[Q3] Chồng chồng dâm loạn (2.2)
Chương 2.2: Giữ chặt quần hở đũng của ông xã trước mặt người khác, dắt hột le hư hỏng của y lên ban công
"A ha~ Ưm a! Chết tiệt, chết tiệt~ Hứa Ngạn, cậu dùng cái gì mà chịch tôi vậy! Ưm a--"
Hứa Ngạn khẽ cúi đầu, nhìn bộ dáng mắt long lanh, mặt đỏ bừng của Cố Tu. Mặc dù miệng hắn vẫn gắng mạnh mẽ buông lời đe dọa, nhưng thực tế cả người đã nhũn ra trên ghế, eo cũng không thẳng nổi nữa.
Trước đây, khi tự mình chịch hắn, Hứa Ngạn luôn không khỏi có một cảm giác, đó là Cố Tu chỉ coi y như một cái gậy massage hình người, hoặc một món đồ chơi tình dục nào đó có chức năng mạnh mẽ hơn, chỉ một mực theo đuổi khoái cảm thể xác mà hắn mong muốn, ngoài việc yêu cầu y chịch mạnh hơn, đâm mạnh hơn để hắn càng sướng hơn, còn lại thì hắn không thèm giao tiếp quá nhiều với y.
Ngay cả mỗi lần chịch cứ không chút e dè rên rỉ dâm đãng như vậy, chẳng qua là do đơn thuần tự giải tỏa chính hắn mà thôi.
Nói cách khác, hắn vẫn luôn rên rỉ cho chính hắn nghe, chỉ cần hắn sướng, hắn chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, nhìn thế nào!
Nhưng lúc này Cố Tu hoàn toàn khác, hai tay hắn mềm nhũn vô lực dựa vào cánh tay y, bộ dáng bị chịch cho ngơ ngẩn.
Hứa Ngạn cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, biết thế y đã nên sớm "lộ" ra hột le hư hỏng này để chịch cái dương vật đáng ghét của hắn, nói không chừng đã khiến người ta ngoan ngoãn phục tùng, nằm ngoan dưới thân y rồi.
Hiện tại những tiếng rên dâm đãng hỗn loạn thoát ra từ miệng hắn, không còn là sự bộc phát phóng túng nữa, mà là kết quả thất bại sau khi cố sức nhẫn nhịn và kiềm chế đến cùng.
Con người ta luôn sợ hãi những điều chưa biết.
Trước đây đối với Cố Tu, Hứa Ngạn chẳng qua chỉ là người đẹp trai hơn một chút, dương vật to hơn một chút, thể lực tốt hơn một chút, và "lực" cũng lớn hơn một chút.
Nhưng nói về chuyện chịch và bị chịch, thì lại chẳng có chút ưu thế nào, ngoài việc biết dùng sức chịch dương vật vào hậu huyệt hư hỏng của hắn, sau đó ngậm lấy đầu vú hắn vừa hút vừa cắn ra thì còn có chiêu trò gì đâu? Thật sự vô vị vô cùng.
Nhưng ai ngờ, chỉ mấy ngày sau, y đã khiến hắn thay đổi quan điểm hoàn toàn.
Cũng không biết học được cách chơi kỳ lạ nào đó, bắt đầu "xử lý" cái "lỗ niệu đạo hư hỏng" dễ bị chịch nhất của hắn.
Phải biết rằng đây là điểm yếu lớn nhất trên toàn cơ thể hắn, yếu ớt và nhạy cảm vô cùng.
Gần đây hắn suốt ngày đeo máy massage đầu khấc và bàn chải niệu đạo, cũng là muốn mài dũa nó thật tốt, để nó trở nên lẳng lơ hơn một chút.
Như vậy sau này mới có thể tăng cường độ, "chơi" nó với nhiều kiểu hơn.
Nhưng không ngờ, hắn còn chưa kịp "chơi" nó, đã bị Hứa Ngạn tóm được, cũng không biết đã dùng cái thứ quái quỷ gì, vừa chịch vào là đã thúc mạnh chà xát một trận.
Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực trong người mình đều được gom lại tập trung vào cái dương vật đáng ghét này, và cả cái niệu đạo hư hỏng bên trong dương vật đó nữa.
Mỗi khi thứ đó mạnh mẽ đâm vào, Cố Tu lại cảm thấy dương vật của mình như muốn nổ tung, lỗ niệu đạo bị căng tròn ra. Bị nhét vào một thứ lớn ít nhất gấp đôi, mặc dù là một thứ mềm mại, nhưng cũng không thể so sánh với đồ chơi như bàn chải niệu đạo mà hắn chỉ cần kẹp lại là có thể biến dạng xẹp xuống, mà là một cây gậy nhỏ thực sự vừa thô vừa lớn, vừa dai vừa nóng bỏng. Giống như bị Hứa Ngạn dùng dương vật của y chịch cái miệng phía sau hắn vậy, Cố Tu cảm thấy lỗ niệu đạo dâm đãng của mình cũng bị Hứa Ngạn dùng thứ gì đó chịch cho tan nát...
