Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Bí mật

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Những ngày tháng nhàn hạ của giáo sư đại học đã hoàn toàn kết thúc kể từ khi bắt đầu yêu đương, hiện tại Đới Lam làm công việc toàn thời gian năm ngày một tuần, còn cần cù hơn sĩ tử thời cổ đại thức khuya dậy sớm đọc sách.

Tống Ý thương hắn mệt mỏi, tối thứ bảy khuyên nhủ một câu: "Tuần sau anh không cần đưa em đi làm nữa đâu, buổi sáng ngủ thêm một chút đi."

Đới Lam sao có thể đồng ý? Người yêu làm bác sĩ, công việc bận rộn vô cùng, chỉ có thể tranh thủ giờ ăn cơm mới nhắn được một tin cho hắn, hắn chỉ đợi lúc đưa đón người yêu đi làm mới có thêm chút thời gian bên nhau.

Tống Ý nghỉ ngày chủ nhật và thứ hai, có điều chủ nhật anh phải về nhà một chuyến, rất nhiều việc gia đình cần xử lý, chuyện yêu đương tạm gác lại phía sau.

Tuy rằng cha mẹ Tống Ý đều định cư ở Nguyệt Cảng, thế nhưng năm nay anh ăn Tết ở nhà Văn Việt, đã một thời gian dài chưa về thăm nhà rồi.

Tống Ý và Văn Việt quen biết nhau khi mới lên đại học, hai gia đình qua lại thân thiết, đôi bên đều có truyền thống làm trong ngành Y, chiếc áo blouse trắng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thậm chí sau khi Tống Ý và Văn Việt trở thành bạn thân, ngay cả kỳ nghỉ Tết cũng biến thành "năm nay tôi ăn Tết nhà cậu, sang năm cậu ăn Tết nhà tôi".

Trước kia Tống Ý rất hào hứng về thăm cha mẹ, dì Phương giúp việc gia đình anh nấu ăn rất ngon, một tuần gặm bánh mì không và ăn cơm căng tin bệnh viện, anh chỉ chờ đến bữa cơm cuối tuần để bù đắp cho cái dạ dày.

Có điều, Từ Nguyệt Lâm và Tống Ân Viễn đã nhiều lần tỏ thái độ bất mãn khi Tống Ý về nhà, bọn họ nói đang tận hưởng thời gian riêng tư, đột nhiên thừa ra một người quấy rầy thế giới hai người của bọn họ.

Tuy rằng Tống Ý không hiểu thế giới của đôi vợ chồng già sắp sáu mươi tuổi có gì phải giấu diếm, thế nhưng anh là đứa con ngoan, không cho anh về anh liền không về.

Từ khi có người nấu bữa sáng mỗi ngày, trình độ sành ăn của Tống Ý ngày càng được Đới Lam bồi dưỡng đến tăng vùn vụt. Cuối tuần về nhà, anh bắt đầu kén chọn thức ăn mà dì Phương nấu, nói cái gì mà "tương ớt này xay bằng ớt cựa gà dì nhỉ? Lần sau dì mua loại ớt chỉ thiên ấy ạ, ăn ngon lắm..."

Từ Nguyệt Lâm thực sự không nhịn nổi nữa, bà lườm nguýt mấy cái, nói trước đây nên đưa Tống Ý vào rừng cho nhịn đói vài năm mới phải, bệnh kén ăn hổi nhỏ không những không cải thiện mà ngược lại còn trầm trọng thêm.

Dì Phương đương nhiên tiếp thu ý kiến đóng góp của Tống Ý, sau đó lại hỏi anh ăn tương ớt chỉ thiên ở đâu, từ trước đến nay trong nhà vẫn quen ăn tương ớt cựa gà, mười mấy năm qua chưa từng thay đổi.

Nhờ có dì Phương nhắc tới, Tống Ân Viễn lập tức nhận ra có điểm bất thường. Trong lúc ăn canh ông hơi nâng mí mắt, âm thầm đánh giá con trai mình rồi hỏi một câu bằng giọng chắc nịch: "Tống Ý, con có người yêu rồi à?"

Tống Ý còn chưa kịp đáp lời, Từ Nguyệt Lâm lại như bừng tỉnh đại ngộ: "Trách không được tuần này lại đòi về nhà, hoá ra anh muốn khoe với chúng tôi." Nói xong bà vẫn là nhịn không được mà buông lời cay đắng với đứa con ế của mình: "Lần sau dẫn người ta về đây rồi hẵng khoe, cứ một thân một mình không thấy buồn hả con?"

