Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Người đẹp nhất

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Đới Lam là người phải chắc thắng mới hành động.

Chỉ cần hắn ra tay, về cơ bản, nếu không chắc ăn 100% thì cũng phải 80-90%.

Chử Tri Bạch không hề ngạc nhiên khi thấy kế hoạch bày binh bố trận của Đới Lam, y cũng không ngạc nhiên khi biết Đới Lam quyết định bán căn hộ cũ cho Đới Minh An. Điều duy nhất nằm ngoài suy đoán của y đó là, Đới Lam vậy mà nhân cơ hội này đã bòn của Đới Minh An một khoản kếch xù.

Điều này khiến Chử Tri Bạch rất bất ngờ. Dù sao thì người anh em này của y rất hời hợt khi ngửi thấy mùi tiền, thậm chí khói lửa nhân gian còn khó nhiễm lên người hắn, nhiều lúc Chử Tri Bạch còn cho rằng trong đầu Đới Lam không có khái niệm tiền bạc.

Đới Lam thẳng thắn bày tỏ: "Trên đời này có ai chê tiền à? Hưởng thụ cuộc sống của mình cũng không được sao?"

Fine, cứ coi như hắn gom tiền cưới vợ đi.

Đại khái Đới Lam có thể đoán được, việc Đới Minh An đòi mua lại căn hộ cũ xuất phát từ tâm lý gì, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều, nó thực sự vô nghĩa.

Hiện giờ phải xem, liệu Đới Minh An có dám xuống tiền để thuận theo tâm lý biến thái của lão hay không, muốn mua thì sang tiền, không muốn mua thì thôi, Đới Lam cũng không có nhu cầu bán.

Sự thật chứng minh, Đới Minh An quả thực có tiền, và tâm lý của lão quả thực rất biến thái.

Ngoài miệng lão mắng Đới Lam xối xả, nhưng khi đặt bút kí hợp đồng lại tỏ ra sảng khoái vô cùng.

Hơn nữa vì có Vệ Miên ra tay, thủ tục mua bán nhà, sang tên sổ đỏ vân vân,... tất cả đều là ván đã đóng thuyền.

Trước khi chia tay, Đới Minh An gọi Đới Lam lại, lão nói: "Tiểu Lam, con thực sự đã trưởng thành rồi đấy."

Đới Lam không biết mục đích lão nói như vậy để làm gì, hắn chỉ dừng một nhịp chân, thậm chí không buồn quay đầu.

Đới Minh An nói tiếp: "Bố già rồi, già đến mức muốn giữ lại chút kỉ niệm cho mình, con đã chấp nhận thành toàn cho bố, lần này bố cảm ơn con."

Lúc này Đới Lam mới xoay người, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của lão Đới, sau đó đáp trả bằng sự lạnh lùng, giọng nói tràn ngập sự chán ghét và tuyệt tình: "Đới Minh An, tôi chỉ là một thầy giáo nghèo, không có bản lĩnh lớn lao gì. Nhưng dù sao tôi cũng nghiên cứu xã hội học, các mối quan hệ của tôi có lẽ rộng hơn so với ông, cũng may là quen biết mấy người bạn học luật. Cho nên là, từ nay về sau đừng hòng làm phiền tôi. Nếu còn phải gặp lại một lần nữa, người thay tôi tiếp đón ông sẽ không phải là luật sư dân sự nữa đâu."

Nói xong Đới Lam bước thẳng đi.

Đây là lần gặp cuối cùng giữa hắn và Đới Minh An.

Cái gọi là tình cảm phụ tử, máu mủ ruột già, hiện giờ dứt khoát một dao chặt đứt.

Mọi việc rất thông thuận: mùng 5 bay về Hoa Dương, gặp Vệ Miên, bàn bạc kế sách; mùng 6 gặp Đới Minh An, soạn hợp đồng; mùng 7 hoàn tất toàn bộ thủ tục.

Chử Tri Bạch là người chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, y vui mừng cảm khái như người mẹ già: nhìn tác phong làm việc sần rền gió cuốn này, xem ra Đới Lam của năm đó đã thực sự tái xuất.

Chử Tri Bạch và mọi người muốn giữ chân Đới Lam ở lại Hoa Dương chơi thêm vài ngày, đặc biệt là Vệ Miên, anh ta cứ lôi kéo không buông tay, nói Hoa Dương nhiều bạn bè cũ như vậy, dù thế nào đi chăng nữa cũng nên mời mọi người một chầu rượu, đừng nghĩ xong việc liền phủi mông bỏ chạy, không có cửa đâu.

Đới Lam cười cười từ chối, hai tay chắp trước ngực như bái Phật, cầu xin tha thứ nhưng không thể thoát thân, ngay tối mùng 7 hôm đó đã bị Vệ Miên kéo tới quán bar.

