Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Cậu sẽ bị ăn luôn

"Đột nhiên biến mất hết?"

"Đúng vậy, buổi chiều ngày hôm qua, tất cả số liệu dị thường đều đã biến mất." Người phụ trách ban an toàn mạng trả lời.

Ánh đèn sáng ngời trong văn phòng chiếu lên gương mặt của mỗi người.

"Thành phố Tân Hải là nơi đầu tiên biến mất, sau đó là những thành phố khác, cuối cùng là các tỉnh khác, chỉ trong khoảng nửa tiếng, tất cả số liệu dị thường đều đã biến mất."

"Bọn tôi đoán hẳn là mã gốc đã bị tổn hại, nên sau đó không thể tiếp tục được nữa."

Người của ban kỹ thuật dừng lại một chút, sau đó lại dùng giọng điệu như nói đùa mà nói: "Cũng có khả năng là do nó đối mặt với một tồn tại còn mạnh mẽ hơn, để giữ sức nên mới phải thu lại số mã phụ của mình."

Loại dị thường khó chơi này vốn đã rất khó xử lý, nếu là thứ còn mạnh mẽ hơn nó...

Phí Sĩ Lan theo bản năng nhìn về phía Lâm Lẫm.

Cái tay mang chiếc nhẫn màu đen của người đàn ông đặt dưới cằm, mí mắt nửa khép lại, ánh mắt lười biếng, dáng vẻ không tập trung, thậm chí còn có lòng thảnh thơi mà bỏ một viên nhỏ màu trắng vào trong miệng.

Bên này lửa đốt sắp tới mông rồi, người nọ vẫn còn đang lơ đãng, Phí Sĩ Lan thở dài.

"Bây giờ tất cả thành phố an toàn đã mở lại mạng, thiết bị cũng vận hành bình thường trở lại, việc xóa ký ức của những người có liên quan cũng đang tiến hành từng bước, chúc mừng mọi người, lần này cũng vượt qua cửa ải khó khăn này một cách an toàn." Cục trưởng dẫn đầu vỗ tay.

"Nhưng mà." Giọng nói ông thay đổi: "Tuy nói là không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng số người vì hít thở không thông mà não bị tổn thương cũng rất nhiều, còn một số người vẫn còn đang trong quá trình cấp cứu, cần một khoản bồi thường đáng kể."

Sau khi xóa ký ức, tất cả mọi người chỉ cho là người đột ngột chết vì bệnh, dưới loại tình huống này, vậy thì số tiền kia đến tay người nhà của những nạn nhân kia như thế nào?

"Nếu có đơn vị, chúng ta liên hệ đơn vị đó gửi tiền an ủi, nếu không có đơn vị, thì đầu tư quản lý tài sản, hoặc bảo hiểm, mua vé số để mấy người nhà đó trúng thưởng cũng được, về mấy chuyện này, còn cần phải làm phiền Sở Trị An."

Những sự kiện dị thường ảnh hưởng trong phạm vi rộng, tuyệt đối không phải chỉ một mình Cục Điều Tra Dị Thường với nhân số ít ỏi là có thể giải quyết, vậy nên việc hai cơ quan hợp tác đã trở thành hiện tượng phổ biến trong thành phố.

Hai bên không có quan hệ cấp trên cấp dưới, lúc trước Cục Điều Tra Dị Thường chỉ là một đội nhỏ được tách ra từ Sở Trị An, theo tần suất sự kiện dị thường tăng lên, nó dần mở rộng thành Cục Điều Tra Dị Thường độc lập như hiện tại, hơn nữa lại có xu thế bành trướng.

"Nhưng tôi nghĩ rằng, trước mắt vẫn chưa tìm ra mã gốc, không thể xác định là nguy hiểm đã được loại bỏ chưa, nên hẳn là phải tiếp tục giữ cảnh giác. Cho đến khi tìm ra đoạn mã gốc, tiêu diệt nó, mới có thể khôi phục đời sống và sản xuất lại như thường." Người nói chuyện là người phụ trách của Sở Trị An, Khâu Dũng Văn.

Xuất thân từ Sở Trị An chính thống, ông ta vẫn muốn hoàn toàn tiêu diệt mối họa ngầm này, còn là vì một môi trường an toàn tốt đẹp cho xã hội.

