Chương 42
Bàn về cái chết
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Khi đưa đón Tống Ý đi làm, Đới Lam chưa bao giờ gọi điện thoại giục anh, lần nào hắn cũng đến trước mười phút sau đó chờ trong bãi đỗ xe. Nếu nói là lười, hắn là người nhiệt tình hơn bất cứ ai; nếu nói là chăm, hắn là người lười đến mức không buồn lấy điện thoại ra khỏi túi.
Nhưng Đới Lam không gọi điện, Tống Ý sẽ không chủ động hỏi, hai người mới xác định quan hệ chưa đầy hai tuần, cũng không biết đây là sự ăn ý hay giả bộ khách khí. Cách yêu đương có chút mất tự nhiên này, bọn họ vậy mà cảm thấy rất hoà hợp, có thể coi là vô cùng thống nhất trong hành động.
Thế nhưng hôm nay Đới Lam cảm thấy hơi buồn chán trong lúc chờ đợi, có lẽ là vì hôm nay phải tới bệnh viện hai chuyến, buổi sáng còn làm một loạt kiểm tra xét nghiệm, cơ thể hắn có chút không thoải mái.
Hơn nữa thời tiết bên ngoài rất âm u khiến lòng người không thể phấn chấn. Buổi sáng trời còn tạnh ráo, chiều muộn mây đen lại kéo đầy trời. Trong lòng Đới Lam nặng nề, cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng chính mình, sự bất an như màn sương mù che phủ khiến người ta cảm thấy khó thở.
Đới Lam kéo cửa sổ xuống thấp nhất, hắn cố hít thở không khí bên ngoài nhưng vẫn cảm thấy bức bối nên đành cởi một nút áo sơ mi trên cùng.
Hiện tại trong lòng tràn ngập phiền muộn, hắn chỉ muốn được gặp Tống Ý sớm hơn một chút. Giống cậu học sinh tiểu học đứng trước cổng trường chờ bố mẹ tới đón sau giờ học, có đôi khi Đới Lam cảm thấy hắn không phải người đến đón Tống Ý, mà là hắn đang chờ Tống Ý đưa mình về nhà.
Tống Ý rất ít khi tan ca đúng giờ, nhất là vào những ngày trực phòng khám buổi chiều, hầu như ngày nào anh cũng tăng ca nhưng sẽ không ở lại quá muộn, bình thường chỉ khoảng 10-15 phút, nhiều nhất là nửa tiếng.
Nhưng hôm nay, Đới Lam đã chờ trong bãi đỗ xe gần một tiếng đồng hồ, Tống Ý vẫn chưa xuất hiện.
Trước cổng bệnh viện không một bóng người, ngay cả bảo vệ cũng mất tăm mất tích, trong bãi đỗ xe chỉ còn lác đác vài chiếc. Đới Lam nôn nóng nhìn điện thoại di động vài lần, vẫn chưa nhận được tin nhắn nào.
Tuy xe trong bãi ít nhưng ngoài kia lại có tiếng xôn xao, một lát sau Đới Lam còn thấy xe cứu hoả tiến vào cổng viện. Lúc này hắn mới ý thức được rằng, có lẽ trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó.
Nóng lòng lo cho Tống Ý, Đới Lam vội vàng xuống xe, hắn liếc mắt nhìn về phía khu nội trú, trong sân có một chiếc đệm cứu hộ màu cam đã được bơm căng. Phóng mắt nhìn thẳng từ chiếc đệm lên cao, Đới Lam phát hiện trên tầng thượng có một cậu thanh niên mặc quần áo bệnh nhân, nửa thân trên đã nhoài ra khỏi lan can.
Người này muốn làm gì là chuyện không cần phải đoán, trong lòng Đới Lam căng thẳng, hai chân như bị buộc chì, nặng đến mức không thể nhấc lên khỏi mặt đất.
Sắc trời ngày càng tối đi, chuyển từ màu xanh sương mù sang màu xanh thẫm, vài vì sao le lói trên bầu trời như kim tuyến điểm xuyết trên tà áo xường xám, chúng loé lên một cách yếu ớt, không có chút tác dụng soi sáng nào.
Một cơn gió nổi lên, quần áo bệnh nhân trên người cậu thanh niên kia bị gió thổi tung, toàn thân cậu ta lung lay như sắp đổ.
