Chương 35
Pháo hoa
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Khi bước vào tiệm, một nhân viên phục vụ có vẻ quen thuộc với Đới Lam tiến lên chào hỏi, cậu ta dẫn hai người tới bàn mà Đới Lam thường ngồi, là một góc khá yên tĩnh.
Nơi đó không quá rộng, một chiếc bàn ăn dành cho hai người hình chữ nhật, Đới Lam và Tống Ý ngồi đối diện nhau, không quá gần gũi cũng không quá xa cách, rất phù hợp cho buổi hẹn đầu tiên.
Nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một quyển menu, Tống Ý nhìn sơ qua rồi đặt xuống nói: "Em đói hoa mắt rồi, muốn ăn tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng muốn ăn gì, bình thường anh hay ăn món gì thì anh gọi đi."
Đới Lam không từ chối, hắn chỉ vào một số món nổi tiếng của quán, sau đó lựa theo sở thích của Tống Ý mà order đủ chay đủ mặn, sợ Tống Ý ngán nên gọi thêm một phần trứng hấp gan ngỗng.
Gọi món có thể coi là một kĩ thuật xã giao cơ bản, Đới Lam khá thành thục trên phương diện này.
Nhân viên đã nhận được order, cậu ta mỉm cười nhìn Đới Lam, hỏi: "Hôm nay anh muốn dùng rượu không ạ?"
Đới Lam hơi do dự nhìn về phía Tống Ý, thấy anh đã dời mắt đi nơi khác, làm bộ không can thiệp. Hắn vẫn có chút chột dạ, sau khi trả lại hai quyển menu cho nhân viên phục vụ bèn nói: "Vậy lấy 300ml đi."
"Vẫn là loại 23 phải không ạ?" Cậu phục vụ hỏi lại.
"Ừm, loại 23 nhé." Đới Lam gật gật đầu.
Khi Đới Lam trao đổi với nhân viên phục vụ, ánh mắt Tống Ý liên tục đảo qua hai người bọn họ.
Tống Ý phát hiện con người Đới Lam thực sự rất thần kỳ— hắn có một người bạn sẵn sàng lao tâm khổ tứ vì hắn như Chử Tri Bạch, điều này Tống Ý không lấy làm lạ, dù sao thì tính cách Đới Lam rất tốt, hắn xứng đáng có một người bạn như vậy; hắn lại có một cô học trò tôn sùng hắn tuyệt đối như Tưởng Tân Minh, điều này cũng không có gì bất ngờ, dù sao thì năng lực học tập của Đới Lam thực sự đáng nể, học trò tất nhiên sẽ sinh ra tâm lý ngưỡng mộ.
Nếu Tống Ý nhớ không nhầm, Chử Tri Bạch từng kể rằng Đới Lam và Trần Huyền Mặc mới quen biết nhau chưa đầy 1 tuần. Nhưng trong hai ngày Đới Lam ốm liệt giường, Tống Ý rõ ràng có thể cảm nhận được, cậu nhóc họ Trần luôn thờ ơ với mọi việc xung quanh kia, thế nhưng lại cực kì quan tâm đến Đới Lam, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng luôn âm thầm để ý. Thật ra có thể dùng từ "hợp tính" để giải thích chuyện này, dù sao thì Văn Việt và Chử Tri Bạch cũng trở thành bạn bè chỉ sau một chầu rượu.
Thế nhưng trường hợp trước mắt, Tống Ý không thể lý giải được. Khi đã tận mắt nhìn thấy Đới Lam và ông chủ nhà hàng giao lưu với nhau, Tống Ý mới hoàn toàn hiểu được câu nói mà Chử Tri Bạch dùng để đánh giá Đới Lam "người này gặp ai cũng thân tình".
Rốt cuộc Đới Lam làm cách nào để đối xử thân tình với tất cả mọi người?
Rõ ràng hắn sinh ra và lớn lên tại Hoa Dương, sau khi chuyển đến Nguyệt Cảng làm việc vài năm đã có thể thân tình với tất cả những người xung quanh. Không hề có chút phong cách nào của "một người tha hương"? Ngược lại hắn còn đảo khách thành chủ, vòng quan hệ xã hội còn rộng hơn người bản xứ Nguyệt Cảng là Tống Ý đây.
