Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q3] Chồng chồng dâm loạn (2.1)

Chương 2.1: Đầu khấc và âm vật ngứa ngáy thì phải làm sao? Cùng nhau "chịch" vài hiệp hả?

Liên tục mấy ngày trời, việc tập luyện cường độ cao từ sáng sớm đến tối mịt đã vắt kiệt sức lực của các thành viên đội bóng rổ, ai nấy đều mệt rã rời, kêu cha gọi mẹ.

May mắn thay, thầy Ngô cũng không phải người mù, thấy mọi người gần như đã đạt đến giới hạn, mà các bài phối hợp chiến thuật cũng đã thành hình, ông cũng dứt khoát cho cả đội nghỉ một ngày để điều chỉnh và nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng ngày nghỉ này không phải là nghỉ hoàn toàn, chỉ là ngày hôm đó không tập luyện nữa, mọi người vẫn phải ngoan ngoãn về lớp học.

Nhưng đối với mọi người mà nói, như vậy đã là quá tốt rồi.

Phải biết là, mấy ngày nay đội bóng rổ đều phải dậy từ bốn giờ sáng để tập luyện sớm, so với việc đó thì buổi tự học sớm lúc sáu giờ rưỡi mỗi ngày quả thực là đãi ngộ thiên đường. Ai nấy đều thề sẽ ngủ đến phút cuối cùng, giây cuối cùng, tuyệt đối không dậy sớm.

Chỉ có Hứa Ngạn, có lẽ là do đã hình thành một kiểu đồng hồ sinh học nào đó, sáng sớm cứ thế thức dậy không tài nào ngủ lại được.

Y dứt khoát không đi xe buýt nữa, chạy bộ chậm rãi suốt quãng đường đến trường. Khi bước vào lớp còn chưa đến sáu giờ, y cũng không ngờ người đến sớm hơn mình lại không phải là những học bá hay lớp trưởng trong lớp, mà lại là Cố Tu...

Hứa Ngạn ổn định hơi thở. Nội quy trường học đã được chỉnh sửa, tất cả các cửa sau của các lớp đều bị bịt kín, y từ từ bước vào lớp từ hàng ghế đầu tiên.

Cặp sách trên vai được y chuyển sang cầm trên tay, mồ hôi nóng hổi không ngừng nhỏ xuống từ tóc và trán, toàn bộ phần sau gáy, cổ, xương quai xanh, vai, cánh tay, thậm chí cả hai bắp chân dưới chiếc quần đùi của y đều ướt đẫm mồ hôi.

Điều y hài lòng nhất ở trường cấp 2 Vân Thụ chính là, tất cả các vận động viên đều có quyền sử dụng phòng tắm và phòng thay đồ một cách tùy ý hàng ngày. Đặc biệt, xét đến thân phận tuyển thẳng của y, lại không ở nội trú, nhà trường còn đặc biệt phân cho y một phòng nghỉ rộng rãi, lớn, bên trong còn có một chiếc giường đơn, để y nghỉ ngơi chợp mắt vào buổi trưa.

Vì vậy, sáng nay để tiện cho việc chạy bộ, Hứa Ngạn đã mặc áo ba lỗ thể thao và quần đùi đến. Mồ hôi ra khắp người như vậy, y định đến lớp đặt đồ xuống trước, rồi đến phòng nghỉ tắm rửa thay quần áo, ai ngờ Cố Tu lại ở đây.

Ánh mắt Hứa Ngạn nóng rực, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Tu suốt cả quãng đường.

Bên ngoài hắn vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, khóa kéo được kéo thẳng tắp lên tận cùng.

Hai tay đút túi áo, tựa lưng vào ghế, vai tựa vào tường, nhắm mắt lại như đang giả vờ ngủ gật.

Chỉ là tiếng thở gấp gáp càng đi gần càng nghe rõ hơn đã nói cho Hứa Ngạn biết, mọi chuyện không hề đơn giản như y thấy.

"Kẽo kẹt..."

Hứa Ngạn kéo chiếc ghế ở chỗ mình lùi về sau, cặp sách được treo ở mép bàn.

Lười tìm lý do quá phức tạp, y lại tùy ý ném một chiếc bút xuống đất, rồi cúi người quay đầu nhìn xuống gầm bàn Cố Tu...

"Ù ù -"

Quả nhiên, tiếng động cơ điện yếu ớt rất kín đáo, gần như phải kề sát tai mới có thể nghe thấy.

