Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Là ánh trăng cũng là mặt trời

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Trước khi đi ngủ, Đới Lam lướt xem vòng bạn bè của Tống Ý, xem một hồi liền cảm thấy vui vẻ.

Vòng bạn bè của Tống Ý được cài chế độ công khai, thế nhưng chỉ có một bài đăng duy nhất cách đây hơn mười năm, có lẽ là khi anh mới dùng wechat, đó là một status đơn giản— Đăng một bài lên vòng bạn bè để chứng minh với mọi người: Tôi không hề block ai hết, chỉ là tôi không thích đăng gì mà thôi.

Ừm, quả là phong cách của Tống Ý.

Đới Lam không biết trước khi đi ngủ Tống Ý có giống mình, lướt xem vòng bạn bè của đối phương, sau đó cảm khái một câu "ừm, quả là phong cách của Đới Lam" hay không.

Hy vọng là không.

Dù sao thì trang cá nhân của hắn thực sự rất nhức mắt, chủ yếu là chia sẻ lại các bài tuyên truyền từ các trang thông tin học thuật uy tín, nội dung là các đề tài nghiên cứu được công bố của hắn. Những bài tuyên truyền này đều viết caption khen ngợi rất khoa trương, đọc lên là nổi da gà. Đây là luật ngầm của giới nghiên cứu học thuật, nói đi nói lại cũng là một hình thức xã giao, Đới Lam không thể không chia sẻ lại cho đúng thủ tục, chia sẻ về trang cá nhân của mình rồi cũng lười xoá, thậm chí đôi khi quên mất mình từng chia sẻ bài này rồi, dần dần qua bao năm tháng, vòng bạn bè của hắn biến thành một con công xoè đuôi khoe khoang, càng lướt càng thấy xấu hổ.

Đới Lam vốn cảm thấy hơi ngượng, hắn định cài sang chế độ chỉ hiển thị bài đăng trong ba ngày gần nhất, hoặc là xoá toàn bộ bài đăng trên vòng bạn bè, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tống Ý đã nhìn thấy mặt tối nhất trong con người hắn, lúc này cũng nên thể hiện một chút mới đúng. Xem thì cứ xem đi, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Trong đầu Đới Lam vẫn nhớ mãi câu nói của Tống Ý trước khi anh lên lầu, "sao lại gọi em là ánh trăng, nghe quê thế". Lúc ấy Đới Lam đã hứa hẹn sẽ "tìm cho em một biệt danh khác đỡ quê hơn", nhưng hiện tại hắn không thể nghĩ ra một cái tên nào phù hợp để gọi Tống Ý.

Mãi đến lúc nằm lên giường hắn vẫn chưa nghĩ ra, suy tư một hồi liền chìm vào giấc ngủ, ngay cả thuốc cũng quên uống.

Đây là lần đầu tiên Đới Lam có thể ngủ sớm như vậy mà không cần đến sự hỗ trợ của thuốc.

Không biết có phải do tác dụng của Agomelatine hay không, từ khi Đới Lam bắt đầu uống thuốc đều đặn, một tháng trở lại đây hắn đều tỉnh rất sớm, đồng hồ sinh học thức dậy lúc bảy giờ trước kia, lúc này đã bị đẩy lên thành sáu giờ rưỡi.

Mặc dù tối hôm trước không dùng thuốc, ngày hôm sau hắn vẫn thức dậy vào lúc 6h30. Vì trong lòng bồn chồn nhớ mong, cho dù ngủ ngon đến đâu cũng sẽ tự giác tỉnh.

Đầu tiên Đới Lam vào bếp làm bữa sáng cho hắn và Tống Ý. Hắn đã lên sẵn thực đơn từ tối qua, ngạn ngữ có câu "muốn nắm giữ trái tim một người, trước tiên phải nịnh cái dạ dày của họ". Nhưng dựa vào trình độ kén ăn của Tống Ý, tạm thời Đới Lam không chắc nắm giữ trái tim của anh dễ hơn, hay là nịnh cái dạ dày của anh dễ hơn.

