Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Không phải cô bé quàng khăn đỏ

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Cảm giác khi hôn môi thật kì lạ.

Rõ ràng người chủ động là mình, rõ ràng người niết mạnh đến nỗi phần da sau gáy đối phương đỏ ửng lên cũng là mình, thế nhưng người cảm thấy bất an và rối bời cũng là mình.

Một băng một hoả dung hoà vào nhau, trái tim cũng trở nên khác thường. Đống đổ nát trong lòng bỗng mọc lên cỏ dại xum xuê, Đới Lam nhận ra chính mình đã quên đi cái gọi là chuẩn mực.

Lúc này hắn mới ý thức được rằng, dùng từ "phát điên" để hình dung chính mình là một việc nông cạn đến mức nào.

Trải qua đủ loại điên loạn, thế nhưng chúng chẳng thấm vào đâu so với vài giây điên đến ngất ngây này.

Hắn như hoá thành một con chó điên, sau khi hôn môi bắt đầu chuyển sang gặm cắn, mãi đến khi nếm được vị máu tanh ngọt trong miệng.

Đới Lam nổi điên, Tống Ý cũng dung túng cơn điên loạn của hắn.

Khi Đới Lam dừng lại rồi vùi mặt vào cổ Tống Ý mà cọ sát, anh mới vươn tay nắn vành tai hắn, động tác nhẹ như gãi ngứa, hỏi: "Bây giờ anh còn muốn c.hết nữa không?"

"Gì cơ?"

"Vừa rồi không phải anh nói là muốn hôn em trước khi c.hết à?"

Đới Lam mỉm cười, hắn buông hai bàn tay đang vòng ôm Tống Ý, hơi nghiêng người về phía trước để hai cái trán tì lên nhau. Ở cự ly gần như vậy, Đới Lam có thể nhìn rõ từng sợi lông mi cong cong của Tống Ý. Hắn lại có thêm phát hiện mới, trước kia hắn dùng hình ảnh con bướm vỗ cánh để miêu tả đôi mắt Tống Ý quả là vô cùng chuẩn xác.

Đới Lam nhìn hai giây, không nhịn được mà áp sát và thơm nhẹ lên đôi mắt Tống Ý, hôn xong vẫn cảm giác chưa đủ, muốn tiếp tục sự cuồng loạn lúc trước nhưng hắn chợt nhận ra khoé miệng Tống Ý đã mình gặm cắn đến rách da và rướm một chút máu.

Lúc này Đới Lam mới cảm thấy ngượng, hắn gục đầu lên vai Tống Ý để tránh né, khẽ rên rỉ như đang tìm kiếm sự thương hại: "Bác sĩ Tống à..."

"Anh bớt đi." Tống Ý kéo ống tay áo sơ mi bên trái của Đới Lam, dùng sức miết lên những vết sẹo nơi cổ tay hắn: "Em đang hỏi anh đấy, hiện giờ còn muốn c.hết nữa không?"

"Hửm..." Đới Lam ngoan ngoãn lắc đầu: "Sao tôi nỡ bỏ đi được."

"Biết vậy là tốt." Tống Ý bực bội véo lòng bàn tay hắn: "Anh còn dám nói những câu coi em như thuốc độc vậy một lần nữa xem? Em chưa nói với anh phải không, trình độ đặt biệt danh của anh thực sự quá kinh khủng!"

"Em nói rồi." Đới Lam nhớ Tống Ý từng chê cả hai nickname hắn đặt cho anh, hắn không nhịn được mà tự cười chế giễu: "Em nói rất nhiều lần rồi."

Vất vả cả một ngày, hai người đều kiệt sức, thân thể mệt mỏi, tâm trí cũng căng thẳng, ngay cả cơm tối cũng không có ý định ăn, chỉ muốn về nhà đi ngủ. Thế nhưng trạng thái của Đới Lam không thích hợp để lái xe, Tống Ý đành phải đảm nhận trọng trách này.

Vừa lên xe chưa đầy hai phút, Đới Lam đã chìm vào giấc ngủ say, không biết hắn mơ thấy chuyện gì vui, đến nụ cười cũng không giấu được.

Về tới nhà Đới Lam còn chưa tỉnh, Tống Ý không nỡ đánh thức hắn, anh tự lái hai vòng quanh bãi đỗ xe dưới tầng hầm mới tìm thấy nơi đỗ xe của Đới Lam.

