặc kệ đời của bệnh nhân trầm cảm, mà là hắn thực sự thờ ơ với những tin nhắn như vậy.

Đới Lam vĩnh viễn không thể đồng cảm với kiểu người luôn tràn đầy năng lượng như Tưởng Tân Minh, hắn luôn tò mò không biết Tưởng Tân Minh lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào như vậy, như một động cơ vĩnh cửu, hoạt động liên tục, chiến đấu không ngừng.

Hắn có thể tưởng tượng được, nếu không phải hắn mang một danh phận cao quý đó là giáo sư hướng dẫn, chỉ cần hắn trở nên bình dị gần gũi hơn một chút, Tưởng Tân Minh sẽ lập tức bá vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ với hắn.

Viễn cảnh này thực sự đáng sợ, nếu Đới Lam bị Tưởng Tân Minh gọi anh xưng em, vậy thì Tống Ý và Văn Việt sẽ trở thành thế hệ chú bác của hắn, Đới Lam nghĩ đến đây thì sởn gai ốc.

Nhưng hôm nay trừ việc chúc Tết, Tưởng Tân Minh còn gửi kèm một bức ảnh: trong ảnh là ba cốc nước, trên thành cốc được cài những miếng chanh cắt lát.

Sau đó là một tin nhắn thoại, Đới Lam nhận ra giọng của Văn Việt: "Chúc thầy Đới năm mới vui vẻ nhé! Nghe Tống Ý kể anh thích uống Gin Tonic phải không? Tôi thử tự pha chế ở nhà, thấy cũng dễ phết. Uống tạm vậy! Ba ngày nghỉ Tết dương lịch nếu anh có thời gian thì rủ cả Chử Tri Bạch, chúng ta cùng nhậu nhé!"

Đới Lam nhịn không được mà nở nụ cười, Văn Việt này đúng là cạ nhậu của Chử Tri Bạch rồi, mới trôi qua vài ngày đã muốn hẹn đi tiếp. Đới Lam cảm thấy cùng là bác sĩ ở bệnh viện, thế nhưng Tống Ý lại không nhàn rỗi như Văn Việt.

Hắn cũng gửi một tin nhắn thoại: "Chử Tri Bạch bị bạn trai lôi cổ về Hoa Dương rồi. Hãy quên cậu ta đi."

Vốn tưởng rằng đến đây là hết, kết quả Đới Lam đã coi thường nguồn năng lượng của hai chú cháu nhà này, Văn Việt lại tiếp tục gửi tới một tin nhắn thoại: "Anh Bạch không đến thì anh đến một mình! Chử Tri Bạch nói hồi xưa ở Mỹ anh nốc cạn một chai Whiskey mà vẫn tỉnh bơ, thật hay giả vậy?"

"..."

Là thật.

Năm đó Chử Tri Bạch mua hai chai Macallan 25 năm, mỗi người một chai. Vì quá ngon nên bọn họ uống đến say mèm, sau đó Chử Tri Bạch định kéo Đới Lam ra ngoài tiếp tục nhậu, kết quả Đới Lam quay về phòng ngủ làm bài luận cho môn học.

Từ đó về sau, Chử Tri Bạch gặp ai cũng khoe khoang về tửu lượng của Đới Lam, Đới Lam thực sự cạn lời, một chút vốn liếng của hắn đều bị họ Chử bán sạch.

"Cậu ta đùa đấy, tôi uống hai ly cocktail là giở trò lưu manh với người bên cạnh rồi."

Đới Lam cảm thấy tửu lượng của hắn thực sự rất cao, nếu uống hết cỡ, một lít rượu đế cũng không thành vấn đề, hắn vẫn sẽ tỉnh táo chỉ là hơi uể oải mà thôi. Thế nhưng nếu muốn say, chỉ cần hai chai rượu vang là đủ, khi ấy không chỉ là uể oải, hắn sẽ có chút điên, hắn sẽ tìm mọi cách để trút bỏ sự phiền muộn. Giống như những gì Tống Ý đoán, Đới Lam của hiện tại có một cách giải tỏa nỗi buồn, đó chính là tự làm hại mình.

