Chương 44
Cá và chim trời
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Tống Ý và Đới Lam chưa bao giờ tâm sự chuyện gia đình, nhưng Đới Lam không cần đoán, chỉ cần quan sát là biết Tống Ý lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, từ bé đến lớn đều không thiếu thốn tình cảm.
Con người anh, thoạt nhìn là kiểu ông cụ non ít khi dao động cảm xúc, khuôn mặt luôn lãnh đạm, vô dục vô cầu; nhưng khi bước vào một mối quan hệ yêu đương, anh sẽ biến thành một cậu ấm kiêu căng khó chiều, chỉ cần lơ là một chút sẽ được một tấc tiến một thước.
Đới Lam đứng trong bếp nấu mì, Tống Ý cứ loanh quanh bên cạnh quấy rầy hắn.
Đầu tiên là khi Đới Lam thái rau, Tống Ý từ phía sau đột nhiên ôm lưng hắn, sờ mó loạn xạ rồi lẩm bẩm gì đó, sau đó buông mấy lời tâng bốc không hề giả trân, nói cái gì mà "hoá ra cà chua luộc xong có thể lột vỏ dễ như vậy, thầy Đới thông minh ghê", "thầy Đới nấu ăn đỉnh thế này, mấy cô cậu sinh viên có biết không nhỉ",...
Đới Lam bị anh làm phiền đến không thể chịu nổi, hắn đành dừng động tác đánh trứng gà, mặt lạnh như tiền doạ dẫm: "Thôi đủ rồi đấy!? Rốt cuộc em muốn làm gì?"
Tống Ý bị vạch trần cũng không hoảng loạn, chỉ cố tình nháy mắt một cái rồi hỏi lại bằng điệu bộ ngây thơ: "Mì trứng cà chua của em có thể cho thêm ớt không?"
Đới Lam: "..."
Chưa thấy ai thêm ớt vào nước dùng suông của món mì trứng cà chua.
Nếu muốn ăn cay thì phải làm mì xào, nếu làm mì xào thì phải chế tương ớt chuyên dụng dùng để trộn mì, nếu chế tương ớt thì phải bắc bếp đun nóng dầu, làm lại từ đầu ... Những công đoạn này sẽ mất khá nhiều thời gian.
Đới Lam sợ Tống Ý sẽ còn quấy rối mình cho đến lúc bật bếp, hắn trực tiếp đuổi người ra phòng khách, chọn bừa một cuốn tiểu thuyết trên giá sách ấn vào tay anh, nghiêm khắc ra lệnh: "Không được vào bếp nữa, không thích cuốn này thì tìm cuốn khác, không thích đọc sách thì đi quanh nhà, em muốn xem phòng nào cũng được, tuỳ ý. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, không được vào bếp làm phiền tôi, nếu em còn quấy rối tôi sẽ dùng ớt ngọt làm tương cho em ăn!"
Lời này vừa nói ra, Tống Ý lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Ớt chuông, một loại thực phẩm nằm trong top những món ăn Tống Ý ghét cay ghét đắng, có thể đổi được hai phút bình yên cho Đới Lam, quả là một loại rau củ vĩ đại giúp Đới Lam có thể yên tâm nấu nướng.
Ớt chuông thật đáng quý, không có ớt chuông, thế giới này sẽ không thể hoàn hảo, Đới Lam thầm cảm tạ những người nông dân đã lai trồng ra giống ớt này.
Nhưng mà, uy lực của ớt chuông cũng có hạn, hoặc là nói, Đới Lam đã đánh giá quá thấp trình độ "vừa nhây vừa nhờn" của Tống Ý.
Để đề phòng trường hợp Tống Ý kén ăn, Đới Lam bỏ công sức làm hai bát mì, một bát mì trộn với thịt băm cay, một bát mì chan với topping trứng cà chua, anh thích món nào hơn thì hắn ăn món còn lại.
