Chương 45
Một khối nhỏ bé giữa trời đất
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Đới Lam rơi vào một giấc mơ khiến hắn cảm thấy cực kì chán ghét.
Sau đó khi hồi tưởng lại, hắn lại cảm thấy không nên dùng từ chán ghét, mà phải nói là sợ hãi.
Đã từ lâu hắn không mơ thấy Trần Thanh Giác, lão già Đới Minh An từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, thế nhưng Trần Thanh Giác lại chưa bao giờ ghé thăm hắn dù chỉ là trong mơ.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra liên quan đến bệnh viện, bởi vậy Đới Lam đã mơ thấy Trần Thanh Giác. Trong ý thức chủ quan của hắn, bệnh viện tâm thần và Trần Thanh Giác luôn có một mối liên kết không thể tách rời.
Nhưng Đới Lam không hề sợ hãi bệnh viện tâm thần, cho dù sợ hãi, nó cũng sớm trở thành thói quen rồi.
Cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện càng nhiều lần, cảm giác sợ hãi sẽ ngày càng mờ nhạt. Hệ thống miễn dịch của loài người cực kì siêu việt, tâm lý sợ hãi cũng giống một loại virus, nếu không thể tiêu diệt vật chủ ngay lập tức, lực sát thương của nó sẽ ngày một suy giảm, cuối cùng nó biến thành một cái đuôi phiền phức, một cục mụn cơm xấu xí mọc ngay trên đầu quả tim, tuy không gây đau nhức nhưng cực kì khó coi.
Bất cứ dị vật nào cũng có thể gây ra nguy hiểm, cục mụn cơm xấu xí này cũng không phải ngoại lệ. Khi một nỗi sợ hãi khác được kích hoạt, những vết lở loét trong lòng sẽ cùng lan ra tạo thành một mảng lớn, biến thành một vết thương khó lành.
Đới Lam không biết vì sao khi Trần Thanh Giác xuất hiện trong giấc mơ của hắn, Tống Ý cũng có mặt ở đó.
Loại cảm giác này khiến người ta rất khó chịu, hai con người không hề liên quan đến nhau bị ép buộc lại cùng một chỗ, những chi tiết nhỏ tưởng chừng như vô hại bỗng dưng bị phóng đại, nỗi sợ dần hoá thành một xoáy nước khổng lồ, kéo hút mọi thứ xuống đáy một cách dữ tợn.
Trước kia Đới Lam luôn mơ thấy hình ảnh Trần Thanh Giác đánh đàn, chỉ là giấc mơ ấy có chút mơ hồ, không có bóng người mà chỉ có tiếng đàn kỳ ảo cùng vách tường trắng toát trong bệnh viện.
Mà thời gian gần đây, khi bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với Tống Ý, hắn bắt đầu nhớ lại rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu.
Trong hồi ức của hắn luôn tràn ngập sự dịu dàng, cảm giác thê lương rất ít khi xuất hiện, chỉ là một số ký ức vụn vặt, chưa nhìn rõ đã tan biến. Nhưng càng nhớ lại tuổi thơ ấm áp, Đới Lam càng thấy áy náy. Bởi vì hắn bắt đầu nhớ lại hình ảnh Trần Thanh Giác khi còn trẻ, bởi vì hắn bắt đầu ý thức được rằng, sự ấm áp trong trí nhớ ấy đã bị hắn tự tay đập nát.
Mấy ngày quay về Hoa Dương, Đới Lam có tìm đến Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ Tinh thần, tìm được vị bác sĩ chủ trị ngày trước của Trần Thanh Giác, cũng gặp lại điều dưỡng mà hắn thuê về chăm sóc cho mẹ mình. Lần này hắn đã xác nhận Đới Minh An không hề nói dối, lão ta quả thực có ghé thăm Trần Thanh Giác mỗi tháng một lần.
