Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Trần trụi

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Gọi Tiểu Mặc ra ăn sáng đi, lát nữa thu dọn rồi chúng ta cùng đi." Đới Lam bình tĩnh ăn từng miếng trứng gà, sau đó lại rắc thêm chút hạt tiêu, vừa thưởng thức vừa nhận xét: "Trứng ốp vẫn phải ăn kèm loại tương ớt lần trước mới ngon, thôi bỏ đi, ăn tạm vậy."

Chử Tri Bạch thất thần đi vào phòng làm việc, trực tiếp xốc Trần Huyền Mặc ngồi dậy từ trên giường: "Dậy nhanh, em dậy ngay cho anh, ôi thiên địa quỷ thần của tôi ơi, tối hôm qua rốt cuộc em nói chuyện gì với Đới Lam hả?"

"Đã bảo chưa nói gì hết!"

Trần Huyền Mặc mới ngủ dậy nên hơi gắt gỏng, trời đông rét buốt, sau khi bị Chử Tri Bạch xốc chăn ra cậu lạnh đến rùng mình, bực bội kéo chăn lại, tiếp tục làm ổ trên giường, cảm thấy Chử Tri Bạch còn thần kinh hơn cả bệnh nhân tâm thần.

Chử Tri Bạch vỗ gáy Trần Huyền Mặc một cái: "Vậy anh ta bị vong nhập rồi sao? Đệt, em đừng ngủ nữa, em dậy ngay cho anh, vừa rồi em không biết đâu, Đới Lam đã rời giường vào bếp nấu ăn! Đới Lam! Rời giường! Vào bếp nấu ăn! Còn nói chuyện với anh nữa! Anh ta hỏi anh ăn đường hay ăn muối! Ôi c.hết tôi mất thôi, anh ta doạ anh sợ hết hồn, hay là anh ta hạ độc để diệt khẩu nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi!"

Trần Huyền Mặc vò đầu bứt tai giả bộ bị đau đầu, nói: "Sau khi dựng nước không được mê tín dị đoan, vong nhập cái gì mà vong nhập. Với cả anh đừng có đánh em nữa, vỗ gì mà rát thế, sao anh không đánh c.hết em luôn đi? Đánh c.hết em đi rồi tha hồ lấy người khác!"

"Anh lạy em luôn đấy." Chử Tri Bạch rối như tơ vò: "Anh không tin em chưa nói chuyện gì với anh ta, sao đột nhiên anh ta lại hết bệnh rồi? Khẳng định là em lừa anh."

Trần Huyền Mặc hoàn toàn cạn lời, cậu kéo tay Chử Tri Bạch đặt lên đầu mình, rên hừ hừ hưởng thụ dịch vụ bóp đầu mát xa của y, mỉa mai một câu: "Có gì đâu, tự anh ấy nghĩ thông suốt thôi, anh có thể dùng não suy nghĩ một chút được không?"

Chử Tri Bạch nghe xong thì đảo mắt coi thường, không mát xa nữa mà tặng Trần Huyền Mặc thêm một cú vỗ gáy, y đứng dậy nói: "Thôi dậy đi, anh Lam nhà em đang bày sẵn bữa sáng tình yêu kia kìa, trứng ốp lòng đào đấy."

Trong lúc Chử Tri Bạch đi vào gọi Trần Huyền Mặc, Đới Lam tranh thủ gọi một cú điện thoại cho Đới Minh An.

Bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, Đới Lam không muốn nói nhiều, vừa nghe giọng Đới Minh An hắn đã buồn nôn. Hắn muốn thưởng thức trọn vẹn bữa sáng hôm nay, không thể mới ăn nửa bữa đã nôn hết ra, rất mất hứng. Vì thế Đới Lam đơn giản hẹn gặp Đới Minh An vào chiều mùng 6 Tết, sau đó lập tức cúp máy.

Lần phát bệnh này đến rất đột ngột mà đi cũng rất nhanh. Sáng hôm nay cơn sốt đã hoàn toàn biến mất.

Nghĩ đến cuộc chiến ác liệt với Đới Minh An sau khi quay về Hoa Dương, Đới Lam đột nhiên hào hứng như được tiêm máu gà, từ đầu đền chân đều sảng khoái, trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu, quyết tâm chưa diệt Lâu Lan chẳng về làng*.

*Câu thơ trong bài <Tòng quân hành kỳ 4>, đọc đầy đủ tại .

Tối hôm qua Trần Huyền Mặc hỏi hắn, bệnh trầm cảm có thật sự quan trọng đến vậy không?

