Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Ánh mắt như đang than thở

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Sao gần đây anh lại đọc tiểu thuyết của Nga?"

Sau khi chính thức dọn về sống chung, Tống Ý phát hiện Đới Lam thực ra là một người rất kiệm lời, ngược lại anh mới là người lải nhải suốt ngày.

Rõ ràng trong nhà có thêm một người, đáng lẽ phải trở nên náo nhiệt hơn, thế nhưng đa số thời điểm không khí vẫn rất trầm lặng.

Thói quen thường thấy nhất của Đới Lam đó là ngồi bệt dưới thảm đọc sách, có lúc hoạt động này sẽ kéo dài hai, ba tiếng đồng hồ. Nếu Tống Ý không tiến lại gần nói với hắn một, hai câu, có lẽ hắn sẽ làm ổ nguyên một chỗ như vậy.

Nhưng lần nào cũng vậy, hễ Tống Ý xuất hiện, Đới Lam sẽ lập tức đặt sách và cốc nước sang một bên, chuyên tâm bồi dưỡng tình cảm với người yêu.

Cuộc đối thoại của bọn họ về cơ bản đều là Tống Ý kể, Đới Lam nghe, đôi lúc hắn sẽ góp vui hai câu theo chủ đề đang nói, chờ đến khi chuyển sang đề tài mới, quy trình sẽ được lặp lại từ đầu, Tống Ý kể, Đới Lam nghe.

Thói quen nghề nghiệp có sự trái ngược với nếp sống hàng ngày, Đới Lam là giáo sư, khi lên lớp hắn phải giảng bài liên tục, về nhà rồi sẽ không thích nói chuyện nữa. Ngược lại, trong ca trực bác sĩ Tống phải lắng nghe bệnh nhân, sau khi tan làm sẽ có xu hướng giãi bày nhiều hơn.

Đợi đến khi Tống Ý nói mệt rồi, bọn họ chỉ mất ba giây nhìn nhau sẽ tự giác sáp lại hôn môi.

Nhưng bầu không khí ám muội này kéo dài không được bao lâu, khi Đới Lam nhận ra nhịp thở của mình trở nên dồn dập, hắn sẽ làm như vô tình mà buông Tống Ý ra, đứng dậy vào phòng bếp rót nước hoặc là rửa hoa quả.

Một, hai lần có thể giải thích là do trùng hợp, khi số lần "vô tình" ngày càng tăng lên, bọn họ đều ngầm hiểu nhưng không ai nói ra. Đới Lam càng giả vờ như không có chuyện gì, Tống Ý lại càng tỏ ra bình tĩnh hơn hắn.

Có một số người, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt, ví dụ như Tưởng Tân Minh, ví dụ như Văn Việt, tâm tình bọn họ cứ như thời tiết, vui vẻ hay buồn bã đều có thể dễ dàng nhận ra. Thế nhưng cũng có kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, vì dụ như Đới Lam, ví dụ như Tống Ý, tâm trạng của bọn họ như đại dương mênh mông, trên mặt nước sóng yên biển lặng, sâu phía dưới là cuồn cuộn sóng ngầm.

Giờ này phút này, hai đại dương ấy đều tĩnh lặng, thế nhưng không thể giấu đi sự kì cục và quái gở.

Sau buổi chơi game tại nhà Văn Việt chủ nhật tuần trước, bọn họ có một lần tiếp xúc thân mật ngắn ngủi, sau đó lại quay về chuỗi ngày tu hành cấm dục như trước.

Đới Lam có thể coi là một cao tăng đắc đạo trong trường phái tu hành này. Nhưng dù có đạo hạnh thâm sâu đến đâu cũng không thể cưỡng lại hồ ly tu luyện ngàn năm.

Ban đầu Tống Ý cho rằng, vì mắc bệnh nên Đới Lam không có nhu cầu về phương diện này. Dù sao thì chứng trầm cảm có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể, không chỉ ảnh hưởng nhiều mà còn phức tạp. Nếu Đới Lam thực sự cảm thấy chuyện này vô nghĩa, vậy thì Tống Ý cũng không thể một mình độc diễn.

Nhưng tiếp xúc thời gian ngắn thì không nói, sau khi tiếp xúc thời gian dài, cho dù cố gắng che giấu đến đâu, Tống Ý vẫn có thể nhìn ra manh mối— anh phát hiện Đới Lam chỉ giả vờ mắc bệnh, hơn nữa còn có một cái cớ vô cùng chính đáng đó là chứng trầm cảm, nếu không phải bận uống thuốc thì là đang buồn ngủ, cứ loanh quanh mấy lý do như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần, không một chút sáng tạo.