Mười giờ đêm, trong một quán bar có cổ phần của gia đình Trần Huyền Mặc, Đới Lam như biến thành di vật khảo cổ mới được khai quật và đưa về bảo tàng trưng bày, bạn bè túm tụm quanh hắn vòng trong vòng ngoài, hắn bị những lời trêu đùa tấn công tới tấp.

Đới Lam định giả ốm để chuồn khỏi nơi xô bồ này, hắn nâng tay ra hiệu giữ trật tự.

Chờ đến khi đám đông bớt ồn ào một chút, Đới Lam vươn ngón trỏ và ngón giữa kẹp một ly shot trên giá rượu, nhấc lên cười nói: "Các ông các bà ơi, hôm nay tha cho tôi. Tôi còn đang có bệnh trong người đây! Rốt cuộc các ông các bà có coi tôi là người bệnh không vậy?"

"Cái gì?" Vệ Miên cũng giúp Đới Lam ổn định đám đông, chờ mọi người yên tĩnh hẳn, anh ta mới quay xe biến thành nhạc trưởng, bắt nhịp cho mọi người: "Bệnh gì cơ? Ai mắc bệnh cơ? Điếc quá không nghe thấy gì? Các ông bà có biết ai không?"

"Không biết!" Đám đông lập tức hùa theo.

Xong đời, vất vả mãi mới giữ yên lặng được một chút, lúc này lại loạn hết lên.

Đới Lam hết cách, hắn trực tiếp nâng chén rượu, ngửa cổ cạn sạch.

Để chặn họng đám người chó c.hết này không thể không uống rượu, Đới Lam đành thuận theo.

Bữa rượu hôm nay đều là những người bạn có giao tình mười mấy năm, hơn phân nửa là bạn cấp ba và đại học của Đới Lam, ngày ấy các mối quan hệ của hắn đều rất tốt, đã trôi qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là những chiến hữu sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi hắn cần. Chuyện mắc bệnh Đới Lam giấu kín, nói đi nói lại vẫn là hắn đuối lý, bởi vậy phạt rượu bắt buộc phải nhận.

Ba ly tequila vào bụng, Đới Lam xoay ba cái ly rỗng cho mọi người xem, hỏi: "Thế này đã được chưa?"

Vệ Miên trực tiếp đẩy giá shot ra trước mặt Đới Lam, nói: "Thầy Lam ạ, ông không thấy chúng tôi đều đã order đồ của mình rồi à? Cả cái giá này là phần ông đấy, bớt nói nhảm lại, cũng đừng giả vờ say, tất cả những người có mặt ở đây đều biết tửu lượng của ông ở mức nào. Uống đi nào, trước tiên cạn hết hai hàng này đi, sau đó chúng tôi sẽ xem xét bỏ qua cho ông."

Lạc Huyền Nguyệt là cô gái duy nhất có mặt trong buổi tụ tập hôm nay, thời đi học cô là chủ tịch Hội sinh viên của khoá bọn họ, năm đó cô chủ động theo đuổi Đới Lam một cách điên cuồng, tất cả sinh viên trong trường đều biết giai thoại này. Đới Lam sợ nhất là làm lỡ dở cuộc đời các cô gái, hắn đã sớm comeout với mọi người, thế nhưng Lạc Huyền Nguyệt nhất quyết không tin, cô nói cái gì mà "chúng ta đều là sinh viên khoa xã hội, ai cũng biết giới tính có tính linh động, ông cong rồi sẽ thẳng trở lại thôi".

Hiện giờ đã hơn mười năm trôi qua, Đới Lam vẫn không thích phụ nữ như trước, nhưng ngược lại Lạc Huyền Nguyệt đã cong như nhang muỗi, cô không thích đàn ông nữa mà chuyển sang hình tượng chị đại siêu ngầu, tính cách cũng hào sảng hơn bất kì ai khác.

Hiện tại cô bá vai khoác cổ Đới Lam, nói: "Thế nửa kia của ông đâu? Không dẫn về cùng mà dám đơn thương độc mã quay trở lại Hoa Dương? Ông xem hoàn cảnh ông này, nếu có người đi cùng chẳng phải người ta sẽ chắn rượu giúp ông sao?"

Trong đầu Đới Lam hiện lên bộ dạng uống say của Tống Ý, hắn nhịn không được mà mỉm cười một cái, nghĩ thầm: thôi dẹp đi, nếu em ấy đến đây hắn còn phải chắn giúp ấy chứ.

Vào khoảnh khắc khoé miệng Đới Lam hơi kéo cao một chút, Lạc Huyền Nguyệt nhạy bén phát hiện ra, cô lập tức túm tay áo Đới Lam kéo hắn về phía đám đông, tay kia cầm ly rượu chỉ về phía hắn nói: "Ôi trời tôi không nhìn nhầm chứ, thầy Lam nhà mình vừa cười kìa, tình huống gì đây?"

