Chương 48
Cháu nói ai đạo đức giả cơ?
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Tan tầm, việc đầu tiên Tống Ý làm khi về nhà đó là tắm rửa, sấy khô tóc sau đó ngã thẳng vào giường. Anh sẽ ngủ một giấc đến tám, chín giờ mới dậy ăn cơm tối, ăn xong thì lướt điện thoại, đọc sách hoặc là chơi vài ván game, khoảng mười một, mười hai giờ đêm mới chính thức đi ngủ đêm.
Chế độ sinh hoạt này từng bị Tống Ân Viễn, một người theo đuổi trường phái dưỡng sinh nhiều năm nay, phê bình rất nhiều lần, thế nhưng Tống Ý không thể thay đổi. Đi làm quá mệt mỏi, đừng nói đến nấu cơm, ngay cả việc ăn cơm anh cũng không chút hào hứng, trong đầu chỉ có một khao khát mãnh liệt đó là được ngủ.
Có đôi khi Tống Ý thực sự không hiểu vì sao mình lại chọn trở thành một bác sĩ, mệt mỏi đã đành, thiếu ngủ đã đành, thậm chí điện thoại cũng không bao giờ được tắt âm, luôn luôn phải trực máy 24/7 đề phòng bệnh nhân của mình gặp phải sự cố ngoài ý muốn.
Tuy Tống Ý nổi tiếng là một người hoà nhã, nhưng cho dù là người tốt tính đến đâu, khi cơn gắt ngủ trỗi dậy cũng sẽ trở nên cáu kỉnh. Đồng nghiệp và bạn bè đều biết tính này của anh, nếu không có việc gấp mà làm phiền đến giấc ngủ của Tống Ý, người đó chắc chắn sẽ bị kéo vào danh sách đen, một thời gian sau cũng đừng nghĩ đến việc nối lại quan hệ.
Từ khi học đại học Tống Ý ít khi về nhà, anh thích sống một mình, thích cảm giác tự do. Những người đã quen sống tự lập, khi gặp bất kể việc lớn nhỏ gì, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là tự tìm cách giải quyết, sẽ không than phiền hay kể lể cho bất kì ai. Tính cách này ăn sâu vào tiềm thức, lâu dần biến thành thói quen, một khi đã thành thói quen sẽ rất khó thay đổi.
Lần trước Đới Lam hứa hẹn sẽ không để anh động tay vào việc nhà, Tống Ý không hề coi đó là lời khách sáo. Ngay ngày đầu tiên chuyển tới nhà Đới Lam, Tống Ý lập tức khôi phục nếp sinh hoạt trước đây của mình, anh không có ý định dọn dẹp cũng không hề lạ giường, sau khi tắm gội sấy tóc lập tức đi nằm.
Tống Ý ngủ được một giấc rất sâu, tuy không đóng cửa phòng ngủ nhưng anh không hề bị tiếng ồn đánh thức.
Khi anh tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối đen, trong phòng ngoài phòng đều không có ánh điện. Anh đeo kính lên rồi lần mò bước ra phòng khách, phát hiện Đới Lam đang ngồi bệt dưới thảm, nương theo ánh sáng từ đèn cây mà thong thả đọc sách.
Bốn bề là bóng tối tĩnh lặng, duy nhất một quầng sáng ấm áp phủ lên sườn mặt Đới Lam.
Bộ đồ ngủ tơ tằm màu rượu sâm panh của Đới Lam có độ bóng nhất định, phối hợp với tấm thảm màu vàng nhạt trải dưới sàn phòng khách tạo nên một bức tranh hài hoà như bãi biển dưới ánh chiều tà, cát mịn trên bờ còn lưu giữ hơi ấm của mặt trời.
Cảm giác cáu kỉnh sau khi thức dậy hoàn toàn được xoa dịu bởi khung cảnh ấm áp trước mặt, Tống Ý không biết đây có được gọi là cảm giác gia đình hay không, anh không ngờ ngay vào buổi tối đầu tiên sống chung, hình ảnh trước mắt lại trùng khớp với hình ảnh cha mẹ Tống trong kí ức thơ ấu của anh.
