Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2.

Tiếng rống của Nhung Nhung thành công làm toàn bộ công chúng vây xem trên bãi đất sợ ngây người.

Tô Bạch cũng rất kinh ngạc, nhưng anh nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp vì nhóc con đang trong thời kỳ học nói mà thôi.

Cơ mà không phải vậy.

Nhung Nhung sau khi hô một tiếng đầy giật gân, bắt đầu vật lộn từ mặt đất đứng lên, chạy chậm chậm đến trước mặt Tô Bạch, hai chân ngắn một mẩu đặt trên mu bàn chân Tô Bạch, liên tục mà giẫm lên.

"Mommy ơi, mommy ~ Nhung Nhung, mommy, Nhung Nhung!"

Dường như đang muốn giới thiệu với Tô Bạch tên của mình, Nhung Nhung cứ lặp đi lặp lại hai chữ này mãi không thôi.

Tô Bạch: "..."

Nhóc con đáng yêu làm sao, tiếc thay lại bị ngốc.

Tô Bạch nhìn đứa nhỏ dưới chân mình, đương lúc anh do dự có nên bế bé lên hay không, thì người đàn ông đối diện đã đi tới.

Cách nhau gần thế này, Tô Bạch mới phát hiện ra người kia rất cao, cao hơn anh tận một cái đầu, đứng trước mặt người khác tạo nên cảm giác rất áp lực – tuy tiên sinh nhà anh cũng cao như vậy, nhưng khí chất của tiên sinh rất là ôn hòa.

Người đàn ông đứng cách Tô Bạch khoảng hơn một mét, khom lưng xốc Nhung Nhung lên, một tay dúi bé vào trong ngực. Rồi mới gật đầu với Tô Bạch một cái, nói rằng: "Xin lỗi, nhóc con còn quá nhỏ nên không biết điều, mong cậu bỏ qua."

Tô Bạch liếc nhìn quả cầu lông nho nhỏ trong ngực người đàn ông kia, nở nụ cười: "Không sao, bé rất đáng yêu."

Nhung Nhung nghe thấy thế, lập tức đáp lại một cách dứt khoát: "Ừm! Nhung Nhung, đúng!"

Tô Bạch: "..."

Anh bạn nhỏ, con phải học một chút cái gì là khiêm tốn biết không.

Người đàn ông dường như đã quá quen với sự tự luyến của Nhung Nhung, sau khi nghe Tô Bạch trả lời, hắn ôm Nhung Nhung xoay người rời đi.

Nhung Nhung bị hắn ôm vào trong ngực, mãi đến tận khi hắn xoay người đi được hai ba bước rồi mới nhận ra. Nhung Nhung quay đầu lại muốn nhìn Tô Bạch, nhưng lại nhìn không tới, vì vậy duỗi ra hai cái chân ngắn đạp đạp vào tay người đàn ông.

"Mommy nha! Lạc mất!"

Người đàn ông cúi đầu, sửa lại: "Không có bị lạc, đó không phải mẹ con."

Nhung Nhung không quan tâm, hai chân ngắn nhỏ có vẻ rất sốt sắng mà đạp lên mu bàn tay của người đàn ông: "Phì khởi! Mommy cơ! Phì phì!"

Người đàn ông không hề có ý định xoay người lại, chỉ cúi đầu nhắc nhở Nhung Nhung: "Nhung Nhung, không được nghịch ngợm."

Nhung Nhung không thèm sợ hắn, dùng âm lượng càng to hơn mà đáp trả: "Mập! Mommy cơ!"

Người đàn ông: "..."

Nhóc con hôm nay cực kì khó chơi.

Nhưng hắn cũng không phải một người cưng chiều con, cho dù Nhung Nhung cứ dùng dằng như vậy, người đàn ông cũng không lay chuyển chút nào, dứt khoát mà ôm Nhung Nhung lên xe, sau khi khởi động xe thì nói với một ông chú trung niên đứng ngoài: "Cục trưởng Đường, phiền chú ở lại đây xử lý mấy chuyện còn lại, trước mắt cháu mang những người bị hại về cục đã."