Chuyên khoa Sức khoẻ Tâm thần của thành phố Nguyệt Cảng nằm ở vùng ngoại thành, lượng người qua lại thưa thớt, nhưng lúc này đã có một đám đông xúm lại bên ngoài khu vực bị chăng dây giới hạn, ngay cả cảnh sát và bảo vệ cũng không ngăn cản được bọn họ.
Dưới sân xôn xao chỉ trỏ, trên nóc nhà lại yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng gió.
Trước khi trời tối đen, bệnh nhân kia đã được các bác sĩ cứu xuống. Đới Lam đứng từ xa nên không thể quan sát rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người chậm rãi tiến lại gần, sau đó nhanh như chớp túm lấy cậu thanh niên kia, kéo cậu ta rời xa lan can.
Bi kịch trên nóc nhà đã không xảy ra, hài kịch dưới sân viện cũng hạ màn.
Sau khi xe cảnh sát và cứu hoả rời đi, đám đông vây xem và những người đến quay phim chụp ảnh cũng giải tán. Xôn xao ồn ào một trận, rốt cuộc hiện trường cũng trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu, thế nhưng gợn sóng sẽ kéo dài ba bốn ngày trên các trang mạng xã hội.
Tutu là là một lời nguyền vĩnh hằng, cho dù bị truyền thông suy diễn thế nào, nó vẫn là một nỗi ám ảnh trong lòng người.
Từ khi xuống khỏi xe, Đới Lam vẫn luôn ngậm một điếu thuốc. Hắn không châm mà chỉ ngậm từ đầu đến cuối, đầu lọc đã trở nên ẩm ướt.
Ai về nhà nấy, dây cảnh giới được thu lại, bãi đỗ xe vẫn chìm trong sự tĩnh mịch, trừ nhân viên bảo vệ ở lại duy trì trật tự, xung quanh đã không còn người nào khác.
Tống Ý không gọi điện cũng không nhắn tin, Đới Lam thậm chí không cầm theo điện thoại, hắn biết Tống Ý đang bận, không nên tạo thêm áp lực cho anh.
Không rõ vì sao trời đã vào xuân nhưng vẫn tối sớm như vậy?
Lúc này trên đầu Đới Lam là bầu trời đen kịt, hắn thèm được hút một điếu thuốc, khao khát mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hắn thở dài rồi tựa lưng lên cửa xe, rốt cuộc quyết định châm điếu thuốc trên tay, sau đó ngửa đầu nhả ra một làn khói trắng— mờ ảo, hư vô, giống như đàn sói chạy băng băng trên cánh đồng hoang vu.
Xuyên qua làn khói, Đới Lam phóng mắt nhìn trời, suy nghĩ về những chuyện có liên quan đến tutu.
Ngành xã hội học có một cuốn lý luận chuyên ngành kinh điển, chính là cuốn <Tự sát luận> của Émile Durkheim. Mọi năm khi giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu xã hội, Đới Lam đều yêu cầu sinh viên phải đọc cuốn sách này. Một cuốn sách mang đậm tính chất xã hội học, không quá nặng về triết học, nội dung chủ yếu là nghiên cứu về biến đổi lượng và thống kế những nguyên nhân dẫn đến hành vi tutu.
Trong lúc còn là sinh viên, Đới Lam không có cảm giác gì đặc biệt đối với cuốn sách này, ai học ngành xã hội học cũng biết đến nó, coi nó là một loại tài liệu tham khảo. Khi trở thành giáo sư, hắn cũng không nảy sinh xúc động gì đối với cuốn sách đó, đơn giản chỉ nhắc đến nó khi hướng dẫn sinh viên thảo luận về các phương pháp nghiên cứu xã hội mà Durkheim sử dụng. Nhưng từ sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, Đới Lam không bao giờ lật mở cuốn sách ấy ra nữa.
Từng là nhà nghiên cứu, lúc này lại biến thành đối tượng nghiên cứu, chủ thể biến thành khách thể, theo bản năng, ai cũng sẽ chống cự loại cảm giác khó chịu giống như tự soi gương và nhìn thấy mặt tối của chính mình.
Hành vi tự đối chiếu và tự tra tấn tâm lý này, người khác có thể trốn tránh, thế nhưng Đới Lam không thể.
Chúng ta đến với thế giới này như một cá thể, xây dựng nhân cách, sau đó trở thành con người*.