Nhưng Tống Ý như đứa trẻ đi mẫu giáo thèm thuồng nhìn kẹo mút trên tay người khác, đang bê bát mì trộn cay, thấy Đới Lam ăn được một nửa bát mì trứng cà chua lại cảm thấy nó ngon hơn, thế là nằng nặc đòi đổi.
Đới Lam bị Tống Ý giày vò đến mức phải bật cười một cách bất lực, hắn cảm thấy tối nay mình đã sai ngay từ ban đầu rồi, lẽ ra hắn không nên mềm lòng, không nên mở cửa nhà mời Tống Ý bước vào.
Đôi đũa gắp mì đang cầm trên tay, không buông không được, buông cũng không được, Đới Lam cảm thấy khó xử bèn nhắc nhở Tống Ý: "Bát này tôi đang ăn dở."
"Em biết mà, bát mì trộn này em cũng đang ăn dở. Sao thế, anh chê em à?"
"..." Fine, Đới Lam đầu hàng: "Đâu có."
Chỉ đợi có vậy, Tống Ý lập tức đổi vị trí hai bát mì trên bàn, Đới Lam còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã húp một ngụm nước dùng trong bát mì trứng cà chua, uống xong lại cảm thấy không đủ, anh bắt đầu cầm thìa múc từng thìa nước, chậm rãi thưởng thức.
Ăn một bát mì trứng cà chua bình dân đến không thể bình dân hơn, Tống Ý lại biến nó thành hội nghị thưởng trà.
Người kén ăn thường review rất dài, Tống Ý uống xong nước dùng thì bắt đầu bình phẩm về màu sắc mùi hương của món ăn: "Lam ca, có phải anh dùng trộm gói vị lẩu không? Nước cà chua này có vị như nước lẩu Haidilao ấy. Ừm, trứng gà đổ rất khéo, vân hoa mỏng, đẹp mắt, không có vị tanh. Nhưng mà nếu có thêm một quả trứng chần nữa thì ngon hơn..."
Đới Lam buông đôi đũa đang gắp mì, nâng mí mắt đánh giá Tống Ý hai giây, không biết tối nay hệ điều hành của anh bị lỗi phần mềm nào: "Bác sĩ Tống có thể bình thường lại được không, em bị như thế này bệnh nhân của em có biết không?"
"Có anh biết thôi." Tống Ý tiếp tục ăn mì, thậm chí không thèm ngẩng đầu.
Đới Lam: "..."
Sự thực chứng minh, đêm nay Tống Ý có gì đó rất bất thường. Cơm nước xong xuôi anh cũng không chịu ngồi yên, lấy danh nghĩa giúp Đới Lam rửa bát, trên thực tế chỉ gây thêm chuyện chứ chẳng giúp được gì.
Sau khi bọn họ thu dọn phòng bếp sạch sẽ, Tống Ý lại lôi kéo Đới Lam ra phòng khách nói chuyện phiếm, một lát lại "Lam ca", một lát lại "thầy Đới",... chẳng có chuyện gì cũng gọi tên người ta, sau đó tán gẫu những chuyện không đầu không đuôi, nói đến quên cả trời đất. Thậm chí ngay cả khi tắm rửa xong và trèo lên giường, Tống Ý vẫn tiếp tục lải nhải không dứt bên tai Đới Lam.
Bị Tống Ý canh chừng sát sao, Đới Lam ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ. Lorazepam phát huy tác dụng, mí mắt Đới Lam bắt đầu đánh nhau, chịu không nổi sự giày vò của Tống Ý. Cuối cùng hắn không thể chống lại cơn buồn ngủ, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại, trong lúc mơ màng, Đới Lam vòng tay ôm Tống Ý vào ngực, nói bằng giọng ngái ngủ: "Bảo bối à, ngủ thôi, tôi thực sự không mở nổi mắt nữa rồi."
Đới Lam đã nói như vậy, Tống Ý cũng không náo loạn nữa. Sau vài phút yên tĩnh, Đới Lam đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc đó Đới Lam còn chưa nhận ra, vì sao tối nay bạn trai mình lại khác lạ đến thế?
