Chương 52
Bầu trời sao lấp lánh
---
edit bihyuner. beta bihyuner
"Chú chỉ có một đôi tay cầm, chú với mày chơi It Takes Two nhé, mỗi người chơi một màn. Có đôi chim cu này ở đây chơi Overcooked xui lắm, bỏ qua đi!"
"Ông chú của tôi ơi có phải đầu óc chú bị làm sao không? Chơi Overcooked đi! Lấy đâu ra người yêu 3D chơi game cùng cơ chứ, cháu không chung nhóm với chú đâu, chú chia rẽ hai người kia đi."
"Tưởng Tân Minh, mày đừng bắt chú phải làm những chuyện tổn hại công đức như thế chứ. Đầu óc mày mới có vấn đề ý, có biết người xưa bảo gì không, thà phá một ngôi miếu còn hơn huỷ một mối hôn. Làm gì có ai ngang ngược như mày."
https://youtu.be/GAWHzGNcTEw
https://youtu.be/awQkrzqfjUg
...
Bên kia Văn Việt và Tưởng Tân Minh cãi nhau chí choé, hai chú cháu mồm năm miệng mười, người ngoài không thể chen nổi một câu, chỉ có thể yên lặng ngồi rìa cổ vũ.
Còn bên này, trong lòng Đới Lam và Tống Ý đều có tâm tư riêng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đối phương. Một người trên mặt tràn ngập xấu hổ, sự mạnh dạn trước kia đã tan biến không dấu vết, hắn ngượng ngùng đến mức không thể ngồi yên, hễ chạm mắt với Tống Ý sẽ lập tức né tránh. Người còn lại thì vô cùng hả hê, anh ngả lưng dựa vào sofa, ánh mắt lúc thì vô tình lúc thì cố ý đảo về phía đối phương, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khe khẽ chỉ hai người nghe thấy khiến sự xấu hổ đặc quánh trong không khí càng trở nên cô đọng.
Mỗi khi bị ánh mắt cười như không cười kia của Tống Ý quét đến, Đới Lam lại cảm thấy toàn thân khó chịu, cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa bèn vươn tay lấy chiếc gối ôm sau lưng ném về phía Tống Ý, sau đó vùng vằng như trẻ mẫu giáo, nói bằng giọng giận dỗi: "Tôi cũng không chơi cùng nhóm với em đâu". Hắn đứng lên bước về phía Văn Việt rồi ngồi xuống cạnh cậu ta.
Khi thấy chiếc gối ôm bay đến, Tống Ý nhanh nhẹn bắt lấy nó ôm vào lòng một cách vui vẻ. Anh không buồn che giấu tâm tư, còn phá lên cười khanh khách đến mức đau rút ngực.
Tống Ý một tay ôm bụng một tay lau nước mắt, giọng nói cũng có sự biến đổi: "Thầy Đới à, sao anh ấu trĩ thế cơ chứ."
Nghe thấy tiếng cười của Tống Ý, Văn Việt và Tưởng Tân Minh sợ tới mức ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Đầu tiên hai chú cháu ném ánh mắt như nhìn thấy quỷ về phía Tống Ý, sau đó lại hoang mang quay sang nhìn Đới Lam, mà khi nhận ra gương mặt Đới Lam đang đen xì cáu kỉnh, bọn họ lại bối rối quay về nhìn Tống Ý.
Lặp đi lặp lại vài vòng như vậy, Văn Việt rốt cuộc cũng lắc đầu nói bằng giọng điệu tiếc nuối: "Anh tin được không, tôi quen biết Tống Ý gần mười lăm năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta cười sảng khoái đến thế, cười đến mức trông như thằng ngốc vậy. Nếu biết khi yêu vào cậu ta sẽ ngớ ngẩn như vậy, ngày xưa tôi nhất định không kết bạn với cậu ta."
Tưởng Tân Minh cực kì đồng cảm lên tiếng: "Mười lăm năm, thầy có biết mười lăm năm qua chú Tống sống như thế nào không?"