Tuy Tống Ân Viễn tỏ ra mình là bậc bề trên cao cao tại thượng, không liên quan gì đến việc này, chỉ cúi đầu bình thản ăn canh, thế nhưng ông nói câu nào chí mạng câu ấy: " Có khi vẫn chưa theo đuổi được người ta ấy chứ. Nguyệt Lâm bà còn nhớ năm ngoái không, nó tự nhiên chạy về nhà hỏi mình cái gì mà "nếu bệnh nhân không phối hợp trị liệu thì làm thế nào" ấy? Bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc ấy tôi với bà đoán đúng đến 80-90% rồi, con trai mình bị người ta chê rồi."

Từ Nguyệt Lâm cực kì tán thành ý kiến này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Chậc, con trai tôi sao lại kém cỏi thế cơ chứ, không thừa hưởng được tí nào từ mẹ, đã bao lâu rồi còn chưa chinh phục được người ta?"

Tống Ân Viễn bồi thêm một nhát dao: "Bà trông cậy nó chinh phục được ai? Tôi thấy có mà con trai mình bị người ta bắt thóp hết rồi."

Tống Ý: "..." Hai người cứ tiếp tục diễn kịch nói đi, con không nên quấy rầy mới phải.

Tình cảnh Tống Ý bên này vô cùng thê thảm, Đới Lam ở bên kia cũng không khá hơn là bao.

Sáng chủ nhật Tưởng Tân Minh gọi điện hẹn giờ chữa luận văn, Đới Lam đang ngủ cố.

Ngủ nướng là một việc rất khó khăn đối với Đới Lam, từ khi học tiểu học hắn chưa bao giờ rời giường sau 8 giờ sáng.

Dậy sớm liên tục một tuần, chủ nhật không cần đưa Tống Ý đi làm, trong lòng không có vướng bận, Đới Lam trực tiếp ngủ thẳng đến 9 giờ, cho dù chưa tính là mặt trời lên cao ba tấc nhưng cũng gần như vậy.

Khi Đới Lam nhận điện thoại, hắn ngái ngủ ậm ừ hai tiếng, hẹn với học trò nửa tiếng sau có mặt tại quán cafe cổng phía tây của Đại học Nguyệt Cảng sau đó lập tức cúp máy. Đợi đến khi vào đánh răng thuận tay mở di động kiểm tra, Đới Lam mới phát hiện wechat của mình đã nổ tung.

Các nghiên cứu sinh dưới trướng Đới Lam có một nhóm chat chung đặt tên là <Luận văn đã đạt cấp C chưa?>.

Người tạo nhóm là Tưởng Tân Minh, Đới Lam thậm chí còn không được cấp quyền làm trưởng nhóm. Khi mới tạo ra nhóm chat này, Tưởng Tân Minh đặt tên nó là <Lò học thuật hắc ám>, nhưng Đới Lam suy nghĩ tới lui, cho rằng nếu mình không phải trưởng nhóm thì cũng nên chọn một cái tên khiến người khác đọc là thấy khó thở. Hắn không có ý gì khác, đơn thuần chỉ là muốn các sinh viên mỗi khi nhìn thấy tên nhóm chat này sẽ không có tâm tình nói chuyện phiếm, như vậy sẽ không ai quấy nhiễu sự thanh tịnh của hắn.

Tên nhóm chat này cực kì có tác dụng, tin nhắn gần đây nhất là khi Đới Lam gửi lì xì từ Tết năm ngoái. Tết năm nay hắn ốm nên quên mất việc này. Thầy giáo không nhớ, học trò đương nhiên không dám nhắc, việc công bố đề tài lên tạp chí cấp C đủ khả năng doạ các thạc sĩ, tiến sĩ tương lai sợ hết hồn.

Nhưng Tưởng Tân Minh đã miễn nhiễm, thành tích học tập của cô nàng đã đủ sức phòng thủ, hệ tiến sĩ tại Đại học Nguyệt Cảng yêu cầu phải có ba đề tài nghiên cứu đạt cấp C mới có thể tốt nghiệp, trong lúc học thạc sĩ cô đã được công bố một đề tài cấp A và hai đề tài cấp C, hiện giờ lại chuẩn bị xây dựng thêm một đề tài cấp A nữa. Thấy luận văn của mình đã được sửa gần hoàn thiện, cô tiến sĩ này ngày càng nhờn với thầy hướng dẫn của mình.