Chưa bao giờ Tống Ý trở thành bạn bè với chủ một nhà hàng, thậm chí còn không tính là người quen. Theo bản năng, anh khá chống cự những mối quan hệ có tính mục đích.
Nhưng Đới Lam thì khác, hắn thân tình với chủ quán bar, chủ quán thịt chim, ngay cả nhân viên phục vụ cũng quen với hắn, không phải chỉ là sự xã giao giữa chủ và khách, mà bọn họ thực sự là những người bạn của nhau. Là bạn bè trước, sau đó mới là mối quan hệ dịch vụ, thậm chí vế sau có thể bỏ qua.
Ngoài Đới Lam, Tống Ý chưa gặp một người nào khác có năng lực hoà nhập nhanh chóng và mạnh mẽ như thế.
Đây là một loại năng lực khó tả, dù sao thì Đới Lam không phải người hoạt ngôn, hắn không giống kiểu người như Văn Việt, đi đến đâu cũng xởi lởi trò chuyện trên trời dưới biển, thậm chí có những lúc Đới Lam sẽ im lặng tuyệt đối, nhưng thần kỳ ở chỗ, chỉ cần hắn giơ chân nhấc tay cũng đủ phát ra một loại khí chất thu hút người khác.
Ông chủ quán tóc dài vừa rồi, cậu ca sĩ quán bar đêm Noel, ngoài ra còn có Trần Huyền Mặc một người làm nghệ thuật chân chính,... vì sao những người xung quanh Đới Lam đều rất... ừm... nói chung là như cái động bàn tơ vậy.
Mặc dù Tống Ý đang âm thầm tính toán trong lòng nhưng kỳ thực anh cũng không quá để tâm, đối phó với quân địch giả tưởng cũng là một cách rèn luyện bộ não, anh có thể dùng nó để giết thời gian vậy.
Bên này Tống Ý đang mở rộng chiến dịch đến tận Siberia, bên kia Đới Lam đang thấp thỏm không yên vì chuyện order rượu, hắn không biết mình nên giải thích với Tống Ý ra sao.
Khi hắn còn đang nghĩ ngợi, nhân viên phục vụ đã mang rượu ra, đó là một bình rượu sake Nhật Bản, nhân viên phục vụ giúp mở nắp bình rồi rời đi.
Bình rượu 300ml nhỏ nhắn xinh xắn, Tống Ý thấy hay hay nên cầm lên quan sát, nhãn dán ngoài bình viết: Dassai, hai cắt ba phần.
"Hai cắt ba phần có nghĩa là gì?" Tống Ý hỏi.
Đới Lam ậm ừ một lát như đang nghĩ cách giải thích, sau đó cảm thấy không biết giải thích thế nào bèn nói bừa: "Một hạt gạo cắt hai nhát chia thành ba phần."
Vừa nghe liền biết là bịa, Tống Ý buông bình rượu xuống hỏi: "Thật à?"
Đới Lam rút di động tra baidu, vừa gõ chữ vừa nói: "Tôi bịa đấy, thuận miệng nói vậy thôi, thực ra tôi cũng không hiểu lắm, từng uống loại 45 và 39 rồi nhưng cảm thấy loại 23 vẫn là ngon nhất."
Còn chưa tra ra kết quả, phía sau đã có người lên tiếng đưa ra một câu giải thích tiêu chuẩn: "Hai cắt ba phần ấy mà, có nghĩa là mỗi hạt gạo chỉ lấy 23% lõi gạo để ủ rượu. Tương đương với nó, ba cắt chín phần nghĩa là lấy 39% lõi gạo, bốn cắt năm phần là 45%, cứ nhớ số càng nhỏ thì uống càng ngon là được."
Nói xong Đại Lam đặt hai hộp kem xuống trước mặt Đới Lam và Tống Ý, vỗ một cái lên lưng Đới Lam rồi thuận tay khoác vai hắn: "Không hiểu thì phải hỏi người có chuyên môn, đừng bốc phét ảnh hưởng kinh doanh quán người ta."