Mãi đến hai giờ sáng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Đới Lam mới ý thức được rằng, người thực sự không ổn không phải Tống Ý, mà chính là hắn.
Sự trùng hợp c.hết tiệt của vận mệnh luôn khiến người ta phải ngỡ ngàng, hơn nửa năm mắc bệnh, cố tình lần đầu tiên Tống Ý ngủ lại nhà Đới Lam lại là lần hắn phát bệnh nặng nhất.
Giấc ngủ vừa kéo đến, ác mộng cũng nối đuôi.
Đới Lam giãy dụa tỉnh lại từ trong mơ, đầu óc vẫn trống rỗng như cũ. Hắn hoảng hốt vì thiếu dưỡng khí, hô hấp như bị đình chỉ, dường như hai lá phổi đã không còn hoạt động. Vì hít thở khó khăn nên toàn thân dần trở nên tê dại, từ thân người đến chân tay, mỗi một khối cơ bắp đều như co cứng, mỗi một tế bào đều như run rẩy không theo một quy luật nào.
Hắn khẩn thiết muốn tìm kiếm mùi thơm của quả phật thủ, nhưng cảm giác sự vật xung quanh tựa như cát lún, chúng dần hoá thành hư ảo. Đới Lam bắt đầu không nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, không nhìn thấy Tống Ý, không nhìn thấy bất cứ điều gì đẹp đẽ và đem lại hy vọng cho hắn...
Trời đất là một màu trắng xoá, hắn như bị chôn vùi trong màn tuyết dày đặc mênh mông ấy, lại như đang bay giữa những tầng mây không nhìn thấy đích đến. Cho dù mở to hai mắt hết cỡ, Đới Lam cũng chỉ có thể nhìn thấy mạch máu xanh tím dữ tợn trên cổ tay mình.
Cảm giác quen thuộc ấy lại ập tới... dục vọng khát máu tràn ngập trong cõi lòng hắn, nhấn chìm toàn bộ lý trí và nhận thức.
Không biết từ khi nào, Đới Lam phát hiện chính mình đã ngồi dậy, trong tay có thêm một con dao gọt hoa quả.
Hắn không chút do dự cầm chuôi dao, hung hăng vạch xuống từng nhát trên cổ tay trái của mình.
Nhưng hắn không nhìn thấy máu, không nhìn thấy vết thương, thậm chí còn không cảm thấy đau.
Đới Lam không hiểu nổi, vì sao lại như vậy? Rõ ràng hắn đã cắt chuẩn vào mạch máu mà!
Như một con rối gỗ vô hồn, Đới Lam ngồi c.hết lặng, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bàn tay phải đang nắm chặt con dao.
Con rối gỗ một lần nữa nâng cánh tay phải lên, không chút lưu tình tiếp tục cắt xuống cổ tay trái.
"Lam ca, Lam ca, anh nhìn em này, Lam ca... Đới Lam!"
Có tiếng ai đó đang gọi tên hắn.
Là Tống Ý à?
Vì sao em ấy lại ở đây?
"Lam ca anh tỉnh lại đi, anh nhìn em này. Nhìn em nào, em là Tống Ý đây, là Tống Ý đây, đừng sợ, không có gì phải sợ hết, anh nhìn em một cái thôi được không? Lam ca, anh mở mắt nhìn em một chút được không nào?"
Là Tống Ý, em ấy đang gọi mình.
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Đới Lam liền không thể khống chế được mà rơi nước mắt.
Từng giọt lệ nóng hổi trào ra, mãnh liệt như vỡ đê. Làn sương mù dày đặc trong đáy mắt được gột rửa sạch sẽ, khi Đới Lam mở mắt ra một lần nữa, trong mắt hắn là hình ảnh người con trai mà hắn yêu bằng cả sinh mệnh.
"Tống Ý..." Đới Lam nghẹn ngào kêu lên một tiếng, cổ họng hắn khô khốc.