Làm xong bữa sáng, Đới Lam chạy đi tắm, tuy rằng đêm qua hắn đã tắm trước khi đi ngủ, nhưng hắn không muốn toàn thân mình ám mùi dầu mỡ khi đến gặp người ta. Thậm chí trong lúc tắm, hắn còn cố ý bơm thật nhiều sữa tắm, tìm cách làm cho bản thân trở nên "ngon" hơn trong thời gian ngắn nhất.

Sáng sớm đã xịt nước hoa có vẻ hơi lộ liễu, không xịt lại có chút kém sang trọng, chỉ có mùi sữa tắm và mùi xà bông là thuần tuý nhất. Trong lúc vuốt tóc Đới Lam thầm cảm khái: chưa mảnh tình vắt vai thì sao, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ cũng chưa từng thấy heo chạy, chút tiểu xảo này ấy mà, bản thân hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thời tiết mùa xuân "cao nhất 30, thấp nhất 15" ở Nguyệt Cảng, hôm nay rốt cuộc chuyển sang trạng thái "cao nhất 30 độ".

Trong ánh nắng sớm chan hoà, Đới Lam mặc một bộ đồ phong cách thoải mái màu xám nhạt, trên tay cầm bánh sandwich và một lọ sữa chua, đi vòng vòng dưới sân toà nhà của Tống Ý.

Tối hôm qua bọn họ không hẹn giờ, muốn gặp nhau phải dựa vào duyên phận. Sáng nay đến trước sảnh toà nhà Đới Lam cũng không gọi điện hay nhắn tin, chỉ đứng dưới kiên nhẫn chờ đợi.

7 giờ 15 phút, Tống Ý xuống lầu. Bước ra khỏi cổng toà nhà, quần áo trên người anh cực kì chỉn chu, áo sơ mi màu xám đậm được là phẳng phiu phối với quần tây cạp cao màu đen, thoạt nhìn chân dài eo thon, từ góc độ nào cũng thấy đây là một người chuyên nghiệp và tinh tế.

Nhưng cái vị chuyên nghiệp tinh tế này, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập sự mất kiên nhẫn, gương mặt có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, ngoài miệng ngậm một miếng bánh mì gối. Đôi mắt vốn to tròn và sáng lấp lánh, lúc này chỉ hiện lên nỗi oán hận "tôi không muốn đi làm".

Người làm công ăn lương với vẻ mặt ngái ngủ bước ra khỏi cổng toà nhà, khi nhìn thấy Đới Lam lập tức bừng tỉnh, hô lên một câu không hề nhỏ: "Ơ! Anh đến đón em đi làm thật này!"

Vì mở miệng nói chuyện nên miếng bánh mì lập tức rơi xuống. Nếu là trước đây Tống Ý sẽ phản ứng rất nhanh để vươn tay bắt lấy nó. Nhưng sáng nay nhìn thấy Đới Lam thực sự khiến anh quá bất ngờ, không chỉ IQ tụt giảm mà tâm tư cũng chẳng thiết tha gì miếng bánh nữa.

Đới Lam cười cười bước tới, hắn cúi người nhặt miếng bánh mì dưới đất lên, sau đó đưa cho Tống Ý gói bánh sandwich, nói: "Rơi rồi thì ăn món mới."

Tống Ý nhận gói bánh, ngỡ ngàng nói: "Vẫn còn nóng này! Anh tự làm đấy à?" Anh có chút không tin vào mắt mình, cúi đầu nhìn thoáng quá, phát hiện mặt ngoài của lát bánh đã được nướng giòn, hiển nhiên bữa sáng này đã tốn kha khá thời gian để chuẩn bị. Tống Ý lại hỏi: "Sáng nay mấy giờ anh dậy thế?"

