Chương 24
Quan tài và hoa hồng
---
edit bihyuner. beta bihyuner
"Rầm—"
Khoảnh khắc Đới Lam đột nhiên khuỵu xuống, Chử Tri Bạch theo bản năng nhào lên một bước nhưng rốt cuộc vẫn không kịp đỡ hắn.
Y quỳ xuống bên cạnh Đới Lam, một tay sờ mũi kiểm tra hơi thở, quay đầu hô lên về phía Trần Huyền Mặc: "Mau gọi 120! Gọi cấp cứu đi! Em mở cửa ra cho thoáng khí, sao còn đứng ngây ra đấy, nhanh lên đi!"
Vẫn còn hô hấp.
Vẫn còn nhịp tim.
Chử Tri Bạch đỡ Đới Lam nằm thẳng trở lại sau đó thở phào một hơi.
Y lấy lại bình tĩnh nói: "Không sao đâu, không cần gọi xe cấp cứu, có lẽ một lát nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi."
Nói xong y chạy vào bếp lấy đường trắng pha cùng nước ấm, mang ra đặt cạnh Đới Lam.
"Tụt huyết áp à? Không giống lắm đâu." Trần Huyền Mặc mở xong cửa sổ liền quay về đứng cạnh quan sát hai người bọn họ, khi Chử Tri Bạch chuẩn bị đút nước đường cho Đới Lam, cậu lên tiếng nhắc nhở một câu.
"Thế là bị làm sao?" Chử Tri Bạch dừng động tác trên tay.
Trần Huyền Mặc cau mày một chút, khoanh tay đỡ cằm, suy nghĩ rồi nói: "Vừa rồi anh kiểm tra hô hấp và nhịp tim vẫn bình thường chứ?"
"Ừm." Chử Tri Bạch gật đầu.
Trần Huyền Mặc lúc này mới đưa ra phỏng đoán: "Vậy hẳn là tái phát cơn trầm cảm, tinh thần bị kích thích quá mạnh nên ngất đi. Anh cho anh ấy uống nước đường không có tác dụng đâu, bây giờ anh ấy đang hôn mê, không thể ăn uống theo cách bình thường, cho dù có uống vào cũng không tỉnh, cái này không liên quan tới đường huyết."
Chử Tri Bạch lại ấn ấn mạch máu của Đới Lam, vội vàng nói thêm: "Cảm giác nhịp tim không bình thường lắm, hơi nhanh quá mức, như là đang lo lắng vậy."
Trần Huyền Mặc có thể coi là mắc bệnh lâu năm tự thành bác sĩ, cậu bình tĩnh giải thích: "Nhịp tim tăng nhanh không sao đâu, cho dù thân thể khoẻ mạnh đến đâu, khi mắc bệnh trầm cảm thì chức năng tim phổi đều giảm sút."
Cậu đã nói vậy, Chử Tri Bạch không biết phải xử lý tiếp thế nào.
"Vậy làm sao bây giờ? Bọn mình cứ ngồi đây chờ anh ấy tỉnh lại à?"
Hai lang băm cộng một bệnh nhân ngất xỉu. Trần Huyền Mặc nhướng mày nhìn Chử Tri Bạch một cái: "Trước tiên anh đứng dậy đã, đừng áp sát quá để anh ấy nằm cho thoáng, không khí dễ lưu thông."
Chử Tri Bạch đứng lên bên cạnh cậu, Trần Huyền Mặc đột nhiên nở nụ cười xấu xa: "Chẹp... Còn tưởng anh hiểu biết rộng lắm, hoá ra là em tưởng bở."
Tình hình hiện giờ của Đới Lam, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Chử Tri Bạch vẫn khó chịu trong lòng, Trần Huyền Mặc đột nhiên trêu chọc và gây rối khiến đầu óc y càng thêm rối loạn: "Không phải chứ, anh chỉ có thể kiểm soát được bệnh tình của em thôi, anh Lam đột nhiên phát bệnh thế này, anh cũng đâu phải bác sĩ chuyên nghiệp, làm sao anh hiểu biết hết được?"