Trình độ điên cuồng của hai người này thực sự vượt quá khả năng nhận thức của Đới Lam, hắn có thể tưởng tượng được cảnh Đới Minh An trơ mắt nhìn Trần Thanh Giác phát bệnh, trong lòng lão có bao nhiêu đắc ý—thật sảng khoái, nhìn thấy vợ cũ phát điên vì mình, muốn tìm đến cái c.hết vì mình; hắn cũng có thể tưởng tượng được cảnh sau khi Đới Minh An ra về, Trần Thanh Giác sẽ suy sụp đến nhường nào— cuộc viếng thăm ngắn ngủi ấy như một cốc nước sôi trong hầm băng, không chỉ không thể xua tan giá rét mà ngược lại, nó còn khiến người ta càng tê buốt nhức nhối hơn.
Trách không được, Trần Thanh Giác trị liệu nhiều năm nhưng vẫn không có chuyển biến tốt, căn nguyên của chứng bệnh vẫn lảng vảng trước mặt bà như âm hồn bất tán, có thể khỏi bệnh mới là lạ.
Trước kia Đới Lam vẫn không rõ vì sao Trần Thanh Giác lại quật cường đến vậy? Bà bướng bỉnh đến mức cả đời quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn. Trong thế giới ồn ã này, bà cứ lặng lẽ sống một cuộc đời cô độc.
Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt rồi, bởi vì Trần Thanh Giác chính là một con cá, bà không thể bơi lên bờ cũng không thể rời khỏi đại dương. Xót xa nhất chính là, đại dương chính là nơi đem đến nỗi đau tinh thần cho bà. Việc sống đã là một sự đau khổ, mỗi một ngày còn tồn tại trên thế giới này, đối với Trần Thanh Giác mà nói, đều là một sự tra tấn đòi mạng, giống như uống rượu độc để giải khát.
Trần Thanh Giác là ví dụ điển hình của những mỹ nữ thời xưa, nét đẹp của bà như một bức ảnh cũ được chụp bằng cảm biến CCD, có một cảm giác thô ráp nhất định cộng thêm một tầng hiệu ứng phai màu nhẹ. Bức ảnh mang theo câu chuyện của riêng nó, người trong ảnh cũng chất chứa nỗi niềm của riêng mình.
Trần Thanh Giác vốn là cô giáo dạy đàn, bà chơi đàn rất hay, các học trò cũng rất thích bà. Từ khi Đới Lam bắt đầu biết nhớ, trong nhà hắn luôn có học trò của Trần Thanh Giác tới lui, đủ mọi độ tuổi. Cô và trò luôn thích sự yên tĩnh, đa số thời điểm đều chơi đàn, khi nghỉ giải lao sẽ ra ban công ngắm cảnh, không ai nói chuyện, cũng không trao đổi ánh mắt, bởi vậy trước đây Đới Lam thường cho rằng quan hệ giữa mẹ mình và các học trò đều không tốt.
Sau khi lớn lên Đới Lam mới hiểu được rằng, chỉ có những người cực kì quen thuộc với nhau mới có thể ở cạnh nhau trong yên lặng mà không cảm thấy xấu hổ.
Sự tĩnh lặng, thực sự là một bầu không khí rất khó để hai người ở chung.
Trần Thanh Giác không hoạt ngôn, cho dù ở cùng ai bà cũng trưng ra một vẻ mặt chán chường. Chỉ khi được chơi đàn bà mới thực sự là một con người có cảm xúc, thậm chí bà có thể mặc kệ thời tiết, mặc kệ thời gian, mặc kệ vạn vật xung quanh, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Cho dù ngày hè ở Hoa Dương có nóng bức đến đâu, bà vẫn sẽ tắt điều hoà, mở cửa sổ, ngắm dàn hoa hướng dương ngoài hiên rồi đàn khúc Clair de lune của Debussy.
Ánh trăng lay động trong tiếng đàn của Trần Thanh Giác, nhẹ bẫng tựa lông chim, dập dìu trong gió, hoà vào giấc mơ oi ả. Từ bé Đới Lam đã thích mùa hè, không có điều hoà cũng không sao, chỉ cần có tiếng đàn trong trẻo thấm mát lòng người.
