Chương 49
Giai đoạn củng cố
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Bác sĩ đều là những thiên thần áo trắng.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Tưởng Tân Minh đối với người làm nghề y, cũng là ấn tượng sâu sắc nhất trong cô từ trước đến nay.
Trừ các bác sĩ tâm thần!
Đây cũng là một ấn tượng khác của Tưởng Tân Minh kể từ khi Văn Việt chuyển sang chuyên khoa này.
Đối mặt với một vị bác sĩ tâm thần lòng dạ nham hiểm, Tưởng Tân Minh không có gì để tâm sự, trong ba mươi sáu kế, giả bệnh là thượng sách.
"Ai ôi..." Cô vươn cánh tay không cầm nạng, giả bộ ôm một bên vai kêu la thảm thiết: "Thôi c.hết rồi, cánh tay này của em bị phế luôn rồi, sau này sợ là không thể viết luận văn được nữa. Vất vả bao năm qua, đến giờ sắp thoát được kiếp học hành! Thế mà hôm nay lại gặp hạn... Đau quá đi mất huhu—"
Cảnh tượng trước mặt có chút quen thuộc, Tống Ý kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đới Lam một cái, nghĩ thầm, cô nhóc Tưởng Tân Minh này không hổ danh là học trò của anh, cả hai thầy trò đều thích diễn kịch, đều chọn trường phái khoa trương đến mức thoát ly hiện thực.
Lúc này đây Đới Lam xem như nắm quyền chủ động, hắn không chút lưu tình mà vạch trần học trò của mình bằng chính câu nói của Văn Việt năm ngoái: "Chỗ đấy là xương bả vai, không phải cánh tay."
Tưởng Tân Minh: "..." Một hồi trầm mặc, người ta thường nói khi không biết nên nói gì, hãy giữ im lặng. Thế nhưng sự trầm mặc này khiến Tưởng Tân Minh cảm thấy đinh tai nhức óc.
Sự thật chứng minh, tình thầy trò thắm thiết và tình chú cháu ấm áp chỉ là giả dối mà thôi, chỉ có tình huynh đệ đồng môn là chính nghĩa nhân gian. Một nhóm sinh viên đứng vây quanh bọn họ, chỉ có Hứa Lộ là người thiện lương nhất, thấy đàn chị của mình thê thảm như vậy, cô lập tức xông lên hỏi thăm: "Chị Tân Minh, ngã kiểu gì mà thành ra thế này? Có đau không vậy?"
Không có so sánh không có đau thương, Tưởng Tân Minh trừng mắt nhìn về phía Tống Ý và Đới Lam, phát hiện cả hai đang thủ thỉ chuyện gì đó không buồn để ý đến mình, vì thế cô ôm ngực đau lòng nói: "Chân tay không sao, đau là đau ở đây này."
Đới Lam thực sự là một người thầy không chút lương tâm, vừa nhìn thấy Tống Ý liền trực tiếp bước nhanh về phía người yêu, thái độ vô cùng ngạc nhiên: "Sao em tới đây mà không báo trước với tôi? Làm thế nào mà tìm được phòng này?"
Tống Ý hất cằm về phía Tưởng Tân Minh, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Anh cho là cô cháu kia chỉ bán đứng em mà bỏ qua anh sao? Trong tay em đã có hết lịch dạy và sơ đồ giảng đường các tiết anh đứng lớp rồi. Sao nào? Anh không cho em đến à?"
"Đâu có." Đới Lam cười vô cùng hào hứng, hắn vui đến mức kéo tay áo Tống Ý dẫn anh đứng bên cạnh mình, nói: "Em muốn kiểm tra đột xuất lúc nào cũng được."
Thông thường trong các tiết đọc sách, Đới Lam sẽ chọn một vị trí ngồi trong góc, cho dù là sinh viên của hắn đang thuyết trình và hắn là giáo sư hướng dẫn, hắn cũng sẽ ngồi như vậy, các giáo sư và sinh viên khác đều đã quen với phong cách này.
Góc lớp này rất ít bị chú ý tới, Đới Lam luôn muốn tránh ánh mắt của người khác, hiện tại có thêm Tống Ý ngồi bên cạnh thật tốt.
Hôm nay đến lượt Hứa Lộ và Tưởng Tân Minh thuyết trình về cuốn của tác giả Sarah Besky.
