Chương 28
Một nhà thơ theo chủ nghĩa khoa học
---
edit bihyuner. beta bihyuner
"Năm ấy cháu thi lên cao học vòng thứ hai, thầy cháu mới nhậm chức ở Đại học Nguyệt Cảng chưa đầy một năm."
Năm ấy Đới Lam mới ba mươi, Viện Xã hội thuộc Đại học Nguyệt Cảng chủ yếu là các giáo sư tiến sĩ đứng tuổi, Đới Lam nằm trong nhóm người mới, chưa có chức vụ hành chính gì, chỉ là một vị phó giáo sư bình thường không có gì nổi bật, trong giới giảng viên đại học, sự tồn tại của hắn cực kì mờ nhạt.
Nhưng cho dù như vậy, Đới Lam khi đó vẫn giữ vững quan điểm, chỉ cần là chuyện chướng tai gai mắt, cho dù đang đứng trước mặt sinh viên hắn cũng sẽ không nể nang bất kì thầy cô giáo nào khác.
Chuyên ngành đại học của Tưởng Tân Minh là Truyền thông, tuy đạt chỉ tiêu tuyển thẳng hệ cao học nhưng Tưởng Tân Minh vẫn quyết định thi trái ngành, cô đã chọn Xã hội học.
Vòng thứ hai là thi vấn đáp, tổng cộng có ba vị giáo sư hỏi thi, ý tưởng nghiên cứu mà Tưởng Tân Minh đưa ra đã bị hai giáo sư còn lại đánh giá rất thấp, họ nhận xét thẳng thắn: "Tôi cảm thấy vào thời điểm này, làm đề tài nghiên cứu về chủ nghĩa nữ quyền không có giá trị gì."
Tưởng Tân Minh muốn phản bác nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nên nói gì, cô cảm thấy cực kì thất vọng, trong ba vị giáo sư hỏi thi chỉ có một người là nữ, mà chính bà lại là người đưa ra lời nhận xét ấy.
Nếu là một thầy giáo, Tưởng Tân Minh có thể đàng hoàng nói với ông: "Thầy không thuộc phái nữ, dựa vào cái gì mà nhận xét đề tài này vô giá trị?" Nhưng rơi vào trường hợp thế này, Tưởng Tân Minh không biết phải xử lí thế nào.
Vốn dĩ buổi phỏng vấn sẽ trở nên chán ngắt, Tưởng Tân Minh còn cho rằng thành tích vòng hai của mình sẽ chẳng ra đâu vào đâu, nhưng ngay vào lúc này vị giáo sư còn lại đã nêu lên ý kiến, đó chính là Đới Lam.
Đầu tiên hắn lên tiếng giảng hoà, nói với nữ giáo sư bên cạnh: "Cô Nhã Duy, tôi cảm thấy đề tài nữ quyền rất có ý nghĩa mà. Đừng vội đánh giá chủ quan, chủ nghĩa nữ quyền dưới góc nhìn xã hội học sẽ trở nên rất mềm mại. Theo đuổi một đề tài không quá khô khan sẽ khá thú vị đấy, chúng ta ấy mà, đừng ngày nào cũng chỉ đánh đánh giết giết nữa."
Sau đó hắn nhìn về phía Tưởng Tân Minh, nghiêm túc hỏi: "Tân Minh à, vừa rồi tôi đã nghe được phần trình bày của trò, cũng đã xem qua ý tưởng nghiên cứu của trò. Hiện tại tôi muốn đặt ra câu hỏi như sau, trò nhắc đến những cái tên như là Chizuko Ueno, Simone de Beauvoir, Sigmund Freud và Jacques Lacan*, vậy trò đã từng đọc tác phẩm gốc của bọn họ chưa, hay trò chỉ tìm hiểu thông qua tài liệu và giáo trình?"
*Chizuko Ueno là một nhà xã hội học và là nhà nữ quyền nối tiếng nhất Nhật Bản.
Simone de Beauvoir là một nhà văn, nhà triết học và một người đấu tranh cho nữ quyền người Pháp.
Sigmund Freud là một bác sĩ thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo.
Jacques Lacan, là một nhà tâm thần học kiêm phân tâm học người Pháp
Tình huống này bắt buộc phải trả lời trung thực, Tưởng Tân Minh mới tốt nghiệp hệ đại học và vượt qua vòng thi đầu tiên của kì thi nghiên cứu sinh, trong mắt các vị giáo sư, cô chỉ như tân thủ đi theo các đại thần trong game mà thôi. Nếu nói dối khẳng định sẽ bị phát hiện, như vậy càng dễ rơi vào tình thế khó xử hơn.