Trần Thanh Giác có khá nhiều sở thích, bà thích đánh đàn, thích nấu cơm, thích trồng hoa,... thích làm những việc tỉ mẩn tốn kém thời gian nhưng không có tác dụng gì. Bà thường bận bịu từ sáng tới trưa chỉ để làm ra những chiếc bánh quẩy xoắn, cũng có thể tiêu tốn hai ba tiếng đồng hồ để chăm chút dàn hoa bên cạnh cây đàn dương cầm.
Những niềm vui thích này của bà, không chỉ Đới Lam biết mà Đới Minh An cũng biết.
Hơn một tháng trước, khi Đới Lam quay về căn hộ cũ ở Hoa Dương, hắn phát hiện trong nhà sạch bóng không một hạt bụi, trên chiếc giá bên cạnh đàn dương cầm bày một lọ hoa tươi, còn là hoa hướng dương đang nở rộ.
Không cần đoán cũng biết, hoa này khẳng định là do Đới Minh An mang đến, trừ lão ra, không ai có thể làm việc này. Đới Lam không biết lão đã đánh chìa khoá mới từ bao giờ, cũng có thể do chính Trần Thanh Giác đưa cho lão.
Nhìn lọ hoa hướng dương, Đới Lam sửng sốt vài giây, sau khi khôi phục tinh thần hắn liền nhịn không được mà nhíu mày.
Hoa do người đáng ghét mang tới, Đới Lam đương nhiên không có thiện cảm, nhưng cho dù cực kì ngứa mắt, hắn cũng không ném bó hoa ấy vào sọt rác.
Dì điều dưỡng nói với Đới Lam rằng, bà không ngờ cuộc hôn nhân của Trần Thanh Giác lại bi thảm đến vậy. Trong ấn tượng của bà, người đàn ông tới thăm Trần Thanh Giác tuy đã luống tuổi nhưng cực kì dịu dàng và săn sóc, thoạt nhìn là một người chồng đáng tin cậy.
Đới Lam không hề tỏ ra kinh ngạc. Trong hai ngày hai đêm ngồi ngẩn người trên giường, hắn đã đoán ra phần nào câu chuyện. Khi xâu chuỗi mọi việc một cách hoàn chỉnh, nỗi nghi hoặc trong lòng hắn dần sáng tỏ, mọi thứ đều trở nên hợp tình hợp lý.
Đới Lam ngồi trước cây đàn hồi lâu, lại không có đủ dũng khí để chạm lên phím đàn.
Khoảnh khắc tỉnh táo cuối đời của Trần Thanh Giác, bà từng nói: "Ai cũng đều sống vì chính mình."
Khi nhìn cây đàn này, Đới Lam từng có suy nghĩ buông xuôi— Trần Thanh Giác không thể từ bỏ Đới Minh An, đồng thời, Đới Minh An cũng không thể từ bỏ Trần Thanh Giác. Một khi đã như vậy, Đới Lam sẽ thành toàn cho bà.
Bó hoa trong lọ hơi héo rũ, hoa nở trái mùa, lại chẳng thể tìm thấy mặt trời của nó.
Đới Lam nhìn những bông hoa rõ ràng đang nở rộ nhưng không có chút sinh mệnh nào, bất tri bất giác rơi vào trầm tư...
Hắn phát hiện trên một số phương diện mình rất giống với Trần Thanh Giác, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Đới Lam và mẹ đều có khả năng quan sát nhạy bén và lối tư duy cực kì sâu sắc, ngay cả việc mắc bệnh tâm lý cũng giống nhau.
Cùng một sự việc xảy ra, người nhạy cảm sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn so với những người bình thường. Nhưng suy nghĩ nhiều cũng không phải là chuyện tốt, đa số thời điểm, việc suy nghĩ thái quá chẳng giúp ích được gì, chỉ làm lãng phí tinh lực mà thôi.
Giống như là những chuyện xảy ra trước mắt, Trần Thanh Giác biết rõ tình cảm của mình dành cho Đới Minh An, thế nhưng bà vẫn dẫm lên vết xe đổ hết lần này đến lần khác; Đới Lam cũng không muốn Đới Minh An được sống yên ổn, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn thành toàn tâm nguyện của Trần Thanh Giác, thoả mãn tâm lý biến thái của Đới Minh An.
