Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Em có ở đây không

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Tống Ý phản ứng quá nhanh, khi Chử Tri Bạch chạy vào đến phòng ngủ đã nhìn thấy cảnh Đới Lam như phát điên mà bám chặt trên người anh.

Đới Lam vẫn đang hét và khóc, hai tay ôm siết Tống Ý, mười đầu ngón tay ấn thành vết trên lưng anh.

Trạng thái nổi điên này giống hệt tình cảnh Trần Huyền Mặc khi trước. Chử Tri Bạch nhịn không được mà hoang mang, Đới Lam rốt cuộc có nhận ra người mà hắn đang ôm là ai không?

Bởi vì y biết khi Trần Huyền Mặc phát điên, cậu sẽ không nhận ra bất cứ ai, đừng nói là bạn trai, ngay cả người thân họ hàng cũng vậy.

Hai người đứng ngoài cửa lúng ta lúng túng không biết xử trí ra sao, ngược lại, Tống Ý ngồi bên thành giường đang bị Đới Lam ôm cứng ngắc thì cực kì bình tĩnh.

Tuy bị Đới Lam ôm chặt đến mức đau vào tận xương, thế nhưng Tống Ý vẫn vòng tay vỗ sau lưng hắn, vừa vỗ vừa ghé vào tai hắn thì thầm câu an ủi: "Đới Lam à, Đới Lam ơi, tôi đây mà, đừng sợ, chúng ta không sợ nhé!"

Không rõ là bản năng người bệnh thường nghe lời bác sĩ, hay là Đới Lam thực sự rất nghe lời Tống Ý. Sau khi được vỗ về mấy cái, Đới Lam đã ngừng la hét. Tiếng hét của Đới Lam vừa chấm dứt, toàn thân hắn như bị rút cạn năng lượng, nhũn hết chân tay phủ trên người Tống Ý.

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê lần thứ hai, khoé miệng Đới Lam hơi giật giật, thều thào hỏi một câu gì đó nhưng Chử Tri Bạch đứng cách đó khá xa nên không nghe rõ.

Chỉ có Tống Ý nghe được, Đới Lam gần như dán sát vành tai của anh, dùng giọng nói hư suyễn như muốn đòi mạng anh: "Là Tống Ý sao?"

Tống Ý đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó anh cười với vẻ mặt tràn đầy phức tạp, cũng nhỏ nhẹ đáp lời hắn: "Sao anh nhận ra tôi?"

Không rõ Đới Lam có nghe thấy hay không, nhưng chẳng sao.

Đới Lam một lần nữa ngất đi, Tống Ý không buông tay ngay mà vẫn ôm người trong lòng, vỗ nhẹ dọc theo các đốt sống lưng phía sau Đới Lam.

Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy vì bất an khi Đới Lam ngã vào lồng ngực mình.

Hai người dán sát vào nhau như vậy, hai trái tim như hoà chung một nhịp đập.

Tống Ý khẽ thở dài một hơi, theo nhịp vỗ về sau lưng Đới Lam, anh bắt đầu cất lên một khúc hát ru:

Khi màn đêm buông xuống,

Bầu trời giăng đầy sao,

Đom đóm bay,

Đom đóm bay,

Bạn đang nhớ đến ai...

Sao trên trời đang khóc,

Hoa dưới đất ủ rũ,

Gió lạnh thổi,

Gió lạnh thổi,

Chỉ cần có bạn thôi..."

Hát ru là hành động theo bản năng của Tống Ý, từ trước đến nay anh chưa bao giờ trấn an người bệnh theo cách này.

Mà lúc này đây, Đới Lam không chỉ không nghe thấy gì, có lẽ sau này hắn sẽ tỉnh lại và quên hết mọi chuyện đã xảy ra.

Tống Ý không biết mình đang hát cho ai nghe, phải chăng là con người Đới Lam trong tiềm thức?

