Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Muốn nắm tay phải không

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Đã lâu không gặp, thầy Đới."

Dưới bục giảng, Tống Ý đứng khoanh tay ôm ngực, nở nụ cười dịu dàng.

Khi dạy học, Đới Lam không nhìn thấy Tống Ý trong giảng đường, nếu không hắn đã chẳng nói năng mất kiểm soát như vậy.

Bình thường phong cách lên lớp của hắn không giống hôm nay, các thầy giáo trẻ ít khi trêu đùa trong lớp, dù sao thì thi thoảng sẽ có các đoàn thanh tra ghé thăm đột xuất, nếu bài giảng lan man không theo giáo trình rất dễ bị mời lên văn phòng uống trà.

Hai ngày nay Đới Lam quả thực có chút hưng phấn, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.

Hiện giờ gặp lại Tống Ý, Đới Lam nhanh chóng thu lại vẻ đắc ý ấy. Hắn lấy lại bình tĩnh, bước lại gần Tống Ý, đương nhiên phải bày ra bộ mặt khác— kín đáo, e dè, không quá phô trương.

Hơn một tháng không gặp mặt, Đới Lam có chút câu nệ khi đối diện với Tống Ý, giọng điệu cũng trở nên khách sáo hơn: "Bác sĩ Tống đến vì công việc à? Hay là có chuyện gì cần tìm tôi?"

Tống Ý thì ngược lại, anh vẫn duy trì thái độ như trước kia, ngữ khí vô cùng thản nhiên: "Sáng nay tôi đến Đại học Nguyệt Cảng tham gia toạ đàm tâm lý. Vừa vặn không có việc gì làm, buổi trưa ăn cơm xong tiện đường ghé qua đây gặp anh."

"Ăn cơm xong đến đây luôn?" Đới Lam đã bắt được ý chính: "Vậy chẳng phải em đã nghe tôi giảng suốt cả buổi chiều sao?"

"Ừm." Tống Ý gật đầu: "Thầy Đới giảng bài rất cuốn."

Đới Lam nhíu mày không rõ câu vừa rồi là lời khen hay Tống Ý chỉ đáp cho có lệ. Nhưng hắn suy xét cẩn thận, Tống Ý vừa không phải là người tiết kiệm lời khen, vừa không có thói quen trả lời qua loa lấy lệ.

Vậy là Tống Ý thực sự đang khen mình sao?

Nghĩ đến đây, Đới Lam đột nhiên cảm thấy lâng lâng, khi biết tin mình lọt "Top 10 giáo sư được sinh viên hệ đại học yêu thích nhất", hắn cũng không bay bổng như lúc này.

Đới Lam quay đầu nhìn Tống Ý một cái, vừa rồi trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, hiện tại hắn mới chú ý tới một chi tiết, vị bác sĩ chủ trị ngày thường luôn khoác áo blouse trắng bên ngoài áo sơ mi, hôm nay lại ăn mặc như một sinh viên— áo len mỏng màu vàng nhạt và quần kaki ống suông, quá trẻ trung rồi, tỉ lệ sát thương là 99%.

Đới Lam không buồn che giấu ánh mắt của mình, hắn vẫn nhìn chằm chằm Tống Ý, đảo lên đảo xuống từ đầu đến chân, sau đó thỉnh thoảng lại "ồ" lên một tiếng quái gở.

Tống Ý bị Đới Lam soi mói đến phát ngượng, anh cười mắng một câu: "Làm trò gì thế? Anh muốn gì?"

Đới Lam cố tình trêu anh: "Bác sĩ Tống, em mặc thế này đến trường, có sinh viên nào xin add wechat không?"

Tống Ý cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo của mình, giải thích: "Không phải đi tham dự toạ đàm tâm lý dành cho sinh viên sao, mùa xuân là thời điểm có tỉ lệ phát bệnh trầm cảm cao nhất, chọn trang phục có màu sắc ấm để tăng độ tương tác, sinh viên nhìn vào cũng thấy thoải mái hơn."