Trần Huyền Mặc không để ý Chử Tri Bạch, cúi đầu nhìn Đới Lam sau đó nói: "Có thể một lát nữa anh ấy sẽ tỉnh, cũng có thể sẽ hôn mê rất lâu. Chúng ta phải tìm cách liên hệ với bác sĩ chủ trị của anh ấy, nếu không thì đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Chuyện nghiêm trọng phải giao cho người có chuyên môn xử lý."
"Làm sao anh..."
Chử Tri Bạch mới phản bác một nửa câu, điện thoại Đới Lam bị rơi dưới thảm bỗng đổ chuông.
Trong lòng đang rối như tơ vò, tiếng chuông điện thoại càng khiến tâm tình y bị kích động, cộng thêm câu đùa ẩn ý coi thường mà Trần Huyền Mặc vừa nói, nghĩ đến tên đầu sỏ gây ra những rắc rối này là Đới Minh An, Chử Tri Bạch tức tối không thôi.
Y xông tới nhặt chiếc di động lên, vừa bấm nút nhận đã trực tiếp mắng chửi không cho đối phương cơ hội mở miệng: "Cm ông nữa đúng là loại người trơ trẽn! Thích gọi điện thoại cho Đới Lam thế cơ à? Tôi gọi ông một tiếng chú là quá tôn trọng rồi, đừng cmn được nước lấn tới. Ông cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho ông à? Cái lão già gần đất xa trời kia, chán sống rồi à?"
Mắng xong một tràng chưa thấy đã, Chử Tri Bạch không cúp máy ngay lập tức. Ỷ vào khả năng uốn ba tấc lưỡi thần sầu của mình, y chưa bao giờ ngại đấu khẩu với người khác.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một giây, sau đó có giọng nữ truyền đến đầy nghi ngờ: "Ờm... có phải là thầy Chử không nhỉ..."
"Đệt!"
Chử Tri Bạch đưa điện thoại ra xa để nhìn màn hình. Thấy tên người gọi đến là ba chữ to rõ ràng "Tưởng Tân Minh", trong nháy mắt y như c.hết lặng.
Đầu tiên phải lục lọi trí nhớ xem đây là ai, sau khi nhớ ra, Chử Tri Bạch mới ngượng ngùng lên tiếng: "À— hoá ra là Tân Minh đấy à... Xin lỗi em, rất xin lỗi em, vừa rồi tôi chưa nhìn kĩ tên người gọi đến, cứ thể bắt máy ấy. Em tìm thầy Đới có chuyện gì không?"
"Dạ không có gì, không có gì đâu ạ, em chỉ muốn gọi điện chúc mừng năm mới thầy Đới thôi ạ, không có việc gì quan trọng đâu. Vừa rồi thầy Chử làm em sợ hết hồn, thầy đến Nguyệt Cảng rồi ạ? Thầy đang ở cùng thầy Đới sao? Có chuyện gì xảy ra vậy thầy? Thầy em đâu rồi ạ?"
"Anh Lam anh ấy..." Chử Tri Bạch đang sắp xếp ngôn từ để thuật lại tình huống vừa rồi một cách toàn vẹn nhất, đột nhiên trong đầu y bật lên câu nói của Trần Huyền Mặc "tìm cách liên lạc với bác sĩ chủ trị của anh ấy", thế là y vội hỏi: "Bác sĩ Tống có đang ở gần đấy không?"
Y nghĩ bụng nếu Tống Ý đang có mặt ở đó, y sẽ xin ý kiến anh để xử lý chuyện bên này; nếu Tống Ý không có mặt ở đó cũng không sao, y sẽ đưa Đới Lam vào khoa cấp cứu rồi đi tìm Tống Ý.
Đầu bên kia đã chuyển máy cho người khác, một giọng nói đầy tính trấn an vang lên: "Anh Bạch à, tôi đây, anh nói đi, Đới Lam bị làm sao vậy?"
"Ờm..."