Tống Ý nhớ ngày bé mỗi khi gặp ác mộng, cha mẹ Tống cũng thường hát khúc ca này để dỗ anh. Dần dần một thói quen được hình thành, Tống Ý cho rằng mỗi khi chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ru, nhất định anh sẽ ngủ rất ngon.

Đêm 30 Tết, tiếng pháo ngoài cửa nổ liên tiếp.

Mỗi khi tiếng pháo vang lên, Đới Lam sẽ bị doạ đến giật mình, hắn sẽ run rẩy trong lòng Tống Ý, rên rỉ một chút trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng chẳng lẩm bẩm được bao lâu hắn sẽ lại ngủ thiếp đi. Tống Ý vẫn liên tục ghé sát vào tai hắn dỗ dành, "đừng sợ", "chỉ là tiếng pháo thôi", "ngủ đi, tôi vẫn ở đây"...

Cứ giằng co như vậy hơn ba mươi phút, Tống Ý đoán Đới Lam đã ngủ say liền buông tay ra, đắp chăn cẩn thận cho hắn, chỉnh tư thế nằm thẳng để hắn tiếp tục làm một con nhộng.

Khi rời khỏi phòng ngủ, Tống Ý đổ mồ hôi đầm đìa, tóc mái ướt nhẹp dính trên trán. Anh muốn tìm giấy ăn để lau mặt nhưng ngại mình sẽ làm loạn đồ đạc trong nhà, bởi vậy anh cứ đi vòng vòng ngoài phòng khách nhưng chẳng tìm thấy một gói giấy ăn nào.

Chử Tri Bạch ngồi dưới sàn ngủ gà ngủ gật, nghe thấy động tĩnh thì choàng tỉnh, y ngẩng đầu hỏi: "Anh muốn tìm gì?"

"Giấy lau mặt, nhà mình có không nhỉ?" Tống Ý hỏi.

"À đây, để tôi đi lấy cho anh." Chử Tri Bạch đứng dậy, vừa đi vừa giải thích: "Cất trong ngăn kéo phòng bếp, cái tên Đới Lam này ấy mà, trong nhà chẳng có gì hết, thiếu đông thiếu tây."

Nói xong y mở ngăn kéo tủ bếp lấy ra một bịch giấy rút, trực tiếp đưa ba gói cho Tống Ý: "Tranh thủ anh ta đang ngủ, chúng ta để ra ngoài mà dùng. Ôi chao anh không biết thì thôi, tôi ở đây mấy hôm mà phát rồ."

Y bảy ra vẻ mặt tủi thân đến mức chọc cười Tống Ý, anh hỏi: "Sao thế? Thầy Đới không cho dùng giấy quá số lượng quy định à?"

Chử Tri Bạch thả những gói giấy còn lại vào ngăn kéo, nói: "Không phải thế, không biết tả thế nào cho anh hiểu nhỉ, bịch giấy này là tôi mua đấy. Anh ta không tích trữ hàng hoá, những đồ thiết yếu chỉ có một gói duy nhất trong nhà, dùng hết gói này mới đi mua gói khác, tuy nhà này không rộng lắm nhưng nhiều phòng như vậy mà chỉ có một gói giấy, ôi chao... nếu vội đi cầu mà quên cầm giấy thì đúng là thảm."

Tống Ý nghe xong thì rất kinh ngạc: "Như vậy quả là rất bất tiện."

Chử Tri Bạch vô cùng đồng cảm: "Đúng thế! Anh cũng cảm thấy rất bất tiện phải không! Từ hồi du học anh ta đã sống như vậy rồi, nói là nhà nhiều đồ rất lộn xộn, làm nhiễu loạn sự thanh tịnh của anh ta, bó tay toàn tập... Dù sao tôi cũng chẳng nói lại anh ta, nếu bác sĩ Tống quản thúc được thì chữa cái tính này giúp anh ta nhé."

Tống Ý cười lắc đầu, nghĩ thầm: tôi quản thế nào được anh ta?