"Uống thấy ngon là được, ai mà nhớ được nhiều thứ như vậy."
Đới Lam thả điện thoại lên mặt bàn, thản nhiên gạt cánh tay của Đại Lam đang khoác trên vai mình xuống.
Nhưng Đại Lam không hề có tính tự giác, hắn ta còn cố ý thể hiện gì đó, thò tay nắn nắn bắp tay của Đới Lam, bình phẩm từ đầu đến chân: "Nửa năm không gặp mà gầy hẳn đi."
Đới Lam đang mở nắp hộp kem giúp Tống Ý, mở xong liền đẩy sang trước mặt anh, sau đó mới tự mở hộp của mình, thuận miệng trả lời qua loa: "Gầy thì kệ tôi, đang giảm cân."
Vừa rồi nắp hộp kem rất khó mở, loay hoay một hồi Đới Lam mới làm xong nhưng lại bị Đại Lam vươn tay đậy vào, hắn ta nói một câu gian xảo: "Cắn người miệng mềm, đã ăn hộp kem tặng này thì lần sau tôi rủ đi uống rượu không được từ chối nhé."
Đới Lam không thay đổi sắc mặt, hắn với một chiếc đũa gõ lên bàn tay đang chắn trên hộp kem của hắn: "Thôi đủ rồi đấy, bình thường tôi đến quán ông còn chẳng thèm ra tiếp, hôm nay dẫn người khác đến thì ông bắt đầu làm trò."
Đại Lam liếc mắt nhìn Tống Ý một cái, thật sự không thể gồng được nữa mới thu hồi cánh tay, ra hiệu đầu hàng nói với Tống Ý: "Thôi không đùa nữa, các anh em đừng hiểu lầm nhé, tôi là trai thẳng, vợ con đề huề rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh Lam dẫn người khác đến nên trêu tí thôi."
Nói xong Đại Lam khoát tay, chuẩn bị rút quân: "Được rồi hai người ăn đi nhé, tôi không làm bóng đèn nữa."
Đại Lam đi rồi, Tống Ý vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, anh trầm mặc rót một cốc nước, hộp kem đã mở nắp bị bỏ quên một bên, Tống Ý không động vào dù chỉ một miếng. Sau khi uống nước anh mới nâng mí mắt nhìn Đới Lam một cái, nhẹ giọng hỏi: "Văn Việt cho phép anh uống rượu trong lúc dùng thuốc?"
Rốt cuộc cũng nói đến chuyện này...
Đới Lam chột dạ ngẩng đầu nhìn Tống Ý, buông thìa kem đang ngậm trong miệng xuống, hắn thò tay gãi gáy, ánh mắt hơi né tránh: "Ờm... Không phải cậu ta nói mình là một bác sĩ vô lương tâm, hết giờ làm việc là mặc kệ bệnh nhân sao?"
Tống Ý buông ấm nước xuống, chống hay khuỷu tay lên mặt bàn, tì cằm lên mu bàn tay, đôi mắt chuyên chú nhìn thẳng Đới Lam, ngữ điệu cũng có chút kì quái: "Ồ— vậy có nghĩa là, hiện giờ không ai có thể quản được thầy Đới nhà ta phải không?"
"Không không không..." Đới Lam vội vàng khua tay phủ định: "Ý của tôi là, bác sĩ Văn mặc kệ tôi rồi, vẫn nên nghe lời em thì hơn."
"Nghe lời em?" Tống Ý hơi nghiêng đầu một chút: "Em cũng không còn là bác sĩ chủ trị của anh, anh nghe lời em làm gì?"
Đới Lam tỏ ra vui vẻ: "Nghe lời em là chuyện rất bình thường mà, không phải sao?" Nhưng ngoài miệng nói là vậy, Đới Lam vẫn duỗi tay nhấc bình rượu lên, đầu tiên hắn rót cho Tống Ý một chén nhỏ, sau đó mới rót cho chính mình. Rót xong Đới Lam nâng chén lên nói: "Không uống nhiều đâu, chỉ ba chén mà thôi, già rồi, cần có rượu xúc tác mới giãy bày được, bác sĩ Tống đồng ý đi mà?"