Dương vật của Cố Tu lại được lôi ra khỏi đáy quần, bị máy massage đầu khấc dính chặt dưới gầm bàn hút chặt lấy.

Hứa Ngạn nắm chặt cây bút trong tay, không tiếng động nuốt nước bọt.

Mấy ngày nay bận quá, bận đến nỗi y chẳng có cơ hội nào để tự vuốt ve cơ thể mình.

Thế nhưng đêm nào y cũng nằm mơ, nhân vật chính trong giấc mơ không ngoài dự đoán đều là Cố Tu.

Vì vậy, y vừa nhìn thấy bóng dáng Cố Tu, phía dưới đã lập tức có phản ứng.

Bây giờ co mình ngồi xổm ở đây, thậm chí y còn cảm thấy dương vật của mình cương cứng đến nỗi sắp gãy lìa.

Hơn nữa không chỉ là dương vật, khi nhìn thấy cái đầu khấc ngứa ngáy của Cố Tu, cây "súng thịt" khác của y, được giấu trong "cái bọc" phì nhiêu, cũng không kìm được mà rục rịch...

Sáng sớm thức dậy, không phải là y không nghĩ đến hôm nay sẽ chịch một trận với Cố Tu, nhưng y cũng không ôm nhiều hy vọng.

Dù sao theo quan sát của y, bình thường Cố Tu ở trường, hoặc là dính chặt vào chỗ ngồi không đi đâu, hoặc là ra vào khuôn viên trường bên cạnh luôn có một đám đàn em vây quanh. Thực sự rất khó để tìm được cơ hội thích hợp như hôm đó, nhưng ai ngờ lúc này vừa vào lớp lại có thể gặp được một bất ngờ lớn đến vậy.

Y đứng dậy lần nữa, ném cây bút trở lại bàn.

"Đầu khấc lại ngứa rồi à?" Hứa Ngạn hỏi.

"Cút!" Cố Tu lười biếng đến mức không thèm nhấc mí mắt.

"Ha ha." Hứa Ngạn khẽ cong môi, đi đến bên cạnh Cố Tu, đẩy sách trên bàn sang một bên, nhấc mông ngồi lên mép bàn.

Vừa gõ nhẹ có nhịp điệu lên mặt bàn, vừa tiếp tục nói.

"Cậu có muốn tôi giúp cậu "chịch" vài cái cho đỡ ngứa không? Cậu cũng biết đấy, 'thứ kia' của tôi chắc chắn 'phê' hơn mấy món đồ chơi kia nhiều."

Cố Tu nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

Hắn tất nhiên biết "thứ kia" của Hứa Ngạn tốt thế nào, nếu không thì sau cái hôm đó hắn đã không khao khát đến vậy suốt một thời gian dài.

Trước đây, hắn cứ nghe người ta nói, sau khi được nếm mùi "súng ống đạn thật", dù là đàn ông cấm dục đến mấy cũng sẽ trở nên lẳng lơ, hắn vẫn không tin.

Đến bây giờ mới thực sự hiểu được, dù đồ chơi có thông minh đến mấy cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, tác dụng trêu ghẹo thì có, nhưng cũng chỉ dừng lại ở trêu ghẹo, càng trêu càng khát.

Cơn khát này, bất cứ món đồ chơi nào cũng không thể giải quyết được, chỉ có người thật da thịt thật mới có thể thỏa mãn và giải tỏa hoàn toàn...

Mấy ngày nay không phải là hắn không nghĩ đến việc tìm Hứa Ngạn để "chịch" tạm một trận, giải tỏa cơn dục vọng ngày càng khó chịu, nhưng tên này buổi tối không ở ký túc xá, ban ngày thì bận tập luyện. Ngay cả giờ nghỉ trưa cũng có giáo viên kéo y vào văn phòng nói chuyện, khiến hắn không có chỗ nào để ra tay.

Việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là thay những món đồ chơi có cường độ mạnh hơn, nhiều kiểu hơn để tự chơi một mình...

May mà hôm qua Ngô Quần, cái loa phóng thanh đó, đã đánh hơi được tin tức hôm nay đội bóng rổ nghỉ tập một ngày, nên hắn mới nôn nóng dậy sớm, đợi người trong lớp.

May mắn là Hứa Ngạn cũng coi như biết điều, không đến quá muộn.

