Chương 50
Vết cắt rỉ máu
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Đới Lam không biết Tống Ý cho Tưởng Tân Minh uống thuốc gì, hai chú cháu ra ngoài trò chuyện chưa đầy năm phút đã trình diễn một màn kịch sống động. Khi quay về Tưởng Tân Minh không chỉ không né tránh nữa mà còn hoà thuận khoác vai Tống Ý, vừa đi vừa cười nói khanh khách, đùa cợt xong vẫn không quên ra lệnh cho Đới Lam một cách nghiêm túc: "Thầy ơi cho em quá giang về nhé, em đau chân."
Đầu tiên là giả ngốc, sau đó là kể khổ, cuối cùng thuận lợi đạt được mục đích.
Chiêu trò bài bản như vậy chắc chắn là học từ Tống Ý.
Nhưng Tưởng Tân Minh rốt cuộc cũng chỉ là tay mơ, Đới Lam rất nhanh đã nhận ra công pháp ẩn bên trong bộ quyền mà cô vừa thi triển, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy tính trong lòng cô học trò.
Trên đường về nhà Văn Việt, Đới Lam vừa lái xe vừa quan sát Tưởng Tân Minh thông qua kính chiếu hậu, nhìn cô ngồi gác chân bày ra bộ dạng đại gia cà chớn, Đới Lam muốn phì cười. Hắn hơi nghiêng mặt, ánh mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước nhưng thân người lại nhích về phía Tống Ý ngồi ở ghế phó lái, hỏi anh: "Em đồng ý với con bé là cuối tuần này sang nhà Văn Việt chơi game rồi phải không?"
Tống Ý gật đầu: "Em quên chưa hỏi lại anh, anh có đi không? Nếu không thích thì thôi."
Đới Lam không trả lời ngay, thế nhưng Tưởng Tân Minh ở ghế sau đã sốt ruột đáp lời thay thầy của mình: "Thầy ấy có đi chứ ạ! Chú mà đi chắc chắn thầy ấy sẽ đi! Thầy cháu nói rồi, chú đi đâu thầy ấy sẽ đi cùng, chú là cát thầy ấy sẽ là gió, cùng bên nhau đến chân trời góc bể."
Tống Ý nghe vậy thì vui ra mặt, khoé miệng hơi kéo lên cao, thế nhưng anh không nói gì.
Đới Lam thực sự cạn lời, hắn đảo mắt ngao ngán, bất đắc dĩ đáp lời: "Rồi rồi rồi, tôi đi được chưa, trò yên lặng chút đi."
Căn hộ của Văn Việt cũng nằm trong Vườn Nguyệt Hồ, thuộc toà nhà bên cạnh nhà Tống Ý, hai người bọn họ năm ấy rủ nhau mua nhà cùng một khu để tiện giao lưu.
Xe lái vào tiểu khu, Tưởng Tân Minh rất biết suy nghĩ cho người khác mà bám lên lưng ghế phó lái để chỉ đường, vừa đi vừa nói với Đới Lam: "Thầy thả em ở đầu đường kia là được ạ, nếu đi sâu vào trong sẽ không có chỗ quay đầu. Em cũng không dám mời thầy lên nhà Văn Việt ngồi uống nước, trên ấy thực sự là... trừ máy chơi game thì chỗ nào cũng chán ngắt, cuối tuần này thầy lên sẽ biết."
Nói xong thì tự động xuống xe, trước khi đóng cửa còn hô to dõng dạc: "Em chào thầy, chào sư trượng ạ."
Khi Tưởng Tân Minh than thở về căn nhà của Văn Việt, Đới Lam chỉ để ngoài tai, hắn cho rằng học sinh của mình biết ý tứ, biết để lại không gian riêng tư cho hai người còn lại. Nhưng đến ngày chủ nhật Đới Lam mới phát hiện, hoá ra hắn đã nghĩ nhiều rồi, căn hộ của Văn Việt thực sự là một nơi khó ở.