Bởi vậy Tưởng Tân Minh ăn ngay nói thật: "Em từng đọc một vài tác phẩm của bà Ueno và Simone, về phần Freud và Lacan em chỉ tìm hiểu thông tin trong giáo trình, chưa có cơ hội tìm đọc nguyên tác thưa thầy."
Cô cho rằng mình đã hết hy vọng rồi, kết quả Đới Lam lại nói tiếp: "Vậy có thể cách lý giải về chủ nghĩa nữ quyền của em sẽ hơi khác so với quan điểm của tôi. Nếu chỉ áp dụng lý luận của Ueno và Simone vào nghiên cứu chủ nghĩa nữ quyền, có lẽ sẽ không thể đi sâu vào bản chất, dù sao thì các bà đều đã nói hết những gì có thể nhìn thấy bên ngoài. Trỏ cảm thấy có đúng không?"
"Làm nghiên cứu phải có sự sáng tạo, phương hướng nghiên cứu mà trò xây dựng quả thực hơi khó để phát triển một cách sáng tạo, những lời cô Nhã Duy vừa nhận xét không hề sai, trò không nên cảm thấy bất mãn. Có điều nếu trò thực sự cảm thấy hứng thú, hãy thử đổi sang góc nhìn của một nhà xã hội học, tự hỏi bản thân xem, rốt cuộc bản chất của chủ nghĩa nữ quyền là gì? Vừa vặn chuyên ngành đại học của trò là Truyền thông, nếu có thời gian hãy thử tìm đọc công trình nghiên cứu của Pierre Bourdieu*, có ý tưởng gì mới thì liên hệ với tôi qua email. Tôi cảm thấy khá hứng thú với chủ nghĩa nữ quyền đấy."
*Pierre Bourdieu là một nhà xã hội học, nhà nhân loại học, nhà triết học, và một trí thức người Pháp
Không phải là một lời khẳng định, thế nhưng không hề đánh trượt.
Tưởng Tân Minh cảm thấy Đới Lam vừa cứu mình một phen, nhưng lại cảm thấy hình như không phải, dù sao thì nghe ngữ khí của vị phó giáo sư này, cô cảm tưởng hắn đang âm thầm chê ý tưởng nghiên cứu của cô quá nông cạn.
Sau đó Tưởng Tân Minh nghe được tin tức từ một đàn chị làm thư kí trong buổi thi vấn đáp ấy, Đới Lam quả thực đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Khi hai vị giáo sư còn lại định chấm điểm thấp cho cô, Đới Lam đã nhận xét Tưởng Tân Minh "là một sinh viên có nhiều ý tưởng, thành tích học tập rất tốt, nếu đánh trượt quả là phí phạm nhân tài, cứ giao cho tôi hướng dẫn, biết đâu trong tương lai có thể công bố những đề tài nghiên cứu có giá trị nào đó", rốt cuộc hắn đã vớt được Tưởng Tân Minh ở lại.
Sự thật chứng minh, Tưởng Tân Minh quả thực khiến Đới Lam nở mày nở mặt, trong số các sinh viên của trường, người duy nhất được đăng bài lên tạp chí cấp A trong thời gian học cao học chỉ có một mình Tưởng Tân Minh. Có điều đó là chuyện của sau này.
Tưởng Tân Minh mắt đặt trên đỉnh đầu, miệng hay nói những lời làm mất lòng người khác, về phương diện này cô xứng đáng là đệ tử chân truyền của Đới Lam,
Từ miệng Tưởng Tân Minh nghe được câu khen ngợi quả thực khó hơn lên trời. Nhưng nếu chỉ vì câu chuyện Bá Nhạc và Thiên lý mã*, Tưởng Tân Minh không có khả năng sùng bái Đới Lam thành như vậy.
*Bá Nhạc và Thiên lý mã là một điển tích đời nhà Chu thời Xuân thu, Bá Nhạc có khả năng nhận biết giống ngựa tốt (Thiên lý mã = ngựa chạy ngàn dặm không mệt), có kinh nghiệm chăm sóc ngựa, được Đế Vương coi trọng nhờ khả năng này. Ở đây ý nói đến mắt nhìn người, khả năng trọng dụng nhân tài, tìm ra người giỏi trong đám đông.
Người có thể khiến cho người khác sinh ra lòng thành kính như vậy, nhất định phải có một mị lực cá nhân nào đó cực kì nổi bật.
