Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Dòng hải lưu

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Bàn tay Đới Lam dán lên eo Tống Ý, vuốt ve theo biên độ nhỏ, lên rồi lại xuống.

Mối liên kết giữa người với người luôn thần kì như vậy. Rõ ràng chỉ tiếp xúc thân mật với nhau trong phạm vi một bàn tay, thế nhưng cả hai đều cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mãnh liệt của đối phương— nhịp đập đều đặn, mạnh rồi lại nhẹ theo quy luật, nó thể hiện niềm rạo rực xen lẫn chút bất an đến từ cơ quan cốt lõi nhất trong cơ thể.

Đới Lam nhìn vết bớt màu đỏ trên eo Tống Ý mà thất thần, hắn vừa vuốt ve vừa không ngừng dùng bụng ngón tay cái mà chà xát nơi ấy, giống như có thể thông qua hành động này làm nhạt bớt sắc đỏ chói mắt kia. Hắn do dự một lát rồi cất tiếng hỏi: "Tống Ý, có phải tôi đã khiến em phiền lòng rồi không?"

Tống Ý trầm mặc vài giây sau đó vòng tay ôm Đới Lam như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi. Anh lắc đầu, giọng điệu có chút buồn bực lại có chút tủi thân, như một cơn áp thấp mùa mưa mang theo hơi nước nặng trĩu: "Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

Đới Lam rất ít khi thấy Tống Ý bộc lộ ra sự yếu ớt, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được gần đây anh có chút bất thường, nhưng cụ thể là bất thường chỗ nào, hắn không thể nói rõ.

Câu nói "trông như bị dao cắt ấy", nghe thế nào cũng cảm thấy không bình thường.

Tống Ý rất ít khi sử dụng cách so sánh thô mang theo mùi máu tanh như vậy, có lẽ điều này liên quan đến thói quen nghề nghiệp của anh, không ai thích nhắc nhiều đến những sự cố mình phải tiếp xúc trong công việc. Chuyện công việc ấy mà, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, cho dù ban đầu có nhiệt huyết đến đâu, lâu dần cũng sẽ có ngày chán nản.

Đới Lam nghĩ ngợi hồi lâu mà vẫn chưa thông suốt, không phải do hắn quá ái kỷ, nhưng trừ một cục nợ to đùng là hắn, Đới Lam không nghĩ ra bất kì chuyện gì khác có thể khiến Tống Ý phiền lòng.

Hắn nâng tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tống Ý, ngón tay vuốt dọc theo những lọn tóc còn chưa khô hẳn, vừa vỗ về anh vừa nói: "Tôi sẽ không tự ý ngừng thuốc nữa. Tôi hứa với em, từ nay về sau sẽ không làm ra những chuyện khiến em lo lắng."

Nghe vậy Tống Ý thuận tay nhéo lưng hắn một chút, nhéo một lần liền cảm thấy nghiện, anh dùng hai ngón tay tiếp tục nắn bóp khối cơ bắp vừa bị mình nhéo lên, nhấn mạnh với Đới Lam: "Em không lo mà, anh có làm gì khiến em phải lo đâu."

"Vậy em..."

"Lam ca, em chỉ là hơi nhớ anh mà thôi."

"Sao cơ?"

Đới Lam có chút không phản ứng kịp, hắn kinh ngạc nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn Tống Ý một lần nữa, muốn tìm lời giải đáp trong ánh mắt kiên định kia của anh, thế nhưng không có gì cả, hắn không nhìn ra bất kì điều gì. Ánh mắt ấy nói với Đới Lam rằng, bóng hình trong đôi mắt Tống Ý lúc này chính là người mà anh thương nhớ.

"Em muốn nói là, không được gặp anh em sẽ cảm thấy hoảng hốt, nếu anh không tin, để em lặp lại một lần nữa."

"Ngày nào cũng nhớ sao?"

"Phải."

"..."

"Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, anh dành 8 tiếng để ngủ, 10 tiếng để đi làm, ăn uống tắm rửa thêm 2 tiếng, thử hỏi còn bao nhiêu thời gian để chúng mình yêu nhau?" Tống Ý vừa nói vừa bấm ngón tay, đếm xong anh vươn bốn ngón lên huơ huơ trước mặt Đới Lam: "Chỉ còn có 4 tiếng đồng hồ thôi thầy Đới à."