Thực sự quá to gan! Dám giả vờ ốm trước mặt bác sĩ!

Tống Ý đã cảnh cáo từ trước, đừng bao giờ nảy ra ý định nói dối anh, xem ra hiện tại Đới Lam đã không còn ý thức được lời nói dối của mình dễ bị nhìn thấu như thế nào.

Bệnh nhân nói dối bác sĩ không khác gì múa rìu qua mắt thợ. Tuy rằng kĩ năng này của các bác sĩ tâm thần không kỳ ảo như thuật đọc tâm, nhưng Tống Ý không cần quan sát kĩ vẻ mặt của Đới Lam, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt hắn hai giây có thể biết ngay trạng thái tinh thần của hắn.

Từ khi Tống Ý dọn đến sống chung với Đới Lam, anh phát hiện Đới Lam thường đọc các cuốn tiểu thuyết tiếng Nga, những hàng chữ ngoằn ngoèo chi chít, liếc nhìn một cái liền cảm thấy hoa mắt.

Về lý mà nói, đọc sách ngoại văn không có gì phải giấu diếm hay lén lút, có thể đàng hoàng mà đọc. Thế nhưng Tống Ý luôn thấy Đới Lam che che đậy đậy, chỉ cần anh đi ngang qua, hắn sẽ lật sách với tốc độ nhanh gấp đôi, hoặc là dứt khoát gấp lại không đọc nữa.

Tống Ý không hiểu ra làm sao: người yêu của anh có ý gì?

Anh nhớ lại tiết hướng dẫn đọc sách vào tối thứ tư tuần trước, Đới Lam đã giới thiệu để anh và Hứa Lộ kết bạn wechat— điều này cũng khiến Tống Ý cảm thấy khó hiểu, Đới Lam là kẻ lắm mưu nhiều kế, là kiểu người đi nước cờ đầu đã tính sẵn ba, bốn nước cờ tiếp theo, hành động tốt bụng của hắn chẳng lẽ chỉ có mục đích duy nhất là giải vây cho học trò?

Tống Ý cẩn thận nhớ lại những gì Đới Lam nói lúc ấy, cô nhóc này là sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, trong đầu Tống Ý chợt xuất hiện một giả thuyết. Những chi tiết này quá mức trùng hợp, đây không còn là sự vô tình, phía sau chắc chắn còn một âm mưu gì đó.

Lúc này Tống Ý ngồi khoanh chân trên sofa lướt vòng bạn bè của Hứa Lộ và Tưởng Tân Minh, anh soi xét thật kĩ giống như đang nghiên cứu chứng cứ phạm tội, muốn nắm được tất cả những manh mối để lần ra sự thật phía sau.

Khoảnh khắc vụ án được phá giải, trên mặt Tống Ý không có biểu cảm gì, thế nhưng gió lạnh trong lòng anh đã thổi tới tận Siberia.

Nếu đã như vậy, Tống Ý không còn quan tâm đến nhiệm vụ cấp thiết trước mắt nữa. Cái gì mà "em cho tôi thêm chút thời gian", cái gì mà "có một số chuyện khiến tôi sợ hãi",... Mặc kệ hắn là cao tăng đắc đạo ở chùa miếu nào, hôm nay anh nhất định phải khiến hắn cải chính quy tà. Bằng không cứ dựa vào tiến độ này, Tống Ý cho rằng suốt đời này mình sẽ theo đuổi một tình yêu Plato.

Đằng nào anh cũng sợ đông sợ tây, vậy thì lần này em cho anh biết thế nào là sợ!

Vì sao cứ đọc tiểu thuyết Nga...

Ngón tay đang lật sách của Đới Lam vô thức chà xát xuống mặt thảm, rõ ràng trang sách vừa rồi còn chưa đọc xong, thế nhưng hắn vẫn lật sang trang tiếp theo theo bản năng, vốn dĩ tiếng Nga rất khó đọc, hiện tại bị đứt mạch tập trung, ngay cả câu đầu tiên của trang sách mới hắn cũng không theo kịp, chỉ cau mày trả lời: "Không phải em thích tiểu thuyết tiếng Nga sao?"

"Em thích đọc và anh thường đọc có liên quan gì đến nhau?"

