Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Hắn là một cá thể tự do

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Khoảng hai, ba giờ sáng Đới Lam tỉnh lại, sau khi tâm sự với Tống Ý đã là năm giờ sáng.

Còn chưa tới tiết xuân phân, mặt trời không mọc sớm như vậy ở Nguyệt Cảng.

Nhưng bình minh đã tới hay chưa, đối với Tống Ý mà nói cũng không có gì khác nhau. Anh chôn đầu trong lồng ngực Đới Lam, trước mắt là một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng tim Đới Lam đập thình thịch.

Tống Ý không ngủ được, anh dứt khoát mở mắt nhìn chằm chằm cổ áo ngủ của Đới Lam, thất thần một lát.

Suy nghĩ trong đầu anh có chút hỗn loạn, có những ý tưởng đã thành hình, lại có những ý tưởng rất mơ hồ, tựa như những vì sao rải rác trên bầu trời, không cách nào tụ họp lại một chỗ.

Khi nhận thấy rằng Đới Lam đã ngủ say, Tống Ý mới khẽ khàng xuống giường, đi vào bếp rót nước.

Uống xong cốc nước, Tống Ý tiếp tục ngồi trong phòng bếp ngẩn người.

Anh nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Đới Lam mình cũng ngồi trên chiếc ghế này, khi đó trên bàn còn bày đầy đồ ăn, không ai ăn cũng không ai dọn, anh và Chử Tri Bạch cứ như vậy ngồi bên mâm cơm tán gẫu.

Phòng bếp thực sự không phải nơi thích hợp để tâm sự, nhưng khi ấy bọn họ chẳng còn tâm tư để ý những chuyện này, hơn nữa, cho dù muốn đổi chỗ cũng không còn nơi nào khác, khi ấy căn hộ của Đới Lam đi tìm mòn mắt cũng không có một vị trí nào phù hợp cho hai người ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng, có nơi để ngồi đã là may mắn rồi.

Lúc này mới trôi qua bao lâu? Đới Lam đã thay mới toàn bộ nội thất trong nhà.

Tuy rằng đã nghe Đới Lam kể chuyện trang trí nhà cửa từ lâu, thế nhưng Tống Ý không ngờ hắn lại bỏ công trang hoàng lộng lẫy đến mức này, cứ như hắn đang chờ anh chuyển đến sống cùng vậy.

Dép lê, khăn mặt, bàn chải, quần áo ngủ,... tất cả những vật dụng sinh hoạt từ lớn đến bé đều đã được chuẩn bị đầy đủ, tối hôm qua khi tắm xong Tống Ý còn nhìn thấy hai hộp kính áp tròng dùng một lần được đặt sẵn trên bồn rửa mặt, anh khiếp sợ không thôi. Tống Ý bị cận thị, đứng từ xa không nhìn rõ, mãi đến khi cầm lên tay kiểm tra mới xác nhận, đây chính là hãng lens mình thường mua, thậm chí độ cận hai mắt cũng chính xác.

Thấy vậy Tống Ý không khỏi kéo cao khoé miệng, lúc này anh mới ý thức được rằng mình đã bị cô cháu gái Tưởng Tân Minh kia bán đứng một cách triệt để.

Tống Ý biết Đới Lam đang đợi anh dọn sang đây, nhưng anh cũng biết tối hôm qua không phải thời cơ thích hợp để tiến thêm một bước, bằng không Đới Lam sẽ không tỏ ra kháng cự như vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ cũng sẽ không nói ra câu "em cho tôi thêm chút thời gian", mà hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền dẫn anh lên nhà luôn.

Nhưng Tống Ý không đợi được đến khi đó, tối hôm qua anh có loại dự cảm rất mãnh liệt, anh phát hiện trạng thái Đới Lam không bình thường, khi bước vào bệnh viện hắn nói rằng "tôi yêu em", kể từ lúc đó Tống Ý đã nhận ra có điểm bất thường. Tống Ý đoán rằng Đới Lam cũng không tự ý thức được điều này, sau khi xâu chuỗi lại những việc xảy ra hôm qua, mọi thứ cực kì giống lời từ biệt trước phút lâm chung, trong lúc không ai để ý, không khí tang thương đã xuất hiện từ lúc nào.

Lúc này trong lòng Tống Ý rất hoảng loạn.

Người bệnh có ý đồ nhảy lầu hôm qua, trùng hợp lại là sinh viên Đại học Nguyệt Cảng.