Nhưng dù sao ông ta cũng không hiểu thế giới siêu phàm.

Nguy hiểm xảy ra khắp nơi, dị thường xảy ra mọi lúc, có thể khôi phục cuộc sống bình thường, đã là chuyện khó có được, nếu muốn tìm kiếm nguyên nhân càng sâu xa hơn nữa, vậy thì rất có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn.

Ở thế giới này, chỉ cần biết là như vậy, không cần biết nguyên do, biết càng nhiều, càng dễ đến gần tới điên cuồng, đây là kinh nghiệm được tổng kết lại từ vô số lần máu chảy đầm đìa.

Sở dĩ trong mắt Khâu Dũng Văn, Cục Điều Tra Dị Thường có thái độ làm việc không tích cực như vậy, trên thực tế đúng là vì đã thấy nhiều sự kiện dị thường, biết sự tồn tại mà thân thể máu thịt của bọn họ phải đối mặt mạnh mẽ đến thế nào.

Mã gốc của dị thường cũng không còn, chẳng lẽ một con người có thể so được với một dị thường còn mạnh hơn sao?

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của mã gốc, nhưng việc cấp bách hiện giờ là làm tốt công tác tái thiết, cũng như trấn an cảm xúc của các quần chúng nhân dân, cậu thấy sao?" Cục trưởng Trần vui tươi hớn hở, tiếp lời của ông ta.

Đối phương chủ yếu là phụ trách đơn vị, Khâu Dũng Văn cũng không có lý do gì để không đồng ý.

Ông ta suy nghĩ một lát, lại nhìn người đàn ông tóc bạc đang lơ đãng, chậm rãi gật đầu: "Nếu ngài đã nói vậy rồi, vậy thì vất vả cho cục trưởng Trần rồi."

Sau khi kết thúc hội nghị, Khâu Dũng Văn gọi Lâm Lẫm lại.

"Đội trưởng Lâm."

Đôi tay thanh niên tóc bạc đút vào túi, lười biếng: "Chào ông, có chuyện gì sao?"

"Buổi tối có rảnh không, cùng ăn một bữa cơm? Lần trước dù sao cậu cũng đã cứu con trai tôi, nếu không với tuổi hiện giờ của tôi, e là phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi." Khâu Dũng Văn cười ha ha.

Lâm Lẫm khách sáo nói: "Hôm nay thì thôi, tối nay tôi phải lên máy bay, cần về thủ đô một chuyến."

Nhìn bóng dáng Lâm Lẫm phóng khoáng rời đi, nụ cười của Khâu Dũng Văn biến mất.

Về đến nhà, một thiếu niên đang xem TV ở phòng khách, thấy ông ta trở về, thiếu niên nhiệt tình hỏi: "Sao rồi, ba ba? Anh ấy có đồng ý không?"

"Người ta trở về có công việc trở về thủ đô rồi." Khâu Dũng Văn treo áo khoác lên: "Không có thời gian."

"Nếu ba có thể lôi kéo được đội trưởng Lâm một chút thì tốt rồi, con nghe nói anh ấy là đại đội trưởng đó." Khâu Nghi Chi có chút thất vọng: "Lần đó cũng nhờ anh ấy cứu giúp, nếu không con đã bị tên bắt cóc giết rồi, thật sự là phải chân thành cảm ơn người ta."

Khâu Dũng Văn muốn nói lại thôi.

Ông ta rất muốn nói với con trai, tuy Lâm Lẫm chỉ là đại đội trưởng, nhưng thực tế thì sao? Hôm nay cậu ta ăn cái gì trong khi họp, cục trưởng Trần cũng không dám làm phiền cậu ta.

Cha con với người ta kém xa vạn dặm, còn dìu dắt người ta cái gì.

Dùng cái gì để dìu dắt? Xách giày cho cậu ta à?

Xách giày cho cậu ta cũng không xứng!

Khâu Dũng Văn lặng lẽ đổi đề tài, sờ sờ đầu con trai: "Gần đây học tập thế nào rồi?"