Câu hỏi Toán học này, rốt cuộc Đới Lam đã có thể nghe hiểu— đây không phải là nỗi nhớ, rõ ràng anh đang dùng lời khen để chê trách hắn, ám chỉ rằng hắn không phải một người yêu tâm lý, hai ngày vừa qua hắn đã không dành nhiều thời gian cho anh.

Đới Lam cười túm lấy bàn tay Tống Ý, cụp từng ngón tay của anh xuống, nói: "Mỗi ngày 4 tiếng, một năm 365 ngày, tổng cộng là 1460 tiếng. Nếu may mắn thì đời này tôi còn có thể sống thêm khoảng 50 năm nữa. 50 năm, cộng lại là 73 nghìn tiếng. Tống Ý à, em có chắc chắn trong hơn bảy vạn tiếng đồng hồ ấy, em sẽ nhớ thương tôi chứ không chê tôi phiền?"

"..."

Tống Ý không muốn tiếp tục nũng nịu cái gì mà "không đâu, em sẽ nhớ anh suốt bảy vạn tiếng", mấy lời này quá buồn nôn, sến sủa c.hết người, nhưng anh cũng lười động não tính toán lại một lần nữa, cho nên chỉ có thể mắng thầm trong lòng: cái tên giáo sư đáng ghét này, đang cộng trừ trong phạm vi hai chữ số, đột nhiên chuyển thành nhân chia bốn, năm chữ số.

Nói không lại, chỉ có thể nghiến răng lườm lại, lườm một hồi lại sinh ra cảm giác bực bội khi bại trận. Võ mồm thua rồi, đành tìm cách trả đũa khác mà thôi. Tống Ý không cho Đới Lam thời gian phản ứng, kiễng chân nắm cổ áo hắn rồi hôn lên môi.

Ban đầu Đới Lam còn có tâm tình vừa hôn vừa cười, nhưng hôn nhau một lúc, những câu hỏi Toán học đơn giản và phức tạp, những ví dụ so sánh ngập tràn mùi máu tanh... tất cả đều tan biến. Trong đầu hắn bắt đầu trào dâng dục vọng mãnh liệt, chúng dần chiếm lĩnh tất cả mọi dây thần kinh của hắn.

Hàm trên là bộ phận mẫn cảm nhất trong khoang miệng con người, mỗi khi đầu lưỡi Tống Ý vô tình hay cố ý đảo qua vị trí ấy, Đới Lam sẽ cảm giác có một luồng điện chạy dọc xương sống, xộc lên đỉnh đầu. Trong thời gian ngắn nhất, bộ não siêu việt của hắn có thể chuyển hoá luồng điện này thành những ý tưởng và hành động cụ thể. Khi cảm xúc được đẩy lên cao nhất, Đới Lam chỉ muốn xé vụn Tống Ý rồi nuốt vào bụng.

Mất đi lý trí là chuyện đáng sợ nhất đối với Đới Lam, cánh tay đang ôm eo Tống Ý dường như không thể khống chế được, càng lúc càng dùng lực mạnh hơn. Vết bớt vốn đã mang màu đỏ lúc này bị Đới Lam chà xát đến đỏ ửng, như một lọ mực vừa mở nắp đã bị vẩy lung tung trên làn da vốn trắng nõn, chúng loang lổ từng vùng từng vùng, biến thành những đám sương mù màu hồng.

Bầu không khí tràn ngập sự ám muội...

Nếu bầu không khí này có hương vị, Đới Lam cảm thấy đây ắt hẳn là mùi quả phật thủ.

Nụ hôn lúc này càng lúc càng trở nên nóng bỏng, hương thơm theo hơi nóng toả ra ngày càng nồng đậm. Nhưng khứu giác nói với Đới Lam rằng, hương vị này có gì đó không đúng, ngoài mùi quả phật thủ còn xen lẫn hương hoa gì đó không biết tên, nó mang theo mùi vị ngòn ngọt của son phấn khiến người ta hơi ngấy.