Ông chú bảo không thành vấn đề, thậm chí thở phào nhẹ nhõm: "Được, cứ đi đi."

Chỉ hắn không mang con đến nữa là được.

Người đàn ông gật gật đầu, lái xe rời khỏi bãi đất trống.

Khi chiếc xe vút qua trước mặt, Tô Bạch còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh lanh lảnh cao vút của Nhung Nhung "Mommy ới"

Tô Bạch: "..."

Quả là một bé con có nghị lực.

"Được rồi, vậy chúng ta cũng đi thôi."

Thường Sơn nói với người mặc cảnh phục đen bên cạnh: "Các cậu mang những người khác quay lại, tôi mang mẹ Nhung Nhung đi."

"Mẹ Nhung Nhung" đương nhiên là chỉ Tô Bạch.

Tô Bạch liếc nhìn Thường Sơn một cái, không nói gì. Người mặc cảnh phục đen kia ngược lại nhìn rất vui lòng, mang theo mấy yêu quái trong lồng lúc nãy đi đến một chiếc xe van ở bãi đất trống.

...

Phân cục số 1 một của Cục quản lý yêu tinh tọa lạc tại một ngọn núi nhỏ, nguyên một ngọn núi đều là nơi làm việc của họ – nơi này trước kia là một công viên, nhưng đã bị bỏ hoang.

Không chỉ có một công viên bị bỏ hoang, trên đoạn đường đến đây, Tô Bạch phát hiện ở đây đâu đâu cũng có vết tích hoang phế và tu sửa, dường như đã từng rất phồn vinh, tạo ra một cảm giác kỳ quái lạ lùng.

Không giống Cửu Châu, ngược lại có vẻ giống Thái Hoang hơn.

Xe của Thường Sơn dừng dưới sườn núi, nơi đây có một tòa nhà lớn, chỉ toàn những người mặc cảnh phục đen và yêu quái ra ra vào vào.

"Đến nơi rồi."

Thường Sơn tắt máy, xuống xe trước, nói với Tô Bạch: "Nếu cậu muốn liên lạc với người nhà thì có thể dùng điện thoại trong cục, lát nữa lấy lời khai xong mà không có vấn đề gì, cậu có thể cùng người nhà ra về."

Tô Bạch chẳng có người nhà nào cả, nhưng cũng không muốn nói nhiều, trước sau như một trả lời rất ngắn gọn: "Ừ."

Thường Sơn gãi gãi đầu – anh không quá giỏi giao tiếp với những người "hướng nội" như Tô Bạch.

"Vậy chúng ta đi vào thôi."

Tòa nhà này chuyên dùng để hỏi cung, trong phòng chẳng còn chỗ trống nào để ngồi, nhìn đâu cũng thấy đủ kiểu yêu quái và nhân loại.

Nhưng mà bắt mắt nhất, vẫn là Nhung Nhung đang nằm phịch trên cái bàn đằng kia.

Nhung Nhung y như tấm thảm lông mà nằm nhoài trên bàn, bốn cái chân ngắn cũn cỡn thay phiên nhau đạp đạp, ngửa đầu khóc ra tiếng thét đủ để đè bẹp mọi âm thanh trong phòng.

"Mommy ~ Mommy ~ Mommy cơ!!!"

Tô Bạch: "..."

Vẫn còn đang ăn vạ kìa.

Cha của Nhung Nhung đứng bên cạnh bàn, tuy lúc trước nhìn có vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng đối mặt với Nhung Nhung đang gào thét thế này, lại không hề tỏ ra tức giận bực bội gì cả, mà trái lại nhìn có vẻ lo âu và bối rối.

