Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mâu thuẫn dày đặc

---

Ngày hôm ấy Đới Lam không trao đổi phương thức liên lạc với Tống Ý, sau khi nhớ ra hắn cũng không đi tìm Tưởng Tân Minh để hỏi, đương nhiên, Tống Ý bên kia cũng không chủ động đi xin.

Không có phương thức liên lạc đương nhiên sẽ không liên hệ qua lại, thậm chí chiếc cặp lồng cũng chưa được mang trả. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Đới Lam lại nhịn không được mà lẩm bẩm hát hai câu "mượn đồ mà sao không trả~", hát xong thì tự bóp cổ mình, mắng bản thân là kẻ không được việc.

Một người có EQ cao ngất, vào thời khắc quan trọng nhất lại đứt xích.

Hắn thật lòng muốn mời Tống Ý một bữa cơm, thế nhưng cũng thật lòng không muốn đi xin số điện thoại.

Ban đầu là vì mọi việc còn đang mập mờ, Đới Lam ít nhiều phải giữ sự chủ động trong mối quan hệ với Tống Ý, sau đó lại biến thành e dè, đừng nói đến quyền chủ động, hiện tại nếu Tống Ý nói hướng Đông, Đới Lam không dám đi lệch một bước về hướng Tây.

Quan hệ giữa bọn họ hiện giờ còn chưa tính là bạn tốt. Cục diện rắc rối này, Đới Lam lấy đâu ra dũng khí đi xin số điện thoại.

Cứ thế dây dưa một tháng trời, đảo mắt đã tới mùng 8 tháng Chạp, sau đó là kì nghỉ Tết Nguyên Đán, cuối cùng cũng tới đêm 30 Tết.

Giao thừa năm nay, Đới Lam không cô đơn lẻ bóng như mọi năm trước...

...mà còn tệ hơn thế, từ bà cô già canh miếu trực tiếp biến thành nô tì hầu hạ— đã không được yên ổn nghỉ ngơi ngày Tết, ngược lại còn phải phục vụ hai đại gia đến từ Hoa Dương.

Hai vị đại gia lặn lội đường xa tới đây với mục đích nhét cẩu lương vào miệng hắn, còn lấy lý do vô cùng bóng bẩy: "Biết anh không muốn về Hoa Dương nên đưa người yêu đến đây ra mắt anh, bọn em cùng ăn Tết với người già neo đơn, vui lên vui lên."

Khi Đới Lam nhận điện thoại của Chử Tri Bạch, nghe y nói sẽ đưa bạn trai nhỏ tới Nguyệt Cảng chơi, hắn hận không thể vứt câu từ chối vào mặt y: "Cậu cho là nhà ai cũng to như biệt thự của cậu à? Chỗ tôi chỉ có hai phòng, một phòng để làm việc, giường cũng không có đệm, tôi chất đầy sách lên rồi."

Kết quả họ Chử cười hề hề đáp lời: "Không sao không sao, vậy anh dọn lại phòng làm việc là được, em với người yêu đương nhiên sẽ ngủ chung phòng. Mà thôi, nói anh cũng không hiểu, anh làm gì có người yêu."

"..." Đúng là anh em cây khế!

Có điều, tuy ngoài miệng nói lời ghét bỏ nhưng Đới Lam vẫn xắn tay thu dọn nhà cửa để tiếp đón hai vị đại gia kia.

Chử Tri Bạch không quá nặng nề chuyện này, về nước nhiều năm như vậy y chưa từng quan trọng hoá việc quan tâm chăm sóc bạn bè, nhưng lần này biết Đới Lam mắc bệnh, y không muốn để hắn ăn Tết một mình.

Giữa bạn bè với nhau, có những chuyện không cần phải nói ra miệng, có những việc cho dù làm trái ý nhau thì vẫn có thể nhận ra tâm ý của đối phương.

Thực ra Đới Lam có rất nhiều bạn bè, nhưng những người bạn chơi từ bé đến lớn đều sinh sống ở Hoa Dương. Hắn không phải người đa sầu đa cảm, càng không phải người ngày ngày đắm chìm trong tình yêu, cho nên sẽ không vô duyên vô cớ kể lể với bạn bè về bệnh tình của mình, làm phiền người khác phải lo lắng cho mình.