Sau khi đánh xe vào đúng vị trí, Tống Ý nghiêng người nhìn Đới Lam một cái, sau đó vươn tay nhéo nhéo chóp mũi hắn: "Lam ca, về đến nhà rồi, dậy thôi."

Đới Lam khụt khịt cái mũi, không nhúc nhích.

Tống Ý cười cười tăng thêm lực trên tay: "Thôi đừng giả bộ nữa, em bắc thang cho anh trèo xuống đấy, em biết anh tỉnh từ lâu rồi."

Đới Lam vẫn duy trì tư thế ôm ngực như cũ, tuy mắt nhắm nhưng miệng lại mỉm cười. Hắn đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tay Tống Ý, kéo người về phía mình, sau đó mở trừng mắt, dùng giọng doạ dẫm: "Lúc nào cũng bóc mẽ tôi, một ngày nào đó tôi phải giận thật để em biết sợ mới được."

Tống Ý cởi dây an toàn, nhoài nửa thân trên về phía ghế phó lái, sau đó dùng đôi mắt mở to tròn nhìn lên: "Thử giận đi, em cũng rất tò mò, bên ngoài nhìn anh hiền lành thế này, rốt cuộc có bao giờ anh nổi nóng không?"

Đới Lam nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ một hồi vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng, bởi vậy hắn lắc đầu nói: "Thỉnh thoảng có quở mắng sinh viên vài câu, cũng hay độc miệng với tụi nó, nhưng chưa bao giờ thực sự nổi giận."

"Vậy nghĩa là em rất nóng tính à?" Tống Ý tròn mắt nhìn lên.

Đới Lam tháo đai an toàn, dùng hai tay che lại đôi mắt đong đưa quyến rũ của Tống Ý, cười nói: "Đừng tỏ vẻ dễ thương nữa, trong mắt tôi em rất hoàn hảo. Xuống xe thôi, theo tôi lên nhà nào."

Theo tôi lên nhà?

Tống Ý giật mình, khuôn mặt tuy bị che mất đôi mắt nhưng vẫn lộ rõ vẻ bất ngờ và khó tin.

Nhưng vẻ mặt là chuyện bên ngoài, tâm tư mới là chuyện bên trong. Lúc này Đới Lam chỉ tỏ ra bình tĩnh trên mặt, còn trong lòng hắn đang thấp tha thấp thỏm, điệu bộ thản nhiên nói ra câu kia cũng chỉ là giả vờ, kỳ thực hắn không có chút tự tin nào. Ngược lại, trong lòng Tống Ý bình tĩnh hơn Đới Lam rất nhiều— anh đang vắt óc tìm cách qua đêm tại nhà Đới Lam, lúc này mọi việc lại thuận lợi đúng ý.

Bọn họ bước vào thang máy, thời điểm đứng trước cửa nhà, Tống Ý cố ý do dự một chút, túm tay áo sơ mi của Đới Lam, làm bộ lơ đãng gọi hắn một tiếng: "Lam ca."

"Ừm, có đói bụng không?" Đới Lam đang nhập mật khẩu nhà, đáp lại mà không cần ngẩng đầu.

"Có."

"Tôi nấu cho em bát mì nhé?"

"Được."

Tống Ý hơi cạn lời.

Không ngờ chỉ là lên nhà để ăn bữa khuya, uổng công vừa rồi anh thầm khen người yêu mình dạo này đầu óc nhạy bén.

Chuyện tình yêu ấy mà, quả nhiên vẫn phải dựa vào chính mình, Đới Lam thực sự quá mức nghiêm túc rồi.

Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện những suy tính kì quái, đồng thời trong lúc đó, ánh mắt anh cũng không nhàn rỗi mà dùng khoé mắt nhìn theo những ngón tay đang bấm mật khẩu của Đới Lam.

"Mật khẩu nhà anh là sinh nhật em? Hình như em chưa từng nói với anh chuyện này mà, anh biết từ bao giờ thế?"

Sau khi cửa mở, Đới Lam không trực tiếp đi vào mà cầm tay Tống Ý lấy dấu vân tay để mở cửa nhà, vừa ấn vừa nói: "Em phải hỏi Tưởng Tân Minh ấy, chiều cao cân nặng cung hoàng đạo của em, thậm chí điểm tốt nghiệp cấp 3, GPA đại học,... tất cả đều được mua chuộc bằng năm trăm tệ."

