Chương 57
Nhận ra nguy cơ tiềm ẩn
---
edit bihyuner. beta bihyuner
"Vẫn chưa biết nên nói thế nào với em ấy."
Trong quán cafe trước cổng phía tây đại học Nguyệt Cảng, Đới Lam khuấy mấy viên đá trong cốc một cách cứng nhắc. Ống hút, đá viên và thành cốc thuỷ tinh tạo ra những tiếng leng keng ồn ào.
Khi chuyến khảo sát còn chưa có quyết định chính thức, Tưởng Tân Minh đã thông báo cho cả gia đình về công cuộc hiến thân cho học thuật của cô. Cô là kiểu người cho dù có chuyện gì cũng sẽ nói trước với người nhà, bởi vậy cô đương nhiên không hiểu vì sao lửa sắp cháy đến lông mày mà Đới Lam vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Tưởng Tân Minh nhìn Đới Lam bằng ánh mắt như nhìn một người bị ngốc, cảm thấy cuộc tình này nên để cô thay thế thì tốt hơn.
Vị giáo sư ngốc nghếch nào đó vẫn giữ im lặng không hé răng nửa lời. Bình thường là người khéo miệng biết ăn nói, đấu võ mồm chưa bao giờ nhận thua, vậy mà yêu vào lại đánh rơi IQ. Rốt cuộc tài ăn nói của hắn có tác dụng gì?
"Còn như thế nào nữa, cứ nói thẳng thôi thầy! Chứ thầy định nói như thế nào? Vả lại nói cách gì cũng thế thôi, hai người vẫn phải yêu xa ít nhất một năm, đấy là em đang tính đến trường hợp lý tưởng nhất đấy. Thầy biết rõ hơn em mà, nhà nghiên cứu người Đan Mạch lần trước đi khảo sát ở Siberia ấy, cộng trước cộng sau cũng phải gần hai năm. Chẳng lẽ thầy câu giờ thêm một chút thì có thể thu nhỏ chú Tống lại rồi nhét vào vali mang đến Kordivier sao?"
"Không phải chứ, đây là công việc của thầy mà, thầy có hiểu thế nào gọi là đi công tác không? Karl Marx vĩ đại từng nói, loài người khác với loài vật ở chỗ chúng ta có quá trình lao động một cách có ý thức. "Công việc" chính là lao động, lao động là dấu hiệu tiến hoá của loài người. Chẳng lẽ chú Tống muốn cản bước nhân loại trên con đường tiến hoá sao?"
Đới Lam trầm mặc nhìn cốc Americano đá trên tay, từ khi gọi nước hắn vẫn chưa uống ngụm nào, đá trong cốc đã tan mất một nửa.
Trong lòng hắn buồn chán suy tính về tốc độ tan chảy của đá viên, nhìn hơi lạnh bám thành một lớp sương mù quanh viền cốc, sau đó kết tinh thành từng giọt nặng trĩu, cuối cùng không chống được trọng lực trái đất, chậm rãi lăn xuống theo thành cốc.
Cốc thuỷ tinh còn lưu đầy dấu vân tay của Đới Lam, hắn nhíu mày, nhỏ giọng như nói thầm, hỏi Tưởng Tân Minh: "Tân Minh, vì sao trò nhất định phải tham gia công trình nghiên cứu này? Thời gian vừa rồi phải đọc tài liệu tham khảo, trò hẳn là cũng nhận ra, rất ít người Halemino biết nói tiếng Pháp. Hứa Lộ thì tôi có thể hiểu, nhưng trò và tôi đều giống nhau, đều không thông thạo ngôn ngữ bản địa, trình độ nghiên cứu định tính trong giới học thuật thì một chín một mười, vấp phải rào cản ngôn ngữ là chuyện khó tránh khỏi, đến lúc đó trò tính làm thế nào?"
"Vì sao á thầy?" Tưởng Tân Minh cảm thấy vấn đề Đới Lam vừa hỏi thật sự quá mức hoang đường: "Bởi vì em thích quan điểm sống "vạn vật đều có linh hồn", em thích định nghĩa về "bản năng c.hết" của Freud*, em thích lý luận về "kỳ gương soi" của Lacan*, em muốn biết ranh giới giữa "ái dục" và "văn minh" khi đặt vào một hệ thống giá trị khác có còn giống với những gì Marcuse* phát biểu hay không. Lần khảo sát này em được đi tìm hiểu, được đi để suy ngẫm về những lý luận tâm đắc của mình, chẳng lẽ thầy lại khuyên em từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này sao?"