Giằng co như vậy nhiều năm, biết bao biến cố thăng trầm xảy ra, thế nhưng đích đến lại không khiến người ta hả lòng hả dạ.
Nói đến đây, Đới Lam thở dài một hơi.
Hắn không kể với Tống Ý rằng trong giấc mộng đêm nay, hình ảnh Tống Ý và Trần Thanh Giác như chồng lên nhau thành một bóng dáng, khi tiếng đàn piano cất lên giữa bốn bức tường bệnh viện, người chơi đàn cũng biến từ Trần Thanh Giác thành Tống Ý.
Cảnh trong mơ thường phản chiếu tâm tư thẳm sâu bên trong mỗi người, Đới Lam thấy Trần Thanh Giác hoá thành Tống Ý, điều này cho thấy trong tiềm thức của hắn, sự áy náy đối với Trần Thanh Giác đã chuyển lên người Tống Ý.
Mùa hè năm ấy, Đới Lam không cứu được Trần Thanh Giác, mà hiện tại, Đới Lam không có đủ tự tin để giữ Tống Ý ở lại bên mình.
Căn bệnh trầm cảm vắt qua sinh mệnh bọn họ, nó như một lực cản vô hình, đẩy những người gần trong gang tấc trở nên xa cách. Đới Lam không biết căn bệnh này sẽ hành hạ hắn thành dạng gì, sẽ tra tấn Tống Ý đến mức nào, sẽ bóp méo cuộc tình này thành hình thù gì...
Gạt bỏ nỗi sợ căn bệnh trầm cảm sang một bên, sự ngột ngạt từ các mối quan hệ thân thiết đã đủ khiến Đới Lam khó thở.
Lời nói của Đới Minh An mặc dù không xuôi tai nhưng đó cũng là một sự thật trần trụi được miêu tả một cách khách quan. Đới Lam rất khó để ngừng suy nghĩ về nó, lẽ nào hắn thực sự sẽ giống như Oedipus, cho dù cố gắng đến đâu cũng không thoát khỏi vận mệnh sẽ làm hại những người mình yêu thương nhất?
Hắn đã từng cam tâm tình nguyện lựa chọn thay cho Trần Thanh Giác. Hắn vốn cho rằng quyết định của mình là tốt cho bà, kết quả đã đẩy bà vào tình trạng thê thảm hơn, cuối cùng c.hết trong uất ức.
Còn hiện tại thì sao? Rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm sẽ không làm phiền đến bất cứ ai, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà làm trái lời thề, khiến Tống Ý bị cuốn vào một hoàn cảnh thê lương giống như nàng Eurydice— khi mới yêu, ai cũng trở nên dũng cảm và dám hy sinh, không phải sao? Nhưng khi thực sự bước vào cuộc hành trình ấy, mấy ai có thể giữ được sơ tâm ban đầu, gạt đi cái tôi và ngừng đặt bản thân lên hàng đầu?
Quả nhiên, tình cảm của nhân loại là sự ham muốn cá nhân, cho dù là người tỉnh táo và sáng suốt nhất cũng không thể trốn khỏi vòng xoáy tham lam ấy.
Đới Lam thực sự không muốn một bi kịch khác trong thần thoại Hy Lạp vận vào cuộc đời mình.
Nói tới đây Đới Lam bắt đầu lẩm bẩm một mình. Hắn như đang hỏi Tống Ý, muốn anh cho mình một đáp án, hoặc là hắn đã suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, chỉ là bây giờ mới dám nói ra những lời chôn sâu dưới đáy lòng.
"Em có biết trong nhà tôi, trừ bó hoa hướng dương ra còn thứ gì khác không? Tôi nhìn thấy bộ lego mà tôi đã lắp hoàn chỉnh từ thời sinh viên đã bị ai đó tháo tung ra, sau đó được lắp lại một nửa rồi vứt lung tung trên bàn học trong phòng ngủ của tôi. Tôi không biết ai là người tháo nó ra, cũng không biết ai là người lắp nó lại, nhưng tôi không muốn biết, cũng không cảm thấy tò mò."
