Chương 56
Sẽ chẳng ai nhớ đến
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt.
Tống Ý vào nhà vệ sinh súc miệng sau đó khẽ khàng quay lại, yên lặng nằm xuống bên cạnh Đới Lam.
Cửa sổ ban công không đóng, gió mát lạnh sau cơn mưa ngày xuân mang theo chút hơi ẩm thổi vào nhà, Tống Ý hơi rùng mình rồi nhích lại gần Đới Lam, dựa hẳn đầu lên vai hắn.
Đới Lam xoay người nằm nghiêng, bọn họ đang nằm dưới thảm, tầm mắt của hắn vừa vặn đối diện với cửa sổ, hắn vòng một tay ôm Tống Ý, tay còn lại kê dưới đầu để anh gối lên một cách thoải mái.
Đới Lam thả hồn nhìn ra ngoài trời, không biết qua bao lâu, hắn bỗng cất tiếng nói với người trong lòng mình: "Ngoài kia mưa rồi."
Tống Ý "ừm" một tiếng, giọng nói của anh không quá thoải mái, có chút tắc nghẹt và khàn khàn, anh chỉ đơn giản đáp lại một câu: "Sắp đến tiết thanh minh rồi."
"Vậy sao?" Giọng nói của Đới Lam lại phiêu bổng một cách kì lạ, trạng thái lửng lơ lúc lên lúc xuống này khiến hắn cảm thấy cực kì thiếu an toàn, hắn siết chặt cánh tay đang ôm Tống Ý, chính hắn cũng không biết bản thân mình đang nói gì lúc này: "Tôi không để ý lắm, cơn mưa đầu xuân này có phải đến hơi muộn không?"
Tống Ý húng hắng cổ họng, sau đó thản nhiên trả lời: "Đúng đấy, mọi năm phải mưa phùn trước xuân phân, năm nay đã qua xuân phân bốn, năm ngày rồi."
Đới Lam vươn tay kéo tấm chăn lông trên sofa xuống rồi cẩn thận đắp lên người Tống Ý và mình.
Hắn vuốt mấy sợi tóc mái trên trán Tống Ý, đầu ngón tay lướt từ tóc đến vành tai.
Nhìn khoé mắt phiếm hồng của Tống Ý, Đới Lam có chút thất thần, khi đã tỉnh táo trở lại hắn mới dịu dàng hỏi: "Trời tối rồi, em muốn ăn cơm trước hay là ngủ một giấc đã?"
Tống Ý ngáp dài một cái, anh vòng tay ôm Đới Lam, toàn thân lộ ra vẻ lười biếng một cách yêu kiều: "Mãi mới có cơn mưa mát mẻ, Lam ca nằm cạnh em thêm một lát đi, bọn mình ngủ trong tiếng mưa."
"Chiều theo em."
Đới Lam ngắm Tống Ý ngủ, suy nghĩ trong đầu bị cuốn dần vào một vòng xoáy lạnh lẽo.
Hắn muốn nhớ kĩ từng câu chữ bọn họ nói với nhau trong mùa xuân này, để khi bước vào mùa xuân năm sau, hắn sẽ có kỉ niệm để nhớ về.
Như vậy, sau này mỗi khi mùa xuân đến, kí ức của hắn sẽ được bao phủ bởi những sắc thái giống với mùa xuân năm nay— màu đỏ nóng rực, màu đen nặng nề, màu tím u oán, cùng màu xanh lục triền miên không dứt.
Đới Lam nhẹ nhàng hôn lên trán Tống Ý.
Thời gian dài đằng đẵng như mắc kẹt trong cơn mưa, nếu nụ hôn này có thể thuận theo cơn mưa đêm xuân, lưu lại dấu ấn khó phai trong lòng người đang ngủ say này thì tốt rồi.
Tống Ý ngủ không quá sâu giấc.
Đới Lam nhắm mắt lại, siết tay ôm anh chặt hơn một chút, hắn thực sự không biết sự thân mật gắn bó này có thể mang lại bao nhiêu cảm giác an toàn.
Có lẽ Tống Ý đã đoán ra, cũng có thể chưa nhận ra, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Đới Lam biết, Tống Ý chắc chắn không muốn để hắn đi.
Màu tím, trong lòng Đới Lam, là một màu sắc mang tính trốn tránh.
