Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vỡ mộng

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Đới Lam nhận lấy vỉ thuốc, cúi đầu bóc lớp thiếc bên ngoài, hắn loay hoay hồi lâu vẫn chưa xong tựa như đang cố ý câu giờ.

Thật vất vả mới lấy được một viên thuốc ra, Đới Lam lại hỏi: "Phải uống mấy viên?"

"Hai viên đi, mỗi ngày ba lần, mỗi lần hai viên."

Đới Lam lại móc thêm một viên thuốc con nhộng nữa, hắn đặt thuốc trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng đưa lên miệng, vẫn không uống nước, ngửa cổ trực tiếp nuốt xuống.

Thấy cảnh này, Tống Ý cảm thấy cổ họng mình cũng như bị mắc kẹt, anh hỏi: "Không cần uống nước sao?"

Khi nuốt thuốc, hầu kết Đới Lam trượt lên xuống, hắn lắc đầu: "Không quen uống với nước."

Tống Ý đứng dậy lấy đầy cốc nước cho Đới Lam, đặt vào tay hắn.

"Gần đây ngủ không ngon à?"

Trong phòng ấm áp, cốc nước nóng tỏa nhiệt xuyên qua lớp giấy, hun nóng lòng bàn tay Đới Lam. Hắn biết Tống Ý đang muốn nhắc đến chuyện tái khám, đây là một chuyện phiền phức, nhưng cảm giác mặt trời giữa trưa chiếu rọi này, cộng thêm cốc nước nóng bốc hơi này, cho dù phiền cũng là ấm áp, khó mà gợi lên sự lạnh lùng.

"Tôi vẫn ngủ rất ngon, đừng lo lắng."

"Từ hôm nay trở đi có thể uống thuốc nghiêm túc không?"

"Tôi sẽ cố gắng."

Đới Lam không muốn lừa Tống Ý, cũng không muốn trả lời qua loa với anh, nhưng nếu ăn ngay nói thật sẽ để lộ sự kém cỏi của bản thân.

Quả nhiên Tống Ý không quá hài lòng với lời nói thật này.

"Uống thuốc mới khỏe lại được. Anh hãy tin tôi, bệnh trầm cảm có thể chữa khỏi. Cho tôi thời gian một năm đi, tôi cam đoan với anh không đến một năm sau anh sẽ khỏi hoàn toàn, sẽ quay trở lại sinh hoạt bình thường như trước đây."

Đới Lam mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, khi hắn chạm mắt với Tống Ý, hắn vọng tưởng mình có thể biến nỗi đau bên trong thành một vật thể, để nó xuyên thấu qua không khí, được Tống Ý chạm vào.

"Không phải tôi không tin cậu, chỉ là con người phải biết chấp nhận số phận. Bệnh tật là số phận của mỗi người, không ai có thể trốn thoát."

Đới Lam cảm thấy mình càng ngày càng mê tín, từ Bồ Tát đến Phật quang, cho đến sự "chấp nhận số phận" bây giờ, hắn như một kẻ dị đoan lảo đảo bước đến từng ngôi chùa, tìm kiếm một pho tượng Phật giống với vị thần trong lòng mình.

Tống Ý ngồi xuống bên mép giường để tầm nhìn của hai người ngang bằng nhau, anh nhìn vào mắt Đới Lam nói: "Vậy anh có chấp nhận sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời anh không? Chấp nhận rằng tôi đến để chữa bệnh cho anh. Giống như tôi chấp nhận việc anh xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi phải nghĩ cách giúp anh vượt qua kiếp này."

Lời này của Tống Ý khiến Đới Lam không quá thoải mái trong lòng, vẻ mặt hắn vẫn tràn ngập đau khổ như trước. Giống như tối qua khi hắn cầm lọ thuốc có dán dòng chữ <CẤM RƯỢU, CẤM THUỐC LÁ, CẤM CÀ PHÊ>— nỗi đau ấy lơ lửng trong không trung, hắn không thể bắt được nó.

Một lát sau Đới Lam cười khổ một tiếng: "Bác sĩ Tống à, cậu đối xử với tất cả người bệnh đều như thế này sao?"