"Khi tôi mở cửa nhà, trong đầu tôi chợt vang lên một giọng nói, hắn thở dài, hắn bối rối, hắn thắc mắc— sao trong nhà không có một hạt bụi nào? Sao lại sạch sẽ đến vậy? Là ai từng ghé qua đây? Bọn họ đến đây làm gì..."
Ánh mắt Đới Lam trở nên mê man, một làn sương mù lại bao phủ nơi đáy mắt, con đường phía trước vốn rất thoáng đãng, thế nhưng ngay bước đi đầu tiên hắn đã lạc mất phương hướng.
"Tống Ý, em cảm thấy Đới Minh An có đáng giận không? Khách quan mà nói, lão ta cũng không đến mức cặn bã, lão ta chỉ là một trong số rất nhiều kẻ ích kỉ ngoài kia mà thôi. Tôi biết mình không có tư cách và thẩm quyền để phán quyết lão, tội của lão ta cũng không đến mức phải xử tử, nhưng tôi cực kì trông ngóng đến ngày lão c.hết. Nhưng nếu có một ngày như vậy, tôi nghĩ mình cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Tôi đang đứng giữa lằn ranh của hai bóng tối, nếu màn sương đen bên này biến mất, tôi sẽ bị màn sương bên kia nuốt chửng, đó là một thứ mà tôi vĩnh viễn không thể thay đổi."
"Cho nên có những lúc tôi nghĩ rằng, tôi ghét Hoa Dương như vậy, ghét gia đình mình như vậy, ghét lão Đới như vậy, thực ra bản chất vẫn là chán ghét chính mình. Cho dù tôi cố tìm cách trốn thoát, về mặt địa lý lẫn tâm lý, tôi vẫn buộc phải thừa nhận một điều: nơi mà tôi chán ghét nhất, con người mà tôi chán ghét nhất, vốn dĩ vẫn là thế giới nội tâm của tôi. Nó là cội nguồn của sự chán ghét, là một kết cục không thể trốn tránh, nó cứ yên lặng chi phối toàn bộ tâm tình của tôi."
"Lấy ví dụ như lúc này đây, Tống Ý à, nếu như tôi thẳng thắn nói với em rằng tôi không có niềm tin vào những mối quan hệ thân thiết, tôi không tin vào tình yêu đôi lứa, liệu em có giận tôi không?" Đới Lam nói xong câu này thì quay đầu nhìn Tống Ý, hắn phát hiện anh đang lắc đầu, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
Đới Lam yên lặng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên nỗi bi thương như đã đoán trước kết cục, hắn tiếp tục nói với Tống Ý: "Em nên giận tôi mới đúng." Hắn tạm dừng hai giây, bất đắc dĩ nở nụ cười, lặp lại một lần nữa: "Em nên giận tôi mới phải."
Tống Ý không vội đáp lời Đới Lam, nghe xong câu chuyện dài của hắn, anh cũng có chút mệt mỏi.
Hai người yên lặng hồi lâu, Tống Ý kéo cánh tay Đới Lam sang, gối đầu lên vai hắn, nghiêng mặt nhìn ra ngoài bầu trời đêm bằng ánh mắt đăm chiêu, chậm rãi nói: "Em chỉ cảm thấy là, anh thế này rất tốt. Em không thích mình bị người ta quấn chặt lấy, trở thành đối tượng gửi gắm tình cảm duy nhất. Lam ca, anh nên san sẻ tình cảm của mình ra ngoài, chia cho anh Bạch một chút, Tân Minh một chút, chia cho những người bạn khác của anh, những học trò khác của anh, cho những người xa lạ luôn ủng hộ anh... Đương nhiên là, phần nhiều nhất phải dành cho em."