Tống Ý vẫn chưa dứt cơn cười, Văn Việt không muốn bị ám mùi chua của tình yêu nên kéo Đới Lam gần lại, giới thiệu cách chơi Overcooked cho hắn: "Ý nghĩa truyền thống của nó là thế này, hai người phối hợp nấu ăn, dựa theo yêu cầu của khách hàng để bê đúng món lên."
Thoạt nghe có chút bất hợp lý, chắc chắn có gì đó uẩn khúc, Đới Lam nhanh chóng giơ tay đặt câu hỏi: "Thế ý nghĩa hiện đại là gì?"
"Ý nghĩa không truyền thống giống như tôi đây này." Văn Việt thao tác trên tay cầm, mở hồ sơ của mình ra, giới thiệu cho Đới Lam về cái ID cực kì vô liêm sỉ của mình, còn đọc to dõng dạc từng chữ: "Đây: @Người đàng hoàng ai lại vào bếp để nấu cơm."
"..."
"Anh dùng vẻ mặt đấy là sao?" Văn Việt cực kì bất mãn với phản ứng của Đới Lam, một câu nói thay đổi ngữ điệu bảy lần, cậu ta lại thao tác tay cầm mở ra hồ sơ của Tưởng Tân Minh và Tống Ý để Đới Lam nhìn ID của họ, nói bằng giọng không phục: "Cái tên tôi chọn không chất chơi bằng bọn họ sao?"
Trên màn hình có hai nhân vật không biết là con gì, một nhân vật tên là @Thức ăn vứt dưới đất vừa sạch sẽ vừa vệ sinh, người còn lại là @Khi xảy cháy biết lấy bình cứu hoả ra khiêu vũ.
"..."
"Anh thấy ID của tôi thế nào?"
"Chất!"
"Thế thầy Đới chọn tên nhân vật của mình đi. Tôi và anh lập tổ đội mới, lát nữa nhất kị tuyệt trần*, màn nào cũng full ba sao cho bọn họ ghen tị đỏ mắt luôn."
*nhất kị tuyệt trần (一骑绝尘) chỉ con ngựa dẫn đầu phi nhanh đến mức những người phía sau còn không nhìn thấy bụi bay lên. Ý là out trình.
Đới Lam nhận lấy tay cầm, cúi đầu hai giây sau đó thản nhiên nhập một cái tên có liên quan đến ID của Tống Ý: @Khi xảy cháy em lấy bình cứu hoả còn tôi nhảy cùng em.
Văn Việt: "..." Hai người này đúng là trời sinh một cặp.
Show ân ái sẽ phải trả giá đắt, Văn Việt bị ép phải ăn cơm chó đương nhiên sẽ cho Đới Lam thấy thế nào là thành phần nguy hiểm của xã hội.
Bước vào màn một, Văn Việt bắt đầu thể hiện "cách chơi phi truyền thống". Đới Lam rốt cuộc đã hiểu vì sao Tưởng Tân Minh không muốn tổ đội cùng cậu ta— cái tên Văn Việt này luôn tìm cách chơi khác người, luật chơi đã bị cậu ta vứt xó.
Tuy cả ba cái ID kia đều rất cợt nhả, nhưng Tưởng Tân Minh và Tống Ý lại cực kì nghiêm túc cắt thái xào nấu, làm một người đầu bếp trách nhiệm, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, còn Văn Việt thì bê một nồi thức ăn nấu sai chạy quanh phòng, không những chẳng giúp được gì mà còn gây rối thêm.
Từ trước đến nay Đới Lam chơi game không bao giờ quan trọng thắng thua, cứ tuỳ hứng mà chơi, trò giải trí mà, vui là được.
Hắn không đành lòng để chủ nhà Văn Việt tự chơi một mình, vì thế dứt khoát vứt bỏ suy nghĩ "cố gắng qua màn", nhặt tất cả các nguyên liệu linh tinh bị nấu hỏng, sau đó quay sang đập nhân vật do Văn Việt điều khiển, trong lúc tương tác không quên nói với cậu ta: "Bác sĩ Văn à, muốn ăn gì thì cứ nấu, trẻ con mới phải nhìn thực đơn."