Kiều người xa cách như Đới Lam, khi biết người khác lo lắng cho mình, phản ứng đầu tiên sẽ không phải cảm động và ấm áp, mà là cảm thấy áy náy với đối phương, tự trách mình đã làm đảo lộn nhịp sống và tâm trạng của đối phương.

Tính cách này rất tệ, chính Đới Lam cũng biết điều này, nhưng hắn khó mà thay đổi, sự giáo dục hắn nhận được từ bé đến lớn là như vậy: làm việc gì cũng suy nghĩ theo hai chiều hướng, cân nhắc kĩ càng rồi mới hành động.

Căn hộ ở Nguyệt Cảng của Đới Lam rất nhỏ, khi quyết định mua căn nhà này hắn xác định sẽ sống một mình. Hắn không có ý định mời bạn bè tới làm khách, cũng không muốn tạo thêm áp lực kinh tế cho bản thân khi sở hữu một căn hộ quá lớn.

Một người thì ổn, phòng to hơn sẽ trở nên trống trải. Nhưng nếu đột nhiên có thêm hai khách, vậy thì có chút chật chội.

Tranh thủ kì nghỉ đông, Đới Lam dọn lại phòng khách và phòng làm việc, chủ yếu là sắp xếp lại những cuốn sách chưa được phân loại, căn hộ của hắn bừa bộn đến mức trừ chủ nhân, bất cứ ai tiến vào cũng khó mà tìm được khoảng trống để đặt chân.

Chử Tri Bạch gọi điện thông báo vào ngày 23, đến ngày 29 Tết người mới xuất hiện. Đới Lam tốn gần một tuần để dọn dẹp nhà cửa, vậy mà họ Chử vẫn không hài lòng.

Sau khi bước vào nhà, nhìn hai mặt tường phòng khách là giá sách cao ngất, chiếc sofa trơ trọi kê chính giữa phòng, Chử Tri Bạch lập tức trợn mắt: "Em biết vì sao anh lại mắc bệnh trầm cảm rồi, là vì cuộc sống của anh quá mức nhàm chán, còn nhạt hơn hơn cả nước ốc."

Đới Lam mặt không đổi sắc, lấy ra hai đôi dép lê trong tủ giày, nói: "Thích ở thì ở, không ở được thì biến."

Chử Tri Bạch giơ tay Nhĩ Khang: "Dừng, nhà anh trông chẳng giống chỗ ở của người bình thường chút nào, bây giờ em và Tiểu Mặc ra siêu thị gần đây mua ít đồ ăn rồi về, anh đừng có đi theo, cứ ở nhà mà tu luyện tiếp đi."

Đới Lam chưa kịp ngăn cản và giải thích rằng "trong nhà chỉ có một cái nồi điện có thể nấu mì tôm và luộc sủi cảo đông lạnh, chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi", Chử Tri Bạch đã dẫn theo bạn trai nhỏ biến mất không dấu vết. Đợi đến khi bọn họ xách về túi lớn túi nhỏ nào là rau dưa, hoa quả, nguyên liệu tươi sống và các loại gia vị mới phát hiện, trong nhà thậm chí còn chẳng có một cái nồi.

Chử Tri Bạch trợn mắt to như cái chuông bò, khoanh tay ôm ngực, cao giọng phê bình: "Hồi ở Mỹ tốt xấu gì anh cũng rán được miếng bít tết, nấu được bát bún phở gì đó... Thôi thôi, em lạy anh luôn. Nồi cũng không có, sao anh sống được tài vậy? Thế có đóng tiền khí đốt không? Đừng nói anh nợ cả tiền khí đốt nhé? Không phải chứ, vậy bình thường anh ăn uống thế nào? Uống nước ép lúa mạch sống qua ngày à?"

Đới Lam nhận lấy túi nhựa trong tay bọn họ đặt lên bàn ăn, tự hiểu tình cảnh này của mình hết sức mất thể diện, khách đến nhà lại phải giúp mình mua sắm vật dụng trong nhà, thật kì cục.

Hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Có đóng chứ, thỉnh thoảng tôi không tìm thấy bật lửa sẽ bật bếp lên châm thuốc."

Thanh niên đứng cạnh Chử Tri Bạch bật cười thành tiếng: "Ui trời, hahahaha, hoá ra anh Lam hóm hỉnh vậy sao?"

Cậu nhanh chóng thay dép lê bước tới cạnh bàn ăn giúp Đới Lam sắp xếp nguyên liệu, sau đó phất tay về phía Chử Tri Bạch: "Anh tự đi mua nồi đi, để em tâm sự với anh Lam một lát, bệnh nhân tâm thần giao lưu với nhau, người bình thường như anh đừng chen vào."

Bạn trai của Chử Tri Bạch tên là Trần Huyền Mặc, mùa hè tới đây sẽ tròn 22 tuổi, da trắng mặt đẹp chân dài, mái tóc được làm xoăn và nhuộm màu nâu nhạt, nhìn từ xa cứ như búp bê Barbie sống.

22 tuổi... Còn kém tuổi sinh viên của Đới Lam, kém bọn họ một giáp. Tên ma đầu Chử Tri Bạch này quả là vô liêm sỉ, ngọn cỏ non mềm như vậy cũng không tha.

Chử Tri Bạch từng kể qua, khi còn bé Trần Huyền Mặc gặp chướng ngại cảm xúc, không biết hiện tại bệnh tình đã tiến triển đến đâu. Những vấn đề như là bệnh tật, tai nạn, đau buồn vân vân... Đới Lam sẽ không chủ động đề cập tới, người khác không nhắc đến, hắn sẽ coi như chúng không tồn tại.

Đới Lam không thích tiếp xúc gần với người trẻ tuổi, hắn luôn có tâm lý tìm tòi và hiếu kì đối với những người kém bối phận, nhưng chỉ là muốn tìm hiểu, không có ý định hoà nhập. Nhưng hắn khá có thiện cảm với bạn nhỏ Trần Huyền Mặc này, IQ cao, ngoại hình đẹp, nói chuyện cũng duyên dáng.

Có điều, bạn nhỏ vẫn là bạn nhỏ, đối nhân xử thế vẫn dựa vào cảm tính, sau đó mới dùng đến lý trí. Chử Tri Bạch vừa rời đi, câu đầu tiên mà Trần Huyền Mặc nói với Đới Lam chính là: "Bệnh trầm cảm khổ nhỉ anh Lam."

Lúc này Đới Lam đang kẹp hai chai coca bằng một tay, chuẩn bị cất vào tủ lạnh. Nghe vậy hắn quay đầu liếc mắt nhìn Trần Huyền Mặc một cái, sau đó giả vờ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục sắp xếp nước vào tủ lạnh.

Hắn không đáp lời, Trần Huyền Mặc xắn cao ống tay bên phải để lộ cánh tay trắng đến phát sáng, sau đó nở nụ cười tinh nghịch, xoay ngửa phần cẳng tay ra.

Lúc này Đới Lam mới hiểu cậu muốn cho hắn xem cái gì— phần bên trong cánh tay phải của Trần Huyền Mặc, từ cổ tay kéo dài đến khuỷu tay là những vết sẹo chằng chịt, ngắn dài khác nhau. Sẹo mới chồng lên sẹo cũ, thoạt nhìn hết sức dữ tợn.

Đới Lam trầm mặc quan sát vài giây, sau đó vươn tay trái của mình theo bản năng, như một nghi thức giao tiếp thần bí nào đó, hắn cũng xoay phần cổ tay cho đối phương xem: "Cậu biết rồi còn hỏi làm gì?"

"Em thuận tay trái, cho nên toàn rạch lên tay phải." Trần Huyền Mặc kéo ống tay áo xuống: "Anh Bạch nói anh mắc bệnh, muốn kéo em tới đây khuyên nhủ anh, thực ra em thấy cách này rất nực cười. Khuyên thế nào bây giờ? So sánh xem ai thảm hại hơn à? Hay là đếm xem ai nhiều sẹo hơn?"