Đêm Noel hôm trước, Văn Việt, Tống Ý và Tưởng Tân Minh đều say ngất ngư. Đới Lam gặng hỏi mãi mới tìm ra địa chỉ nhà Văn Việt, hắn thuê người lái hộ, đích thân đi cùng bọn họ về tận cửa, sau đó lại quay về quán bar, tiếp tục đón Chử Tri Bạch đưa về nhà.

Lần đầu tiên Đới Lam hiểu thế nào là "không biết lượng sức mình", từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp người tửu lượng kém mà dám uống nhiều như thế, quan trọng hơn chính là, uống đến say mềm như vậy nhưng không có ai tới đón.

Nói thế nào nhỉ, Đới Lam chỉ có thể cảm khái, ba người này quả là lạc quan với tình hình an ninh xã hội và có niềm tin với loài người. Cũng bởi nước mình quá an toàn, nếu say xỉn như vậy ở Mỹ, ví tiền và di động đã sớm không cánh mà bay rồi.

Vừa rồi Đới Lam tự động bỏ qua lời mời đi nhậu của Văn Việt, hắn không đáp lại, Văn Việt cũng không nhắc tới nữa. Wechat yên tĩnh trở lại, Đới Lam tắt chuông điện thoại, chuẩn bị đón Tết trong im lặng.

Mà khi hắn xem xong một bộ phim điện ảnh mới phát hiện, trong khung chat với bạn học Tiểu Minh có thêm một tin nhắn mới cách đây hơn một tiếng.

Lần này là giọng của Tống Ý: "Hôm ấy tôi giở trò lưu manh với anh à?"

Tin nhắn thoại này có chút thú vị.

Nếu Tống Ý thực sự muốn hỏi Đới Lam, anh đã sớm nhờ Tưởng Tân Minh gửi danh thiếp wechat của hắn cho mình. Đới Lam còn cố ý kiểm tra mục Lời mời kết bạn, phát hiện thực sự không có ai gửi yêu cầu kết bạn với mình.

Vậy thì hắn cũng không đáp lại nữa.

Nếu là một câu hỏi mặt đối mặt, Đới Lam khẳng định sẽ trả lời bằng câu "Cậu đoán xem". Nhưng hiện tại cách một màn hình điện thoại, không trả lời sẽ tương đương với câu "Cậu đoán xem".

12g đêm, trong tiểu khu có người đốt pháo hoa.

Thành phố Hoa Dương cấm đốt pháo, sau này Đới Lam chuyển tới sống ở Nguyệt Cảng mới thường xuyên nhìn thấy khung cảnh pháo hoa nổ rực rỡ trên nóc các nhà.

Pháo hoa sẽ được phóng từ Tết Dương lịch, sau đó vẫn có nhà đốt liên tục đến tận Tết Nguyên đán.

Cố tình vào đúng khoảnh khắc nhà nhà đoàn tụ sum vầy này, Đới Lam lại nhận được điện thoại của Đới Minh An.

Ngay giây phút nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Đới Lam lập tức buồn nôn như một phản xạ có điều kiện.

Hắn ghê tởm ném điện thoại ra xa, chạy vào WC nôn khan hồi lâu.

Vì bụng rỗng nên không thể nôn được gì, ngược lại hắn bắt đầu lên cơn đau dạ dày dữ dội, Đới Lam đứng không vững, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, bộ đồ ngủ ẩm ướt dính sát lên da thịt.

Trên người có mồ hôi lại gặp trúng luồng gió không tính là ấm áp đang phả ra từ điều hòa, Đới Lam cảm thấy mình thực sự bị đánh gục rồi.

Hắn bám tường bước ra khỏi nhà tắm, mò vào buồng ngủ, lười không muốn tăng nhiệt độ điều hòa nên trực tiếp bò lên giường, đắp chăn đi ngủ.

Trong lòng bất an, Đới Lam cảm giác đêm nay sẽ không ngon giấc.

Hắn không biết vì sao Đới Minh An gọi cho mình, nhưng không cần suy đoán cũng biết, chắc chắn lão không có ý đồ tốt đẹp.

