Chương 29
Một cái chết lãng mạn
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Tống Ý thích nghe người khác kể chuyện về Đới Lam, anh cảm giác đó là những khía cạnh khác của Đới Lam mà anh chưa từng thấy.
Cho dù là dưới góc độ nào, Tống Ý đều cảm thấy Đới Lam cực kì hoàn hảo— sự hoàn hảo này rất cụ thể, giống như một nhân vật trong truyện cổ tích, hắn bước tới trước mặt anh, anh có thể nghe thấy hắn, nhìn thấy hắn, chạm vào hắn, thậm chí hắn sẽ gọi tên anh, ôm chặt anh không buông tay...
Rất chân thật, những ngược lại lại có chút không chân thật.
Rất dễ để cảm mến một kiểu người trừu tượng nào đó, nhưng để thực sự yêu thương một con người cụ thể cần rất nhiều dũng khí và niềm tin.
Tống Ý đôi khi sẽ rơi vào hoảng loạn, bởi vì Đới Lam giống như hiện thân của tất cả những sự tốt đẹp trừu tượng trong lòng anh, nhưng rõ ràng hắn là một con người với sự tồn tại chân thật.
Tống Ý thậm chí rất mong người khác kể ra một vài khuyết điểm của Đới Lam để anh có thể đập tan hai chữ "hoàn hảo" trong tim mình.
Nhưng không ai làm vậy.
Trong mắt bọn họ, Đới Lam thực vĩ đại, thực xuất chúng, hắn là người nổi bật nhất giữa đám đông.
Càng đáng sợ hơn chính là, người duy nhất nhìn thấy những mặt tối của hắn chính là Tống Ý— sự bi quan, tinh thần sa sút, nỗi u buồn, thái độ lãnh đạm của hắn,... tất cả đã sớm bại lộ trước mặt Tống Ý.
Mà với tất cả những khuyết điểm ấy, Tống Ý vẫn cứ mê mẩn.
Sự suy sụp khoác trên người Đới Lam giống như nước hoa Chanel số 5 xịt lên người Marilyn Monroe, giống như những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, chúng đều là sự gợi cảm một cách cổ điển, cân xứng, chúng hoàn hảo và trọn vẹn.
Đây mới là điểm hấp dẫn chí mạng đối với Tống Ý.
Tống Ý hiểu sức hút trí tuệ toát ra trên người Đới Lam mà Tưởng Tân Minh vừa miêu tả, có lẽ từ mười năm trước anh đã bị hấp dẫn bởi khí chất này của hắn rồi.
Mười năm trước, khi bài luận về giã đình ngẫu hợp của Đới Lam trở nên nổi tiếng, Tống Ý vẫn đang học cao học. Lúc ấy đọc xong bài luận của Đới Lam, Tống Ý đã tìm đọc tất cả những tác phẩm được hắn trích dẫn.
Cho tới bây giờ anh vẫn nhớ một đoạn văn trong đó— một cô gái tới gặp cha Zosima, cô hỏi: "Thưa cha, con càng yêu nhân loại này, con càng không thể yêu một cá nhân cụ thể nào đó. Trong giấc mơ của mình, con thường cảm thấy lòng con tràn ngập tình yêu mãnh liệt, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho nhân loại. Nếu điều này là cần thiết, nếu buộc phải hy sinh vì loài người, con chấp nhận bị đóng đinh lên cây thập tự. Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm của bản thân, con biết chắc một điều rằng, nếu ép con phải sống chung với bất kì một người nào đó, có lẽ con sẽ chẳng thể chịu nổi đến ngày thứ hai."*
*Trích từ tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của nhà văn Fyodor Dostoevsky
Chính vì đoạn trích dẫn này, lần đầu tiên trong cuộc đời Tống Ý tự hỏi mình rằng: rốt cuộc anh theo đuổi con đường Y khoa có ý nghĩa gì?
Tống Ý phát hiện bản thân không thể trả lời vấn đề này.
Có lẽ vì truyền thống trong gia đình anh ai cũng làm bác sĩ, hơn nữa đều là bác sĩ khoa Tâm thần, cho nên Tống Ý chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ theo đuổi một ngành nghề nào khác, trong xương tuỷ và dòng máu đang chảy trong người anh đều tồn tại bản năng cứu giúp người khác.