"Ưm a~"
Thứ mà hắn ngày đêm khai phá, cuối cùng cũng thực sự biến thành "cái lỗ dâm đãng" thứ hai ở thân dưới hắn.
Trong lòng Cố Tu hiếm khi dâng lên vài phần xấu hổ, vành tai và hai má càng lúc càng nóng bừng.
Dương vật dâm loạn của hắn bị chịch như thể sắp đâm ra một cái lỗ, cảm giác này thật sự quá dâm và hỗn loạn...
"Bộp~"
Ngay khi Cố Tu còn đang chìm đắm trong khoái cảm khi lỗ niệu đạo bị đâm rút mạnh mẽ, nguồn vui của hắn - cây gậy nhỏ không tên kia đột nhiên bị rút ra.
"Ưm~"
Hắn nhướng mí mắt nhìn Hứa Ngạn một cái.
Hứa Ngạn sau khi rút hột le ra, cũng chẳng thèm cài cúc quần hở đũng của mình, cứ để hột le thò ra ngoài, rủ xuống, mạnh tay kéo quần đùi rộng thùng thình và áo ba lỗ thể thao ở thân trên xuống, miễn cưỡng che đi, chỉ cần không để lộ âm hộ và hột le hư hỏng của mình là được.
Sau đó y kéo Cố Tu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo mạnh vạt áo đồng phục của hắn xuống, vừa vặn che kín cái dương vật đáng ghét đang thẳng đơ.
Gần như ngay sau khi y làm xong, có hai người từ bên ngoài bước vào, đó là hai học ủy trong lớp họ.
Ban đầu hai người còn đang bàn tán xem ai lại đến lớp sớm thế, hoàn toàn không ngờ lại là hai người họ. Sau một thoáng ngẩn người, họ cất tiếng chào hỏi.
"Anh Tu, anh Ngạn."
"Ừm." Hứa Ngạn cười nhẹ gật đầu, sau đó, dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của hai người kia, y nắm lấy cánh tay Cố Tu rồi kéo hắn ra ngoài.
Khi hai người đi đến hành lang, Hứa Ngạn mới buông Cố Tu ra, nửa ôm lấy vai hắn, thì thầm:
"Gần đây có chỗ nào tiện để 'làm việc' không?"
"Làm việc gì?" Lúc này Cố Tu đã gần như hồi phục lại, hắn luôn cúi đầu, ánh mắt dò xét ở thân dưới Hứa Ngạn, dường như đang muốn tìm ra cái "hung khí" vừa nãy đã chịch mình "thất điên bát đảo" kia.
"Đừng nói nhảm. Nhìn cái bộ dạng si mê của cậu vừa nãy là biết bị chịch sướng đến mức nào rồi. Nếu còn muốn bị chịch nữa thì mau ngoan ngoãn trả lời tôi đi, không thì cứ chần chừ thêm lát nữa vào học, cậu cứ chờ mà thèm khát đến chết đi!"
"Ha ha." Cố Tu cười.
Vừa rồi là hắn không phản ứng kịp, bị khoái cảm mãnh liệt đột ngột ập đến làm cho choáng váng.
Giờ đây bình tĩnh lại, hắn cũng đoán đại khái được chuyện gì đang xảy ra.
Hắn vừa bước theo Hứa Ngạn về phía trước, vừa như vô tình chạm vào đũng quần Hứa Ngạn một cái...
Hứa Ngạn như bị điện giật, hai chân đột nhiên mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống, may mà Cố Tu đã đỡ lấy y.
"Hay là hai chúng ta thử xem, người thèm khát chết sẽ là cậu hay là tôi?"
Sắc mặt Hứa Ngạn lúc thì đỏ bừng, lúc thì tái xanh. "Cố—— Tu——"
"Cha cậu đây này!"
Nói rồi lực ở đầu ngón tay hắn càng mạnh hơn, kẹp chặt hột le lẳng lơ của Hứa Ngạn trong kẽ ngón tay.
Thành thật mà nói, miếng thịt hư hỏng này vừa ướt vừa trơn, lại dính nhơm nhớp, Hứa Ngạn lại cứ động đi động lại, không dễ kẹp chút nào.
May mắn thay, Cố Tu cũng có chút bản lĩnh trong tay, thêm vào việc lòng bàn tay hắn có nhiều vết chai sần do đánh nhau hàng ngày, lúc này vừa vặn đã phát huy hết tác dụng.