Mà trong lòng Tống Ý, sắc tím lại đại diện cho vạn vật trên thế giới này.
Quá khứ trong kí ức của hắn chủ yếu là sự trốn chạy, Đới Lam phát hiện bản thân hắn luôn phải chạy trốn, luôn phải tránh né, chật vật chạy từ chỗ lánh nạn này tới chỗ lánh nạn khác, hắn chưa bao giờ dám dừng chân, bởi vậy hắn lạc lối giữa trời đất trắng xoá, mãi cho đến giây phút thức tỉnh hắn mới nhìn thấy một màu tím quen thuộc.
"Trò tưởng lần này tôi đi để quay bản hiện đại cho bộ phim Walden* đấy à? Trò không sợ c.hết rét ở Siberia à? Tưởng Tân Minh, đừng có ngang ngược, tôi nhắc lại với trò một lần nữa, nguy hiểm c.hết người đấy. Không cần lôi giáo sư Sài ra doạ tôi, bây giờ trò đi tìm bà ấy, chắc chắn bà ấy cũng sẽ nói lại nguyên văn những gì tôi vừa nói."
*Bộ phim The Walden được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên xuất bản vào năm 1854, tác giả và cũng là nhân vật chính, Henry David Thoreau (1817 – 1862) là một nhà triết gia người Mỹ, ông đã dành 2 năm, 2 tháng và 2 ngày sống một mình trong căn nhà nhỏ tự xây dựng tại rừng Walden Pond, ông miêu tả chi tiết từ việc xây dựng ngôi nhà, trồng trọt, câu cá, đến cách quan sát các loài động thực vật, tác phẩm phản ánh sâu sắc về cuộc sống giữa thiên nhiên.
"Thế thầy ơi, nếu em thực sự c.hết rét ở đấy, vậy có được coi là hy sinh vì học thuật không ạ?" Một người có thể kết giao với một người, chắc chắn bọn họ phải có cùng tần số. Hai người có thể sống hoà hợp, chắc chắn họ phải có điểm chung trên rất nhiều phương diện. Rõ ràng Đới Lam hết lời khuyên can, thế nhưng Tưởng Tân Minh càng nghe càng cười khoái chí.
Đới Lam cho rằng học trò của mình bị điên rồi.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tưởng Tân Minh và Hứa Lộ một lúc rất lâu, rồi sẽ đến ngày nụ cười trên mặt hai cô nhóc này tan biến, sẽ đến lúc chúng bị gió tuyết thổi đông cứng cơ mặt.
Gió sẽ ngày càng lạnh hơn, nhiệt huyết sẽ ngày càng vơi bớt, xuân đi thu đến, không có gì là vĩnh hằng, đây là triết lý duy nhất trường tồn trong cuộc sống này.
Trong tiết trời tháng ba, những sinh viên được bao bọc bởi gió xuân ấm áp lại không hề biết ơn điều này.
Đới Lam cười khổ một tiếng, nói ra một câu cuối cùng khiến người khác nghe xong liền cảm thấy tuyệt vọng: "Hy sinh vì học thuật à? Cũng có thể coi là như vậy, nhưng sẽ chẳng ai nhớ đến tên trò đâu."
"Không sao cả thầy ạ." Tưởng Tân Minh tiếp tục cười với Đới Lam, hai thầy trò một người cười đến là hào hứng, một người cười như sắp khóc, bọn họ vĩnh viễn không thể hiểu nổi người kia đang nghĩ gì, nhưng dường như lại biết rõ mình và đối phương đều thuộc cùng một chiến tuyến, chỉ là họ luôn cố tình gây sự với nhau.
"Thầy ơi, lúc đấy c.hết thì cũng c.hết rồi, ai quan tâm có được nhớ tên hay không. Đúng không Lộ Lộ?"
"Vâng ạ, đàn chị nói rất có lý, chí phải!"
"..."
Nghĩ đến đây, Đới Lam lặng lẽ thở dài một tiếng.
Đới Lam thì ngược lại, hắn lo rằng sẽ có người nhớ mãi tên mình. Đã gần một tháng trôi qua, hắn vẫn chưa biết phải mở lời thế nào với Tống Ý.
Thời gian vẫn còn nhiều, tạm thời cứ hoãn chuyện này lại đã.