Lần trước khi phải nhập viện cấp cứu, Đới Lam từng nghe Tống Ý nhắc đến bệnh sạch sẽ của Văn Việt, lúc ấy hắn cũng không quá để tâm, chỉ cho rằng Tống Ý đang dỗ vui mình mà thôi. Hiện tại xem ra hắn nên bớt ảo tưởng, có những chuyện thực sự nên coi là nghiêm túc, bằng không sẽ bị hiện thực vả mặt, đến lúc đó sẽ rất xấu hổ.
Văn Việt là điển hình của bệnh sạch sẽ theo kiểu "chỉ sợ chính mình khó chịu, không quan tâm đến người khác".
Bệnh sạch sẽ kiểu này có thể coi là thiên thần, ai cũng ước có một nàng tiên ốc lương thiện chu đáo như vậy ở bên cạnh, giúp mình quét tước dọn dẹp. Nhưng việc cậu ta "không quan tâm người khác" có một điều kiện tiên quyết, đó chính là "nước sông không được phạm nước giếng"— tôi không yêu cầu cậu phải trở thành công dân vệ sinh gương mẫu, thế nhưng cậu cũng không được tiến vào lãnh địa của tôi làm phiền tôi.
Thật rõ ràng, nhà chính là không gian riêng tư tuyệt đối của Văn Việt, những người muốn bước chân vào đây đều phải sát trùng toàn bộ vi khuẩn và bụi đất trên người.
Cửa vừa mở ra, Đới Lam nhìn thấy Văn Việt đang cầm một lọ cồn sát khuẩn bằng tay trái, một túi khăn ướt tẩm cồn bằng tay phải, vừa luôn miệng nhắc "từ từ, từ từ đã, chưa được vào đâu thầy Đới.", vừa điên cuồng xịt đẫm cồn quanh người Đới Lam và Tống Ý.
Đới Lam còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị ép phải tham gia lễ rửa tội bằng cồn y tế 75 độ.
"Thầy Đới à không phải tôi cố tình nhắm vào anh đâu, anh nhìn xem, Tống Ý cũng bị như vậy, cậu ta đã quen rồi này." Văn Việt nhét gói giấy tẩm cồn vào tay Tống Ý, tiếp tục giải thích với Đới Lam: "Con người tôi ấy mà, tuy là mắc bệnh sạch sẽ thật nhưng cũng mắc bệnh lười, ra ngoài thế nào cũng được nhưng vào nhà bắt buộc phải trải qua quy trình này. Tôi thích mời bạn bè đến chơi lắm nhưng mỗi lần khách về lại phải đi dọn nhà gần c.hết, cho nên là ai vào nhà tôi cũng phải sát khuẩn thật kĩ, thầy Đới chịu khó nhập gia tuỳ tục một chút nhé."
Nói xong Văn Việt quay sang Tống Ý chỉ vào gói giấy tẩm cồn trên tay anh, ám chỉ Đới Lam nhìn theo mà học tập: "Đầu tiên phải lau tay, sau đó lau đế giày, lau xong thì vứt thẳng vào thùng rác ngoài kia đừng mang vào nhà nhé. Tống Ý, cậu lau xong rồi thì vào nhà đi, vào phòng tắm rửa thay đồ đi, cứ đứng đây một lát nữa lại bám bụi lên người bây giờ."
Tống Ý đưa tay đón túi nguyên liệu tươi vừa mua ngoài chợ mà Đới Lam đang xách, nói với hắn một câu "Em vào trước nhé" sau đó tiến vào nhà, bỏ lại Văn Việt đứng chặn trước cửa, tiếp tục phổ cập cho Đới Lam về "quy tắc vào nhà".
Khi Đới Lam dùng giấy tẩm cồn lau tay, Văn Việt đứng cạnh vẫn đang lải nhải, nói xong một hồi lại bắt chước phong cách của các giáo sư đại học, cứ năm phút trước khi hết tiết sẽ tiến hành tổng kết lại nội dung bài học, Văn Việt bắt đầu gọi học sinh duy nhất của mình đứng lên trả bài: "Anh đã nhớ kĩ chưa?"