Đới Lam lại "ồ" lên một tiếng kì quái, vừa sóng vai đi bên cạnh Tống Ý rời khỏi giảng đường, vừa tiếp tục trêu anh: "Ai hỏi em về độ tương tác đâu, người ta đang hỏi có ai xin wechat của em không?"

Tống Ý bị sự ấu trĩ của Đới Lam chọc cười, anh bất đắc dĩ nói: "Không có đâu. Sinh viên lên lớp đều rất chăm chú nghe giảng, thầy Đới hài lòng chưa?"

"À thế à—" Thầy Đới không hề tỏ ra hài lòng, hắn chép miệng sau đó rút ra điện thoại của mình, vừa bấm mật khẩu vừa nói: "Sinh viên thời nay ấy mà, đúng là thiếu mắt thẩm mỹ. Không có ai xin thì thôi, mấy đứa nó chê thì để tôi."

Nói xong Đới Lam chìa mã QR kết bạn ra trước mặt Tống Ý, cười nói: "Bạn gì ơi, chúng ta add wechat được không? Mình ban xã hội, học lực rất tốt, sau này có bài tập nhóm gì đó mình sẽ kéo điểm giúp bạn."

Tống Ý nâng mí mắt liếc nhìn Đới Lam một cái, anh cảm thấy vẻ mặt cười hì hì lúc này của hắn có chút ngốc nghếch, thế nhưng anh vẫn chiều ý đối phương.

Tống Ý lấy di động quét mã, gửi lời mời kết bạn sau đó nói: "Mới không gặp một tháng mà đã đến nông nỗi này à? Tôi còn tưởng lần trước anh giận tôi, hôm nay gặp nhau sẽ làm bộ xa lạ cơ."

Đới Lam cười cười bấm vào thanh Lời mời kết bạn, mừng rỡ chấp nhận yêu cầu kết bạn của Tống Ý, sau đó lại giả bộ vô tội nói: "Ai bảo một tháng, 6 tuần rồi đấy, 42 ngày rồi. Thế này còn chưa đủ xa lạ à? Đến bây giờ chúng ta mới add wechat, em còn muốn xa lạ đến mức nào nữa?"

Nhắc đến vụ wechat, Đới Lam tức muốn nổ phổi. Mấy ngày quay về Hoa Dương, Đới Lam phát hiện Chử Tri Bạch cái tên phắc boy phóng đãng này, chỉ trong hai ngày hắn ốm liệt giường đã kịp add hết wechat của Tống Ý và Văn Việt, thậm chí cả Tưởng Tân Minh cũng không thoát khỏi tay y!

Đới Lam tức không chịu được, hắn quyết định bơ luôn Chử Tri Bạch.

Chử Tri Bạch còn khoe khoang đắc ý: "Sao nào? Em chịu anh luôn đấy, đến wechat còn chưa xin được mà đã tỏ tình với người ta!"

Cà khịa như vậy còn chưa đủ, Chử Tri Bạch còn húng hắng cổ họng, học theo Vệ Miên nói nhại câu tỏ tình của Đới Lam, điệu bộ hết sức buồn nôn: "Tôi thích em, lần đầu tiên gặp đã thích em rồi."

Diễn xong, y và Vệ Miên quay sang cười phá lên với nhau, bọn họ cười Đới Lam còn ngây thơ hơn học sinh cấp 3, nói cái gì mà đến bọn choai choai cũng không thổ lộ theo kiểu nhà quê ấy, thầy Đới nhà mình đúng là tấm chiếu mới.

Đới Lam càng tức giận, Chử Tri Bạch càng hài lòng, y tiếp tục công kích bằng cách huơ huơ di động của mình trước mặt Đới Lam, không biết xấu hổ mà nói: "Có cần em gửi danh thiếp wechat của người ta cho anh không?"

Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Đới Lam rống lên một câu: "Tôi chưa thích ra tay thôi! Cần đếch gì cậu gửi!"

Chử Tri Bạch chỉ đợi có vậy, thấy Đới Lam thẹn quá hoá giận y liền cười lăn cười bò trên sofa, chắc chắn y sẽ nhai đi nhai lại chuyện này một năm nữa.

Hiện giờ rốt cuộc wechat của Tống Ý đã nằm trong điện thoại của Đới Lam, hắn cực kì đắc ý, rất nhiệt tình mời Tống Ý cùng đi ăn tối.

Tống Ý nhận lời những vẫn không quên châm chọc một câu, anh nói đợi được bữa cơm này của Đới Lam đúng là vất vả, ban đầu hẹn một tháng, rốt cuộc kéo dài thành ba tháng.

Đới Lam tự ý thức được cách cư xử của mình không ổn, vội vàng chắp tay thở dài, thành thật nhận lỗi: "Xin lỗi bác sĩ Tống mà, em có thể bao dung độ lượng, tha thứ cho tôi lần này được không?"

Tống Ý cũng cười nhưng không bỏ qua dễ dàng như vậy: "Nằm mơ đi, anh đừng nghĩ tôi dễ tính."

Đới Lam cũng không làm bộ nũng nịu nữa, hắn chỉ cười nhìn về phía Tống Ý, nói: "Vậy tôi phải thể hiện cho tốt, tìm cách lấy lòng bác sĩ Tống để được giảm án mới được."

Đới Lam vốn cho rằng hắn và Tống Ý sẽ chiến tranh lạnh thêm một thời gian nữa, có lẽ Tống Ý cũng nghĩ vậy, bằng không anh sẽ không nói ra câu "xa lạ" kia.

Hiện tại Đới Lam trêu đùa hóm hỉnh như vậy, cho dù là "người xa lạ" cũng đã trở nên thân thiết hơn rồi, huống chi trong lòng cả hai đều nhớ nhung đối phương, sao có thể tiếp tục làm mặt lạnh được nữa?

Đới Lam không biết Tống Ý suy nghĩ gì trong lòng, hắn có loại dự cảm mơ hồ, nhưng càng nghĩ càng không nắm bắt được manh mối rõ ràng.

Cho dù người này nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn tin tưởng trực giác của bản thân— những cảm xúc không phải do chính mình cảm nhận được sẽ chỉ như một bức ảnh polaroid chưa lên hết màu. Nếu chưa được tận mắt nhìn thấy bức ảnh hoàn thiện, tất cả những suy tư trong lòng vẫn chỉ là ảo tưởng, thực sự rất bứt rứt.

Nhưng cho dù Tống Ý có suy nghĩ gì, Đới Lam cũng sẽ không để mặc nó tự phát triển, hắn phải tìm cách xử lý những rắc rối do chính mình gây ra, tốt nhất là nỗ lực hết sức để đạt được kết quả viên mãn nhất.

Nhưng hắn bế quan tu luyện, dùng một tháng rưỡi để suy nghĩ cách giải quyết, còn tưởng rằng mình phải bày mưu tính kế, còn cách thắng lợi rất xa nữa.

Kết quả khi Tống Ý trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, Đới Lam vẫn như một tên ngốc, không biết phải trái đúng sai thế nào, bộ não lập tức sập nguồn mất nửa phút. Cuối cùng hoá ra hắn chỉ là một tên quân sư quạt mo, cái gì mà chiến lược, kế hoạch,... rốt cuộc đều công cốc.

Trên đường lái xe tới nhà hàng, Đới Lam vẫn suy nghĩ mãi về lý do Tống Ý đến tìm mình.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, hắn nở một nụ cười tự giễu, thầm chửi thề một câu trong bụng.

Mùng 2 Tết hôm đó, những gì Tống Ý nói quả là sự thật, hắn thực sự không hiểu gì về con người Tống Ý.