Đới Lam suy nghĩ mãi mới thông suốt.

Thời gian hắn mắc bệnh nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, tính ra chỉ hơn nửa năm. Trong sáu tháng vừa qua hắn như một con cá mắc cạn trên bờ biển— giãy dụa sẽ c.hết, không giãy dụa cũng c.hết, nếu như không thể bơi về đại dương, chỉ có một kết cục duy nhất là c.hết.

Một khi đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, làm thế nào để cố gắng sống sót? Chẳng lẽ phải đợi một con cá khác cũng bị dạt vào bờ, đến tương cứu mình trong lúc hoạn nạn sao? Trên đời làm gì có chuyện cổ tích như là Nàng tiên cá. Nếu thực sự phải chờ một con cá khác mang đến hy vọng sống sót cho mình, Đới Lam cảm thấy chẳng thà bản thân chủ động giãy thêm hai cái, biết đâu có thể nhảy được xuống biển.

Trên bờ cũng được, dưới nước cũng được, cả hai nơi Đới Lam đều không lưu luyến. Đối với một con cá không muốn sống nữa, cho dù giãy dụa thêm mấy cái cũng là việc vô nghĩa.

Có đôi khi hắn cảm thấy thực hoang mang: trong những câu chuyện cổ tích, đại dương luôn xanh thẳm và xinh đẹp như màu cánh hoa thanh cúc, nhưng rõ ràng đại dương ấy nằm ngay trước mặt hắn, vậy mà hắn chưa bao giờ cảm thấy nó đẹp. Mặt trời luôn rực rỡ, ánh sáng chiếu lên mặt nước lấp la lấp lánh, thế nhưng Đới Lam không cảm nhận được độ ấm, hắn đã mất đi cảm giác thưởng thức cái đẹp.

Nếu ngày mai hắn sẽ c.hết, vậy thì Đới Lam muốn trước khi tắt thở hắn có thể nhảy vào làn nước ấy tham quan một chuyến, xem nó có giống với những gì được miêu tả trong truyện cổ tích hay không, hắn muốn gặp những vị thần sống dưới đáy biển, tìm thấy những linh hồn bất diệt,...

Hắn muốn vứt bỏ căn bệnh trầm cảm trên bãi cát, xoá sạch tất cả những mối ưu sầu nảy sinh vì thế giới này, hắn sẽ hoàn toàn trần trụi và nhẹ bẫng lao vào đại dương ấy.

Suốt nửa năm qua, đây là lần đầu tiên Đới Lam khao khát muốn chữa khỏi chứng bệnh của mình.

Nếu quyết tâm chữa bệnh, đầu tiên hắn phải giải quyết khúc mắc trong quá khứ, nếu không nó sẽ vĩnh viễn là một tấm lưới lơ lửng trên không trung, che kín khoảng trời tự do và thoải mái của hắn.

Việc tháo gỡ nút thắt trong lòng này, nói dễ cũng dễ, khi đã chạm đáy ta càng dễ lấy đà để bật ngược trở lại, dù sao thì kết quả chắc chắn sẽ khá hơn bây giờ, chấp nhận cho qua là được; thế nhưng nói khó cũng khó, đối mặt với một lão già súc sinh như Đới Minh An, Đới Lam không chỉ có phản ứng sinh lý như buồn nôn mà còn phải chịu đựng sự giày vò về mặt tâm lý, hắn luôn chán ghét bản thân vì mình có cùng huyết thống với lão.

Đới Lam có thói quen phải chuẩn bị thật tốt trước khi làm một việc gì đó, hắn suy nghĩ cả đêm, sau khi đã tính toán đâu ra đấy hắn mới gom đủ dũng khí để hẹn gặp Đới Minh An. Cũng đã đến lúc rồi, những thị phi ân oán suốt năm, sáu năm qua, thậm chí là mười mấy năm qua, cũng nên đặt dấu chấm hết tại đây.

Ngày mùng 5 Tết, Đới Lam cùng Chử Tri Bạch và Trần Huyền Mặc bay về Hoa Dương, việc đầu tiên Đới Lam làm khi đặt chân xuống sân bay Hoa Dương đó là liên hệ với một người bạn cũ thời trung học của mình, người này hiện đang mở một Văn phòng luật sư.

Bạn bè của Đới Lam đa số đều sinh sống và làm việc tại Hoa Dương chứ không phải Nguyệt Cảng. Tuy hắn không bao giờ muốn quay về thành phố này, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, cho dù làm bất cứ chuyện gì, ở Hoa Dương vẫn thuận tiện hơn.