Vệ Miên gật đầu vô cùng khoa trương: "Đúng đấy bà không nhìn nhầm đâu, chính là thứ bà nghĩ đến trong đầu đấy."

Lạc Huyền Nguyệt vốn không biết Đới Lam có người yêu thật hay chưa, vừa rồi chỉ là trêu chọc và gài bẫy mà thôi, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, cô lập tức trở nên kích động: "Vậy phải khai thật đi, là thần tiên nhà nào đã mê hoặc được thầy Lam nhà mình?"

Vệ Miên nói: "Xem bà nói kìa, người ta còn hoàn hảo hơn cả thần tiên nhé, da trắng mày rậm mắt to, gò má sắc sảo mũi cao dáng đẹp, người ta là kiểu "một cười khêu gợi trăm mê luyến, xoá mất hồng nhan ở sáu cung"*, phải không sếp Bạch?"

*RAW: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Đây là hai câu trong bài thơ Trường Hận Ca, đọc toàn bộ bài thơ và bản dịch tại

Chử Tri Bạch vuốt tóc Trần Huyền Mặc một cái, cười nói: "Cũng gần như thế, là đại soái ca dịu dàng cao lãnh, nhưng so với Tiểu Mặc nhà tôi thì còn kém một chút."

Đới Lam phì cười: "Tiểu Mặc rất đẹp, tôi phải thừa nhận là thế, nhưng cậu nói mà không thấy ngượng mồm à?"

Đới Lam bình thường sẽ không đáp trả những câu đùa ngây ngô thậm chí có chút thiểu năng này. Hiện giờ mọi người thấy bọn họ đối đáp đầy kiêu ngạo như vậy thì càng thêm hiếu kì.

Nhưng cho dù bọn họ gạ gẫm thế nào Đới Lam cũng nhất quyết không khai, mọi chuyện còn chưa ra đâu vào đâu, hắn không muốn Tống Ý bị nhắc tên bởi đám người lưu manh miệng tiện này.

Không nói thì phải uống rượu, Đới Lam bị mời rượu liên tục không thể từ chối. Bữa rượu này khác với tiệc xã giao, không khí rất sôi nổi, tuy hắn không tình nguyện lắm nhưng tâm tình vẫn rất thoải mái, bởi vậy Đới Lam vui vẻ đón nhận.

Thế là Đới Lam nghìn chén không ngất trong truyền thuyết, vào đêm mùng 7 Tết hôm ấy đã bị chuốc rượu đến say ngà ngà.

Đới Lam uống say thật ra rất yên tĩnh, bộ dạng không khác gì lúc bình thường, hắn lười biếng ngồi dựa trên sofa, vẻ mặt vô cùng thanh tỉnh, chỉ là có hơi nhiều lời hơn một chút, không còn lạnh lùng như trước, hầu như ai hỏi gì cũng đáp.

Thời sinh viên Vệ Miên và Lạc Huyền Nguyệt rất thân nhau, hiện tại người tung kẻ hứng cùng hùa nhau trêu chọc Đới Lam, Lạc Huyền Nguyệt hỏi: "Thầy Lam ở lại Hoa Dương mấy ngày?"

Đới Lam bật cười hai tiếng, nói: "Ngày mai về rồi, không ở lại thêm nữa, còn không về sẽ bị chuốc say đến c.hết mất."

Vệ Miên cao giọng hỏi: "Ông vội về Nguyệt Cảng làm gì thế?"

Lạc Huyền Nguyệt tiếp lời: "Thế cũng phải hỏi, người yêu ông ấy ở Nguyệt Cảng, không thể bắt người ta chờ lâu được."

Đới Lam uống nhiều cũng không quên chuyển đề tài, hắn chậm chạp giải thích: "Về tiêu tiền ấy mà, trang hoàng lại nhà cửa phát, không thể cứ thắt lưng buộc bụng mãi được."

Những người có mặt ở đây ai mà không có sự nghiệp thành đạt, nghe Đới Lam nói vòng vo như vậy, nghĩ kĩ một chút là hiểu, Vệ Miên là người phản ứng đầu tiên: "Hiểu rồi, trang trí phòng cưới đúng không? Chuẩn, đây chính là việc lớn, có phải không cô Nguyệt?"

Lạc Huyền Nguyệt lập tức phụ hoạ cùng: "Đúng vậy đúng vậy, người đàn ông không có vợ cũng giống như tình yêu không có vật chất vậy, một cơn gió nhẹ thổi qua, đi hai bước là tan."

Nói xong cô lại liếc mắt đánh giá Đới Lam một chút: "Thầy Lam, có chịu được gió thổi không? Trụ nổi hai bước không?"