Tưởng Tân Minh đầu tiên là phát một bao lì xì nhóm, sau đó bắt đầu dội một quả bom toàn diện:

[Bạn học Tiểu Minh: Kinh hãi! Một vị phó giáo sư Học viện Xã hội thuộc một trường đại học danh tiếng nào đó, sau khi được bình xét lên chức danh Cố vấn tiến sĩ thì bắt đầu bãi công, rốt cuộc đây là thực trạng méo mó về mặt nhân cách hay suy thoái về mặt đạo đức? 9g sáng vẫn chưa rời giường, ngài phó giáo sư ấy đang ủ mưu gì? Work hard to look effortless*! Chuyển tôi 50 đồng để nghe về kế hoạch công bố luận văn cấp C bí mật của giáo sư Đới!!!]

*tên một cuốn sách truyền cảm hứng của tác giả Thập Tam Dạ, sách có phiên bản tiếng Anh, link .

[Hứa Lộ: Đàn chị, hôm nay là chủ nhật, không phải thứ 5]

[Bạn học Tiểu Minh: Chị biết mà, nhưng thứ 5 ổng nhiều tiết nên hay cọc, chị không dám chọc!]

[Một chú dê con: Anh Lam hôm nay mát tính à?]

[Bạn học Tiểu Minh: Chị cảm giác thế! Ổng ngủ đến 9g còn chưa dậy! Nếu chị không gọi điện có khi ổng vẫn ngủ ấy!]

[Ting Ting: Quả là cơ hội nghìn năm có một]

[Yeah Yeah: Em vừa hoàn thành khoá luận tốt nghiệp, hay là tranh thủ nộp luôn hôm nay để thầy chấm nhỉ?]

[Nửa Đêm Canh Ba: Thế thì lại cọc ngay cho mà xem...]

[Ting Ting: Vậy anh Lam ghi tên em làm tác giả thứ hai vào một bài luận với, yêu cầu thấp thôi ạ, đạt chuẩn Bắc Đại* là được, đương nhiên nếu là chuẩn CSSCI* thì càng tốt ạ]

*Chuẩn Peking và chuẩn CSSCI thuộc hệ thống tiêu chuẩn các tạp chí học thuật ở Trung Quốc, mình xin phép giải thích ngắn gọn theo mình hiểu là như thế này: chuẩn Peking xét rộng hơn (nhiều lĩnh vực hơn), còn chuẩn CSSCI xét sâu hơn (chỉ chuyên về Nghiên cứu KHXH)

*Đề tài nghiên cứu có thể có nhiều tác giả, được ghi tên trong các đề tài giá trị cũng nâng cao danh tiếng cho các học giả.

[Bạn học Tiểu Minh: Anh Lam nhà cậu có bao giờ nộp luận văn xét chuẩn Bắc Đại, bét nhất cũng là chuẩn CSSCI nha!]

[Star: Anh Lam ghi tên em với +1]

[Người dùng wechat nào đó: Mạnh dạn xin anh Lam cho em đứng tên làm tác giả duy nhất]

[Yeah Yeah: (thầy ơi em mang đến một đống rác nóng hổi đây.jpg)]

[Không đạt cấp C không đổi tên: (biết mình dốt nhưng vẫn đăng kí học cao học.jpg)]

...

Đới Lam: "..."

Vụ gì mà loạn cào cào thế này?

Trong miệng hắn vẫn ngậm bàn chải đánh răng, chuyển 50 tệ cho Tưởng Tân Minh ngay trong nhóm chat, nội dung chuyển tiền ghi rõ: Yên tĩnh chút đi.

Đới Lam cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ, bằng không sao hắn có thể làm ra một hành động ngu ngốc như vậy. Sau khi hắn chuyển tiền, các sinh viên trong nhóm chat như bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng domino, bọn họ cũng copy tin nhắn "Chuyển tôi 50 đồng" của Tưởng Tân Minh rồi ồ ạt gửi vào nhóm chat.

Nếu đã chuyển cho một đứa thì phải chuyển cho cả nhóm, đánh xong bộ răng Đới Lam bay mất hơn 1000 tệ. Tuy hắn luôn hào phóng đối với đám sinh viên mình dẫn dắt, đôi lúc không có lý do gì hắn vẫn phát lì xì và trợ cấp vân vân... thế nhưng cách vòi tiền não tàn hôm nay khiến hắn thực sự cạn lời, thậm chí còn định đồi tên nhóm chat thành <Luận văn không đạt cấp C thì out nhóm đi>

Nhưng Tưởng Tân Minh – người đã có luận văn đạt cấp A – không hề tỏ ra sợ hãi, cô tiếp tục khuấy động không khí trong nhóm chat.