"Nhớ kĩ rồi." Đới Lam ném khăn đã lau vào thùng rác: "Sau khi vào nhà phải đi tắm, thay quần áo, Tống Ý có sẵn đồ mặc ở nhà để ở đây còn tôi không có, là tôi không xứng, cho nên đành phải mặc quần áo cho khách vậy."
Văn Việt: "..." Mấy người học xã hội học đều có cách đúc kết vấn đề như vậy sao?
Đây là địa bàn của mình, Văn Việt đương nhiên bị động chạm đến lòng tự ái, cậu ta ngăn Đới Lam tiến vào, tiếp tục liến thoắng giải thích cái gì mà "tối hôm kia tôi mới biết anh muốn lên chơi, tôi đặt mua quần áo cho anh rồi nhưng hàng chưa về", "đồ cho khách trong nhà tôi cũng được giặt khử trùng rồi nhé, vừa sạch sẽ vừa đảm bảo vệ sinh", "nếu anh không thích thì mặc đồ của Tống Ý cũng được, cậu ta nhiều quần áo lắm",...
Đới Lam bị cậu ta lải nhải đến đau đầu, sớm biết mình sẽ phải nghe một bài ca như vậy, lẽ ra hắn không nên trêu chọc Văn Việt.
"Thôi được rồi bác sĩ Văn, tôi nhớ kĩ tất cả rồi. Cậu yên tâm đi, nếu có chỗ nào chưa đúng ý cậu, tôi sẽ dùng tăm bông đi chà ron gạch* với cậu, bây giờ có thể cho tôi vào nhà được chưa?"
Bị giày vò gần mười phút, Đới Lam mới đủ tư cách bước chân qua cánh cửa nhà bác sĩ Văn.
Văn Việt không hề có thái độ nhiệt tình hiếu khách, cậu ta cảm thấy những phép tắc ấy đều là thứ sáo rỗng, bạn bè đến nhà nhau chơi là để thoải mái không phải sao, càng cầu kì câu nệ càng khiến khách khứa mất tự nhiên. Vì thế sau khi đồng ý cho Đới Lam vào nhà, Văn Việt lập tức không quan tâm đến hắn nữa, quay đầu đi thẳng vào bếp, bắt đầu sát trùng diệt khuẩn đống rau dưa hoa quả mà Tống Ý vừa xách đến.
Nhà Văn Việt có ba phòng hai sảnh, diện tích lớn hơn nhiều so với căn hộ của Đới Lam, thế nhưng thiết kế nhà cậu ta cực kì độc đáo, nghe nói năm ấy Văn Việt đi xem rất lâu mới vừa lòng căn này. Bước vào cửa là lối rẽ vào phòng ngủ chính, đây là loại phòng có nhà tắm khép kín và lấy ánh sáng tốt nhất cả căn nhà, Văn Việt dứt khoát cải tạo nó thành phòng thay đồ, giữ vững quan điểm "thép tốt phải dùng làm lưỡi dao"*.
*raw:好钢用在刀背上 nghĩa là phát huy năng lực ở những nơi đạt hiệu quả nhất, hiểu nôm na là đầu tư đúng chỗ. Ở đây Văn Việt mắc bệnh sạch sẽ nên phòng ngon nhất và gần cửa nhất phải là phòng thay đồ => trước khi vào nhà phải thay đồ tắm rửa sạch.
Mất một lúc lâu dây dưa ngoài cửa, đến khi Đới Lam tiến vào phòng thay đồ, Tống Ý đã tắm xong và đang lau đầu bước ra khỏi nhà tắm.
Nghe tiếng mở cửa của Đới Lam, anh sờ soạng bậu cửa sổ tìm kính, đeo lên mắt rồi mới nói chuyện: "Sao bây giờ mới vào? Đúng là hành hạ nhau mà."
