Chương 54
Lưu niên (Tháng năm trôi qua)
---
edit bihyuner. beta biyuner
Lần đầu tiên Tống Ý nghe thấy cái tên "Văn Việt" là trong buổi họp phê bình năm cấp 3—
Yêu sớm, chống đối thầy cô, không có ý thức tiếp thu và sửa sai.
Nhưng trong trường học, phê bình chỉ mang tính hình thức, cho dù lỗi to hay lỗi nhỏ cũng sớm trôi vào quên lãng.
Không biết có phải do đương sự đã nhận ra điều này hay không, trải qua một, hai lần bị phê bình, cậu ta càng trở nên "nhờn", bởi vậy cứ mỗi buổi chào cờ sáng thứ hai đầu tuần, Văn Việt luôn được nhắc đến trong bài diễn thuyết của các thầy cô giám hiệu với cái mác "học sinh cá biệt".
Lúc ấy Tống Ý cực kì chán ghét người này.
Chính vì cậu ta mà mỗi thứ hai đầu tuần, toàn trường đều phải đứng thêm năm phút ngoài trời nắng nóng. Khi đó anh mới hiểu những lời thầy giáo thường nói, "mỗi anh chị đi muộn 1 phút, lớp có 40 người đi muộn là hết 1 tiết học rồi", quả là chân lý tối cao— Văn Việt làm ảnh hưởng người khác suốt nửa tháng, đến miếng bọt biển cũng bị vắt khô rồi.
Tuần nào cũng bị phê bình vì chuyện yêu sớm, phạm lỗi như vậy bị toàn trường biết, cậu ta không cảm thấy xấu hổ sao?
Sau đó đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vừa lên đại học, Tống Ý đã trở thành bạn cùng lớp với đối tượng yêu sớm của tên học sinh cá biệt kia.
Đại học Y có bao nhiêu chuyên ngành, cố tình anh và Hứa Trác Diệc lại là sinh viên cùng khoa. Đương nhiên Tống Ý không có định kiến gì đối với Hứa Trác Diệc, anh chỉ bực vì mỗi ngày phải nhìn Văn Việt lượn qua lượn lại tám trăm lần trước mặt mình mà thôi.
Trường đại học không cấm sinh viên yêu đương, Văn Việt như cá gặp nước.
Người này từ trước đến nay hướng ngoại, mới quen biết vài ngày đã bá vai bá cổ Tống Ý, khi nhận ra gia đình bọn họ đều là người quen trong ngành, cậu ta càng không kiêng nể gì.
Tống Ý ít giao lưu bạn bè, lúc nào anh cũng làm mặt lạnh, chỉ có Văn Việt một mình thao thao bất tuyệt, tự khuấy động bầu không khí.
Văn Việt nói rất nhiều, Tống Ý nhiều lần thể hiện sự khó chịu ra mặt, thế nhưng cậu ta chẳng hề tự giác, cứ tiếp tục lải nhải cười đùa. Mỗi khi cậu ta nói xong, Hứa Trác Diệc sẽ là người đứng ra khắc phục hậu quả, khi không có mặt Văn Việt, Hứa Trác Diệc sẽ nói với Tống Ý: "Cậu ấy làm phiền cậu lắm đúng không? Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu nhé."
Xin lỗi, nếu xin lỗi có tác dụng, vậy cần cảnh sát làm gì?
Nhưng tình bạn chính là một loại tình cảm khó hiểu như vậy, càng nhìn nhau không thuận mắt càng bền chặt.
Tống Ý cũng không biết vì sao mình lại dễ mềm lòng như vậy, cứ rủ là đi. Bị Văn Việt lôi về nhà đã đành, còn ăn dầm ở dề trong nhà cậu ta suốt kì nghỉ đông, hai người bọn họ cộng thêm Tưởng Tân Minh và Hứa Trác Diệc lập đội chơi game thâu đêm suốt sáng.
Phong cách chơi game của Hứa Trác Diệc rất dễ khiến đồng đội phát cáu, cô chỉ chăm chăm tìm và đánh vào bug của trò chơi, không bao giờ qua ván một cách tử tế. Nhưng Văn Việt tình nguyện chơi cùng cô, hai người bọn họ phối hợp ăn ý hơn cả Tống Ý và Tưởng Tân Minh, còn không biết xấu hổ mà khoe khoang: "Đây gọi là âm dương hoà hợp, lao động không biết mệt."