"Anh hối lộ Tưởng Tân Minh để hỏi thông tin của em?" Tống Ý cảm thấy buồn cười, cho rằng hai thầy trò này quá mức khôi hài: "Lần sau đừng để gian thương kiếm tiềm trung gian như vậy, anh cứ hỏi thẳng em có phải thực tế hơn không, em giảm giá 20% cho anh. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chính em còn không nhớ điểm thi tốt nghiệp của mình, vậy mà nó lại biết rõ?"

Đới Lam cười lắc đầu, đổi tay kia của Tống Ý để lưu dấu vân tay: "Cho nên em thấy đấy, có sự khác biệt giữa cò mồi và chính chủ mà."

Tống Ý nghĩ ngợi một lát, cảm thấy có lẽ Tưởng Tân Minh thực sự biết điểm thi đại học của anh. Từ Nguyệt Lâm quý Tưởng Tân Minh như con gái ruột, không chừng bà đã kể lại toàn bộ lịch sử đen tối của anh.

"Con bé có đọc cả nhật kí hồi tiểu học của em cho anh nghe không?"

"Sao có thể như vậy? Đọc trộm nhật kí của người khác là phạm pháp. Bọn tôi đều là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật."

"..."

Sau khi lấy vân tay cả hai tay, Đới Lam thuận thế kéo Tống Ý vào nhà.

Cùng với tiếng đóng cửa vang lên, Tống Ý cũng bị ép sát vào góc phòng chật chội.

Không khí hài hước vừa rồi lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác áp bách một cách đột ngột. Ngoài cửa và trong nhà như hai thế giới đối lập, một Đới Lam lịch thiệp đứng đắn, sau khi bước vào trong nhà hai mắt lập tức vằn lên tơ máu và tràn ngập dục vọng. Một tay hắn bóp eo Tống Ý, một tay nâng gáy anh, dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá từ trên xuống dưới, hơi thở tràn ngập sự mê luyến như một loài động vật ăn thịt nhìn thấy con mồi.

"Tống Ý..." Đới Lam thì thầm gọi tên anh: "Sao em lại dễ lừa như vậy? Chỉ bằng một bát mì, cô bé quàng khăn đỏ đã bị lừa vào hang sói xám. Em thực sự cho rằng trong bụng con sói chỉ toàn là đá thôi sao?"

Nói xong Đới Lam nghiêng người cắn lên sườn cổ Tống Ý, lưu lại một dấu răng không hề nông.

Bất ngờ bị cắn, Tống Ý thực ra không cảm thấy đau mà chỉ thấy ngứa. Anh mơ hồ cảm giác được sau khi cắn xong, Đới Lam đã liếm vết cắn một chút— không phải hôn mà là một sự trêu chọc như chuồn chuồn lướt nước bằng đầu lưỡi. Xúc cảm này cực kì mới mẻ, nó ướt át và mềm mại, nó như một loài bò sát lưu lại chất kịch độc trên mỗi tấc đất nó trườn qua. Tống Ý cảm thấy toàn thân tê dại.

Anh cố gắng chống đỡ bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, nở nụ cười cứng ngắc nói: "Thầy Đới, vừa rồi anh còn nói mình là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật mà?"

Đới Lam rũ mi nhìn xuống, ánh mắt dán chặt lên vết cắn do mình tạo ra, giọng nói hắn trầm xuống mang theo một sự lạnh lùng bất cần: "Tôi cảm thấy dựa theo luật pháp nước ta, hẳn là không có điều luật "cấm hôn bạn trai của mình". Huống chi bạn trai của tôi thoạt trông có vẻ rất tình nguyện."

"Là em tự nguyện mà, phải không bác sĩ Tống?"

Tống Ý không đáp lời, toàn thân khẽ run lên.

Đới Lam cũng không thúc giục, hắn chỉ tăng thêm chút lực trên bàn tay đang bóp gáy anh, buộc anh không thể trốn tránh, muốn trong tầm mắt anh chỉ có một mình Đới Lam hắn mà thôi.

Đới Lam giở giọng uy hiếp: "Tống Ý, nếu cô bé quàng khăn đỏ đã mở cửa cho sói xám vào nhà, vậy thì sợ hãi cũng vô dụng."

Đây vẫn là lần đầu tiên Tống Ý nhìn thấy một Đới Lam toát ra sự nguy hiểm như vậy, nói không sợ là nói dối, nhưng càng nhiều hơn là sự hưng phấn, nó lấn át hoàn toàn nỗi sợ trong anh.