Người được gọi tên lập tức đáp lại hắn bằng giọng nói ấm áp: "Ừm, em ở đây Lam ca."
Những gì hắn nhìn thấy lúc này mới là sự thật đúng không?
Vậy những hình ảnh vừa rồi là gì?
Ảo giác sao?
Bệnh tình của hắn đã chuyển nặng đến mức sinh ra ảo giác sao?
Toàn thân hắn ướt sũng mồ hôi, Đới Lam vừa cúi đầu liền phát hiện thứ mà hắn đang nắm chặt trong bàn tay phải chính là ngón tay của Tống Ý, mà trên cổ tay trái của hắn chằng chịt những vết móng tay găm xuống màu hồng nhạt.
Đới Lam sợ tới mức vội vàng buông tay, hắn nhìn một lượt sự vật xung quanh mình bằng ánh mắt căm thù, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với căn phòng ngủ quen thuộc của mình.
Hắn thất kinh ngẩng đầu nhìn Tống Ý, không dám tin vào mắt mình, hỏi anh: "Vừa rồi tôi đã làm gì?"
Tống Ý không trả lời ngay mà vươn tay áp lên sườn mặt Đới Lam, anh dùng ngón cái vuốt ve khoé mắt hắn, lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi bờ mi.
"Lam ca." Ánh mắt Tống Ý dành cho Đới Lam khiến hắn cảm thấy mình như hoá thành một con mãnh thú đang hấp hối, trong mắt anh tràn ngập tình yêu và sự thương xót không thể nói rõ.
Em ấy đang đau lòng thay cho mình? Hay là em ấy đang thương hại mình?
Đới Lam không thể suy nghĩ thông suốt, hắn cảm thấy đau đầu, hắn nâng tay phải Tống Ý kề lên môi rồi hôn một cái.
"Lam ca, anh nói cho em nghe sự thật, gần đây có phải anh đã tự tiện giảm liều hay không?"
Nghe vậy Đới Lam bắt đầu không thể khống chế được mà run rẩy, hắn chột dạ ngẩng đầu lên nhìn Tống Ý một cái, sau đó gật gật.
Uống thuốc rất khổ, mỗi khi Đới Lam đổ thuốc ra tay, dường như hắn có thể nghe được chúng lao xao nói rằng: mày đang mắc bệnh, mày là một kẻ tâm thần, mày là một người bệnh...
Mà giọng nói ấy rõ ràng đang miêu tả một sự thật khách quan, cũng không mang theo ác ý gì, thế nhưng chúng còn đắng hơn cả hoàng liên*. Vị đắng vô hình ấy cùng với những viên thuốc con nhộng trôi theo cổ họng, chui xuống bụng hắn, khiến cõi lòng hắn trở nên đắng nghét.
*một vị thuốc trong đông y
Tình yêu có vị ngọt, nhưng bệnh trầm cảm là vị đắng, ban đầu rõ ràng chúng tách biệt, mà hiện tại lại hoà vào nhau như nước với sữa.
Đới Lam nóng lòng muốn khỏi bệnh càng sớm càng tốt, vì thế khi bệnh tình vừa chuyển biến tốt một chút hắn đã ảo tưởng mình có thể dừng thuốc, hắn vốn cho rằng mình đủ kiên cường, chứng trầm cảm chỉ như một cơn sốt bình thường mà thôi, như vậy có thể coi là vượt qua rồi. Không ngờ hành động này phản tác dụng, bệnh còn trở nên trầm trọng hơn.
Trong lòng Đới Lam hoảng loạn, hắn thấy mình quá ngu dốt, cũng cảm thấy áy náy đối với Tống Ý. Hắn sợ hãi, cơ thể lại bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
Tống Ý lặng lẽ thở dài một hơi, anh vươn tay ôm Đới Lam vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, dỗ dành nói: "Không sao đâu, không có chuyện gì hết, không muốn uống thuốc thì thôi, đứng sợ, đừng sợ..."