Mà lúc này trong lòng Chử Tri Bạch cũng nghĩ thầm: trên đời này có lẽ chỉ mình anh quản được anh ta, anh phải ra tay nhanh lên.

Trong lòng tràn đầy bất mãn, Chử Tri Bạch lại chỉ ra ban công, tiếp tục nói xấu: "Hơn nữa cái tên Đới Lam này còn rất tiêu chuẩn kép, anh nhìn ngoài ban công chất đầy chai rượu kìa, còn có sách vở khắp nhà kìa. Những thứ ấy thì anh ta không chê lộn xộn, còn nói cái gì mà chúng bừa bộn một cách có trật tự, vô lý quá thể."

"Nếu anh tới đây sớm hai ngày sẽ phát hiện, căn nhà này không phải nơi mà người bình thường có thể sống được. Nói thế nào nhỉ, anh xem đi, tất cả những vật dụng thiết yếu mà anh có thể nhìn thấy trong nhà này, đều là đồ mà tôi và Tiểu Mặc mới mua hôm qua, kể cả cái nồi trên bếp kia kìa."

Nói tới đây Chử Tri Bạch móc ra bao thuốc, y mời Tống Ý một điếu, Tống Ý từ chối một cách khéo léo: "Tôi không hút thuốc."

Chử Tri Bạch bèn ngậm điếu thuốc nhưng không châm, nói: "Vậy tôi cũng không hút, ngửi tí mùi thôi."

Bộ dạng ngậm thuốc nói chuyện của Chử Tri Bạch rất cợt nhả, thế nhưng ngữ khí của y lại có chút nặng nề, y thở dài một hơi nói: "Haizzz— tôi cảm giác là, anh ta thực sự chán sống rồi."

"Đới Lam có kể cho anh không, chuyện mắc bệnh ấy?" Tống Ý lau xong mồ hôi bèn đi vứt rác, thế nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy thùng rác đâu, cuối cùng vẫn phải nhờ Chử Tri Bạch chỉ chỗ.

Anh và Chử Tri Bạch cùng nhau ngồi xuống hai đầu bàn ăn.

Chử Tri Bạch bắt đầu nói: "Không kể, anh ta không muốn nói. Nhưng tôi biết căn nguyên của chuyện này chắc chắn có liên quan đến cha mẹ của Đới Lam. Mùa hè năm ngoái bác gái đã qua đời, anh Lam chăm mẹ ròng rã năm năm, rốt cuộc bác ấy vẫn không qua khỏi."

Mùa hè vừa rồi.

Tống Ý đột nhiên nhớ lại lần chạm mặt nhau trong quán bar, hình như Đới Lam từng nói một câu "giả vờ như quay lại mùa hè".

Hoá ra đó là lý do vì sao hắn muốn trở lại mùa hè năm ấy...

Chử Tri Bạch tiếp tục kể: "Còn lão già kia... Dù sao lão ta cũng không ra thể thống gì."

Một người được gọi là "bác gái", một người bị gọi là "lão già", Tống Ý vô cùng tinh ý phát hiện thái độ bất đồng của Chử Tri Bạch dành cho cha mẹ Đới Lam, hơn nữa anh nhớ lại vừa rồi khi Tưởng Tân Minh gọi điện cho Đới Lam, Chử Tri Bạch đã quát một câu "gọi ông một tiếng chú là quá tôn trọng rồi", trong lòng Tống Ý đã ngờ ngợ đoán ra mối quan hệ của những người này.

"Tuy tôi không có tư cách gì để phán xét chuyện tình cảm của thế hệ trước, nhưng chúng ta thường nói với nhau rằng hổ cũng không ăn thịt con, thế nhưng lão cha của Đới Lam thực sự là loại người đến con trai mình cũng không nương tay."

Nói được một nửa, Chử Tri Bạch chợt nghĩ đến tình huống trong nhà mình cũng chẳng khá hơn nhà họ Đới là bao, nhất là khi nhớ đến cậu thanh niên đang chơi di động trong phòng làm việc bên kia, y thực sự cảm thấy vô cùng hoang đường.