Tống Ý không thích nụ cười đau khổ này của Đới Lam, anh hơi nhíu mày hỏi: "Đều như thế nào?"

Đới Lam vươn tay ra dấu trong không trung, khua khoắng một lát hắn mới nhận ra điều mình muốn biểu đạt không thể dùng tay để miêu tả, bởi vậy hắn đành buông tay xuống, trong giọng nói hơi mang theo ý cười: "Như là, như là Bồ Tát ấy."

"Đối với bệnh nhân khác thì đúng, đối với anh thì không."

Tống Ý đáp không chút do dự, sự quyết đoán này của anh khiến Đới Lam cảm thấy rất khó xử, cảm thấy mình không hổ là một bệnh nhân tâm thần, toàn nói những chuyện không đâu vào đâu.

"Sao anh không hỏi tôi đối với anh là thế nào?"

Đới Lam lắc đầu, chốc lát lại gật đầu: "Tôi vốn không muốn hỏi, nhưng bây giờ tôi đổi ý."

"Tôi đối với anh có tư tâm, thậm chí nó có chút hư hỏng, còn có chút giả tạo."

Tư tâm, hư hỏng, giả tạo.

Đới Lam không biết vì sao Tống Ý có thể nói ra những tính từ này bằng giọng điệu thản nhiên như vậy.

Anh nói rất thẳng thắn, không chút ngạo mạn của người bề trên, không chút e dè của người đang tự thú, tựa như anh là người đứng ngoài, tự phân tách bản thân ra rồi miêu tả một chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Đới Lam nghe xong thì nở nụ cười: "Bác sĩ Tống, nếu tư tâm là thứ có thể thoải mái nói ra miệng như thế, vậy thì đó không gọi là tư tâm."

Tống Ý không cảm thấy buồn cười, ngược lại anh vô cùng nghiêm túc: "Đới Lam, tôi không biết vì sao anh mắc bệnh, anh không muốn nói, tôi sẽ không hỏi. Nhưng anh không phải một người bị hại yếu đuối, cho nên căn nguyên của sự suy sụp ấy chỉ có thể bắt nguồn từ một sự thật khách quan nào đó mà anh không thể trốn tránh. Tôi vừa nói rồi, chỉ cần một năm để chữa khỏi bệnh cho anh, cảm giác anh không hề coi trọng lời nói ấy. Tôi nói đúng không?"

Đới Lam gật đầu trong vô thức.

"Bởi vì anh cảm thấy thời gian một năm không đủ để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, cho dù khỏi bệnh cũng vô nghĩa. Anh thà chấp nhận nỗi bi thương này một cách tỉnh táo, còn hơn giả bộ lạc quan, thay đổi cách nhìn cuộc đời."

Tống Ý khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Tôi biết, về mặt tư duy nhận thức, rất khó để khuyên bảo anh, đây cũng là lý do vì sao anh không có thiện cảm với các cố vấn tâm lý. Nhưng Đới Lam à, anh phải hiểu rằng mình sinh ra trong thế giới này, và mình phải chấp nhận điều đó đến cuối đời. Cho dù không thể lạc quan nhìn nhận thế giới này, anh cũng có thể xé vụn và nhai nát nó để hình dung ra nó."

"Đới Lam à, anh đã làm rất tốt rồi."

Mới hai tháng quen biết vị bác sĩ này nhưng Đới Lam nhận ra một điều, Tống Ý cực kì thông minh— anh có mắt nhìn người vô cùng sắc sảo, chỉ thuận miệng nói vài câu đã rút được cái gai nhức nhối trong lòng hắn bao lâu nay.

Đới Lam từng gặp rất nhiều người tốt bụng một cách thuần tuý, cũng từng gặp rất nhiều người thông minh đến mức phải khiến người khác phải đề phòng. Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp người tốt bụng nào vừa thuần tuý lại vừa thông minh.

Có một số chuyện, chỉ người thông minh mới có thể nhìn thấu, sau khi nhìn thấu, họ vẫn có thể làm người tốt bụng, những rất khó để duy trì sự thuần khiết.

Tống Ý nói đúng, Đới Lam không hề có thiện cảm với thế giới này.