Đới Lam cũng rút tay về, tiếp tục cất đồ vào tủ lạnh, vừa dọn vừa nói: "Không cần thiết đâu, mấy ngày tới đây cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, đừng đặt nặng việc này."

Trần Huyền Mặc cười nhẹ một tiếng, nói tiếng: "Nếu Chử Tri Bạch thực sự chỉ có ý định như vậy, em sẽ không đi cùng anh ta đâu. Em mất bao công sức thăm dò mới biết tin anh ta có quen biết với một bác sĩ tâm thần ở Nguyệt Cảng. Chậc, tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho em, làm khó anh ta rồi."

Khi Trần Huyền Mặc nói chuyện, Đới Lam thỉnh thoảng sẽ ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó mới tiếp tục làm việc.

Hắn vẫn không lên tiếng, bởi vì hắn cảm thấy nét mặt và giọng nói của Trần Huyền Mặc có gì đó bất thường, nhưng cụ thể là chỗ nào thì hắn chưa thể nói rõ, dù sao thì đây cũng không phải trạng thái của người đang yêu, càng không phải biểu cảm của một người cảm thấy phiền phức vì bạn trai mình.

Đới Lam không tham gia vào chuyện tình cảm của người khác, cho dù quan hệ giữa hắn và Chử Tri Bạch rất tốt thì cũng chỉ là việc giữa hắn và Chử Tri Bạch, chuyện tình cảm của Chử Tri Bạch là việc giữa y và Trần Huyền Mặc, hai luồng quan hệ khác nhau, không dính dáng lẫn nhau.

Hai người yên lặng làm việc của mình, không biết vì sao trong đầu Đới Lam có rất nhiều suy nghĩ, sau đó dứt khoát hỏi thẳng ra miệng: "Cậu có cảm thấy lo lắng không? Bởi vì mình là bệnh nhân ấy..."

Trần Huyền Mặc không tính là thân với Đới Lam, cậu không biết lúc này Đới Lam khác xa với phong cách thường ngày, cho nên cậu rất vô tư đáp lời: "Có gì phải lo lắng? Người bình thường thì có gì cao quý hơn người bệnh? Nếu không có những người gọi là "người bình thường" ấy, liệu người bệnh có bị coi là "người bệnh" không?"

Đới Lam hơi kéo cao khoé miệng, tiếp tục lấy trứng gà ra khỏi túi rồi xếp lên kệ, làm được một nửa bèn hỏi tiếp: "Kể cả đối với Chử Tri Bạch sao?"

"Không ạ." Trần Huyền Mặc trầm mặc hai giây sau đó bổ sung một câu: "Anh hẳn là biết rồi đấy, bọn em ở bên nhau không phải vì tình cảm, chẳng ai ép bọn em phải nên duyên vợ chồng cả."

"Nhưng tôi cảm thấy Chử Tri Bạch rất thích cậu."

"Đó là chuyện của anh ta."

Đới Lam xếp quả trứng cuối cùng vào tủ, ngẩng đầu nhìn Trần Huyền Mặc rồi nở một nụ cười lịch thiệp: "Vậy cũng tốt."

Người này cũng có thể coi là sáng suốt, nhưng suy nghĩ sáng suốt và có cái nhìn thấu đáo là hai chuyện khác nhau. Nhớ lại chuyện vạch áo cho đối phương xem tay vừa rồi, trong đầu Đới Lam chợt nảy ra một câu hát— "ngay vào khoảnh khắc này, hãy nắm chặt bàn tay đầy mâu thuẫn của tôi".

Hiện tại Đới Lam đã nhận ra sự khác lạ trên người Trần Huyền Mặc bắt nguồn từ đâu.

Cậu muốn gạt bỏ bàn tay của Chử Tri Bạch, mặc dù ngoài miệng và trong lòng đều khó chịu thậm chí chán ghét đối phương, thế nhưng sự lưu luyến đã chớm nở.

Lời tác giả:

就在一瞬间

握紧我矛盾密布的手

<Lời bài hát "Trò đùa đau lòng và Giấc mơ ban ngày dài đằng đẵng" của band Vạn Năng Thanh Niên Lữ Tiệm>

Nghe bản gốc tại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com