Tống Ý rất quan tâm đến người bệnh của mình, anh sẵn sàng hy sinh thời gian và tình cảm của mình cho họ, danh hiệu "Bồ Tát sống của bệnh viện số 3" không phải tự dưng mà có được.
Nhưng trong mắt Tống Ý, tất cả bệnh nhân đều chỉ là "bệnh nhân", bọn họ là một sự tồn tại trừu tượng cần được anh quan tâm chăm sóc.
Hay nói cách khác, Tống Ý cần một vật dẫn để thể hiện tình yêu trừu tượng trong lòng anh.
Trong sách viết, một người có tình yêu trừu tượng càng sâu sắc thì càng dễ chán ghét những con người cụ thể.
Đối với Tống Ý mà nói, bệnh nhân chính là một đối tượng trừu tượng, còn tình yêu chính là một sự vật cụ thể.
Đới Lam chưa từng yêu ai, thế nhưng hắn không đặt kỳ vọng vào thứ gọi là tình yêu, điều này khiến Tống Ý khá bất ngờ.
Dù sao thì sau khi trải qua hai mối tình, Tống Ý dần mất đi niềm tin vào tình yêu, anh nghĩ rằng mình đã tỉnh ngộ rất đúng lúc. Nếu so sánh hai người với nhau, Đới Lam có vẻ hiểu đời hơn anh rất nhiều, hắn từ chối tham gia vào cuộc phiêu lưu từ trước khi nó bắt đầu, thậm chí hắn không cho phép bất kì rủi ro nào xuất hiện.
Có đôi khi Tống Ý nhớ lại hai cuộc tình thất bại trước kia của mình, anh cảm thấy chúng giống hệt nhau như được copy paste— mỗi lần đều không kéo dài quá ba tháng, anh luôn là người chủ động nói lời chia tay, anh cũng là người ra đi không bao giờ ngoảnh lại.
Vậy nên yêu đương trong mắt Tống Ý chỉ như vẽ một vòng tròn, như ném một chiếc khăn tay mà thôi, một khi bắt được đối phương, anh ta sẽ dần lột đi lớp vỏ lấp lánh bên ngoài, lộ ra những khuyết điểm bên trong.
Tống Ý là người theo đuổi sự hoàn mỹ, anh không thể chấp nhận dù chỉ một vết xước trong tình yêu, càng khó để ở bên một người tình không hoàn hảo.
Nhưng ai mà chẳng có khuyết điểm, nếu đã cố chấp tìm kiếm sự hoàn hảo, vậy thì không nên đặt kỳ vọng vào tình yêu mà nên chuẩn bị tâm lý để sống cô độc đến cuối đời. Có điều đó cũng không phải chuyện gì to tát, trái đất vẫn sẽ quay bất kể bạn có tìm thấy nửa kia hay không, sống một mình đôi lúc còn tự do tự tại hơn.
Thế rồi Tống Ý gặp được Đới Lam, người mà đến cả khuyết điểm cũng khiến anh cảm thấy hoàn hảo.
Thật vất vả mới tìm thấy nhau, Tống Ý muốn thử giữ hắn lại, mặc dù người này luôn tìm cách trốn tránh anh, nhưng anh vẫn muốn thử...
Từ đêm giao thừa đến mùng 2 Tết, Tống Ý túc trực bên giường Đới Lam tròn hai ngày hai đêm.
Đới Lam tỉnh dậy liền đuổi anh đi, chính mình thì ngồi ngẩn trên giường liên tục hai ngày hai đêm.
Không ăn không uống, không động đến một viên thuốc, không phản ứng với bất cứ ai, hắn cứ quấn chăn ngồi như vậy, ánh mắt đờ đẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.
Nhà Đới Lam ở tầng 16, ở độ cao này, cảnh vật ngoài cửa sổ có chút buồn tẻ, đơn giản chỉ là toà nhà phía đối diện và một mảnh trời, phía xa xa là bãi cỏ xanh của tiểu khu.
Ngày rồi lại đêm, phong cảnh bên ngoài sáng rồi lại tối.