Hắn không thích "sự tự do", cũng không thích "sự bình đẳng", những từ này quá cao siêu nhưng lại rỗng tuếch*, vừa là chữ "giả" trong "giả dối", vừa là chữ "hư" trong "hư vô".

*ở đây tác giả dùng chữ /xū/, câu trên mình dùng từ "rỗng tuếch", các từ ghép ở dưới bao gồm / xūwèi/giả dối và虚无/xūwú/hư vô

Nhưng lúc này, Đới Lam lại cảm nhận được sự công bằng trong hệ thống giá trị của Tống Ý— anh chấp nhận thân phận của mình, chấp nhận sự tồn tại của mình, thế nhưng anh tuyệt đối không có ý định khư khư giữ lấy nó mà chỉ coi nó là sản phẩm của tạo hoá, là một thứ nhỏ bé tầm thường, không ai giống ai là bởi thiên nhiên có sự bất đồng.

Vầng sáng quanh thân Bồ Tát dần lụi tàn.

Mộng cảnh mờ ảo dần vỡ vụn.

Vạn vật trên thế gian này như hoá thành đàn ngựa đứt cương*, chúng phi nước đại giữa cánh đồng hoang vu.

Cao ốc sụp đổ, cảnh đẹp tan biến*, khi Đới Lam một lần nữa nhìn về phía Tống Ý, hắn thấy bầu trời xanh đến vô tận.

Ngày 2 tháng 1 năm 2023, một năm mới chính thức bắt đầu.

Đôi môi Đới Lam hơi run rẩy, hắn có chút ngập ngừng, hồi lâu sau mới cất lời: "Vậy tư tâm mà cậu nhắc đến là gì?"

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Một người luôn thích nhìn thẳng vào mắt đối phương trong lúc nói chuyện như Tống Ý, lúc này lại cúi đầu, hai bàn tay đan xoắn vào nhau, hơi đung đưa một cách bất an.

Tống Ý có chút thẹn thùng, trong khoảng thời gian ngắn anh không tìm ra từ ngữ thích hợp để miêu tả nỗi "tư tâm" phức tạp này. Anh cau mày, không rõ vì sao Đới Lam phải hỏi đến cùng như vậy, đây rõ ràng là một chuyện rất dễ để hiểu ngầm với nhau, thế nhưng rất khó để nói ra thành lời.

Tống Ý nghĩ ngợi hồi lâu mới trả lời: "Loại khí chất bi quan này rất khó có được, nó khoác lên người anh, rất đẹp. Cho nên tôi từng có suy nghĩ thế này: nếu anh đã không muốn chữa bệnh, vậy thì cứ kệ nó đi."

"Vậy sao..."

Hiện tại Đới Lam đã hiểu vì sao vào hôm say rượu Tống Ý lại đòi xem hắn hút thuốc.

Trước kia có rất nhiều người nhận xét, khi Đới Lam hút thuốc trông hắn rất suy, sự tang thương ấy như mây đen vần vũ đầy trời trước cơn bão, nó nặng nề đến mức không thể xua tan.

Tống Ý không giống kiểu người có gì nói đó. Tuy chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng Đới Lam có thể nhận ra, trong đối nhân xử thế, Tống Ý thường có thói quen "giăng bẫy" đối phương, từng bước dẫn dắt người khác thuận theo ý mình.

Đầu tiên là nhắc đến "tư tâm", sau đó là khen hắn "đẹp"... những lời này thẳng thắn đến nỗi chúng trực tiếp chui vào lỗ tai Đới Lam, đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Nhưng suy nghĩ sâu xa một chút, Đới Lam vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, Tống Ý tựa hồ vẫn chưa nói lời thật lòng.

Từ "đẹp" này, 80% là được thay đổi vào phút chót. Khen người khác đẹp không nhất thiết phải ngượng ngùng đến vậy, huống chi Tống Ý cũng là người có ngoại hình bắt mắt. Có điều, nếu đổi từ "đẹp" thành một từ khác như là "gợi cảm", "hấp dẫn" vân vân... thì mọi chuyện lại trở nên dễ hiểu.