Bị Cố Tu dùng vết chai sần "xử lý" vài cái, Hứa Ngạn nhanh chóng ngoan ngoãn đứng cứng đơ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
"Cuối cùng thì cậu muốn thế nào?" Y run rẩy hỏi.
"Cũng chẳng muốn thế nào, hóa ra cảm giác nắm giữ được điểm yếu của người khác lại tuyệt vời đến thế này." Cố Tu hiếm khi cười đến mức đáng ghét như vậy. "Ngoan ngoãn đi theo tôi, đưa cậu đến nơi thích hợp để 'làm việc'. Không được đi quá nhanh, cũng không được đi quá chậm. Không thì coi chừng đấy ——"
Hắn nghiêng đầu ghé sát tai Hứa Ngạn: "Véo đứt miếng thịt dâm đãng này của cậu!"
Lúc này đã gần đến giờ tự học, hành lang dần dần có nhiều học sinh đi lên. Có không ít người quen biết Cố Tu, tuy không quá quen Hứa Ngạn, nhưng hai người đứng đó thực sự quá bắt mắt, ai nấy đều không kìm được đổ dồn ánh mắt chú ý về phía họ, thậm chí còn có người rút điện thoại ra chụp ảnh.
Hứa Ngạn sợ đến mức không nói hai lời, lập tức ngoan ngoãn mặc kệ bị bóp bị "chơi", để mặc tay Cố Tu ẩn trong đũng quần mình, kẹp chặt hột le lẳng lơ dẫn y đi, từng bước theo hắn lên sân thượng.
Gần như vừa đến nơi, Cố Tu đã đẩy Hứa Ngạn vào lan can. Hắn nhấc một chân Hứa Ngạn lên, gót chân đè vào gốc đùi.
Hứa Ngạn bị Cố Tu nửa đùa nửa "ngược đãi" hột le suốt dọc đường trước mặt mọi người, đang vừa sướng vừa kích thích đến mức toàn thân run rẩy! Hoàn toàn không còn tâm trí phản kháng.
Cố Tu sắp xếp xong xuôi cho y, sau đó lại vén vạt áo đồng phục của mình lên rồi ngậm trong miệng, giữ lấy dương vật đang cương cứng ở thân dưới, cứ vậy đâm vào cái khe hơi hé mở của Hứa Ngạn, nơi lộ ra một vệt hồng non nớt.
"Chết tiệt! Cố Tu, cậu con mẹ nó chậm chút." Lời Hứa Ngạn nói ra cũng mang theo âm run rẩy.
"Vừa nãy cậu đâm tôi sao không chậm lại chút? Không phải điên lắm sao?"
Thực ra phần lớn âm vật của Hứa Ngạn vẫn còn ẩn trong đũng quần y, va chạm đơn thuần như vậy vốn không thể chịch vào niệu đạo, cơ thể cũng không có nhiều khoái cảm, nhưng Cố Tu vẫn vui vẻ không ngừng muốn "chơi".
Vì phấn khích, vì kích thích.
Cứ như một đứa trẻ con, vô tình có được một món đồ chơi mới cực kỳ đặc biệt, dù chưa bóc ra chơi thật, chỉ cần xoay vòng nhìn bao bì bên ngoài, trong lòng đã sướng tột độ rồi.
"Đứt rồi! Mẹ kiếp đứt rồi, nát rồi!"
Hứa Ngạn đau đến nỗi kêu la oai oái.
Vì quá hưng phấn, dương vật của Cố Tu đã cương cứng đến một mức độ nhất định, nhanh chóng cứng như thép.
Từng cú "cộp cộp" va chạm vào hột le của Hứa Ngạn, còn có mấy cú không đầu không cuối va vào gốc của hột le và hai viên tinh hoàn.
Mấy ngày nay Hứa Ngạn cũng chưa xuất tinh, vốn dĩ tinh hoàn đã chứa đầy tinh dịch đến mức sắp tràn ra ngoài, lại còn bị va chạm loạn xạ như vậy, trực tiếp đau đến mức muốn nổ tung, hột le cũng suýt chút nữa bị va đứt.
Y thực sự không nhịn được, nhấc chân còn lại lên, đá thẳng vào Cố Tu một cú, trúng ngay vai hắn, khiến hắn loạng choạng.
[Lời tác giả:]
Vậy là gió đông áp đảo gió tây, hay gió tây áp đảo gió đông đây?
[Lời editor:]
Không biết gió đông hay gió tây áp đảo :>> chứ t thì có thể cười đến mai vì quả lật xe của anh Ngạn rồi đấy :>>> ai cho anh zai cái gan chơi trò mạo hiểm thế, giờ thì chuẩn bị tinh thần anh Tu của toi on top đi nhé :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com