Y nở một nụ cười tự giễu: "Bác sĩ Tống, không biết nói thế này có mạo muội quá không, nhưng một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoà thuận hạnh phúc như anh, so với chúng tôi thì anh thực sự rất may mắn đấy."

Sau khi cảm khái, Chử Tri Bạch lại tiếp tục tìm sự đồng cảm: "Có lẽ mỗi bệnh nhân tâm thần đều có một gút mắc gì đó trong lòng. Tuy không động vào vết thương đó thì bọn họ vẫn sẽ có lúc mất kiểm soát cảm xúc, nhưng nếu động vào nhất định sẽ kích động bọn họ."

Nói xong y hất cằm về phía cửa phòng làm việc: "Giống như bạn nhỏ kia nhà tôi, trước kia tay phải của em ấy bị thương, bây giờ không ai có thể động vào tay em ấy, phải vừa dỗ vừa lừa. Anh Lam cũng gần giống như vậy, tôi cảm giác cha mẹ, nhất là bác gái, chính là vết thương lòng lớn nhất của anh Lam."

Ánh mắt Tống Ý dừng lại ở mép bàn, không có tiêu cự, đây là trạng thái thường thấy mỗi khi anh tập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Hồi lâu sau anh mới mở miệng hỏi: "Ngoài chuyện gia đình, còn có lý do nào khác không?"

"Tôi cũng không rõ." Chử Tri Bạch đứng dậy ném điếu thuốc trong miệng vào thùng rác, khi trở về thuận tiện rót cho Tống Ý một cốc nước, ngồi xuống nói tiếp: "Trong lòng Đới Lam có rất nhiều tâm sự, từ khi quen biết anh ấy đến nay, tôi chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của anh ấy."

Nói xong y ngẩng đầu nhìn Tống Ý một cái, nhíu mày rồi cười một tiếng: "Nhưng có một số chuyện vẫn rất dễ đoán."

"Chuyện gì vậy?" Tống Ý tò mò hỏi.

Chử Tri Bạch đột nhiên nở nụ cười xấu xa như tên tiểu nhân gian trá, lại có chút ngây ngô như bạn nhỏ nói trộm bí mật của người khác: "Đới Lam thực sự rất thích anh."

"Ơ kìa..."

Đang nói chuyện bệnh tình, Tống Ý không hiểu vì sao Chử Tri Bạch lại chuyển chủ đề. Anh chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía khác, ngón tay đặt trên mép bàn không tự giác mà miết qua miết lại: "Anh Bạch nói chuyện với người khác cũng như vậy à?"

Chử Tri Bạch thực hiện được âm mưu thì cười ha hả: "Cho nên tôi đoán đúng rồi phải không, anh cũng thích Đới Lam phải không?"

Tống Ý có chút ngại ngùng kéo cao khoé miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng một kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường như Chử Tri Bạch chỉ cần liếc mắt liền hiểu ý người ta, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều.

Playboy Chử Tri Bạch nói: "Tôi nói anh này, anh cũng nói chuyện với Đới Lam nhiều lần rồi, kiểu người như anh ta thích vòng vo, nói chuyện thì mập mờ. Tôi với anh ta là hai trường phái khác nhau, tôi thì lười quanh co thả thính lắm, anh nên tập quen dần với phong cách ấy đi."

"Anh Bạch tha cho tôi đi, tôi cũng thích kiểu úp úp mở mở một chút, đừng cái gì cũng nói toẹt ra như vậy, tôi không chịu nổi đâu." Tống Ý cúi đầu uống một ngụm nước để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

Cách đây không lâu trong phòng nghỉ bệnh viện số 3, không biết người nào đã cực kì bình tĩnh nói với Đới Lam một câu "Anh rất đẹp". Còn Tống Ý bây giờ thoạt nhìn như con dâu lần đầu ra mắt bố mẹ chồng, trên mặt tràn đầy e thẹn và quẫn bách.