Tống Ý nhận điện thoại rất vô tư, mà bên này Chử Tri Bạch có chút chần chừ, y ngẩng đầu nhìn Trần Huyền Mặc một cái, cậu chớp chớp mắt, hất hất cằm ngụ ý: cứu người quan trọng nhất, anh còn để ý những chuyện lông gà vỏ tỏi làm gì?
Chử Tri Bạch cũng cau mày, lại cúi đầu nhìn Đới Lam đang nằm hôn mê dưới sàn, sau đó nói: "Anh Lam vừa ngất xỉu, tình hình không ổn lắm. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khá đáng sợ. Cậu..." Cậu có thể tới đây một chuyến không?
Nửa câu cuối Chử Tri Bạch ngại không muốn nói ra miệng, dù sao y và Tống Ý cũng chưa quá thân thiết, quan trọng nhất chính là y có cảm giác, tuy Đới Lam thích vị bác sĩ Tống này, thế nhưng giữa hai người bọn họ vẫn có một bức tường vô hình nào đó.
Đêm giao thừa, ai có thể bỏ hết công việc trong nhà để chạy tới đây xử lý những chuyện phiền phức này chứ?
Thế nhưng người bên kia rất nhanh đã đáp lời, không đợi Chử Tri Bạch nói hết câu cuối, Tống Ý đã lên tiếng hỏi: "Anh Bạch gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tới ngay."
"À được! Đây đây, tốt quá!" Chử Tri Bạch mừng như bắt được vàng, y vội gửi địa chỉ sang cho Tống Ý, còn trao đổi số điện thoại với anh để tiện liên lạc.
"Cũng gần thôi, mười phút nữa tôi đến nơi. Trước khi tôi đến, làm phiền anh Bạch thu xếp cho Đới Lam nằm thẳng ra, đắp cho anh ấy chăn mỏng giữ ấm cơ thể, tạm thời không di chuyển vị trí anh ấy, chờ tôi đến sẽ xử trí."
Tống Ý vừa nói vừa mặc quần áo, sau khi ra khỏi cửa thì phất tay về phía Tưởng Tân Minh cũng đang sửa soạn để đi cùng, ra hiệu cho cô ở nhà.
Trước khi ra khỏi cửa, anh cúp máy trả di động cho Tưởng Tân Minh, chỉ kịp giải thích một câu "Để chú đi một mình, đợi Đới Lam khoẻ lại sẽ gọi cho cháu" rồi vội vàng rời đi.
Tống Ý đi rất vội, tiếng đóng cửa có chút nặng nề.
Tưởng Tân Minh đã mặc xong áo khoác, trong tay là chiếc điện thoại bị Tống Ý cầm đến nóng rực, cô lẩm bẩm phàn nàn: "Sao lại cướp công thế, cháu cũng muốn quan tâm thầy của mình mà."
Văn Việt nghe được toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, lúc này cậu ta vẫn làm ổ trên sofa không nhúc nhích, tiếp tục chơi điện thoại, đầu cũng không buồn nhấc lên, nói: "Con bé này, mày động não suy nghĩ chút đi, nếu thầy Đới của mày biết mày đến thăm vào lúc thầy ấy suy sụp nhất, khi khoẻ lại thầy mày sẽ khó chịu thế nào? Để một mình chú Bồ Tát đi thôi, mình là người phàm không quan tâm chuyện của thần tiên."
Vậy là ngay trong đêm 30 Tết, Bồ Tát khoác áo măng tô bên ngoài bộ đồ ngủ, mở cửa bước ra ngoài, đạp lên ánh trăng, men theo vườn hoa Nguyệt Hồ, chạy từ phía đông sang phía tây khuôn viên.
Mặc dù gọi thang máy lên lầu nhưng khi bước vào nhà Đới Lam, Tống Ý vẫn có chút thở hổn hển. Ngay khi tiến vào anh đã nhìn thấy Đới Lam nằm thẳng trên sàn giữa phòng khách.
Khoảnh khắc ấy trong đầu Tống Ý chợt xuất hiện cảnh tượng Đới Lam t.ử.v.o.n.g— hoàng hôn, rừng rậm, xương trắng, quan tài màu đen và hoa hồng đỏ rực.
