Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chứng rối loạn ngôn ngữ

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Thứ tư, Đới Lam tới Chuyên khoa Sức khoẻ Tâm thần cùng Tống Ý để khám tổng quát.

Học kì này hắn có cả một ngày thứ tư rảnh rỗi, vừa không có tiết giảng, vừa không cần đứng lớp hướng dẫn luận văn.

Ý định ban đầu của Tống Ý đó là, tiện thể đang quen biết với một bác sĩ, chỉ cần Đới Lam thu xếp một ngày trống lịch tới bệnh viện tìm anh, đến sớm một chút là có thể lấy số trước, đây không phải việc gì to tát và cũng nằm trong khả năng của anh.

Tuy rằng không thể sánh bằng các chuyên gia cấp cao ở các phòng khám đặc biệt, thế nhưng trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần tại thành phố Nguyệt Cảng, Tống Ý cũng được coi là bác sĩ có tên tuổi, rất nhiều người bệnh không thể lấy số bèn trực tiếp tới phòng khám tìm gặp anh, Tống Ý sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức.

Nhưng Đới Lam không muốn như vậy, số lượng bệnh nhân đăng kí khám sẽ tăng đột biến vào mùa xuân, Đới Lam thà đăng kí trước rồi chờ thêm một tuần còn hơn bắt Tống Ý phải ưu tiên khám cho mình.

Đới Lam sẵn sàng chờ, Tống Ý cũng không khuyên nhủ nhiều, nếu hắn không ngại phiền thì cứ việc lấy số xếp hàng, dù sao những thủ tục như là xét nghiệm máu định kì, kiểm tra chức năng gan, thận có muộn lại mười ngày nửa tháng cũng không sao.

Tống Ý đoán thân thể Đới Lam không có vấn đề gì, trước kia anh đều kê cho hắn các loại thuốc không có hoặc chỉ có rất ít tác dụng phụ, trừ giá thành cao thì hầu như không có tác hại gì. Những bệnh vặt trên cơ thể Đới Lam hầu hết đều do căn bệnh rối loạn trầm cảm và lo âu dẫn đến. Trong một thời gian ngắn rất khó để điều trị triệt để, trừ khi hắn khỏi hẳn bệnh trầm cảm, nếu không cơ thể vẫn sẽ có các triệu chứng về mặt thể chất.

Mấu chốt của việc điều trị căn bệnh trầm cảm không phải là cố chấp chữa dứt điểm nó, mà là người bệnh phải hoà giải với nó— họ phải thừa nhận chính mình đã mắc bệnh, dỡ bỏ tâm lý cảnh giác và xác định chung sống với nó, như vậy mới có lợi cho cả người bệnh và những người thân bạn bè xung quanh.

Thật ra, một số người nhà bệnh nhân rất đáng kính nể, sau khi biết người thân của mình mắc bệnh, bọn họ không hy vọng người thân của mình sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Một mặt là vì bọn họ có sự kiên nhẫn và bao dung đối với người thân của mình, sự gắn kết tình cảm đủ để chống lại những cơn phát bệnh; còn một mặt khác là bởi họ ý thức được rằng, việc điều trị tận gốc chứng bệnh này thực sự rất khó, khả năng tái phát rất cao, không đặt quá nhiều hy vọng thì sẽ giảm bớt sự thất vọng.

Rất nhiều bệnh nhân sau khi mắc bệnh tâm lý sẽ bị béo phì, điều này có liên quan đến việc bọn họ giảm ham muốn vận động, ngoài ra còn do tác dụng phụ của thuốc, thế nhưng Đới Lam thì không. Hắn không chỉ không béo lên, ngược lại còn sụt cân, nếu không phải trước kia có nền tảng rèn luyện thể hình nhiều năm, hiện tại chắc chắn hắn đã biến thành bộ dạng thư sinh yếu ớt trói gà không chặt.

Khi trở về từ Hoa Dương, Đới Lam bắt đầu duy trì tập thể hình hàng ngày, vừa vặn học kì này ít tiết, hắn có thể đến phòng gym ba buổi một tuần.

Cũng không biết có phải do bệnh trầm cảm làm suy yếu chức năng gan thận hay không, hay là do hắn đã ngừng luyện tập hơn nửa năm, vừa hút nhiều thuốc vừa uống nhiều rượu, ăn cơm không điều độ, cho nên cơ thể ngày càng suy kiệt. Dù sao thì lần này quay lại phòng gym, huấn luyện viên đã cười nhạo hắn một trận, thậm chí chê hắn đã mất hết sức hút, rõ ràng từng là một hội viên top đầu, lúc này trình độ xuống dốc đến mức thua kém cả những hội viên mới tập hai tháng.