Nếu phải đưa ra một định nghĩa để miêu tả giáo sư của mình, Tưởng Tân Minh sẽ cho rằng Đới Lam là một nhà thơ theo chủ nghĩa khoa học, một nhà thông thái có trái tim lãng mạn, là người có khả năng hoà hợp giữa lý trí và tình cảm nhất mà cô từng gặp.
Đặc điểm dễ thấy nhất của Đới Lam đó là hắn không bao giờ đi theo lối mòn, trong giới học thuật, đây là một ưu điểm hiếm có, tất cả luận văn do hắn viết đều cực kì hoàn mỹ.
Mới đầu Tưởng Tân Minh còn có chút khó lý giải, một thứ chết tiệt như là luận văn, sao người này lại có thể viết theo cách mượt mà đến thế? Sau đó cô dần quen với việc này, thầy của cô sinh ra chính là để ăn bát cơm này.
Đôi khi con người cần phải "đập đi xây lại" lối tư duy của mình, Đới Lam đã giúp Tưởng Tân Minh rất nhiều trong công cuộc thay đổi nhận thức. Từ khi trở thành sinh viên dưới trướng Đới Lam, Tưởng Tân Minh mới ý thức được mình còn nhìn đời rất phiến diện.
Thầy của cô thường nhắc đến một khái niệm đó là "chấp nhận sự thật", cho dù là nghiên cứu chủ nghĩa nữ tính hay là nghiên cứu những hiện trạng khác của những quần thể yếu thế.
Ngay từ đầu Tưởng Tân Minh còn khịt mũi coi thường, cảm thấy Đới Lam là người đứng nói chuyện không mỏi lưng. Sau đó trải qua rất nhiều nghiên cứu lý luận và áp dụng thực tiễn, thu thập và phân tích số liệu đến tẩu hoả nhập ma, cô mới hiểu rằng, nếu không chấp nhận sự thật sẽ đánh mất tính chân thật, mà nếu không có tính chân thật, công trình nghiên cứu sẽ không còn giá trị.
Mặc dù Đới Lam chấp nhận sự thật, thế nhưng hắn chưa bao giờ đầu hàng.
Sự hứng thú của hắn đối với chủ nghĩa nữ quyền không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật mà nó còn mở rộng ra mọi mặt trong đời sống của Đới Lam, hắn luôn tôn trọng phái đẹp, thông cảm cho người phụ nữ.
Học viện Xã hội của Đại học Nguyệt Cảng có một thông lệ ngầm— Giáo sư Đới giống như chưởng môn của phái Nga Mi, tất cả sinh viên mà hắn thu nhận đều là nữ.
Mới đầu Tưởng Tân Minh nghĩ rằng, Đới Lam làm vậy để tránh hiềm nghi. Dù sao thì radar rà gay của cô vẫn rất nhạy bén, cô đã nhận ra thầy mình là người đồng tính từ rất lâu.
Đối với một vị giáo sư đang trên đà thăng tiến như Đới Lam, hắn luôn tìm cơ hội dẫn sinh viên dưới trướng mình tham dự những hội nghị học thuật, Tưởng Tân Minh đương nhiên cũng được Đới Lam dẫn đi khắp nơi.
Nếu là đến một thành phố khác, trong trường hợp kinh phí có hạn, giáo sư sẽ phải ở chung phòng khách sạn với các sinh viên nam, Tưởng Tân Minh cho rằng Đới Lam có chỗ khó xử nên dứt khoát không thu nhận đệ tử là nam.
Sau đó có một lần khoa tổ chức liên hoan, cô đã hỏi Đới Lam về vấn đề này, không ngờ thầy của cô thẳng thắn trả lời rằng, hắn chỉ đơn giản không hài lòng với những tư tưởng cổ hủ như là "sinh viên nam chỉ cần qua vòng 1, thành tích vòng 2 không quá kém là đỗ", "sinh viên nữ không thể nghiên cứu định lượng cũng chẳng thể đi khảo sát thực địa",...
Khi đó Tưởng Tân Minh mới ý thực được rằng, thầy của cô thực sự là một người tin tưởng sức mạnh và trí tuệ của nữ giới, cũng là một người sẵn sàng dành hết những tài nguyên mà mình có cho những sinh viên nữ bị coi thường.
Nhưng thần kì nhất chính là, tuy Đới Lam ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền như vậy, hắn vẫn có một cái nhìn bi quan về vấn đề này. Không chỉ là chủ nghĩa nữ quyền, hầu như tất cả mọi sự việc trong mắt Đới Lam đều mang tính bi quan.