Trước kia Tống Ý cho rằng Đới Lam rất có sức hút, thế nhưng anh chưa từng suy nghĩ sâu xa về nguồn gốc của sức hút ấy. Hiện tại anh phải công nhận, ở chung với Đới Lam thực sự rất thoải mái, hắn có thể bình thản bao dung mọi tính xấu và thói quen thiếu lành mạnh của anh. Trong mắt Đới Lam, mọi hành vi cho dù khiến người khác khó chịu đến đâu cũng chỉ là chuyện nhỏ, chưa tới mức thông cảm, cũng không cần cố ý châm chước, thậm chí giai đoạn tiếp xúc ban đầu cũng được giản lược.
Tống Ý vốn cho rằng sống chung chẳng khác gì so với việc sống một mình, hôm nay anh mới ý thức được rằng, chúng có sự khác biệt rất to lớn— thế giới hai người thật hạnh phúc, chẳng trách vì sao Từ Nguyệt Lâm luôn cằn nhằn mỗi khi anh về nhà thăm cha mẹ. Rốt cuộc Tống Ý đã được trải nghiệm thế nào là ham muốn ích kỉ. Trong không gian nhỏ bé này, trừ chính anh và Đới Lam, bất kì người nào khác xuất hiện đều là dư thừa.
Nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ, Đới Lam ngẩng đầu lên khỏi trang sách, sợ Tống Ý còn đang ngái ngủ, hắn dịu dàng gọi một câu: "Ngủ đẫy giấc chưa em?"
"Rùi." Tống Ý gật gật đầu, vẫn đứng nguyên tại chỗ ngẩn người nhìn Đới Lam.
"Lại đây ngồi đi, chưa ăn uống gì mà cứ đứng đấy, cẩn thận tụt huyết áp." Đới Lam bỏ sách xuống, vỗ vỗ phần thảm bên cạnh mình sau đó vẫy tay về phía Tống Ý.
Tống Ý bước lại gần, đầu tiên là ngồi xổm xuống thảm, yên tĩnh chưa được một giây đã nhắm chặt mắt, toàn thân mềm rũ như người không xương, ngã phịch lên đùi Đới Lam, bắt đầu than ngắn thở dài: "Lam ca, em mệt quá đi mất..."
"Ừm." Đới Lam vươn tay xoa bóp cổ vai gáy giúp Tống Ý: "Sắp đến cuối tuần rồi, sắp được nghỉ xả hơi hai ngày rồi."
"Cuối tuần có cần đi đâu chơi không?"
"Tuỳ theo ý em, không mệt thì đi, mệt thì nghỉ ngơi ở nhà."
"Thôi đến lúc đó rồi tính." Tống Ý thò tay ra sau lưng, dùng ngón tay chọc chọc lên một khối cơ bắp của mình: "Anh ấn chỗ này cho em, cơ dựng gai đấy, đau ơi là đau. Còn chỗ này nữa, cơ trám với cơ lưng rộng, vừa mỏi vừa cứng như đá."
Tống Ý chỉ chỗ nào Đới Lam xoa bóp chỗ ấy, lực tay được hắn điều chỉnh rất phù hợp, lúc mạnh lúc nhẹ, rất nhanh đã khiến Tống Ý cảm thấy mỹ mãn.
"Có chuyện này muốn nói với em." Đới Lam vừa mát xa vừa nói: "Học kì này bộ môn của tôi có mấy giáo sư được điều sang phòng khác, người phụ trách nghiên cứu sinh đã đổi lịch lớp Hướng dẫn đọc sách sang tối thứ sáu. Ngày mai tôi sẽ về muộn một chút."
Tống Ý đang tận hưởng dịch vụ mát xa thư giãn, tạm thời chưa hiểu Đới Lam nói chuyện này với anh vì mục đích gì. Đầu tiên anh chỉ "ồ" một tiếng đáp lời, sau đó cười cười chọc lên đầu gối của hắn: "Anh đi đâu không cần báo cáo với em, em cũng không kiểm tra đột xuất đâu."
"Ai hỏi em có kiểm tra đột xuất hay không." Đới Lam vẫn luôn bị mạch não kì lạ của Tống Ý chọc cười: "Tôi báo trước với em một tiếng, từ giờ mỗi tối thứ sáu sẽ không thể đón em tan làm."
"Hoá ra em không có quyền kiểm tra đột xuất à." Tống Ý bắt lấy tay Đới Lam, xoay người lại nằm gối lên đùi hắn, ánh mắt ranh mãnh đảo qua một vòng, thuận tiện hôn lên đầu ngón tay trái của hắn, sau đó chậm rãi nâng mí mắt nhìn lên: "Vậy anh có thể về trước khi em ngủ dậy không?"