Khách quan mà nói, các buổi đọc sách thường mang tính chất trao đổi và thảo luận, giống như chủ đề của buổi đọc sách tối này là nhân chủng học, vừa không phải là sách nghiên cứu lý luận, vừa không phải các loại tạp chí khoa học, cho nên không cần giảng giải quá nhiều vì nội dung này không nằm trong đề thi. Khi đã trở thành nghiên cứu sinh, các bài giảng của thầy cô sẽ dần trở nên thứ yếu, quá trình nhận thức, lý giải, tự suy xét mới là trọng yếu.
Đến phần nhận xét, Đới Lam cũng không chiếm dụng quá nhiều thời gian của sinh viên, hắn chỉ tập trung vào hai phương diện chính đó là cấu trúc hành văn và hệ thống luận điểm, giải thích sơ qua bằng một, hai câu để sinh viên nắm được phương pháp tư duy của các nhà nghiên cứu và những người có kinh nghiệm học thuật, từ đó giúp sinh viên hình thành tư duy về "tính nhất quán của nhân loại", vậy là đủ.
Kết thúc buổi hướng dẫn đọc sách, Đới Lam quay đầu hỏi Tống Ý: "Tôi đưa em đi gặp các sinh viên của tôi nhé?"
Mà lúc này Tống Ý vẫn đang chăm chú đọc cuốn <Vùng Darjiling trứ danh> bản PDF trên điện thoại. Anh không trả lời mà nghiên cứu một cách cực kì chuyên tâm, không ngờ quá trình khảo sát trên các đồn điền lại mất nhiều công sức đến vậy. Vừa nãy khi nghe Đới Lam phân tích, Tống Ý cảm giác hắn rất am hiểu về lĩnh vực này, vì sao từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến các công trình nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp? Giả sử trong tương lai Đới Lam phải đi làm khảo sát ở vùng dân tộc thiểu số, vậy anh sẽ rơi vào tình cảnh phòng đơn gối chiếc sao...
Hứa Lộ và Tưởng Tân Minh thuyết trình tới nội dung "Ảo tưởng về nông nghiệp thế giới thứ ba", Tống Ý vẫn chưa nghe lọt vào tai một chữ nào, trong đầu anh vẫn mải suy nghĩ những chuyện linh tinh, mãi chưa lấy lại sự tập trung.
Sau khi nghe Đới Lam hỏi chuyện, đầu tiên Tống Ý hơi giật mình, sau đó mới gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Mỗi khi kết thúc một buổi đọc sách, các sinh viên đều chủ động đón đầu giáo sư Đới để nhờ hắn sửa luận văn.
Đầu năm là thời điểm vàng để nộp luận văn và đăng kí tham gia các hội nghị học thuật, sinh viên có cả một kì nghỉ đông trước đó để viết tiểu luận, đợi đến tháng 3, tháng 4 để chỉnh sửa và hoàn thiện, sau đó nộp lên các tạp chí khoa học, nếu may mắn có thể được công bố vào cuối năm. Quả nhiên, các sinh viên do Đới Lam dẫn dắt đều tới buổi đọc sách tối nay, đều ngầm hiểu mà vây quanh hắn, hoặc ôm Ipad, hoặc cầm bản cứng đã in sẵn, nhao nhao đòi được thầy chú ý tới.
Nhưng tối nay Đới Lam buộc phải khiến đám sinh viên thất vọng. Thấy đã tập trung đông đủ, Đới Lam cười tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi các trò, hôm nay không thể đọc luận văn của ai cả. Tối nay có buổi date rồi, các trò tha cho tôi! Tuần sau vào các khung giờ hành chính thì mang lên văn phòng nhé, hoặc là đặt lịch hẹn trong nhóm chat, ngày mai lần lượt đến gặp tôi tại quán café cổng tây học viện cũng được. Nếu gấp quá thì tối nay gửi bản mềm, đọc xong tôi sẽ trả lời qua wechat cho các trò."
Đám sinh viên đầu tiên là sửng sốt, cố gắng tiêu hoá xem những gì giáo sư vừa nói là thật hay đùa.
Mà đợi đến khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đang đứng cạnh giáo sư, bọn họ mới ý thức được rằng— hoá ra thầy mình thoát ế rồi!
Hứa Lộ là người đầu tiên có phản ứng, nhìn thấy Tống Ý cô lập tức đỏ mặt sau đó hô lên một tiếng.