Lần đầu tiên Tưởng Tân Minh tham gia một buổi đọc sách của câu lạc bộ, Đới Lam nói: "Các trò nên quen với việc thất vọng và học cách chấp nhận."
Tưởng Tân Minh mất rất nhiều thời gian mới hiểu ý câu nói này.
Sau khi thực sự hiểu được ý nghĩa của nó, Tưởng Tân Minh chợt nhận ra, khi nghiên cứu khoa học xã hội với tâm thái sẵn sàng thất vọng, sẵn sàng chấp nhận sự thật, cô sẽ lý giải được thế giới này một cách chuẩn xác và lãng mạn.
Nó như một bông hoa mọc lên từ đống đổ nát.
Làm sinh viên dưới trướng Đới Lam cực kì thoải mái, bọn họ đều được châm chước khi bình bầu đánh giá và xét thưởng.
Bọn họ thậm chí còn không cần tham gia những đợt thi đua kì cục hay các công tác sinh viên, chỉ cần yên tâm nghiên cứu học thuật cùng giáo sư hướng dẫn là được. Được công bố luận văn trên một tạp chí cấp C hay tham dự một hội nghị học thuật cấp cao còn đem lại nhiều lợi ích hơn các hoạt động ngoại khoá.
Nhưng đương nhiên không phải ai cũng được tạp chí khoa học đăng bài, đừng nói là cấp A, ngay cả cấp D cũng hiếm có sinh viên nào làm được, hầu như bọn họ chỉ hướng tới các danh mục tạp chí tổng hợp để đủ điểm tốt nghiệp.
Đới Lam quản lý sinh viên rất chặt, hắn cũng là người rất nghiêm khắc với bản thân.
Khi sinh viên nộp bản word, hắn sẽ trực tiếp ghi chú và để lại lời phê trên file: "Tôi có thể dịch lại đoạn này của trò, ý nghĩa của nó tương đương thế này: "Canh mala của Công ty Trương Lương là số một, nó tuyệt vời ở chỗ nó không chỉ là canh mala mà nó còn là vị tướng Trương Lương cấp cao trong game Vương giả Vinh diệu, chỉ một hai kĩ năng khống chế tăng thêm sát thương đã có thể dọn đường rất nhanh, nếu Điêu Thuyền ở phe địch không sử dụng Sách hút máu sẽ không kịp hồi mana", trò cảm thấy câu trước và câu sau có liên quan gì đến nhau không? Không một chút liên quan nào đúng không? Mọi người sẽ ngơ ngác như Louis XVI* ấy, không biết não mình đang ở đâu."
*ở đây ý là ông vua Louis 16 này bị chặt đầu nên "mất não", thề luôn cái ông thầy Đới này đã hay cà khịa còn hay nói lan man sang các lĩnh vực khác, đi tra toát mồ hôi hột, cái đoạn ở trên cũng thế, ý ổng là 2 câu trong bài luận của sinh viên không liên quan đến nhau, thế nhưng ổng phải chêm thêm cái ví dụ về canh mala của Trương Lương và mấy con tướng trong game (vì nó đồng âm), toàn những thứ tôi không hiểu gì hết, riêng đoạn này edit mất gần tiếng đồng hồ, bất lực vãi ò! Đúng là công thần kinh theo tag của bà tác giả!
Nếu xét về độ độc miệng, Đới Lam đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất trong Học viện Xã hội này.
Nhưng mặc dù là vậy, từ hệ đại học đến hệ cao học, không một sinh viên nào ghét bỏ hắn.
Năm đầu tiên đứng trên bục giảng, Đới Lam lọt vào top 10 giảng viên được sinh viên đại học yêu thích nhất. Hàng năm có vô số sinh viên gửi email mong được hắn hướng dẫn làm luận văn.
Đây là mị lực trên người Đới Lam, cách hắn lý giải thế giới này, cách hắn miêu tả ý nghĩa của sinh mệnh làm người ta cảm thấy vừa lãng mạn vừa kiên định, vừa lý trí lại vừa cảm tính.
Tưởng Tân Minh nói đến đây thì dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Tống Ý một cái, cười nói: "Cháu vẫn cảm thấy không ai có thể xứng đôi với thầy cháu, giống như hồi trước cháu cho rằng không ai có thể xứng đôi với chú Tống. Mãi đến sau này khi hai người gặp nhau, cháu mới hiểu hai chữ "xứng đôi" là thế nào."
"Cháu thấy hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, là kiểu người hoàn toàn trái ngược, tính cách và thói quen đều khác xa nhau một trời một vực. Nhưng có đôi khi cháu lại cảm thấy chú và thầy Đới tuy hai mà một."