"Chuyện học tập của con không cần ba phải lo." Khâu Nghi Chi cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

Nhưng không biết cậu ta nghĩ tới chuyện gì, lại nhíu mày: "Nhưng mà gần đây Gia Dương đắm chìm trong game online, thành tích tụt dốc rất nhiều, hơn nữa, hình như còn thường xuyên ở cạnh mấy tên lưu manh không đứng đắn nữa."

Động tác của Khâu Dũng Văn ngừng lại: "Ba sẽ nói chuyện với nó."

"Dù sao Gia Dương cũng là con trai ba mà, ba hẳn nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn!"

Khâu Dũng Văn thở dài: "Hà, là ba có lỗi với con."

-----------------

Đứng mãi cho đến 7 giờ sáng, đến khi một đồng nghiệp khác tới thay ca, Nguyễn Châu cũng không gặp qua vị khách thứ hai, khiến cậu mới vừa đi làm cảm thấy hơi nản.

Đồng nghiệp tới thay ca rất gầy, như da bọc xương, xương ở cổ tay nhô ra, xương gò má hóp vào trong, sắc mặt vàng như nến, mặc quần áo có chút dơ, trông có vẻ bị suy dinh dưỡng nặng.

Cửa hàng tiện lợi Phú Cường tổng cộng có ba nhân viên, ba ca thay phiên nhau để hoạt động cửa hàng tiện lợi 24 giờ này.

Lý Quyên nói mình cũng ở ký túc xá nhân viên, nhưng Nguyễn Châu lại chưa từng gặp cô ta lần nào.

Còn về người này, hẳn là không có ở lại ký túc xá.

"Chào anh ——" Nguyễn Châu chào hỏi với người đàn ông.

Đối phương lại không hề quan tâm, nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức đến kho hàng, sau khi đổi quần áo, lại lấy rổ mua sắm của mình, bên trong đặt hàng hóa cần bổ sung.

Sau khi đi dạo một vòng quanh cửa hàng, người nọ đi đến trước quầy thu ngân, hai mắt vô thần, giọng điệu nghi hoặc: "Tối hôm qua cậu không có bán ra thứ gì à?"

"Bán một gói thuốc lá." Nguyễn Châu lập tức chỉ ra sau mình.

Sắc mặt người đàn ông khó coi hơn một chút: "Cái này không được rồi, cậu bán quá ít, sẽ bị... Ăn luôn."

Giọng của hắn rất trầm, gần như là lẩm bẩm một mình.

Nửa câu sau Nguyễn Châu không nghe rõ, chỉ nghe thấy người nọ chê mình bán ít.

Không lẽ bây giờ cửa hàng tiện lợi cũng cần công trạng?

Căng quá rồi đó!

"Sao cậu còn chưa đi?" Người nọ cho Nguyễn Châu một ánh nhìn lạnh nhạt: "Đừng làm quấy rầy tôi làm việc."

Hay cho một người làm công lạnh lùng.

Đối chiếu xong, Nguyễn Châu lại nhìn người đàn ông, người nọ đang cố sức vận chuyển đồ lên trên kệ để hàng, phần xương ở sống lưng tựa như muốn đâm thủng cả lớp áo, cái hũ to trong tay gần như có thể chứa cả cái đầu của hắn.

Nguyễn Châu đổi quần áo xong, đặt đồ trong tay sang một bên, một mình đi lên lầu 3.

Nhìn điện thoại, không có thông báo mới.

Cũng đúng, "người" duy nhất có thể gửi tin nhắn đã bị mình cho vào danh sách đen rồi.

Nguyễn Châu nằm trên giường, rất nhanh đã ngủ mất.

Dưới lầu, nhân viên cửa hàng tiện lợi gầy trơ xương còn đang ra sức dọn dẹp.

7 giờ sáng đúng là giờ cao điểm, nhưng bốn phía xung quanh cửa hàng tiện lợi Phú Cường lại không có tòa nhà nào nên rất khó tiếp được khách.

Sau khi nhân viên cửa hàng sửa sang lại kệ để hàng xong thì cứ đứng trước quầy thu ngân.

Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng gương mặt kia khiến động tác này có chút khó khăn, trên gương mặt khô vàng như vỏ cây không có thịt mấy, ngay cả nụ cười của hắn cũng nhạt nhẽo.

Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng xe máy.

Ba tên thiếu niên tổ lái dường như vừa lái đêm về, lúc đi ngang qua thì dừng lại.