Tống Ý muốn đổi chủ đề nhưng trong lòng vẫn còn rối bời, vì thế anh xử lý hơi vụng về, đột nhiên hỏi một câu cực kì khó hiểu: "Hai người từng yêu nhau à?"

Chử Tri Bạch nghe vậy lập tức nhíu mày tỏ ra ghét bỏ: "Cái anh này... nói linh tinh gì thế?"

Sau khi phủ nhận, y không quên châm chọc thêm vài câu: "Bác sĩ Tống của tôi ơi, đừng đặt hết tâm tư lên người Đới Lam nhà tôi như thế chứ. Anh cứ nhìn bạn trai tôi bây giờ thì biết, hình mẫu lý tưởng của tôi và Đới Lam cách xa nhau cả vạn dặm ấy."

Chử Tri Bạch cái tên lưu manh này, Tống Ý là người da mặt mỏng, bị y chọc câu nào trúng tim đen câu ấy. Cứ như đang giăng bẫy, Chử Tri Bạch tuỳ tiện quăng ra một chủ đề nào đó đều có thể mỹ mãn thu được phản ứng của Tống Ý.

Thấy bác sĩ Tống bị mình trêu đến ngây ngốc, Chử Tri Bạch lại chuyển sang phương pháp thả mồi câu cá, nói một câu cực kì đen tối: "Hơn nữa, Đới Lam không chỉ không phải bạn trai của tôi, mà anh ta còn chưa từng yêu ai."

Quả nhiên vẻ mặt Tống Ý cực kì khó tả: "Sao cơ?"

Hài lòng với thành quả thu được, Chử Tri Bạch đắc ý ngồi vắt chéo chân, nói: "Anh không tin à?"

"Không phải không tin, chỉ là tôi cảm thấy, thoạt nhìn anh ấy không giống kiểu như vậy."

"Vậy anh cảm thấy anh ta giống kiểu nào?"

Tống Ý biết Chử Tri Bạch lại đang gài bẫy mình, thế nhưng anh vẫn nói thật lòng: "Khó nói rõ, Đới Lam người này ấy mà, anh ấy toả sáng đến mức ai nhìn thấy cũng phải đoán già đoán non, rằng có phải những người dám theo đuổi anh ấy đều rất ưu tú hay không, nhưng anh ấy cũng có vẻ không đặt quá nhiều kì vọng vào tình yêu. Cho nên, hai phong cách này đặt trên cùng một người rất mâu thuẫn."

"Quả là như vậy." Chử Tri Bạch gật gù: "Tôi cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, anh ta có rất nhiều cơ hội trải qua tình một đêm, thế nhưng anh ta luôn cảm thấy không hứng thú, mà không phải loại cười nhạt làm bộ thanh cao, giả vờ giả vịt lập miếu thờ cho bản thân đâu. Có lẽ Đới Lam thực sự không tìm thấy ý nghĩa của việc yêu đương. Cũng không biết có phải do anh ta là một học giả nghiên cứu xã hội hay không, cách đối xử của anh ta với người khác cực kì lạnh nhạt. Thật nực cười, một người cực kì am hiểu nhân tình thế thái lại cảm thấy không có hứng thú với những mối quan hệ thân thiết."

"Đới Lam anh ta lạnh lùng lắm, là kiểu lạnh lùng mà anh không tưởng tượng nổi đâu." Nói đến đây Chử Tri Bạch nâng mắt liếc Tống Ý một cái: "Lấy ví dụ hai người đi, thoạt nhìn bác sĩ Tống có vẻ khó gần, nhưng anh chỉ lạnh lùng ngoài mặt thôi, còn Đới Lam là lạnh từ trong tim, nhìn thì cảm thấy anh ta quan hệ với ai cũng tốt, thực tế anh ta chẳng kết thân với ai cả."