Sau vài giây thích nghi, Tống Ý cảm thấy toàn thân rạo rực, nỗi sợ đã hoàn toàn biến mất, anh ngẩng đầu nhìn Đới Lam bằng đôi mắt thản nhiên như mọi ngày, thản nhiên đến nỗi Đới Lam hoảng hốt trong một khoảnh khắc.

Loại cảm giác kỳ quái này lại kéo đến— rõ ràng mình là người chủ động tấn công khiến đối phương không kịp trở tay, vì sao trong đôi mắt đẹp đẽ kia lại tràn ngập sự bình tĩnh giống như không hề sợ hãi cái c.hết?

Cừu non hiến tế chính mình, sư tử lại mủi lỏng trước khi há to cái miệng đỏ lòm.

Bỏ đi, không doạ được em ấy, cố gắng cũng vô nghĩa.

Đới Lam tháo mặt nạ xuống, thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay. Hắn nở nụ cười hiền lành thân thiện, quay trở lại bộ dạng gần gũi như mọi ngày, đứng dậy chuẩn bị rời đi, còn dặn dò Tống Ý: "Em lên sofa ngồi nghỉ một lát nhé, tôi đi nấu mì."

Nhưng ngay khi hắn buông cánh tay đang ôm eo Tống Ý, Tống Ý lại đổ người ngả vào lồng ngực hắn, anh nâng tay chủ động ôm eo Đới Lam. Tống Ý dán mặt lên ngực anh, rầm rì bất mãn: "Sao lại cố tình doạ em thế? Tối nay anh vốn không định cho em ở lại đúng không? Nếu em nói là, em không phải cô bé quàng khăn đỏ, cũng không hề cảm thấy sợ hãi, vậy thì anh sẽ làm gì?"

Khoảnh khắc được ôm ngược trở lại, toàn thân Đới Lam cứng ngắc.

Người này thực sự quá nhạy bén.

Hắn vuốt tóc Tống Ý, nói: "Vậy tôi hỏi em nhé, em thích ăn mì trứng cà chua hay là mì bò kho?"

Tống Ý nghĩ rồi trả lời: "Mì trứng cà chua đi." Nói xong anh vẫn không buông tay ôm Đới Lam, một lát sau lại hỏi tiếp: "Ăn xong phải về à?"

"Phải về chứ."

"Thế em không ăn nữa."

"..."

Đới Lam có loại cảm giác thất bại giống như tự bê đá đập chân mình, hắn thở dài nói: "Tống Ý, em đừng như vậy."

"Em đừng như thế nào? Bạn trai của em thoạt trông có vẻ rất tình nguyện mà."

"..."

"Anh thay thảm trải sàn trong phòng khách, đổi sang sofa đôi, những thứ này em đều thấy hết rồi. Anh cài sinh nhật em làm mật khẩu mở cửa, lấy vân tay cho em vào nhà, thế nhưng vẫn không cho em ở lại đây?"

"..."

Đới Lam nâng tay áp lên hai má Tống Ý, ngón cái kề sát mũi anh, kiên nhẫn giải thích: "Tống Ý, tôi chưa khỏi bệnh, không thể để em ở lại được, như vậy rất vất vả cho em. Những cái khác không nói, nhưng hiện tại đến giấc ngủ tôi cũng không thể kiểm soát, mỗi đêm đều tỉnh dậy rất nhiều lần. Ban ngày em đi làm mệt mỏi, nếu buổi tối không thể ngủ yên..."

"Bộ sofa mới kia không phải mua cho em à? Anh sắm sửa để đón tiếp người khác phải không?" Tống Ý căn bản không để ý những gì Đới Lam nói, trực tiếp cắt ngang tràng kể lể dài dòng của hắn, sau đó làm bộ vô tình nhưng cố ý thể hiện sự tủi thân và bất mãn của mình.

"Sao có thể ghen cả với cái sofa cơ chứ?" Đới Lam nhéo nhéo má Tống Ý: "Trừ em ra, tôi còn có thể mua sofa cho ai ngồi?"

"Vậy anh cho em ở lại đi. Chỉ một đêm thôi được không? Hôm nay em mệt c.hết đi được, đường về nhà xa lắm, anh đừng bắt em chạy đi chạy lại nữa. Được không Lam ca?"

Đới Lam: "..."

Thôi đành vậy, em muốn gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com