Sau khi biết chuyện này Tống Ý đã an ủi Đới Lam, nói hắn đừng gấp gáp, thể lực dần dần sẽ khôi phục, sốt ruột cũng vô ích.

Nhưng Đới Lam cảm thấy Tống Ý chính là một ví dụ điển hình của kiểu người "ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại rất thành thật", một giây trước anh nói hắn đừng lo lắng, giây tiếp theo bắt đầu nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay hắn.

Động tác này của Tống Ý, nếu dựa theo quy tắc của trò ma sói, đã phạm vào một trong ba đại kỵ đó là "lời nói và hành động không đồng nhất". Trong trò chơi, chỉ cần phát hiện một người chơi có "lời nói và hành động không đồng nhất", lập tức phải kết liễu "con sói" ấy. Ngoài đời cũng không khác là bao, Đới Lam dù sao cũng là một cao thủ ma sói, hắn đã phát hiện từ rất sớm, Tống Ý 100% chính là một con sắc lang.

Con sắc lang này còn rất thích táy máy tay chân với Đới Lam mỗi khi hắn lái xe.

Đới Lam còn nhận ra hệ thống tiêu chuẩn kép của Tống Ý— khi anh lái xe, những người còn lại phải ngồi thật nghiêm chỉnh, không được nghịch ngợm mất tập trung, kể cả băng ghế sau cũng phải cài dây an toàn đầy đủ. Ai không biết còn cho rằng Tống Ý không phải bác sĩ mà là đại sứ của Cục Quản lý An toàn giao thông.

Nhưng khi Đới Lam là người cầm lái, Tống Ý sẽ biến thành Tề thiên đại thánh đại náo Cục Quản lý An toàn giao thông, bướng bỉnh và ngang ngược, lúc thì vươn tay sờ soạng bàn tay Đới Lam, lúc thì thò tay nhéo nhéo cánh tay Đới Lam. Quan trọng nhất chính là, anh luôn thành công trong việc nguỵ trang ra một bộ dạng lơ đãng vô tình, Đới Lam muốn giáo huấn cũng không thể tìm ra chứng cứ, thậm chí còn bị phản công.

Ban đầu hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trừng Tống Ý mấy lần; sau đó hắn dần hình thành thói quen; lại thêm một thời gian nữa, nếu Tống Ý ngồi yên lặng không nghịch ngợm, Đới Lam ngược lại sẽ cảm thấy kì quái, trong lúc lái xe sẽ nhịn không được mà nghĩ bụng: hay là mình lỡ nói gì làm em ấy giận rồi?

Chiêu lạt mềm buộc chặt này, Tống Ý thực sự đã đạt đến trình độ thượng thừa. Đới Lam cảm thấy mình như biến thành con chó của Pavlov, kể từ ngày bắt đầu yêu đương với Tống Ý, hắn đã được đưa vào một chương trình huấn luyện bí mật.

*thí nghiệm con chó của Pavlov nghiên cứu về phản xạ có điều kiện, mỗi khi cho chó ăn thì gõ nhịp, sau một thời gian thì chỉ cần gõ nhịp chó cũng tiết nước bọt.

Đưa đón Tống Ý đi làm khoảng một tuần, Đới Lam bắt đầu nắm được quy luật sinh hoạt của anh. Mỗi thứ tư và thứ bảy, Tống Ý sẽ trực phòng khám tại phân khu II của Bệnh viện số 3, cũng chính là Chuyên khoa Sức khoẻ Tâm thần, nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Hai ngày này anh sẽ phải dậy sớm hơn một chút, mất hai mươi phút lái xe từ Vườn Nguyệt Hồ đến phân khu II của bệnh viện. Bình thường đều là Đới Lam lái xe, Tống Ý ngồi ở ghế phó lái ăn sáng, ăn xong thì bắt đầu giở trò, lau nhờ tay lên quần áo Đới Lam sau đó tiện thể sờ soạng thả dê.

Tống Ý cảm thấy việc này không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu anh, bộ dáng chuyên chú lái xe của Đới Lam chính là kiểu lam nhan hoạ thuỷ*, nhất là khi hắn ngại nóng nên chỉ lái xe bằng một tay, dùng tay còn lại tháo chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi...