Đới Lam ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Khoảng chín giờ à? Chắc là sẽ kịp thôi, tiết đọc sách chỉ kéo dài tối đa hai tiếng. Mấy tuần gần đây đều có sinh viên do tôi phụ trách, tôi cần nhận xét và phê bình vân vân, cho nên bắt buộc phải có mặt. Chờ đến lượt các sinh viên do giáo sư khác hướng dẫn, tôi chỉ cần họp online là được, như vậy lại có thể đi đón em."
Tống Ý hơi ngẩn ngơ nghịch ngón tay của Đới Lam, không biết anh đang suy nghĩ điều gì, lời nói ra cũng mang theo sự thoải mái, không chút bận tâm: "Không sao đâu thầy Đới, anh đừng gồng ép bản thân quá, không có chuyện gì là bắt buộc phải làm cả. Anh muốn đón em thì hãy tới đón, không muốn đón thì không cần đến, em không phải kiểu cách như anh tưởng tượng đâu mà."
Đới Lam cúi đầu nhìn Tống Ý bằng ánh mắt tham lam, cười vuốt má anh: "Tôi mới là người kiểu cách, tôi muốn được đi đón em."
Buổi đọc sách tối thứ 6.
Bảy giờ kém mười phút, Đới Lam đứng chờ thang máy tại sảnh giảng đường Khoa học xã hội, sau khi nhìn thấy Tưởng Tân Minh lập tức cười đến chuột rút cơ bụng.
"Trời ơi là trời, trò hỗn chiến với chó à? Tôi đã nhắc trò đừng lại gần chó hoang trong trường, cái đội cứu trợ động vật mà sinh viên các trò sáng lập ra mới chỉ cứu trợ mèo thôi, chưa mở thêm bộ phận cứu trợ chó đâu, dã man thật đấy!"
Cánh tay và bắp chân Tưởng Tân Minh bị quấn băng kín mít, cô chống cây nạng mượn của phòng y tế trường, khập khiễng đi tới đây, phẫn nộ đến nhăn nhó mặt mũi: "Cái gì mà hỗn chiến với chó hả thầy! Em bị ngã xe đấy! Tức c.hết mất, đúng là đen đủi mà! Thầy nói có tức hay không? Không hiểu sao phải đắp gờ giảm tốc cao như vậy trước cổng Học viện Luật! Làm thế để làm gì cơ chứ? Muốn huấn luyện bài tập vượt chướng ngại vật cho đàn ếch trong trường sao?"
Học kì này Tưởng Tân Minh không còn làm trợ giảng cho Đới Lam, chỉ hơn hai ngày không gặp mặt, cô đã có thể trưng ra một diện mạo mới mẻ.
Thấy học trò vẫn còn nhiều tinh lực như vậy, Đới Lam biết vết thương của cô không quá nghiêm trọng, có lẽ không ảnh hưởng xương khớp, chỉ xây xước ngoài da mà thôi, chẳng qua quấn băng trắng kín mít nên thoạt nhìn hơi đáng sợ. Phòng y tế của trường rất thích chuyện bé xé ra to, quấn cô sinh viên này tầng tầng lớp lớp khiến cô như biến thành xác ướp.
Đới Lam vừa cười vừa xin lỗi: "Xin lỗi trò nhé, tôi không cố ý cười trò đâu. Chân bị làm sao? Có sưng không? Tối nay về kí túc xá hay để tôi đưa trò về nhà?"
Nghe vậy Tưởng Tân Minh càng tỏ ra nóng nảy, cô nện đầu gậy xuống đất nói: "Không không không, giờ mà về nhà bố mẹ em sẽ cằn nhằn đến điếc tai luôn. Bọn họ sẽ bảo em là khỉ thành tinh trên núi Nga Mi, ngày nào cũng náo loạn kinh thiên động địa, lúc nào cũng để người khác phải lo lắng. Ôi em thuộc cả mấy câu ấy rồi, lỗ tai mọc kén luôn rồi. Thầy ơi hay là thầy chở em về nhà chú Văn Việt đi, tiện đường hơn. Đợt này chú ấy cũng đang nghỉ phép năm, chỉ loanh quanh ở nhà thôi, để em sang đánh game với chú ấy hai hôm. Thầy có tới luôn không? Nếu có thì đi cùng nhau đi ạ, rủ cả chú Tống Ý nữa, chú Tống chơi game siêu lắm."