Đới Lam vứt miếng bánh mì bị rơi vào thùng rác, thuận tay cắm ống hút vào chai sữa chua uống AD canxi giúp Tống Ý, khi đưa sữa qua, hắn cười nói: "Cũng không sớm lắm, tự tỉnh thôi. Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không, nếu không ngon miệng thì lần sau tôi đổi món khác cho em."

Tống Ý ngẩn người đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh chớp chớp mắt nhìn Đới Lam, trong đầu vang lên câu nói trước kia của Chử Tri Bạch "Đới Lam sẽ là một người bạn trai rất tri kỷ".

Năm sáu năm ăn bánh mì gối cho qua bữa sáng, lần đầu tiên bác sĩ Tống được người khác làm sandwich đưa đến tận cửa, rốt cuộc anh mới hiểu thế nào là "có một cái bánh bao nóng hổi trên tay quan trọng hơn bất kì chuyện gì khác".

Đây đâu phải chỉ là tri kỷ, mà là cực kì tri kỷ rồi!

Cơn gắt ngủ hoàn toàn bị đánh bay bởi gói sandwich, Tống Ý ho nhẹ một tiếng rồi khôi phục vẻ mặt cương thi lạnh lùng như trước. Anh tiến lên một bước, cúi đầu hút sữa chua nhưng không có ý định tự cầm lọ sữa, cứ như vậy để người khác hầu hạ.

Sữa chua AD canxi đã xoa dịu được tâm hồn bị tổn thương của nô lệ tư bản. Hương vị trong miệng khiến Tống Ý nhớ lại thời thơ ấu, anh cố gắng đè xuống tâm tình vui sướng của mình, tiếp tục làm mặt lạnh đưa chai sữa chua sang, thản nhiên nói một câu "anh cầm giúp em", sau đó sải bước rời đi trước, bỏ mặc Đới Lam ở phía sau. Tống Ý cần vài giây để ổn định lại cảm xúc và biểu cảm của mình.

Đới Lam không kịp phản ứng, hắn nhìn chằm chằm lọ sữa vừa được Tống Ý hút một ngụm, trên mặt là sự phức tạp, thậm chí hắn bắt đầu tự hỏi: lâu rồi mình không uống món này, có chút nhớ hương vị của nó, nếu hút trộm một ngụm, Tống Ý hẳn là không phát hiện ra đâu nhỉ? Phát hiện ra thì sẽ thế nào? Liệu em ấy có trách mình uống tranh sữa của em ấy không nhỉ...

Đới Lam nhanh chóng hít sâu một hơi, cố gắng xoá sạch những suy nghĩ bất thường ấy, sau đó rảo bước đuổi theo Tống Ý.

Bước ngang hàng với Tống Ý, Đới Lam phát hiện sandwich đã bị ăn hơn một nửa, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa người này rõ ràng chỉ dùng một tay cầm bánh, tay kia đang rảnh rỗi, vì sao không tự cầm lọ sữa chua của mình?

Thấy Đới Lam đã đuổi kịp, Tống Ý lập tức dùng hai tay cầm bánh đồng thời giảm tốc độ nhai nuốt xuống. Sau khi nuốt miếng bánh trong miệng, anh quay sang chu môi với Đới Lam, trong cổ họng rầm rì một tiếng đầy vẻ trách móc: sao lại kém tinh tế thế? Mau đưa lọ sữa của em sang đây cho em hút một ngụm nào.

Đới Lam: "..."

Tôi cố gắng khắc "kỷ phục lễ vi nhân"*, em lại được đà lấn tới phải không? Đây chính là "cậy sủng mà kiêu" trong truyền thuyết phải không?

*khắc kỷ phục lễ vi nhân: nghĩa là quên bản thân, quay về với lễ nghĩa, hàm ý từ bỏ tư lợi, đi theo nhân nghĩa.