Sau khi Đới Minh An và Trần Thanh Giác ly hôn, trừ một lần duy nhất Đới Lam tìm gặp lão, còn lại bọn họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, thậm chí suốt nửa năm qua, ngay cả chuyện Trần Thanh Giác đã qua đời, Đới Minh An cũng không hỏi han một câu.

Đới Lam không muốn dùng từ "máu lạnh" để miêu tả Đới Minh An, lão sẽ làm bẩn cái từ ấy.

Đới Lam nằm mơ thấy cảnh năm năm trước hắn cầm thỏa thuận ly hôn uy hiếp Đới Minh An.

Lúc ấy Đới Minh An quỳ xuống cầu xin vợ con tha thứ cho mình, vẻ mặt lão cực kì đặc sắc— có sự chân thành tha thiết, có sự đau đớn giằng xé.

Trần Thanh Giác đã quá quen với điệu bộ này của lão, bà chết lặng, nhưng Đới Lam lại là lần đầu tiên được chứng kiến.

Thậm chí trong một vài khoảnh khắc, Đới Lam còn trào dâng cảm xúc ăn năn và hối hận, hắn cảm thấy mình là kẻ có tội, là kẻ phá nát hôn nhân của cha mẹ.

Kỳ thực hắn đã cho Đới Minh An cơ hội, nhưng lão thẳng tay vứt bỏ.

Nếu Đới Minh An quyết tâm từ bỏ hết thảy vì Trần Thanh Giác, nếu lão nguyện ý sửa sai và làm lại, Đới Lam chắc chắn sẽ không nhờ Chử Tri Bạch dồn lão vào đường cùng.

Nhưng Đới Minh An không hối cải, lão lựa chọn bảo vệ sự nghiệp danh giá của mình, sẵn sàng vứt bỏ Trần Thanh Giác như mọi lần trước đây.

Cầu xin nhưng không được tha thứ, Đới Minh An thay đổi sắc mặt, quyết đoán hạ bút ký vào đơn ly hôn. Thái độ của lão khiến Đới Lam hoảng hốt, thậm chí có chút ngờ vực: bộ mặt đau khổ, khóc lóc van vỉ vừa rồi rốt cuộc là thật hay diễn?

Năm năm rồi.

Đới Lam nghĩ mình đã quên đi chuyện năm xưa, không ngờ nó vẫn ẩn sâu trong tiềm thức chỉ chờ ngày chui ra khỏi kén, đánh chiếm bộ não, phá hủy bức tường mà hắn dày công tôi luyện bằng ý chí và nhận thức.

Trí nhớ của hắn vẫn luôn cố gắng phủ định nó, xóa sạch nó.

Nhưng nó vẫn để lại cặn, nó càng trở nên đậm đặc và giày vò hơn.

Trong cơn ác mộng, giọng nói của Đới Minh An vang vọng, nó cắn chặt không buông tha cho Đới Lam.

Lão nói: "Hai người muốn đòi mạng bố đúng không?"

Lão nói: "Thanh Giác, đời này anh chỉ yêu một người duy nhất là em."

Lão nói: "Tiểu Lam à, nể tình cha con, hãy cho bố thêm một cơ hội nữa."

...

Lão nói: "Đới Lam, mày có biết kết cục của Oedipus* là gì không? Mày không sợ à? Cũng phải, mày còn trẻ nên không sợ hãi điều gì. Thế mày có biết số phận của Jocasta* thảm hại ra sao không?"

Lão nói: "Mày nghĩ ai là người khiến Trần Thanh Giác phát điên? Chẳng lẽ là tao ư? Là chính mày đó Đới Lam."

*Oedipus và Jocasta là hai nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, Oedipus đã vô tình thực hiện lời tiên tri dành cho mình, rằng ông sẽ giết chết cha mình và kết hôn với mẹ mình, từ đó mang tai họa cho đất nước và gia đình. Khi phát hiện lời tiên tri đã thành sự thật, Jocasta (vừa là mẹ, vừa là vợ của Oedipus) đã treo cổ tự vẫn, còn ông tự khoét mắt của mình và sống đau khổ đến chết.

**Phức cảm Oedipus là một đặc điểm tâm lý ở trẻ nhỏ từ ba đến năm tuổi, đứa trẻ sẽ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại đố kỵ và căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình.

https://youtu.be/8RXziM9HSi4

...