Đã nhiều năm Vệ Miên không gặp Đới Lam, khi nhìn thấy đối phương anh ta không ngừng cà khịa: "Ai u— giáo sư Đới trăm công nghìn việc của chúng ta, hôm nay sao lại có thời gian giá lâm đến nơi nghèo hèn này? Ai u— lại còn ngọn gió nào cũng đưa cả Chử thiếu gia và Trần thiếu gia xuất hiện ở đây? Mọi người đăng kí đi theo đoàn du lịch Hoàng hôn đỏ* à? Kính thưa các vị lãnh đạo thân mến, các vị tới đây để tham quan hay có chỉ đạo gì mới ạ?"

*Công ty Du lịch Hoàng hôn đỏ chuyên cung cấp tour du lịch dành riêng cho người già.

Đới Lam cười đấm vào vai Vệ Miên, sau đó hắn xoa xoa hai bàn tay, vào thẳng chủ đề chính: "Không khách sáo với ông làm gì, quả là có chút việc muốn nhờ ông giúp, ông có tiện hay không?"

Vệ Miên cười cười dùng ánh mắt đánh giá Đới Lam một chút, đã nhiều năm không gặp, anh ta cảm thấy vị bạn học cũ này vẫn giữ nguyên phong độ, tính cách cũng không thay đổi gì, luôn luôn là kiểu đon đả khéo léo nhưng đầy vẻ xa cách hiện ra trên gương mặt thiếu đòn kia.

Vệ Miên nhịn không được mà muốn trêu chọc hắn thêm hai câu.

Dù sao thì hôm nay Đới Lam cũng là người cần nhờ vả. Giữa bạn bè với nhau không quan trọng ai giúp ai, ai cần nhờ vả ai, thế nhưng không nhắc đến không có nghĩa là bỏ qua, Vệ Miên đích thân nhúng tay xử lí vụ này, dù thế nào đi chăng nữa anh ta vẫn phải lấy Đới Lam ra làm trò tiêu khiển một lát. Từ khi còn là học sinh trung học, Đới Lam vẫn luôn là một nam thần cao lãnh không dính khói lửa nhân gian. Trêu chọc vị nam thần này đương nhiên là một thú vui khó bỏ.

Vệ Miên cười nói: "Giáo sư Đới nhà ta đúng là phải có việc thì mới nhớ đến nhau, nhưng tôi có tiện hay không thì phải xem thái độ của ông thế nào đã. Không nói nhiều nữa, mời tôi một bữa cơm đi, đứng chờ ông mà bụng sôi ùng ục rồi."

Đới Lam nhận lời rất sảng khoái: "Ăn cơm thì quá đơn giản, tầm này ông muốn lên trời hái sao tôi cũng phải nghĩ cách chiều ông."

Trong bữa cơm, Đới Lam thuật lại ngắn gọn toàn bộ sự tình cho Vệ Miên nghe. Vệ Miên cười cười nhấp một ngụm rượu: "Thầy Lam ạ, trừ các vụ án hình sự, còn lại tranh chấp thương mại, kinh tế, đất đai gì đó đều là sở trường của tôi. Khi nào đi khảo sát thực địa cho tôi xem một bản hồ sơ tố tụng dân sự là được. Thôi nói sang chuyện khác đi." Nói đến đây Vệ Miên chuyển ánh mắt về phía Chử Tri Bạch: "Sếp Bạch, thầy Lam nhà ta cứ khác khác nhỉ?"

Vệ Miên không chỉ là bạn học phổ thông mà còn là bạn cùng trường đại học của Đới Lam, bọn họ có đến hơn mười năm giao tình.

Thời điểm theo học tại Đại học Hoa Dương, Vệ Miên có thể coi là học bá của các học bá, khi còn là sinh viên năm nhất anh ta đã được chọn để tham gia Kế hoạch cải cách nền tảng của Bộ giáo dục, cứ như vậy học thẳng lên tiến sĩ. Trong thời gian học tiến sĩ, Vệ Miên được cử đi trao đổi một năm ở Mỹ, trùng hợp đó là trường của Đới Lam, vậy là anh ta làm quen được với Chử Tri Bạch và Trần Huyền Mặc.