*Đọc thêm về các học thuyết tại đây: , , .
"Thầy, rốt cuộc thầy bị làm sao vậy? Chúng ta là học giả nghiên cứu, trách nhiệm của chúng ta là đào sâu vào những chi tiết nhỏ bé nhất, theo đuổi và tìm ra chân lý cuối cùng, có đúng không thầy? Quá trình này đem lại niềm vui cho em, vậy nên em muốn tham gia chuyến khảo sát này."
"Phải, trò nói đúng." Đới Lam buông ống hút trên tay, nghĩ ngợi rồi nở nụ cười, được học trò của mình "ân cần chỉ bảo" như vậy, hắn bỗng có chút ngượng: "Tôi nhớ ra rồi, lần đầu tiên gặp trò, tôi từng hỏi trò đã đọc sách của Lancan và Freud chưa. Hiện tại xem ra trò đã thuộc làu làu, tôi rất mừng."
So với giáo sư Đới, Tưởng Tân Minh càng có tố chất trở thành một nhà nghiên cứu xã hội hơn, Đới Lam đã sớm nhận ra điều này.
Hắn vốn không có ý định đưa sinh viên đi khảo sát cùng, thậm chí hai năm trước khi hợp tác cùng giáo sư Sài nộp đề xuất dự án, Đới Lam cũng không nhắc đến chuyện này với nhóm sinh viên do hắn hướng dẫn. Nhưng khi lãnh đạo kí quyết định và ban hành xuống, có rất nhiều thay đổi xảy ra, có thể là gió tuyết ở Siberia đã làm nhụt chí đám sinh viên dưới trướng giáo sư Sài, mà ý định gia nhập đoàn khảo sát của Tưởng Tân Minh và Hứa Lộ lại quá mãnh liệt, cho nên sau vài lần điều chỉnh danh sách, Tưởng Tân Minh và Hứa Lộ đã chính thức có tên.
Sinh viên của Đới Lam về cơ bản đều giống hắn, chuyên môn của họ là nghiên cứu định lượng, thành thạo các phần mềm phân tích số liệu. Thế nhưng họ cũng có sở đoản, trừ những lần làm việc nhóm, ngoài ra họ chưa thực hiện bất kỳ hoạt động thực tế nào liên quan đến nghiên cứu định tính.
Nhưng Tưởng Tân Minh và Hứa Lộ rất quyết tâm tham gia dự án lần này, bọn họ đề ra lộ trình từ sớm, học cấp tốc tất cả các sách chuyên ngành nghiên cứu định tính trước khi khởi hành— đầu tiên là cuốn <>, tiếp theo là cuốn <>... Cứ mỗi tối thứ tư hàng tuần, buổi hướng dẫn đọc sách luôn có tên hai cô trong danh sách thuyết trình.
Ngay vào lúc này đây, Đới Lam cảm thấy có chút xấu hổ.
Tưởng Tân Minh hỏi rất hay, hắn cũng không biết chính mình bị làm sao, trong lòng hắn trống rỗng không chút tinh thần hăng hái.
Hoàn toàn trái ngược với Tưởng Tân Minh, Đới Lam không quá kì vọng vào kết quả đề tài nghiên cứu lần này, hai năm trước cũng vậy, hiện tại vẫn vậy. Mục đích của hắn chỉ là muốn đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh, không ai quen biết hắn và hắn cũng không quen biết ai, ở đó tĩnh tâm suy ngẫm về những điều mà hắn còn có thể suy ngẫm trong lúc sinh thời.
Rõ ràng khi nộp đề xuất hắn còn chưa mắc chứng trầm cảm, nhưng hiện giờ, khi đã sắp đến ngày khởi hành, Đới Lam buộc phải thừa nhận một điều, vào giây phút quyết định làm đề tài này, hắn thực sự đã có suy nghĩ t.ư.s.a.t. Hắn đã tự đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình— nếu hy sinh trong lúc làm đề tài nghiên cứu, vậy thì cái c.hết ấy cũng không có gì đáng trách. Đó là khi Đới Lam chưa gặp Tống Ý, đó là cách c.hết lãng mạn nhất mà hắn từng nghĩ ra.