Đới Lam cứ ngồi nhìn chằm chằm như vậy, Chử Tri Bạch có mấy lần cho rằng hắn định nhảy lầu, cho rằng giây tiếp theo hắn sẽ trèo ra ngoài cửa sổ rồi rơi xuống từ tầng 16.
Nhưng cho dù y gặng hỏi thế nào, Đới Lam cũng không hé miệng nửa câu.
Biết Tống Ý đã quay lại làm việc và phải trực ban liên tục vài ngày, Chử Tri Bạch không thể làm phiền anh tới đây khám bệnh cho Đới Lam được.
Chử Tri Bạch lo đến sứt đầu mẻ trán, trong nhà còn một đống việc chờ y quay về Hoa Dương xử lý, Chử Hoài Húc gọi điện thúc giục vài lần y đều tìm cớ thoái thác. Cuối cùng vẫn là Trần Huyền Mặc giúp Đới Lam mở miệng nói chuyện.
Trần Huyền Mặc cảm thấy Chử Tri Bạch đúng là thần kinh, muốn Đới Lam mở miệng nói chuyện thực ra rất đơn giản, y cứ ba hoa bốc phét những chuyện ở đâu đâu, ai mà thèm nghe cơ chứ?
Chử Tri Bạch gật gù chấp nhận, quả nhiên vẫn là người điên hiểu tính người điên, người bình thường như y không nên cố xen vào chuyện của người khác.
Buổi tối mùng 4 Tết, Trần Huyền Mặc vào phòng ngủ của Đới Lam lượn lờ một vòng sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người cùng ngắm trời một lát, sau đó cậu mở miệng nói: "Anh Lam, ngày mai có tuyết rơi đấy."
Đới Lam không trả lời.
Nhưng Trần Huyền Mặc cảm thấy, không phải Đới Lam không trả lời mà là hắn đang đợi cậu nói nốt vế sau. Vì thế Trần Huyền Mặc nói tiếp: "Tuyết rơi thì cảnh bên ngoài sẽ không còn như lúc trước. Anh Lam có sợ không?"
Đới Lam vẫn im lặng như trước, thế nhưng phía sau gáy hắn hơi giật giật, tựa như linh hồn đã quay về.
Nhận ra Đới Lam đã có phản ứng, Trần Huyền Mặc bắt đầu kể lể: "Em thì sợ lắm. Em thích sự lặp đi lặp lại hơn, chỉ cần hơi thay đổi một chút, em sẽ có cảm giác mất an toàn. Em sợ tuyết rơi, sợ trời mưa, sợ tuyết tan, cũng sợ cả những ngày tạnh ráo."
"Rất nhiều chuyện khiến em sợ hãi, còn anh Lam, anh sợ cái gì nhất?"
Ánh mắt trống rỗng của Đới Lam đột nhiên biến hoá một chút, sau đó hắn lại níu chặt tấm chăn khoác trên người, mờ mịt nói: "Tôi sợ cái c.hết của mình không đủ lãng mạn."
Nghe vậy, Trần Huyền Mặc không hề tỏ ra mất bình tĩnh, cũng không có chút dao động cảm xúc nào, giống như cậu đang nghe một câu chuyện rất đỗi bình thường, ngay cả ngữ khí cũng cực kì thản nhiên: "Ò... Thế anh Lam muốn một cái c.hết như thế nào?"
Đới Lam bật cười đầy chế nhạo, khi trả lời câu này, ánh mắt hắn lại tràn ngập cô đơn: "Bỏ đi, dù sao cũng không có khả năng, nói ra cũng vô nghĩa."
Trần Huyền Mặc gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhẹ giọng hỏi: "Có liên quan đến bác sĩ Tống phải không ạ?"
Đới Lam "ừm" một tiếng, sau đó nói: "Có lẽ cả đời này em ấy cũng không muốn gặp tôi nữa." Nói xong hắn hơi nâng cằm ngẩng đầu, thở dài đầy bất đắc dĩ: "Cũng tốt thôi."
"Đi tìm bác sĩ Tống đi. Anh Lam, anh Tống thích anh mà."
Đới Lam lắc đầu: "Không phải những người thích nhau đều sẽ ở bên nhau."
"Vậy anh có buông bỏ được không?"
"Cũng chẳng có cách nào khác."
