Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Làm nũng

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Văn Việt rốt cuộc vẫn là người anh em tri kỷ của Tống Ý, hơn bảy giờ cậu ta không chỉ ghé qua truyền nước cho Đới Lam mà còn mang theo một bộ đồ mới để anh thay rửa, và cặp kính cận của Tống Ý.

"Anh em đủ hiểu ý nhau chưa? Tôi còn nhớ hôm qua cậu đeo lens một lần."

Đã lâu không đeo kính gọng, sau khi vào WC tháo kính áp tròng dùng một lần và đeo lên cặp kính gọng ngày xưa, Tống Ý có chút không quen.

"Thật ra cậu có thể lấy cho tôi một cặp áp tròng mới để trên kệ trong WC mà."

Đúng là thẳng nam, cách giải quyết vấn đề rất thẳng thắn, mạch suy nghĩ lúc nào cũng chạy thẳng một đường, hơn nữa lúc nào cũng tự cảm thấy nể phục bản thân.

Đới Lam sốt cao mãi không hạ nên không thể ăn uống gì, bởi vậy bọn họ buộc phải vừa truyền nước vừa truyền dịch dinh dưỡng. Trong nhà không có cái giá nào đủ cao, Tống Ý và Văn Việt suy nghĩ tìm cách, cuối cùng bê cây đèn ngoài phòng khách vào phòng ngủ để treo bình dịch.

Gặp được Chử Tri Bạch, Văn Việt không muốn về nhà nữa, thậm chí quên luôn kế hoạch ngủ bù, ba người rủ nhau đấu địa chủ ngoài phòng khách.

Vì thế, căn hộ của Đới Lam như biến thành ngôi chùa có rất nhiều tăng ni Phật tử tới cúng bái, lượng người tới thì đông nhưng số người thực sự lao động thì không thay đổi, vội trước vội sau rốt cuộc cũng chỉ có một mình Tống Ý.

May mà ba người ngoài kia không được việc gì nhưng cũng coi như có lương tâm, đến giờ biết đứng dậy nấu cơm, bằng không Tống Ý cảm thấy mình sắp biến thành Chiến binh lục giác* rồi.

*边形战士: chiến binh lục giác là cụm từ thông dụng để chỉ những người phát triển toàn diện về mọi mặt trong cuộc sống, có khả năng tự cân bằng 6 khía cạnh bao gồm: thời gian, học tập/lao động, giải trí, thể dục, nghỉ ngơi và giao tiếp xã hội.

Chử Tri Bạch nấu ăn tạm ổn, nhưng thực sự phải dành lời khen cho món canh hầm của Trần Huyền Mặc, kĩ năng của cậu có thể sánh ngang với tài nghệ nấu nướng của dì giúp việc nhà Tống Ý.

Văn Việt liên tục khen ngợi, cậu ta tấm tắc khen từ đầu bữa đến cuối bữa, cuối cùng lại so sánh với thức ăn căng tin bệnh viện.

Chử Tri Bạch cười cười: "Bác sĩ Văn quá lời rồi, tôi biết khả năng của mình đến đâu mà. Có điều anh Lam nấu cơm mới gọi là ngon, cực kì ngon luôn, chỉ là anh ta rất ít khi vào bếp."

Tuy nói cho Văn Việt nghe nhưng ánh mắt Chử Tri Bạch lại hướng về phía Tống Ý, y đang tận dụng mọi cơ hội để nói tốt cho người anh em ngốc của mình, Chử Tri Bạch tự cảm thấy mình chính là Cupid, nếu y không phải thần tình yêu thì còn ai vào đây nữa?

Văn Việt vô tâm vô phế mà húp thêm một ngụm canh: "Cũng dễ hiểu ấy mà, người mắc bệnh trầm cảm nào ai còn tâm tình nấu cơm."

Chử Tri Bạch cười cười chỉ Trần Huyền Mặc, nói: "Đây đây, chính là cậu chàng này, hễ trong lòng không thoải mái liền xuống bếp hầm canh, hầm rất ngon nhưng không bao giờ uống, cứ bày ra đấy, cuối cùng đều vào bụng tôi. Từ khi yêu nhau đến giờ tôi đã tăng hai cân rưỡi rồi, khổ lắm cơ."