Khi đặt bút ký tên, Đới Minh An đã đưa ra một lời nguyền rủa độc địa, Trần Thanh Giác thực sự đã chết tức tưởi giống như nàng Jocasta, còn Đới Lam mắc bệnh và phải sống trong khổ sở giống như Oedipus.

Bi kịch trong thần thoại Hy Lạp được hiện thực hóa và áp đặt lên cuộc đời Đới Lam không lệch một ly nào, giống như một loại số mệnh buộc hắn phải cam chịu.

Có chung huyết thống với Đới Minh An là một chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi, mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều khiến Đới Lam sinh ra cảm giác chán ghét bản thân đến cực độ.

"Con trai kháu thế, trông giống hệt bố nhỉ."

"Tiểu Lam đúng là thừa hưởng chỉ số thông minh của bố, nó lanh lợi y hệt bố nó hồi nhỏ."

"Nhà này nặn khéo quá, nhìn từ xa tôi còn tưởng hai bố con là hai anh em."

...

Hóa ra trong mắt người khác, bộ dạng Đới Lam không khác gì Đới Minh An.

Suy cho cùng, cha nào con nấy mà thôi...

Đới Lam giật mình tỉnh lại sau cơn mê, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm lọ thuốc, chính là lọ thủy tinh có các viên vitamin C và kẽm trộn lẫn với nhau.

Trên thân lọ còn dán tờ giấy ghi chú do Tống Ý viết tay, Đới Lam bóp chặt lọ thuốc bằng tay phải, gân xanh trên cổ tay hằn rõ, đây là mạch máu tượng trưng cho sự sống đang dần lụi tàn của hắn.

Hắn đang nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Đới Lam đau khổ nhìn dòng chữ [CẤM RƯỢU, CẤM THUỐC LÁ, CẤM CÀ PHÊ], đau khổ ý thức được rằng, đây là lần đầu hắn mất kiểm soát cảm xúc trong lúc đang tỉnh táo.

"Ban ngày nếu cảm thấy mất kiểm soát cảm xúc thì uống một viên Lorazepam."

Giọng nói của Tống Ý vang lên trong đầu hắn như tiếng chuông chùa gột sạch mọi tội ác.

Đới Lam cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn điên loạn và sự thanh tỉnh đang chống lại nhau. Từ tiếng chuông mõ, Phạn chú kích thích thính giác, cho đến quang mang của Đức Phật kích thích thị giác, Đới Lam buồn bực nâng hai tay lên che mắt.

Hắn không muốn nghĩ đến Tống Ý trong trạng thái này.

Nhưng hiện tại vẫn là ban đêm, ánh trăng mờ mờ vẫn treo trên cao.

Một vốc thuốc được Đới Lam đổ ra lòng bàn tay, vì không thể nắm chắc nên rơi vung vãi xuống sàn nhà.

Chúng đều giống nhau, tròn tròn dẹp dẹp trắng trắng.

Tầm mắt Đới Lam mơ hồ, ý thức mê man, hắn há miệng thở dốc khiến mạch máu trên cổ hằn lên một màu tím dữ tợn.

Hắn không thể phân biệt đâu là Lorazepam, đâu mà vitamin C, đâu là kẽm.

Thật mệt mỏi, hắn lười không muốn phân biệt, rốt cuộc chọn đại ba viên ném vào miệng, một lần nữa nuốt chửng mà không cần nước.

Lần này Đới Lam không phân biệt được vị thuốc nữa, trước khi đi ngủ hắn nôn khan một trận khiến dịch vị trong dạ dày trào ngược lên khoang miệng, lúc này đầu lưỡi hắn vừa chua vừa đắng.

Đới Lam quấn chăn ngồi trên giường, thẫn thờ cúi đầu nhìn những viên thuốc rơi đầy trên mặt đất, sau đó lại thẫn thờ ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo khuất sau tấm rèm cửa sổ.

Chưa tới rằm, lúc này trăng vẫn khuyết.