Chỉ là Cố Tu thật sự có chút khinh thường mấy cái kiểu của y, vừa vào phòng là ánh mắt của Hứa Ngạn đã gần như thay thế cái dương vật kia của y mà "dâm loạn" hắn từ trong ra ngoài mấy lượt rồi còn gì?

Đã khát đến mức này rồi, còn cứ phải bày ra mấy trò "màu mè" vô dụng đó, trực tiếp nói ra rồi vác "súng" lên mà "chiến" chẳng phải tốt hơn sao?

Cố Tu mở đôi mắt đã nổi tia máu, khàn giọng nói. "Đừng nói nhảm, muốn chịch thì nhanh lên!"

Hứa Ngạn ngẩn người một lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại, cười rộ lên.

Y còn tưởng mình là thợ săn chủ động tấn công, ai ngờ thợ săn thực sự đã ở đây "ôm cây đợi thỏ" rồi.

Cố Tu giơ tay đẩy bàn về phía trước, Hứa Ngạn buộc phải tránh sang một bên.

"Bộp" một tiếng, đầu khấc đỏ tươi rút ra khỏi máy massage, trên đó còn vương theo sợi chất nhầy. Đặc biệt là lỗ niệu đạo "hư hỏng" kia, một lỗ tròn lớn trống rỗng, vừa rồi đang bị bàn chải niệu đạo "đùa nghịch" cho nửa đói nửa khát! Đột nhiên không còn gì để "ăn", nó thèm đến nỗi cứ há ra ngậm vào, chảy nước ròng ròng.

Cố Tu không nghĩ ngợi gì đã lấy ra một cây que rung niệu đạo khác từ trong bàn học, định tạm thời vuốt ve nó một lát, ai ngờ một bàn tay đột nhiên vươn tới ngăn hắn lại.

Kế đó, hắn còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, đã bị Hứa Ngạn bóp lấy dương vật đang cương cứng, một vật mềm mại xen lẫn cứng rắn, lại nóng bỏng thô ráp bị nhét vào lỗ niệu đạo của hắn...

"Ưm a~"

Cơn sảng khoái trực tiếp khiến Cố Tu không thể kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng, cảm giác này còn sướng hơn gấp mười lần so với khi bị dương vật của Hứa Ngạn chịch hậu huyệt trước đó, mới chỉ rút ra rút vào hai cái, bắp đùi của hắn đã vô thức co giật không ngừng.

"Chết tiệt, cái quái gì thế này?"

Một tay Cố Tu nắm chặt mép bàn học, một tay siết chặt đùi mình, cổ cứng đờ, gáy tựa chặt vào tường, không dám nhúc nhích.

Hứa Ngạn không nói gì, chỉ "hì hục, hì hục" mà chịch một cách mạnh bạo, bởi vì cảm giác của y lúc này cũng chẳng khá hơn Cố Tu là bao.

Lỗ niệu đạo "hư hỏng" của Cố Tu trời sinh là để bị chịch, bên trong co giãn mềm dẻo, lại mịn màng và mọng nước, mỗi khi đâm một lượt Hứa Ngạn đều cảm thấy hột le của mình sẽ tan chảy trong đó.

Thật con mẹ nó sướng muốn chết, sướng đến mức tóc y dựng đứng cả lên.

Hơn nữa lỗ niệu đạo "hư hỏng" của Cố Tu còn cực kỳ biết hút, mỗi khi Hứa Ngạn rút hột le ra, nó luôn bị hút chặt lấy rất mạnh mẽ, phải tốn rất nhiều sức, kéo hột le dài ngoẵng mới có thể rút ra được một khoảng cách, rồi lại đâm trở lại.

"Ưm a~ Ưm ha..."

Cố Tu cảm thấy đầu khấc cương cứng của mình ngày càng tê dại, ngày càng tê liệt, hơn nữa cảm giác tê dại này còn dần dần leo lên, ngày càng cao, từ từ bò lên toàn bộ thân dương vật, thậm chí đến bàng quang, và cả hai túi tinh hoàn.

[Tác giả có lời muốn nói:]

Cuối cùng cũng đã được chịch rồi!

[Editor có lời muốn nói:]

Chương trước có vài chỗ bị sai ngôi 3 huhu t sửa rồi nha, mí bà đói truyện đến độ thấy sai ngôi 3 cũng không care lun zậy

Sốc không :>>> Sốc vì cái độ dăm của bà tác giả không :>>> Trước khi đọc bộ này t đâu có ngờ đến trường hợp như này đâu, bà tác giả tưởng tượng sao mà lạ kì thặc chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com