Cạn lời, sức mạnh của tình yêu thì nói là sức mạnh của tình yêu, âm dương hoà hợp khỉ gió gì, Tống Ý nghĩ thầm, tôi với cháu gái của cậu cũng là nam nữ phối hợp, tại sao vẫn thấy mệt?
Mười mấy năm trước, quanh trường đại học không có nhiều quán xá, ngay cả con phố ăn vặt nổi tiếng nhất hiện nay, thời bấy giờ còn chưa được xây dựng, thế nên quán lẩu cạnh trường Y lúc nào cũng chật kín.
Tống Ý vốn không phải người thích ăn cay, đều do Hứa Trác Diệc đầu độc, mỗi lần thêm một chút tiêu một chút ớt, cho dù là người không biết ăn cay, được rèn luyện qua năm tháng như vậy cũng sẽ thành nghiện. Hơn nữa đôi tình nhân này còn rất xấu tính, mặc dù Tống Ý chọn nồi lẩu hai ngăn nhưng lúc nào Văn Việt cũng âm thầm gạch đi, còn trịnh trọng phát biểu "nước lẩu dùng nấm và cà chua là sự thiếu tôn trọng đối với món lẩu".
Nghĩ kĩ lại thì, Hứa Trác Diệc không chỉ thay đổi thói quen của Văn Việt mà còn gián tiếp ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của Tống Ý.
Không giống như Tống Ý, cô rất đam mê công việc của mình. Hứa Trác Diệc có lý tưởng kiên định đối với chuyên ngành y, cô cũng không hề do dự khi chọn hướng nghiên cứu có liên quan đến thần kinh học. Chính vì sự kiên định này của cô, sau này Văn Việt sống c.hết cũng muốn đổi sang ngành này, giống như cậu ta muốn sống tiếp cuộc đời của Trác Diệc, viết nốt giấc mơ dang dở của cô.
Thời sinh viên, rất ít người có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn học, nhưng Hứa Trác Diệc làm được.
Cô là trò cưng của thầy cô, là học bá mà bạn cùng lớp tranh nhau ôm đùi, cuộc sống của Trác Diệc sôi nổi và rực rỡ sắc màu, luôn toả ra năng lượng tích cực thu hút người khác.
Hứa Trác Diệc qua đời, thế giới của Văn Việt không hề biến từ màu cầu vồng thành hai sắc đen trắng.
Trong mắt Tống Ý, nó càng giống như một màu hồng xám, ảm đảm và chán chường— bởi vì từng có sự ngọt ngào của tình yêu, cho nên nó vẫn mang sắc tố hồng, phủ thêm nỗi đau sinh ly tử biệt, cho nên bề mặt nó là màu xám tro mờ ảo.
Khoảng thời gian ấy, Văn Việt mất đi toàn bộ hứng thú trong cuộc sống, cậu ta luôn rầu rĩ buồn bã, không muốn nói chuyện, có cảm giác cậu ta sợ chính mình một khi mở miệng sẽ lại nói linh tinh.
Rất nhiều thời điểm, rõ ràng cậu ta đang nhìn ai đó rất chăm chú, thế nhưng đó chỉ là ánh mắt vô hồn— không ai biết cậu ta đang suy nghĩ gì, ngọn lửa trong mắt cậu ta bùng lên rồi lại dập tắt, niềm vui ghé qua rồi lại rời đi. Cho dù là cảm xúc gì cũng chỉ lướt qua một cách chóng vánh, trạng thái của Văn Việt không bao giờ ổn định và duy trì lâu dài.
Mà hiện tại, cuộc sống màu hồng xám của Văn Việt vẫn tiếp diễn, người ngoài nhìn vào cũng khó mà nhận ra rốt cuộc là màu xám chủ đạo hay màu hồng chủ đạo. Chỉ cần không có gì kích thích trực tiếp đến tinh thần Văn Việt, cậu ta sẽ luôn vui vẻ hào hứng. Thậm chí trong những câu chuyện phiếm hàng ngày, có những đồng nghiệp không biết nội tình sẽ mạo muội hỏi thăm về lịch sử tình trường của Văn Việt, cậu ta vẫn có thể vô tư trả lời mình là kẻ "goá vợ".