Đới Lam muốn hái mặt trăng xuống, giấu vào lọ, sau đó âm thầm đánh tráo, dùng một viên thuốc tròn trắng treo lên bầu trời ngoài kia.

Nếu có thể làm vậy, Đới Lam không rõ liệu có phải từ đó về sau, ánh trăng trong lọ sẽ là của một mình hắn; cũng không rõ liệu có phải từ đó về sau, mỗi khi mất kiểm soát cảm xúc, hắn chỉ cần nhìn viên thuốc treo trên trời sẽ cảm thấy khá hơn.

Ánh trăng, một hình ảnh đẹp đẽ, so với viên thuốc, nó mang lại cho loài người nhiều hy vọng hơn.

Nhưng Đới Lam không có nhiều thời gian để hoang tưởng.

Sau khi nuốt ba viên thuốc, không lâu sau hắn bắt đầu cảm thấy dạ dày và ruột đang co thắt, dạ dày hắn như bị sợi dây gai thắt một nút ở miệng túi, bên trong hỗn loạn đến mức lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng.

Đới Lam biết dạ dày của mình không khỏe, hắn có tiền sử viêm niêm mạc, mỗi lần phát bệnh sẽ đau quặn hai, ba ngày mới khỏi.

"Nếu không thể chịu đựng được, đừng tự cố gắng chống đỡ, cứ đến tìm tôi."

Đi tìm Tống Ý.

Đây là ý thức sinh tồn cuối cùng còn sót lại.

Đới Lam gượng dậy cầm lấy điện thoại, hắn đặt xe công nghệ, tính toán thời gian xe tới sau đó khoác áo măng tô bên ngoài bộ đồ ngủ rồi xuống lầu.

Ở trong nhà thì không sao, vừa bước ra cổng tiểu khu, gió lạnh lùa đến từ sau lưng, Đới Lam vốn đang toát một thân mồ hôi lạnh lúc này thậm chí còn không thể đứng vững.

Sau khi lên xe, Đới Lam đọc ba số cuối điện thoại cho tài xế rồi ôm bụng ngồi dựa vào lưng ghế, không buồn nhúc nhích.

Tài xế là người nhiệt tình, vừa nhìn liền biết đây là bệnh nhân lên cơn đau dạ dày, ông vừa lẩm bẩm khuyên bảo vừa đưa bình trà của mình cho Đới Lam ôm vào lòng.

"Cậu thanh niên, chườm cái này vào bụng đi, đã ốm còn ăn mặc phong phanh. Người trẻ tuổi phải chú ý sinh hoạt một chút, đừng uống nhiều rượu và ăn uống linh tinh, về già bệnh tật khổ lắm. Thế hệ các cô cậu bây giờ ấy mà, sức khỏe có khi còn chẳng bằng thế hệ chúng tôi."

Đới Lam nhận lấy bình nước rồi thốt ra một câu từ khóe miệng: "Cảm ơn ạ."

"Ài, cảm ơn gì, tiện tay giúp đỡ mà thôi."

Lái xe liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, nghi ngờ hỏi: "Cậu thanh niên, cậu đặt xe tới Bệnh viện số 3 phải không? Cậu có biết địa chỉ này là Chuyên khoa tâm thần không? Ở đấy không có khoa nội hay tiêu hóa gì đâu. Hay là cậu có người thân làm ở đấy? Nhưng đau dạ dày vào đấy cũng không khám được đâu."

Không phải người thân, thậm chí còn không phải người quen, Đới Lam nghe xong câu hỏi thì có chút buồn cười, nhưng hắn thực sự đau đến không thể cười nổi: "Cháu không đặt nhầm đâu, cho cháu đến Bệnh viện số 3, vào khoa Cấp cứu."

Nói xong câu này Đới Lam đau đến mức muốn hôn mê.

Trước khi chìm vào mê man, hắn vét nốt chút ý thức còn sót lại, nảy ra một suy nghĩ vô cùng hoang đường: nếu Tống Ý là ánh trăng, vậy hắn sẽ không cần đặt xe đến bệnh viện vào lúc ba giờ sáng nữa phải không?

Ngàn hồ chung trăng, sẽ không ai quan tâm đến việc hắn có quen biết với mặt trăng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com