"Tôi..." Thang máy đã xuống đến nơi, trong đầu Đới Lam hiện lên câu nói hôm trước của Tống Ý, "anh nên san sẻ tình cảm của mình ra ngoài", thế nhưng hắn vẫn do dự vài giây, sau khi ấn số tầng mới lắc đầu nói với Tưởng Tân Minh: "Thôi bỏ đi."
Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Đới Lam, Tưởng Tân Minh cảm thấy vẫn có thể thuyết phục, cô nhanh chóng thêm củi vào lò: "Đừng nói thế mà, nếu hai người đến chơi cùng, em sẽ không phải làm đồng đội của ông chú ngốc Văn Việt kia nữa, chú ấy chơi game toàn chọc điên người khác thôi, chẳng ăn ý tẹo nào. Thầy Chử kể hồi trước hai thầy thường đi chơi boardgame mà, tất cả cùng đến đi, biết đâu chú Tống muốn đến thì sao? Thầy định để chú Tống đi chơi một mình à?"
"Tống Ý..." Đới Lam chưa thấy Tống Ý chơi game bao giờ, hình ảnh này hơi khó tưởng tượng, hắn không biết khi Tống Ý tham gia vào những hoạt động phải ồn ào mới thú vị này sẽ có bộ dạng như thế nào: "Để tôi về nhà hỏi ý kiến em ấy xem sao."
Về nhà hỏi ý kiến?
Bước ra khỏi thang máy, Tưởng Tân Minh cảm thấy có gì đó sai sai, sau đó cô như bừng tỉnh đại ngộ, cái miệng ngoác ra cười: "Hai người đã về chung một nhà rồi sao? Thế nào thế nào thầy? Mấy thứ em nói với thầy lần trước có hữu dụng không? Bỏ ra năm trăm đồng cũng xứng đáng phải không thầy? Hay là thầy mua thêm combo nữa không? Lỗ Tấn từng nói rồi, trong tình yêu phải có tính giác ngộ của người chơi hệ nhân dân tệ. Thầy thấy đúng không ạ?"
Không nhắc đến việc này thì thôi, vừa nói đến Đới Lam lập tức cảm thấy khoái trí. Tống Ý bị Tưởng Tân Minh bán đứng triệt để, cô cháu này vẫn bình chân như vại. Hắn quay đầu nhìn cô sinh viên xác ướp của mình vẫn đang líu lo như chim, cười trêu cô: "Tôi khuyên trò đừng nghĩ đến chuyện chơi game cùng Tống Ý nữa, hiện tại trong lòng chú Tống đang ngùn ngụt lửa hận, tốt nhất trò nên đi đường vòng mà tránh mặt."
"Hả? Không đến mức vậy đâu." Tưởng Tân Minh khoát tay áo: "Thầy đừng doạ em, em hiểu tính chú Tống mà, mặc dù chú ấy hơi đạo đức giả nhưng là người mềm lòng, tuy em bán đứng chú ấy nhưng có khi chú ấy vẫn nhớ đếm tiền cho em ấy."
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới, Đới Lam vừa mở cửa sau phòng học, Tống Ý lập tức xuất hiện trước tầm mắt Tưởng Tân Minh với nụ cười tủm tỉm treo trên môi.
"Tưởng Tân Minh, cháu nói ai đạo đức giả cơ?"
"..." Phù thuỷ híp mắt mỉm cười trông thật đáng sợ.
"Chẳng lẽ là chú sao?"
"..."
Đúng là chó cắn áo rách, đã xui thì uống nước cũng mắc răng.
Tưởng Tân Minh không ngờ Tống Ý yêu vào lại trở nên bám người như thế. Đến nghe giảng ké đã đành, đến buổi đọc sách cũng muốn tham gia, đúng là đầu óc có vấn đề rồi! Nếu thích Đới Lam đến vậy, tại sao không đăng kí làm nghiên cứu sinh của giáo sư Đới luôn đi.
Tưởng Tân Minh rùng mình một cái, chỉ có thể nhìn Tống Ý mà cười hề hề. Cô liếc mắt cầu xin sự trợ giúp của Đới Lam, ám chỉ bọn họ hiện giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu em có mệnh hệ gì thầy chắc chắn sẽ bị liên luỵ.
Ai ngờ Đới Lam không chút để tâm, thờ ơ nhún vai một cái, bày ra bộ mặt không liên quan đến mình.
Xong đời rồi, nội tâm Tưởng Tân Minh gào thét, hiện tại hai kẻ bụng dạ nham hiểm song kiếm hợp bích, cô thà được hỗn chiến với chó còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com