Mỗi lần Văn Việt nói như vậy, Tống Ý sẽ nhanh chóng phá vỡ cuộc trò chuyện này, lạnh lùng nhắc đối phương một câu "không biết gì thì im miệng đi" sau đó trực tiếp lôi Văn Việt rời đi, tránh để cậu ta rơi vào tình trạng làm tranh việc của nhân viên vệ sinh trong bệnh viện, hoặc là tự làm bản thân bị thương như một kẻ tâm thần.
Vì sự cố của Quản Trạch ngày thứ tư hôm đó, Tưởng Tân Minh có chút áy náy trong lòng.
Cô vốn xuất phát từ lòng tốt, vì nhớ mãi một lời phàn nàn của Đới Lam, rằng "công tác cố vấn tâm lý của các trường phổ thông quá tệ", cho nên mới đồng ý tham gia vào dự án này, bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức gây dựng, không ngờ lại gây ra một chuỗi hiệu ứng cánh bướm*.
*hiệu ứng cánh bướm (butterfly effect) trong cuộc sống hiện đại có thể hiểu là: một hành động, sự kiện nhỏ cũng có thể đem đến những tác động lớn, thậm chí thay đổi cả lịch sử và tạo nên vận mệnh mới. Đọc thêm tại .
Văn Việt bị ép phải chứng kiến hai việc khiến cậu ta ám ảnh nhất; Đới Lam bởi vì nhìn thấy hiện trường sự cố mà tái phát cơn trầm cảm; bản thân Tưởng Tân Minh là người ở giữa, vừa phải ở cạnh chăm sóc chú ruột, vừa phải đi thăm đôi uyên ương số khổ kia, chạy qua chạy lại liên tục khiến cô kiệt sức, vì thế mới xảy ra vụ ngã xe gãy chân kia.
Những người có trách nhiệm chăm nom bệnh nhân, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, không bao giờ có thể yên tâm được, cho dù là Tưởng Tân Minh hay là Tống Ý đều rơi vào tình trạng này.
Tống Ý giúp Đới Lam bớt đi sự lo âu, thế nhưng chính anh vẫn luôn căng thẳng, không thể một sớm một chiều bình tĩnh trở lại.
Giống như hình ảnh Văn Việt năm đó, tuy cậu ta có thể tuỳ hứng phát điên một chút, thế nhưng tất cả hành vi ấy đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Từ Nguyệt Lâm, tựa như vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vẽ bằng gậy như ý cho Đường Tăng ngồi bên trong— một khi ra khỏi vòng tròn ấy, những tình huống có thể xảy ra, những hậu quả có thể phải giải quyết sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Năm đó trơ mắt nhìn Văn Việt khổ sở mà không thể giúp gì, trong lòng Tống Ý tràn ngập sự bất lực và căm phẫn. Mà hiện tại, nhiều năm đã trôi qua, bản thân anh đã có đầy đủ kinh nghiệm lâm sàng, cho nên Tống Ý không muốn giao Đới Lam cho Từ Nguyệt Lâm điều trị.
Hơn nữa, nếu bệnh tình Đới Lam phát triển trong phạm vi có thể khống chế, Tống Ý sẽ không bắt anh phải trải qua các liệu pháp tâm lý khổ sở kia.
Tống Ý tự tin mình có thể hỗ trợ hết sức về mặt tinh thần cho Đới Lam trong quá trình chống lại căn bệnh trầm cảm. Thế nhưng tình cảm chỉ là thứ thuốc mang lại hiệu ứng giả dược, nó có thể giúp người ta khỏi bệnh một cách đáng ngạc nhiên, cũng có thể vô dụng một cách hoang đường. Trong tương lai không ai biết trước điều gì, là tốt hay xấu, nếu không có các sự kiện xảy ra, không ai có thể đoán trước kết quả cuối cùng. Anh không thể dùng sức khoẻ tinh thần của Đới Lam để đánh cược may rủi như vậy.
Để mọi việc diễn ra hoàn hảo nhất, Tống Ý phải nghĩ cách sắp xếp một buổi để Đới Lam và Từ Nguyệt Lâm gặp gỡ trước khi bọn họ trở nên quen thuộc với nhau. Bố mẹ anh cũng từng nhắc đến chuyện này, chỉ cần Đới Lam bên này đồng ý tiếp nhận trị liệu mà thôi.