Tống Ý bất đắc dĩ nâng chén rượu trước mặt mình lên, nhẹ nhàng cụng một cái với Đới Lam, sau đó nói: "Em hết nói nổi anh rồi, thôi uống đi, uống xong rượu thì uống thêm chút nước, mấy hôm nữa có thời gian thì qua bệnh viện số 3 một chuyến, kiểm tra chức năng gan thận."
"Ừ rồi rồi, tôi vẫn đăng kí vào phòng em nhé? Bên bác sĩ Văn toàn là trẻ con, vào đấy ngượng lắm." Đới Lam cười khì khì một cách ngây ngô.
Tống Ý nhấp một ngụm rượu, lắc đầu: "Nếu anh không quen cách khám của Văn Việt thì để em giới thiệu sang bác sĩ khác. Hôm đấy tuy em giận thật, nhưng em không hề nói quá lời, quan hệ của bọn mình quá thân thiết, em không thể khám chữa cho anh được nữa. Việc kê đơn thuốc, điền thông tin sức khoẻ, hỗ trợ điều trị hàng ngày thì em làm được, những việc khác thì anh phải tìm bác sĩ khác. Không phải chỉ là tuân thủ quy định của bệnh viện đâu, mà bởi vì quan hệ càng thân thiết, việc chẩn đoán càng thiếu chính xác, nói cách khác, em đã không còn tiếng nói của một bác sĩ chủ trị nữa rồi. Nhưng anh không cần nghĩ nhiều về việc này đâu, cứ giao cho em xử lý, em quen biết nhiều bác sĩ chuyên khám chữa trầm cảm lắm, nhất định anh sẽ hài lòng với bà ấy."
Đới Lam cười cười rồi uống cạn chén rượu, sau đó hắn rót chén thứ hai, đáp ứng với Tống Ý: "Được, tất cả nghe theo em, vậy là tôi đã giãi bày xong chuyện thứ nhất rồi nhé."
Ngay sau đó hắn nâng chén rượu thứ hai lên, nói: "Chén này tôi muốn xin lỗi em, lần trước bị ốm, tôi đã có những lời lẽ hồ đồ, làm em tức giận, mong em đừng trách tôi."
Nói xong hắn tiếp tục ngửa đầu uống cạn chén thứ hai.
Khi Đới Lam rót đến chén rượu thứ ba, Tống Ý vươn tay ngăn cản: "Cứ từ từ thôi, sao anh gấp gáp thế?"
Đới Lam nghe lời, động tác trên tay cũng chậm lại, hắn giơ chén nhìn Tống Ý nói: "Chuyện cuối cùng... Chử Tri Bạch hẳn là chưa nói với em. Tôi khá hiểu tính cậu ta, chuyện gì cũng chỉ kể một nửa để em tự suy đoán sự thật, nhưng thực ra không phải như vậy."
Đới Lam dừng lại một giây nhìn bóng mình trong chén rượu, sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn Tống Ý, trong mắt là một màu đen kịt. Lần này hắn quả thực định mượn rượu để dốc bầu tâm sự, nhưng rốt cuộc tửu lượng quá cao, chỉ ba chén rượu chẳng có tác dụng gì.
Đới Lam xoay xoay chén rượu rỗng trên tay, nhìn Tống Ý bằng ánh mắt vô hồn không chút biểu cảm: "Mẹ tôi, trước khi bà ấy qua đời, là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Ừm... chuyện sau đó có lẽ tôi không cần giải thích nhiều. Tống Ý à, em là người am hiểu chứng bệnh này, tỉ lệ di truyền là bao nhiêu, chắc chắn em hiểu rõ hơn tôi, cho nên là..."
"Cho nên là..."
Đới Lam bất tri bất giác siết chặt cái chén trong tay. Đường viền miệng chén hằn vào tay khiến làn da hắn trở nên tái nhợt, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra một cách dữ tợn. Đới Lam như biến thành một con dã thú lạc lối chỉ biết cậy mạnh, dùng toàn bộ sức lực để giãy dụa theo bản năng sinh tồn.