Sau khi quen biết với Chử Tri Bạch và Trần Huyền Mặc, văn phòng luật mà anh ta thành lập tiếp nhận rất nhiều công việc, hơn một nửa trong số đó có liên quan đến sản nghiệp của Chử gia và Trần gia. Vì thế nói đi nói lại, hiện giờ bốn người trên bàn cơm này đều là chỗ quen biết, ai cũng hiểu tính nhau, không ai có thể thể giấu diếm điều gì.

Chử Tri Bạch nhấp một ngụm rượu, nâng mí mắt nhìn Đới Lam một cách giễu cợt, sau đó đáp trả một câu đầy ẩn ý: "Sếp Vệ đoán xem."

Mọi ánh mắt lại đổ dồn lên Đới Lam, ngược lại hắn vô cùng bình thản, địch bất động ta cũng bất động, nếu Chử Tri Bạch đã không nói toạc ra, vậy hắn cũng không vạch áo cho người xem lưng, mọi người muốn nói nhăng cuội gì cũng được, hắn sẽ dùng chiêu mặt dày bất chấp tất cả.

Vệ Miên quen biết Đới Lam hơn mười năm, chẳng lẽ lại không hiểu tính hắn, nếu thực sự không hiểu gì, vậy thì trực tiếp mang EQ ra cho chó gặm đi.

Binh pháp có dạy lấy lùi làm tiến, Vệ Miên giả bộ nhún nhường một bước, nói: "Thầy Lam à, tôi nghĩ lại rồi, trước mắt ông cứ gửi tài liệu sang cho tôi đi, nếu có thiếu sót gì thì khả năng thắng kiện sẽ không cao đâu."

Đấu trí với kiểu người ma lanh như Vệ Miên, Đới Lam không hề nao núng, hắn lấy ra một tập hồ sơ bệnh án đặt vào tay Vệ Miên, nói: "Sếp Vệ đừng trêu chọc tôi nữa, tôi ốm thật mà."

Vệ Miên nhìn thoáng qua tập hồ sơ, đôi ngươi chợt co rút một chút, sau đó anh ta dùng vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn Đới Lam.

Trong nhóm bạn bè đồng trang lứa, không phải chưa từng xuất hiện tin đồn Đới Lam mắc bệnh gì đó. Dù sao thì năm đó Đới Lam đã đưa ra lựa chọn rất khó hiểu— gia đình bạn bè và các mối quan hệ xã hội của hắn đều tập trung ở Hoa Dương, với trình độ học vấn lúc đó của hắn, ở lại giảng dạy tại đại học Hoa Dương là việc trong tầm tay, thế nhưng hắn lại chọn di cư đến Nguyệt Cảng. Tuy Đại học Nguyệt Cảng rất danh giá nhưng Hoa Dương vẫn là nơi Đới Lam sinh ra và lớn lên.

Hơn nữa Đới Lam về nước đã sáu, bảy năm nhưng chưa bao giờ tham gia các buổi họp lớp. Tuy rằng khi bước vào độ tuổi trung niên, mọi người đều đã thành gia lập nghiệp, những buổi tụ tập như vậy sẽ ngày càng thưa thớt, thế nhưng Đới Lam không chỉ vắng mặt tất cả mọi lần, mà hắn còn không bao giờ chủ động liên lạc với bất kì bạn học nào khác. Khi bạn bè là người chủ động liên hệ, nếu không phải chuyện gì quan trọng, Đới Lam sẽ luôn giữ thái độ xa cách lạnh nhạt.

Cứ như thế, khi mọi người tụ tập và nhắc đến cái tên Đới Lam, rất dễ để đồn đoán rằng hắn đang gặp chuyện gì đó khó xử.

Vệ Miên thực sự không ngờ Đới Lam mắc bệnh, cho dù Đới Lam không khoẻ mạnh, anh ta cũng chưa bao giờ liên tưởng căn bệnh trầm cảm với người bạn của mình.

Thật khó tin, sự nghiệp thành công, ai gặp cũng yêu mến, một người như vậy sao có thể mắc bệnh trầm cảm cơ chứ?

Lúc này đây, quan sát vẻ mặt bình thản như không của Đới Lam, Vệ Miên vừa lo lắng vừa có chút buồn bực, anh ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Chử Tri Bạch. Chử Tri Bạch lại như tên thiểu năng nhìn thấy trò hề, y ngẩng đầu cười ha hả: "Ôi trời ơi, anh Miên ơi là anh Miên, buồn cười c.hết tôi mất, anh Lam thà công khai căn bệnh của mình với toàn thế giới, chứ nhất quyết không kể một câu về chuyện tình ngang trái của mình."