Qua xuân phân là tiết thanh minh, chưa đến tháng tư, Nguyệt Cảng đã bước vào mùa mưa.
Trừ cơn mưa đêm mát mẻ hôm trước, mùa xuân thường sẽ có mưa phùn, hạt mưa li ti thậm chí không cần dùng ô, thế nhưng mưa rả rích cả ngày, bầu trời cứ nặng nề không có lấy một ngày quang đãng.
Trong thời tiết âm u này, Đới Lam vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cho một đề tài học thuật.
Hắn phải nghiên cứu toàn bộ đề tài có liên quan của các học giả khác, vừa đánh giá kết quả nghiên cứu, vừa tham khảo phương pháp nghiên cứu, thực sự là bận đến mờ mắt.
Đề tài lần này, hắn hợp tác với một giáo sư Nhân chủng học và nộp đề xuất từ hai năm trước. Không biết do kinh phí eo hẹp hay vì lý do gì khác mà lãnh đạo mãi không duyệt, đến đầu tháng ba năm nay mới có chút tiến triển.
Nếu công trình này được triển khai nghiên cứu, mùa hè năm nay Đới Lam sẽ phải đi khảo sát thực tế ở vùng dân tộc thiểu số.
Những luận văn hắn viết trước kia khi bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu chỉ có thể coi là muối bỏ bể. Nếu thành công với đề tài lần này, Đới Lam cảm thấy con đường mình đang đi mới thực sự mang tính chất nghiên cứu.
Vùng khảo sát thực địa thuộc miền núi phía đông Siberia, là một ngôi làng nhỏ có tên Kordivier nằm gần hồ Baikal, bọn họ sẽ dành khoảng một năm quan sát và nghiên cứu về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân tộc Halemino thông qua các hoạt động như đánh cá, săn thú, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ,...
Vị trí địa lý khác biệt nên khí hậu có sự chênh lệch rất lớn, đến miền Đông Siberia để nghiên cứu chủ yếu là các học giả tới từ các nước Bắc Âu, cho đến nay vẫn chưa có nhà nghiên cứu nào người Trung Quốc có công trình nghiên cứu ở vùng đất này.
Rất nhiều năm trước kia, vì được truyền cảm hứng từ các tác phẩm văn học nước Nga, Đới Lam đã đọc không ít tài liệu nghiên cứu có liên quan đến những người dân bản xứ sinh sống tại vùng đất cực hàn ấy— cho dù là người Inuit hay người Yukaghir, mỗi câu chữ lột tả cuộc sống hàng ngày của họ đều mang theo cái lạnh buốt giá. Bỏ qua những thủ pháp nghệ thuật trong văn học, mặc dù chỉ tập trung vào ngôn ngữ học thuật một cách khách quan, Đới Lam vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh giá và niềm mong mỏi đến một ngày cái lạnh ấy được xua tan.
Đới Lam muốn sử dụng lý luận về "kỳ gương soi"* của Lacan làm nền tảng, sau đó đào sâu vào lối suy nghĩ tuân theo tín ngưỡng "vạn vật đều có linh hồn" của người Halemino.
*Lý luận về kì gương soi của Lacan lý giải vì sao con người luôn theo đuổi một hình ảnh toàn vẹn, thống nhất, luôn ám ảnh với việc xây dựng hình ảnh bản thân và khẳng định bản thân. Đọc thêm tại .
Đảo mắt một cái đã trôi qua tháng ba, chuẩn bị bước vào tháng tư, đã sắp đến ngày lên đường đi khảo sát.
Không biết có phải do đang trong mối quan hệ yêu đương hay không, sau một thời gian an cư ở thành phố yên bình này, khi Đới Lam nhận được quyết định đã được phê duyệt của lãnh đạo, phản ứng đầu tiên của hắn chính là: trước đây mình đã lấy đâu ra dũng khí để nộp đề tài này?
Vốn dĩ công tác nghiên cứu định lượng là giai đoạn nhẹ nhàng nhất, khảo sát về người dân tộc có thể thu được kết quả khả quan hay không vẫn là một ẩn số.
Bởi vì tính chất nghiên cứu của đề tài này không chỉ thử thách trình độ kiến thức, chiều sâu nhận thức của người học giả, mà nó còn yêu cầu họ phải có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, phải đạt tới một loại mức độ "chỉ có hiểu mà không thể diễn tả bằng lời." Nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng lối tư duy được hình thành từ các đề tài nghiên cứu trước đó mới là chìa khoá giải quyết vấn đề, đây quả thực là một chuyện thiên thời địa lợi nhân hoà.