Tống Ý nâng mí mắt lên nhìn Trần Huyền Mặc một cái, anh nuốt miếng cơm rồi hỏi: "Tiểu Mặc cũng bị trầm cảm à?"

Đề tài đột nhiên chuyển hướng, Trần Huyền Mặc không giống Chử Tri Bạch có lòng tôn kính tuyệt đối đối với bác sĩ, ngược lại cậu rất ngại khi nghe đến hai từ này, bởi vậy chỉ lạnh lùng nở nụ cười nói: "Không đâu ạ."

"Kệ em ấy đi." Chử Tri Bạch vỗ một cái sau gáy Trần Huyền Mặc, quay sang giáo dục người trong nhà: "Em đừng giở cái tính trẻ con ấy ra."

Tống Ý không quá để ý những chuyện này, công việc của anh cần tiếp xúc rất nhiều trường hợp bệnh nhân bất thường, Trần Huyền Mặc người này có thể coi là lành tính rồi.

Có điều trong lòng Tống Ý vẫn có đánh giá sơ bộ đối với bệnh tình của Trần Huyền Mặc. Anh biết đây là lĩnh vực chuyên môn của Văn Việt nên quay sang nhìn cậu ta một cái. Vừa vặn lúc này Văn Việt cũng quay sang nhìn anh, bốn mắt gặp nhau, sự ăn ý nhiều năm phát huy tác dụng, ai cũng lập tức hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Sau khi ăn xong bữa cơm, Chử Tri Bạch tự giác đi rửa bát, vì Trần Huyền Mặc có vết thương ở tay nên những việc như thái rau, vo gạo, rửa bát đều do Chử Tri Bạch phụ trách, hai người đã phân công rất rõ ràng, thoạt nhìn như một đôi chồng chồng đã chung sống nhiều năm.

Văn Việt cũng không nhàn rỗi, cậu ta vào phòng ngủ cùng Tống Ý kiểm tra tình hình Đới Lam, hỏi anh: "Sáng nay Tân Minh nghe nói tôi tới đây, nó cứ đòi đi cùng sang thăm thầy nó, nhõng nha nhõng nhẽo. Bây giờ nói với nó thế nào nhỉ? Đới Lam đã ổn hơn chưa?"

Tống Ý nhìn bình truyền dịch treo trên cây đèn, không trả lời. Thấy đã sắp truyền xong một bình, anh tiến hành rút kim cho Đới Lam, sau đó dán băng cá nhân lên vết kim trên tay hắn.

Xong xuôi đầu vào đó, đầu óc anh mới có khoảng trống để suy nghĩ vấn đề vừa rồi của Văn Việt, Tống Ý vừa vuốt phẳng túi nước biển đã truyền hết vừa nói: "Để xem thế nào đã, nếu ngày mai anh ấy vẫn chưa tỉnh lại thì bảo nó ngày mai sang thăm, nếu ngày mai anh ấy tỉnh rồi thì không cần thăm đâu. Hôm nay truyền nước biển có lẽ sẽ cắt sốt, sau đó chưa biết chừng sẽ tái phát bệnh, tỉnh lại sẽ la hét và phát điên vân vân, tốt nhất đừng cho Tân Minh nhìn thấy cảnh ấy, như vậy tốt cho cả hai thầy trò."

Văn Việt cực kì tán thành: "Tôi cũng nghĩ vậy, thế ngày mai rồi tính tiếp." Một lát sau cậu ta mới ý thức được điều gì đó, lại hỏi Tống Ý: "Khoan đã, ý cậu là gì? Nếu ngày mai anh ta vẫn chưa tỉnh thì tôi lại phải chạy sang truyền à?"