Tối nay đến lượt Hứa Lộ thuyết trình, cô đã có mặt ở giảng đường từ sớm để chuẩn bị, thấy hàng ghế cuối có một anh đẹp trai ngồi chơi di động, cô cực kì nghiêm túc bước xuống đuổi người, vô tư giải thích rằng phòng học này sắp có tiết đọc sách, nếu muốn tự học mời đi tìm phòng khác.
Nghe vậy, Tống Ý lịch sự cất điện thoại vào túi, cảm thấy nếu mình làm mặt lạnh sẽ tạo cảm giác thiếu thân thiện, bởi vậy anh cố ý nở một nụ cười hữu hảo hỏi thăm Hứa Lộ: "Bạn học ơi, tiết đọc sách tối nay có cho phép tự do dự thính không? Mình sẽ ngồi phía cuối, sẽ không làm phiền các bạn đâu."
Vậy là chuyện đuổi người rơi vào quên lãng, Hứa Lộ lập tức bày ra vẻ mặt hồ hởi giống một nhân viên bán đồ lưu niệm trên tàu hoả, hết lời quảng cáo thầy giáo của mình, nói cái gì mà giáo sư hướng dẫn tiết đọc sách tối nay cực kì uyên bác, chắc chắn bạn sẽ thích thầy ấy, còn vô cùng chu đáo chia sẻ các tài liệu PDF cho đối phương.
Mặc dù sau đó Đới Lam và Tưởng Tân Minh cùng tiến vào lớp học và trò chuyện với Tống Ý, Hứa Lộ cũng chưa nhận ra điều gì bất thường.
Tưởng Tân Minh chỉ thuận miệng giới thiệu một câu với Hứa Lộ: "Đó là chú họ của tớ."
Hứa Lộ là cô gái ngây thơ, thấy giáo sư Đới lôi kéo chú họ của Tưởng Tân Minh tới ngồi cùng bàn, cô chỉ đơn giản cho rằng thầy mình có lòng tốt muốn giảng giải thêm cho sinh viên mới, thuận tiện chăm sóc họ hàng phương xa của đệ tử ruột.
Hoá ra cô đã nhầm to rồi! Nhất là câu nói "chắc chắn bạn sẽ thích thầy ấy", quả thực nghĩ đã thấy thẹn. Hứa Lộ không dám ngẩng đầu nhìn Tống Ý, cô xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống một khe nứt nào đó.
Nhưng Hứa Lộ vừa phát ra tiếng hô, Tống Ý lập tức nhận ra cô, không đợi Đới Lam giới thiệu, anh mỉm cười lên tiếng chào hỏi: "Hoá ra đây là sinh viên của thầy Đới à, chẳng trách hôm nay thuyết trình hay thế. Trước lạ sau quen, hôm nay chúng ta coi như đã quen biết nhé. Lần sau đừng đuổi tôi ra khỏi lớp được không?"
"Không, không phải em cố ý đuổi anh, em không, em..." Hứa Lộ theo bản năng nhìn về phía Tưởng Tân Minh cầu trợ giúp, nhưng liếc một vòng mới phát hiện đàn chị tốt bụng của cô đã lặn mất tăm từ bao giờ.
Đới Lam quét mắt hai vòng giữa Tống Ý và Hứa Lộ, đại khái đoán được chuyện đã xảy ra trước khi hắn đến, trách không được trong điện thoại của Tống Ý lại có các tài liệu của buổi đọc sách tối nay, hoá ra nguồn cơn là như vậy.
Hắn cong cong cặp mắt, mỉm cười nói với các sinh viên còn lại: "Ồ, xem ra tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ, các trò nhìn là hiểu rồi chứ? Tối nay tạm thời ra mắt như vậy thôi, về sau còn rất nhiều cơ hội làm quen. Các trò cứ gọi là sư trượng* hoặc gọi là bác sĩ Tống đều được, thấy cái nào thuận miệng hơn thì gọi."
*sư trượng là chồng của giáo viên, ở đây mình không tìm được từ nào thuần Việt để thay thế nên mình để nguyên nhé, ai có cao kiến gì thì giúp mình hehe.
Sau khi giới thiệu chung chung với đám sinh viên, Đới Lam mới quay sang Tống Ý, lần lượt giới thiệu từng học trò của mình.