Loại suy nghĩ này cực kì thiếu đứng đắn, Đới Lam chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám thể hiện ra ngoài. Nhưng cho dù chỉ nghĩ trong đầu hắn cũng cảm thấy nóng mặt, liên tục tự mắng bản thân đúng là không biết xấu hổ.

Ngược lại, Tống Ý ngồi bên giường vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngượng ngùng, lời nói của anh tràn ngập áy náy: "Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực chữa bệnh cho anh. Đối với tôi mà nói, chứng bệnh của anh chưa tính là nghiêm trọng, tôi tự tin mình có thể chữa khỏi. Nhưng nếu anh muốn đổi bác sĩ chủ trị khác, tôi sẽ không có ý kiến gì, bệnh viện số 3 có rất nhiều bác sĩ giỏi về chuyên môn này, chúng tôi đều quen biết nhau, tôi có thể giới thiệu giúp anh một..."

"Không đổi, tôi chỉ muốn được cậu chữa thôi."

Đới Lam ngắt lời Tống Ý.

"Ai mà chẳng có tư tâm, nếu bắt buộc phải nói ra, tôi cũng có. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu nghe, bây giờ tạm thời bỏ qua đi, tôi không muốn tâm sự gì ở bệnh viện, không thoải mái."

Cốc nước đã nguội từ lâu, Đới Lam vẫn đưa lên miệng thổi một hơi rồi mới uống.

Nghe tới đây gương mặt căng thẳng của Tống Ý mới giãn ra đôi chút, anh nở nụ cười thư thái: "Lỗi tại tôi. Các bác sĩ thường mắc một tật xấu, chúng tôi luôn quên mất rằng bệnh viện là một nơi dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu."

Tuy nói là vậy nhưng bọn họ đã chia sẻ rất nhiều điều với nhau, không ai có ý định cắt đứt cuộc trò chuyện ngay tại đây. Đới Lam uống nước xong thì cười nói: "Chắc là cậu không kiêm chức cố vấn tâm lý đâu nhỉ? Các bác sĩ tâm thần hẳn là không đi tư vấn tâm lý đâu."

Tống Ý có chút ngạc nhiên vì Đới Lam hiểu được sự khác biệt giữa bác sĩ tâm thần và cố vấn tâm lý, đừng nói là đại chúng, thậm chí những người mắc bệnh nặng hơn Đới Lam cũng không hiểu được mối liên hệ giữa hai ngành nghề này. Nhưng thật vất vả mới làm dịu được bầu không khí, Tống Ý không muốn nhắc đến vấn đề này cho nên anh thuận theo Đới Lam, đùa lại một câu: "Sao lại không, nếu tính phí theo giờ thì hôm nay tôi phải thu của anh 2000 tệ rồi đấy, lỗ to rồi."

"Ui chao." Đới Lam cười cười vươn tay trái nhưng phát hiện mình đang không đeo đồng hồ, không đeo cũng không sao, hắn dứt khoát biểu diễn một màn xem đồng hồ vô hình, chỉ cổ tay mình nói: "Từ nãy đến giờ cùng lắm mới chỉ ba mươi phút, bác sĩ Tống nhà mình thu phí cắt cổ ghê."

"Đương nhiên rồi." Tống Ý chỉ chỉ điện thoại trong túi áo blouse: "Anh không nghiên cứu tiểu sử của tôi trên mạng à, Đại học Y Nguyệt Cảng có thể coi là nằm trong top trường thế giới, khi học năm cuối tôi còn được chọn vào danh sách đào tạo kết hợp với ngôi trường đứng đầu bảng xếp hạng QS* bên kia đấy, chỗ thân tình nên tôi mới tính giá này thôi."

Đại học có chuyên ngành Y đứng đầu thế giới, hẳn là ngôi trường nằm ở miền Đông nước Mỹ.

*QS Ranking (Quacquarelli Symonds): bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds – Anh Quốc. Chuyên ngành Y của đại học Harvard (bang Massachusetts, miền Đông Bắc, Hoa Kỳ) được đánh giá là có chất lượng đào tạo số 1 thế giới.

