Chương 47
Chúng ta sống chung đi
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Tỉnh lại không thấy ai bên cạnh, Đới Lam lập tức hoảng loạn.
Trong đầu hắn nhớ lại mọi việc xảy ra đêm qua, vùng não phụ trách tư duy trực tiếp c.hết lặng vì quá sợ hãi.
Đới Lam xốc chăn xuống giường, kích động muốn đi tìm người, khoảnh khắc nhìn thấy Tống Ý, hắn không nói hai lời lập tức ôm chặt anh vào lòng.
Khi cãi nhau là lúc các cặp đôi thấu hiểu đối phương nhất, hai người bọn họ cũng không phải ngoại lệ. Sau khi ôm nhau, câu đầu tiên mà Tống Ý và Đới Lam thốt ra đều mang ý trách móc nửa kia.
Một người nói: "Anh lại không xỏ dép!"
Một người nói: "Sao em tỉnh dậy mà không gọi tôi?"
Hai câu hỏi đồng thời bật ra, hai câu trả lời cũng cực kì ăn ý, một người nói: "Em vào bếp uống ngụm nước, đang định về giường ngủ thêm một lát đây. Giờ thì hay rồi, bị anh doạ đến tỉnh ngủ luôn."
Người còn lại nói: "Xin lỗi... Tôi tưởng em về mất rồi."
Tống Ý cười đẩy Đới Lam lùi về phía giường, vừa đi vừa nói: "Còn chưa làm bữa sáng cho em mà đã muốn đuổi em về?"
Đới Lam bị ấn ngồi xuống mép giường, thân trên vẫn hơi ngả về phía trước, hai cánh tay vòng quanh eo Tống Ý, trực tiếp chôn mặt lên bụng người ta, khi cất tiếng hỏi còn mang theo giọng mũi khàn đục do chưa tỉnh ngủ: "Em muốn ăn món gì? Ăn cháo hay ăn mì?"
"Ăn gì cũng được, cho em thêm cay là được."
"Ừm, tôi đi nấu cho em."
Nói vậy nhưng Đới Lam vẫn không buông tay, cũng không có ý định đứng dậy, hắn cứ vùi mặt lên eo đối phương cọ loạn xạ.
Tống Ý có máu buồn ở phần lườn, hiện tại bị Đới Lam chọc đến ngứa ngáy mà không thể trốn thoát, anh xoa nhẹ mái tóc rối bù của Đới Lam, cúi đầu hỏi: "Thầy Đới à, trong đầu anh đang có suy nghĩ xấu xa gì thế? Rốt cuộc anh định nói gì mà phải làm nũng trước khi nói vậy?"
Bị chọc thủng tâm tư, Đới Lam ngẩng đầu để lộ đôi mắt đang cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình.
Hắn đột nhiên phát hiện mối quan hệ giữa mình và Tống Ý giống như đang giải một bài toán, nhưng nó không phải cộng trừ nhân chia thông thường. Theo lý mà nói, mỗi người ôm theo tám trăm tâm tư* ở bên nhau, hai người cộng lại sẽ bằng một ngàn sáu. Thế nhưng Đới Lam cảm giác rằng, trong một ngàn sáu này của bọn họ, Tống Ý phải chiếm đến hai ngàn bốn, còn hắn góp tám trăm mà thôi.
*cụm từ "800 cái tâm nhãn tử" = người nhiều tâm tư, tôi cũng không hiểu mẻ tác giả thần đồng toán học này muốn diễn giải cái gì nữa, thôi thì raw đây nhé bà con: 两个有八百个心眼子的人在一块, 那总和应该是一千六百个心眼子. 但戴岚觉得, 他和宋意这一千六应该是宋意占了两千四, 自己负八百.
Sao có thể như vậy? Hắn trêu chọc anh một chút, anh có thể trêu ngược lại một cách thần kì. Hắn làm nũng một chút, anh chỉ cần nghe câu đầu tiên liền biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Không thể tiếp tục thế này, cứ như vậy thì yêu đương làm sao? Hắn như một kẻ trong suốt bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, bị bắt bài từ đầu đến cuối.