Đới Lam nở nụ cười nói: "Không trụ nổi, làm gì đã theo đuổi được người ta? Các ông các bà chẳng dẫn ai tới đây ra mắt, cứ ngồi chỉ trỏ tôi làm gì?"

"Thế sao ông không mau bắt người ta về đi? Cứ giả vờ giả vịt, còn trang hoàng nhà cửa cái nỗi gì?"

"Ông thì biết cái gì..." Đới Lam cười ra vẻ đa mưu túc trí: "Chiêu này gọi là ôm cây đợi thỏ."

Khi say Đới Lam nói những gì, lúc tỉnh rượu hắn vẫn nhớ rõ. Dù sao cũng không phải hắn thuận miệng bịa chuyện, việc đầu tiên hắn làm khi quay về Nguyệt Cảng quả thực là đi tiêu tiền, phải trang trí lại toàn bộ căn hộ, làm thật lộng lẫy thật rực rỡ.

Trong tài khoản đột nhiên có thêm một khoản tiền tương đương một căn hộ ở khu trung tâm thành phố tuyến 1, không tiêu bớt thì quả là phí phạm.

Tiền nhiều, người ta bắt đầu hoang phí.

Chiều mùng 8, vừa đáp xuống sân bay Nguyệt Cảng, Đới Lam đã chạy thẳng tới một khu trung tâm thương mại chuyên bán các thiết bị gia dụng thông minh, hắn mua toàn bộ các loại máy hút bụi, máy sấy tóc, máy giặt, máy sấy quần áo, điều hoà, máy lọc không khí, robut hút bụi vân vân... Khi chọn cũng không quá cầu kì, hắn giữ vững quan điểm "của rẻ là của ôi", cứ lấy tất cả những loại đắt nhất.

Kế tiếp, Đới Lam dành trọn hai ngày dạo quanh khu trung tâm mua sắm gần nhà mình. Lần này hắn không chỉ cần đồ đắt tiền mà còn phải đẹp. Đới Lam là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn hận không thể lăm lăm cầm kính lúp trên tay— soi kĩ từ màu sắc, chất liệu vải, chất liệu gỗ, hoa văn,... bất kì một tiêu chí nào không vừa ý đều bị loại.

Đới Lam chọn suốt cả buổi sáng.

Chọn được một bộ sofa đôi cùng màu sắc, cùng chất liệu với chiếc sofa đơn trong phòng khách, Đới Lam vui sướng đặt mua ngay lập tức, hôm sau đã nhận hàng.

Xử lí xong vấn đề sofa, Đới Lam cân nhắc đến việc đổi thảm. Thật ra hắn không có nhiều ý tưởng lắm, vừa nảy ra suy nghĩ đổi thảm liền đặt mua luôn một tấm màu trắng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Đới Lam liền phát hiện ra vấn đề, những món đồ này không suy xét kĩ trước khi mua thì rất không ổn. Tấm thảm mới được trải ra chưa đầy hai ngày, Đới Lam đã nhận ra màu trắng rất nhanh bẩn, một người yêu sạch sẽ như Đới Lam không thể chịu nổi một tấm thảm màu cháo lòng.

Hết cách, Đới Lam đành đóng gói tấm thảm mới và tấm thảm cũ, toàn bộ vác xuống đưa cho cụ ông thu mua đồ cũ.

Mấy ngày liên tiếp thay đổi nội thất, Đới Lam đã được ông cụ nhớ mặt. Hễ rảnh rỗi cụ ông sẽ tán gẫu vài câu với hắn, hôm nay ông hỏi: "Cậu thanh niên, đang trang trí phòng cưới à?"

Đới Lam thuận miệng đáp một câu: "Cũng gần như thế ông ạ."

Ông cụ cảm khái nói: "Trông cậu tuấn tú thế này, vợ cậu nhất định cũng là một đại mỹ nhân xinh đẹp nhỉ."

Ánh mặt trời mùa đông vừa vặn chiếu xuống, một ngày lặng gió, sự ấm áp bao phủ xung quanh, Đới Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, sau đó cười nói với cụ ông: "Vâng ạ, trong số những người cháu từng gặp, em ấy là đẹp nhất."

Lời tác giả:

Tống Ý: nghe nói có em gái nào nhớ mình à?

//

Chương này viết rất vui vẻ, chúc mọi người ngày nào cũng vui vẻ! Có phải mọi người muốn ăn đường không? Bắt đầu từ chương sau sẽ phát đường nha? Nhưng nói trước nhé, đường này đã phát ra rồi sẽ không cho trả hàng đâu, đến lúc đừng có chê ngấy nhé ~ hẹn gặp lại ngày mai! (có thể cho Ngư Bảo cần cù là tui đây một chút hải tinh để làm ấm bụng hong!?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com