Đới Lam trì độn mất hai giây, gác cằm lên vai Tống Ý. Hắn sốt ruột muốn nói điều gì đó nhưng mỗi khi lời đến bên miệng, hàm răng lại bắt đầu run rẩy theo biên độ nhỏ, phát ra tiếng "lập cập lập cập". Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ thều thào hỏi được một câu: "Em không trách tôi à?"
"Không trách anh, không trách gì anh hết." Tống Ý đáp dứt khoát: "Em có thể hiểu được vì sao anh không muốn uống thuốc. Việc này phải trách em, mỗi ngày ở cạnh anh mà không nhận ra từ sớm."
Tống Ý xoay mặt hôn lên cổ Đới Lam, tiếp tục dỗ hắn: "Nhưng Lam ca à, lần sau những chuyện như thế này có thể bàn bạc trước với em được không? Anh xem làm như vậy có được không, ban ngày còn giới thiệu với mọi người em là bạn trai của anh, vậy mà chuyện gì cũng giấu em."
"Xin lỗi em..." Đới Lam sụt sịt mũi như đứa trẻ vừa gây chuyện, vừa chán nản vừa uất ức, bắt đầu thừa nhận lỗi lầm: "Em đừng giận tôi nhé."
"Em không tức giận đâu, anh đừng lo lắng mà." Tống Ý nhẹ nhàng vuốt tóc Đới Lam: "Lam ca, chúng ta thương lượng một chuyện nhé? Không phải không thể giảm liều thuốc, nhưng anh phải tuân theo chỉ định của em, giảm dần dần, không được cắt đột ngột, chúng ta uống thêm mấy tuần nữa rồi dừng nhé? Có được không nào? Chỉ mấy tuần thôi mà, chớp mắt một cái là trôi qua."
Đới Lam gật đầu ngoan ngoãn.
Tống Ý nói tiếp: "Còn một việc nữa, hãy để em ở cạnh anh, việc nay không liên quan gì đến chữa bệnh cả, chỉ đơn giản là em muốn ở bên anh mà thôi, không nhìn thấy anh em cảm thấy rất bứt rứt. Có lẽ đây là sự cuồng nhiệt của thời kì mới yêu chăng, anh có thể cho phép em gặp anh mỗi khi em cảm thấy nhớ anh không?"
Tống Ý là một người bạn trai ấm áp, cách anh thể hiện sự quan tâm và sưởi ấm trái tim đối phương không giống với Đới Lam. Đới Lam đã quen với cuộc sống một mình, hắn tự biết cách chăm sóc bản thân, đương nhiên cũng sẽ biết cách chăm sóc người khác, đây là một loại bản năng, cũng là một kiểu thói quen. Nhưng Tống Ý không như vậy, anh không quá chăm chút cho bản thân, càng không có tâm tư đi chăm sóc người khác, anh chỉ có một ngoại lệ duy nhất, anh sẵn sàng dâng hiến toàn bộ cho người này, chỉ cần đối phương vui vẻ, dù thế nào anh cũng chấp nhận.
Đới Lam uể oải dựa vào lòng Tống Ý, chậm rãi nghiền ngẫm từng sự kiện xảy ra tối nay: không phải Tống Ý quá hưng phấn đêm nay, cũng không phải anh có gì đó bất thường, chỉ là anh đang dùng hết sức để giúp hắn phân tán lực chú ý, cố gắng chọc cho hắn vui vẻ.
Mọi người thường nói, người mắc bệnh trầm cảm sẽ buồn bã phần lớn thời gian, nhưng Đới Lam nhận thấy từ khi hắn mắc bệnh, cảm xúc hắn thường thấy nhất là sự trống rỗng và bất lực, giống như ngồi trên bãi cát nhìn từng con cá c.hết đuối ngoài biển.
Có đôi khi hắn cảm thấy hoang mang, vì sao cá lại có thể c.hết đuối?
Thật kì quái, tựa như hắn không rõ vì sao mình lại có thể mắc bệnh trầm cảm, cũng như vì sao Tống Ý lại có thể chấp nhận ở bên một người bệnh như hắn.