Đới Lam vừa bắt đầu phá game, bên kia Văn Việt vui hết nấc vì có người hùa theo, cầm nồi hứng những thứ bị Đới Lam ném tới. Hai người bọn họ phối hợp mượt như sunsilk, vốn là một trò chơi nấu ăn thư giãn, rốt cuộc biến thành game ném rổ arcade.
Tưởng Tân Minh ngồi bên cạnh hít một hơi khí lạnh, cốc trà sữa trên tay dường như mất hết hương vị, cô đau lòng nói với Tống Ý: "Giết cháu đi, cháu không tin thầy mình lại chơi hùa với ông chú thần kinh theo kiểu này."
Tống Ý lại rất có hứng thú ngắm gương mặt mải mê chơi game của Đới Lam, nghe vậy anh hơi nở nụ cười, giải thích: "Ừm, thầy của cháu rất có kinh nghiệm trong việc ngăn ngừa kẻ khác quấy nhiễu việc nấu cơm của anh ấy."
Tưởng Tân Minh không hiểu mô tê gì bèn hỏi lại: "Hả? Kinh nghiệm gì cơ ạ?"
Người xưa có câu "nhìn mặt mà bắt hình dong" đương nhiên là có đạo lý.
Đến giờ Tống Ý mới hoàn toàn hiểu được những gì Chử Tri Bạch nói ngày trước, "Đới Lam lúc nào cũng được săn đón trong các buổi tụ tập".
Nhìn các thao tác ban đầu của Đới Lam liền hiểu, trò chơi này đối với hắn mà nói chẳng có một chút độ khó nào, nếu hắn thực sự nghiêm túc chơi theo luật, chắc chắn sẽ giành được ba sao tất cả các màn giống như Tưởng Tân Minh.
Đàn ông vĩnh viễn là những đứa trẻ, chỉ cần tham gia các hoạt động có một chút tính cạnh tranh, bọn họ liền trở nên ấu trĩ vô cùng, chẳng ai muốn phải thua cuộc. Nhưng Đới Lam dứt khoát tuân theo chiến thuật của đồng đội, chỉ hai ba ván game đã hiểu rõ tính ham chơi không theo quy tắc của Văn Việt, hưởng ứng và chiều ý cậu ta đến tận trời.
Một người đồng đội hiểu ý và nhường nhịn như vậy ai mà không thích, quả thực hắn chính là yêu quái trong động bàn tơ, ai gặp cũng sẽ nhớ thương.
Thậm chí sau khi chơi game và cơm nước no say, Tống Ý và Đới Lam chuẩn bị ra về, Văn Việt vẫn lưu luyến không nỡ tạm biệt, cậu ta chính thức trở thành fan cuồng của Đới Lam.
Tưởng Tân Minh bị đau chân không tiện xuống lầu, Văn Việt cực kì chu đáo mà tiễn khách ra tận cổng toà nhà.
Đứng dưới cổng vẫn không quên rủ rê Đới Lam, vừa khóc vừa cười trao lời ước hẹn: "Thầy Đới ơi, chúng ta quả là mối duyên trời định, cặp đôi tri kỉ, trăm năm mới gặp... Rốt cuộc chỉ có anh hiểu được cảm giác của việc nấu cơm không đàng hoàng mà vẫn qua màn nó sướng cỡ nào! Chơi game là phải có sự sáng tạo đúng không, phải dũng cảm tìm ra lối chơi mới... Trên đời này đúng là chỉ anh hiểu tôi."
"..."
Khi Đới Lam đang định nhẹ nhàng gạt cánh tay mà Văn Việt khoác lên người hắn xuống, Văn Việt bỗng nhiên dùng lực túm tay hắn, kéo cả người hắn sang phía bên kia.
Bị Văn Việt lôi kéo đột ngột, Đới Lam không kịp phòng bị, phút chốc đã lảo đảo bước theo hướng cậu ta chỉ định.
Sau khi đứng vững trở lại, hắn bực bội liếc mắt nhìn Văn Việt một cái, thế nhưng tuy đã nhận ra ánh mắt muốn đánh người của ai đó, Văn Việt cũng không thèm quan tâm, chỉ quay sang nói với Tống Ý: "Anh Tống về nhà trước đi, tôi đi hút điếu thuốc với anh Đới đã nhé."