Nếu đã bị lật tẩy, Đới Lam cũng không giả vờ nữa mà trực tiếp ngả bài. Hắn đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc sau đó đưa ra một lời mời trang trọng: "Tống Ý, em dọn tới đây, chúng ta sống chung đi."
"Sống chung à..." Tống Ý nhìn chằm chằm Đới Lam, cố ý kéo dài giọng, lặp lại câu cuối của Đới Lam, cũng không biết rốt cuộc anh đang thực sự cân nhắc hay chỉ đang làm ra vẻ.
Đới Lam không nắm bắt được suy nghĩ của Tống Ý nhưng hắn rất hiểu chính mình. Vẻ nghiêm túc bên ngoài chỉ là cố gắng dựng lên mà thôi, thực ra trong lòng hắn không có chút tự tin nào.
Cuộc sống của hắn rất đỗi nhàm chán, trước kia khi chưa mắc bệnh, nếu không đọc sách thì hắn sẽ uống rượu. Hiện tại hắn đang tích cực điều trị nên phải kiêng rượu, mỗi ngày trôi qua càng thêm phần nhạt nhẽo. Yêu đương với hắn sẽ không có sự mới mẻ, thậm chí trong lúc phát bệnh hắn sẽ càng thờ ơ với người xung quanh.
Cuộc đời Đới Lam là những chuỗi ngày vụn vặt nối tiếp nhau, cho dù trang trí những mảnh vụn ấy bằng những hoa văn khác nhau thì về bản chất, chúng vẫn khuyết thiếu đi niềm vui.
Trước kia Tống Ý từng nói, "yêu anh là điều quan trong nhất đời em từ trước đến nay", cũng không biết câu nói này có bao nhiêu chân thật, thế nhưng Đới Lam nghe xong rất vui. Trong lòng hắn như có con thỏ nhảy nhót, nó tung tăng khuấy đảo khiến nội tâm hắn mất bình tĩnh.
Hiện tại Đới Lam vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc phải sống chung với một ai đó, nhưng tối hôm qua hắn đã giãy bày hết tâm tư, đã nói với Tống Ý "sẽ không để em phải chờ lâu", hắn không thể nuốt lời.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Đới Lam cảm thấy bản thân quá bị động trong cuộc tình này, mỗi bước đi của hắn đều do Tống Ý chỉ dẫn, rõ ràng trong lòng mong mỏi vô cùng, thế nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ cực kì miễn cưỡng. Không thể tiếp tục như vậy, người sống phải nhìn về tương lai.
"Ừm, em cứ suy nghĩ kĩ đi! Không cần nóng vội, nếu chưa quyết định được thì cứ từ từ cân nhắc."
"Thật ra cũng không cần nghĩ nhiều, không phải em không thể chuyển tới đây cùng anh..." Tống Ý cười cười, bàn tay đang vuốt tóc Đới Lam nhẹ nhàng trượt xuống vành tai của hắn, sau đó anh dùng lực nhéo một chút, ép tên đàn ông kiêu căng và rắc rối này phải vểnh tai lên nghe cho kĩ những gì hắn mới nói hôm qua: "Nhưng em nhớ rõ tối qua hình như có người đuổi em về, còn trịnh trọng nói cái gì mà, "Tống Ý, em đừng như vậy, tôi còn chưa khỏi bệnh, không thể ở cạnh em được". Thầy Đới à, anh thấy người đấy có quá đáng không?"
"Ờm—" Thật vất vả trưng ra bộ mặt nghiêm túc, lúc này nó đã hoàn toàn bị xé rách. Đới Lam nghe Tống Ý nói xong thì cực kì xấu hổ, hắn cúi gằm mặt không dám nhìn đối phương, tiếp tục chôn đầu ở bụng Tống Ý, rên rỉ trong cổ họng: "Đừng bắt chước nữa, bỏ đi mà. Bác sĩ Tống, làm ơn giữ lại cho tôi chút thể diện đi."
"Hoá ra thầy Đới nhà ta vẫn biết đánh vần hai chữ "thể diện" cơ à?" Tống Ý vẫn véo tai Đới Lam không buông, tiếp tục nói: "Nhưng tiễn thần đi thì dễ, mời thần đến mới khó, anh đừng tưởng chỉ một câu nói mà em sẽ dọn ngay đến nhà anh. Thầy Đới à, thành ý của anh chỉ có như vậy thôi sao?"