Nhưng thật ra, năm ngoái khi được chẩn đoán mắc trầm cảm, Đới Lam khao khát được đến hồ Baikal hứng gió lạnh, hắn khao khát muốn biết chính mình có đang bị nhốt trong một thế giới giả tưởng hay không— nhìn vạn vật phản chiếu trên các tấm gương, theo phản xạ vô điều kiện, Đới Lam không muốn bản thân gắn kết với bất cứ ai hay bất cứ sự vật nào trong thế giới phản chiếu ấy nữa.
Bệnh nhân trầm cảm, bệnh nhân tâm thần, người bình thường không thể hiểu được những con người ấy... Đới Lam muốn vứt bỏ toàn bộ những thân phận bị gắn mác ấy đi, tìm kiếm sự bình yên trong nội tâm mình.
Hắn muốn đi, hắn phải đi.
Không rõ vì lý do gì, trong thời điểm giao mùa xuân hạ này, giữa tiết trời ôn hoà này, cõi lòng hắn lại già cỗi như một ông cụ chống gậy, run lẩy bẩy, đi không vững, mỗi bước chân đều là sự chỉ trích và tra tấn cái mệnh tàn này.
Trước đó vài ngày, Đới Lam luôn tìm cách giảm bớt thời gian ở nhà.
Nhưng ra ngoài cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ là hắn không muốn về nhà, cứ tản bộ quanh tiểu khu, đi hết vòng này đến vòng khác, ngắm cây rồi lại nhìn chim sẻ, trong đầu hắn trống rỗng, có đôi khi mưa phùn ướt đẫm người mới nhận ra.
Đới Lam sẽ căn giờ Tống Ý ngủ, nhẹ chân nhẹ tay trở về trước khi anh tỉnh giấc, giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến một buổi tối nào đó, hắn phát hiện Tống Ý không ngủ mà đang ngồi trong phòng khách xem phim kinh dị.
Khi hắn vừa mở cửa nhà, hai người nhìn nhau đầy sửng sốt— một người thì giả vờ ngủ, một người thì giả vờ không đi đâu, kết quả đều bị đối phương bắt quả tang.
Bộ phim hôm ấy hơi dài, chiếc máy chiếu mà Chử Tri Bạch mua dịp Tết cho ra chất lượng hình ảnh rất tốt, lúc ấy vừa vặn chiếu đến cảnh phim đổ máu trên mái nhà, một màu đỏ rực nổi bật giữa căn phòng tối đen.
Nhìn thấy Đới Lam, Tống Ý vội vàng tắt máy chiếu, rõ ràng anh định nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng.
Tống Ý bước ra cửa, vòng tay ôm Đới Lam, căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng.
Áo sơ mi trên người Đới Lam có chút ẩm ướt, Tống Ý ôm hồi lâu hắn mới nhận ra điều này, định đẩy người ra nói: "Dính mưa rồi, để tôi thay bộ quần áo đã."
Thế nhưng Tống Ý nhất quyết không buông tay, anh xoay cánh tay sau lưng Đới Lam, biến thành ôm vai hắn, nói: "Không cần thay đâu, có mùi cây cỏ, ngửi dễ chịu lắm."
Trong khoảng thời gian này, buổi tối hôm ấy là thời điểm thích hợp nhất để Đới Lam nói chuyện đi công tác với Tống Ý, thế nhưng hắn vẫn trì hoãn.
Hắn có cảm giác mơ hồ rằng Tống Ý đã biết hết mọi chuyện, anh chỉ đang đợi hắn lên tiếng mà thôi. Việc này cũng không hề khó đoán, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, hiện giờ trong trường đã xôn xao bàn tán về chuyến khảo sát sắp tới, phòng giáo vụ cũng không xếp lịch giảng năm học tiếp theo cho Đới Lam, ngay cả việc Đới Lam kể với Tống Ý lần trước, rằng sau khi kết thúc năm học hắn sẽ mở một khoá học song ngữ, gần đây hắn cũng không nhắc đến nữa.