Lúc này Đới Lam hoàn toàn không thể tập trung đọc được nữa, hắn nhặt kẹp sách dưới đất lên, đánh dấu vào trang đang đọc dở, sau đó buông sách nhìn Tống Ý nói: "Bởi vì em thích nên tôi muốn tìm hiểu thêm một chút. Điều này có gì bất thường sao?"

Đới Lam thấy Tống Ý hơi nhướng mày, thấy anh đứng dậy từ sofa, vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Tống Ý nghiêng đầu, có chút đăm chiêu lặp lại câu nói vừa rồi: "Bởi vì em thích, cho nên anh muốn tìm hiểu thêm? Cái này là quan hệ nhân quả à?"

"Không biết nữa." Đới Lam chột dạ vươn tay che đi ánh mắt của Tống Ý: "Dùng quan hệ nhân quả để chứng minh thì hơi khó, có thể nói là quan hệ tương quan đi."

"Quan hệ tương quan?" Tống Ý kéo bàn tay đang che mắt mình xuống, ghé sát lại nhìn vào mắt Đới Lam, nghi hoặc hỏi hắn: "Vì sao mỗi khi mình gần gũi nhau, anh cứ che mắt em đi thế? Đây cũng là quan hệ tương quan à?"

Đới Lam đón nhận ánh mắt Tống Ý, hai người nhìn nhau trong giây lát, rất nhanh sau đó hắn đã buông cờ đầu hàng, vô thức cúi đầu hôn lên môi Tống Ý. Khi nụ hôn này kết thúc, Đới Lam ôm Tống Ý vào ngực, vừa nghịch các ngón tay của anh vừa nói: "Đây lại là quan hệ nhân quả."

"Vậy sao?" Tống Ý cau mày, nhẹ nhàng mơn trớn đường chỉ tay của Đới Lam, một lát sau thì dùng lực mạnh hơn: "Nguyên nhân là gì? Kết quả là gì?"

"Bởi vì em quá đẹp, nên tôi không nỡ nhìn em ở khoảng cách gần như vậy." Đới Lam bắt đầu tạo ra một chuỗi hickey trên cần cổ Tống Ý, hắn vừa hôn vừa gặm, còn cố gắng giải thích: "Bởi vì tôi không thể chịu nổi ánh nhìn của em, cho nên phải phong toả từ ngọn nguồn."

"Vì sao lại không chịu nổi?" Tống Ý có chút khó chịu khi bị Đới Lam quấy nhiễu, trên mặt anh tràn ngập sự hoang mang và lạnh lùng.

"..." Đới Lam không muốn nói chuyện lúc này.

Khi còn chưa chính thức yêu nhau, Đới Lam đã nhận ra một thói quen nhỏ của Tống Ý mỗi khi anh bắt thóp ai đó— rõ ràng trong lòng anh đã có đầy đủ chứng cứ buộc tội, nhưng anh sẽ tra khảo cho đến khi đối phương phải khai ra, nếu cứ quanh co chối tội, anh sẽ đổi phương thức truy vấn khác, càng qua loa càng không được tha thứ.

Đới Lam không muốn nói ra sự thật, hắn chuẩn bị dùng chiêu cũ để tìm cách qua mặt Tống Ý, bắt đầu nhắm vào điểm yếu của anh đó là dễ mềm lòng: "Tống Ý, hôm nay em nói chuyện với tôi lạnh nhạt thế, cứ như tôi chỉ là một bệnh nhân râu ria nào đó không quan trọng lắm ấy."

"Anh bớt đi." Tống Ý dùng một tay đẩy Đới Lam đang dính trên người mình ra xa: "Đới Lam, trưa này anh lại không uống thuốc phải không?"

"Ờm, đúng rồi..." Sao lại gọi cả họ cả tên ra như vậy, xem ra chiêu này hết tác dụng rồi, Đới Lam liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện đã sắp đến giờ cơm tối, có lẽ thứ mà hắn đang uống không phải thuốc của Schrödinger.

"Em không nói tôi cũng quên mất."

"Em không nhắc anh liền quên, đây chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Đới Lam, anh đang chột dạ cái gì?"

Tống Ý ngồi thẳng người lên, quỳ hai gối trên thảm, từng chút một ghé sát vào mặt Đới Lam, đôi mắt mở to không hề chớp, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đới Lam né tránh, anh sẽ đuổi theo, cứ như vậy cho đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng ngã nằm trên mặt đất.