Làm nghề giáo đã lâu, có đôi khi lời nói sẽ nhanh hơn suy nghĩ, Đới Lam theo bản năng sửa miệng Tống Ý: "Câu gốc của người ta là "mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi mới khó", sao em lại xuyên tạc tục ngữ vậy?"
"..." Xem ra bệnh khờ rất dễ lây từ người sang người, Tống Ý cạn lời, anh đẩy Đới Lam ra: "Đấy em biết ngay, lúc này mới nói một câu đã bị phê bình, sau này mà chuyển đến sống chung chắc chẳng còn tiếng nói nữa! Thôi không chuyển đến đâu, dẹp dẹp dẹp, ai muốn đến thì đến." Nói xong liền phồng má giận dỗi, quay đầu bỏ đi.
"Ấy ấy ấy!"
Đới Lam cảm thấy chính mình bệnh nặng lắm rồi, ai lại nói chuyện với người yêu như thế cơ chứ.
Hắn gấp đến mức đứng bật dậy khỏi giường, khi đuổi theo Tống Ý, Đới Lam không chút lưu tình mà đá bay đôi dép lê vào gầm giường. Nhưng hắn không còn lòng dạ nào nghĩ đến giày dép, bay thì bay đi, dù sao mối quan hệ giữa hắn và dép lê cũng rất bền, không xỏ dép cũng chẳng sao, nó muốn bay đi đâu thì bay, bay ra ngoài cửa sổ luôn cũng được.
Sau khi kéo người yêu trở lại, Đới Lam mới hiểu ra một điều— Tống Ý căn bản không định bỏ đi, hắn vội vội vàng vàng níu kéo quả thực trông rất ngốc.
Nhưng cho dù đối phương có muốn ra về hay không, hắn vẫn nên lựa lời nói cho khéo. Cái miệng cứ mỉa mai bốp chát như vậy, ai mà thèm đáp lời hắn.
Vì thế Đới Lam nhanh chóng thay đổi chiến lược, hắn ôm Tống Ý từ sau lưng, gác cằm lên vai người ta, bắt đầu giả vờ đáng thương: "Mời thần đến rất khó, đúng là mời thần đến rất khó, là tôi nhớ nhầm, đầu óc dạo này kém quá, em đừng giận tôi nhé. Bác sĩ Tống rộng lượng không chấp nhặt người bệnh, có được không?"
Thể diện là cái gì? Một thứ hư vô huyền ảo, ai cần đến nó cơ chứ.
Trong đầu Đới Lam tua lại một lượt những điều mà Tưởng Tân Minh dặn hắn cần phải chú ý, sau đó hắn bắt đầu đưa ra cam kết với Tống Ý: "Nhà tôi rất sạch, em cứ chuyển đến không cần dọn dẹp gì hết; phòng đọc sách và phòng ngủ đều cách âm rất tốt, nếu em cần yên tĩnh tôi nhất định sẽ không làm phiền em; tuy tôi mới trang hoàng nhà cửa cách đây không lâu nhưng chỉ là thay đổi nội thất, không có dư lượng formaldehyde* đâu, tôi dùng thuốc thử rồi..."
*formaldehyde là một loại khí có hại cho sức khoẻ, khí này thường được giải phóng từ các vật liệu xây dựng kém chất lượng như sơn tường, keo dán, chất tẩy rửa, dây điện,...
"Chỉ có vậy thôi sao? Nhà em cũng rất sạch, cách âm rất tốt, cũng không có mùi formaldehyde."
Đới Lam vội vàng bổ sung điều khoản mấu chốt: "Còn nữa, tôi biết làm cả món Trung lẫn món Âu, nếu em thấy hợp khẩu vị, mỗi buổi chiều tan làm tôi sẽ về nấu bữa tối cho em."
Chờ mãi mới đến câu này, Tống Ý âm thầm liếm môi một cái, cuối cùng mới để lộ một chút hứng thú, thế nhưng vẫn cố tình hỏi lại một lần nữa: "Món gì cũng biết nấu á?"