Tô Bạch có chút bất ngờ, khi nãy nhìn cách người đàn ông này ở cùng Nhung Nhung, anh còn tưởng hắn là một người cha rất nghiêm khắc, nào ngờ đây chỉ là một ông bố miệng cọp gan thỏ ngốc nghếch mà thôi.

"Sao lại khóc thế này rồi – ôi chao, lần này khóc ra trò đấy!"

Thường Sơn lại gần nhìn, thấy Nhung Nhung khóc ướt hết cả lông trên mặt thì ngạc nhiên vô cùng.

Nhung Nhung nở trứng ở trong cục, cũng được tất cả mọi người trong cục cưng chiều mà lớn lên. Từ nhỏ bé không sợ trời không sợ đất, trừ khi muốn chơi xấu người nào mới nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu thôi, đây là lần đầu tiên Thường Sơn thấy thằng nhỏ khóc nghiêm túc đến thế này.

Người đàn ông hơi nhíu mày, không trả lời, ánh mắt chỉ lướt qua Thường Sơn một chút, rồi rơi vào người Tô Bạch.

Tô Bạch đột nhiên phải nhận lấy tầm mắt của người đàn ông kia, anh chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu gì.

Hắn mím mím môi, kéo Thường Sơn đến chắn trước mặt Nhung Nhung, sau đó tự mình lại gần Tô Bạch.

Người đàn ông đứng nghiêm, giới thiệu bản thân với Tô Bạch: "Xin chào, tôi là Cố Hành Chu, là tổ trưởng Tổ đặc án của phân cục Số Một."

Tô Bạch ngẩn người, đáp lễ mà giới thiệu lại: "Tô Bạch."

Cố Hành Chu vào thẳng chủ đề: "Tô tiên sinh, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện."

Tô Bạch hiểu ngay, liếc nhìn phía sau Cố Hành Chu một cái: "Nhung Nhung sao?"

Cố Hành Chu gật đầu: "Đúng vậy, nó khóc rất lâu rồi. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi dỗ nó."

Tô Bạch cũng không hề chán ghét Nhung Nhung – thân là thủy tổ đời thứ ba khống chế sinh mệnh và ánh sáng, anh không có chút đề kháng nào với mấy con thú nhỏ hết.

Nhưng mà.

Tô Bạch nhìn về phía Cố Hành Chu, hỏi: "Tôi cũng chỉ dỗ được lúc này thôi, nếu như nó vẫn cứ nhận lầm tôi, tôi cũng không thể dỗ nó cả đời được đúng không?"

Tuy nhiên Cố Hành Chu lại cực kỳ tự tin: "Không đâu, chờ nó ngủ một giấc đến sáng mai là quên sạch ấy mà."

Trước kia đã có chuyện như vậy xảy ra rồi – Nhung Nhung năm tháng tuổi khóc lóc om sòm lăn lộn muỗi cưỡi xe bay trên mây, Cố Hành Chu từ chối thẳng thừng, Nhung Nhung cũng náo loạn cả một ngày trời, cuối cùng đến sáng hôm sau đã quên hết mất tiêu.

Dù Tô Bạch cũng biết tính tình của mấy bé thú non rất là khó lường, nhưng anh vẫn mơ hồ có một dự cảm – bé thú này không hề dễ gạt vậy đâu.

Có điều Tô Bạch cũng không ý kiến gì, gật đầu đồng ý: "Được rồi, để tôi dỗ vậy."

Tô Bạch đi đến trước cái bàn, ôm vào lòng Nhung Nhung đã gào khóc, đạp chân loạn xạ.

"Nhung Nhung."

Nhung Nhung khóc đến tối tắm cả trời đất, một lòng chỉ nghĩ đến làm mất mommy rồi. Lúc này bỗng nhiên được ôm lấy, bé cũng không để ý, chỉ ngửa cổ khóc tiếp, mãi đến tận khi nghe được âm thanh của Tô Bạch.

Tiếng khóc của Nhung Nhung chợt ngưng bặt, thút tha thút thít nhìn Tô Bạch.