*hồng nhan hoạ thuỷ chỉ người phụ nữ dùng sắc đẹp gây ra tai hoạ, còn "lam nhan" thì dùng cho đàn ông

Mỗi khi diễn tới cảnh này, ánh mắt Tống Ý sẽ tối đi, Đới Lam cũng không ngốc, dùng khoé mắt hắn cũng có thể biết Tống Ý đang suy nghĩ gì trong đầu. Người này trước kia còn tỏ ra e thẹn đôi chút, hiện tại đến giả bộ cũng lười, trực tiếp biến thành tay chơi táo bạo.

Đới Lam thực ra không quá chú trọng những thứ như là "phát hồ tình, chỉ hồ lễ"*, hắn chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tống Ý vẫn bị ngăn cách bởi một tấm màng trong suốt, không thực sự giống một đôi tình nhân. Thực tế bọn họ cực kì xa cách, hành động thân mật nhất cũng chỉ là hôn trán, còn giữ khoảng cách hơn cả tình yêu học sinh.

*phát hồ tình, chỉ hồ lễ: quan niệm của Nho giáo, có nghĩa là phải giữ cho tình yêu nằm trong khuôn phép lễ nghĩa, phải kiểm soát cảm xúc của bản thân không để vượt quá lằn ranh đạo đức.

Nếu Đới Lam có thể nhận ra điều này, vậy thì chắc chắn Tống Ý cũng có thể nhận ra. Nhưng anh bình tĩnh hơn Đới Lam, anh không nóng vội cũng không vạch trần nó. Tống Ý dây dưa từng chút từng chút, cứ như đang thấm ướt một miếng bọt biển, chờ đến một thời điểm thích hợp, lượng nước đã đủ ẩm, màng ngăn cách sẽ được gỡ xuống.

Thứ tư Đới Lam lái xe đưa Tống Ý tới Chuyên khoa Sức khoẻ Tâm thần, sau đó Tống Ý làm giấy đề nghị hắn đi khám tổng quát, dù sao Đới Lam cũng nhàn rỗi, có thể thu xếp được một ngày đến bệnh viện nên tranh thủ đi kiểm tra toàn bộ cơ thể.

Tống Ý sẽ trực phòng chẩn bệnh vào buổi chiều, buổi sáng anh phải đi kiểm tra các phòng bệnh, trước khi đi, Tống Ý hỏi đi hỏi lại: "Anh thật sự không cần em đi cùng à?"

Rõ ràng Đới Lam mắc chứng sợ bệnh viện, đưa bác sĩ đi làm còn được, nhưng nếu chính hắn bước vào cổng bệnh viện, trong lồng ngực sẽ lập tức cảm thấy nặng nề.

Hắn làm mặt lạnh, cố tỏ ra thản nhiên nhưng giọng nói không có chút độ ấm nào: "Không cần đâu, em cứ làm việc của em đi, tôi có phải trẻ con đâu, cần gì người đi cùng."

Tống Ý kéo cổ tay áo của Đới Lam, cười nói: "Đừng làm ra vẻ mình ghê gớm lắm, trẻ con còn dễ dỗ hơn anh, cho cái kẹo là xong."

Đới Lam khắc chế phản ứng cơ thể, miễn cường nở nụ cười: "Hiện tại em cho tôi một cái kẹo cũng được."

Nghe vậy, Tống Ý bèn nắm tay dắt Đới Lam đi về phía văn phòng của mình.

Tới cửa văn phòng, Đới Lam đứng ngoài chờ, Tống Ý đi vào cũng không lên tiếng chào hỏi đồng nghiệp, anh mở ngăn kéo bàn làm việc của mình, lấy ra hai chiếc kẹo bạc hà rồi lập tức trở ra nhét vào tay Đới Lam, nói với hắn: "Đi đi, em cầm điện thoại theo người, có việc gì thì gọi cho em, kiểm tra xong nhớ mang kết quả về để em xem nhé."

Đới Lam cúi đầu nhìn chiếc kẹo vỏ xanh trong lòng bàn tay mình, cảm thấy hình thức của nó rất giống vỉ thuốc Tandospirone— chính là loại thuốc con nhộng màu xanh lá cây mà Tống Ý bắt hắn uống lần trước.

Theo bản năng Đới Lam bắt lấy tay Tống Ý: "Em bóc ra đút cho tôi." Giọng nói cường điệu như một loại mệnh lệnh.

Tống Ý không bảy tỏ thái độ gì, cực kì nghe lời mà bóc vỏ viên kẹo, nâng tay đưa tới bên miệng Đới Lam: "Há miệng nào."

Đới Lam ngậm viên kẹo rồi, Tống Ý mới hỏi hắn: "Ngọt không?"

Vị bạc hà không phải sở thích của Đới Lam, hắn giấu viên kẹo dưới lưỡi, cau mày nói: "Đắng lắm."