[Bạn học Tiểu Minh: Cảm ơn sếp ạ, chúc sếp sớm thoát ế]

Sau đó, các sinh viên trong nhóm chat cũng lần lượt spam tin nhắn [Cảm ơn sếp ạ, chúc sếp sớm thoát ế].

Đới Lam: "..."

Hắn nhổ kem đánh răng trong miệng, chụp ảnh màn hình nhóm chat rồi gửi cho Tống Ý.

[Lười Biếng*: Bác sĩ Tống, em xem thế nào dạy dỗ lại cô cháu gái của em đi]

*ở đây Đới Lam đặt tên wechat bằng cách chơi chữ, raw là 懒怠/lǎndai/ có nghĩa là lười biếng, đọc ngược lại gần giống với /dàilán/ nghĩa là Đới Lam.

Khoảng một tiếng sau Tống Ý mới trả lời tin nhắn của hắn.

[SY: Kinh hãi! Một vị phó giáo sư Học viện Xã hội thuộc một trường đại học danh tiếng nào đó, sau khi được bình xét lên chức danh Cố vấn tiến sĩ thì bắt đầu bãi công, rốt cuộc đây là thực trạng méo mó về mặt nhân cách hay suy thoái về mặt đạo đức? 9g sáng vẫn chưa rời giường, ngài phó giáo sư ấy đang ủ mưu gì? Work hard to look effortless! Chuyển tôi 50 đồng để nghe về kế hoạch bí mật công bố luận văn cấp C của giáo sư Đới!!!]

Khi nhận được tin hồi âm, Đới Lam đang ngồi trong quán cafe thảo luận với Tưởng Tân Minh về đề tài nghiên cứu mới của cô. Vì ngại Tưởng Tân Minh đang ngồi đối diện, tuy rất muốn cười ra mặt nhưng hắn vẫn cố nén nhịn, bằng không cô học trò tinh quái kia liếc mắt một cái sẽ nhìn ra manh mối.

Hiện tại Đới Lam chính là bộ dạng "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi", Tống Ý làm gì nói gì cũng khiến hắn cảm thấy thú vị.

Có điều cũng dễ hiểu mà thôi, ngay cả việc đăng bài trong vòng bạn bè cũng lười, thậm chí còn tự đăng một post thông báo để tránh bị làm phiền, thế nhưng hiện tại Tống Ý có thể tỉ mỉ gõ lại từng chữ trong ảnh chụp màn hình để gửi cho Đới Lam.

Dựa theo tính cách Tống Ý mà nói, chuyện này thực sự rất thú vị.

Tuy Đới Lam đã quản lý biểu cảm rất tốt, nhưng dù sao Tưởng Tân Minh cũng là một Leeuwenhoek* thế hệ mới, một việc trọng đại như ship cp, cô đương nhiên phải dùng kính hiển vi để soi. Cô ngẩng đầu lên khỏi máy tính, sờ sờ cằm nhìn Đới Lam, cười như không cười nói: "Thầy, thầy đang yêu ạ?"

*Leeuwenhoek là một nhà khoa học người Hà Lan, được coi là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được coi là nhà vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới. Trên mxh của Trung Quốc hay dùng tên ông để chỉ những người tinh như cú vọ, soi xét từng tí một, không ai qua được mắt họ.

Đới Lam chuyển tầm mắt từ di động về phía Tưởng Tân Minh, còn chưa kịp đáp trả đã bị Tưởng Tân Minh tấn công liên tiếp: "Có phải là người em quen biết, thậm chí là cực kì thân thiết không ạ? Có phải từ nay về sau hai thầy trò mình là người một nhà không ạ? Có phải em sẽ không cần dùng kính ngữ với thầy nữa không ạ? Có phải sang năm tất cả sẽ ăn Tết cùng nhau không ạ? Vậy chắc là từ nay về sau em sẽ được thầy mừng tuổi đều đều phải không ạ?"

Đới Lam: "..." Hôm nay lẽ ra mình không nên hy sinh ngày nghỉ để đến gặp đứa sinh viên này.

Đới Lam không nói gì, Tưởng Tân Minh vẫn có thể tự bày trò mua vui, cô nàng cười khì khì hai tiếng, làm ra bộ mặt "Em hiểu rồi ạ", sau đó cảm khái nói: "Thầy không thừa nhận thì thôi ạ, dù sao em cũng đoán ra từ lâu rồi. Mấy người ấy mà, chẳng lớn hơn bao nhiêu tuổi nhưng lúc nào cũng ra vẻ mình là trưởng bối già dặn, lúc nào cũng coi thường đám sinh viên bọn em không hiểu chuyện."