Hứa Lộ cắp sách theo Đới Lam chưa đầy một năm, ngây ngây ngô ngô như một con capybara, Đới Lam muốn học trò trở nên mạnh dạn hơn một chút nên cố tình quảng cáo với Tống Ý: "Hứa Lộ là sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, còn học thêm về Văn học Nga nữa. Ầy, nếu không hai người add wechat đi, vừa rồi chia sẻ tài liệu chắc chưa dám xin phương thức liên hệ phải không? Hay là gửi qua email? Vậy bây giờ add nhau đi, sau này nếu em có hứng thú đối với văn học Nga, có chỗ nào không hiểu thì hỏi thẳng trò Hứa, trò ấy am hiểu lĩnh vực này hơn tôi."
Tống Ý không chút do dự mở mã QR kết bạn, cười nói: "Được đó, em phát hiện học trò của anh đều là người xuất chúng nha."
"Đúng rồi đấy, từ trước đến nay tôi không bao giờ nhận sinh viên lười biếng." Đới Lam thích nghe người khác khen sinh viên của mình, được khen là cười, ai khen gì hắn cũng nhận.
Thầy và chồng của thầy kẻ xướng người phụ hoạ, Hứa Lộ trực tiếp rơi vào hoang mang, đầu óc nhão thành bùn, rõ ràng trong nhóm chat cô rất tích cực combat, vậy mà khi offline lại biến thành người mắc chứng sợ xã hội.
Vừa tán gẫu Đới Lam vừa kéo Tống Ý đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước khi rời đi không quên hô một tiếng về phía cuối lớp: "Tân Minh đừng trốn nữa, bộ dạng trò bây giờ trốn đâu cũng thế mà thôi. Ra xe đi, tôi đưa trò về nhà Văn Việt."
Tưởng Tân Minh không ngốc, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến, Tống Ý thậm chí còn thâm độc hơn Hạng Vũ, cho dù cô có nhiều hơn Lưu Bị mười cái mạng cũng sẽ tàn đời. Cô nhất quyết ngồi lì tại chỗ, huơ huơ cây nạng trên tay, đàng hoàng xin vắng mặt: "Thôi em không về đâu thầy! Em còn phải luyện khẩu ngữ với Hứa Lộ! Bọn em sẽ chong đèn học thâu đêm vì tương lai phát triển rực rỡ của nền xã hội học nước nhà. Hai người cứ đi đi đừng chờ em, lát nữa em gọi xe về sau."
Vừa rồi khi Đới Lam đứng lên, đám sinh viên đã tự động dạt sang hai bên tạo thành lối đi cho hắn và Tống Ý. Hiện tại Tưởng Tân Minh vào vai sinh viên yêu học tập, Đới Lam cũng không muốn can thiệp sâu, hắn mặc kệ cô học trò cưng của mình, kéo tay Tống Ý bước về phía cửa phòng học. Nhưng vừa đi được hai bước, Tống Ý liền dừng lại nắm cổ tay Đới Lam, nói: "Thực ra cũng không vội về đâu, Lam ca chờ em một chút."
Nói xong Tống Ý quay người nhìn về phía Tưởng Tân Minh, nở nụ cười thâm trầm khiến ai đó run rẩy: "Tân Minh à, hai chú cháu mình đã lâu không gặp. Hay là ra kia tâm sự một lát đi, chú có nhiều chuyện muốn hỏi cháu lắm."
Vốn tưởng thiên hạ đã thái bình trở lại, bản thân đã thoát nạn, nào ngờ vẫn bị Tống Ý lôi lên đoạn đầu đài, Tưởng Tân Minh ngẩn người hai giây, sau đó vò đầu bứt tai, bất lực nói: "Không phải chứ, chú thực sự tức giận đấy à?" Cô còn chưa nói hết câu đã bị Tống Ý kéo đi.
Tưởng Tân Minh chống nạng đi lại cực kì bất tiện, nhưng cho dù cực nhọc cô cũng không quên quay lại gào hai câu về phía người thầy vô lương tâm của mình: "Thầy! Thầy thực sự mặc kệ em đấy à? Dù gì cũng làm không công cho thầy bốn, năm năm, rốt cuộc là nhân cách méo mó hay đạo đức suy đồi vậy!"