Vệ Miên cảm thấy bất an, anh ta quét mắt nhìn Đới Lam một cái, thấy hắn vẫn tỏ ra trấn tĩnh như cũ thì chợt nhận ra mình đã lo xa rồi. Từ xưa đến nay đã bao giờ Đới Lam cần sự quan tâm của người khác?

Huống hồ, trước kia Vệ Miên từng nghe người khác nói rằng: Nếu người mắc bệnh trầm cảm không cầu xin sự giúp đỡ từ bạn, bạn cứ đối xử với họ như người bình thường là được.

Hiện giờ Đới Lam có chuyện cần nhờ vả Vệ Miên nhưng không liên quan gì đến căn bệnh kia, cho nên anh ta cứ làm tròn trách nhiệm của mình là xong, sự quan tâm dư thừa ngược lại sẽ tạo ra một loại áp lực.

Vì thế Vệ Miên yên tâm quay về phe địch, tiếp tục trêu chọc Đới Lam, anh ta cười cười dùng ngón tay gõ lên mặt bàn: "Hoá ra là chuyện yêu đương à, thế thì lần này thầy Lam không trốn được đâu, nếu ông cứ giấu diếm, tôi sẽ không giúp ông vụ này nữa."

Lời này nói ra, Vệ Miên cũng chỉ muốn chọc cho Đới Lam vui vẻ mà thôi, anh ta bắt đầu buổi diễn hài độc thoại của mình, liên tiếp tra hỏi về đối tượng yêu đương mờ ám mà Chử Tri Bạch vừa nhắc đến: "Họ tên là gì? Chiều cao cân nặng số đo ba vòng? Nghề nghiệp sở thích trình độ học vấn? Trong nhà có bao nhiêu nhân khẩu? Cha mẹ giữ chức vụ gì? Lai lịch trước kia có trong sạch hay không? Có nhưng mối quan hệ lằng nhằng dây dưa như là bạch nguyệt quang hay nốt chu sa gì không... Thầy Lam à, bây giờ ông khai hết từ đầu đến cuối cho tôi, có ảnh chụp thì nộp ảnh chụp, có video thì nộp video, trung thực sẽ được hưởng khoan hồng."

Đới Lam cười cười nhấn mở nick wechat "Bệnh viện online Happy" mà Tống Ý đưa hắn quét mã lần trước, phóng tỏ ảnh chụp danh thiếp của Tống Ý lên cho Vệ Miên xem.

Sau khi giao nộp điện thoại, Đới Lam thành khẩn nhận thua: "Vệ Miên ông tha cho tôi đi, những gì có thể khai tôi đều đã khai hết, đến giờ tôi vẫn chưa xin được wechat của người ta mà, ông đừng động vào nỗi đau của tôi nữa."

Chử Tri Bạch nghe vậy thì chém thêm một nhát: "Đúng đấy, chính là vậy, cái này anh Lam không nói dối, tôi có thể làm chứng. Hai ngày hai đêm chung chăn gối nhưng vẫn không add wechat. Anh Miên xử lý giúp tôi vụ này, anh làm người phán xử đi, trường hợp này phải làm sao?"

Vệ Miên soi kĩ màn hình điện thoại của Đới Lam, sau khi ngắm nghía gương mặt đậm chất thương hiệu trên tấm danh thiếp, anh ta không khỏi cảm khái trong lòng: cái tên chó má Đới Lam này, mắt nhìn người quả là tinh như chó.

Nghe Chử Tri Bạch nói xong câu kia, Vệ Miên tỏ ra cực kì hưng phấn, khoé miệng không lúc nào hạ xuống, tiếp tục cười trêu Đới Lam: "Thầy Lam nhà ta giữ mình trong sạch bao nhiêu năm nay, hoá ra còn tra hơn cả tra nam. Xong đời rồi Đới Lam ơi, lần này hỏng hẳn, ông làm tôi sinh ra bóng ma tâm lý luôn rồi, tôi đã mất hết niềm tin vào tình yêu."

Đới Lam giơ hai tay đầu hàng, chọc vào hắn thì không sao nhưng hễ động đến Tống Ý trong lòng hắn lại chua như giấm, hắn lập tức phản pháo: "Ông nghe Chử Tri Bạch bốc phét làm gì, chưa bao giờ họ Chử ấy nói được một câu tử tể! Ông tin cậu ta à?"

Vệ Miên nhún vai: "Tin chứ, so với sếp Bạch thì ông còn kém uy tín hơn!"