Đới Lam hoang mang nhìn về phía Tống Ý, còn Tống Ý đang nhìn chằm chằm túi áo khoác ngoài của Văn Việt, ánh mắt anh tựa như lưỡi dao muốn xé toạc hai lớp vải của chiếc áo, trực tiếp xuyên vào trong túi để nhìn cho rõ đồ vật bị giấu bên trong.
Sau vài giây im lặng, Tống Ý bỗng cười cười với Văn Việt, sau đó nói với Đới Lam: "Anh đi cùng cậu ta đi Lam ca, đừng hút nhiều quá, nhớ về sớm nhé."
Tống Ý đi rồi, Văn Việt híp mắt nhìn theo, sau đó từ trong miệng túi áo vừa rồi bị Tống Ý dò xét, rút ra bao thuốc đưa cho Đới Lam một điếu, chính mình cũng ngậm một điếu. Cậu ta chép miệng một tiếng cợt nhả, dùng ngón cái mở nắp bật lửa, tay trái khum lại chắn gió, châm thuốc.
Ngọn lửa bùng lên đốt cháy đầu thuốc sau đó ngay lập tức bị dập tắt. Văn Việt rít một hơi, thời điểm nhả khói mới cảm khái một câu không đầu không đuôi: "Cảnh này quả thực có chút quen thuộc."
Sau khi Đới Lam nhận điếu thuốc, hắn chỉ nhìn thoáng qua mà không có ý định hút, hắn quay đầu nhìn Văn Việt chậm rãi nhả tiếp một vòng khói mới.
Nhận ra ánh mắt của Đới Lam, Văn Việt cũng quay đầu nhìn hắn, cậu ta biết rõ Đới Lam không có ý định hút thuốc cùng mình nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục một mình rít thuốc.
Một lát sau Văn Việt lại thò tay vào túi áo khoác, lần này cậu ta lôi ra một vỉ thuốc đã uống hết một nửa, cùng với chiếc bật lửa ban nãy, đồng thời ném cho Đới Lam, nói: "Thầy Đới biết vì sao vừa nãy Tống Ý cứ nhìn chằm chằm túi áo tôi không?"
Văn Việt cười cười, cố tình tỏ ra thần bí hai giây, sau khi gẩy tàn thuốc mới nói tiếp: "Cậu ta đang nhìn xem tôi có mang thuốc theo không? Đới Lam, anh có thấy hài hước không? Tống Ý không yên tâm khi để anh ở lại nói chuyện riêng với tôi, sau khi biết tôi có mang thuốc theo, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm."
Bắt được vỉ thuốc kia, Đới Lam cúi đầu quan sát vỏ thiếc, chỉ nhìn màu sắc đã biết đó là Lorazepam, tối nào hắn cũng bị Tống Ý trông uống loại thuốc này, không nhận ra mới là lạ.
Còn vì sao Văn Việt lại có loại thuốc này trong túi? Tống Ý vì sao không yên tâm để hắn ở lại một mình với Văn Việt? Còn có tất cả những điều kì quái trong nhà Văn Việt, Tống Ý và Tưởng Tân Minh đều hiểu rõ nhưng lại không nói rõ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong quá khứ? Văn Việt có sẵn sàng chia sẻ hay không là quyền của cậu ta, Đới Lam không có tư cách thúc giục, cho nên hắn không thể nói ra miệng.
Văn Việt là người chủ động rủ đi hút thuốc, nên mở đề tài thế nào, nên chấm dứt cuộc trò chuyện thế nào đương nhiên do cậu ta làm chủ. Khi có nguy cơ dẫm vào vùng cấm của người khác, Đới Lam sẽ luôn cẩn thận— anh cứ việc nói chuyện của anh, tôi sẽ chỉ nghe thôi, có đáp lại hay không phải xem xét tình hình.
Nhưng Đới Lam không đáp lại, Văn Việt cũng giữ im lặng.