Trong nháy mắt, đôi mắt ướt nhẹp của Nhung Nhung sáng rực lên, lập tức nín khóc mỉm cười.

"Mommy ơi!"

Nhung Nhung vui mừng duỗi bốn cái chân ngắn, muốn với lấy Tô Bạch.

Tô Bạch bật cười, nghĩ rằng người mẹ chân chính của con mà thấy cảnh này, chắc tức muốn chết mất.

Nhưng anh vẫn rất dịu dàng mà ôm lấy Nhung Nhung vào ngực.

Nhung Nhung nằm nhoài trong ngực Tô Bạch, móng vuốt nhỏ bắt lấy tóc anh, được "mommy" ôm, ngay lập tức trở nên yếu đuối cực kì, cứ hừ hừ liên tục.

Tô Bạch cũng không biết Nhung Nhung đang hầm hừ cái gì, nhưng cũng không ngăn lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng bé, đem đống lông tơ lúc nãy lăn lộn đến rối tung rối mù vuốt lại chỉnh tề.

Thường Sơn ở một bên há mồm trợn mắt mà nhìn, anh liếc sang Cố Hành Chu một cái, nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng Cố, có thật đây không phải mẹ Nhung Nhung không?"

"Không phải."

Cố Hành Chu trưng ra vẻ mặt đương nhiên như đang phổ cập khoa học: "Trẻ con nhỏ quá nên nhận lầm thôi, ngủ xong một giấc rồi lại chẳng nhớ gì đâu."

Thường Sơn: "..."

Nhìn cái tình hình này nào giống như ngủ một giấc là quên.

Thôi, dù sao đến lúc đó người đau đầu cũng không phải là anh.

Thường Sơn nhếch miệng cười một cái, đi tới trước mặt Tô Bạch, nói rằng: "Lại đây lấy lời khai thôi, ừm... À đúng rồi, năm nay tôi 25 tuổi, anh thì sao?"

Tô Bạch: "... ..."

Chắc là đủ tuổi để cậu gọi tôi bằng tổ tông đấy.

Tô Bạch chỉ cười cười: "Lớn hơn cậu một chút."

Thường Sơn cũng nở nụ cười: "Thế thì em gọi anh là Bạch ca nhé. Bạch ca anh đi theo em, chúng ta lấy lời khai xong sớm một chút là anh có thể về nhà rồi."

Tô Bạch: "Được."

Thường Sơn mang Tô Bạch đến một chỗ trống ngồi xuống, giữa hai người có một tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách.

Tô Bạch vừa mới ngồi xuống thì thấy Cố Hành Chu cũng theo lại đây, không gian trong phòng không quá lớn, Cố Hành Chu bèn đứng bên cạnh vách ngăn thủy tinh.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Thường Sơn mở máy tính ra, hỏi Tô Bạch: "Bạch ca anh nói một chút về người thân của mình, địa chỉ nhà và số thẻ căn cước đi."

Tô Bạch: "..."

Số thẻ căn cước là cái gì vậy?

Thường Sơn thấy vẻ mặt của Tô Bạch, tỏ vẻ em hiểu mà: "Không nhớ đúng không? Không vấn đề, anh quét gương mặt trên hệ thống là được."

Dứt lời, Thường Sơn lấy một chiếc máy thu hình bên cạnh máy tính chuyển đến trước mặt Tô Bạch, nói rằng: "Bạch ca anh nhìn vào máy quét đi, hai giây là xong."

Tô Bạch liếc sang bên cạnh một chút, đang tò mò không biết đây là loại pháp khí gì, nhưng còn chưa nhận dạng được nó, đã thấy Thường Sơn bỗng nhiên "Ơ" một tiếng, sau đó ngẩn người, nhìn về phía Tô Bạch.

Sắc mặt Tô Bạch vẫn như thường, hỏi: "Sao vậy?"

Thường Sơn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Bạch: "Bạch ca, trên hệ thống không có thông tin của anh."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com