Bạn bè sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau, Tống Ý có thể hiểu nỗi khổ của Văn Việt, Văn Việt đương nhiên cũng có thể nhìn thấu sự rối rắm trong lòng Tống Ý lúc này.
Tối nay Văn Việt kể cho Đới Lam những câu chuyện thời sinh viên của Tống Ý. Tuy kể mười câu hết tám câu là nói xấu, nhưng mục đích chính là khuyên nhủ Đới Lam, cậu ta rốt cuộc vẫn có thể truyền tải đầy đủ.
Rõ ràng vừa khóc xong, hai mắt vẫn đỏ quạch, thế nhưng Văn Việt vẫn trịnh trọng như một đứa bé đi nhà trẻ đang mách tội với thầy giáo, cách cậu ta quở trách người khác cực kì có tác dụng đả kích tinh thần.
"Con người Tống Ý ấy mà, lúc nào cũng lo lắng cho những người xung quanh. Nhưng anh đừng nên cảm thấy mình là gánh nặng, thật đấy. Được quan tâm chăm sóc anh là điều khiến cậu ta hạnh phúc. Giống như tháp nhu cầu của Maslow* vậy, trong mắt cậu ta, anh nằm ở tầng cao nhất, chính là nhu cầu được thể hiện bản thân ấy*. Ôi trời ạ, tự thể hiện bản thân đâu phải chuyện gì hay ho, nó chỉ xảy ra một cách tình cờ mà thôi."
*Tháp nhu cầu của Maslow: tên đầy đủ là "Hệ thống phân cấp nhu cầu của Abraham Maslow" là một trong những lý thuyết nổi tiếng nhất về động lực. Học thuyết Maslow cho rằng hành động của chúng ta được thúc đẩy bởi những nhu cầu sinh lý và tâm lý nhất định, tiến triển từ cơ bản đến phức tạp. Tháp này có 5 tầng tương đương 5 loại nhu cầu, trong đó tầng cao nhất là nhu cầu tự thể hiện bản thân (self-actualization). Đọc thêm tại .
"Tuy cách cậu ta ban phát thiện tâm lung tung như vậy khiến tôi rất bực, nhưng tôi cũng phải thừa nhận cậu ta là một người lạnh lùng. Thầy Đới à, anh có tin không? Khi Trác Diệc qua đời, Tống Ý không rơi một giọt nước mắt, cực khi hờ hững, ngày nào cũng đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, lên phòng thí nghiệm cùng nhau, kì nghỉ thì chơi game cùng nhau, vậy mà khi người bạn ấy gặp chuyện, cậu ta thậm chí không thèm khóc."
Văn Việt nở nụ cười tự giễu, cắn điếu thuốc chưa châm giống như ngậm một cọng cỏ đuôi chó, mỗi khi cậu ta nói một câu, điếu thuốc sẽ rung rinh lên xuống theo hơi thở, thoạt trông có vẻ bất cần.
"Đoạn thời gian ấy tôi gần như phát điên, nếu Tống Ý cũng đau khổ giống tôi, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn một chút, sẽ không bị người khác mắng là đồ thần kinh. Nhưng không, cậu ta luôn trưng ra bộ mặt cương thi, nhắc đi nhắc lại với tôi rằng Trác Diệc đã mất rồi. Anh thấy có vô nghĩa không, chẳng lẽ tôi lại không biết chuyện ấy? Tôi tức đến độ chỉ muốn tẩn cậu ta một trận..."
"Nhưng khi tỉnh táo trở lại tôi mới phát hiện, mọi chuyện không đơn giản như vậy— có đôi khi Tống Ý còn đau lòng hơn tôi, nhưng tính cậu ta là vậy, luôn làm mặt lạnh."
"Khả năng chấp nhận sự thật của Tống Ý rất tốt, có cảm giác trên đời này không một người nào, không một chuyện gì có thể ép buộc được cậu ta. Lúc nào cậu ta cũng lải nhải một câu khuyên nhủ như thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, "thệ giả dĩ hĩ, sinh giả như tư*"..."
*người c.hết đã khuất núi, người ở lại nên cố gắng sống tốt để hương hồn an yên.
Văn Việt bị bắt phải học cổ văn chỉ biết lắc đầu chép miệng: "Thật sự không hiểu, cái tên chẳng đạt nổi 130 điểm Ngữ văn hồi cấp 3 lại học mót ở đâu dáng vẻ văn thơ lai láng ấy."
"Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi có thể sống tiếp, hơn nữa còn sống tốt như vậy, ít nhiều cũng nhờ công cậu ta. Bệnh của tôi là do dì Từ chữa khỏi, thế nhưng trong lòng tôi vẫn hiểu rõ, năm ấy nếu không có cậu ta kè kè đi theo một bước không rời, có lẽ tôi đã sớm đi tìm Trác Diệc rồi."
"Thầy Đới ạ, tuy rằng ban đầu tôi không ưa anh đâu, nhưng tôi vẫn hy vọng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn nếu bị buộc phải chia xa cũng đừng âm dương cách biệt giống như tôi và Trác Diệc."
"Chúng ta chỉ là người bình thường, yêu đương nên là chuyện vui vẻ trong cuộc đời này, nên thoải mái và hạnh phúc. Nếu cảm thấy không còn vui là do hết duyên rồi, chia tay trong hoà bình, giữ thể diện cho nhau, thật sự không cần theo đuổi những thứ sóng to gió lớn phải tính toán bằng cả mạng sống như vậy."
Nghe xong Đới Lam cười, thở dài.
Văn Việt nói ra câu này, thoạt nghe có vẻ đã nghĩ thông, là kiểu "tuỳ duyên đi, thế nào cũng được". Nhưng trên thực tế rõ ràng cậu ta đang tự "thao túng tâm lý chính mình", ngoài miệng thì thuyết phục người khác, trong lòng lại đang khuyên nhủ chính mình, suy nghĩ kĩ một chút sẽ phát hiện có điểm bất hợp lý— kiểu sống vô tư của cậu ta được hình thành do phải ngâm mình quá lâu trong sự tuyệt vọng, niềm vui được lên men từ nỗi khổ, sau khi thử ngụm đầu tiên sẽ cảm thấy ngọt, nhưng khi hồi tưởng lại hương vị, rốt cuộc vẫn là vị đắng.
"Vẫn thở ngắn thở dài à?" Đới Lam không nói gì, Văn Việt chỉ có thể tiếp tục lầu bầu.
Cậu ta cảm thấy Đới Lam đang coi thường mình, cho dù cuộc sống của cậu ta chẳng ra đâu vào đâu, nhưng mỗi ngày cậu ta vẫn khám bệnh cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, tốt xấu gì cũng là một bác sĩ khoa tâm thần có bằng cấp đàng hoàng. Chẳng lẽ người này cho rằng chỉ có Tống Ý mới hiểu được suy nghĩ của anh ta?
"Không thích nghe tiếp thì thôi, tôi cũng không khoái giảng đạo lý, nhất là giảng đạo lý cho anh." Nói đến đây Văn Việt "hừ" lạnh một tiếng: "Mấy người học triết như anh với con nhóc Tưởng Tân Minh ấy mà, lúc nào cũng cảm thấy những lời người khác nói chẳng qua chỉ là "súp gà cho tâm hồn", cảm thấy phải tự mình ngộ ra mới đáng tin. Thôi tôi cũng mệt rồi, không nói chuyện này nữa, giờ tôi sẽ nói những thứ tôi muốn nói, mà chắc chắn anh cũng muốn nghe."
Chủ đề "súp gà cho tâm hồn" đã kết thúc, vẻ mặt Văn Việt bắt đầu hiện lên một chút xấu xa và nham hiểm: "Thầy Đới ạ, anh có biết lần đầu tiên gặp anh, tôi có suy nghĩ gì không?"
Đới Lam tạm thời chưa nhận ra ý đồ của Văn Việt, hắn lắc đầu với biên độ nhỏ, hỏi: "Suy nghĩ gì? Cảm thấy tôi mắc bệnh nặng lắm à?"
"Làm gì có chuyện ấy, bệnh nghề nghiệp của tôi không nghiêm trọng đến vậy đâu. Kể ra thì rất hoang đường, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh chính là như thế này— lúc ấy chẳng phải anh vừa bị xe đụng, sau đó từ tốn đứng lên phủi bụi trên quần áo sao, tôi nghĩ bụng, thôi xong rồi, người đàn ông này chính là hình mẫu lý tưởng của Tống Ý."