Khứu giác bị tấn công bởi mùi hương lạ, lý trí cũng bắt đầu quay về, Đới Lam buông Tống Ý ra, cau mày hỏi: "Mùi gì vậy?... Sữa tắm nhà Văn Việt sao? Loại dành cho nữ à? Là Tưởng Tân Minh mua à? Mùi ngọt ngấy quá."

Tống Ý còn chưa tỉnh lại sau nụ hôn vừa rồi, anh cúi đầu bĩu môi một cách bất mãn, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, không có tâm tình giải thích gì, chỉ buồn bực than thở một câu: "Anh kệ cậu ta đi, cho anh dùng cái gì thì anh cứ dùng."

Cơn bực bội trôi qua, Tống Ý cũng không còn hứng thú tiếp tục nụ hôn vừa rồi, chỉ dặn dò Đới Lam một câu: "Lát nữa ra ngoài anh đừng cằn nhằn về mùi sữa tắm nữa nhé. Chuyện này có chút phức tạp, bây giờ khó giải thích, về nhà em sẽ kể cho anh nghe."

Hay lắm, bất kì vật gì cũng có câu chuyện của riêng nó, căn hộ này của Văn Việt thật là phức tạp, Đới Lam dứt khoát không nhiều chuyện nữa, thuận miệng đổi đề tài: "Được rồi, vừa rồi Văn Việt nói chưa kịp chuẩn bị quần áo cho tôi, vậy còn khăn tắm thì sao, trong kia có khăn tắm mới không?"

"Em không biết."

Tống Ý đã đeo lại kính cận, dùng vẻ mặt thản nhiên đẩy gọng kính một cái. Anh đưa chiếc khăn màu xanh đang vắt trên cánh tay mình cho Đới Lam, hơi nhướng mày, hai mắt cong cong, cái nhìn mang theo sự trêu chọc và muốn ám chỉ gì đó.

Đới Lam còn chưa kịp giải mã thành công ánh mắt tinh quái ấy, Tống Ý đã nhẹ nhàng kiễng chân gác cằm lên vai hắn, miệng kề sát tai, nhẹ giọng thì thầm: "Nhưng mà, thầy Đới à, anh có thể dùng của em này."

"..."

Vai không được coi là một bộ phận mẫn cảm, nhưng cho dù sắt đá đến đâu cũng không thể chịu nổi việc có người gác cằm lên vai thì thầm vào tai như vậy. Khi sự ám muội lan toả khắp bầu không khí, ngay cả bộ phận cứng nhắc như cằm cũng có thể khiến cõi lòng ngứa ngáy không thôi, gợi lên vài suy nghĩ sâu xa khó nắm bắt.

Tống Ý nhấn mạnh từng chữ, mỗi âm tiết đều mang theo hơi thở ẩm ướt ấm nóng chui vào lỗ tai Đới Lam, như một dòng hải lưu từ vùng vĩ độ thấp cuộn lên vùng vĩ độ cao, âm thầm lặng lẽ thay đổi độ ẩm và thời tiết vùng ven biển.

Trong nháy mắt, vành tai Đới Lam như bị thiêu đốt chỉ còn lại sự khô nóng không cách nào làm dịu đi. Hắn nhận chiếc khăn tắm trong vô thức, vẻ mặt hoang mang không biết đã lạc tới cõi nào.

Chờ đến khi Đới Lam lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Tống Ý quen cửa quen nẻo lấy ra một chiếc áo trong tủ đồ, không cần tháo cúc, trực tiếp tròng lên người không quản to nhỏ, sau đó mở cửa rời khỏi phòng không buồn ngoái đầu lại.

Lần này Đới Lam đã thấy rõ, trước khi cánh cửa kia khép lại, vạt áo của Tống Ý đã phủ xuống che đi vùng da ửng đỏ nơi thắt lưng, tia nắng chiều cuối cùng cứ như vậy lặng lẽ biến mất nơi cuối chân trời.