Đới Lam biết chỉ cần hắn mở lời, Tống Ý sẽ không phản đối chuyện này. Nhưng lời vừa đến bên miệng, trong lòng hắn lại có tiếng nói vọng ra "Bỏ đi, tôi không muốn tham gia nữa", giọng nói này chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn, đè nặng lên dây thanh quản khiến hắn không thể cất lời.
Đới Lam vòng tay ôm lưng Tống Ý, tay hắn như đồng hồ quả lắc đã được lên dây cót, vô thức mà nhịp nhàng vuốt lên vuốt xuống, lúc này hắn nói bằng giọng chán chường: "Tiểu Ý ơi, gần đây tinh thần tôi rất kém, không biết có phải do thời tiết hay không. Rõ ràng trời đang ấm lên nhưng tôi cứ thấy âm u rét buốt kiểu gì ấy!"
"Cũng có thể đấy, em cũng cảm thấy không vui vẻ." Tống Ý không dùng thuật ngữ chuyên môn cao siêu gì, anh chỉ nói nhẹ nhàng như đang thuật lại một sự việc khách quan: "Mỗi khi giao mùa, trời chuẩn bị ấm lên như thế này, các bác sĩ ở bệnh viện số 3 sẽ cực kì bận rộn, phải đến tận hạ chí mới vãn việc đôi chút. Lam ca, anh còn nhớ không, hồi trước em kể anh rồi đấy, chủ nhiệm khoa lúc nào cũng xếp bệnh nhân rối loạn lưỡng cực cho em điều trị."
"Ừm, tôi vẫn nhớ." Đây là câu chuyện bọn họ từng nói khi mới ở bên nhau.
"Rất phiền phức, em không thích chút nào. Không phải em không nhận ra lòng tốt của chủ nhiệm khoa. Ông ấy biết em am hiểu về chứng rối loạn lưỡng cực, cho nên muốn tạo điều kiện để em thu được nhiều thành quả nghiên cứu lâm sàng hơn. Trong bệnh viện thường có hai trường phái, một là những người tập trung khám chữa bệnh lâm sàng, hai là những người tập trung nghiên cứu khoa học. Muốn thăng chức thì phải đầu tư nhiều vào con đường nghiên cứu khoa học. Một bác sĩ có công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí SCI, cho dù là bệnh nhân hay người nhà nhìn vào cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng ngay từ ban đầu, em đã quyết định sẽ không trở thành bác sĩ hướng dẫn, em không chọn con đường nghiên cứu khoa học, càng không có ý định thông qua nghiên cứu lâm sàng để thăng quan tiến chức."
"Nhất là sau khi gặp được anh, em luôn ao ước rằng nếu em có thể giống như anh, có thể theo đuổi một công việc mà mình yêu thích thì tốt biết mấy. Lam ca à, em thực sự rất ngưỡng mộ anh."
"Vậy sao?" Đới Lam buông Tống Ý ra rồi hôn lên trán anh. Đây là vị trí mà hắn thích hôn nhất, hắn luôn có cảm giác chỉ cần xuyên qua làn da ngoài cùng là có thể truyền đạt tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho anh: "Thật ra tôi cũng không yêu công việc như em nghĩ đâu, tôi yêu em nhiều hơn."
"Mấy ngày nay đọc lại sách của Lacan, tôi vẫn luôn nhận ra một điều, lòng tham của con người là vô đáy, được một sẽ đòi hai. Tựa như tôi đối với em, ban đầu tôi chỉ dám ước "nếu được ở bên em thì tốt", vậy mà hiện tại điều ước đã biến thành "nếu có thể đủ khoẻ mạnh để ở bên em thì tốt". Tiểu Ý à, tôi đã từ bỏ rất nhiều mong muốn trong cuộc đời, nhưng khi đối diện với em, tôi vẫn trở nên tham lam."
"Tham lam không tốt à?" Tống Ý bật cười thành tiếng.
"Không phải không tốt, chỉ là có chút khó chịu."