Quy tắc sáu cái bắt tay* luôn là một điều gì đó rất kỳ diệu trong xã hội này, bởi vậy con người luôn có cảm giác duyên phận khó nói thành lời, khiến người ta không khỏi thốt lên: trái đất này thật nhỏ bé.

*Quy tắc sáu cái bắt tay: ví dụ bạn gặp người A, người A giới thiệu cho bạn người B, người B giới thiệu cho bạn người C,... lần lượt như vậy, cùng lắm đến người thứ 6 sẽ là người mà bạn quen biết.

Tống Ý đã từng gặp bệnh nhân kia. Năm ngoái, Tưởng Tân Minh dẫn hai đàn em phụ trách dự án khởi nghiệp tới Bệnh viện số 3 xử lí giấy tờ, bọn họ từng mời Tống Ý một bữa cơm. Tuy rằng sau đó không còn liên lạc, thế nhưng Tống Ý vẫn có ấn tượng đối với cậu sinh viên bị chẩn đoán sai bệnh kia.

Cậu ta tên Quản Trạch, là bệnh nhân rối loạn đa nhân cách ngoại biên (BPD). Tối hôm qua khi họp hội chẩn, bác sĩ chủ trị của Quản Trạch nói rằng, trước khi nhập viện tại Bệnh viện số 3, Quản Trạch được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, phác đồ trị liệu vẫn tuân theo chẩn đoán này. Mà căn bệnh thật sự của cậu ta là BPD, trùng hợp chính là điều mà Tống Ý chỉ ra ở lần đầu tiên gặp mặt.

Hôm ấy có cả bạn gái cậu ta và Tưởng Tân Minh, gần như ngay ở lần đầu tiếp xúc, Tống Ý đã cảm nhận được sự thiếu thân thiện phát ra từ Quản Trạch, cảm giác ấy rất giống như khi tiếp xúc với Trần Huyền Mặc.

Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không, thế nhưng giác quan thứ sáu của Tống Ý khá chuẩn.

Sau vài ba câu trò chuyện với Quản Trạch, trong đầu Tống Ý chợt loé lên một suy nghĩ— anh ngờ ngợ đoán rằng, Quản Trạch biết rõ bệnh tình của mình, thế nhưng cậu ta không có ý định chữa khỏi nó, bởi vậy cậu ta cố tình giấu bệnh với những người xung quanh, đặc biệt là với bạn gái của mình.

Bạn gái của Quản Trạch là một nữ sinh xuất sắc, một nhân tài nổi danh của Đại học Nguyệt Cảng, còn chưa lĩnh bằng đã khởi nghiệp thành công, tuy không tham gia bất kì hội nhóm sinh viên nào, thế nhưng toàn trường không ai không biết đến cái tên "Bành Gia Hâm".

Vậy mà cuộc đời rất biết cách trêu ngươi. Bành Gia Hâm nỗ lực tìm cách giúp những người mắc bệnh tâm lý có một cuộc sống thoải mái hơn, đầu tiên là mở doanh nghiệp, sau đó là làm từ thiện, dự án của cô ngày càng phát triển lớn mạnh. Còn Quản Trạch chỉ ôm theo trái tim chờ c.hết, cậu ta theo dõi và nắm được thời gian thay ca của các bác sĩ trực ban, trốn thoát khỏi sự kèm cặp của y tá, dựa theo đúng lộ trình trong kế hoạch mà chạy thẳng lên tầng thượng của bệnh viên.

Tống Ý không dám kể chuyện này cho Đới Lam, thế nhưng anh biết sớm muộn gì Đới Lam cũng sẽ nghe được toàn bộ.

Nhìn thấy cảnh này từ xa đã khiến Đới Lam bị kích động đến như vậy, nếu biết nhân vật chính trong câu chuyện ấy là một người sát sườn mình, Đới Lam sẽ cảm thấy thế nào đây?

Tống Ý rơi vào lo âu.

Văn Việt cũng có mặt ở hiện trường hôm qua.

Khi có sự cố phát sinh, bệnh viện sẽ áp dụng biện pháp khẩn cấp tương ứng. Lúc ấy đã qua giờ tan tầm, tất cả các bác sĩ kể cả người không trực ban đều bị gọi lên sân thượng, Văn Việt một lần nữa bị buộc phải chứng kiến hiện trường đau lòng.

Sau khi Quản Trạch được cứu sống, Văn Việt thoạt nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng trong buổi họp sau đó, cậu ta phải xin Tống Ý hai viên Lorazepam, uống xong liền trực tiếp nộp đơn xin nghỉ phép, không cần biết lãnh đạo có phê duyệt hay không, cho dù thế nào cũng nhất quyết không đi làm nữa, một mực đòi nghỉ ngơi.