"Khi chúng tôi còn đi học cùng nhau, Đới Lam rất được các hội nhóm hoan nghênh. Tất cả buổi tụ tập, nhậu nhẹt, chơi game, cái gì mà ma sói, poker vân vân, anh ta đều là trùm. Bạn bè xung quanh không một ai không thích anh ta, nhưng suốt một năm học anh ta không nhớ tên bất kì người nào, căn bản vì anh ta không quan tâm đến bất kì ai."

Khi Chử Tri Bạch nói chuyện, Tống Ý vẫn luôn cúi đầu uống nước, có đôi khi đang uống, giống như chợt nhớ ra chuyện gì, anh sẽ dừng lại một chút, cười ngượng ngùng, sau đó lại tiếp tục uống.

Hai người tán gẫu chưa được mấy câu, Tống Ý đã uống được vài ngụm nước, thế nhưng cốc nước chẳng vơi đi là bao, dường như anh chỉ làm động tác mà thôi.

Người thông minh trò chuyện cùng người thông minh chính là như vậy, Chử Tri Bạch vừa nói xong Tống Ý đã hiểu, anh ngẩng đầu cười hỏi: "Anh Bạch đang giúp tôi chuẩn bị tâm lý đấy à?"

"Hả—" Chử Tri Bạch hơi sửng sốt một chút, sau đó hắn nở nụ cười: "Đúng vậy, bị anh bắt bài rồi. Vốn tôi cũng không định xen vào đâu, nhưng anh Lam đang ốm mà. Hoàng đế không vội mà thái giám lại gấp, nên tôi muốn thay mặt anh ta bày tỏ một chút."

Tống Ý lắc đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu: "Nhưng tôi lại cảm thấy Đới Lam rất ấm áp, không hề lạnh chút nào."

Không biết có phải do ảo giác hay không, Chử Tri Bạch cảm thấy những điều Tống Ý vừa nói ít nhiều có chút bênh vực, y nhíu mày thở dài một hơi, chân thành khuyên nhủ: "Đừng nghĩ đến những chuyện trước kia, nghĩ đến những chuyện sắp tới đi. Tôi dám cá điều đầu tiên Đới Lam làm sau khi tỉnh dậy chính là đuổi anh về. Anh có tin không? Đến lúc đó anh định làm thế nào?"

Chử Tri Bạch nâng cốc nước uống nốt, đi tới bồn rửa cốc rồi úp sạch sẽ. Sau khi lau khô tay, y lại quay về trước mặt Tống Ý, nâng tay vỗ vai anh.

"Không phải tôi tự khen bạn mình đâu, nhưng anh Lam thực sự là một người rất tốt. Anh ấy là một người bạn có nghĩa khí, cũng sẽ là một người tình rất tri kỉ. Tống Ý, tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi, thật đấy. Bây giờ Đới Lam đang có bệnh trong người, anh ấy yêu ai tôi cũng sẽ lo lắng, nhưng nếu người đó là anh, vậy thì tôi cực kì yên tâm. Nếu bác sĩ Tống cũng thích anh ấy, tôi mong anh sẽ bao dung độ lượng một chút. Khi anh ấy phát bệnh, mong anh đừng so đo tính toán với anh ấy. Cứ coi như là, ghi sổ trước, đòi nợ sau, được không?"

Chử Tri Bạch nói xong thì quay về phòng làm việc để nghỉ ngơi, để lại một mình Tống Ý ngồi ngẩn ngơ trong bếp.

Y không tắt đèn, Tống Ý cứ nhìn chằm chằm bóng đèn hình tròn treo trên trần nhà, không biết anh đang nghĩ điều gì, trong lòng rối bời, mọi thứ đều hỗn loạn.

Mãi đến khi trong phòng ngủ lại truyền đến hai tiếng rống của Đới Lam, Tống Ý mới hồi thần, anh bèn vội chạy vào.

Lúc này Đới Lam không gào thét nữa, tiếng gọi của hắn trong lúc mê man, Tống Ý nghe rõ từng câu một.

Hắn gọi: "Tống Ý! Em có ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com