Tống Ý vươn tay vuốt tóc Đới Lam, cười nói: "Kẹo nào mà chẳng đắng."

"Nói linh tinh." Đới Lam phản bác rồi vòng tay ôm Tống Ý vào ngực.

Hắn đã sớm nhận ra bản thân rất ỷ lại bác sĩ Tống, từ khi quen biết anh, mỗi lần cảm xúc dao động, bản năng sinh tồn của hắn đều trỗi dậy vì Tống Ý. Trong thế giới nội tâm chật hẹp của Đới Lam có một con đường thoát hiểm mang tên Tống Ý.

Đã nhiều lần Đới Lam muốn thay đổi sự dựa dẫm này, nhưng khi hắn thực sự biến nó thành hành động, hắn mới phát hiện điều đó là không thể, hắn không thể làm trái ý trời.

Khả năng tự động kiềm chế của con người rất kém, Đới Lam không thể khống chế cơn phát bệnh của mình, càng không thể khống chế sự ích kỷ trong lòng mỗi khi phát bệnh, hắn chỉ muốn một mình Tống Ý— trên thế giới này, hắn cô quạnh không thân nhân, khi cơn trầm cảm kéo đến như một lớp sương mù dày đặc, tình yêu mãnh liệt và sự phụ thuộc vào Tống Ý là con đường duy nhất giúp hắn băng qua sinh mệnh này.

Cuộc đời đã bỏ rơi hắn, nhưng số phận lại đưa đẩy hắn, một người đang hấp hối vì bị ngạt nước, rốt cuộc được ném lên bờ một cách thô lỗ, rơi đúng nơi mà người bạn đời tương lai của anh ta đang đứng.

Kẹo nào mà chẳng đắng.

Tống Ý đúng là biết vận dụng phép ẩn dụ.

Mà khi yêu đương, Đới Lam lại mắc thêm chứng rối loạn ngôn ngữ, đừng nói cái gì mà phép ẩn dụ hoán dụ, hắn ngập ngừng hồi lâu cũng chỉ có thể nói ra nửa câu—

"Tống Ý, tôi yêu em—"

Rốt cuộc tình yêu là gì?

Đây thực sự là một khái niệm rất khó giải thích đối với loài người.

Nhân loại chưa bao giờ ngừng theo đuổi tình yêu.

Những người tham lam luôn ảo tưởng về một mối quan hệ "trong mơ", hy vọng ngoài kia tồn tại một người không có huyết thống và chưa từng là bạn bè của nhau nhưng lại có thể hiểu được mình, quan tâm chăm sóc mình, tin tưởng mình vô điều kiện.

Sao có thể xuất hiện một người như vậy? Đó chẳng phải mơ mộng hão huyền sao?

Ở một thế giới nơi mà ngôn ngữ bị tước đoạt, tầm nhìn bị xâm chiếm, mọi việc đều thể không thấy rõ bản chất, bất cứ thứ tình cảm chân thành nào cũng bị buộc phải chuyển hoá thành một dẫn xuất trong chủ nghĩa hiện thực huyền ảo*.

*Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo là một trào lưu nghệ thuật, nó thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học, trong những bộ truyện có một hoặc nhiều điều xảy ra một cách vô cớ, không thể giải thích được trong thế giới thực. Đọc thêm tại .

Trong các tác phẩm văn học, chủ nghĩa hiện thực huyền ảo còn bi thương và lãng mạn, huống chi là ngoài đời thực? Khi nghệ thuật trở về với cuộc sống đời thường, liệu có còn không gian cho sự lãng mạn của thứ chủ nghĩa bi quan này tồn tại hay không? Một người đã chủ động vứt bỏ cuộc sống của mình, liệu có thể lách vào khe hở cuộc sống để tìm kiếm ý nghĩa của nó hay không?

Thời tiết đầu xuân luôn ấm áp như vậy, khung cảnh phía cuối hành lang được ánh nắng nhuộm thành một màu vàng nhạt như màu hoa hướng dương, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Những hạt bụi trôi nổi trong không khí như được hoà tan, chúng mang theo dáng vẻ của ánh nắng.

Đới Lam ôm Tống Ý, nói một câu không rõ đầu đuôi: "Dường như tôi đã thấy... ánh sáng xuyên tới đây."

Vì sao mỗi lần gặp Tống Ý, hắn luôn có cảm giác bi thương đến vậy?

Có lẽ bản chất của tình yêu là một nỗi buồn phảng phất, từ các khe hở, chúng phát ra ánh sáng rực rỡ.