Đới Lam nở một nụ cười quái gở, trên người hắn quấn chiếc chăn lông màu nâu, cái cổ trắng bệch lộ ra phía trên, mạch máu loang lổ như hoa văn trên một phiến đá cẩm thạch, chúng tượng trưng cho đường sinh mệnh vừa rối rắm và chật vật, vừa thông suốt và mạch lạc.
Đới Lam cảm thấy mình như một con rắn trườn lên khúc gỗ mục, nó không bò, không vồ mồi, chỉ vô dục vô cầu bám trên khúc cây đã c.hết, lạnh lùng quan sát thế giới xung quanh.
Bởi vì máu lạnh cho nên khi thăm dò thế giới này, hắn cảm thấy nó có liên quan đến mình, lại cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến mình, cảm thấy nó có ý nghĩa, lại cảm thấy nó rất vô nghĩa, đơn giản đây chỉ là một không gian sinh tồn để kéo dài hơi tàn mà thôi.
Nghĩ đến rắn, Đới Lam chợt nhớ ra một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng, hắn lặp lại một lần nữa: "Không thể buông bỏ cũng không còn cách nào khác, liệu con rắn có tha không cắn bác nông dân không, liệu con sói có tha không ăn thịt ngài Đông Quách* không?"
*Ám chỉ những người đặt niềm tin nhầm chỗ, cứu nhầm những kẻ vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ân.
Đọc truyện ngụ ngôn Bác nông dân và con rắn tại .
Đọc điển tích về Đông Quách tiên sinh tại .
Trần Huyền Mặc không đồng ý, phản bác lại: "Con rắn có nỗi khổ của con rắn, con sói có nỗi khổ của con sói."
Đới Lam hơi nâng mi mắt lên nhìn Trần Huyền Mặc một cái, vừa là sự đồng cảm giữa những người thông minh, vừa là sự đồng cảm giữa những người bệnh. Mối liên kết kì diệu này khiến Đới Lam bật cười: "Quả thực bọn chúng đều có nỗi khổ, bởi vì bọn chúng đều mắc bệnh tâm thần đấy."
Trận cười này của Đới Lam kéo dài không thấy hồi kết, đầu tiên hắn cúi đầu cười, sau đó ngửa cổ cười, cười đến run rẩy toàn thân, vì thiếu khí mà thở hổn hển.
Hắn ngẩng đầu rống lên một tiếng, cuối cùng khôi phục nét mặt buồn bã và cô đơn.
Trần Huyền Mặc không có ý định khuyên nhủ Đới Lam điều gì, chỉ là cậu cảm thấy khó hiểu nên khi đưa ra lời phản bác, nó vô tình trở nên thấm thía và sâu sắc: "Anh Lam, anh thực sự cảm thấy bệnh trầm cảm quan trọng đến thế sao? Nó chỉ đơn giản là một căn bệnh thôi mà, mỗi ngày em đều treo hai chữ ấy bên miệng nhưng em chưa bao giờ cảm thấy mình khác người. Bệnh trầm cảm có thể chữa khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ hết, nhưng người mà anh thích, bao nhiêu năm trôi qua rồi, chỉ có mỗi một bác sĩ Tống mà thôi. Anh sẽ hối hận đấy, em chắc chắn là vậy."
Nói xong Trần Huyền Mặc cũng tự thấy mất tự nhiên, vì thế cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, cuối cùng chỉ lưu lại một câu: "Ngày mai em và anh Bạch phải bay về Hoa Dương rồi, anh Lam hãy tự mình cân nhắc thật kĩ nhé. Cái mạng này của anh do bác sĩ Tống nhặt về, cho dù anh muốn c.hết, có phải anh cũng nên hỏi ý kiến người ta hay không?"
Nghe xong Đới Lam vẫn không có phản ứng gì, hắn vẫn ngồi bất động trên giường, có lẽ thân thể không nhúc nhích nhưng bộ não đang hoạt động, chẳng ai biết được trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì.