Bên này Đới Lam thản nhiên cười cười xem kịch, cảm thấy bộ dạng trả thù của Tống Ý đáng yêu c.hết đi được; mà bên kia sau khi rời khỏi phòng học, Tống Ý lập tức gỡ xuống vẻ mặt cười đùa, dùng giọng nói nghiêm túc, hạ thấp âm lượng hỏi Tưởng Tân Minh: "Tân Minh, chuyện của Bành Gia Hâm cháu đã nói với Đới Lam chưa?"
"À..." Tưởng Tân Minh đã hiểu mục đích Tống Ý tới đây, cô cũng nghiêm túc trở lại, không hề cợt nhả nói: "Cháu chưa nói gì hết, sao có thể nói với thầy ấy những chuyện này. Chú yên tâm đi, tối nay cháu sẽ về dặn cả chú Văn Việt, không để ông chú lỗ mãng ấy nói linh tinh."
"Ừ, tạm thời cứ giấu anh ấy đã, từ từ rồi tính tiếp." Tống Ý gật gù sau đó thở phào một hơi: "Hiện giờ đã vượt qua giai đoạn điều trị cấp tính, giai đoạn củng cố vẫn chưa được ổn định lắm."
"Nhưng sớm muộn gì thầy ấy cũng sẽ biết chuyện mà? Cũng may Quản Trạch nhập viện ở Chuyên khoa Sức khoẻ tâm thần, nếu anh ta nhập viện ở cơ sở chính của Bệnh viện số 3, lúc ấy là giờ cao điểm, xung quanh là phố xá sầm uất, người qua lại đông như thế chắc chắn không thể ém tin tức xuống. Hơn nữa cháu nghe Bành Gia Hâm nói, nhà trường sắp mở cuộc họp giảng viên gì ấy."
Muộn được ngày nào hay ngày ấy, Tống Ý tạm thời không có cách xử lí nào hay hơn. Thật lòng anh không muốn giấu diếm Đới Lam, đây cũng không phải chuyện gì đáng để che giấu. Thế nhưng đầu tiên là Quản Trạch, sau đó là Văn Việt, những sự kiện đau lòng cứ liên tiếp xảy ra khiến Tống Ý cũng cảm thấy khó tiếp nhận. Anh chỉ mong Đới Lam không suy nghĩ nhiều, anh sợ hắn dễ suy bụng ta ra bụng người.
"Thôi cứ để sau này rồi tính, vẫn còn chú ở đây mà. Tới đây nếu có thời gian, cháu tìm cách làm phiền thầy Đới nhiều vào, để anh ấy bận rộn một chút, cả bên Văn Việt nữa. Gần đây cậu ta thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?"
"Chú ấy khoẻ re ấy mà." Tưởng Tân Minh đau đầu day huyệt thái dương: "Hôm đấy tan làm, buổi tối về nhà chú ấy liền gọi điện cho Bành Gia Hâm và Quản Trạch. Hai người bọn họ vốn là cặp đôi số khổ rồi, chú ấy còn lải nhải vừa mắng vừa khuyên suốt cả buổi tối, không chỉ khuyên người ta đừng nghĩ đến chuyện đi c.hết mà còn tự mắng bản thân đến sướng cái miệng, sau đó chơi game liên tục hai ngày, dốc hết sức đánh tụt hạng trên mọi server."
"..." Thôi, thân thể không có vấn đề gì là được rồi. Tống Ý đã sớm quen với tình huống này, cũng không thể trách cậu ta.
Tưởng Tân Minh nhớ lại cảnh ấy liền cảm thấy đau mắt, nhịn không được mà cằn nhằn vài câu với Tống Ý: "Cháu cũng đến phục chú ấy, bên ngoài trông như một người bình thường, thế nhưng doạ cháu sợ tái mặt, hôm ấy cháu ngồi cạnh nghe chú ấy gọi điện thoại mà run hết chân tay. Không hiểu kiểu gì, chú ấy đối xử với bệnh nhân nào cũng như thế ạ? Bệnh viện các chú không xử lí kỷ luật à? Tuy cháu là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng hôm ấy cháu định gõ mõ thay chú ấy rồi đấy. Chỉ sợ một ngày nào đó Bành Gia Hâm xiên chú ấy một phát."
Tống Ý vừa nghe vừa thở dài một hơi. Anh hơi nhíu mày nhưng chưa để các nếp nhăn hình thành đã lập tức giãn cơ mặt, cố gắng khôi phục lại sắc mặt bình thản.