Chử Tri Bạch bật ngón tay: "Sếp Vệ sáng suốt!"

Đới Lam đã hiểu, trước kia hắn kiêu căng ngạo mạn, không bao giờ đi họp lớp. Hiện giờ chạm trán ông bạn cũ, tình anh em sứt mẻ này ít nhất phải mất một tiếng mới có thể hàn gắn lại. Hôm nay Đới Lam có việc cần nhờ vả người ta, đương nhiên hắn sẽ trở thành một con cừu bị cạo lông, trở thành đối tượng bị châm chọc.

Đợi cơm no rượu say, Vệ Miên cảm thấy đã cà khịa đủ rồi, anh ta bắt đầu bàn đến chính sự.

Câu đầu tiên anh ta liền vào thẳng chủ đề chính: "Bây giờ ông nói đi, ông muốn Đới Minh An mất phu nhân hay thiệt binh*?"

*Câu này xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi quan hệ Ngô-Thục đang căng thẳng, quân sư nước Ngô là Chu Du đã bày mưu cho hoàng đế nước Ngô gả em gái cho hoàng đế nước Thục với ý đồ dùng "mỹ nhân kế". Không ngờ cách này phản tác dụng, nước Ngô bị thôn tính còn em gái Ngô hoàng cũng trở thành phu nhân địch quốc. Quân sư nước Thục là Khổng Minh đã mỉa mai một câu "Đã mất phu nhân còn thiệt binh" khiến Chu Du tức hộc máu.

Đới Lam nốc cạn rượu trong chén, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Không phức tạp như vậy đâu, lần này tôi muốn kiếm tiền, không phải muốn trút giận. Giá nhà ở Hoa Dương mấy năm nay cũng tăng mạnh, tôi muốn bán căn hộ ấy cho lão ta với mức giá cao nhất thị trường cộng thêm 30%. Cứ thổi phồng là chính sách này rất có lợi, căn hộ ấy sau này sẽ rất được giá, vân vân mây mây... làm thế nào để nâng khống giá trị tài sản sau khi thẩm định là được."

Đới Lam nói đến đây Vệ Miên chợt ngắt lời: "Đợi đã, quả là ông đã không về Hoa Dương từ rất lâu rồi nhỉ. Đới Lam à, ông có biết căn hộ mà ông đứng tên nằm ở trung tâm thành phố ấy hiện giờ có giá bao nhiêu không? Đới Minh An có nhiều tiền đến vậy ư?"

Lúc này Đới Lam mới hấp háy mí mắt một cách gian xảo, hắn tiếp tục nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Có đấy, cả đêm qua tôi mất ngủ nên nằm tính nhẩm cho lão luôn. Lão ta vừa bán hết mấy căn biệt thự vùng ngoại ô, lão biết tôi mắc bệnh tâm thần mà, vậy thì phải để lão hiểu thế nào là một kẻ tâm thần thật sự!"

Vệ Miên lập tức hiểu ý Đới Lam: "OK đã hiểu. Nếu lão ép giá xuống, chúng ta sẽ kiện lão về tội tống tiền và đe doạ người mắc bệnh tâm thần; nếu lão đồng ý kí hợp đồng, chúng ta sẽ truy xét nguồn gốc số tiền ấy, xem lão kiếm được từ nguồn nào, có minh bạch hay không, nắm nhược điểm của lão trong tay để có cái uy hiếp sau này."

Đới Lam cạn chén với Vệ Miên, học theo điệu bộ của Chử Tri Bạch, nở nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Sếp Vệ sáng suốt!"

Lời tác giả: Một phút PR cho sếp Vệ:

Anh chị em bạn dì xin hãy ghé trang chủ nghía qua bộ <Trò chơi phù thuỷ> để xem sếp Tổng lừa đảo online, chỉ cần thả tim thôi, không mua thì lỗ, mua thì mắc mưu!

Vệ Miên: Thế mà gọi là PR à?

Cá: Ô? Chẳng thế thì sao? Vậy phải nói thế nào?

Vệ Miên: Tôi, sinh viên đại học, đọc tôi đi.

Cá: OK! Tôi, đại mỹ nữ, đọc tôi đi (chèn icon khỉ liếc mắt đưa tình)

Vệ Miên: ...

Lời editor: Có vẻ là một bộ thanh xuân vườn trường (?) cùng hệ liệt (?), không biết có nhà nào thầu chưa, hôm nào rảnh tui nghía thử coi, khá thích giọng văn của bà Cá nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com