Bọn họ nhìn cửa hàng tiện lợi trước mắt rồi đùa giỡn hi hi ha ha đi vào.

Rõ ràng chỉ là một cái cửa hàng tiện lợi bình thường, nhưng hàng hóa lại đa dạng phong phú, đầy đủ chủng loại đến kinh người, giá cả cũng không mắc.

Một người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía góc tường, ra dấu tay với đồng đội.

Có tên trang điểm đậm kiểu smart đi đến quầy thu ngân, nhìn lướt qua, mở miệng nói với nhân viên cửa hàng: "Lấy một gói thuốc Chung Hua."

Nhân viên cửa hàng khô quắt chậm rãi mở miệng: "Trên quầy không có, chờ một lát, tôi sẽ vào tủ lấy."

Thiếu niên smart kia gật gật đầu, thấy nhân viên cửa hàng chui xuống tủ ở quầy thu ngân, quay đầu lại nhìn mấy tên đồng đội khác.

Hai người khác lập tức tìm được góc chết của camera, một người lấy người kia yểm trợ.

Bọn họ mặc áo khoác to rộng, bên trong vừa vặn có thể để rất nhiều thứ.

Thực tế bọn họ cũng làm vậy.

Rượu, đồ uống, chocolate, cái gì mắc thì bọn họ lấy cái đó, trong vài phút ngắn ngủn, quần áo hai người đã phồng lên.

Nhân viên cửa hàng định đứng dậy, thiếu niên smart kia lại bổ sung một câu: "Lúc nãy nói nhầm rồi, tôi muốn một gói Chung Hua nữa."

Nhân viên cửa hàng lại cúi đầu xuống lấy.

Hai thiếu niên kia lại lấy một số thứ, smart chặn người nọ, để hai tên đồng đội đi trước.

Nhưng lúc hai tên kia sắp ra khỏi cửa, nhân viên cửa hàng gọi họ lại: "Quý khách, thứ trong lòng còn chưa tính tiền đâu."

Sắc mặt ba tên thiếu niên trở nên cực kỳ khó coi.

"Mày nói bậy cái gì hả?!" Smart đẩy hắn một cái, Chung Hua trong tay nhân viên cửa hàng rơi trên mặt đất.

"Hai chai rượu vang đỏ, bốn hộp chocolate, một hũ đồ hộp, hai hộp kẹo, còn rất nhiều những thứ khác."

Mấy tên kia sợ đến ngây người, tên nhân viên cửa hàng này không lẽ có thể nhìn xuyên thấu?! Rõ ràng bọn họ che kín mít mà!

"Không lẽ quý khách không định trả tiền sao?" Nụ cười khô khan của nhân viên cửa hàng biến mất, khuôn mặt vô cảm có chút dọa người.

Hai tên thiếu niên trộm đồ thấy thế thì chạy nhanh, để smart lại.

"Cậu sẽ trả tiền cho bọn họ sao?" Nhân viên cửa hàng cứng đờ quay đầu qua, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng: "Hai gói thuốc, cộng thêm mấy thứ bọn họ mang đi nữa, tổng cộng 2040 tệ, tiền mặt hay quét mã?"

Người của mình che kín mít như vậy, tên này làm sao lại biết có tổng cộng bao nhiêu tiền?

Smart run rẩy môi, móc từ trong lòng ra, không phải tiền mặt, mà là một con dao găm lóe ánh bạc.

Tay gã dồn sức, động tác nhanh chóng, lập tức đâm qua.

Máu tươi thấm ra nhuộm lấy chiếc tạp dề màu xanh lục, biến thành một màu nâu, bẩn thỉu, tựa như cảm giác mà nhân viên cửa hàng này mang lại vậy.

Smart nhìn quanh bốn phía, thấy không có camera, yên tâm, nhanh chóng rời đi, lúc đi còn không quên nhặt lên hai gói thuốc Chung Hua.

Mà lúc này nhân viên cửa hàng đang nằm trên mặt đất, hàm răng màu trà bị máu tươi nhuộm đỏ, đang mỉm cười nhìn chằm chằm bóng dáng mấy người đang rời đi.

Nụ cười kia còn chân thành hơn gấp chục lần nụ cười khô khan kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com