Trần Huyền Mặc vốn đã ra đến cửa phòng ngủ, không bao lâu sau cậu lại quay về, lần này cậu chỉ đứng ở cửa nói với bóng lưng của Đới Lam: "Không rõ vì sao, em có một cảm giác rất kì quặc— em nghĩ là, nếu anh Lam thực sự muốn c.hết, bác sĩ Tống sẽ không ngăn cản anh đâu. Nhưng anh đừng tự tiện hành động mà không xin phép người ta, cố chấp như vậy là rất thiếu công bằng đối với Tống Ý đấy."
Một đêm yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ là trăng và sao, cảnh vật thê lương lạnh lẽo.
Trần Huyền Mặc quay về thư phòng, Chử Tri Bạch hỏi cậu đã nói chuyện gì với Đới Lam, cậu chỉ lắc đầu trả lời qua loa: "Chẳng nói được chuyện gì."
Mà buổi sáng hôm sau, khi Chử Tri Bạch rời giường, y phát hiện Đới Lam vậy mà đang đứng trong bếp rán trứng, trong miệng còn ngậm một cái thìa.
Nghe được động tĩnh sau lưng, Đới Lam quay đầu chào hỏi Chử Tri Bạch một tiếng: "Loại tương mà tôi hay dùng đợt trước hết mất rồi, cậu muốn ăn trứng ốp mặn hay ngọt?"
Chử Tri Bạch đứng hình khoảng ba mươi giây, khi Đới Lam một lần nữa thúc giục y "rốt cuộc cậu muốn thêm muối hay thêm đường", y mới có thể mở miệng nói chuyện: "Phần của tôi thêm hạt tiêu, phần của Tiểu Mặc thêm đường."
Đới Lam gật đầu: "Ừm" rồi tiếp tục thao tác.
Lúc trước Chử Tri Bạch không hề khen quá lời, khả năng nấu nướng của Đới Lam thực sự rất cừ, món trứng ốp qua tay hắn vừa mềm vừa tươi ngon, màu vàng ruộm hấp dẫn. Chỉ là mấy quả trứng gà thông thường, sau khi bày ra đĩa lại trở thành mỹ vị ngào ngạt, từ hình thức đến hương vị đều không có chỗ nào để chê.
Đới Lam bê đĩa đồ ăn, vừa đi ra bàn vừa nói: "Hai người mua vé máy bay à? Tôi vừa tra trên mạng, vé tàu cao tốc đã bán hết rồi."
Chử Tri Bạch vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ chưa kịp hồi thần, y tiếp tục ngây ngẩn vài giây sau đó mới phản ứng lại: "Ừm... mười hai giờ trưa nay cất cánh."
Đới Lam rút di động ấn ấn vài cái sau đó đặt lên mặt bàn, hắn bắt đầu cầm đũa xắt nhỏ phần trứng của mình, sau khi làm xong mới ngẩng đầu nhìn Chử Tri Bạch nói: "Tôi vừa đặt thêm một vé, tôi bay về cùng hai người."
"Hả? Bay về? Bay về đâu?"
"Về Hoa Dương, đi gặp Đới Minh An."
—
Lời tác giả: Tiểu kịch trường
Chử Tri Bạch: Xin lỗi anh Lam em không nên đánh anh em sai rồi thực sự đã sai rồi anh đừng ngó lơ em mà đừng nghĩ quẩn mà cuộc đời anh em mình còn tươi đẹp lắm anh nhìn Tiểu Mặc mà xem ngày nào em ấy cũng phởn phơ như một đứa thiểu năng kia kìa...
Đới Lam (trả lời trong nội tâm): Chử Tri Bạch lảm nhảm cái gì thế không biết? Cậu ta đánh mình lúc nào? Ồn quá đi mất, phiền vãi chưởng, muốn Tống Ý cơ, không muốn nói chuyện với cái tên này...
//
Tôi phát hiện mình rất thích dùng phép so sánh với động vật, sau khi nhận ra thói quen này, tôi sẽ vừa viết văn vừa cười ngốc nghếch.
Những chương đầu tôi đã nhắc đến bài luận rất nổi tiếng của Đới Lam, giáo sư Đới đã tìm linh cảm từ cuốn <Anh em nhà Karamazov>, một chi tiết trong chương này cũng được trích dẫn từ tiểu thuyết ấy, nhiệt liệt đề cử cuốn tiểu thuyết này, có thời gian mọi người nhớ tìm đọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com