"Cho nên là, anh phải ngoan ngoãn nghe lời em, mầm mống của căn bệnh rối loạn lưỡng cực ấy phải bị bóp c.hết từ trong nôi."
Tống Ý vươn tay về phía Đới Lam, từ từ gỡ bỏ từng ngón tay đang siết đến trắng bệch của hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt cái chén sang một bên, thay thế bàn tay mình vào vị trí đó.
"Tống Ý à..." Trong lòng bàn tay không còn là chén rượu vô tri, Đới Lam không dám dùng lực mạnh nữa, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn. Hắn nhìn chằm chằm cổ tay trái của Tống Ý— nơi đó mịn màng và trắng trẻo, là cổ tay không một vết sẹo của một người bình thường.
Hắn chậm rãi thở dài, mệt mỏi nói một câu: "Tôi là một bệnh nhân tâm thần."
"Em biết mà." Tống Ý gãi gãi lòng bàn tay Đới Lam: "Vậy thì sao? Bệnh nhân tâm thần thì oai lắm à? Em còn là bác sĩ tâm thần đấy nhé."
Đới Lam bị chọc cười, nét mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lúc này trong lòng hắn quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, đây là một loại cảm giác khó tả.
Tâm trạng vừa rồi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đó là điềm báo của một cơn phát bệnh mới, bản thân Đới Lam tự ý thức được mà Tống Ý khẳng định cũng phát hiện ra.
Động tác siết chén rượu là một hành vi tự kiềm chế theo bản năng, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được Tống Ý, Đới Lam tuyệt nhiên không muốn mình lại thất thố trước mặt anh.
Thế nhưng làm gì có người bệnh nào kiểm soát được cơn phát bệnh của mình? Nếu có thể tự chủ trong vấn đề này, vậy thì bọn họ sẽ không bị căn bệnh đó giày vò đến vậy.
Bản thân lại sắp rơi vào trạng thái "c.hết đuối tinh thần", nước đã dâng cao quá cằm, vậy mà hắn lại được Tống Ý vớt lên chỉ bằng một câu nói.
Đới Lam một lần nữa cảm thán trong lòng, năng lực quan sát và khả năng điều chỉnh cảm xúc cho bệnh nhân của Tống Ý quả thực rất chuyên nghiệp và đáng nể, chỉ bằng vài ba câu nói, con hổ giấy mang tên trầm cảm đã bị anh xé thành đống vụn, dường như anh mới là ông trùm thống trị lĩnh vực tâm bệnh học vậy.
"Tống Ý..." Đới Lam một lần nữa gọi tên Tống Ý, hắn không có gì muốn nói, chỉ muốn gọi một tiếng để lòng mình an yên hơn. Cảm giác an toàn kéo dài chưa đầy hai giây, sự lo lắng và hoang mang lại trỗi dậy, hắn hỏi một câu: "Em thật sự, không sợ sao?"
Tống Ý mỉm cười, khoé mắt và đuôi lông mày vẽ ra một độ cong mềm mại. Anh như một ngọn lửa rực rỡ, chậm rãi toả sáng, xua tan bóng tối trong đáy mắt Đới Lam, điểm tô thêm những màu sắc tươi tắn, biến hai màu đen trắng thành một cây cầu vồng.
"Có gì đâu mà phải sợ. Không phải chỉ là chứng rối loạn lưỡng cực thôi sao? Đới Lam à, anh có muốn thử không?"
"Thử gì em?"
"Thử giao chính mình cho em."
"Được."
—
Lời tác giả:
于是你不停散落 /Từ ấy người liên tục vỡ vụn
我不停拾获 /Tôi không ngừng nhặt nhạnh
我们在遥远的路上白天黑夜为彼此是艳火 /Trên con đường xa xôi, cả ngày lẫn đêm, chúng ta cứ mãi thắp sáng cho nhau
Bài hát《 艳火 》của Anpu, nghe bản gốc tại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com