Từ hôm ấy Đới Lam không ra ngoài tản bộ nữa, bọn họ quay trở lại trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng Tống Ý vẫn không ngủ bù sau khi tan làm, hễ về nhà liền mở phim kinh dị ra xem, còn tắt đèn tối om để tạo cảm giác chân thật.
Đới Lam không có hứng thú với phim kinh dị, ma với quỷ gì chứ, cũng chẳng có ai sợ chúng. Hắn không quá để ý tới thú vui mới này của Tống Ý, khi anh ngồi ngoài phòng khách chìm đắm trong điện ảnh, hắn sẽ vào phòng đọc sách, ai làm việc của người nấy, không ai làm phiền đến ai.
Nhưng hôm nay khi ngồi uống cafe cùng Tưởng Tân Minh, trong câu chuyện phiếm bâng quơ, Đới Lam vừa kể rằng gần đây Tống Ý rất đam mê phim kinh dị và các loại game kinh dị, Tưởng Tân Minh lại sợ tới mức thiếu chút nữa tuột tay đánh rơi cốc cafe xuống đất.
"Chú ấy... dạo này thích xem phim kinh dị?"
Lúc ấy Đới Lam còn chưa ý thức được có chuyện gì bất thường, nhưng Tưởng Tân Minh lại căng thẳng thay cho thầy giáo của mình, cô vội vàng nói: "Thầy, không còn gì nghi ngờ nữa, chú Tống Ý chắc chắn đã biết chuyện thầy muốn đi Siberia rồi."
"Vì sao?"
"Bởi vì bác sĩ Từ, cũng chính là mẹ chú ấy, theo bối phận thì em phải gọi là bà trẻ, nhưng vì nghe quá già nên bà ấy không cho em gọi như vậy. Cái này em cũng chỉ là nghe nói thôi, nhưng tin này chuẩn, hồi cấp 2 chú Tống Ý bắt đầu có sở thích xem phim kinh dị, hễ tinh thần mất ổn định, cảm thấy bế tắc khó giải quyết, vào lúc mất kiểm soát bản thân, chú ấy sẽ bật phim kinh dị để xem. Vì cứ trùm chăn xem phim kinh dị suốt những năm tháng ấy nên mới bị cận thị..."
"..."
"Em có thể xác nhận điều này, bởi vì trước kia bất cứ bộ phim kinh dị nào mà bọn em nhắc đến, chú Tống Ý đều bảo là đã xem rồi, cái gì mà tâm lý tội phạm, yêu ma quỷ quái,... bộ nào chú ấy cũng biết. Nhưng nhiều năm qua chú ấy không còn xem nữa, cho nên mấy bộ mới chiếu gần đây thì chú ấy không biết."
Những triết lý tình yêu mà Tưởng Tân Minh hay lải nhải trước kia, Đới Lam chỉ nghe tai này ra tai kia, hắn đã quên gần hết, nhưng riêng lần này hắn lại ghi tạc vào lòng.
Hắn buồn bực hút một ngụm café đã tan gần hết đá, vị đắng xộc lên khiến hắn phải nhíu mày.
Loại hạt cafe rang đậm* này không hợp khẩu vị Đới Lam, cho dù uống bao nhiều lần hắn vẫn không thể thích nghi được. Cốc café này cũng thế, nó đắng đến mức khiến đầu óc hắn rối loạn, giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang, đột nhiên hắn nhớ ra đã rất lâu mình không được uống một cốc Americano pha bằng hạt cafe geisha*, loại hạt đó mang theo mùi vị của cây phật thủ, vẫn là hương thơm ấy khiến hắn mê muội nhất.
*Đọc thêm về và .
Sau khi ra khỏi quán, Tưởng Tân Minh đưa di động của mình cho Đới Lam, trên màn hình là một đoạn ghi âm, cô ra hiệu cho Đới Lam tự nghe.
Đới Lam ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau khi ấn nút phát thì nghe được giọng nói hùng hồn của một người đàn ông: "Có gì mà không đập chậu cướp hoa được? Thầy của em với người mà em gọi là "sư trượng" ấy, trông chẳng giống một đôi gì hết, mỗi người cầm một quyển sách đọc cả buổi, không thấy tâm sự giao lưu gì với nhau. Mà anh đẹp trai ấy còn khen công thức đồ uống của quán tôi đấy."