Trong lúc tán gẫu cùng người khác, Đới Lam rất ít khi nhắc đến thời đi học của mình, đặc biệt là quãng thời gian đi du học. Nhưng hôm nay Tống Ý nhắc đến chủ đề này, khó có được lần Đới Lam cảm thấy hào hứng. Câu chuyện du học Mỹ vừa được mở ra, bọn họ bắt đầu huyên thuyên không có điểm dừng.

Đới Lam cười cảm khái, hắn và Tống Ý quả là có duyên, một người học ở miền Đông, một người học ở miền Tây. Còn Tống Ý lại nói hội ngộ ở Nguyệt Cảng mới là cực kì có duyên.

Đới Lam căn để không làm mất thì giờ của Tống Ý, cảm thấy đã không còn sớm liền đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị ra về.

Hắn khoác chiếc áo dạ màu đen bên ngoài bộ đồ ngủ màu rượu vang, cầm cặp lồng cháo trên tay, một tổ hợp khá kì cục nhưng lại được Đới Lam biến tấu thành một sự phá cách mang theo nét lười biếng. Tuỳ tiện đứng ở bất kì chỗ nào cũng sẽ trở thành hồng nhan hoạ thuỷ.

Tống Ý âm thầm liếc mắt đánh giá dáng người Đới Lam, không khỏi suy nghĩ: bình thường Đới Lam xuống lầu mua đồ ăn, hẳn là rất nhiều người sẽ tiếp cận xin phương thức liên lạc nhỉ?

Tên hồng nhan hoạ thuỷ nào đó lại không hề tự giác, phủi phủi quần áo trên người một cách giễu cợt, nói: "Để tôi cầm cặp lồng về nhé, làm phiền cậu giặt giúp vỏ chăn vậy. Mất mặt quá, chính tôi cũng tự thấy xấu hổ. Hôm nào có dịp mời cậu ăn một bữa. Không phải lời khách sáo đâu, tôi nói thật lòng, chờ khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc nhé."

Tống Ý rất muốn hỏi một câu: quen biết lâu như vậy, ngay cả số điện thoại của nhau cũng không có, anh định liên lạc với tôi bằng cách nào?

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhắc đến chuyện này, chỉ cười khoát tay: "Không có gì đâu, đừng lúc nào cũng nghĩ mình là một sự phiền toái. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể làm phiền tôi được đâu. Rất hân hạnh được anh làm phiền."

Đới Lam mỉm cười, hai khoé mắt cũng cong cong. Trước khi đi, hắn rốt cuộc cũng nói ra điều hắn muốn nói từ lâu: "Tôi biết, Tống Ý à, cậu là một bác sĩ tốt."

Lời tác giả:

如此生活三十年/Cứ sống như thế đã ba mươi năm rồi

直到大厦崩塌/Cho đến ngày toà lầu cao sụp đổ

一万匹脱缰的马/Giống như một vạn con ngựa đứt cương

在他脑海中奔跑/Giày đạp trong đầu cậu ta

如此生活三十年/Cứ sống như thế đã ba mươi năm rồi

直到大厦崩塌/Cho đến ngày toà lầu cao sụp đổ

云层深处的黑暗啊/Mây mù mịt mùng vô tận

淹没心底的景观/Nhấn chìm con đường phía trước

<Lời bài hát "Giết chết người Thạch Gia Trang đó" của band 万能青年旅店Vạn Năng Thanh Niên Lữ Tiệm>

Nghe bản vietsub tại

Hoan nghênh mọi người lên NetEase Cloud Music tìm danh sách phát 安慰剂效应 (Hiệu ứng giả dược – tên truyện), người tạo danh sách cũng tên là 咸鱼定理 (Hàm Ngư Định Lý – tên bà tác giả), vừa nghe vừa đọc truyện này sẽ có không khí hơn. Gì chứ tui cực kì tự tin về gu nhạc của mềnh (biến thành con khỉ cười hô hố)

Lời editor: Tui đã tìm thử nhưng không thấy kết quả, có lẽ là bà ý xoá rồi, mới nghe qua cái bài Giết người Thạch gia trang kia thôi đã đủ suy rồi, bà tác giả này nghệ thật sự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com