Dù là cảnh tượng khủng bố đến mức nào, Văn Việt cũng không bao giờ cảm thấy nao núng, người này trời sinh có trái tim gan dạ, có tố chất làm bác sĩ ngoại khoa, có thể vừa xem cảnh xác c.hết trương phình vừa ăn cơm. Thế nhưng cảnh sinh ly tử biệt giữa các cặp đôi là điểm chí mạng trong lòng Văn Việt, là chuyện mà cậu ta không thể chịu nổi nhất đời này, đã nhiều năm như vậy trôi qua, Văn Việt vẫn chưa thoát khỏi chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn* (PTSD).

*PTSD là là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương; đặc trưng: những suy nghĩ xâm nhập, ác mộng và hồi tưởng; tránh nhắc về chấn thương; nhận thức và tâm trạng tiêu cực; tăng cảnh giác và rối loạn giấc ngủ.

Những người trưởng thành đều có một cách cố định để giải phóng cảm xúc, có người dựa vào vận động, có người dựa vào thuốc. Mà phương pháp của Văn Việt đó là đóng cửa nhốt mình trong nhà, chơi điện tử liên tục một tuần sẽ trở lại bình thường.

Khi các bác sĩ tâm thần gặp áp lực trong công việc, bọn họ cũng có thể tự kê một đơn thuốc cho mình. Trong túi áo Tống Ý luôn có sẵn vài viên Lorazepam, nếu không phải anh tự uống cũng là đưa người khác uống, thói quen này là do Văn Việt hình thành cho anh từ năm ấy.

Khi đó Văn Việt từng mắng Tống Ý rất nhiều lần, "chuyện tình cảm cậu căn bản không hiểu", hiện tại chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, Tống Ý mới cảm thấy ngày ấy Văn Việt mắng mình là xứng đáng.

Trước kia Tống Ý thường phỉ nhổ Văn Việt là tên thiếu một dây thần kinh, nhưng kì thực anh biết rõ, người thiếu một dây thần kinh trong não phải là anh mới đúng.

Gặp chuyện vui buồn trong cuộc sống, Tống Ý lúc nào cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Mặc dù đêm qua khi Đới Lam gục đầu vào lòng anh đòi c.hết, Tống Ý vẫn cực kì bình thản, lòng không chút gợn sóng, những gì anh nói ra thực sự là những gì anh suy nghĩ— chỉ là mắc bệnh mà thôi, chỉ là c.hết đi mà thôi, chẳng có gì to tát cả.

Trên thế giới này, sinh lão bệnh tử là quy luật cơ bản, Tống Ý đã chứng kiến quá nhiều số phận, hai chữ "sợ hãi" đã trở nên chai lì đối với anh.

Đới Lam có thể rời bỏ anh bất kì lúc nào, đó là một sự thật khách quan, là chuyện mà Tống Ý biết ngay từ khi bắt đầu, cho dù tình cảm chủ quan có kháng cự đến mức nào, sự thật khách quan ấy vẫn sẽ luôn tồn tại.

Nói không khó chịu là dối lòng, thế nhưng sự khó chịu của Tống Ý có biểu hiện cụ thể kém mãnh liệt hơn nhiều so với người khác— anh sẽ không giống như Bành Gia Hâm, khi Quản Trạch muốn vứt bỏ mạng sống của mình, cô trực tiếp rút con dao nhỏ giấu trong chiếc kẹp tóc, tự kề lên cổ mình, dùng tính mạng để uy hiếp đối phương; anh cũng sẽ không giống như Văn Việt, sau khi Hứa Trác Diệc qua đời, cậu ta suy sụp đến mức đánh mất năng lực sinh tồn, hễ mở miệng là nói sảng.

Việc bộc lộ cảm xúc một cách điên dại như vậy, có lẽ cả đời này Tống Ý sẽ không thể đồng cảm.

Từ nhỏ đến lớn anh đã có tính cách như vậy, anh luôn giấu đi cảm xúc của mình, nó sẽ dần dần bị tiêu hoá, sau đó phân giải thành những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, vĩnh viễn không bao giờ có sự bùng phát ra ngoài.

Tống Ý không biết tình yêu anh dành cho Đới Lam sẽ trông như thế nào, thế nhưng nếu suy bụng ta ra bụng người, mặc dù trong lòng khó chịu, anh vẫn sẽ tôn trọng ý nguyện chủ quan của Đới Lam— Đới Lam là một cá thể tự do, cho dù hắn yêu Tống Ý, cho dù hắn được Tống Ý yêu, hắn vẫn cứ là một cá thể tự do.