"Đúng vậy, món gì cũng biết nấu." Thấy Tống Ý đã xuôi xuôi, Đới Lam mau chóng thuận nước đẩy thuyền: "Mấy món như là sườn xào chua ngọt, gà cung bảo, canh bí tôm nõn, mì Ý sốt kem nấm,... Em thích ăn gì tôi sẽ nấu."
Vừa nghe đến đây, Tống Ý lập tức lạnh mặt. Anh cảm thấy bộ não của Đới Lam chỉ thích hợp nghiên cứu học thuật mà thôi, hễ nhắc đến chuyện yêu đương liền biến thành đầu gỗ, còn là loại gỗ mục không thể chạm khắc bất cứ thứ gì.
"Thôi em về nhà ăn cũng được, anh nấu mấy món đấy có khi còn nhạt mồm nhạt miệng hơn đồ ăn dì Phương nhà em nấu."
Đầu gỗ lúc này mới được thông suốt, nhanh chóng sửa miệng: "À còn nữa! Còn gà xé cay, thỏ nướng muối ớt, canh cá nấu dưa, cá hấp cay,... tôi đều biết làm, ngoài ra còn biết chế nước lẩu cay nữa. Hệ thống hút mùi và thông gió trong nhà vừa được thay mới, lúc nấu nướng sẽ không bị ám khói và dầu mỡ, chỉ cần chờ một lát là không khí trong lành, lúc nào cũng có thể nấu lẩu tại gia."
Nghe đến đây Tống Ý đột nhiên ý thức được rằng, thầy Đới hiện tại đang trong giai đoạn "em muốn gì tôi cũng chiều", cũng không biết chế độ ưu đãi này sẽ kéo dài bao lâu. Cơ hội ngàn năm có một này, không tranh thủ tận dụng quả là uổng phí.
Vì thế Tống Ý húng hắng cổ họng, nghiêm túc hỏi lại: "Anh còn biết chế nước lẩu cay à?"
"Đương nhiên rồi, hơn nữa tôi còn biết trong khu chợ dưới kia sạp nào bán ớt chỉ thiên loại ngon nhất. Phải dùng ớt đấy mới làm được sa tế ngon, cho thêm một chút giấm chua rồi chấm sủi cảo thì ngon nuốt lưỡi."
"Mỗi tuần ăn một lần được không?"
"Nhất trí luôn."
"Ăn xong em không cần rửa bát à?"
"Không cần, tôi nói rồi, em không cần động tay vào bất cứ việc gì hết."
Được rồi được rồi, cuộc đàm phán này đã đạt được mục đích, Tống Ý quyết định thu cần câu không tiếp tục trêu chọc Đới Lam nữa, tránh để hắn lên cơn bực bội khiến anh phải dỗ ngược lại.
Tống Ý giả bộ ho khan hai tiếng, rốt cuộc mới quay đầu nhìn Đới Lam, nói: "Vậy anh giúp em chuyển nhà nhé?"
Vừa nghe lời này, đôi mắt Đới Lam sáng bừng: "Được được, em không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi chỉ huy là được. Thật ra không cần chuyển nhiều đồ đâu, tôi mua mấy bộ đồ mới cho em mặc đi làm, đã treo sẵn trong tủ quần áo rồi, lát nữa em xem có thích không, không thích cũng không sao cả. Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em thích là được."
Bộ dạng Đới Lam lúc này thực sự rất ngốc, hắn vui đến mức chỉ thiếu một cái đuôi vẫy rối rít.
Tống Ý sắp không giữ nổi vẻ mặt lạnh nữa, giây cuối cùng trước khi thất thố anh đã kịp thời xoay người, vùi đầu vào ngực Đới Lam để giấu đi nụ cười của mình. Anh vươn ngón trỏ men theo xương quai xanh của Đới Lam, vuốt ve một hồi rồi dừng lại trước lồng ngực hắn, nhẹ nhàng chọc chọc như đang xác nhận giao ước gì đó, giờ là lúc kí tên đóng dấu.
"Thôi thì giữ chút thể diện cho thầy Đới nhé, tối nay chuyển nhà luôn."
—
Lời tác giả: Tuy là vậy thế nhưng sau này bác sĩ Tống sẽ không có nhiều cơ hội ăn cay đâu, còn cơ hội được ăn thì hãy quý trọng đi (dddd = you know what I mean = nói vậy là hiểu rồi đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com