Có đôi khi Tưởng Tân Minh rất dở hơi, Đới Lam không có cách nào để trị cô nàng, trước đây hắn có thể lấy luận văn ra để hù doạ, hiện tại đứa nhỏ đã đủ lông đủ cánh tự mình bay đi, không sợ bị doạ nữa rồi.

Đới Lam bất đắc dĩ nói: "Ngày nào trong đầu cũng suy nghĩ nhăng cuội, đoán linh tinh."

Tưởng Tân Minh vừa chép miệng vừa lắc đầu, cảm thấy tốc độ theo đuổi crush của thầy giáo mình quá cùi bắp, cô quyết định làm bà mối se tơ hồng, tận tình khuyên bảo: "Aiya, cây vạn tuế ngàn năm rốt cuộc cũng nở hoa rồi, nếu thầy không nắm chắc lần này là hết cơ hội đấy. Thầy đừng tưởng chú Tống Ý nhìn lạnh lùng nên không ai theo đuổi nha, hồi chú ấy học đại học, cả một dàn nam sinh xếp hàng trước cửa nhà chú Văn Việt để tỏ tình với chú ấy đấy. Bây giờ vẫn còn khối người tơ tưởng chú ấy. Ngày nào mà chú Tống còn độc thân thì ngày ấy vẫn còn người nhớ thương chú ấy. Thầy ơi thầy phải quyết liệt lên đi, được không thầy ơi?"

Đới Lam khoát tay tỏ vẻ không quan tâm: "Có gì mà quyết tâm với quyết liệt? Thời sinh viên đã không theo đuổi được thì bây giờ càng không có cửa!"

Nói xong Đới Lam rút một điếu thuốc định châm, chợt hắn nhớ ra mình đang ngồi ở nơi công cộng cấm hút thuốc, bởi vậy hắn đành bất đắc dĩ cất điếu thuốc đi.

Tưởng Tân Minh không nói gì, cô không hiểu vì sao thầy mình lại ngang ngược như thế? Giờ là lúc phải tăng thêm chút lực trợ công!

"À đúng rồi thầy ạ, thầy có biết đêm 30 Tết vừa rồi, là Tống Ý giục em gọi điện chúc Tết thầy đấy."

Đới Lam lắc đầu nghĩ thầm, chuyện này quả thực hắn không biết.

"Thế còn chuyện này, sau khi chú Tống biết thầy là giáo sư hướng dẫn của em, chú ấy mới đồng ý tham gia các buổi toạ đàm tâm lý ở trường mình, thầy có biết chuyện này không?"

Đới Lam tiếp tục lắc đầu.

"Thế thứ hai tuần trước chú ấy đến tìm em xin lịch giảng của thầy, chuyện này thầy cũng không biết đúng không?"

Đới Lam nhíu mày: "Còn những chuyện gì tôi chưa biết?"

"Thầy muốn nghe không ạ?"

Đới Lam gật đầu.

"Chuyển khoản nha thầy, 50 đồng một bí mật của Tống Ý."

Đới Lam: "..." Hoá ra đây là cách cò mồi ăn chênh lệch à?

Đới Lam rút di động chuyển cho Tưởng Tân Minh 500 tệ: "Mua luôn combo 10 món, nào kể đi."

Tưởng Tân Minh cầm điện thoại nhận tiền, sau đó lén lút khép laptop trước mặt, ngẩng đầu nhìn Đới Lam một cái, cười khì khì nói: "Chuyện tình yêu ấy mà thầy, vẫn nên dựa vào bản thân thì hơn."

Sau khi nhận lại cái trừng mắt của Đới Lam, Tưởng Tân Minh bắt đầu nguỵ biện: "Nếu em trợ công nhiều quá sẽ thành tự luyến mất. Cái này coi như học phí, em thu trước thôi, đi đường tắt chung quy cũng không phải cách hay, tinh thần giác ngộ của thầy còn kém quá, em giúp thầy trau dồi một chút thôi mà. Thầy nhớ nha, ngã ở đâu đứng lên ở đó!" Nói xong cô xách túi chuồn vội.

Đới Lam: "..."

Một đời khôn khéo, rốt cuộc thất bại thảm hại dưới tay đệ tử của mình.

Lời tác giả:

Đới Lam: Tuy ngoài mặt tôi cực kì bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã bực bội đến mức muốn châm một điếu thuốc.

Tưởng Tân Minh: Người ta ship cp thì mất tiền, mình thì kiếm ra tiền (yeah!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com