Tống Ý cầm túi truyền dịch đánh nhẹ lên cánh tay Văn Việt, trực tiếp vạch trần âm mưu của cậu ta: "Chứ còn gì nữa. Giả bộ với ai, không phải sang đây cậu vui như Tết à? Vừa rồi đấu địa chủ cậu cười nói hô hố, ngày mai gọi thêm cả Tân Minh tới, vậy là bốn người các cậu đủ chân đánh mạt chược rồi đấy."

Văn Việt bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng chuyển hướng câu chuyện, quay đầu nhìn trái phải rồi nói: "Ngày mai mùng hai là lịch cậu trực viện mà."

"Tôi đổi trực với anh Triệu rồi, ban đầu dự định nghỉ liên tục mấy ngày Tết, qua Tết rồi tính tiếp."

"Nghỉ liền mấy ngày?" Văn Việt đứng hình hai giây: "Bác sĩ Tống tám trăm năm không dùng ngày nghỉ phép, mãi mới có một kì nghỉ đúng nghĩa, rốt cuộc lại chạy đến nhà người ta làm điều dưỡng? Nghề này của chúng ta thực sự rất khó xin nghỉ, cậu tính toán kiểu gì vậy? Cả đêm qua cậu không ngủ đúng không? Vậy sắp tới cậu sẽ phải trực liên tục mấy ngày, sức khoẻ liệu có đảm bảo không?"

Tống Ý không để ý lời nói của Văn Việt, anh vào phòng tắm ném túi truyền dịch và kim tiêm đã sử dụng vào túi rác, sau đó xách túi rác ra đưa cho Văn Việt, trực tiếp đuổi khách: "Thôi đừng cằn nhằn nữa, đi đổ rác luôn đi."

Văn Việt nhận túi rác, nâng lên ước lượng, hỏi: "Chưa được nửa túi đã đi vứt à? Cậu phải tiết kiệm đi chứ."

"Không phải vừa rút kim truyền dịch sao? Rác thải y tế phải tiêu huỷ ngay."

"Đi đổ rác xong tôi có được quay về đây không?"

Vòng vo nửa ngày rốt cuộc cũng vào chủ đề chính.

Bình thường nghe Văn Việt lải nhải, Tống Ý cảm thấy rất phiền, hiện tại thiếu ngủ nên anh càng mất kiên nhẫn, anh ngồi xuống giường nhìn Đới Lam, xoay lưng về phía Văn Việt, khoát tay nói: "Tuỳ cậu, thích thì cứ quay lại đây, nhưng tôi không rảnh tiếp cậu đâu, nếu lên thì cứ ngồi ngoài kia chơi với hội anh Bạch đi."

Đi đổ rác xong, Văn Việt không quay lại nhà Đới Lam nữa, cho dù trong lòng cậu ta đang khao khát được uống rượu và chơi game cùng Chử Tri Bạch và Trần Huyền Mặc, nhưng thân là một người trưởng thành, Văn Việt vẫn phải giữ thể diện.

Chủ nhà ốm liệt giường, khách khứa tụ tập đánh bài ngoài phòng khách, tình huống này nghe có vẻ không quá phù hợp. Bác sĩ Văn tuy là một thẳng nam ngốc nghếch nhưng cũng chú trọng phép tắc lễ nghĩa.

Vì thế, vị bác sĩ lịch sự của chúng ta đúng bảy giờ sáng hôm sau lại có mặt để truyền dịch tại nhà cho bệnh nhân, cậu ta không chỉ dẫn theo học trò của bệnh nhân mà còn xách theo một giỏ hoa quả cực lớn, kèm theo một bó hướng dương rực rỡ.

Hoa hướng dương màu kem bơ rất đẹp mắt, Trần Huyền Mặc nhận lấy bó hoa, tràn đầy yêu thích nói với Tưởng Tân Minh: "Đây chắc là hoa do chị gái chọn phải không?"

Lần đầu tiên gặp Trần Huyền Mặc, Tưởng Tân Minh cảm thấy cậu nhóc này rất đẹp trai, trực tiếp bước tới vò mái tóc màu xanh lam của cậu, vô tư nói: "Chẳng thế thì sao, ông chú Văn Việt ngốc nghếch nhà chị định mua một bó cẩm chướng, may mà chị kịp ngăn lại."