Tống Ý cười cười, kéo cổ tay trái của Đới Lam lên, hôn lên vết sẹo dữ dằn nhất nơi ấy: "Em nói như vậy với anh không phải để thể hiện em yêu anh đến nhường nào. Em không phải người vị tha đến vậy đâu, em cực kì ích kỉ luôn. Chỉ là nếu anh cứ dồn hết tâm tư cho em, sớm muộn sẽ có một ngày anh cảm thấy chán, mà em lại muốn ở bên anh suốt đời này, vậy thì phải làm sao đây thầy Đới? Có phải em rất tham lam không? Liệu với chỉ số IQ EQ này, em có đủ khả năng khiến anh vĩnh viễn cảm thấy hứng thú hay không?"
Đới Lam bị Tống Ý trêu chọc đến phì cười. Hắn vươn tay nhéo má Tống Ý một cái, giọng nói như cảm khái, lại như đang trần thuật một sự thật mà hắn không muốn thừa nhận: "Thôi được rồi bác sĩ Tống, đã bị lợi dụng còn cảm ơn người ta. Trên đời này chỉ có em chê người khác phiền, làm gì có ai dám chán em."
Nghe vậy Tống Ý nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đới Lam, khi anh cất lời một lần nữa, giọng điệu mang theo chút kỳ quái, đôi mắt cũng cười híp lại thành hai đường chỉ: "Lam ca, có phải anh rất sợ em không?"
"Sợ chứ, sao có thể không sợ."
Tống Ý không ngờ Đới Lam lại thừa nhận dứt khoát như vậy, có lẽ là vì đêm nay bọn họ đã tâm sự với nhau quá lâu, Đới Lam bắt đầu có chút buồn ngủ, giọng nói hơi ngái ngái, thiếu đi sự mưu trí lanh lợi của ngày thường, biến thành thẳng thắn dứt khoát.
Đới Lam ngáp một cái, âm thanh cuối cùng kéo thật dài, giọng mũi có chút nghèn nghẹt nhưng vẫn rất êm tai, hắn nói thêm một câu: "Sợ đến nỗi nhiều khi tôi tưởng rằng mình đã không còn nhân cách độc lập, tôi không biết liệu mình có đủ tỉnh táo để suy xét vấn đề hay không, tôi cảm thấy rất khó, thật sự không thể làm được, trong đầu tôi chỉ có em mà thôi."
Đới Lam luôn có thể nói ra những lời cảm động bằng ngữ điệu bình thản như vậy, giống như hắn đang thảo luận với Tống Ý về giá tiền các món ăn, về bữa tối ngày mai,... rất vô tư và tuỳ ý.
Rõ ràng giây trước hắn còn khẳng định "tôi không tin vào những mối quan hệ thân thiết", giây tiếp theo lại biến thành "tôi đã không còn nhân cách độc lập". Chỉ với vài câu nói đã đủ chuốc say Tống Ý trong bể tình.
"Thực ra nếu có thể lựa chọn, tôi hy vọng cả đời này mình sẽ không yêu ai. Nhưng sau khi gặp em tôi lại đổi ý. Mỗi ngày tôi đều cố gắng vượt qua nỗi sợ về những mối quan hệ thân thiết. Tống Ý, em cho tôi thêm chút thời gian được không? Có một số việc tôi vẫn chưa thể nghĩ thông suốt, những nỗi sợ hãi vẫn đang len lỏi, thế nhưng tôi nhất định không để em phải chờ lâu đâu, hãy tin tôi."
Đới Lam nói xong, hai bọn họ đồng thời ngáp dài, thật ra Tống Ý chưa buồn ngủ nhưng anh cố tình đáp lời bằng giọng nói mơ màng: "Vội gì chứ thầy Đới? Em đã nói với anh rồi mà, cứ thong thả mà làm, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, nhiều lắm..."
Đới Lam quay sang nhìn Tống Ý, nở nụ cười: "Ừm, còn rất nhiều thời gian..."
Trong thế giới ồn ào hỗn loạn này, Tống Ý luôn dành cho hắn sự ấm áp và thanh bình.
Sự tĩnh lặng của đêm đen như kéo dài đến vô tận, Đới Lam một lần nữa ngả vào lòng Tống Ý. Hai người cứ ngồi như vậy trên giường, vai kề vai, má kề má, dựa sát vào đối phương, trở thành một khối nhỏ bé giữa trời đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com