Tưởng Tân Minh vừa dứt lời, hai người bọn họ chỉ liếc mắt nhìn nhau đã ngầm hiểu ý đối phương—
Khi Hứa Trác Diệc qua đời, Tưởng Tân Minh là học sinh cấp III, độ tuổi có thể nói là đã hiểu nhân tình thế thái, cũng có thể nói là ngây thơ non nớt đến khờ dại. Đừng nói là Tưởng Tân Minh, ngay cả Tống Ý thời ấy cũng cảm thấy mờ mịt khi đối diện với sinh lão bệnh tử.
Người ta ngây thơ cho rằng, thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Nhưng đã mười năm trôi qua, sự thật chứng minh, có những vết sẹo trong tim tuy đã khép miệng nhưng vẫn sẽ rỉ máu sau một loạt phản ứng dây chuyền.
Chuyện cũ như một giấc mộng thoáng qua*, mỗi khi nhắc lại đều khiến người ta có cảm giác hư ảo— cho dù cố gắng vươn tay ra, kết quả vẫn chỉ có thể bắt được những hồi ức mờ mịt.
"Đừng lo, trong công việc, cậu ta tự biết cách cân bằng, biết nên nói gì và không nên nói gì với bệnh nhân. Giao tiếp với bệnh nhi rất khó, nhưng về chuyên môn điều trị chướng ngại cảm xúc cho thanh thiếu niên, Văn Việt có cách khám của riêng mình, các bệnh nhân nhỏ tuổi lại rất thích cậu ta."
"Vâng cháu biết rồi, nhưng mà..." Vẻ mặt Tưởng Tân Minh có chút phức tạp, cánh tay rảnh rỗi của cô cứ liên tục xoa bóp bên ngoài cánh tay bị quấn băng, chà sát nhiều đến mức lớp băng vải dần trở nên lỏng lẻo.
Nhưng hành vi này của Văn Việt không khác gì Ngu Công dời núi, vừa tự làm khổ chính mình, vừa không thể thay đổi mọi chuyện.
Không ai hiểu cũng không ai thông cảm cho cậu ta. Thậm chí chỉ vì những hành vi ấy, sự nghiệp của cậu ta gần như đã đi vào đường cụt, không còn cơ hội thăng tiến. Hà cớ gì phải như vậy cơ chứ?
Tưởng Tân Minh thở dài, không đợi Tống Ý lên tiếng an ủi, cô khoát tay áo khôi phục lại gương mặt tươi cười, khi ngẩng đầu lên một lần nữa, sự mỏi mệt và trống rỗng trong đáy mắt đã phai nhạt đi phần nào: "Thôi kệ đi, không nhắc đến chú ấy nữa. Chú Tống, bệnh của thầy cháu nhất định sẽ khỏi hẳn có phải không?"
"Chú cũng không biết nữa."
Tống Ý có thể nhận ra trong lòng Tưởng Tân Minh luôn có một tia hy vọng không tên, thời thời khắc khắc ảnh hưởng đến tất cả những người bên cạnh cô.
Sức mạnh của niềm hy vọng là rất lớn, nó đủ để chống lại mọi sự thật khách quan không thể thay đổi, thậm chí có thể chống lại sinh tử, thế nhưng Tống Ý vẫn lắc đầu từ chối. Bởi vì nguồn năng lượng này tuy có thể cứu rỗi một người nhưng cũng có thể huỷ hoại một người. Mặc dù trong lòng Tống Ý có vài phần chắc chắn nhưng anh vẫn giữ quan điểm cũ, không bao giờ đưa ra lời hứa hẹn, đây không chỉ là phong cách làm việc mà còn là thói quen cá nhân.
Tưởng Tân Minh có chút không cam lòng, băng vải trên tay đã bị cô gỡ xuống một nửa, cô muốn nỗ lực hết sức để biện minh cho Đới Lam, thật giống như nếu có thể biện minh thành công, thầy Đới của cô sẽ khỏi hẳn bệnh: "Nhưng cháu cảm thấy trạng thái của thầy cháu đã khá hơn rất nhiều, ít nhất là tốt hơn so với hồi trước, nhìn bề ngoài thầy cũng vui vẻ hơn, có thể nói đùa vài câu giống như trước khi mắc bệnh."