Hiện giờ xem ra, thiên thời? Không do bản thân quyết định. Địa lợi? Nước Nga xa xôi lạ lẫm. Nhân hoà? Trừ một năm loanh quanh trong Trung tâm Sức khoẻ tinh thần Hoa Dương, cho đến giờ Đới Lam vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào chất lượng.
Tổng kết lại, trình độ lý luận của hắn có thể tạm chấp nhận được, còn lại tất cả các phương diện khác đều không đạt yêu cầu.
Những thứ khác không nói, thế nhưng ngôn ngữ chính là rào cản đầu tiên.
Hơn nửa tháng nay Đới Lam đều chăm chỉ đọc sách tiếng Nga. Tuy vài năm trước hắn từng học tiếng Nga bài bản, nhưng lúc đó hắn chỉ học lớt phớt như một loại văn bằng hai, vẫn là tiếng Anh được sử dụng thường xuyên hơn. Hiện giờ phải dùng đồng thời hai loại ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, vùng não phụ trách khả năng ngôn ngữ giống như một chiếc băng cassete cổ lỗ sĩ, mỗi khi nói chuyện và đọc tài liệu đều xảy ra tình trạng "kẹt băng".
Đới Lam biết mình không có khả năng ngoại ngữ siêu việt, hắn buộc phải dùng phương pháp cần cù bù thông minh. Dù sao thì đọc sách cũng cần thời gian, chẳng bằng vừa đọc tiểu thuyết vừa tranh thủ bổ túc vốn tiếng Nga.
Con đường học tập giống như hành trình lên Tây Thiên thỉnh kinh, sẽ gặp phải hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác.
Bây giờ Đới Lam đã hiểu vì sao có một vị giáo sư trong học viện thường xuyên đăng bài than thở trên vòng bạn bè rằng "luận văn đã viết xong, thế nhưng bản thảo vừa bị mèo cào nát, cho nên mất hết rồi...". Hiện giờ chính hắn cũng nuôi một con mèo tên là Tống Ý trong nhà, họ mèo là loài động vật không bao giờ yên tĩnh được quá lâu, đặc biệt là vào mùa xuân, chúng sẽ trở nên dính người vô cùng.
Trên mạng có người nói mèo thích ở một mình, điều này Đới Lam tán thành, Tống Ý cũng rất thích ở một mình, anh có thể làm ổ trong góc phòng khách, không quấy nhiễu cũng không để ý tới ai, chỉ im lặng xem phim. Thế nhưng cư dân mạng cũng nói rằng, loài mèo chưa bao giờ thất bại trong việc thuần hoá loài người, tuy không muốn nhưng Đới Lam vẫn buộc phải thừa nhận điều này, bởi vì mặc dù Tống Ý chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, thế nhưng Đới Lam vẫn cảm thấy mình bị quấy rầy.
Bác sĩ Tống nói, người mắc chứng trầm cảm không nên nhận hết mọi lỗi lầm về mình, Đới Lam là bệnh nhân nghe lời bác sĩ nhất, cho nên hắn tự nhủ chuyện này không phải do hắn. Không thể trách hắn có ý đồ xấu, muốn trách chỉ có thể trách con mèo kia quá câu dẫn người ta.
Tuy rằng rất ngang ngược, nhưng đâu thể nói tình nói lý với một con mèo, mặc dù Tống Ý cũng không phải một con mèo thật sự.
Tống Ý đã chiếm hết tâm trí của Đới Lam, vậy mà học trò cưng Tưởng Tân Minh của hắn vẫn có thể hỏi rằng: "Thầy ơi, thầy cãi nhau với chú Tống à?"
"..." Thật kì lạ, lần nào cũng như vậy, hễ hắn và Tống Ý xảy ra một chút vấn đề trong chuyện tình cảm, Tưởng Tân Minh liếc mắt một cái sẽ nhận ra, nếu là vô tình thì cũng quá trùng hợp đi.
Đới Lam nhíu mày nhìn Tưởng Tân Minh trong chốc lát, hắn muốn tìm ra một tia sơ hở trên gương mặt tưởng chừng như vô hại kia của cô học trò.