Tống Ý tự doạ chính mình đến nổi da gà, anh tận lực dập tắt những vọng tưởng đáng sợ ấy, cất tiếng chào hỏi Chử Tri Bạch rồi tiến tới bên cạnh Đới Lam.
Anh ngồi xổm xuống, vươn tay kiểm tra mí mắt của Đới Lam phát hiện đồng tử vẫn ở trạng thái bình thường, sau đó anh kiểm tra hô hấp, cuối cùng mới xoay người nói với Chử Tri Bạch: "Có lẽ đêm nay phải chiến đấu căng thẳng đấy, trước tiên đưa anh ấy vào giường đã."
Nói xong Tống Ý vòng tay dưới gáy và khoeo chân Đới Lam, định bế ngang người lên. Nâng được một nửa anh nở nụ cười khó xử, nhìn về phía Chử Tri Bạch nói: "Thoạt nhìn thì gầy, không ngờ lại nặng đến vậy, anh Bạch giúp tôi một tay với."
"À đây—" Chử Tri Bạch lên tiếng trả lời, xách hai chân Đới Lam lên, bọn họ người trước người sau khiêng Đới Lam vào phòng ngủ như khiêng một chiếc tủ lạnh.
Trần Huyền Mặc cũng rất tự giác, thấy hai người kia bê nặng thì chạy ra phía trước mở cửa phòng bật sẵn đèn, sau đó còn chu đáo vén nửa tấm chăn ra.
Tống Ý thu xếp cho Đới Lam nằm ổn thoả trên giường, quấn chăn quanh người hắn kín mít như con nhộng, sau đó hướng về phía Trần Huyền Mặc và Chử Tri Bạch, chỉ tay ra cửa nhỏ giọng hỏi: "Ra ngoài kia nói chuyện một lát?"
Ba người lần lượt rời khỏi phòng ngủ, Tống Ý không đợi Chử Tri Bạch giới thiệu anh với Trần Huyền Mặc, dường như anh cũng không quan tâm trong nhà này có thêm một người lạ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Đầu tiên tôi nói qua với các anh về tình trạng của Đới Lam, sau đó các anh cân nhắc xem có nên kể lại cho tôi toàn bộ những chuyện đã xảy ra trước đó hay không."
"Chứng trầm cảm có thể dẫn đến ngất xỉu hay không còn tuỳ thuộc thể trạng mỗi người, theo thống kê thì tỉ lệ bệnh nhân ngất đi do tái phát cơn trầm cảm không quá cao, nhưng cũng không hiếm thấy. Nếu phân tích trên cơ sở bệnh lý, có thể hiểu một cách đơn giản đó là do cảm xúc bị kích thích mạnh, nguồn cung máu lên não bị tắc nghẽn do nhịp tim tăng cao bất thường hoặc lưu thông máu không ổn định."
"Tình hình hiện tại của Đới Lam, tôi không thể xác định khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại, ý tôi là hoàn toàn tỉnh lại. Sở dĩ vừa rồi tôi nói có thể đêm nay phải chiến đấu ác liệt, là vì có thể một lát nữa anh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng đó không phải trạng thái hoàn toàn tỉnh táo mà hình dung đơn giản đó chỉ là mở mắt, còn ý thức vẫn đang đấu tranh với tiềm thức."
"Có thể các anh sẽ nhìn thấy một Đới Lam khác xa với bình thường, hai người phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đừng để bị doạ sợ."
Tống Ý miêu tả bệnh tình của Đới Lam một cách rất bình tĩnh, câu dặn dò cuối cùng thân thuộc đến mức khiến Chử Tri Bạch nảy sinh cảm giác anh mới là người quen biết Đới Lam lâu năm chứ không phải y.
Chử Tri Bạch cau mày nhăn mặt, mặc dù có bác sĩ ở đây nhưng trong lòng y vẫn thấp thỏm, y hỏi: "Sẽ khác nhau lắm sao?"