Lời tác giả: Nhiệm vụ tỏ tình của thầy Đới (2/n)

Đây là một chương khó, vừa khó làm, vừa khó hiểu. Để diễn giải được hết ý của tác giả, mình xin phép có một đoạn phân tích dưới đây, nếu không hứng thú mọi người có thể skip nha!

Về chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (xin phép viết tắt là CNHTHA) qua góc nhìn của Đới Lam:

Trước tiên, tóm tắt lại bối cảnh và diễn biến tâm lý của Đới Lam từ đầu truyện đến giờ:

– Đới Lam vẫn luôn coi thường thế giới này, hắn mất niềm tin vào thế giới, có cái nhìn bi quan cho rằng nó đã "mục ruỗng" và "thối nát", không bao giờ có thể tốt đẹp hơn, hắn chán ghét việc phải tồn tại ở một thế giới như vậy.

– Đới Lam cũng không tin vào tình yêu vì chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ mình, hai con người ở thế hệ trước "tra tấn tinh thần" hắn, họ chỉ muốn thoả mãn mong muốn của bản thân nhưng ngoài miệng lại vin vào cái cớ "vì đó là tình yêu", vậy nên hắn chán ghét cả thứ tình yêu vụ lợi ấy, hắn cho rằng KHÔNG THỂ tồn tại một người không có huyết thống và chưa từng là bạn bè của nhau nhưng lại có thể hiểu được chính mình, quan tâm chăm sóc mình, tin tưởng mình vô điều kiện.

=> Ở đây Đới Lam coi [tình yêu chân chính] là một điều kỳ ảo không có thật, không thể giải thích bằng khoa học, nên hắn kết luận thứ tình cảm này, NẾU TỒN TẠI, thì chắc chắn là một dẫn xuất của CNHTHA.

Tiếp theo, Tống Ý xuất hiện, ok, Đới Lam không giải thích được vì sao lại có một người như vậy, vì sao lại có tình yêu như vậy. Hắn đành phải chấp nhận anh là một điều kỳ ảo trong cuộc đời hắn, là một dẫn xuất của CNHTHA, hiểu nôm na là "như phim, như truyện".

– Trong văn học theo CNHTHA thì tình yêu lúc nào cũng bi thương, kịch tính, tan tan hợp hợp, kiếp này không đến được với nhau thì kiếp sau làm đôi bướm,... đại loại thế. Vậy thì áp dụng vào cuộc đời của hắn, một người đã chủ động vứt bỏ cuộc sống của mình, liệu có thể lách vào khe hở cuộc sống để tìm kiếm ý nghĩa của nó hay không, đời hắn đã đủ bi quan lắm rồi, liệu có thêm chỗ cho mối tình "bi thương" này tồn tại nữa hay không?

– Bản chất của tình yêu là một nỗi buồn phảng phất, từ các khe hở, chúng phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là câu mình tâm đắc nhất chương này!

Đới Lam nhận định tình yêu = nỗi buồn, vậy nên có thể liên kết với câu nói bên trên của Tống Ý "Kẹo nào mà chẳng đắng", ẩn dụ chính là: bản chất của tình yêu chính là nỗi buồn, yêu là sầu, yêu là khổ, yêu là buồn, muốn nếm được vị ngọt thì phải xác định chịu được vị đắng, thấy đắng là rất bình thường, không có gì phải hoảng loạn. Mười điểm cho độ hiểu ý của bác sĩ Tống!

Kết luận lại, hai ông này cực hiểu nhau, cực kì đồng điệu về mặt cảm xúc và tam quan, cùng có một loại suy nghĩ "chán ghét thế giới" nhưng một người thì chấp nhận và cố gắng sống sao cho thuận với nó nhất có thể, một người thì tỏ thái độ ghét bỏ và căm thù nó một cách cực đoan, may mắn là số phận buộc hai ông lại để chúng ta có thêm truyện mà đọc! Và cũng đến phục bà tác giả này, xưa tôi thi Văn cũng không có hứng phân tích nhiều như lúc đọc truyện này của bả đâu...

Túm cái quần, chúc mọi người sẽ tìm được một người tâm ý tương thông đến mức thở thôi cũng biết đối phương muốn nói gì, giống như Tống Ý và Đới Lam tìm thấy nhau. Chúc mọi người khổ tận cam lai, biết yêu là buồn, biết ngọt là đắng, khi nào thấy nản chí quá thì hãy tự nhủ sắp đến đoạn hạnh phúc rồi, đắng mấy rồi cũng đến lúc ngọt thôi hị hị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com