Khi Đới Lam soi gương và nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình, hắn sẽ có cảm giác bàng hoàng— hắn phát hiện những hành vi không chút liên quan gì đến hắn kia, không chút quan hệ gì với hắn kia, thực tế đều là bí mật ẩn sâu trong nội tâm hắn, những ảo tưởng ấy âm thầm và không dữ dội— hắn muốn tự xoá sổ hoàn toàn chính mình, một con người bất lực sống trong một thời đại đổ nát...
Trước mắt sương khói lượn lờ, Đới Lam bỗng rất sợ hãi.
Hắn cho rằng mình đang rơi vào chân không, những sự thật khách quan đang tồn tại xung quanh bỗng như biến thành ảo ảnh. Không một lý luận nào được thành lập, mọi quy luật đều bị phá vỡ. Chỉ còn hai chữ "tử vong" không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
Đới Lam không biết chính mình có thể giống như người bệnh trên lan can vừa rồi hay không, hẳn là không, hiện tại trong lòng hắn còn điều vương vấn.
Nhưng hắn vẫn sợ, sợ hãi cái c.hết và khao khát cái c.hết đều là những sự tồn tại chưa từng có. Thậm chí hắn bắt đầu sợ hãi những giả thuyết— nếu vào một buổi sáng sớm nào đó, chính mình rơi vào khốn cảnh như vậy, Tống Ý sẽ phải làm sao đây? Nếu mình c.hết đi, Tống Ý liệu có nhớ đến mình không? Em ấy sẽ đau khổ chứ? Sẽ đốt tiền vàng cho mình chứ?...
Hắn không dám nghĩ tiếp, bởi vì sợ hãi nên toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, ngón tay mất kiểm soát mà đánh rơi điếu thuốc xuống mặt đất. Tàn thuốc lập loè ánh lửa, không bao lâu sau cũng bị dập tắt.
Hoá ra con người lại yếu đuối đến vậy, vì cảm thấy bị uy hiếp nên nảy sinh khao khát, vì nảy sinh khao khát nên tín ngưỡng vững chắc bao lâu nay lúc này như bờ đê bị mối đục.
Đới Lam đau khổ nâng tay ôm mặt, trong đầu như có tảng đá lở trên vách núi— tốc độ đá rơi càng lúc càng nhanh, lý trí và suy nghĩ trong đầu càng lúc càng loạn, khi tảng đá ấy rơi xuống chân núi, ý thức cũng hoàn toàn mất đi sự thanh tỉnh.
Cảm giác ngạt nước như sắp c.hết đuối lại kéo đến.
Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, Đới Lam phát hiện mình đang được bao bọc trong một cái ôm ấm áp, mùi thơm của quả phật thủ kéo hắn lên bờ.
Toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, lưng tựa lên cửa xe lạnh toát và cứng nhắc, cho dù người đang ôm hắn rất ấm áp, nhưng một cơn gió đêm vẫn khiến Đới Lam phải rùng mình một cái.
Cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng, Tống Ý dịu dàng vuốt dọc theo sống lưng Đới Lam, nhẹ giọng an ủi: "Không sợ nhé Lam ca, chúng mình không có gì phải sợ hết..."
Ý thức đã quay về, khi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Đới Lam mới vòng tay lên ôm lấy Tống Ý, hắn dùng hết sức bình sinh như muốn khảm Tống Ý vào xương vào tuỷ.
"Tại em, đều tại em, xin lỗi anh, lẽ ra em nên nhờ người trông hộ rồi chạy ra đây tìm anh. Xin lỗi Lam ca, là em chưa nghĩ cho anh."
Đới Lam buồn bã "ừm" một tiếng rồi tiếp tục ôm người thật chặt.
Hắn đã không đếm được chính mình từng phát bệnh bao nhiêu lần trước mặt Tống Ý.
Hắn không thể nghĩ ra, thực sự hắn không rõ điểm cuối của căn bệnh trầm cảm sẽ là gì? Là cái c.hết sao?
"Tống Ý, em có sợ không?" Đới Lam hỏi.
"Em không sợ." Tống Ý cười, nâng tay vỗ nhẹ đỉnh đầu Đới Lam, thuận tiện vuốt lại tóc giúp hắn. Vuốt vuốt một hồi lại cảm thấy chưa hợp mắt, cuối cùng anh vò rối mái tóc mà Đới Lam mất bao công sức xịt keo tạo kiểu sáng nay.