Rất hiếm khi cậu ta có khoảng thời gian trầm tĩnh như bây giờ, không ai nói lời nào, Đới Lam bèn cúi đầu nghịch chiếc bật lửa hòng giết thời gian, lật qua lật lại một hồi mới nhận ra, hoa văn trên thân bật lửa đã khuyết một mảnh, nhạt màu đến mức không nhận ra đó là hình gì, phần viền kim loại của nó bị ma sát đến bóng loáng, đây thực sự là một món đồ có tuổi.
Chiếc bật lửa xoay vòng vòng giữa các ngón tay của Đới Lam, nó được mở nắp rồi lại đóng nắp, biểu diễn một điệu nhảy linh động trong bầu không khí trầm mặc.
Đới Lam càng nhìn lâu, ánh mắt hắn càng trở nên phức tạp, suy nghĩ trong đầu hắn chợt phát triển theo vài hướng. Nhưng những luồng suy nghĩ này cứ mơ hồ có như không có, càng theo đuổi chúng càng khiến bản thân khó chịu. Đới Lam hơi cau mày, theo bản năng bấm vỡ viên bi* ở đầu lọc, sau đó mở nắp bật lửa châm thuốc.
*đây là loại thuốc lá thơm có viên bấm chứa tinh dầu ở phần đầu lọc, khi hút thì bấm vỡ cái viên này, hút khói vào sẽ có vị thơm.
"Bác sĩ Văn, có chuyện gì thì nói đi, dù sao cậu cũng đã thành công trong việc tách Tống Ý ra rồi. Tranh thủ lúc vị bác sĩ quản bệnh nhân chặt nhất Bệnh viện số 3 đang không có mặt, chúng ta muốn xoã thế nào cũng được, cậu muốn nói gì cứ nói đi."
Văn Việt rít một hơi thuốc, ngạc nhiên nhìn về Đới Lam, sau đó bật cười hai tiếng khôi hài, thời điểm nhả khói lại lắc đầu một cách bất đắc dĩ: "Thầy Đới à, anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn giản muốn rủ anh đi hút điếu thuốc thôi mà, không có ý gì khác đâu. Lâu lắm không hút nên hơi thèm."
Ngón tay giữa đang kẹp thuốc của Đới Lam hơi nhấc lên một chút, điếu thuốc mỏng trên tay hắn tạo ra một góc khoảng 60 độ rất hài hoà.
Thở ra khói bằng mũi, Đới Lam cảm nhận được hương bạc hà the mát kết hợp với vị quả việt quất, hắn hơi nâng cằm nhìn theo làn khói đang toả ra, chần chừ hai giây sau đó vẫn quyết định mở lời: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi đã để ý, anh hay hút loại ESSE có viên bấm đổi vị. Cánh mày râu thường ít chọn loại thuốc điếu nhỏ lại có hương hoa quả như thế này, mà người nghiện thuốc lâu năm càng không hút loại này, cho nên lúc ấy tôi đoán rằng anh có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ nào đó, cả hai thường hút chung loại thuốc này. Nhưng Tưởng Tân Minh không hút thuốc, anh thì độc thân, bởi vậy suy đoán này của tôi đi vào ngõ cụt."
"Thế nhưng quan sát tình huống trước mắt, bác sĩ Văn này, chiếc bật lửa này hẳn là người yêu đưa cho anh phải không?"
Đới Lam vươn cánh tay không kẹp thuốc sang, trả lại bật lửa và vỉ thuốc cho Văn Việt, cười trêu cậu ta: "Có một số điều có lẽ cậu không nhận ra— tôi ấy mà, trông thế thôi nhưng hèn lắm, mà quan trọng nhất là tôi rất sợ vợ. Tống Ý cấm tôi hút thuốc, vừa rồi em ấy dặn tôi "đừng hút nhiều quá", đấy chẳng qua là giữ thể diện cho tôi mà thôi. Nể tình cậu mà tôi đã đốt một điếu, về nhà không biết sẽ phải quỳ ván giặt bao lâu đây. Cho nên là cậu thấy đấy, thuốc cũng hút xong rồi, ván giặt kiểu gì lát nữa cũng phải quỳ, nếu còn lãng phí tấm lòng của tôi thì cậu quả là vô tình. Bác sĩ Văn à, có chuyện gì muốn tâm sự thì nói ra đi, tôi sẽ chân thành lắng nghe."