"Cả hai đều rất đẹp trai, đều là những người tài giỏi, từ nhỏ đến lớn đều thu hút rất nhiều ánh nhìn. Có những người mang theo thiện ý, có những người mang theo ác ý, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm như vậy hẳn là một cảm giác rất khó chịu."
"Vì lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý, cả hai đều buộc phải dùng ánh mắt đáp lại, cho nên hai người nhìn đời thông thấu hơn người khác."
Tưởng Tân Minh vừa nói vừa giang rộng hai tay, sau đó cô ép dần hai cánh tay vào nhau: "Bởi vậy thế giới trong mắt hai người là một sự trùng điệp, nó không giống với thế giới của người khác. Nó là một thế giới riêng chỉ thuộc về hai người, không ai có thể tiến vào."
Tống Ý cảm thấy Tưởng Tân Minh miêu tả có chút trừu tượng, anh nhịn không được mà hỏi cô: "Tự nhiên nói với chú cái này làm gì?"
Tưởng Tân Minh vẫn cười vô tư như trước: "Chẳng phải vì cháu sợ chú bị thầy ấy doạ sợ sao... Nếu vậy cháu sẽ vừa không có thím, vừa không có sư mẫu. Chúng ta không thể kinh doanh lỗ vốn như vậy, bà Vương bán dưa* cũng phải tự khen dưa của mình ngọt, cháu là sinh viên của thầy Đới, đương nhiên cháu phải nói tốt cho giáo sư của mình chứ."
*bà Vương bán dưa là một câu chuyện dân gian từ thời Tống, bà này bán giống dưa mới chưa ai biết, không ai mua, không ai dám ăn thử, bà không nản chí mà ngày nào cũng rao hàng và tự quảng cáo rằng dưa mình bán rất ngọt, dần dần 1 người nghe rồi tin, truyền tai đến 10 người, 100 người,... cuối cùng ai cũng đổ xô đi mua dưa của bà. Đại ý là kinh doanh buôn bán phải có chiến lược tiếp thị và quảng cáo.
Lại thêm một người có hiểu lầm sâu sắc về Tống Ý, nhưng sự hiểu lầm này cũng là điều bình thường mà thôi.
Tống Ý bình tĩnh hỏi ngược lại: "Cháu quên nghề nghiệp của chú là gì rồi à? Sao cháu lại nghĩ chú dễ bị doạ thế?"
Tưởng Tân Minh hơi nhíu mày: "Là một bệnh nhân, đương nhiên thầy Đới không thể doạ được chú. Nhưng nếu với tư cách khác, vậy thì cháu cũng không chắn chắn. Cháu không có ý gì đâu, hai người có thành đôi hay không thì thầy ấy vẫn là thầy giáo của cháu, còn chú vẫn là chú Tống của cháu. Chẳng qua hiện giờ chú đang rảnh rỗi, cháu muốn tâm sự với chú một chút mà thôi, kể chuyện ngày trước lúc thầy cháu chưa bị ốm ấy mà. Chẳng phải chú chưa từng thấy bộ dạng thầy Đới lúc khoẻ mạnh sao, cháu cứ nghĩ là chú sẽ tò mò muốn biết."
Theo bản năng, Tống Ý nhéo nhẹ bàn tay Đới Lam dưới chăn, ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhìn hắn, thản nhiên trả lời Tưởng Tân Minh: "Không có gì đáng sợ hết, chú không sợ anh ấy."
Một lát sau anh mới nói tiếp: "Nhưng quả thực chú khá tò mò, nếu không mắc bệnh trông anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Chú chưa được nhìn thấy đâu..."
—
Lời tác giả: Giáo sư Đới nhà ta làm mỹ nhân ngủ trong rừng lâu quá rồi, chương sau cho người đẹp ấy tỉnh lại đi nhỉ ~
À đúng rồi, lúc trước quên không note, tất cả những kiến thức của Đới Lam đều là tôi tự thêm thắt, mọi người không cần tra cứu trên mạng đâu, có tra cũng không ra (vì tôi đã tra rồi mà). Còn có một điều nữa, nếu có reader nào từng nghiên cứu về Lacan và Foucault thì mong mọi người giơ cao đánh khẽ, nhắm mắt mở mắt bỏ qua cho tôi, những gì tôi được học chỉ là chút kiến thức vụn vặt mà thôi, chúng ta thường bảo nhau "học tập là quá trình tích luỹ lâu dài và chuyên môn hoá" mà, trước mắt tôi chỉ có thể viết ra như vậy thôi, cúi đầu khom lưng ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com