Tống Ý cười cười an ủi: "Anh đừng lo, anh ấy sẽ không đánh anh đâu. Anh từng nghe qua câu nói này chưa: Bệnh nhân trầm cảm chỉ có dũng khí tự làm đau chính mình mà thôi."
"Haizzz— không phải tôi sợ điều này, chỉ là..." Chử Tri Bạch nói một nửa bèn dừng lại.
Tống Ý tiếp lời: "Sợ hình tượng trong lòng sụp đổ phải không?" Nói xong anh gật đầu: "Rất có thể sẽ như vậy. Những hành động bình thường anh ấy không bao giờ làm, một lát nữa rất có thể sẽ xảy ra, ví dụ như khóc lóc, gào thét, vò đầu bứt tai, tự cào chính mình... đều có khả năng xảy ra. Trước khi Đới Lam tỉnh táo lại, lúc nào cũng phải có người ngồi cạnh trông coi, đương nhiên đây là tôi đang nói đến trường hợp xấu nhất."
"Xét cả tình hình trước kia của anh ấy, tôi cảm thấy trạng thái của Đới Lam sẽ không nghiêm trọng đến mức như tôi vừa nói đâu, nhưng chúng ta đều hy vọng anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì mà, cho nên bỏ chút công sức theo dõi đi."
"Ờm..."
Chử Tri Bạch có chút do dự liếc mắt nhìn Trần Huyền Mặc một cái, Trần Huyền Mặc mặt không biểu cảm, nhún vai, vô tư đáp lời: "Chử Tri Bạch anh cứ cứ ấp a ấp úng cái gì đấy? Anh ấy là bác sĩ của anh Lam đấy! Anh có gì muốn giấu bác sĩ à?"
Chử Tri Bạch: "..."
Y còn chưa kịp kể cho Trần Huyền Mặc nghe về chuyện của Đới Lam và Tống Ý.
Nhưng có một số việc không cần nói ra miệng, chỉ cần là người sáng suốt lập tức sẽ nhận ra. Tìm đâu ra một vị bác sĩ không phải thân thích họ hàng lại bỏ mâm cơm đêm giao thừa rồi chạy đi khám bệnh cho người khác?
Y thực sự cạn lời với Trần Huyền Mặc, đúng là nhóc con không hiểu chuyện.
Chử Tri Bạch vỗ gáy Trần Huyền Mặc một cái, xấu hổ nở nụ cười về phía Tống Ý, xin lỗi một câu: "Bạn nhỏ nhà tôi chưa hiểu chuyện, mong bác sĩ Tống đừng trách."
Ánh mắt Tống Ý đảo qua đảo lại giữa hai người, lúc này mới hiểu được quan hệ của bọn họ, anh khoát tay nói: "Không có gì đâu."
Chử Tri Bạch nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn quyết định nói sự thật với Tống Ý: "Bác sĩ Tống à, tình hình của anh Lam đêm nay, có lẽ sẽ khác với những lần trước đây. Vừa rồi anh ấy phải chịu một cú sốc khá lớn, cho nên..."
Chử Tri Bạch còn chưa nói hết lý do, trong phòng ngủ chợt vang lên một tiếng hét trầm khàn.
"A—"
Hiện thực khác xa với phim ảnh.
Tiếng hét của đàn ông còn đáng sợ hơn tiếng thét của phụ nữ.
Vừa rồi Đới Lam rống lên như một con sư tử đực đang hấp hối, nó phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ cuối cùng của sinh mệnh.
Âm thanh ấy vừa xuyên qua màng nhĩ, trong đầu Tống Ý lập tức hiện lên hình ảnh c.hết chóc lúc đầu.
Hoàng hôn, rừng rậm, xương trắng, quan tài màu đen và hoa hồng đỏ rực.
Năm màu sắc hoà quyện tạo nên một bức tranh khiến Tống Ý chỉ tưởng tượng thôi cũng tụt mất nửa thanh máu.
Khi xoay người chạy vào phòng ngủ, Tống Ý cảm thấy trái tim mình vừa lỡ một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com