Tống Ý chống khuỷu tay cạnh tai Đới Lam, hai khuôn mặt kề sát nhau, khi anh dùng đầu ngón tay miết lên phần ngực lộ ra sau lớp áo ngủ của Đới Lam, anh lại nhẹ giọng lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Lam ca, anh đang chột dạ vì điều gì?"

Tống Ý vừa dứt lời, một tia chớp loé lên ngoài cửa sổ, sau đó là tiếng sấm rền vang.

Đới Lam nâng tay ôm mặt Tống Ý, dùng ngón tay chậm rãi miêu tả lại đường nét gương mặt anh, khi hắn mở miệng, giọng nói cũng xa xôi và trầm đục như tiếng sấm vừa rồi: "Tống Ý, mỗi lần em nhìn tôi như vậy, trong lòng em đang nghĩ gì?"

Đới Lam không đợi Tống Ý trả lời, hắn nói tiếp: "Em muốn biết tôi đang nghĩ gì đúng không? Không thể nói rõ lý do, nhưng mỗi khi em nhìn tôi như vậy, tôi luôn nhớ tới một bài thơ hiện đại được học thời cấp hai— "ánh mắt như đang than thở, phiền muộn như cây tử đinh hương"*. Sau đó tôi lại nghĩ rằng, có lẽ đây là suy đoán của tôi, rằng trong mắt em, dáng vẻ của tôi— tựa như cây tử đinh hương vậy, rất nhanh nó sẽ tan biến."

Sấm chớp ngoài cửa sổ ngày càng dữ dội, Đới Lam nhìn Tống Ý, trong sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa những hồi sấm rền, hắn từ tốn nói tiếp: "Tiểu Ý, có đôi lúc tôi cảm thấy rằng, dường như tôi chỉ tồn tại trong đôi mắt em."

Lại là những tiếng sấm ì ùng, Tống Ý chớp mắt một cách chậm rãi, dịu dàng hỏi: "Vậy anh che mắt em lại, là vì muốn gạt bỏ sự tồn tại cuối cùng của mình sao?"

"Được tan biến trong đôi mắt em chẳng phải là chuyện hạnh phúc nhất sao?" Đới Lam dùng tay đè gáy Tống Ý, nhấn xuống một chút, họ cùng trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi.

Tống Ý cúi đầu đón hùa nụ hôn này, anh muốn dùng sự thân mật vĩnh cửu này che lấp đi toàn bộ cơn giông dữ dội ngoài kia. Mãi đến khi sấm chớp một lần nữa giáng xuống, Tống Ý mới dừng lại, anh hơi nghiêng đầu trong hơi thở nặng nề, run rẩy thì thầm bên tai Đới Lam: "Lam ca, anh nhắm mắt lại được không?"

Đới Lam còn chưa kịp phản ứng, Tống Ý đã dùng tay che mắt hắn lại.

Sau khi thị giác bị vô hiệu hoá, mọi giác quan còn lại sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, những mảng màu sắc trong não Đới Lam bỗng xuất hiện một cách hỗn loạn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thế giới này rực rỡ đến thế.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng phần thân dưới của mình đang được bao bọc bởi một sắc thái cuồng nhiệt hơn cả màu đỏ. Hắn hít một hơi đầy không khí màu xanh lam, theo bản năng muốn há miệng, muốn ngăn mảng sắc thái đỏ rực kia lan rộng ra, thế nhưng đã không kịp nữa rồi.

Bàn tay hắn như mất khống chế, mười đầu ngón tay cắm sâu vào mái tóc màu nâu đen của Tống Ý, ấn xuống một cách bạo lực.

Từng mảng màu đen trôi nổi giữa không trung, giao thoa vô hạn với miền cực lạc màu mận chín, giữa lòng sông cuồn cuộn, nó khuấy động vỏ bọc của dục vọng, sự khắc chế và phóng đãng.

Trời đất một mảnh đỏ rực, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Khi Đới Lam mở mắt ra một lần nữa, hắn cảm thấy thế giới này tràn ngập màu tím của cây tử đinh hương— tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nỗi phiền muộn nặng trĩu trong lòng hắn đã lan ra khắp thời không này rồi sao?

Lời tác giả:

Trong tiếng mưa tí tách

Xoá nhoà đi màu sắc của nàng

Xoá nhoà đi hương thơm của nàng

Xoá nhoà đi, toàn bộ thuộc về nàng

Ánh mắt như đang than thở, phiền muộn như cây tử đinh hương

Bài thơ Vũ Hạng (Hẻm mưa) của tác giả Đới Vọng Thư, nguyên tác đọc tại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com