Mất ngủ cả đêm, Tống Ý đau đầu như búa bổ, anh lại đứng lên rót thêm một cốc nước cho mình.

Thời điểm rót nước, anh vô tình nhìn thấy một chiếc lọ đặt bên cạnh giá cốc, bên trong đựng các lát chanh đông lạnh. Không suy nghĩ nhiều, Tống Ý vươn tay bỏ bốn, năm lát chanh vào cốc nước, hậu quả là cốc nước của anh trở nên chua loét.

Nhưng Tống Ý vẫn không vớt chanh ra mà ngược lại còn uống sạch cốc nước— đầu lưỡi bị vị chua chát kích thích, bộ não đang hỗn loạn cũng bắt đầu trở nên thanh tỉnh.

Tống Ý đột nhiên nhận ra, tuần đầu tiên khi ở bên nhau, anh đã từng nổi nóng vì một số thói quen điên rồ của Đới Lam, thế nhưng hiện tại thì không, thậm chí ngay cả việc hắn tự tiện ngừng thuốc, anh cũng có thể chấp nhận mà không chút do dự.

Có điều chấp nhận thì chấp nhận, có đồng ý hay không lại là chuyện khác, những việc liên quan đến nguyên tắc, Tống Ý không bao giờ nhượng bộ. Anh sẽ không dung túng cho những hành vi sai trái của Đới Lam, cũng đã nghĩ ra cách để Đới Lam phải tự nguyện uống thuốc, tựa như việc anh hình thành cho hắn thói quen sang đường phải nhìn đèn tín hiệu một cách dễ như trở bàn tay.

Nếu nói rằng Đới Lam luôn nhìn đời bằng con mắt bi quan, vậy thì cứ tiếp tục để hắn tiến lên bằng con mắt bi quan ấy.

Cho dù bị kẹt giữa hai luồng khói đen cũng không sao, tiếp tục quan sát xung quanh, kiểu gì cũng sẽ có kẽ hở cho ánh sáng lọt vào.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cảm giác buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Tống Ý ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường— 6h29, may quá, vẫn còn nửa tiếng để ngủ.

Đi ngủ lại sau khi thức dậy chính là một trong top 10 những việc khiến Tống Ý cảm thấy khoan khoái nhất, nhưng thật bực bội, chuyện tốt đẹp này đã không diễn ra thành công trong sáng nay. Anh vừa chuẩn bị bước vào phòng ngủ, Đới Lam đã tỉnh giấc. Không hiểu đồng hồ sinh học của người này chuẩn đến mức nào, quả thực có thể so với robot, ngay khi kim phút chỉ đến số 6, tiếng hô của Đới Lam đã vang lên: "Tống Ý!"

Fine, xem ra hắn đã có thêm một thói quen mới, hễ tỉnh dậy là gọi tên anh.

Cũng ổn thôi.

Tống Ý cười cười lắc đầu, thở dài một hơi như muốn rũ bỏ hết những phiền não tích tụ trong đầu. Anh nhanh chóng tiến vào, chuẩn bị tinh thần dỗ dành cái tên còn khó hầu hạ hơn cả trẻ con kia.

Lời tác giả: Quản Trạch và Bành Gia Hâm xuất hiện lần đầu trong chương 9.

Lời editor: Ngày 21/09/2024:

Mình đã edit xong 66 chương chính văn, còn phần ngoại truyện mình đang tiếp tục lết, hiện tại mình thấy trên Trường Bội tác giả mới cập nhật phiên ngoại 4 vào ngày 10/8, vậy tổng cộng truyện sẽ có 70 chương.

Bắt đầu từ chương này mình không cài pass nữa, khi nào up xong cả bộ mình sẽ gỡ pass những chương phía trước và đăng lên cả WattPad nhé, chắc cũng còn lâu lâu đấy vì mình bận lắm nên không dám hứa trước, nếu ai thấy pass khó giải thì để lại comment cho mình.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã đồng hành với mình, với Đới Lam và Tống Ý suốt nửa năm qua, một bộ truyện đem lại rất nhiều cảm xúc cho mình, thực sự vài lời này khó diễn tả hết lắm!

Chúc mọi người sẽ có trải nghiệm thoải mái trong nhà mình nhé, và hy vọng chúng mình sẽ gặp lại nhau trong một cuộc hành trình mới nào đó!

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com