"Ài..." Văn Việt nở nụ cười khô khốc, sau đó mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trời, cậu ta phát hiện đã nắng đã tắt rồi nhưng vẫn chưa tối hẳn, trăng và sao vẫn chỉ là những đốm sáng mở ảo, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra: "Thầy Đới à, anh không cần dỗ ngọt như vậy đâu, rủ anh hút thuốc đương nhiên là có chuyện muốn chia sẻ..."
"Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa kể chuyện này với anh, không phải tôi cố ý giấu diếm, chỉ là việc này tất cả mọi người quanh tôi đều biết rõ, nhiều năm qua không ai nhắc đến chuyện này nữa, cho nên trong một chốc một lát tôi thực sự không biết nên mở lời thế nào..." Văn Việt thở dài, uể oải như cún con không có nhà để về, cún con đang nhớ tới chủ nhân của mình, cả trái tim đều trở nên trống rỗng.
"Những suy đoán của anh gần đúng rồi đấy. Nhưng có một điều chưa chính xác, Hứa Trác Diệc không phải người yêu của tôi. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi."
Thuốc điếu nhỏ chỉ rít vài hơi là hết, Văn Việt vứt điếu cũ rồi tiếp tục châm điếu mới.
"Tính cách tôi không tốt lắm, hay lắm mồm, lại hay nói thẳng, nói thẳng nói thật cũng là cái hay, thế nhưng tôi thường chọc vào nỗi đau của người khác. Trừ người nhà, chỉ có hai người có chữ "Yi" trong tên là chịu được tính xấu này của tôi, vừa vặn là một nam một nữ, một người là anh em chí cốt của tôi, một người là mối tình đầu của tôi. Ít bạn bè chẳng sao cả, tôi rất hài lòng với những gì mình có, chỉ cần hai người bọn họ là đủ. Nhưng rồi một người đã ra đi mãi mãi..."
"Trác Diệc là bạn học của Tống Ý, nói đúng ra là sinh viên cùng chuyên ngành, hai bọn họ cùng dưới trướng một vị giáo sư. Mười năm trước Trác Diệc tới bệnh viện tìm thầy giáo hướng dẫn của mình, vô tình đụng độ với một bệnh nhân đa nhân cách, mà cậu ta vẫn là vị thành niên. Khi đó cơ chế hoạt động của các bệnh viện còn chưa hoàn thiện như bây giờ, công tác bảo vệ ở các khoa tâm thần còn rất lơi lỏng. Bởi vì trước đây chưa từng có tiền lệ, cũng chưa bao giờ xảy ra vụ náo loạn nào nghiêm trọng, cho dù có cũng chỉ là la hét ầm ĩ vài câu mà thôi, càng đừng nói đến án mạng, cho nên ý thức cảnh giác của các bác sĩ và y tá khoa tâm thần đều không quá cao."
"Không biết vì sao đúng ngày hôm đó, ngày mà Trác Diệc tới bệnh viện tìm thầy của mình, đột nhiên lại có một bệnh nhân đa nhân cách xông vào, chỉ một dao đã tước đi mạng sống của Trác Diệc. Tất cả các bác sĩ tốt nhất của khoa ngoại được huy động đến cũng không thể cứu sống cô ấy, người còn đang nằm trên bàn cấp cứu đã bị tuyên bố tử vong."
"Thầy Đới à, anh nói xem cô ấy mất rồi, tôi biết phải làm sao đây?"
Kể đến đây Văn Việt cũng không nén nổi nước mắt, cậu ta ngượng ngùng nâng tay lau khoé mi, còn nặn ra một nụ cười cậy mạnh, giả vờ giải thích một câu "khói thuốc cay mắt quá".