"Em sẽ không để anh rơi vào trường hợp như thế đâu, anh không phải sợ. Cho dù có ngày như vậy thì cũng chẳng sao cả, chỉ là mắc bệnh thôi mà, chỉ là c.hết đi thôi mà, không có gì to tát cả."
"Vậy sao..." Đới Lam có chút đăm chiêu dừng lại vài giây, sau đó hắn gục đầu lên vai Tống Ý, tranh thủ cơ hội cọ mặt lên hõm cổ anh: "Nhưng tôi sợ rằng, tuy nó không phải chuyện gì to tát, thế nhưng nó không đủ lãng mạn."
Tống Ý bị tóc mái của Đới Lam cọ đến nhột, anh vỗ nhẹ sau gáy hắn, cười hỏi: "Thế à? Vậy giáo sư Đới nhà ta muốn một cái c.hết lãng mạn cỡ nào nhỉ?"
Đới Lam buông Tống Ý ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói ra câu hỏi hắn chôn giấu trong lòng bao lâu nay: "Trước khi tôi c.hết đi, liệu tôi có thể hôn em được không?"
Tống Ý nghe vậy chỉ mỉm cười mà không đáp lời, anh nhẹ nhàng gật một cái, là một sự đồng ý không tiếng động nhưng vô cùng dịu dàng.
Lúc này Đới Lam mới phát hiện, khi cười rộ lên Tống Ý không có má lúm đồng tiền, hình ảnh vầng trăng khuyết cong cong trong ấn tượng của Đới Lam chính là cặp mắt tràn đầy tình cảm nhưng vô cùng điềm tĩnh kia của anh.
"Tôi chỉ muốn vĩnh viễn nằm trong vòng tay em, muốn vào giây phút cuối cùng trước khi tôi tắt thở được chạm vào gương mặt em, muốn dùng đầu ngón tay cảm nhận những nhịp đập của trái tim em, muốn em nói rằng, em sẽ thay tôi sống thật hạnh phúc nốt quãng đời còn lại... Tống Ý, tôi muốn cùng em làm tất cả những điều này, cũng chỉ muốn một cái c.hết lãng mạn như vậy, em... em có đồng ý với tôi không?"
"Được, em đồng ý, em sẽ làm tất cả vì anh."
Đới Lam nhìn vào mắt Tống Ý, trong cái nhìn chăm chú đầy sủng nịch của anh, hắn nhẹ nhàng hôn anh.
Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, Đới Lam nhịn không được mà cắn mạnh lên khoé miệng Tống Ý.
Hắn không khỏi suy nghĩ: sao mình có thể phát điên như vậy? Hoá ra, khi tình yêu dần biến thành sự tàn nhẫn, dòng chảy thời gian chưa bao giờ dừng lại.
Mặt trăng đã xuất hiện từ bao giờ, nó lặng lẽ nở nụ cười trên bầu trời đêm.
Dưới ánh trăng bàng bạc, có hai bóng người triền miên quấn quýt, bọn họ bàn về cái c.hết như đang thảo luận về bữa ăn sáng mai, để khi mùa xuân sang, họ trao hết bản thân mình cho đối phương.
—
Lời tác giả:
[We come into the world as individuals, achieve character, and become persons]
Đây là một trích dẫn từ cuốn sách "Race and Culture" của Robert Ezra Park, một nhà xã hội học người Mỹ.
Tạm dịch vì không tìm thấy bản dịch tiếng Việt: [Chúng ta đến với thế giới này như một cá thể, xây dựng nhân cách, sau đó trở thành con người].
///
请让花的灵魂死在高枝之前/ Trước khi linh hồn hoa úa tàn trên cành cây cao
让我暂时逗留在/ Xin hãy cho em tạm thời lưu lại
时光从爱怜转换到暴虐之间/ Khi thời gian biến tình yêu thành sự tàn nhẫn
这样的转换差别极微极细/Mọi sự thay đổi đều cực kì nhỏ bé
也因此而极其锋利/Chính vì thế nó vô cùng sắc nhọn
Bài thơ "Xương rồng" của nhà thơ Tịch Mộ Dung, mình tự dịch vì không tìm thấy trên thivien, bản gốc đọc tại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com