Nhận lại chiếc di động, Tưởng Tân Minh liếc mắt nhìn Đới Lam một cái, lời nói mang theo hàm ý sâu xa: "Vừa rồi em ra quầy lấy bánh ngọt, lão chủ quán kia nói chuyện rất khó chịu, em lấy máy ghi âm lại được một đoạn. Thầy ơi, thầy đã thấy nguy cơ tiềm ẩn chưa? Thầy phải nói chuyện với chú Tống đi, nói một cách nghiêm túc ấy ạ, kể cả chú ấy đã biết hết rồi, thầy vẫn phải là người chủ động nói ra, thầy có hiểu ý em không thầy ơi?"
Đới Lam lạnh mặt chép miệng một cái, một tay đang cầm chìa khoá xe nhưng tay còn lại vẫn móc túi tìm chìa khoá xe, hắn nói bằng giọng trầm ngâm: "Tống Ý khen đồ uống quán này bao giờ? Cốc trà vải lạnh hôm qua ngọt đến khé cả cổ, thời buổi này các chủ quán cafe hay tự dát vàng lên mặt nhỉ?"
Tưởng Tân Minh: "..."
Sau khi thả cô học trò phiền phức về trường, Đới Lam tức tốc đánh xe đến bệnh viện số 3 đón Tống Ý tan ca.
Ngày mai là Tết thanh minh, các bác sĩ không có lịch trực ban sẽ được nghỉ phép một ngày, chiều nay khó có dịp Tống Ý tan làm đúng giờ.
Tống Ý vừa lên xe cài dây an toàn liền phát hiện thái độ Đới Lam không bình thường, anh cười hỏi hắn: "Sao thế? Trông mặt anh như vừa ăn phải bánh mì mốc vậy, ai chọc giận giáo sư Đới nhà ta rồi?"
Đới Lam cau mày, mặt lạnh tanh nổ máy cài số xe, khoé miệng hơi bĩu xuống, bắt đầu kể tội: "Hôm nay đi uống cafe với Tân Minh, vẫn vào quán hôm qua mình ngồi. Tôi cảm giác quán này dùng hạt cafe cũ hay sao ấy, uống dở lắm, sau này cạch quán đấy luôn, em cũng đừng vào đấy gọi đồ."
"Hả? Hôm qua anh còn khen đồ uống quán đấy mà, anh bảo cái gì mà hạt cafe của Ethiopia, rang lên có vị sô cô la, cách pha rất độc đáo gì gì ấy. Với cốc trà vải lạnh của em cũng ngon phết mà."
Đới Lam mất kiên nhẫn đánh tay lái, bực bội phản bác: "Ngon đâu mà ngon? Chẳng qua chỉ là ép vải lấy nước, thêm đường, lắc với đá xay là xong. Tôi cũng biết làm món này, chắc chắn làm ngon hơn quán đấy."
"Được rồi được rồi." Thừa dịp đang kẹt xe, Tống Ý vươn ngón tay gãi gãi mu bàn tay đang đặt trên vô lăng của Đới Lam, tìm cách vuốt lông cho chú mèo cáu kỉnh này: "Đúng là hơi khó uống thật, cafe gì mà pha ngọt như trà sữa ấy nhỉ, với cả em thấy quán đấy dùng cốc xấu mù, loè loẹt chẳng có tính thẩm mĩ gì. Trong quán thì toàn sinh viên ngồi buôn chuyện, ồn ào c.hết đi được. Mấy hôm nữa em nhờ Tiểu Mặc* chọn giúp mấy bộ cốc đẹp đẹp, chúng ta tự pha tự uống ở nhà, được không nào?"
—
Lời editor: Tiểu Mặc là cậu nghệ sĩ người yêu của Chử Tri Bạch, edit lâu quá rồi nên quên hết, phải rà lại xem nhân vật nào. Tưởng Tân Minh đã chơi chiêu thành công, người mà ông chủ quán nhắm đến là Đới Lam chứ không phải Tống Ý, người khen công thức đồ uống là Đới Lam, "anh đẹp trai" mà chủ quán nhắc là Đới Lam, chỉ là cô sinh viên Tưởng Tân Minh cắt câu lấy chữ để doạ Đới Lam mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com