"Đứng nói chuyện mấy phút..." Nửa câu sau bị mắc kẹt trong cổ họng Đới Lam. Lúc mới vào phòng hắn không để ý, sau khi đóng cửa mới phát hiện Tống Ý không mặc áo, từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc quần dài, thậm chí còn chưa được mặc tử tế. Có lẽ chiếc quần này rộng hơn một size, cạp quần treo hững hờ ở phần xương hông của anh.
Ở chung với nhau nửa tuần, Đới Lam chưa bao giờ nhìn thấy Tống Ý ăn mặc thiếu chỉnh tề. Bọn họ chỉ như bạn cùng nhà, trừ việc buổi tối ngủ chung một giường, còn lại có rất ít khoảnh khắc thân mật như một cặp đôi nên có.
Mà hiện tại trên đầu Tống Ý phủ một chiếc khăn mặt màu xanh da trời, bàn tay ướt đẫm đang chà lau mái tóc hơi ẩm, những giọt nước men theo cổ nhỏ từ cằm xuống lồng ngực, sau đó chảy dọc xuống eo.
Theo bản năng, Đới Lam lùi lại nửa bước, các ngón tay lúng túng không biết nên đặt ở đâu, lúc này đành dán cứng ngắc trên cánh cửa, bụng ngón tay bị hắn ấn quá mạnh trở nên tái nhợt. Cổ họng hắn khô khốc thế nhưng khoang miệng lại ướt át, đầu lưỡi đánh lung tung lên hàm trên, hắn vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt, hầu kết như một chiếc lò xò bị nén, trượt lên trượt xuống liên tục.
Trong không khí tràn ngập một loại ham muốn và thôi thúc, nó tinh khiết và ấm áp, tuy mơ hồ không thể nắm bắt nhưng lại có hương vị như trà chanh và muối biển— mằn mặn, chua chua, ẩn bên trong còn có vị ngọt khó tả.
Đới Lam cảm thấy ánh mắt của hắn đang nóng dần lên, trong tầm nhìn thiêu đốt của hắn, toàn bộ là hình ảnh Tống Ý. Hắn dùng đôi mắt ám muội ấy đuổi theo những giọt nước đang chảy dọc cơ thể Tống Ý, phủ kín lên da thịt trần trụi trắng trẻo của anh.
Đới Lam ho nhẹ một tiếng, tự dối lòng mà lên tiếng nhắc nhở: "Tống Ý, em quên mặc áo rồi." Nói xong hắn vươn tay chỉ lung tung về một hướng nào đó, sau đó lại luống cuống hạ tay xuống.
"Ò..." Tống Ý dừng động tác lau tóc một chút, kéo khăn mặt xuống rồi quay vào nhà tắm. Anh cầm ra một chiếc áo ngủ loang lổ vết nước, đưa cho Đới Lam và bình tĩnh kể lại: "Lúc nãy tắm xong em vô tình làm ướt rồi."
"..."
Tống Ý đứng xa xa còn đỡ, lần này anh tiến lại gần hơn, Đới Lam có thể nhìn rõ từng giọt nước trên người anh.
"Vậy sấy khô đi rồi mặc, trời cũng không lạnh lắm đâu." Nói xong Đới Lam hít sâu một hơi, nhận chiếc áo ngủ trong tay Tống Ý, chuẩn bị tiến vào nhà tắm sấy áo giúp người yêu.
Mà khi vừa chạm tay vào chiếc áo, trong đầu Đới Lam chợt hiện lên hình ảnh vòng eo mảnh khảnh không có gì che chắn của Tống Ý, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Ở lần thứ hai ngoái đầu lại, Đới Lam đã đánh mất quyền kiểm soát tầm nhìn của mình.
Tống Ý nhận ra Đới Lam đang ngắm mình, anh liền tiến lên phía trước hai bước theo tầm mắt của hắn, cười ẩn ý mời hắn ngắm tiếp, không quên trêu chọc một câu: "Anh có đến nỗi phải thế không?"