Nếu tổ chức cuộc bình chọn "Ai là người trong ngoài bất nhất nhất thế giới", Đới Lam tự tin mình sẽ lọt top. Lúc này, trái tim hắn không biết đã bay đến tầng mây nào, thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."

Đàn ông mà, quả nhiên đều mờ mắt vì cái đẹp.

Tống Ý vừa đi vừa ăn, ra khỏi cổng tiểu khu đã kết liễu chiếc sandwich. Ăn xong anh gom rác gọn gàng, xoè tay ra trước mặt Đới Lam, không liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, người ngoài nhìn vào chắc chắn không hiểu anh muốn gì.

Nhưng Đới Lam lại cực kì hiểu ý mà thò tay vào túi áo vest, hắn lấy ra một chiếc khăn ướt loại đóng gói riêng từng cái, đặt vào tay Tống Ý.

Nếu Tống Ý là kiểu "cậy sủng mà kiêu", vậy thì Đới Lam chính là kẻ "trợ Trụ vi ngược*", hai người đều có tâm tư riêng của mình, không ai cảm thấy đối phương phiền phức.

*trợ Trụ vi ngược: giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược.

Sau khi lau sạch tay, Tống Ý bỏ rác vào thùng, tự giác nhận lấy lọ sữa chua trong tay Đới Lam, không làm màu bắt người ta cầm hộ nữa.

Vừa hút sữa chua Tống Ý vừa xát bàn tay ẩm ướt của mình lên áo vest của Đới Lam, không quên khen một câu: "Anh mặc chất nhung sọc tăm này đẹp thật đấy."

Đới Lam cười nắm lấy bàn tay đang sát trên quần áo mình, không chút nể nang gì mà vạch trần: "Muốn lau tay cứ trực tiếp bôi lên quần áo tôi, không cần viện cớ sứt sẹo vậy đâu."

Tống Ý hút một hơi hết lọ sữa chua, ống hút phát ra tiếng "rồn rột", anh lắc đầu nói một cách khoa trương: "Hả? Nghĩ đi đâu thế thầy Đới? Khen anh một câu mà overthinking luôn, vậy lần sau không khen nữa."

Vừa vặn lúc này đến ngã tư đường, trong lúc đợi đèn đỏ, Tống Ý sáp lại gần hít một hơi thật sâu nơi xương quai xanh của Đới Lam. Ngửi xong anh ngẩng đầu nhìn Đới Lam một cái, sau đó tự giác lùi về nửa bước, duy trì khoảng cách xã giao an toàn.

Vẻ mặt tỏ ra hiểu chuyện của Tống Ý khiến Đới Lam hơi chột dạ, hắn vội hỏi: "Sao thế?"

Tống Ý khoát tay áo ra hiệu không có chuyện gì, mà chờ đến khi đèn chuyển xanh, anh lại có chút đăm chiêu hỏi Đới Lam: "Sữa tắm hãng gì vậy? Thơm thật đấy. Sao lại giống mùi nước hoa của em thế nhỉ? Thầy Đới cũng thích mùi quả phật thủ à?"

Đới Lam nghĩ thầm: chắc chắn là giống rồi, tôi dựa vào mùi nước hoa của em rồi lượn tìm mấy cửa hàng mới chọn được loại này đấy.

Hắn vươn tay nhéo chóp mũi Tống Ý, hỏi ngược lại một câu: "Mũi thính thế nhỉ, sao em biết là mùi sữa tắm?"

Sherlock Holmes thời hiện đại cảm thấy câu hỏi này quá trẻ con: "Bởi vì hương thơm rất nồng, ngửi một cái là biết anh vừa tắm xong. Dậy sớm vậy sao thầy Đới, không có tiết giảng mà cũng chịu khó ghê." Nói xong hai câu cuối, Tống Ý liếc mắt về phía Đới Lam đầy vẻ đắc ý.

Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu xảo này của Đới Lam lọt vào mắt Tống Ý bỗng trở nên ấu trĩ như chiếc xe nhún trong sân trường mẫu giáo.

Đới Lam trực tiếp bỏ qua đoạn giải thích trước đó của Tống Ý, chỉ nhắm vào hai câu sau: "Không có tiết giảng nhưng vẫn có việc phải làm mà, ví dụ như sửa luận văn cho cháu gái thân yêu của em, trước đây đều là tôi giục trò ấy hoàn thiện, hiện giờ phong thuỷ luân hồi, biến thành trò ấy giục tôi."

Tống Ý biết Đới Lam đang đánh trống lảng nhưng anh không vạch trần, còn thuận nước đẩy thuyền thêm một câu: "Hoá ra thầy Đới nhà mình tham công tiếc việc vậy sao."

Đới Lam nói thầm trong lòng, tôi làm sao tham việc bằng em, đang yên đang lành lại thích làm Bồ Tát cứu thế, lúc nào cũng tự nguyện tăng ca.

Nhưng lời này hắn chỉ dám nhủ bụng, phun ra miệng e là chán sống rồi. Có điều Đới Lam cũng khá tò mò, rõ ràng Tống Ý còn chưa tỉnh ngủ nhưng lại dậy rất sớm để đi làm, hắn bèn hỏi: "Tôi nhớ giờ giao ban của bệnh viện số 3 là tám giờ cơ mà? Từ nhà em đến cơ quan chỉ tốn nhiều nhất là mười phút, sao không ngủ thêm một chút?"

Tống Ý chép miệng nói: "Dậy sớm mấy phút đến giao ban với ca trực đêm qua, để mấy đồng nghiệp được về nghỉ ngơi sớm. Em không bị phân trực đêm nhiều, chỉ là suy nghĩ cho người ta một chút thôi. Nhưng trực đêm mệt lắm, sự tốt bụng của em chỉ như muối bỏ biển, mà thôi có còn hơn không."

Đới Lam nhạy bén bắt sóng được chi tiết quan trọng "không bị phân trực đêm nhiều", hắn hoang mang hỏi: "Vì sao em lại ít bị phân trực đêm?"

Tống Ý không hề giấu diếm mà trực tiếp giải thích: "Có lẽ vì em là con ông cháu cha đi, bố mẹ em đều từng công tác ở bệnh viện số 3, trong viện bây giờ toàn người quen, các mối quan hệ xã giao cũng rộng. Hơn nữa em không thích trực đêm đâu, ban lãnh đạo bệnh viện chắc là ưu ái nên giảm bớt cho em một ca so với mọi người, thậm chí có tháng còn không xếp lịch trực đêm cho em. Khách quan mà nói, khoa Tâm thần vẫn thoải mái hơn mấy khoa Ngoại và Cấp cứu."

Tống Ý luôn nói thẳng những điều mà người khác thường che che giấu giấu.

Đới Lam chưa từng gặp ai như vậy, hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói ra những lời khiến đối phương kinh hãi. Nghe xong câu chuyện của Tống Ý, Đới Lam vui vẻ hỏi lại: "Sao em có thể thoải mái nhắc đến việc mình được thiên vị như thế?"

"Hả? Nếu không thì sao?" Tống Ý thản nhiên mở to mắt nhìn Đới Lam: "Chẳng lẽ bởi vì em đẹp trai nên được bớt trực đêm sao? Bệnh viện cũng là một xã hội thu nhỏ mà thôi, nếu thầy Đới có hứng thú thì thử làm đề tài nghiên cứu đi. Không cần cảm ơn em vì đã khơi dậy linh cảm đâu, chỉ cần sáng mai tiếp tục mang đồ ăn sáng đến cho em là được."