Tưởng Tân Minh bị nhìn chằm chằm đến mức lạnh sống lưng. Đã năm năm đi theo Đới Lam học hỏi, ánh mắt của thầy mình có bao nhiêu thâm độc và gian xảo, cô là người hiểu rõ nhất. Trên phương diện ủ mưu tính kế, cho dù cô có lôi bàn tính ra cũng không thể đọ lại Đới Lam, nhưng mặc kệ trong đầu hắn đang có âm mưu gì, Tưởng Tân Minh cũng phải cố gắng hết sức để cứu bản thân ra khỏi đó. Người thầy này của cô bụng dạ khó lường, không nên ở chung một phe, ưu tiên hàng đầu phải là phủi bỏ mối quan hệ này.
"Không phải chứ thầy, em đang quan tâm thầy thôi mà? Thầy dùng vẻ mặt này nhìn em là sao? Tuy rằng em có cắt chút phí tình báo, ừ thì cũng coi là gián điệp hai mang đi, nhưng em cũng coi là có lương tâm nghề nghiệp mà, niêm yết giá cả rõ ràng, không nợ thầy cũng không nợ chú Tống đồng nào nha!"
Rốt cuộc cũng đã có chút manh mối, Đới Lam cười lạnh một tiếng, trực tiếp đổi sang hình thức công kích đối phương bằng lời nói, không có ý định giữ lại chút thể diện nào cho học trò: "Vậy ra bằng đại học chuyên ngành Truyền thông của trò Tưởng Tân Minh đây là học về "đưa tin vịt" à. Tôi cứ không hiểu vì sao gần đây Tống Ý có thái độ lạ lạ, hoá ra là có người lan truyền tin đồn thất thiệt trong quần chúng. Trông mặt mũi cũng sáng sủa thế này mà lại phản thầy à? Tưởng Tân Minh, trò cũng khá đấy, hay là nhờ Tống Ý hướng dẫn luận văn tốt nghiệp luôn đi?"
"Ơ kìa sao lại thế ạ?" Tưởng Tân Minh sửng sốt khoảng mười giây— tự nhiên lại nói như vậy? Chỉ là học trò quan tâm đến thầy giáo của mình thôi mà, vậy mà bị ăn mắng xối xả, quả thực là oan Thị Mầu.
Nhưng khi ngẫm kĩ lại những gì Đới Lam vừa nói, Tưởng Tân Minh càng thêm sửng sốt hơn, tông giọng cũng lên cao chót vót: "Ôi là trời thầy của em ơi, nếu như em không hiểu lầm, chẳng lẽ thầy vẫn giấu chú Tống chuyện mình sắp phải đi công tác hơn một năm sao? Chuyện quan trọng như vậy mà không nói với chú ấy? Hai người cãi nhau thật rồi sao?"
"..."
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hôm nay Đới Lam đã thực sự hiểu được triết lý này.
Giờ thì hay rồi, hắn không chỉ nghi ngờ nhầm Tưởng Tân Minh, cho rằng cô đã bí mật báo cáo với Tống Ý, mà ngược lại còn để lộ sơ hở của bản thân, khiến cô phát hiện ra mình vẫn đang giấu Tống Ý. Đây chính là tiền mất tật mang, giặc trong giặc ngoài đồng thời công phá, khổ sở trăm bề.
"Thầy thực sự vẫn chưa nói cho Tống Ý biết ạ?"
"..."
"Vậy thầy định khi nào mới nói?"
"..."
"Đừng bảo đến tận ngày cuối cùng trước khi bay sang Nga thầy mới chịu nói nhé???"
"..."
—
Lời tác giả: Nhân vật Đới Lam là sản phẩm của trí tưởng tượng, tên người, tên làng, tên địa danh, các sự kiện cụ thể,... cũng chỉ là hư cấu. Thế nhưng đề tài nghiên cứu là có nguồn tham khảo, tài liệu tham khảo bao gồm sách chuyên ngành và tiểu thuyết, ví dụ như <Hướng dẫn nhập môn phân tâm học theo chủ nghĩa Lancan>, <Linh hồn thợ săn>, <Vua Cá>,... Khi nào viết đến chương cuối tôi sẽ liệt kê danh mục tài liệu tham khảo, nếu các baby cảm thấy hứng thú thì tìm đọc thêm nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com