Sau khi Tưởng Tân Minh chào hỏi mọi người thì trực tiếp chạy vào phòng ngủ giúp Tống Ý trông coi Đới Lam, không giống như Văn Việt, trong đầu chỉ nhớ đến chơi.

"Chú cứ ngồi đây trông thầy ấy thôi à? Cháu thấy tình hình thầy Đới cũng không đến nỗi mà, có bắt buộc phải canh chừng như vậy không, chú cũng nên nghỉ ngơi thoải mái một chút." Tưởng Tân Minh bóc một quả quýt, nếm thử một múi rồi đưa cho Tống Ý: "Ngọt phết, chú ăn đi này, Văn Việt mua nhiều lắm."

Tống Ý nhận lấy quả quýt bóc ăn từng múi, sau đó nói: "Nhìn thì yên ả vậy thôi, thử đứng lên bỏ đi xem, có chuyện ngay."

Tưởng Tân Minh có chút khó hiểu: "Không ngồi đây canh chừng thì sẽ thế nào?"

"Nhiều lắm." Tống Ý thích ăn quýt có vị chua, quả quýt này quá ngọt nên anh chỉ ăn một múi rồi thôi, vừa uống ngụm nước vừa nói: "Nhẹ thì tự đánh chính mình, tự đập đầu xuống đất, nặng thì dùng mảnh thuỷ tinh cứa lên người, dùng ghim đâm vào sọ, nhiều hành vi lắm, trong trạng thái không tỉnh táo, chuyện gì cũng có thể phát sinh."

"Vậy nếu chú không ở đây thì thầy Đới có làm ra những hành vi ấy không?"

Tống Ý nhíu mày, anh nhìn Đới Lam một lát rồi dời mắt đi chỗ khác, giống như đang cố gắng xoá bỏ hình ảnh ấy trong đầu. Một lát sau Tống Ý mới quay về nói với Tưởng Tân Minh: "Không biết, chú không muốn nghĩ đến trường hợp ấy."

"Vậy chú nghĩ xem..." Tưởng Tân Minh trực tiếp ngồi khoanh chân dưới thảm trải sàn, quay mặt nhìn lên giường nơi Tống Ý đang ngồi trông Đới Lam, nói tiếp: "Chú có muốn nghe kể về thầy Đới của cháu trước khi mắc bệnh không?"

Nghe tới đây Tống Ý chợt mỉm cười: "Sao ai cũng muốn trả phí điều dưỡng cho chú bằng cách kể chuyện ngày xưa thế nhỉ? Người nào cũng gạ chú nghe chuyện của Đới Lam, mấy người thông đồng với nhau à?"

"Chậc." Tưởng Tân Minh cũng cười: "Vì bọn cháu đều sợ chú mệt nhọc thôi mà, chú đã bao lâu rồi chưa được chợp mắt?"

"Không đến nỗi đâu, khi anh ấy ngủ say chú cũng ngủ được một lát mà."

Tưởng Tân Minh nhìn quầng thâm mắt của Tống Ý liền biết anh đang giả vờ ổn, cô tiếp tục khuyên nhủ: "Chú cứ về ngủ một giấc đi, cùng một tiểu khu thôi mà, cháu trông thầy Đới cho, nếu có chuyện gì cháu sẽ gọi chú."

Tống Ý nghĩ đến kế hoạch này chỉ cảm thấy buồn cười, anh lại ngắm gương mặt ngủ say của Đới Lam, bất đắc dĩ nói: "Cháu không biết thầy Đới nhà cháu quấy đến thế nào đâu, có lúc chú còn nghĩ anh ấy giả vờ ngủ."

Tưởng Tân Minh nhận ra ánh mắt đầy sủng nịch của Tống Ý dành cho Đới Lam, đây đâu phải sự oán giận, rõ ràng nó sặc mùi giả tạo*, giả vờ là gánh nặng nhưng thực chất đều là ngọt ngào.