Lau xong nước mắt, Văn Việt mất tự nhiên mà hít mũi một cái, nói chuyện cũng không còn mạch lạc, bắt đầu nghĩ đến đâu nói đến đấy: "Tôi và cô ấy yêu nhau từ năm lớp 11, một mối tình bảy năm. Bảy năm bên nhau, chúng tôi thậm chí đã bàn chuyện cưới gả, hai bên gia đình đều đã ra mắt nhau, còn nghĩ sẵn tên cho đứa con đầu lòng."
"Nhà chúng tôi đều theo họ mẹ, mà họ của Trác Diệc rất êm tai, một tuần trước khi xảy ra vụ án kia, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng, cho dù em bé là trai hay gái, chúng tôi cũng sẽ đặt tên bé là Hứa Nguyện, vừa đơn giản vừa thuận miệng. Nhưng không ngờ một nguyện vọng đơn giản như vậy, bình dị như vậy, lại trở thành một điều ước không bao giờ thành hiện thực... Vĩnh viễn không bao giờ."
"Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, một lời từ biệt cũng không có, ngay cả hình ảnh cuối cùng về cô ấy cũng đầm đìa máu tươi."
Tàn thuốc trên tay quá ngắn, gẩy mãi không rơi, mà điếu thuốc cũng chẳng còn lại bao nhiêu, không đủ để rít một hơi, Văn Việt bực bội dập tắt nó.
Kể lể dài dòng như vậy, rốt cuộc cũng nên quay về chủ đề chính.
Cậu ta quay lưng về phía Đới Lam, khoé mắt còn hồng hồng tràn đầy sự thù hận, khi Văn Việt tiếp tục nói, ngữ điệu của cậu ta không giống như đang khuyên nhủ mà giống như đang cảnh cáo: "Thầy Đới ạ, có những lời Tống Ý không nỡ nói với anh, nhưng tôi dám nói thẳng. Anh không biết giữa những người yêu nhau, chuyện sinh ly tử biệt nó đau khổ đến mức nào đâu, anh sẽ không bao giờ biết được, bởi vì anh chính là người muốn c.hết. Nhưng nỗi đau ấy tôi là người hiểu rõ nhất, không ai hiểu rõ hơn tôi đâu, cho nên tôi nhất định phải nói với anh— Đới Lam à, anh mắc bệnh, anh muốn c.hết, điều này rất bình thường, bởi vì nó là triệu chứng xuất hiện trên tất cả bệnh nhân trầm cảm. Nhưng anh đừng c.hết thật, còn có Tống Ý nữa mà."
Đới Lam nghe vậy thì rầu rĩ "ừm" một tiếng, cũng tiến về phía thùng rác bên cạnh, học theo Văn Việt mà dập thuốc.
Tàn thuốc lá loé lên đốm lửa cuối cùng, giống như điều ước trong quá khứ của Văn Việt, rồi cũng biến mất trong hố đen vô tận.
"Cậu yên tâm, hiện tại, tôi đã gạt bỏ suy nghĩ ấy rồi." Đới Lam không có sự đồng cảm sâu sắc như Tống Ý, cũng không biết cách an ủi người khác. Thấy Văn Việt khóc, hắn cực kì không thoải mái, sợi dây trong lòng hắn như bị kéo căng thêm.
Đới Lam chần chừ một lát, cuối cùng vẫn khoác tay lên vai Văn Việt, nhẹ nhàng vỗ hai cái rồi nói với cậu ta: "Chúng ta cùng nhau sống cho tốt nhé."
Bóng đêm đã bao trùm, phía trên là bầu trời sao lấp lánh.
—
Lời tác giả: Tên chương này và câu văn cuối chương chính là tên phần truyện ngắn <Bầu trời sao lấp lánh> nằm trong tuyển tập , tôi vẫn luôn yêu thích những tác phẩm của bác Bạch Tiên Dũng, có thể trích câu văn "bầu trời sao lấp lánh" vào tiểu thuyết của mình, tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc (hihi)
Không biết có bạn đọc iu dấu nào phát hiện ra điều này không, khi Văn Việt gọi Tống Ý là "anh", cậu ta vẫn dùng họ của Tống Ý thay vì gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com