Nói tới đây Văn Việt và Đới Lam cùng nhau phá lên cười, cậu ta vừa ôm bụng vừa xua tay, nước mắt vừa rồi khó khăn lắm mới nén lại được, lúc này lại bị cậu ta cười đến dàn dụa: "Anh không tin chứ gì, tôi hơi bị hiểu tính cậu ta đấy. Hơn mười năm qua, mẫu người mà Tống Ý yêu thích chưa bao giờ thay đổi, cứ phải nghệ nghệ một tí, suy suy một tí mới chịu cơ."
"Hồi còn đi học, số nam sinh thầm mến cậu ta còn nhiều hơn nam sinh thầm mến Trác Diệc. Ôi trời ạ, bây giờ nhớ lại vẫn thấy khủng bố, đám con trai theo đuổi cậu ta phiền không tả nổi. Cuộc sống sinh viên Y đâu có giống người bình thường, ngày nào tôi cũng mệt như chó, chỉ có thể dành một chút thời gian cho người yêu, thế mà còn phải giúp Tống Ý cắt đuôi đám người ấy, phiền đến nỗi tôi định công khai luôn rằng bọn tôi là một đôi ấy."
Đới Lam nghe xong chỉ cười cười, coi những gì Văn Việt than thở về Tống Ý là chuyện đùa mà thôi: "Suy một tí, nghệ một tí? Kiểu người này cũng thường gặp mà, tôi cũng quen biết khá nhiều người như vậy. So ra thì tôi không suy bằng bọn họ đâu, nghệ thì càng thua xa."
"Sao mà so sánh thế được."
Văn Việt nhíu mày, ném ánh nhìn ghét bỏ về phía Đới Lam, mấy câu vừa rồi vốn chỉ để mở bài, mục đích của cậu ta là kể xấu về hai người yêu cũ của Tống Ý. Nhưng trước mắt, vị người yêu đương nhiệm này có vẻ không hứng thú với chủ đề ấy, bởi vậy Văn Việt quyết định không nói nữa— thời cơ đã vụt mất, sau này anh ta sẽ không còn cơ hội dò la về lịch sử tình trường của Tống Ý nữa đâu.
"Khen anh mấy câu anh cũng không hào hứng, khó tiếp chuyện thế." Văn Việt lục lọi trí nhớ, nặn ra mấy câu nhận xét: "Tuy trông anh có vẻ u buồn nhưng lại rất thu hút người khác, là kiểu suy nhưng lại khiến người ta cảm nhận được niềm hy vọng. Sự sầu đời của các thành phần tri thức thường rất khó chịu, nhưng đặt vào hoàn cảnh của anh lại khá thực tế... Shhh— nói một lúc mà sởn da gà. Đại khái là vậy đi, anh tự phân tích nhé, mấy lời khen kiểu này ai thích hiểu kiểu gì thì hiểu."
Đới Lam không dễ tiếp nhận những lời khen mình, càng đừng nói đến chuyện phân tích chúng. Nhưng những lời Văn Việt vừa nói quả thật có chút quen tai, giống như cậu ta đang diễn giải câu nói "sự bi quan khoác lên người anh rất hợp". Bởi vậy Đới Lam cười hỏi lại: "Bác sĩ Văn, có thật những gì anh vừa nói là do anh nghĩ ra không?"
"Đương nhiên là không rồi." Văn Việt đã lừa được con mồi vào bẫy, cậu ta nở nụ cười, trực tiếp chối bỏ: "Lúc ấy Tống Ý bị bỏ bùa mê thuốc lú, mở miệng là lẩm bẩm mấy lời này. Tôi chỉ trích dẫn vu vơ mấy ý chính thôi, đương nhiên phải ghi nguồn đầy đủ. Thầy Đới này, chuyện này có tính là tiết lộ bí mật không?"
"Không đâu." Đới Lam lập tức ghi tạc những lời này vào lòng, hàng lông mi của hắn như đuôi công xoè rộng, vô cùng đắc ý mà nhướng lên cao: "Đương nhiên là không tính rồi."
—
Lời tác giả:
Từ khi hiểu chuyện đến lúc động tâm
Cũng chẳng quá một ngày.
Tháng năm qua
Không thể níu giữ
Cũng không thể đong đếm.
Bài hát <Lưu niên> của Vương Phi, xem bản vietsub tại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com