Đới Lam phát hiện từ trước đến nay hắn quả là có rất nhiều hiểu lầm về con người Tống Ý, khi mới quen biết nhau, những thuộc tính mà hắn vội vàng gán cho Tống Ý, lúc này không chỉ không chuẩn mà còn trái ngược hoàn toàn. Nhưng chính vì trước đây không hiểu biết, nên hiện giờ mỗi khi phát hiện Tống Ý có một nét tính cách lệch khỏi "thiết lập ban đầu" mà hắn xây dựng, Đới Lam đều cảm thấy cực kì thú vị.

Ví dụ như là, Tống Ý rất thích ngủ nướng, tuy rằng kén ăn nhưng anh thà chọn ăn bánh mì không buổi sáng còn hơn dậy sớm nấu cơm; hoặc ví dụ như, Tống Ý rất ghét đi làm nhưng anh không hề cứng nhắc, rất hiểu nhân tình thế thái nhưng không coi nó là quy chuẩn, anh không đồng tình cũng không phủ nhận nó, chỉ là anh ngầm thừa nhận nó như quy luật cơ bản của thế giới này. Trong cái khuôn khổ ấy, Tống Ý nỗ lực làm hết khả năng của bản thân, cố gắng không vi phạm cũng không tự làm khó chính mình.

Quả thực anh là một người vừa thông minh lại vừa tốt bụng một cách thuần tuý.

Vừa vặn đã đi đến bệnh viện, Đới Lam cười nắn nắn bàn tay của Tống Ý, nói: "Không phải đã hứa sẽ đưa em đi làm mỗi ngày sao? Em không tin à? Bữa sáng sẽ cung cấp đầy đủ, mấy miếng bánh mì gối của em để dành cho chim sẻ trong tiểu khu đi."

Tống Ý không hề có tính tự giác của người đang hưởng đặc ân, anh vui vẻ gật đầu, không thảo mai giả bộ từ chối, thậm chí còn không ngần ngại đưa ra một số yêu cầu đối với bữa sáng dinh dưỡng của mình: "Thống nhất như vậy nhé, hôm nay anh dùng hai loại tương trong bánh sandwich phải không? Trứng rán dùng tương ớt, còn rau xà lách dùng tương cà chua. Lần sau có thể cho em nhiều tương ớt được không, em thích ăn cay ấy. Dùng loại tương ớt hôm nay ngon lắm, anh tự xay à hay mua ngoài siêu thị? Chắc là dùng ớt cựa gà làm nguyên liệu nhỉ? Vị tương ớt này ăn lạ ghê, trước kia em chưa từng nếm thử."

Thứ nhận được lời bình phẩm chi tiết và hào hứng nhất của Tống Ý, rốt cuộc lại là lọ tương ớt... Một câu đánh giá dài như vậy, Đới Lam nghe đến ong cả đầu.

Cũng không biết ai là người lười đến mức chỉ ăn bánh mì không vào buổi sáng. Lúc này Tống Ý không chỉ là "cậy sủng mà kiêu" nữa, phải gọi là "ăn mày đòi xôi gấc", "được voi đòi tiên",... mới đúng.

Đới Lam nhìn Tống Ý bằng ánh mắt trìu mến, khẽ mỉm cười. Hắn đỡ cằm suy tư một lát, sau đó kéo cao khoé miệng nói: "Cho thêm tương ớt phải không? Thế này đi bác sĩ Tống, em tặng tôi một nụ hôn sáng sớm, tôi sẽ xem xét đề nghị này."

"Thôi đừng, em vừa ăn sandwich xong, miệng còn mùi thức ă..."

Tống Ý còn chưa nói xong, Đới Lam đã vươn tay giữ gáy anh, cúi đầu hôn lên tóc mái trên trán Tống Ý. Khi buông tay hắn nói: "Vậy để tôi chủ động, tôi chưa ăn sáng nên miệng không có mùi gì. Chào buổi sáng, mặt trời của tôi, vào làm việc thôi nào."

Lời tác giả:

Tống Ý: Đúng là không nên tin tưởng khả năng đặt biệt danh của Đới Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com