Tống Ý đóng cửa rất nhẹ tay nhưng trong lòng Đới Lam vẫn vô thức run lên khi nghe thấy tiếng sập cửa.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay mình, vài giây trôi qua, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn nâng chiếc khăn lên mũi hít một chút— quá ngọt, ngọt đến ngấy người. Nhưng giữa mùi hoa nồng nặc ấy, hắn vẫn loáng thoáng nhận ra vài tia hương thơm của quả phật thủ, tựa như nhân viên của tiệm trà sữa vô tình bỏ gấp đôi đường vào cốc trà chanh, trong vị ngọt gắt của nước siro vẫn có thể nhận ra một mùi thơm cam quýt.

"Ài—"

Đới Lam vừa xấu hổ vừa cáu kỉnh vùi mặt vào chiếc khăn, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh Tống Ý để trần thân trên, vết bớt màu đỏ còn có câu nói "em chỉ là nhớ anh mà thôi", toàn bộ xâm chiếm vào bộ não vốn không còn sót lại nhiều lý trí và sự rụt rè của hắn.

Còn tắm rửa gì nữa đây...

Không thể tắm nổi.

Người Trung Quốc cổ đại rất chú trọng việc đốt hương thơm trong lúc tắm rửa, người La Mã cổ đại thì tôn sùng sự chân thành tiếp đãi. Mà hiện tại, Đới Lam đang vùi đầu vào dòng nước còn lạnh hơn nhiệt độ cơ thể hắn, yên lặng đánh giá liệu bản thân có được coi là tuân theo tiêu chuẩn lễ nghi cao nhất Đông Tây kim cổ trước khi yết kiến Văn Việt hay không.

Nếu tiếp tục lề mề trong này ba mươi phút, có lẽ Văn Việt sẽ tặng cho hắn danh hiệu "Vị khách vệ sinh và lịch sự nhất".

Đới Lam có chút miễn cưỡng tắt đi vòi hoa sen, dùng chiếc khăn màu xanh da trời kia để lau khô thân người.

Trong lúc chà xát, mùi hương hỗn loạn bao gồm hương hoa và hương phật thủ trên khăn lại một lần nữa bao trùm khắp cơ thể Đới Lam.

"..." Tống Ý, em thật là đáng ghét.

Chờ đến khi Đới Lam mặc xong quần áo bước ra, ba người ngoài phòng khách đã đánh được vài ván game.

Văn Việt đang chơi cũng không quên vươn tay ném một chiếc gối ôm về phía sofa bên cạnh Tống Ý, lên tiếng mời Đới Lam: "Thầy Đới ngồi đi, anh tắm kĩ quá, thật ra không cần cầu kì đến vậy đâu, dội ào một cái là được, tôi cũng không mắc bệnh sạch sẽ nặng đến mức ấy."

Đới Lam "ừm" một tiếng có lệ, mệt mỏi lắc đầu.

Văn Việt tiếp tục đắm chìm trong game nên không để ý đến chuyện này, chỉ có Tống Ý xoay người quan sát Đới Lam một chút. Tuy Tống Ý không nói gì nhưng khi thao tác tay cầm chơi game*, khoé miệng anh rõ ràng kéo cao lên một chút.

Thấy chú chuột trên màn hình đã bày ra đĩa thức ăn cuối cùng, nở nụ cười tươi thắng lợi, Tống Ý rốt cuộc cũng buông tay cầm, ghé vào bên tai Đới Lam, dịu dàng hỏi một câu: "Thầy Đới à, từ bao giờ mà anh lại thích tắm nước lạnh thế?"

"..."

"Đừng nói là từ hôm nay nhé?"

"..."

Người thông minh phải biết điểm dừng, kịp thời thu lưới mới bắt được mẻ cá ngon nhất.

Tống Ý áp tới hít ngửi phần xương quai xanh của Đới Lam, cười cười rồi tung ra đòn kết liễu cuối cùng: "Lần sau nếu muốn tắm nước lạnh, anh nhớ dội lại nước ấm trước khi lau người, nếu không rất dễ lộ tẩy. Anh thấy em nói đúng không thầy Đới?"

"..." Em nói phải, tôi đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com