Ban đầu hắn cảm thấy tấm lòng từ bi của Tống Ý quá phiền phức, Đới Lam hay dùng từ "Bồ Tát sống" để âm thầm mỉa mai anh, hắn cho rằng tấm lòng lương thiện của người này quá sâu rộng rồi, nó bao phủ rộng đến mức khiến người ta không kịp né tránh.

Sau đó khi tiếp xúc lâu hơn, vầng hào quang quanh người Bồ Tát không còn quá chói mắt nữa, thậm chí nó như một sự vỡ mộng, Đới Lam dần phát hiện Tống Ý thực ra rất gần gũi, anh đối xử với người khác rất chân thành, chưa bao giờ giả tạo.

Vừa rồi những gì Tống Ý nói, Đới Lam bắt buộc phải nghiền ngẫm, những càng nghĩ càng loạn, nơi mềm mại nhất trong lòng tựa như bị gai đâm, có cảm giác tê dại đau xót.

Tống Ý nói cái gì mà "tưởng lúc trước anh giận tôi".

Đới Lam đặt mình vào hoàn cảnh đối phương rồi suy xét, buổi tối mùng 2 Tết, Tống Ý nói với hắn rằng "từ nay về sau đi khám ở Bệnh viện số 3, anh đừng đăng kí khám với tôi nữa", ngữ điệu nghe thế nào cũng giống như trẻ con đang giận lẫy.

Vậy mà nói ra miệng rồi, Tống Ý lại hối hận. Người này dễ mềm lòng hơn bất kì ai khác, chỉ hơi nặng lời với người khác một chút liền tự mình áy náy không thôi.

Mà cho dù bị anh mắng nặng lời hơn nữa, Đới Lam cũng cảm thấy đáng đời chính mình, hắn chưa bao giờ trách Tống Ý, tự trách bản thân còn chưa đủ, sao có thể trách ngược lại đối phương.

Sau khi lên xe Tống Ý vẫn luôn yên lặng, anh chỉ ngồi ngắm cảnh sắc vụt qua ngoài cửa kính.

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Tống Ý quay đầu nhìn thoáng qua ghế lái, sau đó đập vào mắt anh là cảnh Đới Lam vừa lái xe vừa thở dài, thỉnh thoảng cười ngây ngô như đang trộm vui trong lòng, thoạt nhìn cực kì ngốc nghếch.

"Sao trông anh vui thế?" Tống Ý quay đầu hỏi hắn.

Đầu óc Đới Lam vẫn đang trên mây, đầu tiên hắn "Hửm?" một tiếng, sau đó lại "À" lên rồi giải thích: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ là, chúng ta biết nhau cũng tính là khá lâu rồi nhỉ, thế nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên có bầu không khí hài hoà thế này."

Đới Lam nói lời này có chút thấp thỏm, hắn cố gắng để không làm Tống Ý đau lòng, chỉ là đột nhiên hắn nhớ ra, từ trước tới nay mỗi lần Tống Ý gặp hắn, nếu không phải hắn đang lên cơn phát bệnh thì cũng là cảm mạo phát sốt, nói chung chưa bao giờ hắn ở vào trạng thái bình thường.

Tống Ý cũng suy nghĩ một lát sau đó nói: "Quả là như vậy."

Nói xong anh lại quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính xe, đôi mắt có chút mờ mịt, sau một hồi ngắm cảnh mới mở miệng nói: "Văn Việt nói gần đây anh uống thuốc rất đều đặn."

"Ừm, uống theo đơn thuốc lần trước em kê, không bỏ một liều nào."

Tống Ý "ừ" đáp lời, sau đó nhớ ra một chuyện bèn quay sang nói với Đới Lam: "Cháo anh nấu ăn ngon lắm."

"Vậy sao?" Xem ra Văn Việt cũng được việc.