Mỗi lần như vậy trôi qua, tất cả những hành vi điên loạn của hắn đều bị Tống Ý chứng kiến, Đới Lam thực sự không nhịn được mà hỏi một câu: "Tống Ý, em nói thật với tôi được không, có phải làm người yêu của tôi rất nhàm chán hay không?"
Nghe vậy Tống Ý cười nhẹ một tiếng, sau đó dường như anh không thể nhịn được nữa, bắt đầu cười đến rung giường như vừa nghe được chuyện gì đó rất khôi hài, mãi đến khi cười đủ rồi anh mới buông Đới Lam ra.
Bọn họ ngồi đối mặt, không nói chuyện mà chỉ mở to mắt nhìn đối phương, trên mặt Tống Ý vẫn lộ ra ý cười, Đới Lam cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh.
Mãi một lúc sau, Tống Ý nâng mặt hôn Đới Lam một cái, cười nói với hắn: "Lam ca, em thích anh từ rất lâu rồi. Anh có biết hiện tại anh hỏi câu này, nghe ngốc đến mức nào không?"
"Sao cơ?" Đới Lam giật mình, cảm thấy lời này có chút kì quái: "Em nói là từ rất lâu rồi? Là từ bao giờ vậy?"
"Suỵt—" Tống Ý đặt ngón trỏ lên môi Đới Lam: "Đây là bí mật, nói ra sẽ rất mất mặt, em sẽ không bật mí cho bất cứ ai, kể cả anh."
"Em..." Đới Lam còn chưa nói hết câu, Tống Ý đã chặn miệng hắn bằng một nụ hôn.
"Lam ca, em yêu anh, cực kì cực kì yêu anh. Trở thành người yêu của anh là chuyện có ý nghĩa nhất trong cuộc đời em từ trước đến nay."
Một chuyến bay đêm tình cờ xuất hiện trên không trung, tiếng động cơ ồn ào vọng đến. Hai con người chưa có kinh nghiệm hôn nhau, được tiếng ồn che đậy, không kiêng nể gì mà đắm chìm trong tiếng thở dốc của đối phương.
Đới Lam nâng tay ôm mặt Tống Ý.
Trong đầu hắn chợt loé lên một suy nghĩ—
Một con cá c.hết đuối có thể làm được gì?
Có lẽ hắn sẽ hoá thành một con chim, tự do bay đến vùng trời rực rỡ nhất.
—
Lời tác giả: Một số loại thuốc hướng thần có tác dụng rất chậm, không giống như Lorazepam sẽ gây buồn ngủ ngay sau khi uống, có rất nhiều loại thuốc chống lo âu, chống trầm cảm,... phải một thời gian sau mới xuất hiện rõ các tác dụng dược lý, có lúc lên tới vài ngày. Cho nên trong giai đoạn bệnh tình đang ổn định, việc ngừng thuốc một tuần mà không có dấu hiệu gì bất thường là hợp lý và dễ hiểu. Nhưng Tống Ý đã nhận ra Đới Lam có gì đó sai sai, trong lòng anh lờ mờ đoán ra nhưng chưa thể xác định, bằng không đêm nay anh đã không hành xử khác thường như vậy.
[Chú ý] Tự tiện ngừng thuốc thực sự rất nguy hiểm, trong giai đoạn ngừng thuốc mà lên cơn phát bệnh thì càng nguy hiểm hơn. Ngoài đời thật, rất nhiều bệnh nhân không thể thoát khỏi cái bẫy tâm lý của việc "tự tiện ngừng thuốc và tự tiện giảm liều". Các bạn đọc thân mến phải sáng suốt nhé, đọc tiểu thuyết chỉ để giải trí mà thôi, nếu thực sự mắc bệnh thì phải gặp bác sĩ có chuyên môn để khám chữa. Chúc các bảo bối ngày nào cũng vui vẻ, thân thẻ khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ tốt nạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com