*raw:赛 (Versailles, một thành phố ở Pháp): đây là từ lóng trên mạng dùng để chỉ một người giả vờ phàn nàn để âm thầm khoe khoang, tuy nghe rất đau khổ nhưng thực chất đang đợi đối phương thán phục và ngợi khen mình

Tống Ý nói tiếp: "Cách mà cháu vừa nói, hôm qua chú cũng nghĩ tới rồi. Chiều hôm qua mệt quá nên nhờ anh Bạch trông hộ một lát, chú định về nhà ngủ một giấc. Rõ ràng đã đợi Đới Lam ngủ say, kết quả chú vừa rời đi chưa đến mười phút, thầy cháu đã tỉnh lại và bắt đầu quấy nhiễu, không ai dỗ được, cuối cùng bọn họ đành gọi chú quay lại."

Anh cười vỗ vỗ bàn tay Đới Lam bên dưới tấm chăn: "Chú lười chạy đi chạy về, thôi đợi anh ấy tỉnh lại rồi tính, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi."

Suốt quá trình Tống Ý kể chuyện, Tưởng Tân Minh luôn giữ nụ cười bà thím trên môi, cô trêu Tống Ý một câu: "Chú Tống, chú thấy thầy cháu đẹp trai không? Có phải đến bộ dạng ốm yếu cũng rất tuấn tú không? Người đẹp trai thế này không gọi là quấy nhiễu đâu, gọi là làm nũng mới đúng. Chú nói xem có phải hay không?"

Tống Ý hết nói lại Tưởng Tân Minh, cô cháu gái này rất quái, chỉ có thể thuận theo mà đáp cho có lệ, bằng không một lát nữa không biết cô sẽ có những phát ngôn kinh thiên động địa đến nhường nào: "Phải phải, thầy của cháu đẹp trai nhất."

Sự thật chứng minh, cách này cũng không thể ngăn cản sự cuồng ngôn của Tưởng Tân Minh: "Thầy cháu đẹp trai thế cơ mà, chú Tống có nên xem xét lại một chút không?"

Đầu tiên là Chử Tri Bạch, sau đó là Tưởng Tân Minh, người trong nhà rồi đến người ngoài xã hội, ai cũng nghĩ cho lợi ích của Đới Lam. Tống Ý cảm thấy hai ngày vừa rồi quá khó sống, chẳng lẽ lúc này trên mặt anh đang hiện rõ hai chữ "cự tuyệt" sao?

Tống Ý quyết định tiếp tục giả ngu: "Chú xem xét gì cơ?"

Bạn học Tiểu Minh mặc kệ đối phương làm bộ làm tịch hay chỉ đáp cho có, cô tuỳ cơ ứng biến, Tống Ý ra chiêu nào cô phá chiêu ấy: "Xem xét có nên cho thầy ấy cơ hội làm người yêu chú không?"

Tống Ý: "..."

Mấy người đừng lo tôi mệt nữa, tôi cảm thấy chăm sóc Đới Lam không mệt chút nào, còn kém xa việc đôi co với mấy người.

Thấy Tống Ý không nói gì, Tưởng Tân Minh tiếp tục PR cho thầy giáo của mình, cô khoe thành tích học tập cực khủng của Đới Lam, lại kể rằng thầy mình đã nghiên cứu định lượng đến phát chán, sau đó nảy sinh hứng thú với phương pháp định tính rồi trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này, con đường học vấn của thầy không bao giờ bị bó hẹp, thích mảng nào cũng có năng lực chuyển hướng sang mảng ấy, thực sự rất ngầu.

Tưởng Tân Minh lải nhải một hồi, cô dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành nên Tống Ý không thể bắt kịp. Thế nhưng Tưởng Tân Minh căn bản không có ý định dừng lại, cuối cùng vẫn là Tống Ý ngắt lời cô, anh cười nói: "Sao trước kia chú không nhận ra cháu rất có tinh thần đu idol nhỉ?"

"Không phải đu idol đâu." Tưởng Tân Minh lắc lắc ngón tay, cực kì nghiêm túc mà sửa sải: "Thầy Đới ấy mà, trong lòng cháu thầy ấy là một người hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com