Lại một lần nữa bị chọc thủng tâm tư, Đới Lam đã tạo thành thói quen. Hắn bật cười hai tiếng, tiến lại gần cầm chiếc khăn trong tay Tống Ý, vừa giúp anh lau tóc vừa nói: "Cũng đến nỗi đấy, lần đầu được nhìn mà, em còn chẳng cho tôi ngắm thoải mái."
Tống Ý cười theo Đới Lam, gương mặt anh nhẵn nhụi sau khi tắm, cặp kính trên mũi cũng rung rinh khi anh cười, vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống đọng trên mắt kính. Tống Ý tháo kính cận xuống, dựa sát lại gần Đới Lam.
Khi anh vừa dựa vào, mái tóc chưa lau khô cũng khiến cần cổ Đới Lam trở nên ẩm ướt, cảm thấy trò này khá vui nên Tống Ý túm cánh tay đang giúp mình lau đầu xuống, đứng trước mặt người ta mà hất tóc hòng vẩy đầy nước lên mặt Đới Lam.
"Trời ơi là trời." Đới Lam dùng cánh tay còn lại vuốt mặt: "Thôi không dám ngắm nữa, không ngắm nữa, em đừng vẩy nước lên mặt tôi nữa."
Đới Lam cúi đầu lau khô nước trên mặt, khi một lần nữa mở mắt liền phát hiện trên phần bụng bên phải của Tống Ý có một vết bớt nho nhỏ màu đỏ, hình dạng gần giống cánh diều, dài dài thuôn thuôn, nó tinh xảo như một hình xăm, uốn lượn rất phù hợp với đường cong từ phần eo đến bụng dưới.
Màu đỏ nổi bật, giống sữa chua anh đào vừa được lấy ra khỏi tủ đá vào một ngày nắng gắt, mang theo hương vị ngọt ngào mát lạnh.
Khi nhận ra ánh mắt Đới Lam đang nhìn chằm chằm vào bụng mình, Tống Ý cũng cúi đầu nhìn theo.
Liếc mắt một cái, không rõ vì sao anh bỗng trở nên lúng túng, anh vội giành lại chiếc khăn trong tay Đới Lam, vắt nó lên cánh tay phải của mình, vừa vặn che chắn được mảng đỏ kì lạ trên cơ thể mình.
Đới Lam tỏ ra nghi hoặc ngẩng lên nhìn Tống Ý, nhận ra anh có gì đó khác thường bèn vội vàng hỏi: "Làm sao thế?"
Tống Ý chưa bao giờ cảm thấy vết bớt trên eo mình lại chói mắt đến thế. Chói mắt đến mức khiến anh nhớ lại ngày hôm ấy ở trên sân thượng bệnh viện, Bành Gia Hâm tự cầm một con dao kề lên cổ mình. Sau khi Quản Trạch được cứu, trên cổ Bành Gia Hâm đã lưu lại một vết cắt, nó cũng thuôn dài như vậy, rỉ ra một màu máu khiến người ta nhức mắt như vậy.
Trong lòng Tống Ý hơi căng thẳng, anh vội túm lấy cổ tay trái của Đới Lam, chiếc khăn vắt trên cánh tay phải của anh cũng đung đưa nhè nhẹ.
Đới Lam cúi đầu và hơi nghiêng mặt, khi một lần nữa nhìn vào mắt Tống Ý, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Hai ngày nay em có tâm sự gì à, có chuyện gì làm em phiền lòng sao?"
"Ừm." Tống Ý khoác cánh tay của Đới Lam lên eo mình, che đi vết bớt nhỏ màu đỏ kia. Giọng nói anh có chút nặng nề: "Xấu lắm, trông như bị dao cắt ấy... Đau quá, Lam ca xoa cho em."
"Được."
—
Lời tác giả: Lớp học thủ đoạn của thầy giáo Tống khai giảng!
Tống Ý: Tưởng Tân Minh, cháu nhìn mà học tập nhé! À mà cháu có được nhìn cảnh vừa rồi đâu, các chị em còn lại đã thuộc bài chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com