Đới Lam hơi nhướng mày, đưa ra một câu hỏi tặng điểm: "Tôi nấu ngon hơn hay dì giúp việc nhà em nấu ngon hơn?"

"Anh nấu ngon hơn."

Tống Ý trả lời bằng ngữ khí nhàn nhạt, thế nhưng khoé mắt và đuôi lông mày đã cong cong như ngọn cỏ lau dưới ánh trăng, một cơn gió đêm thổi nhẹ qua, chúng khẽ đong đưa khiến những tháng ngày bình đạm thư thái càng thêm trọn vẹn.

Lúc này họ đã tới nơi, Đới Lam xoay vô lăng, lưu loát đánh xe vào đúng vị trí.

Sau khi đỗ xe, thời điểm tắt máy Đới Lam quay đầu nhìn thoáng qua Tống Ý.

Hắn bỗng cảm thấy tấm ảnh polaroid trong lòng mình đang dần lên màu, những sắc thái hài hoà đã xuất hiện. Mà Tống Ý chính là nguồn sáng chiếu rọi lên bức ảnh, là ánh trăng đang lay động lộ ra sự dịu dàng thanh mát.

Đới Lam duỗi bàn tay hướng về phía hộp đựng đồ, hắn định lấy điện thoại, nhưng thoáng nhìn thấy cổ tay Tống Ý đang khoác trên thành ghế, động tác của hắn bỗng khựng lại.

Mà chờ đến khi hắn khôi phục lại tinh thần, đã cầm được điện thoại trên tay, hắn lại nhịn không được mà liếc mắt thêm một cái nữa. Lúc này hắn đã nhìn thấy rõ những mạch máu xanh xanh lộ trên mu bàn tay trắng nõn của Tống Ý.

Giống cái gì nhỉ, nó giống bộ tranh <Water Lilies> của hoạ sĩ Monet— những gợn nước trong suốt, những cảnh sắc bình an và điềm tĩnh nhất thế giới dần hiện ra.

Đới Lam ngẩng đầu nhìn Tống Ý một lần nữa, trong ánh mắt hắn là sự phức tạp, chính hắn cũng không biết chúng ẩn chứa những cảm xúc gì.

"Sao thế?" Tống Ý phát hiện Đới Lam đang thần người, anh nhẹ giọng hỏi một câu.

"Không, chỉ là tôi, tôi... ừm, không có gì đâu."

Tay phải cầm di động của Đới Lam vẫn đang dừng giữa không trung, hắn khua khoắng loạn xạ một chút, lời nói ra miệng cũng lộn xộn không đâu vào đâu.

Mà ngay khi Đới Lam cảm thấy xấu hổ cực độ, định rút tay về rồi nói "xuống xe thôi", Tống Ý bỗng nâng tay mình lên nắm lấy tay hắn.

"Muốn nắm tay phải không?" Tống Ý xoè rộng bàn tay phủ lên trên mu bàn tay Đới Lam, nhìn hắn rồi nói: "Thế thì chìa tay ra đây, cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta nắm tay."

"Cạch" một tiếng, tay phải Đới Lam buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống hộp phanh tay. Ngay sau đó hắn xoay ngửa tay ra rồi nắm chặt bàn tay của đối phương.

"Tôi, ừm... đúng là muốn như vậy."

Bên trong xe lại tràn ngập mùi thơm của quả phật thủ, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Lời tác giả: Mọi người có phát hiện bộ quần áo hôm nay Tống Ý mặc rất hợp tông màu sofa và thảm trải sàn trong phòng khách nhà Đới Lam hay không?

Thầy Đới: Không ai hiểu sở thích của vợ iu bằng tui đâu (đắc ý)

Chiếc di động đáng thương: Bạn là nhất, nhất bạn rồi, hai người chim chuột nhau còn tôi bị ném đến suýt tàn phế. Nhớ đi dán cho tôi cái cường lực mới! (giận bay màu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com