Khoé miệng Tống Ý bị anh mím thành một đường thẳng đầy phiền muộn, nhớ lại buổi đêm mà Đới Lam tâm sự về chuyện gia đình hắn, Tống Ý cảm thấy trái tim mình đau rát như bị xát muối, đau đến mặn chát, đau đến cay đắng.
Anh lắc đầu, ngữ khí cực kì lãnh đạm nói: "Cháu nghĩ lại mà xem, chính cháu cũng tự nhận thấy chỉ là nhìn bề ngoài vui vẻ mà thôi."
"Cháu theo học anh ấy nhiều năm như vậy, thử suy ngẫm lại xem, đã bao giờ anh ấy thực sự cảm thấy vui vẻ chưa?"
Tưởng Tân Minh không trả lời, bởi vì không cần nói ra, đáp án đã sáng tỏ trong lòng. Những gì Tống Ý vừa nói không phải câu nghi vấn.
Cho dù là trước khi mắc bệnh, Đới Lam cũng thường xuyên ở trong trạng thái buồn bực âu sầu, giống như u buồn là một loại khí chất vốn có trên người hắn. Cho dù hắn có thể toả sáng rực rỡ trên con đường học thuật, chói mắt đến mức cả giới học giả đều nhớ kỹ tên hắn, thế nhưng hắn vẫn như một người cô đơn đứng bên lề, thờ ơ quan sát một thế giới không chút nào giống với kì vọng của hắn.
Trong lòng Tưởng Tân Minh có chút hỗn loạn, cô nhớ tới những lời bàn tán gần đây của đám sinh viên, nhớ tới công trình mà Đới Lam đang nghiên cứu, nhớ lại vài năm trước khi cô mới chân ướt chân ráo nhập học, cô từng hỏi Đới Lam một vấn đề—
"Thầy ơi, thầy có cái nhìn thế nào về cái c.hết ạ?"
Lúc đó Đới Lam như nghĩ tới một chuyện gì đó rất thú vị, hắn mỉm cười vui vẻ, thế nhưng lời nói ra lại là: "Cái c.hết ấy hả? Tôi trích dẫn một câu nói của Foucault nhé— "Tôi cảm thấy mình vĩnh viễn không có duyên với những niềm vui độc nhất vô nhị, bởi vì nó luôn bị ràng buộc với cái c.hết". Cho nên là, nếu trò hỏi tôi có cảm nhận thế nào về cái c.hết, tôi chỉ có thể trả lời rằng, đối với bản thân tôi, cái c.hết chính là một niềm vui."
"Định nghĩa về cái c.hết có nhiều lắm, Tân Minh à, trò tự suy ngẫm đi. Có lẽ mơ về cái c.hết là một chuyện điên rồ, có lẽ sự thể nghiệm hư không ấy không thể nào truyền đạt lại cho người khác*; cũng có thể sự điên rồ ấy, trải nghiệm hư không ấy và những quan điểm về niềm vui đều chỉ là hiểu lầm. Trong trạng thái sinh tồn, chúng ta chỉ có thể tìm mọi cách để hiểu cái gọi là tử vong, cái gọi là niềm vui mà thôi."
Cho đến giờ, Tưởng Tân Minh vẫn không thể hiểu rốt cuộc "cái c.hết" là gì? Cô chỉ khao khát tìm được một đáp án mà cô quan tâm, cho nên sau một hồi trầm mặc, cô vẫn phải mở miệng hỏi Tống Ý: "Thế... liệu thầy của cháu có giống như Quản Trạch không?"
"Không đâu." Lúc này Tống Ý mới tự tin đưa ra một đáp án dứt khoát: "Ý tưởng ấy trong đầu Đới Lam đã bị chú bóp c.hết từ trong nôi rồi."
—
Lời tác giả:
Hết rồi những chuyện thuở xưa
Xem ra như một giấc mơ qua rồi.
Trích bài thơ Tý Dạ Ca II của nhà thơ Lý Dực, bản dịch mình lấy trên web thivien, đọc bản gốc và bản dịch full tại .
///
Có lẽ mơ về cái c.hết là một chuyện điên rồ, có lẽ sự thể nghiệm hư không ấy không thể nào truyền đạt lại cho người khác.
Trích trong sách của Michel Foucault nhưng mình không tìm được bản gốc hay bản dịch tiếng Việt, tên sách là 生死爱欲 cho ai muốn tìm hiểu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com